Chap 8: Kazutora (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An phải công nhận mình là một người xấu tính, nhưng biết làm sao được, bắt nạt trẻ con đẹp trai luôn là điều gì đó khiến cô cảm thấy rất vui.

"Đứng dậy nào em trai. Mới có một đòn của chị mà đã nằm im như vậy là không được đâu nhé. Sau này lớn lên bảo vệ chị thế nào được hả!"

An mặt ngả ngớn rất gợi đòn cười cười nói, ngồi xổm xuống trước mặt Kazutora mà trêu chọc.

"Nói không biết ngượng! Chị thì cần ai bảo vệ hả!" Kazutora lồm cồm bỏ dậy, ghét bỏ người con gái cười te tởn trước mặt.

Bảo là tập võ là tập ngay lập tức. Các bài tập của An dạy cậu không phải tiêu chuẩn, nhưng không sao, đó là phản ứng tự vệ, có gì thì quật đối thủ một phát rồi chạy. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Ông bác Mori còn dạy vợ mình đúng 1 món đòn mà dùng đi dùng lại trong hàng chục chap vẫn ổn thỏa cơ mà. Cô chỉ cần dạy cậu cái gì cần kíp nhất để té lẹ là được rồi. Bản năng đánh đấm của con trai không phải để chưng, sau này tự khắc bộc lộ thôi.

Nói đi nói lại, nói chung là lười thôi. Cô luyện tập cùng hai anh trai ở trại trẻ là đủ mệt rồi, chú em này phiên phiến thôi là được. Nhỉ?!

Kazutora quệt mồ hôi trên trán, lao vào An một lần nữa. Vứt đi vẻ ngả ngớn, đôi mắt đen sắc lại. Vừa đỡ đòn của tiểu thiếu niên, vừa giảng cách khóa đòn và chống đỡ. Cách tốt nhất để học là thực chiến, vừa đánh vừa giảng, đau tự khắc sẽ khôn ra thôi à~~~

Buổi học kết thúc sau đó hơn 1 tiếng. Kazurota lấm lem mồ hôi và bụi bẩn còn An thì sạch tinh tươm, còn không đổ một giọt mồ hôi nào. Như thể cô không phải là người hành cậu hơn 1 tiếng qua vậy.

Phóng ánh mắt uất hận lên người con gái tóc đen, Kazutora lớn tiếng gào lến!

"Em chắc chắn sẽ trả thù!!!"

An ngoáy ngoáy lỗ tai không quan tâm, gật gù đầu tỏ ý đã nghe. Sau đó cô đưa câu chai nước suối, giọng đều đều.

"Chị thích quyết tâm của mày đó. Mỗi tuần sẽ có 3 buổi tập như này, hôm nào chị cũng sẽ ra đây vào lúc 5 giờ chiều, mày có thể đến bất cứ hôm nào. Hôm nào đến thì hôm đó tập, không thì thôi."

Lau đi đám mồ hôi và phủi bụi đất trên người cậu, An nói tiếp "Chị muốn mày sẽ có thái độ như này trong bất kỳ trường hợp mà mày không thích. Gia đình, bạn bè, trường học. Không thích là phải biểu lộ ngay. Mày con nhỏ nên chắc chắn mọi người sẽ không trách phạt. Nhưng cái chính là phải biểu lộ, không được nhẫn nhục. Mày có quyền, hiểu chứ. Không thích là phải nói ngay. Chị hi vọng lần sau đám nít ranh kia đến, mày sẽ đứng lên đuổi bọn chúng đi chứ không phải đợi người khác đến giải cứu nữa.

Kazutora nghịch nghịch miếng dán ở chai, cúi đầu nghe. Với An thì không sao nhưng những người còn lại rất đáng sợ. Cậu không biết mình có thể đứng lên được không nữa.

Nhìn biểu tình của cậu, An dịu dọng cúi đầu nói tiếp. "Còn nếu vẫn sợ thì hãy gọi chị nhé, chị để mày lựa chọn chứ không bắt ép phải làm, nếu không được thì thôi. Mình học dần dần. Chị sẽ giúp mày mà, nên đừng có sợ điều gì nhé!"

___

Izana thường chơi với Kakuchou và Shinichiro.

Kakuchou thì luôn ở bên anh, anh Shinichiro thì một hai ngày ghé qua một lần, An thì 1 tuần ghé qua một hai lần. Anh không trách cô, cô đã được nhận nuôi nên việc đến để chơi với bọn anh sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Trong những bức thư gần đây cô có gửi, cái tên Kazutora được xuất hiện khá thường xuyên, anh không thích điều này lắm. Và anh sẽ nói điều này với cô.

Trước Izana nghĩ mình sẽ không có suy nghĩ này đâu, nhưng có lần An có nói với anh

"Anh thích cái gì, ghét cái gì, không vừa ý cái gì thì phải nói ra để anh em cùng giải quyết, không được ôm trong lòng một mình. Giao tiếp vĩnh viễn là công cụ tốt nhất của con người, nên là để người ta hiểu anh và anh hiểu người ta thì anh phải nói ra. Em luôn đứng về phía anh mà!"

"Này An!" Izana khều khều tay áo của cô. Hôm nay là cuối tuần của tháng tư, trời bắt đầu nắng và nóng hơn. Và Izana để ý, hôm nay An diện hơn nhiều so với mọi lần khác.

"Cái tên Kazutora là sao vậy! Mày nhắc khá nhiều và tao không thích điều này đâu nhé! Không có yêu đương gì ở tuổi này nhé!"

An nhìn sang gương mặt tiểu thiếu niên tức giận bên cạnh, nén cười khi nghe anh nhăn mày thuyết giáo.

"Kazutora không phải bạn trai em. Bé tí mà đã yêu đương gì ở đây. Cậu ấy là một người bạn em quen gần đây. Gia đình cậu ấy có chút vấn đề nên em giúp cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ cô đơn..."

Nói đến cuối, đôi mắt Izana hơi ngỡ ngàng. Anh nhìn chằm chằm vào cô, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cậu bé đó...giống anh. Nhưng anh có anh Shin, Kakuchou và cả An nữa. Cậu bé đó không có ai cả.

An ngước đôi mắt lờ đờ như đang lạc vào cõi nào đó, chầm chập nói tiếp.

"Kazurota bị bạo hành gia đình. Sắp tới em đang sắp xếp để đến nói chuyện với họ..."

"Mày á!!!" Izana bất ngờ lên giọng. An gật gật đầu không nói gì. "Mày không sợ họ đánh mày à?!"

"Sợ gì chứ. Em đến nói chuyện với tư cách là bạn của Kazutora mà, sao lại bị ba mẹ em ấy đánh được. "

Izana trầm ngâm một lúc, khuôn mặt băn khoăn như đang đưa ra quyết định khó khăn lắm, sau đó anh chậm chạp lên tiếng, giọng rất không muốn nhưng vẫn phải nói ra.

"... Vậy tao cho phép mày chơi với nó. Dù sao nó cũng là người cô độc như tao..." Anh lúng búng nói chuyện, môi hơi chu ra.

Đờ mờ phạm quy! Sao anh lại làm hành động đáng yêu như vậy chứ Izana!!!

Một đứa trẻ 7 tuổi bị bệnh nhan khống! Xin lỗi có bệnh là tội sao?!!!

"Vậy thằng nhóc đó...bị làm sao?"

Sau đó, An đã kể về việc Kazutora bị bắt nạt ra sao ở trường học (hai người học cùng trường và đã có một số lần An bắt gặp cậu bị đánh hội đồng), ba mẹ đã đổi xử với cậu như nào (đương nhiên là An bảo là Kazutora kể chứ không phải là đám thông tin do cô thu thập được)

Izana ngồi trầm ngâm sau khi nghe cô thuật lại câu chuyện. Kakuchou bên cạnh ngó đầu sang

"Vậy lần sau em Tora-kun đến đây đi!"

Izana quay sang nhìn Kakuchou, mắt hơi bất ngờ khi nghe lời đề nghị của thằng bạn. Kakuchou nhìn vị vua của mình ngạc nhiên, đung đung đưa chân nhỏ, tiếp tục nói.

"Nó muốn có bạn mà, vậy để bọn anh làm bạn với nó!"

Đúng rồi, nếu cậu nhóc đó không có bạn thì có thể đến chơi với bọn anh nha.

An gục gặc gật đầu đồng ý, Kakuchou nói cũng đúng. Đầu cô bắt đầu vẽ ra 1000 cái kịch bản xem nên giới thiệu 3 người này với nhau như nào. Kazutora khá là nhút nhát, chỉ sợ nhìn thấy Izana là bỏ chạy thôi.

___

Hôm nay An được Yamaken đưa đến Roppongi chơi.

Là một trong những khu phố sầm uất nhất Tokyo, khu phố Roppongi được biết đến như tụ điểm ăn chơi, giải trí đặc biệt dành cho mọi lứa tuổi. Cả ngày lẫn đêm, Roppongi hiện lên như một xã hội thượng lưu thu nhỏ với tòa nhà cao ốc, tòa đại sứ quán và các bảo tàng nghệ thuật.

An mắt cá chết nhìn đám đèn nhấp nháy chói mù mắt chó trước mặt, mặt vô biểu tình kéo áo Yamaken ở bên cạnh.

"Anh Yamaken, anh kéo em đến động yêu tinh nhền nhện gì đây?!"

"Tao đấm vào mồm giờ." Yamaken dứ dứ nắm đấm vào con em, sau đó khoát tay, đầy khoa trương mà giới thiệu.

"Hôm nay, anh sẽ dẫn mày biết thế nào là thiên đường!!!"

"..." An thở dài nhìn lên ông anh dở hơi.

"Anh sẽ nâng cấp thời trang cho mày, là con cháu nhà Yamaguchi và em gái Yamakem này thì không được mặc xấu. Mặc dù anh đánh giá rất cao phong cách phối đồ cùa mày!"

"...Quá khen rồi đại ca"

"Giờ thì đến Harajuku thôi!"

Nói rồi, anh kéo An hòa vào dòng người đông đúc.

Con phố ăn chơi Roppongi về đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tháng tư thời điểm hoa anh đào nở rộ, các con xe lao vun vút trên đường cuốn các cánh hoa bay lên tựa như màn khiêu vũ. Ánh đèn nhấp nhoáng của các cây cầu và các quán bar càng làm nó ảo diệu hơn bao giờ hết.

Đẹp thật đó.

Nhưng cũng chán thật.

An muốn về và nằm ở quán sửa xe của Sano!!!

"Shizuku lại đây, anh chọn cho mày một đống đồ rồi, vào thử đi!" Yamaken dúi vào người cô đống quần áo rồi đẩy vào buồng thay đồ. Giờ cô chẳng khác nào con búp bê sống bị anh quay tới quay lui cả!

An bước ra khỏi buồng thay đồ với bộ đồ khoa chương nhất mà cô từng thấy! Khoa trương ở đây là gì? Đương nhiên là đám đồ hiệu cô đang diện trên người rồi.

Baby Dior, Burberry, Fendi, Givenchy, Gucci và Dolce & Gabbana,.. toàn các cái tên đắt tiền.

An giật giật khóe mắt nhìn mình trong gương thầm cảm thán.

...Qu-quá là xinh đẹp rồi đi.

Đúng là làm mỹ nhân khổ thật sự!

Yamaken đứng bên cạnh thấy con em gái mình tí tởn soi gương, quay đủ 360 góc thì vui vẻ ra mặt. Gọi nhân viên gói hết đám đồ vừa thử vào. Đúng là đang stress mà đi tiêu tiền thì không còn gì tuyệt vời hơn!

"Ể! Ai đây, búp bê sống ở trận Hắc Long bữa trước đây mà..."

An quay lại,  là Haitani Ran. Hắn dài giọng nói.

Ran khen cô là búp bê sống quả thực cũng không có ngoa, thêm cả vụ mua sắm như mua đồ cho công chúa vừa rồi của Yamaken khiến An càng rạng rỡ gấp bội.

Mày ngài mắt hạnh mặt trái xoan, tóc ngắn đen tỉa tót uốn ép cẩn thận, vận trên người một cây hàng hiệu. Xoay một vòng đúng là quá xinh xắn rồi đi!

Yamaken bên cạnh nhìn hai thằng nhóc trước mắt. Nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

An cúi đầu lễ độ chào hỏi "Xin chào, Haitani Ran, Haitani Rindou!"

'Đúng rồi! Anh em nhà Haitani!!!'

Yamaken hốt hoảng nhìn sang con em gái mặt vô biểu tình bên cạnh. Đã bảo đi chơi thì cẩn thận tránh xa hai thằng ranh con này ra rồi cơ mà! Thế mà vẫn vớ vào là sao?!

An liếc liếc ông anh mình ở trên, thuận miệng giải thích cho khuôn mặt táo bón kia.

"Em gặp anh Ran và Rindou ở bữa trước khi đi chơi với anh Shin. Hai anh ý đã giúp em rất nhiều nên anh đừng làm khuôn mặt đó nữa, Yamaken!"

Anh em nhà Haitani bên kia gật đầu phụ họa. Rất nước chảy mây trôi đi đến quàng vai Ani, giọng hào hứng như hướng dẫn viên.

"Em bé lần đầu đến Roppongi đúng không! Đây là nhà bọn anh, hôm nay để bọn anh dẫn bé đi chơi nhé!"

Ran hào hứng mời gọi. Bỏ mặc Yamaken tay xách đổ ở phía sau, rất nhiệt tình lôi kéo tiểu mỹ nhân trước mắt.

Rindou bên kia cũng rất hăng hái chỉ trỏ, hỏi An muốn gì sẽ đưa cô đến chỗ đó chơi.

Này này này hai thằng ranh con kia, đó là em gái bố mày đấy!!!

Yamaken tức nhưng Yamaken làm gì được không?! - Không!

::

An tự nhận thấy bản thân mình xinh xắn, EQ lẫn IQ đều cao. Nhưng chắn chắn không phải người gặp người mê như này.

Hai anh em Haitani bám cô và anh trai cả buổi tối không rời. Hết kéo hàng ăn này đến kéo hàng ăn khác, đủ loại trang sức ướm lên người cô tự như con ma nơ canh cho hai người thử đồ.

Đột nhiên cảm giác deja vu là sao nhỉ?

Liếc xéo sang Yamaken đang đứng bên cạnh làm ngơ.

Làm thế nào để thoát được hai tên này bây giờ?!

"Này hai anh đẹp trai, đừng có lôi em đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi thử đủ thử lên người em có được không!" An mệt mỏi nhìn lên hai người đang rất hào hứng kia. Ran cười cười vỗ đầu cô.

"Ôi xin lỗi cô bé nhé. Nhưng em xinh quá nên là bọn anh thấy cái nào cũng hợp em hết ý!"

Tên này có đúng 10 tuổi không vậy? Bé tí mà miệng đã ngọt sớt như vậy rồi, sau này bao cô sẽ gục vì hắn đây!!!

An gạt tay Ran trên đầu mình xuống, tiến đến chỗ Yamaken đang ngồi đếm kiến kia, vỗ vỗ vai anh ý bảo đi thôi. Ngoái lại chào anh anh em kia rồi đi thẳng. Lạnh lùng không nói một lời nào.

Ran và Rindou liếc nhìn nhau rồi mặt dày bám theo. Nhưng lần này không chiếm chỗ của anh trai An nữa, an phận lẽo đẽo đi theo sau người ta.

Tại sao hai người lại thích cô bé ư? 

Thử tưởng tượng ở một bãi phế liệu hoang tàn, xung quanh toàn bọn đầu gấu bất lương hừng hực khí thế chiến đấu, tựa như mãnh hổ. Bất giác xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn được ăn vận như búp bê, thờ ơ quan sát đám người xông xáo kia như một lũ thiểu năng.

Đoán bằng cái móng chân cũng biết là các bạn chọn bên nào rồi đúng không.

Cô bé đó không sợ sệt, không quan tâm, lãnh cảm đứng một bên, tựa như chỉ tò mò đi qua xem chọi trâu chứ không phải ánh mắt đầy ngưỡng mộ như đám ranh con khác. Đứng giữa một đám người tựa như cả thế gian say mình ta tỉnh vậy.

Thế là hai anh em đến bắt chuyện thôi. Với lại, phàm là con người đều yêu thích cái đẹp. Ran và Rindou cũng vậy. Cô bé xinh thì đến làm quen thôi~~~

Buổi shopping với hai vệ sĩ bất đắc dĩ kết thúc lúc gần 10 giờ đêm. Yamaken thì không sao nhưng An vẫn còn là trẻ con. Vẫn là không nên để trẻ nhỏ về nhà muộn đi.

Lúc ngồi lên xe taxi, Ran chạy lại dúi vào tay An một tờ giấy với số điện thoại của hắn, còn bảo bao giờ đi shopping tiếp mà không có người hộ tống như hôm nay thì có thể gọi hắn. Hai anh em sẵn sàng đi cùng cô.

An cười nhàn nhạt động ý, thuận tay nhét tờ giấy vào túi áo rồi vẫy tay chào.

Mấy cái đuôi này đúng là hết nấc mà!

___

Kakuchou quen An đến nay cũng gần được 1 năm. Cô bé rất quấn Izana, anh cũng vui vì có cô đến làm bạn với anh. Cô rất tốt, lần nào đến cũng mua đồ ăn và đồ chơi cho bọn anh.

Nhưng... có vẻ hơi quá tốt. Cô lúc nào cũng cười khiến anh cảm giác như cô không bao giờ biết buồn.

Kakuchou đứng nhìn thằng nhóc tóc đen nép sau lưng An, cô vẫn hồn nhiên lia lịa nói không ngừng từ lúc anh và Izana đến sân chơi.

Tháng năm và trời bắt đầu nóng lên.

"Để em giới thiệu với hai người, đây là Hanemiya Kazutora, bạn của em." An hăng hái nói, sau đó đưa tay về hướng hai người lớn hơn, nói tiếp "Còn đây là Izana và Kakuchou, gia đình của chị!"

Kazutora nhìn lên, cúi gập người lễ phép chào. Izana bên kia mặt không biểu tình nhìn thằng nhóc. Tựa như vị vua phất tay miễn lễ vậy.

Thấy không khí có vẻ không ổn lắm, Kakuchou cười cười đến chỗ Kazutora vỗ vai nói lớn.

"Chào Tora-kun. Rất vui được làm quen với em!"

Ánh mắt run rẩy sợ hãi nhìn lên An rồi nhìn sang anh trai có vết sẹo, Kazutora hít hít nhẹ mũi giơ món quà đã chuẩn bị trước đó (bằng tiền của An) ra cho hai người.

Kakuchou có chút bất ngờ cầm lấy món quà rồi rất nhanh lấy lại biểu tình, kéo cậu nhóc nhút nhát kia ra chỗ vị vua của mình, bắt đầu cuộc nói chuyện lôi lôi kéo kéo.

::

Kazutora đang được An đưa về khu chung cư cậu ở. Làm quen được với hai người anh lớn hơn khiến cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều. Anh trai tóc trắng có hơi lạnh lùng một chút nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cậu không hề có ý thù ghét như lũ trên trường. Chỉ là anh hơi không quen thôi.

Còn anh trai có vết sẹo trên mặt thì cực kỳ thân thiện, nói chuyện với anh rất vui, có hơi lớn tiếng một chút nhưng ai mà chẳng vậy chứ!

"Người bạn mới khiến em vui chứ!" An nghiêng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Kazutora, lòng cô không khỏi vui lây. Đúng là lũ trẻ con, chỉ cần một chút xúc tác là đã chơi được với nhau rồi.

"Uh!" Cậu cao giọng đáp lời. "Anh tóc trắng có vẻ hơi khó gần nhưng anh mặt có sẹo lại rất vui. Em không cảm nhận được sự ghét bỏ từ anh tóc trắng nên em cá chắc mình sẽ sớm làm quen được với anh ấy thôi."

"...Ờm, anh Izana có hơi khó tính một chút nhưng anh ấy rất tốt. Chị hi vọng em có thể thân thiết hơn với Izana." An xoa xoa cổ, mái tóc ngắn tung bay trong làn gió.

"Chắc chắn rồi ạ!"

An tiễn Kazutora lên đến nhà cậu, quay gót rời đi chưa được hai bước thì một tiếng động lớn từ căn hộ khiến cô giật mình, vội vã quay lại.

Kazutora nằm sõng soài trên nền đất lạnh ngay bậc thềm, phía trên là người ba nhìn rất nhã nhặn nhưng ánh mắt thì ghét bỏ nhìn cậu. Ông giơ tay giáng một cú vào má cậu nhưng cô đã nhanh chân đến chắn trước mặt cậu.

Cú tát đó giảng thẳng vào mặt An. Mặt cô lật hẳn về một bên trước con mắt ngỡ ngàng của cả 3 người. Bên má đỏ lên màu đỏ giận dữ

Kazutora thều thào gọi tên cô, hai người trước mặt thì vừa ngỡ ngàng vừa ghét bỏ nhìn con nhóc không biết từ đâu xông ra.

"Sao ông dám đánh cậu ấy!" An giơ tay chắn trước Kazutora đang chật vật đứng dậy, gầm gừ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tao chỉ đang dạy dỗ con trai mình thôi. Mày là đứa nào mà xen vào chuyện gia đình tao!" Ông ghét bỏ nhìn. Một đứa vô dụng và một con nhóc vô danh. Quả là một cặp đôi hoàn hảo.

"Dạy dỗ cái quái gì mà chưa nói chưa rằng đã đánh người khác vậy!" An rít lên, nắm chặt đôi tay run rẩy của Kazutora. 

Có vẻ đây sẽ là lần nói chuyện không mấy suôn sẻ.

Ánh mắt thù ghét đáp lên cô gái nhỏ trước mặt. Mẹ Kazutora cũng chỉ đứng bên cạnh im lặng, không một chút biểu tình nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.

"Ông ta lúc nào cũng đánh em đúng không, Kazutora?!" An không quan tâm người đàn ông trước mặt, ánh mắt chán ghét như thể nhìn một con kiến. Lần này không làm tới cùng thì cô sẽ không mang cái họ Yamaguchi nhiều tiền kia đâu!

"Đó không phải chuyện của mày!" Ông quát. An hất mặt lên nhìn ông với ánh mắt lạnh lẽo, gằn từng chữ.

"Tôi không có hỏi ông!" Sau đó cô nhẹ nhàng quay sang cậu bé vẫn đang run rẩy bên cạnh "...Nào. Nói cho chị biết đi, Tora"

Chuyện lục đục gia đình nhà Kazutora, An đã nắm như lòng bàn tay, nhưng cô cần cái gật đầu của cậu trước khi chính thức nhúng tay vào. Như vậy sau này hành xử hơi quá thì còn có cái mà chối nữa chứ!

Kazutora không ngẩng đầu lên, im lặng một hồi rồi chậm chạp gật đầu.

Ông đứng bên kia thấy con trai vạch trần mình thì tức giận tiến đến định cho cậu một cú đánh nữa thì bị An ngăn lại. Bàn tay giơ lên bị giữ lại giữa không trung bởi bàn tay của một cô bé 7 tuổi.

Không phải An khỏe gì đâu, với những đòn đánh tay như này chỉ cần tìm đúng huyệt mà bóp thì có là đô vật cũng chẳng thể động đậy được chứ chẳng phải một ông văn chức ngồi điều hòa hàng ngày như này.

Hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người, ghét bỏ nhìn bằng đôi mắt đen đặc đầy lạnh lẽo. An nhỏ giọng an ủi Kazutora rồi hất cằm nói với bậc phụ mẫu kia.

"Nếu hai người còn có những hành động bạo hành Tora nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát vì bạo lực gia đình!"

"Mày có quyền gì mà xen vào gia đình nhà tao!"

"Quyền của tôi là bạn của Kazutora. Ông chỉ cần bước đến một bước nữa thôi là tôi sẽ báo cảnh sát và bên bảo vệ trẻ em! Những vết thương trên người cậu bé với nhân chứng là tôi, chắc chắn họ sẽ biết đâu là bên đúng bên sai!"

"Hah!" Ông cười khẩy "Mày là gì mà dám lên giọng đòi gọi cảnh sát với tao?!"

"Là con gái út của gia tộc Yamaguchi danh tiếng sở hữu chuỗi bệnh viện tư lớn nhất cả nước, có mối quan hệ khăng khít với sở cảnh sát Tokyo này. Như vậy đã đủ chưa ạ?!"

Mặt ba Kazutora tái đi khi nghe An nói, tức giận nhưng hiện tại ông không thể làm gì được vì thế lực nhà cô quá lớn.

An nhìn lên, tiếp tục nói "Để tình trạng này không xảy ra nữa thì tôi sẽ tạm thời đưa Tora về nhà tôi. Tôi cũng sẽ liên bên hiệp hội bảo vệ trẻ em về hành vi sử dụng bạo lực thể xác của ông. Nhìn tôi nhỏ thế này chứ não và gia đình tôi thì không!"

Nói rồi An nhếch mép cười khẩy, gương mặt ngập tràn sự gợi đòn, dắt tay Kazutora ra khỏi nhà, nói vọng vào. "Vậy nhé, đợi ông ở đồn cảnh sát!"

::

Nói là làm, ngay tối hôm đấy, ông bà Kazutora đã bị triệu tập lên phường ngồi uống trà với cảnh sát và bên bảo vệ trẻ em.

Với tư sản thì không có gì tiền không thể điều khiển được.

An đưa Kazutora về căn biệt phủ nhà mình, chuẩn bị tươm tất quần áo cho cậu nghỉ ngơi.

Suốt dọc đường đi, Kazutora không nói một lời nào. An biết cậu đang rất hoảng nhưng những lúc như này, điều cậu cần nhất không phải an ui mà là sự yên tĩnh. Sau cậu muốn nói thì cô sẽ ngồi cả ngày nghe.

"Lại có chuyện gì nữa hả, Shizuku?!" Yamaken ngó vào phòng An, cô và Kazutora đang ngồi ăn tối. "Bên sở cảnh sát có gọi cho anh, yêu cầu gặp mặt Yamaguchi Shizuku và Hanemiya Kazutora này!"

Chỉ đợi có thế, An hào hứng hơn hẳn. "Anh đợi em một chút, em và Tora ăn xong thì anh đưa em đến đồn cảnh sát nhé. Lần này chắc chắn không để Tora bị thiệt đâu!"

Trên đường đi, cô thuật lại những điều cô biết cho Yamaken, Kazutora bên cạnh thỉnh thoảng nhìn lên, có đáp lại khi cô hỏi rồi lại im bặt.

Cậu cần thời gian để vượt qua cú shock này.

Ba mẹ đánh bạn mình. Bạn mình cãi lại ba mẹ. Ba mẹ bị lên phường ngồi.

Tất cả là đều do cậu.

Yamaken nghe xong gật gù ý đã hiểu, nhìn vào ánh mắt quyết tâm của An thì anh cũng biết điều cô mong muốn là gì. Xoa xoa cái đầu chó của cô, anh mấp máy môi biểu ý đã hiểu, cô không cần lo nữa, mọi việc còn lại cứ để anh đứng ra giải quyết. Giờ quan tâm người bạn nhỏ của em đi.

Giữ đúng lời hứa để anh giải quyết, ba mẹ Kazutora bị hiệp hội trẻ em sờ gáy. Mọi việc đúng như ý cô muốn khi có đồng tiền chi phối. Trong thời gian diễn ra phiên tòa thì Kazutora ở với An.

Đúng ở theo đúng nghĩa đen. An cùng chỗ, ngủ cùng phòng.

An thì không thấy gì nhưng cậu nhóc kia thì không như thế. Cô không hiểu lắm, chỉ là chị em ngủ với nhau thôi mà?!

Trước ngày diễn ra phiên tòa, Kazutora có tâm sự với cô.

Cậu đã khóc rất nhiều, kể về tất cả những điều đáng sợ trước đây mà ba đã gây ra với mẹ và cậu. Cậu đã sợ ra sao, đã ghét như thế nào mà chẳng thể phản kháng. Cảm thấy biết ơn như nào khi cô đến và giúp cậu có thể kết bạn.

Mọi tâm sự của một đứa bé 6 tuổi bị bạo lực gia đình và bạo lực học đường cứ thế được dãi bày hết chỉ trong một đêm.

An lau khóe mắt ướt đẫm của cậu, khẽ khàng nói với người nằm bên đang say ngủ.

'Yên tâm, chị sẽ không để quãng tuổi thơ của em bị nhơ nhuốc bởi một gia đình tồi tệ đâu!'

Đúng như An nói, Kazutora tách ra ở riêng với bà Hanemiya. Ba của cậu không được sống và đến kiếm cậu và mẹ cho đến năm cậu đến tuổi trưởng thành.

Cơn ác mộng đời cậu cứ thế được giải quyết êm đẹp bởi một cô chị gái không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro