CHAP 7: Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc rảnh rỗi Kazutora thường học bài, hoặc đi loanh quanh đâu đó gần khu nhà cậu. Cậu không có bạn. Tính cách yếu đuối với sở thích thích học hành khiến cậu trở thành tâm điểm của những kẻ bắt nạt.

Nhưng giờ cậu đã không còn quá buồn chán nữa.

An là một người rất vui tính, cậu thấy vậy.

Dù lớn hơn cậu có 1 tuổi nhưng khi nói chuyện với chị, cậu luôn cảm thấy chị ấy phải lớn hơn mình đến 10 tuổi.

Luôn quan tâm và chú ý những điều nhỏ nhặt, chắc chắn là tố chất mà một đứa trẻ 7 tuổi bình thường không bao giờ có.

"Vậy là hôm nay em đã đấm lại bọn nó!"

An chấm nhẹ miếng bông tẩm cồn vào khóe miệng Kazutora. Cơn đau chạy thẳng lên đại não khiến cậu co rúm lại vì đau.

Nhìn cậu nhóc xinh trai trước mặt, vết thương trải dài từ đầu đến chân làm cơn tăng xông của cô bốc lên ngùn ngụt. Lúc mới đến sân chơi thấy bộ dạng của cậu, cô đã suýt chút nữa chửi thề, nhưng đang ở trước mặt trẻ nhỏ nên cô đã cố gắng nuốt lại đám từ ngữ thô tục.

Cậu nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài, run rẩy nhìn cô.

Càng nhìn cô càng ngứa mề. Sao chúng nó dám khiến gương mặt đẹp trai này bị thương tích chứ, nhỡ sâu quá thành sẹo là hủy dung luôn rồi!!!

"Chị đừng giận nữa mà! Em xin lỗi vì đã đánh nhau" Kazutora hối lỗi cúi đầu, miệng lúng búng nhìn xuống đất rầu rĩ nói.

ÔI! Thiên thần của chị! Sao chị có thể giận em được cơ chứ! Tất cả là tại lũ chó chết kia. Gặp được chúng chị không dạy dỗ lại thì chị không phải là chị mày!!!

An xoa xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng an ủi.

"Chị không giận Tora đâu. Chị chỉ tức vì bọn nó đánh vào mặt em thôi. Lần sau bị như vậy thì cứ chạy đi nhé." An lắc lắc tay cậu bé, tiếp tục nói "Nhưng chị cũng có lời khen cho em đó, giờ em không còn sợ chúng mà phản kháng lại rồi còn gì! Rất tốt nha~~~"

Kazutora ngẩng lên, đôi con ngươi dao động không ngừng, tựa như có hàng vạn ánh sao lấp lánh lóe sáng nơi hố đen vạn trượng. 

An nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt. Cảm giác không đúng lắm hiện lên thâm tâm. Miệng hơi ngáp ngáp định hỏi gì đó nhưng đột ngột dừng lại.

Vấn đề này, có khi vẫn để cô tự tìm hiểu thì hơn. Đối với trẻ nhỏ, tiếp cận vấn đề một cách đột ngột sẽ hiến chúng hoảng loạn.

Tựa như đám sâu bọ thường xuyên sống dưới gốc cây mủi mục, đột ngột nhận lấy ánh sáng, cơ chế đầu tiên sẽ là hoảng loạn bỏ chạy...

Đối với Kazutora, đây là lần đầu tiên có người khen ngợi cậu. Một dòng nước ấm len lỏi vào cảm xúc hỗn loạn, làm dịu đi những suy nghĩ hỗn độn.

Sự chuyển biến nho nhỏ của cậu không qua khỏi con mắt tinh tường của An.

Chắc chắn là có chuyện gì đó mà!

Note lại trong não bộ việc cần phải làm với nhà Kazutora, dọn dẹp lại đống bông băng thuốc đỏ dưới đất. Cô dẫn cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, cho cậu chọn món mình thích rồi hai người ra xích đu vui vẻ nói chuyện.

An lắc lắc cánh tay bị mỏi của mình, dạo gần đây cô có nâng cấp thêm bài tập hàng ngày của mình nên cảm giác đau mỏi vẫn còn bám dính.

Thật khó chịu mà.

"Bọn chúng đến và xé sách vở của em. Em tức lắm nhưng lúc đó có làm được gì đâu, có tận ba tên to con cơ mà. Nhưng rồi chúng nó không ta cho em, chúng lấy cái kẹp sách chị tặng em, lúc đó em tức quá mới đẩy tên cầm đầu ngã xuống đất. Vậy là cả lũ xông vào đánh em. May là có cô giáo vào ngăn kịp chứ không là giờ vết thương còn nặng hơn nữa ý!"

Kazutora đung đưa trên xích đu kể lại câu chuyện. Nói là có phản kháng chứ cũng không hẳn là đúng. Nhưng có động thái chống đối lại bọn bắt nạt là tốt rồi, sau này cô sẽ dạy cậu các đòn tự vệ, không thể để khuôn mặt này bị sao được!

"Em có báo việc này với ba mẹ không?" An ân cần hỏi, nụ cười ấm áp luôn hiện trên môi. Đây là vấn đề cô quan tâm nhất. Một đứa trẻ 6 tuổi không thể không biết việc mình bị bắt nạt cần phải bị mách ba mẹ được. Còn nếu không mách thì gia đình có vấn đề.

"...Uhm" Kazutora chần chừ một hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu.

'Vậy là ra vấn đề rồi ha'

Cô nhìn cậu nhóc 6 tuổi trước mặt. Độ tuổi này phải là độ tuổi vui vẻ nhất trong ký ức của đám trẻ con mới đúng. Vui chơi, nô đùa đúng độ tuổi chứ không phải lầm lì nhút nhát như cậu.

Cô vỗ vỗ vai Kazutora, giọng hớn hở thu hút sự chú ý.

"Nếu em không nói cho ba mẹ thì em có thể nói cho chị nha!"

Kazutora hơi ngẩng lên nhìn cô đầy ngờ vực.

Lòng tin tưởng cũng như sợi dây huyết thống của Izana vậy. Luôn là cái thòng lọng quàng qua cổ, trực chờ thắt chặt đến ngạt thở. Tim đập muốn vỡ lồng ngưng không có một chút không khí nào vào được buồng phổi. Cảm giác chơi vơi tựa như cách trượt chân vào khoảng không vô tận trong các giấc mơ vậy.

Sợ hãi và vô vọng...

Những đứa trẻ thiếu tình thương gia đình luôn là những đứa trẻ đáng thương. Izana là một điển hình

Những đứa trẻ có gia đình nhưng chẳng được yêu thương còn đáng thương gấp bội. Kazutora là trường hợp còn lại.

Chỉ một giây ngờ vực của cậu khiến cô càng khẳng định được suy nghĩ của mình.

Thật chó má mà!

An vuốt mẹ đôi má phúng phính của Kazutora mà mỉm cười, giọng ân cần như một người chị hiền từ.

"Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ! Xấu chết đi được. Chị đã bảo chị muốn làm bạn với em mà, vậy nên nếu có vấn đề gì em có thể nói với chị chứ..."

Là 'có thể' nói chứ không là 'phải'. Cô để cậu lựa chọn những điều đậu muốn. Không phải là 'con theo bố hay theo mẹ' mà là được lựa chọn việc bộc bạch bản thân mình.

Gió mùa xuân lay động cả tán cây, mặt trời khuất bóng sau những ngọn núi hắt lên những tia sáng cuối ngày. Ảm đạm nhưng cũng thật rực rỡ.

Là ánh chiều tàn trong những ngày giá rét.

Là ngọn lửa lắt léo trong đêm đông băng giá

Là ánh sáng đầu tiên và duy nhất trong căn hầm dài dằng dặc.

Là người đầu tiên nói với cậu những điều này.

Kazutora bật khóc ngay trên tay An. Không biết là bao lâu nhưng cậu nhớ cậu đã khóc rất lâu trước khi được cô đưa về đến tận căn hộ nhà mình.

Ngày hôm đó, một gánh nặng không tên vừa được cởi bỏ khỏi vai.

___

Không mất quá nhiều thời gian để An có được thông tin mình muốn. Mạng lưới tình báo luôn là điều cô tự hào của mình.

Mặc dù không ai hỏi cả.

Ông Hanemiya là một công nhân viên chức nhà nước. Bà Hanemiya là nội trợ.

Gia cảnh khá bình thường, không có quá nhiều nổi bật, đầy đủ và trọn vẹn để đem đến tình thương cho người con trai nếu ông Hanemiya không phải là một người ưa bạo lực còn bà Hanemiya không phải là người phụ nữ nhu nhược.

An cau mày nhìn báo cáo được gửi đến.

"Khuynh hướng bạo lực về thể xác và tinh thần à..." An lẩm bẩm. Điển hình, không mới nhưng lúc nào cũng hiệu quả nhất.

Cô cau mày nhớ lại biểu hiện bữa trước nói chuyện với Kazutora.

Cứu rỗi người khác luôn là bản năng của con người. Chìa một cánh tay ra với người khác luôn là hành động tự nhiên mà không cần suy nghĩ. Nhưng đối với người được cứu sẽ là ánh sáng của đời họ.

Tựa như con chó bị bỏ đói lâu ngày, chỉ cần vứt đại một miếng cơm cũng đủ để nó quấn bạn suốt ngày.

An thì không thích điều đó. Cô chìa tay ra giúp họ, nhưng là để mọi người nhận ra và tự cứu lấy chính mình chứ không phải là cô cứu họ.

Cứu vớt chúng sinh chưa bao giờ là tôn chỉ của cô. Đó là của Đường Tam Tạng.

Nghĩ ngợi một hồi lâu để tìm cách tiếp cận vấn đề cho cậu nhóc Kazutora, cô không nhận ra Izana đã đến gần.

"Mày làm gì mà ngẩn người ra vậy, An?"

"Ah...không không có gì đâu." An xua xua tay. Thôi thì cứ tạm để cái này nghĩ sau vậy. Tiếu thiếu niên trước mặt cũng là một vấn đề nan giải với cô.

Izana tự nhiên ngồi xuống cạnh cô trên cái xích đu.

Ánh nắng xuân tháng 3 nhè nhẹ đọng trong không khí. Hít một hơi đầy khoang phổi vừa thấy ấm áp vừa thấy lạnh lẽo, cảm giác mới lạ không nói lên lời. Chốc chốc gió thổi tung đám hoa anh đào rụng đầy sân lên, xoắn tròn không hình thù cố định trong không khí. Cả không gian ngập tràn vẻ tươi mới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Izana tựa cảm lên tay, đung đưa chân nhìn An không nói một lời nào. Đồng tử tiểu thiếu niên xoáy sâu vào cõi lòng An. Làn mi cong vút cùng màu với màu tóc khẽ khàng rung động. 

Anh cứ ngồi vậy mà nhìn cô không nói lời nào. Hoặc có quá nhiều thứ muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Không khí hòa hợp một cách căng thẳng đến kỳ lạ (?)

An cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí này, mặc kệ Izana nhìn mình.

Sự im lặng như vậy kéo dài được vài phút, cho đến khi Izana quyết định phá vỡ nó.

"Tao nghĩ, nếu không có mày, tao sẽ không bình tĩnh được như bây giờ."

An nghiêng đầu nhìn sang, biểu thị mình đang lắng nghe, mời anh tiếp tục.

Izana duỗi duỗi chân, giọng non nớt đều đều vang lên: "Mới đầu đến đây tao chỉ quen được với Kakuchou. Lúc đó là mày chưa theo. Bọn tao vui lắm, nhưng chỉ có hai đứa mà thôi. Bọn tao muốn tạo nên một vương quốc dành cho những người như bọn tao vậy - dành cho những đứa trẻ không có gia đình, đặt tên nó là Thiên Trúc."

"Trước khi được đưa đến đây, tao có một đứa em gái nhưng rồi sau đó bị tách ra. Giờ tao không nhớ mặt mũi con bé ra sao nữa rồi, chỉ biết là nó rất yêu tao và tao cũng đã hứa là sau này sẽ đến đón nó."

Izana đã từng nhắc đến việc này trước đây.

"Tao biết những đứa trẻ mồ côi đều rất khao khát tình yêu thương từ gia đình. Đừng nhìn tao với ánh mắt thương tiếc như vậy, chính tao là trẻ mồ côi mà. Mày bất ngờ đến rồi đòi làm 'gia đình' của tao. Lúc đó tao tức lắm. Nghĩ con ranh con không biết cái gì phát ngôn bừa bãi như này cần bị ăn đấm. Nhưng sau đó, tao đã vỡ ra một số thứ không thể nói rõ thành lời."

Thời gian chính xác là một con dao mổ lợn. Và những đứa trẻ con trong trại trẻ thiếu vắng tình thương chúng bắt buộc phải tự rèn giũa bản thân lớn trước tuổi mới có thể sống sót trong xã hội này.

An yên lặng chăm chú lắng nghe anh nói.

"Và rồi anh Shin đến! Lúc đó tao vui lắm, cảm giác cả trái tim sắp nổ tung đến nơi vậy. Cuối cùng tao cũng có gia đình của mình rồi. Nhưng mày biết gì không, sau đó tao đã phát hiện ra anh Shin không phải anh ruột của tao. Ừ tao chỉ mới biết trước hôm hai người rủ tao đi ra biển 2 hôm thôi. Đáng ngạc nhiên là tao không tức giận khi nghe anh Shin và mày nói. Đến bây giờ tao vẫn không biết cái cảm giác này là sao...."

Izana nói đến cuối giọng hơi run rẩy.

Một đứa trẻ 10 tuổi. Tự vỡ ra vấn đề của người trưởng thành đến mức này là quá giỏi rồi.

An lặng lẽ đứng dậy ôm anh vào lòng, Tay xoa xoa đám tóc tơ non mềm. Ôi Izana của em!!!

"Cái đó cần thời gian để cảm nhận Izana ạ. Anh không cần gấp rút làm gì. Em, anh Kakuchou và anh Shin luôn ở đây với anh mà."

Với lại có đi đâu được, ai bảo nhan khống là bệnh nan ý đâu!

Xung quanh cô toàn là trai đẹp ey~~~

Tình cảm ơn người là thứ không thể cưỡng cầu, cũng là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất trần đời. Thiếu niên, chỉ cần anh yêu đủ, anh tin đủ vào bản thân thì tự khắc mọi cảm giác lo sợ sẽ chẳng còn là gì đáng lo ngại cả!

Tin tưởng vào bản thân mình xứng đáng có được tình yêu. Tin tưởng những con người bên cạnh cũng yêu anh.

Vậy là được rồi...

::

Tâm sự tuổi hồng với trẻ vị thành niên là nỗi đáng sợ của các bậc phụ huynh

Tâm sự tuổi hồng với trẻ chưa vị thành niên kèm bị gia đình bỏ rơi còn đáng sợ hơn gấp bội!

An nuốt nước bọt, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nghĩ hàng chục lần mới dám nói ra.

Bởi cô biết, chỉ một lời nói thôi cũng có sức nặng phá hủy một con người.

Nhất là những đứa trẻ nhạy cảm như Izana.

"Nếu anh cần em sẽ gửi cho anh một vài cuốn sách chữa lành tâm hồn nha. Không phải mấy cuốn súp gà ăn liền nhan nhản trên mạng đâu. Để em về lục lại tủ rồi lần sau mang đến cho anh đọc nhé!"

An nháy mắt tinh nghịch với Izana.

Sụt sùi được hai giây, lau mặt cái là biến mất. Đôi đồng tử tím sẫm lại lạnh lùng trở lại, nhưng cô nhận thấy nó không còn đen đặc mù mờ như trước nữa. Thật là đáng vui mừng làm sao.

"...Thôi khỏi. Tao không đọc mấy quyển sách đó đâu. Đau đầu muốn chết!"

An hờ hờ cười trừ. Muốn deep cũng chẳng thể deep được mà!

___

Kazutora lặng lẽ đặt xuất cơm mới được hâm nóng lên bàn, đối diện cậu là mẹ đang ngồi viết cái gì đó.

Mẹ luôn như vậy, chẳng bao giờ ngó ngàng đến cậu, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Nhưng không sao, mẹ vẫn là mẹ, mẹ vẫn yêu cậu, vẫn làm cơm không cho cậu đói, như vậy là đủ rồi.

Nhỉ?

Cậu không thích ba về, mỗi lần bố về là ba đánh mẹ. Cậu không thích.

Cậu muốn được vui đùa với ba mẹ như những đứa trẻ ngoài kia, được đưa đi đón về mỗi lần tan trường. Có lần cậu đã thử nói điều này với mẹ, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt chán ghét cùng câu xua đuổi mất kiên nhẫn.

"Mày đi ra chỗ khác đi Kazutora. Phiền muốn chết!"

Nhưng cậu vẫn yêu quý mẹ. Mẹ vẫn làm cơm cho cậu ăn hàng ngày...

::

Hôm nay Kazutora ngồi đợi An ở sân chơi như bình thường.

Cậu rất mong chị đến, cậu mới được 100 điểm bài tập toán. Cậu không khoe mẹ bởi cậu biết có khoe thì mẹ cũng không quan tâm. Trước chị ấy có nói có thể chia sẻ với chị, vậy chị sẽ là người đầu tiên để cậu khoe.

Trong lúc thẩn thơ đợi, đám bắt nạt ở trường kéo đến, bày binh bố trận khiến cậu chẳng còn đường thoát. Mở to đôi mắt nhìn lũ người to con hơn trước mặt, giọng cậu gấp gáp run rấy.

"...Mấ-mấy người muốn gì?!"

"Mày sợ cái gì chứ! Bữa trước còn xô tao ngã cơ mà!"

Một tên béo ú trong nhóm nâng giọng nói với cậu.

An cau mày từ xa. Từ từ đã, đó không phải chỗ cô và Kazutora hay ngồi chơi sao!? Sao lại có cái gì mà bu đông vậy.

An tăng tốc chạy đến.

"Mày là đồ ngu xuẩn nên ba mẹ mày mới không yêu mày, nên kể cả mày mách thì cũng chẳng có ai nghe cả!"

Cả đám nói xong cười phá lên. Đáy mắt Kazutora vỡ vụn.

Mẹ kiếp lũ chó má này!

An để ý khá lâu rồi, cách dạy dỗ của phụ huynh Nhật Bản và Việt Nam khác xa nhau. Nói là nước văn minh nhưng cách dạy dỗ con cái bằng cách thả rông chúng nó rồi nuông chiều hết mức là cách dạy dỗ mẹ gì.

Được rồi, gia đình không dạy được thì để xã hội dạy.

Không kiêng nể, cô đạp thẳng vào mông thằng nhóc vừa chửi Kazutora. Cao giọng quát!

"Chúng mày nói cái gì cơ! Có dám nói lại tao nghe coi!"

Ranh con mới tý tuổi đầu đã bày đặt bắt nạt bạn bè. Tao không xử chúng mày thì An đây là con chúng mày!

"Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao!!!"

"....Chị An" Kazutora run run nhìn lên. Ôi em bé của tôi, nhìn em tôi đau lòng muốn chết.

Hóa bi thương thành sức mạnh. Cô đẩy dám trẻ sang hai bên, đi đến chắn trước mặt Kazutora, sẵng giọng nói lớn.

"Chúng mày bắt nạt ai đấy, có tin tao cho cả lũ ra bã không!"

"Hah! Con nhóc ở đâu chạy đến. Chúng mày đâu, xông lên!"

Nói rồi cả đám trẻ con lao vào An. Nghe có vẻ hơi nhục khi đánh trẻ con nhưng không đánh không được. Ở Việt Nam có câu 'thương cho roi cho vọt', bọn này thì chẳng thương tẹo nào đâu nhưng mà ngứa mắt nên đấm thôi.

Đã bảo rồi, gia đình không dạy được thì để xã hội dạy!

Chưa đến hai phút sau cả đám trẻ con nằm im dưới đất. Nháo nhào khóc lóc đứng dậy bỏ chạy.

Đúng là lũ dốt nát.

Phủi phủi đám bui ở tay, An quay lại, quỳ một chân trước Kazutora, an ủi cậu nhóc..

"Em không làm sao chứ! Bọn chúng có đánh em không?

Kazutora chậm rãi lắc đầu, cúi gằm mặt không ngẩng lên nhìn cô. An nhíu mày lo lắng. Bà mẹ lũ ranh con khốn nạn.

Xoa xoa đầu đứa nhỏ, An ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh, nhẹ giọng nói chuyện.

"Tora-chan. Em có muốn học võ không!"

Hold up! Thế này tiến triển hơi sai kịch bản rồi không phải sao. Đáng lẽ An nên an ủi thằng nhóc, khuyên ngăn và là người hùng đứng ra bảo vệ nó khỏi kẻ bắt nạt chứ, sao câu chuyện lại thành trại huấn luyện trẻ nhỏ đi đập người rồi thế này!

Dazai Osamu đã từng nói 'Niềm tin ngây thơ là tiền đề cho tội lỗi.'

Khi quá tin vào người khác thì đó là bước khởi đầu để đánh mất nhận thức của mình.

Thế nhưng hỡi ôi, một đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi sao không ngây thơ cho được.

Không muốn cậu vướng vào vòng luẩn quẩn của niềm tin, An dứt khoát dạy cậu theo một cách khác, để cậu tự cứu lấy bản thân mình.

"Học võ?" Kazutora lặp lại, mặt đầy nghi vấn.

"Đúng vậy. Để chị chỉ em cách đối mặt với những nỗi sợ của mình nhé!"

An cong cong đôi mắt đen cười nhẹ. Vụn sáng li ti ánh lên theo từng chuyển động, tựa như mặt biển đêm lấp lánh dưới ánh trăng vậy.

An không phải người hùng, từ trước đến nay đều như vậy. Cô cũng sợ hãi, cô cũng trốn chạy, cô cũng là con người chứ. Cô chẳng phải anh hùng của ai cả, nên việc vươn tay ra giúp đỡ những kẻ khốn khổ hơn mình cô phải làm, không phải để cứu vớt mà là dẫn đường cho họ.

Kể cả việc của Izana hay vấn đề của Kazutora đều là như vậy.

Cô không tự nhận mình giỏi nhưng những vấn đề cô đã từng trải qua, cô không muốn những đứa trẻ nhỏ như này vướng phải.

Có thể là bắt nguồn từ sự bao đồng, có thể bắt nguồn từ lòng tốt. An không biết nhưng bản năng con người của cô luôn là như vậy, muốn chạy trốn bản năng của mình. Xin lỗi, cô không thể.

Dù thế nào đi chăng nữa thì con người vẫn phải tiến về phía trước mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro