CHAP 10: Việc của các băng đảng bất lương phiền thật đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thể hiện sức mạnh bất đắc dĩ, An có thêm một lượng lớn người hâm mộ, ba cái tên có thể kể đến là Manjiro - Keisuke và Haruchiyo.

Manjiro thì không nói làm gì nhưng Keisuke và Haruchiyo là hai mặt hàng hiếm mới lạ nha, trước đây không phải tức vụ cô mạnh hơn chúng hả?

"Chị An đi chơi cùng tụi em, mau mau!" Keisuke như con cún nhỏ nhảy nhót quanh An, hiện tại cả 4 đứa đang từ trường tiểu học đi về.

An nhìn sang thằng nhóc Manjiro đang lãnh đạm cắn bánh bên cạnh mà huých tay, nói nhỏ.

"Kei-chan làm sao vậy, mới ăn đường hả? High thế!"

"Bữa đánh nhau nọ nó thấy chị đánh nhau giỏi quá nên ngưỡng mộ đó. Cả thằng Haruchiyo nữa!"

"Ể!!!"

An hơi nghiêng đầu nhìn sang 4 cặp mắt sáng như đèn pha bên kia. Không khéo ngó ra đằng sau còn thấy 2 cái đuôi vẫy vẫy. Cô chán nản phẩy nay.

"Không phải bọn bây trước đây còn ghét tau hả? Bảo trả thù gì cơ mà..."

"Không đại tỷ ơi, bọn em sai rồi!!!" Keisuke cầm bàn tay trước mặt, chạm trán vào tay biểu hiện cực kỳ hối lỗi. Haruchiyo bên cạnh cũng cầm nốt tay còn lại làm tương tự, nói lớn.

"Đúng vậy, đại tỷ khai ân!!! Bọn tiểu đệ quả thực ngu muội khi không nhìn thấy núi Thái Sơn. Đại tỷ hãy chỉ cho bọn đệ mạnh mẽ như tỷ đi!!!"

An biến sắc nhìn hai thằng ranh trước mặt, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hai cái cầm nặng trịch kia, cười trừ nói.

"Học gì chứ. Chẳng phải tụi bây học võ ở võ đường nhà Sano rồi sao. Cứ đến đó học là thành tài à..."

"Nhưng nó không được mạnh mẽ như chị..." Haruchiyo gân cổ lên cãi.

"Để được mạnh mẽ như tau thì tụi bây còn phải học dài dài..." An chán nản day day mi tâm trước đám ồn ào trước mặt. Thật ra thì cũng chẳng cần vội vã làm gì, cứ chậm rãi mà cảm nhận từng bước chân mình đặt đến sẽ vui hơn rất nhiều.

Vui hơn cô bây giờ.

"Vậy chị An thêm cho bọn em đi!" Manjiro đề nghị. An quay sang nhìn cậu nhóc, nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đồng ý.

"Được, nếu tụi bây muốn thì giờ luôn cũng được. Dù sao thì bây giờ chị cũng có sẵn kế hoạch rồi, 3 đứa không bận thì đi cùng luôn..."

Không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, cả 3 con chó nhỏ vẫy đuôi tưng bừng ăn mừng mà không để ý An ở phía trước nở một nụ cười đê tiện.

Bảo dạy mà, chứ có phải là dạy võ đâu.

::

Hiện tại ba đứa Manjiro - Keisuke và Haruchiyo đang yên vị trong một căn nhà cực hoành tráng.

Đúng vậy, là biệt phủ nhà Yamaguchi.

Lúc bước đến cổng nhà cô, Keisuke tý thì rớt hàm khi nhìn cái cổng trạm trổ điêu khắc đầy mùi tiền bên ngoài. Đi vào trong thì còn shock hơn nữa khi tiểu viện, tiểu cảnh, hồ cá được sắp xếp xung quanh nhà, tựa như lạc vào một gia trang ngoài ngoại ô giữa lòng Tokyo vậy.

Cũng đúng thôi, trong gia cảnh cả 3 đứa thì Keisuke là nhà có điều kiện bình thường nhất. Không lấy làm lạ khi thằng nhỏ có biểu tình như vậy.

Đợi thêm 10 phút để An chuẩn bị đồ, sau đó xuất hiện thêm 2 vị khách mới quen gần đây và 1 vị khách mới toanh.

Izana, Kakuchou và Kazutora.

"Được rồi, hôm nay ta sẽ học toán, sau đó sẽ học quốc ngữ nhé"

6 vị khách nhỏ đã yên bị trên bàn trước sự ngỡ ngàng của cả 6. An cười tươi rói như không có việc gì, hào hứng đặt đống bánh kẹo và nước ngọt đắt tiền giữa bàn.

"Ể!!! Em bảo dạy là dạy võ chứ có phải dạy học thế này đâu!" Manjiro tức giận đứng dậy. Keisuke và Haruchiyo phụ họa gật đầu đồng tình.

"...Tao tưởng hôm nay học có thêm thằng Tora thôi mà, sao tự dưng lòi ra thêm 3 đứa nào đây." Izana cũng không vui nói.

Kazutora bồn chồn nhìn cả bàn người, mồ hôi bắt đầu túa ra. Kakuchou thấy vậy xoa xoa lưng cậu cho bớt căng thẳng. Anh nói. "Giải thích đi An, không cả lũ xông vào đấm mày đấy."

Lại sợ quá cơ.

An quay sang đám Manjiro đang sửng cồ bên cạnh, ôn tồn giải thích

"Mày bảo dạy, nhưng không nói rõ là dạy gì. Chị cũng bảo hôm nay có kế hoạch rồi, không ngại đi theo thì đi. Lịch hôm nay của bọn chị là học nhóm, đó là tự chúng mày đi cùng chứ chị không có bắt..."

Sau đó cô quay sang Izana tiếp tục nói "...Còn đám này chúng đòi đi theo để em dạy học đó anh. Em biết đại nhân Izana độ lượng sẽ không chấp trẻ con đâu ha."

Ừa đứa trẻ con 8 tuổi đang là người dạy học cho tất cả 6 đứa ở đây này...

Izana mặt vô biểu tình nhìn sang ba đứa còn lại, ánh mắt dừng lại ở Manjiro lâu hơn hai đứa còn lại. Manjiro cũng nhìn lại anh. Hai người nhìn nhau một hồi thì Manjiro ngồi xuống lại chỗ, cười toe với anh.

"Anh là Kurokawa Izana hôm bữa gặp ở lễ hội, là anh trai của em đúng không! Sau bữa đó em có đòi anh Shin dẫn đi để gặp anh mà anh Shin mãi không dẫn đi, Ema cũng có đòi đi gặp anh đó. May quá lại gặp anh ở đây..."

Đúng rồi đó Manjiro, cứ tươi cười nói chuyện với Izana đi. Đây chính là mục đích cô mang cả đám đến đây. Mọi người cần kết thêm bạn!!!

Izana hơi bất ngờ trước một tràng của cu cậu, mặt không rõ ý vị cũng ngồi xuống, chầm chậm trả lời.

".... Rất vui được gặp lại ma - em, Manjiro. Sau bữa đó anh cũng có bảo anh Shin đưa hai đứa đến gặp anh nhưng lão ta cứ dùng dằng mãi không chịu..." Anh vừa nói, tay vừa sắp xếp lại đống sách vở trên bàn.

"Anh cũng muốn gặp lại em ư!!! Như vậy thì tốt quá rồi..." Manjiro chống cằm cười ngu với anh. Đột nhiên anh cảm giác, mình cũng không ghét đứa em không cùng máu mủ này đến vậy.

An như mở cờ trong bụng khi nhìn biểu tình của Izana, vỗ vỗ tay hai tiếng thu hút sự chú ý.

"Được rồi các chàng trai. Hôm nay là buổi học nhóm của nhóm Izana, là 3 đứa đòi đi theo..." An chỉ tay cáo buộc từng đứa trước con mắt quẫn bách của Keisuke và Haruchiyo, Manjiro vẫn cứ cười ngu với ông anh mới "...Nên đừng có phàn nàn nữa. Và vì có nhiều người mới như này thì chị đây cũng sẽ giới thiệu lại luôn."

Thực chất mấy tuần nay An đã nghĩ kế khá nhiều để cho đám trẻ cô quen chơi được với nhau, làm sao cho Kazutora hòa nhập với hai người anh Izana và Kakuchou của cô. Sao cho đám Manjiro làm quen được với Izana.. Sao cho Haruchiyo quen được Kazutora,... vân vân và mây mây.

Đó, thế là buổi học nhóm được ra đời, với sự hỗ trợ (và ngu ngốc) nhiệt tình của đám Manjiro!

"Đây là Hanemiya Kazutora, bằng tuổi với ba đứa..." An chỉ vào cậu nhóc tóc đen ngoan ngoãn ngồi im như thóc từ đầu, sau đó cô chỉ sang lần lượt ba thằng nhóc đối diện "...Còn giới thiệu với Tora, đây là Sano Manjiro, Keisuke Keisuke và Akasha Haruchiyo. Rất mong 4 đứa làm quen và chơi được với nhau. Nghe nói 4 đứa cùng trường đó, chỉ khác lớp thì phải..."

Kazutora nhìn lên 3 cậu bạn trước mặt, một đứa tóc vàng với vẻ thờ ơ, nhưng cười lên cũng đẹp trai phết, và cậu ta đang cười cười nói nói khá vui với anh Izana. Bên cạnh là cậu tóc đen với răng nanh như mèo, trông khá khó tính ha. Cuối cùng là cậu chàng có hàng lông mi siêu dài, cũng rất đẹp trai nha.

"Ồ, người mới. Xin chào nhé!" Keisuke bắt chuyện trước. Haruchiyo bên cạnh gật đầu chào.

Thấy không khí đã đi vào đúng quỹ đạo mình muốn, An đập bàn thu hút sự chú ý, tươi cười nói.

"Được rồi, đã xong phần giới thiệu. Giờ vào phần chính là học bài thôi nhỉ..." Chưa nói hết câu, An quay sang nhìn ba đứa Manjiro, hất hàm nói "...Là chúng mày tự đến đây, giờ thì ngồi im học bài đi. Đàn ông con trai gì mà không có chính kiến thế. Mới gặp tý khó khăn đã đánh bài lùi rồi!!!"

Đàn ông con trai không liên quan đến việc tự dưng bị lừa đi học bài như này nhé!

Bà chị là đồ tồi.

Kakuchou bên cạnh nhìn Izana đang nói chuyện với Manjiro. Hay nói đúng hơn là anh nghe Manjiro luyên thuyên. Dù khuôn mặt không biểu tình gì nhiều nhưng anh biết là vị vua của mình đang rất vui. Anh không quan tâm lắm khi Izana có thêm người thân hay không, miễn là người đấy hạnh phúc thì anh đều ủng hộ.

"...Vậy là tốt rồi ha, anh Kakuchou." An nói nhỏ với anh, đánh mắt sang chỗ Izana và Manjiro. Anh hiểu ý cô là gì.

".... Sau khi làm bài xong, nếu chưa quá muộn thì em sẽ hướng dẫn thêm vài đường cơ bản cho mọi người."

"Yayyy!!!" Hai đứa mặt tỉu ngỉu như mất sổ gạo Keisuke và Haruchiyo rạng rỡ lên trông thấy.

Như chợt ra điều gì, Izana lục túi cầm theo, nhanh chóng lấy ra một bọc giấy dài dài, đẩy về phía An, hất cằm biểu ý mở ra đi. Cô khó hiểu nhìn anh.

Kakuchou bên cạnh nhe răng cười hì hì bên cạnh lên tiếng.

"Quà sinh nhật cho An đó, sắp tới là sinh nhật mày đúng không."

Ánh mắt cô lóa lên một tầng nước, hơi ngơ ngác cầm lên món quà nặng trich. Ba đứa nhóc Manjiro bên kia cũng hiếu kỳ coi là cô được tặng gì.

Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho cô.

Ở lần đầu tiên thì chinh chiến nơi chiến trường, không có thời gian để biết nó là gì.

Thứ hai thì cuộc sống nghèo hèn không cho cô cơ hội.

Thứ ba thì chưa kịp cảm nhận đã bị đẩy vào nhà trẻ - nơi sẽ chẳng bao giờ được quà.

Đột nhiên lồng ngực An đau thắt, có thứ gì đó cay cay nơi khóe mắt. Cô cúi đầu để mái tóc che đi khuôn mặt của mình. Izana thấy vậy thì lúng túng không biết mình làm sai ở đâu.

Chưa để cảm giác đó được 2 giây, An cong cong khóe miệng đầy thách thức.

"...Cũng học đòi làm người khác bất ngờ ha, anh Izana. Để xem anh dám tặng em quà gì nào."

Nói rồi cô hăm hở mở món quà ra. Ồ bất ngờ chưa, một cây côn tam khúc được làm bằng gỗ cực chắc chắn. Mỗi khúc côn được trang trí với hình ngọn lửa ở gần các đầu kim loại kết nối với chiếc vòng. Phần cuối hai đầu côn còn được khắc chìm cái tên 'Du Vân' bằng chữ tiếng trung phồn thể.

An ngạc nhiên nhìn lên hai thiếu niên trước mặt, rồi nhìn lại về món quà. Không thốt lên lời. Tặng quà sinh nhật cho một đứa trẻ 8 tuổi là một chiếc côn tam khúc, lại còn đặt tên riêng cho nó nữa. Quả là một món quà có một không hai.

Haruchiyo và Manjiro không quan tâm lắm nhưng Keisuke thì hào hứng nhìn cây côn, xin phép chạm vào nó và chỉ khi nhận được cái gật đầu đồng tình của cô thì thắng nhóc mới cầm vào. Ánh mắt rực rỡ như nâng niu một báu vật nào vậy.

Haruchiyo chép miệng nói nhỏ: "Chỉ là cây côn thôi mà, nhà em con có katana nữa nhé!"

"Ể! Vậy khi nào mày dám solo 1vs1 với chị không!" An nhếch mép cười đầy khiêu khích. Nhưng Haruchiyo nhận ra được nụ cười không mấy thân thiện kia của cô nên ngay lập tức từ chối. Gì chứ đánh nhau với An thì sẽ không bao giờ!

Izana thấy cô tươi tỉnh trở lại thì cũng thở phào nhẹ nhóm, ỉm cười đề nghị.

"Thích chứ. Cầm ra kia thử xem có vừa tay không..."

An gật gật đầu rồi lục đục cầm Du Vân ra sân vào tư thế. Các đường đánh gãy gọn và mạnh mẽ cứ thế được tung ra làm cả 6 tiểu thiếu niên nhìn đến ngơ ngác. An kết thúc màn trình diễn bằng một cú xoay vòng trên không kèm với cây côn và đáp đất.

Thở hắt ra một hơi, phủi đám bụi trên người, cô cười cười nói.

"Đồ tốt đó anh Izana. Nhưng em thắc mắc là bọn anh lấy tiền đâu ra mua cây côn này. Mặt hàng như này chắc chắn không rẻ, anh Shin cũng không đủ tiền cho anh vay đâu ha..."

"..." Izana và Kakuchou

"???"

"..."

"2 máy Nintendo Switch!!!"

An nâng giọng gào lên. Izana và Kakuchou bên kia hơi cúi đầu không nói gì. Chết, quên mất còn cái này! Giá của 2 cái máy chơi game đầy mùi tiền đó giao vào tay hai tên gà mờ này để bán đi thì còn được mấy đồng? Chắc chắn là bị lừa rồi!

An nổi giận đùng đùng đòi sống đòi chết bảo đi kiếm cái tên mua lại máy giá rẻ đó để cô đập cây côn vào mặt. Bà mẹ già đầu mà còn đi lừa trẻ con hả?!

Izana cười cười cầu tình nhẹ giọng nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên An thấy anh mềm mỏng thế này nên cũng thôi không truy cứu. Dù sao thì cô vẫn có tiền, mua lại cái khác mới hơn cho hai người là được.

Haruchiyo nhìn cô gái tóc ngắn trước mắt đầy ý vị, không nói lời nào chậm rãi lấy sách vở ra.

___

Takeomi trầm lặng nhìn cô nhóc bên cạnh. Có phải anh rất đen khi dính tới trẻ con không?

An liếc nhìn lên ông anh Takeomi bên cạnh, lòng không thôi cảm thán.

Xui tận mạng là như nào? Là dù bạn có làm gì cũng éo được. Uống nước thì nghẹn. Ra ngoài trời mưa dù có đem ô cũng hỏng. Lên chuyến tàu cách thời gian vào lớp 5 phút nhưng vẫn trễ do kẹt thẻ,... 

Và đi đến đâu cũng có người chặn đánh!

Mọe thứ âm binh quỷ quái gì vậy, đốt phong long không khéo cũng éo đi được mất!

Trên đường đi về nhà An bắt gặp ông anh Takeomi, đi cùng ổng được 2 bước chân thì bị chặn đường bởi đám người bên Moebius. Và giờ hắn và cô đang ở gần đền Yasukuni, lại là cái chỗ bữa trước oánh nhau.

An mắt cá chết nhìn đám người, rồi lại nhìn lên ông anh tóc vuốt ngược không khỏi day mi tâm chán nản. Phận cứt chó ra đường cũng bị tạt đầu xe ngã ngửa!

"Anh Takeomi hôm nay đám Haru-chan và Senju-chan có nhà không?" Không quan tâm đến đám người trước mặt, cô hỏi Takeomi.

Hắn nhìn cô rồi lại nhìn đám trước mặt, nhỏ giọng đáp. "Sang cửa hàng nhà Shin chơi hết rồi, mày muốn thì anh đi cùng mày."

"Không, em tự đi được, anh ở lại giải quyết đống phân này đi. Thối hoắc mà cứ rêu rao ngoài đường làm như oai lắm ý."

Không kịp để cho đám người Moebius nhận ra mình bị chửi xéo, An liền nhanh chân nhảy lên dẫm vào mặt một tên rồi nhảy qua cả đám 3 - 4 tên đằng sau, chạy biến. Cô biết kiểu gì Takeomi cũng xử cả đám ra bã, cũng chẳng quan tâm lắm đến việc đánh nhau như trẻ trâu này nên cứ chạy trước cho êm thân.

Dù sao thì bị vận chó má bám theo rồi, về nhà cũng chẳng yên thân nên An quyết định, 7h tối quay đầu xe tạt sang tiệm xe của Shinichiro để chơi.

Đi qua cửa hàng tiện lợi thấy Kazutora đang bị một đám nào đó quây quanh bu đông bu đỏ, định lấy số lượng áp đảo khí thế nhưng có vẻ không ổn lắm. Dạo này Kazutora còn đi chơi thêm cùng đám Keisuke nên dạn dĩ hơn rất nhiều so với trước.

Cậu hất cằm lên, lớn tiếng quát đám trẻ trước mặt. An núp một góc nghe lén mà cảm thấy ấm lòng ghê gớm. Em bé nhà tôi lớn rồi!

"Chúng mày đừng có ỷ đông bắt nạt người khác. Có giỏi thì chơi solo 1vs1 với tao này. Đã đi đánh nhau còn gọi hội bắt nạt một người, chúng mày không thấy mất mặt đàn ông hả?"

Đúng rồi Tora-chan. Đánh đòn tâm lý phủ đầu lũ này ý, chúng trẻ con nhưng vẫn biết thế nào là sĩ diện rồi, nên cứ đó mà đánh, sau đó chơi solo thì cứ dùng mấy món võ chị dạy là ổn hết!

Cố lên!

Đám nhãi ranh kia nghe đến vậy thì mặt đỏ gay gắt, gào ầm lên. Một thằng nhõi trong đám đi lên đòi đánh nhau với Kazurtora. Cậu nhếch mép cười thầm khi các món đòn chị An dạy quá chuẩn.

Và sau đó là 1 màn oánh nhau không hề gay cấn bởi thằng nhãi kia bị Kazutora quật ngã chỉ sau 2 đòn. Nhanh - gọn - lẹ - chuẩn xác. Chỉ sau một cú đá vuốt và đòn khóa tay đã khiến tên nhãi ranh kia nằm im dưới đất.

Quả đúng là học trò của An, quá tuyệt vời!

Đợi Kazutora dẹp loạn 12 sứ quân xong, An mới lò dò đi từ trong góc ra, nở nụ cười của kẻ chiến thắng với cậu.

"Tuyệt lắm Tora-chan. Đòn đá outside crescent của em khá ổn đó, nhưng cần nghiêng thêm 15 độ về phía sau và giơ cao chân hơn nữa thì sẽ có lực tốt hơn." An hí hửng chắp tay sau lưng nghiêng người nói. Kazutora như chú cún nhỏ quẫy đuôi sau khi được khen, cười toe lên không thấy mặt trời.

"...Nhưng chị rất có lời khen khi em áp dụng rất tốt bài chị dạy vào đời sống."

Cô vỗ vỗ cái đầu nhỏ, mái tóc đen mềm mượt chạy qua các dây thần kinh xúc cảm trên đầu ngón tay. Cảm thấy tự hào ghê gớm.

"Vậy... Giờ em có muốn đến tiệm của anh trai của Manjiro không? Chị đang trên đường đến đó đây."

::

Đến tiệm sửa xe của Shinichiro đã có một đống người ở đấy. Đúng, là một đống.

Ngoài nhóm em của Shin là Manjiro thì còn có thêm hai đứa nhà Akashi, đang rất hứng thú với đám đồ nghề sửa xe, hết cầm cờ lê lại nghịch đến cái tua vít.

Và đằng sau là một đống anh em Hắc Long đang ngồi chơi rất lễ độ. Một mái tóc trắng trong đó làm An chú ý.

"Anh Shin, em đến rồi đây." An nói lớn, bước vào như chốn không người. Thảy lên mặt bàn một đống bánh kẹo để cho hai đứa Haruchiyo và Senju gào ầm lên, cô đi đến vỗ vỗ vai anh nói nhỏ.

"...Em mang bạn em đến đây, anh không phiền chứ."

"Không đâu, bảo nó chơi tự nhiên nhé." Shinichiro không nhìn lên mà trả lời cô, cười cười nói.

An gật gật đầu đồng ý. Như nhớ ra gì đó, anh nói với lại: "...Ah. Mấy bữa nay anh bận nên Izana có hay ghé qua chơi, có gì mày cứ đến thẳng đây với thằng nhỏ chứ không cần đến nhà anh nữa đâu nhé."

An tiếp tục gật đầu mà kéo Kazutora ra chỗ bàn ngồi, đẩy đám anh em chân chó của Shin sang một bên, cô nhanh nhảu giới thiệu người bạn mới cho hai anh em nhà Akashi.

"Hai đứa. Đây là bạn của chị, tên là Hanemiya Kazutora, mấy đứa làm bạn vui nhé!"

Haruchiyo nhìn thằng bạn cười cười, cậu đã gặp bạn này trước rồi, cũng khá đáng yêu mỗi tội không nói nhiều lắm, vẫn hơi rụt rè. Senju thì bản tính không sợ người lạ, thấy có người mới thì nhanh chóng khoác tay người ta đi giới thiệu gắp tiệm như thể đây là nhà mình.

"Ah. Em có gặp anh Takeomi bị đám bên Moebius hội đồng khi trên đường đến đây đấy"

An nhấm nhấm đống đồ ăn vặt, đột nhiên nói. Không phải cô lo cho Takeomi nhưng đối với đám bất lương, việc lãnh thổ cực kỳ quan trọng. Một khi đã động đến lãnh thổ của băng khác thì chẳng khác nào châm một mồi lửa huyết chiến cả, không những thế lần chặn đường này của băng Moebius là trên lãnh địa của Hắc Long nữa chứ. Cô biết nên cũng cần báo lại cho người đứng đầu về vụ lần này.

Mà cô không báo thì Takeomi kiểu gì cũng nói nhưng thôi, nói cũng chẳng có vấn đề gì.

Shinichiro ngừng tay, nhìn lên cô. Đám anh em nghe vậy cũng lục đục rò hỏi.

"Tiểu thư, em nói rõ hơn chút được không. Phó tổng trưởng bị chặn đánh chỗ nào?" Một người cao cao trong đám đi đến nói chuyện. An cắn cắn cái ống hút nhìn lên.

"Đoạn gần ga tàu đó mấy anh, em vừa đi 2 bước chân với anh Takeomi thì đám đó đi ra, em nhanh chân chạy luôn chứ ở lại thì ăn đòn thì chán lắm. Chúng đi khoảng 5 tên gì đó, mặc bang phục bên Moebius á."

Nghe vậy, đám anh em nhìn nhau rồi nhìn sang tổng trưởng, gật đầu chào rồi tức tốc phóng đi. Shinichiro lo lắng nhìn ra ngoài rồi nhìn lại đám nhỏ trong tiệm, nhỏ giọng lầm bầm.

"Bọn này lộng hành thật sự. Sau không cẩn thận chúng lại kéo đến làm phiền người nhà mất."

Ngẫm nghĩ một lúc, Shinichiro tháo găng tay, khoác áo rồi xách hai đứa nhóc nhà Akashi lên xe phân khối, quay sang nói với An.

"Xin lỗi khi bắt em về sớm nhưng giờ anh có việc phải đi tìm Wakasa và Benkei rồi. Sắp tới anh sẽ phát động trận càn quét với đám Moebius, chúng lộng hành quá rồi. Giờ cũng muộn rồi nên em và Kazutora về cẩn thận nhé, anh sẽ đưa hai đứa này về."

Nói rồi Shinichiro phóng vút đi trong màn đêm, hai đứa Akashi ngoái lại nhoi nhoi vẫy tay với cô.

An nhìn sang Kazutora ngơ ngác đứng bên cạnh, vỗ vỗ đầu cậu rồi ra hiệu đi về.

Việc của các băng đảng bất lương phiền thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro