CHAP 9: Đã là thời đại của bất lương thì đi đâu cũng sẽ gặp bất lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo rất yêu quý em gái mình. Và cậu chắc chắn rằng cô bé cũng rất yêu mình. Đương nhiên là như vậy.

Nhưng gần đây có vẻ độ yêu thích của cậu đã bị giảm xuống khi bà chị An bắt đầu bắt chuyện với Senju. Cậu không thích điều này một chút nào!

"Senju hiếu động thật đấy. Con bé bắt chị chơi với con bé cả ngày mà không biết mệt là gì!"

An ngồi phịch xuống bên cạnh Haruchiyo. Hàng lông mi dày là điều cô cực ngưỡng mộ ở hai anh em nhà Akashi.

Haruchiyo giận dỗi bên cạnh, không thèm đáp lời An. Cô cười cười với biểu cảm của cậu nhóc. Ôi vẫn là trẻ con mà thôi.

Nghĩ rồi, cô móc trong túi áo ra một viên kẹo vuông vuông kỳ cục, được chia thành hai nửa, bên ngoài có bọc một lớp giấy mỏng. Không nói không rằng nhét thẳng viên kẹo vào miệng Haruchiyo.

Cậu nhóc giật mình nhìn lên cô nhưng rồi biểu cảm bất ngờ dần hiện hữu trên gương mặt.

'Ngọt quá!'

An tủm tỉm nhìn ánh mắt sáng loáng lên của tiểu thiếu niên.

Đương nhiên! Kẹo dừa Việt Nam, đặc sản Bến Tre, nổi danh thế giới sao lại không ngon cho được!

"Nhưng nó cứng ghê ha chị An..." Haruchiyo cố gắng cắn thật mạnh cho viên kẹo vỡ ra nhưng không thành, nó cứ dính trên răng hàm trên của cậu. An cười lớn giải thích.

"Đừng cắn nó mạnh quá, nhai từ từ cho nó mềm ra. Em nhai thật chậm mới cảm thấy mùi dừa và hương béo ngọt của kẹo."

Nói rồi, cô bóc một viên khác ra, thảy vào miệng nhai nhai. Haruchiyo bên kia cũng học làm theo. Ánh mắt vui sướng lấp lánh phản chiếu ánh nắng gay gắt trên bầu trời, tựa như thu cả mặt trời vào đáy mắt. Trong trẻo và rực rỡ.

An nhét thêm hai ba cái kẹo nữa vào tay cậu, chắp hai tay vào nhỏ giọng xin lỗi.

"Đây là quà tạ lỗi từ chị vì mấy bữa nay cướp mất Senju yêu quý của em. Em có thể chia cho cả em ấy nữa nhưng đừng cho Manjiro biết nha, nhà chị hết rồi!"

Nói rồi cô lật đật khoác cái cặp lên rồi đi thẳng. Bữa nay cô có một cuộc hẹn quan trọng. Chơi chán chê ở võ đường nhà Sano xong là cô cắp đít đến đó ngay.

::

"Đến muộn vậy, cô bé!" Chuuya mở cửa khi nhìn qua camera thấy một thân ảnh nhỏ xuất hiện.

Bên port mafia cử người lên Tokyo để kiểm chứng nguồn thông tin mà cô bán. Là một trong những khách sộp và có khả năng phát triển hơn trong tương lai, An không thấy một chút bất lợi nào khi cho họ biết thân phận thật của mình.

"Em có chút việc, đường cũng hơi tắc nữa. Anh biết mà Chuuya-san!"

Trên đời này không thiếu thần đồng, làm việc tại port mafia đã dạy anh như vậy nên cũng không quá bất ngờ khi thấy đối tác của mình là một cô bé 7 tuổi. À không, 8 tuổi. Đến tháng 7 này là An bước sang tuổi thứ 8.

Cả hai nghiêm túc ngồi vào bàn, An đưa cho anh tập hồ sơ đã chuẩn bị. Ánh đèn nhập nhòe trong quán bar như động yêu tinh không làm giảm đi uy lực của cô. An ngồi đó, ngẩng cao đầu đầy tự tin giữa một dàn cao to mặc áo vest, sẵn sàng rút súng ra bắn cô thành cái sàng bất cứ lúc nào. Đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt.

Chuuya cảm thấy rùng mình khi nhìn vào cô. Cảm giác đối mặt với anh bây giờ không phải một cô nhóc mà là một người trưởng thành với đầy kinh nghiệm trên chiến trường vậy.

Nakahara Chuuya. Quản lý Mafia và là thành viên Hội Đồng Cừu năm anh 22 và 15 tuổi. Cực kỳ nóng tính nhưng đi kèm với đó là kỹ năng và sự hiện diện của anh luôn báo hiệu một mối đe dọa tiềm tàng.

Anh ngồi bên kia bàn, nhìn An một hồi rồi rời mắt xuống đống tài liệu, chăm chú đọc.

Port mafia mua thông tin về tuyến đường biển vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam, cập bến ở cảng Hải Phòng. Trong đó có lô hàng súng của port mafia nhưng không liên hệ được với tên quản lý ở đầu bên đó.

Anh nghi ngờ bên trong port có kẻ phản bội nên đã thuê cô tìm hiểu vì sao không liên lạc được với tên quản lý bên Việt Nam, đồng thời truy ra kẻ phản bội đó.

An nâng ly nước lên nhấp một ngụm. Vâng, đó là nước ngọt. Dù mất nhân tính đến đâu thì port mafia cũng không để trẻ em uống rượu đâu.

Giọng đều đều nói.

"Trước đây port mafia đã có giao dịch nào qua đường cảng của Việt Nam chưa?"

Chuuya chậm rãi lắc đầu. An cười khẩy tiếp tục nói.

"Tôi bị buôn từ Việt Nam qua Nhật. Cái băng buôn đó đã hoàn thành hàng trăm phi vụ nhưng sao dính đến vụ có Việt Nam lại bị lộ. Anh nghĩ sao Nakahara Chuuya?"

An không giải thích, hỏi ngược lại anh một câu.

Đám người Nhật ngu ngốc này chưa biết được khả năng của đặc vụ Việt Nam rồi. Đã thế chọn đâu không chọn lại chọn ngay cái cảng Hải Phòng, nơi người dân nói chuyện với nhau bằng - bằng.

Cười thầm khi thấy khuôn mặt đơ ra của Chuuya, An nói tiếp.

"Đặc vụ Việt Nam là một thế lực anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu Chuuya-san. Nói hơi mất lòng nhưng có khi port mafia các anh cũng không bằng một góc bọn họ được. Nên là có khi lô hàng đó bị bên chính phủ Việt Nam phong tỏa rồi. Tên quản lý bên đó không liên lạc được một là chết, hai là bị bắt."

An đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối nhàn nhã nói.

"Đống thông tin tôi gửi anh là tuyến đường cũng như các hành động của đám đàn em của anh ở bên Việt Nam, đọc đến cuối thì anh có thể thấy là hắn đã chọn phương án tự sát để bảo vệ tổ chức. Những manh mối còn lại về port mafia trong thời gian tìm hiểu tôi cũng đã chặt đứt nốt rồi. Giờ bên cảnh sát Việt Nam có là chỉ giữ lô hàng của các anh thôi..."

Chuuya đanh mặt khi nghe An nói, nhíu mày không tin. Đột nhiên một tên đàn em từ ngoài xông vào, gấp gáp nói gì đó với Chuuya. Anh cau mày khi thấy hắn rồi biểu hiện bất ngờ dần hiện lên trên mặt.

Chuuya gật đầu đuổi tên đàn em đi. An ngồi tựa lưng ra ghế êm tận hưởng, muốn bao nhiêu nhàn nhã có bấy nhiêu nhàn nhã.

Đến giờ chắc tin về lô hàng đã bị cảnh sát biển Việt Nam lấy đã bị phanh phui rồi ha. Tên đứng ra nhận hàng thì tự sát ngay sau đó.

"Cô biết việc này từ khi nào?!"

"Hai hôm trước" An nhìn thẳng Chuuya nói, không có lấy một tia sợ sệt trong mắt.

Vậy là 2 ngày sau khi hợp đồng được thành giao. Thật ra vụ này An đã biết trước đó nữa rồi cơ, nhưng chân trong của cô bên Việt Nam bảo chẳng to lắm nên cũng không cần quan tâm làm gì. Ai dè hai hôm sau bên port mafia liên hệ để điều tra, bọn họ cho cô 4 ngày. Deadline là 4 ngày thì cứ đúng ngày mà nộp thôi. Nhưng nộp báo cáo rồi lại đi kèm phần dọn dẹp tàn dư để không đánh hơi được đến tổ chức!

Lần hợp tác này An không cần tiền, nhưng cô cần chỗ đứng trong giới làm ăn ngầm. An nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro lạnh lẽo. Thẳng thừng mà đối địch, không có một chút run sợ nào trong ánh mắt đen đục, lạnh giọng nói.

"Lần này ngoài cung cấp thông tin bên các anh yêu cầu, tôi cũng đã dọn sạch tàn dư để phía cảnh sát để Việt Nam không truy cứu được. Tôi làm không phải vì tiền, tôi chỉ hy vọng các vị đây có thể nhìn nhận vấn đề rộng hơn để đưa ra những đáp án thỏa lòng hai bên nhất!"

Nói rồi, cô hớp nốt chỗ nước ngọt, đứng dậy xách cặp đi về.

Vậy là phủ đầu xong, sau này chỉ chờ cơ hội lên hương thôi

___

Lễ hội mùa hè Mitama matsuri.

6 giờ tối, An đứng đợi trước cổng đền Yasukuni. Cả con đường sáng rực hơn 30.000 chiếc đèn lồng. Phía bên trên hàng quán được mở rộn ràng, người người đi chơi hội như mắc cửi.

Cô đã chuẩn bị cho anh và Kakuchou hai bộ yukata nam cực phẩm, được đặt làm riêng, tốn mất gần 2 tháng mới hoàn thành được 2 bộ đó.

Dù sao cái không thiếu nhất của cô vẫn là tiền mà, tiêu cho người mình yêu thương thì có gì mà tiếc!

Hôm nay cô cũng rủ hội anh em nhà Sano đi cùng, nếu Izana đã chấp nhận Shinichiro không phải anh ruột mình thì chắc hẳn cũng sẽ chấp nhận hai đứa em ruột thừa kia thôi.

Nhỉ!?

Lấp ló thấy bóng dáng hai vị tiểu thiếu niên kia đi đến, An khịt khịt mũi đi đến.

Đúng là lụa đẹp vì người. Đẹp trai thì có khoác bao tải lên người vẫn đẹp.

Izana nổi bật trong bộ yukata tối màu, mái tóc và hàng lông mi nổi bật hơn cả càng làm tăng mị lực. Kakuchou bên cạnh cũng đẹp không kém phần với bộ yukata màu xanh than.

An ôm ngực nhìn hai mỹ nhân đang tiến tới gần. Nhấn mạnh lại một lần nữa, sau này khối cô chết dưới tay hai anh!!!

"Hai người đến rồi. Chúng ta đi lên trên thôi!"

An chèn vào giữa hai người, không ngần ngại khoác tay kéo về phía trước.

Dù sao cũng là lần đầu đi chơi hội hè Nhật Bản, cô phải đi cho đã mới biết nó khác hội hè Việt Nam như nào chứ!

"Ê cái bánh bao đó trông ngon nha, hai người có muốn ăn không?!" Izana chỉ vào một quầy hàng, không nhanh không chậm An đi đến rút ví mua cho cả 3 mỗi người một cái.

Izana thường không biểu lộ mình quá thích hay quá ghét cái gì. Đám bánh kẹo cô mang đến anh sẽ ăn sạch, lại còn rất ư là hưởng thụ nhưng sau khi ăn song sẽ phun ra một câu ' Tạm được' khiến An ứa hết cả gan!

Đúng kiểu một con mèo ngheo ngheo quấn người nhưng khi chạm vào là xù lông chạy trốn, không để ý là lại chạy đến quấn chân.

Nói tóm lại là tsundere!

"Đây là lần đầu tiên em đi hội hè ở Nhật đấy..." An trong veo mắt nhìn đám đèn đèn người người xung quanh mình. Izana và Kakuchou nhét cô vào giữa đề phòng đi lạc. Dù sao bọn họ cũng lớn và cao hơn cô, nhỡ bị đi lạc thì khó tìm trong biển người này lắm!

"...Cũng chẳng khác ở Việt Nam là mấy, vẫn có rước kiệu với đốt đèn lồng thôi à."

An quệt quệt tay bẩn vào khăn tay, nắm lấy bên tay đang buông thõng của Izana. Anh nắm nhẹ lại, không quay sang đáp lời.

"Tao thì xem mấy lần rồi, cũng chẳng có gì thú vị. Chỉ là người đông như quân Nguyên thôi..."

"Ồ, biết dùng cả khẩu ngữ rồi ha!" An huých huých vai anh cười khiêu khích.

Kakuchou bên cạnh cầm tay cô, giật giật chỉ sang bên quầy khấu bông, nói lớn.

"Khấu bông kìa, An mày muốn thì để anh lấy cho nhé!"

An ngó qua vai anh, nhìn đám gấu bông hình thù dễ thương rồi thấy một con mèo tím và mèo đen cực giống Izana và Kakuchou thì ánh mắt lóe lên. Gật đầu dứt khoát với anh rồi lôi hai người về phía quầy hàng.

"Em thích hai con mèo tím với đen kia, anh lấy cho em nhá Izana, Kakuchou!"

Izana nhìn chăm chú vào con mèo tím rồi gật đầu. Nhận lấy khẩu súng to gần bằng người anh mà hơi hốt hoảng. An ở bên cạnh tủm tỉm cười không nói gì.

Một lần mua được 5 lượt bắn, và cả 5 lượt Izana đều bắn trượt. Anh nhìn đám bảng đứng nguyên như đang trêu ngươi mình, dứt khoát vứt mạnh chiếc súng xuống bàn tức giận đứng sang một bên.

Kakuchou cười khà khà đi đến nhận lấy khẩu súng, tiếp tục con đường bắn trượt của Izana. An bấm bụng để không phụt cười. Xua xua hai con người kia đứng sang bên.

Đi ra để onee-sama thể hiện đây.

An mua một phát 3 lần, được 15 lượt chơi, bắn trúng cả 15 bia đạn. Mọi người đi qua tán thưởng cô, chủ quầy hàng thì mặt shock rơi đầy hắc tuyến.

Chết cha gặp ôn thần rồi.

Cô hắc hắc cười tự mãn, đòi ba con mèo lớn nhất trên kệ. Cầm đám gấu bông trên tay, An nhét vào tay Izana và Kakuchou mỗi người một con, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.

"Đây! Của anh Izana và anh Kakuchou đây. Giờ thì đừng buồn nữa nhé!"

Izana tức tối quay sang định gào lên nhưng nhìn thấy gương mặt hề hề cười hối lỗi của đối phương thì thu lại biểu tình ngay tức khắc.

Thôi thì dù sao nó cũng là người lấy quà về cho mình, cứ nhận cho nó vui vậy!

Kakuchou thì cười ngu cẩm quà đứng bên cạnh, nhìn cảnh hòa thuận ở bên, tự nhiên lòng anh nở đầy hoa tươi.

"Oh! Tưởng ai hóa ra nhóc An đây mà..." Wakasa đi đến đặt tay lên đầu cô.

Izana và Kakuchou lạnh mặt đứng chắn trước mặt cô, mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Wakasa mắt cá chết nhìn hai thằng nhóc trước mặt, nâng mày nhìn. Chiếc kẹo mút trong miệng đảo qua đảo lại đầy thích thú.

"Anh Wakasa. Cũng đi chơi hội sao!" An cười cười nhìn ông anh tóc trắng trước mặt. Đây rồi hội nhà Sano. Chuẩn bị giới thiệu thôi.

Bộ tứ Shinichiro - Takeomi - Wakasa - Benkei luôn dính nhau như hình với bóng. Chỗ nào ăn chơi nhảy múa thấy một người là sẽ thấy luôn ba người còn lại.

Ngay sau đó, Shinichiro rực rỡ trong bộ yukata sáng màu đi đến. An thầm cảm ơn vì anh không vuốt đám tóc đó lên, để rũ xuống muốn bao nhiêu đẹp trai có bấy nhiêu, cứ làm sao phải vuốt nó lên!

"Chào buổi tối bé An." Shinichiro tiến đến, trên lưng anh đang cõng Manjiro mắt cá chết gặm bánh, bên cạnh là Ema chập chững chạy theo. Đằng sau anh là đội quân Takeomi - Haruchiyo - Senju - Keisuke và Benkei.

Cả đám tiến đến như vũ bão.

Ái chà chà. Tổng trưởng và tổng phó Hắc Long, đi chung là cả bộ đôi bắc bạch vô thường nữa. Thế này không khéo lát nữa gặp đám bất lương bên Moebius mất. Trong thời kỳ bước chân ra đường một mét vuông mười thằng bất lương thì chẳng có gì là không thể cả!

Và đúng rồi đó, vận hạn chó má uống nước còn mắc nghẹn của An đã nghĩ đúng, chỉ một lát nữa thôi là có oánh nhau luôn đó!

Quay lại lúc này, Izana và Kakuchou nắm chặt tay An cho cô khỏi chạy lên. Đừng lo anh trai, tối nay em sẽ là bạn đồng hành cùng anh đến khi tận hứng, nên đừng chưa gì đã xù lông nhím lên như vậy chứ!

An vỗ vỗ vai hai người, đằng hắng giọng một chút rồi giới thiệu.

"Các anh trai thân mến, đây là anh Izana và Kakuchou, là gia đình của em" An đưa tay về hai con mèo đang xù lông, nói với đám Takeomi. Sau đó quay sang Izana nói tiếp, chỉ vào từng người một.

"Anh Izana, anh Kakuchou, đây là bạn hội của anh Shinichiro. Từ trái qua là anh Wakasa, anh Takeomi, người trên vai anh Shin là Manjiro, bên cạnh là Ema, tóc đen hơi dài kia là Keisuke, Haruchiyo, Senju và ông anh gấu là Benkei"

Izana nhìn một lượt rồi ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cậu con trai mắt cá chết nhìn mình trên lưng Shinichiro. Như nhận ra điều gì đó, Shinichiro để Manjiro xuống, dắt tay hai đứa em đến trước mặt Izana, giọng ôn hòa nói

"Izana cũng đi chơi hội cùng bé An sao. Đây để anh giới thiệu nhé, đây là Manjiro, em trai anh" Sau đó anh đẩy Ema lên trên nói tiếp "...còn đây là em gái anh Ema"

Trong những năm tháng cô đơn ở cô nhi viện, anh đã luôn nhớ về bóng dáng người mẹ xinh đẹp và cô em gái dễ thương của mình. Mặc dù bây giờ hai hình bóng đã mơ hồ không rõ hình dạng nhưng anh vẫn nhớ anh yêu họ đến nhường nào.

Và giờ gia đình đang đứng trước mặt anh.

Nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt, Izana mỉm cười thân thiện, giọng điệu vui vẻ nói.

"Chào hai người, không biết anh Shin đã kể chưa nhưng xin tự giới thiệu lại, anh là Kurokawa Izana. Rất vui được làm quen."

Sau đó anh đẩy Kakuchou bên cạnh lên nói tiếp. "...Và đây là Kakuchou, thuộc hạ của anh!"

Không khí ấm ám cứ như vậy nổ tung đập bôm bốp vào mặt cô. An không nghĩ cuộc hội ngộ của các anh em nhà Sano sẽ diễn ra êm đẹp như này. Có lẽ những ngày tháng làm công tác tư tưởng của cô đã có tác dụng rồi ha.

Cười tự hào như một người mẹ, An vỗ vỗ vai hai người Izana, nói lớn.

"Đã đến đây rồi thì mọi người có muốn nhập bọn cùng bọn em không!"

Thế là sau câu nói đó, cái đuôi của nhóm Hắc Long mọc thêm ba cái chân nhỏ.

An đi tụt xuống phía cuối hàng, nơi Shinichiro đang lững thững nhìn mấy đứa nhỏ phía trước. Không ngẩng lên, cô lầm bầm nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.

"Vậy là tốt rồi anh Shin nhé."

Shinichiro không nhìn cô gật gật đầu đồng tình. Anh cũng đã từng hỏi Manjiro nếu cậu có thêm một người anh trai thì sẽ như thế nào, lúc đó cậu chỉ cười toe và bảo chắc chắn sẽ rất vui cho coi. Cảm giác nhẹ nhõm thoát khỏi lồng ngực anh khi nghe được lời nói đó. Dù sao bọn họ cũng là anh em mà...

An cười cười không rõ ý vị đi bên cạnh.

Trên đời này sẽ có rất nhiều biến cô, cô biết mình chẳng phải thánh nhân nhưng những việc cô có thể làm tốt được đến đâu thì cô sẽ cố hết sức. Dù sao, đó cũng là tâm sơ của cô mà.

Haruchiyo tiến đến bên cạnh An, nhỏ giọng hỏi về đám kẹo hôm bữa có còn không, cô chỉ len lén đưa cho cậu hai cái, bảo phải giữ bí mật với người khác vì đám kẹo này rất khó mua trên đất Nhật. Cậu gật đầu đồng ý rồi chạy lên chỗ anh em đang nói cười ở trên.

Một cảm giác thật yên bình làm sao...

::

An đã quên mất. Vâng đúng vậy. Cuối năm 90s đầu những năm 2000 là thời đại của bất lương. Thở ra một cái là bất lương đầy đường, lũ học sinh ngu dốt không học hành xua nhau đi làm bất lương như đi trẩy hội.

Và đúng do cái vận chó má đen đủi của cô, nghĩ kiểu gì đi chơi cũng bị gặp bất lương, thế là gặp thật!

Đền Yasukuni nằm ở quận Chiyoda kế bên địa bàn của đám Moebius không có người cai quản, thế là nghiễm nhiên chúng cho rằng đây là địa bàn của mình.

Nhìn áo người nườm nượp kéo đến trước mặt với bộ đồng phục màu trắng, An khinh bỉ nghĩ thầm: "Mọe xấu chết người nhìn rồi, quần áo kiểu gì trong như đống rẻ rách nhặt từ bãi rác ra vậy!!!"

Izana nhìn khuôn mặt kinh dị của An tưởng cô sợ thì ngay lập tức đứng lên phía trước chắn cho cô, tay nắm chặt trầm giọng nói.

"Kakuchou bảo vệ An, đừng để đám người này đúng đến nó!"

An lấp lánh đôi mắt nhìn hai người anh của mình, tim rung rinh liên hồi, cảm giác như người mẹ tự hào khi nhìn cậu con trai dẹp loạn 12 sứ quân cầm đầu tên thủ lĩnh về trình vua rồi khoe với mẹ vậy!

Takeomi lạnh lùng nói.

"Đây không phải địa bàn của Moebius, các người chặn đường chúng tôi có ý gì!"

Không phải địa bàn hoạt động của băng thì không được có các hành vi cướp bóc, thu phí bảo kê các kiểu,... đó là luật bất thành văn không thể chối cãi trong giới bất lương bọn anh.

Liếc mắt nhìn ra vị tổng trường đang đứng sau bảo vệ cho đám em nhỏ, anh chau mày suy tính một hồi.

Người đi hội đông, đã thế còn có lũ em của cả đám đi cùng. Thất sách cuối cùng là đánh rồi chạy chứ không thể dây dưa được, nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là hòa hoãn nói chuyện, dù sao lũ này cũng không mất nhân tính đánh luôn cả trẻ con đâu ha.

Suy nghĩ đó của Takeomi vừa thoáng qua ngay lập tức bị vả mặt, một tên trong đám lên tiếng.

"Bọn tao không ưa đám Hắc Long đã lâu rồi, trẻ em phụ nữ bọn tao cũng không tha đâu nên đừng nghĩ đến việc giảng hòa!"

Bà mẹ lũ khốn nạn. Băng đảng bất lương có gì nói chuyện với nhau trên chiến trường, lũ súc sinh này còn muốn lôi kéo thêm cả người vô tội vào luôn cơ đó.

Takeomi ánh lên tia tức giận, tía màu hằn lên đầy giận dữ, gân trán nổi pặc pặc.

Lũ em trai em gái của anh còn ở đây nữa.

Suy nghĩ nhanh một hồi, để mà đánh nhau được thì chỉ có cặp đôi hắc bạch kia, anh và Shinichiro sẽ dẫn đám nhóc chạy trốn. Nhưng có được không nhỉ, bên kia quân bọn chúng cũng phải đến hơn 50 tên, anh cũng lo cho hai thằng bạn anh.

Không những vậy bọn Moebius còn có tiếng chơi bẩn, gậy gộc gì chúng nó cũng chơi hết, không dùng nắm đấm thuần túy như các bên băng khác.

"Hờ hờ. Thích thì đánh nhau thôi anh Takeomi..." Anh nhìn sang, là An. Con bé thản nhiên nói chuyện.

"Bọn chúng đã nói thế thì không muốn hòa giảng rồi, mình gọi quân mình đến rồi chiến thôi anh!"

Ê ê ê, mày có biết mày đang nói gì không đó em gái. Bên băng bọn họ có hơn 50 tên, đã thế bên mình còn có trẻ nhỏ đó. To mồm như vậy cả lũ ăn đập ra bã như chơi!

An vỗ vỗ ống quần anh, cười hớn hở nhưng ánh mắt lạnh lẽo phóng về đám người kia không một tia sợ hãi.

Bất giác Izana ở bên kia rùng mình. Nó giống hệt ánh mặt ngày đầu tiên anh gặp cô...

"Sắp sinh nhật em rồi nên như buổi đánh nhau này giữa băng Hắc Long và Moebius coi như nào quà sinh nhật tặng em đi ha! Anh Shinichiro!"

Cũng chẳng còn cách nào khác, cực chẳng đã An mới phải ra tay. Chắc chắn hai ông anh Wakasa và Benkei sẽ không chống lại được hết lũ người này. Shinichiro và Takeomi phải bảo vệ lũ em nhỏ nên sẽ không tham chiến, bất lợi rành rành cho băng Hắc Long.

"Băng Hắc Long thảm bại đến nỗi phải để một con nhóc hạt tiêu giải vây cho sao?!"

"Im đi bạn ơi, lát nữa đứa nhóc hạt tiêu này sẽ sút vô mồm bạn đó!"

Ra hiệu cho Shinichiro gọi chi viện, dù sao thì anh cũng là tổng trường 1 băng, không thể để lũ khác sỉ nhục anh được.

An đi lên trước Takeomi, đứng ngang hàng với Wakasa và Benkei, tay đấm vào nhau đầy quyết tâm.

"Anh biết mày giỏi võ nhưng đám này không giống với lũ học viên ở võ đường đâu..."

Wakasa nhẹ giọng nói. An gật gù ra ý hiểu, giọng hiếu chiến đáp lại anh.

"Đừng khinh thường em vậy chứ Waka-chan. Dù sao thì lâu lắm em không bung hết sức mình rồi, tự dưng có đám bao cát để đánh đấm cũng vui mà "

Sau lời nói hống hách của cô, cả hai băng lao vào nhau hỗn chiến.

Izana mở lớn mắt đầy kinh ngạc nhìn An tung bay trên đám người Moebius. Đúng vậy, chính xác là tung bay. Và cô còn đang dùng côn tam khúc múa vào mồm lũ người kia.

Biết là đám này chơi bẩn rồi nhưng không ngờ có kẻ còn mang cả vũ khí như côn tam khúc đến đây. Thôi được rồi, An sẽ mượn chúng một chút vậy.

Hơi dài so với dáng người hơn 1 mét này nhưng vẫn có thể dùng được.

Anh biết cô mạnh, đúng vậy anh biết. Nhưng anh không biết cô có một mặt kỹ năng đánh nhau đỉnh như này!

Hai phút, năm tên to hơn gục dưới côn của An. Cô tiếp tục lao vào các tên có ý định tấn công đám trẻ con.

Cuộc hỗn chiến cứ tiếp tục cho đến 10 phút sau quân tiếp viện của Hắc Long đến, xe phân khối lớn gầm rú vang một trời, Shinichiro thở hắt một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ lên mái đầu rối bù của Ema đang thút thít trong lòng anh.

An tung một cước cho tên định đánh lên Wakasa, cười lớn nói.

"Không ngờ băng Hắc Long cũng nhanh nhạy vậy nha, chưa đến 10 phút. Em còn chưa đánh đã mà!"

"Mày còn nói như vậy được hả!" Benkei tức giận gầm lên với cô, tay đấm gục một tên Moebius.

Phải nói hắn thật sự bất ngờ. Một cô nhóc 8 tuổi, đánh cho lũ trẻ ranh vị thành niên xấp ngửa không đứng dậy nổi, đã thế còn thuần thục múa côn bay nhảy không khác gì chim ở bên kia cùng Wakasa.

Thật sự con nhóc này là ai!?

Quân tiếp viện tham chiến ngay lập tức, áp đảo hoàn toàn bên Moebius. An lùi lại cho đám anh em của Shin xông lên, đứng về bên cạnh Izana và Kakuchou đang hốt hoảng nhìn cô.

Tiếp viện đến cũng là lúc Takeomi giao nốt hai đứa em cho Shinichiro và bắt đầu tham chiến. Máu gà máu vịt hăng tiết lên xông vào đám côn đồ!

An hắc hắc cười nhìn ông anh Takeomi, nghĩ thầm hóa ra ổng cũng quá trẻ con rồi đi.

Shinichiro thả Manjiro xuống, cậu nhóc cùng đám anh em bu đông bu đỏ quanh cô, hốt hoảng hỏi han. Đứa cầm tay, đứa cầm chân, đứa bắt cô xoay vòng vòng kiểm tra thương tích.

Thế này có hơi quá khoa trương rồi.

"...Nhưng chị An giỏi thật đó, chị đá bay bọn chúng mà không hề sợ hãi gì luôn!"

An giả lả vẫy tay sau lời khen ngợi của nhóc con Keisuke . Sau cơn hốt hoảng, cả lũ bắt đầu quay sang tán dương cô như thần tượng idol. 

Izana trầm lặng kiểm tra cô lại một vòng, ánh mắt tím sẫm ánh lên điều phức tạp.

Trận hỗn chiến kết thúc với sự thắng lợi áp đảo thuộc về Hắc Long, tên cầm đầu chấp nhận khuất phục dưới băng Hắc Long, Shinichiro như vậy mà mở rộng lãnh địa về phía Shinjuku.

::

Đám An và Izana được đoàn xe của người bên Hắc Long hộ tống về một cách đầy khoa trương, đi đầu là tổng trưởng Shinichiro cùng hai đứa em, Takeomi với hai đứa em mình. Kakuchou nhảy sang xe Benkei đi với Keisuke. Và giờ cô đang ngồi sau, trong vòng tay ông chặt vào người Wakasa của Izana.

"Anh có gì muốn nói với em hả?!"

An thấp giọng hỏi. Izana nhìn cô một hồi.

Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi. Tại sao cô lại mạnh như vậy, tại sao cô kết bạn với anh, có phải cô đã biết anh có hai đứa em là Manjiro và Ema kia rồi đúng không, tại sao cô không sợ đám người lớn đó,...

Rất nhiều, rất nhiều điều anh muốn hỏi.

"... Sao mày lại làm như vậy?"

Izana nhỏ giọng nói, An nghiêng đầu không hiểu câu hỏi.

"Mày đâu cần giải quyết vấn đề của đám Shinichiro, họ có thể tự giải quyết, nếu có đánh đến chỗ mình thì ta chạy. Đâu nhất thiết phải tham chiến..."

An nghĩ ngợi một chút.

"Nhưng em không thể để cho những người mình yêu quý gặp nguy hiểm được"

"Nhưng đâu nhất thiết phải vứt mình vào nguy hiểm như vậy!" Izana hơi cao giọng, có vẻ như cô vừa chạm vào từ khóa nào mở khóa sự giận dữ của anh!

Wakasa nghe vậy bất giác giảm tốc độ lại, anh cũng muốn nghe An giải thích. Đúng vậy cô không cần tham gia mấy vụ ẩu đả này của băng.

"...Sao mày cứ vứt mình vào nguy hiểm như vậy chứ! Hết vụ của Kazutora đến lần này. Mày không quan tâm đến bản thân mình sao..."

Izana gầm gừ nơi cuống họng, đè nén để không gắt lên với cô.

An cứng họng trước lời cáo buộc của anh. Mềm giọng nói.

"Em làm vậy vì em yêu quý mọi người. Em biết em mạnh và nếu em không tham chiến thì anh và anh Kakuchou sẽ bị thương. Em không muốn hai người bị tổn hại."

"Nhưng đó cũng không phải là lý do em làm như vậy..." Wakasa chen vào, ánh mắt cá chết vẫn như mọi khi nhưng giọng nói sặc mùi không đồng tình. "...Em không thể để bản thân nguy hiểm vì người khác. Bọn anh sẽ rất lo nếu em làm sao..."

An trầm lặng nhìn hai người. Cô biết bản thân đuối lý, cô hiểu ý Wakasa nói là gì, nhưng thật sự cô không cần - không được - không xứng với điều đó nên cô mới vứt bỏ nó đi.

Cúi đầu một lúc, Izana thấy ánh mắt cô dao động liên hồi, tựa như đáy biển sâu hun hút không lối thoát.

"...Em xin lỗi, em lần sau em sẽ không để bản thân mình vào nguy hiểm nữa"

Chắc là vậy...

Cuộc nói chuyện đầy căng thẳng kết thúc khi Benkei và Wakasa thả Izana và Kakuchou xuống trước cánh cổng cô nhi viện. Keisuke có chút ngạc nhiên nhưng cậu không nói gì.

Izana nhìn cô một hồi lâu, dặn dò và bắt cô hứa không được đẩy bản thân vào nguy hiểm hơn 10 phút mới thả cho hai chiếc xe đi.

An nhìn anh, ánh mắt tối tăm không lối thoát.

Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro