CHAP 11: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Shinichiro nói, sau đó là chuỗi ngày càn quét của băng Hắc Long.

Nổi lên như một hiện tượng tại đất Tokyo, băng Hắc Long tiền thân là một băng đảng đua xe với nhiệt huyết như một cái xe đua, luôn cháy bỏng và lúc nào cũng sục sôi chỉ chực chờ đứt cương.

Hoang dại, tự do là hai giá trị cốt lõi mà Shinichiro luôn hướng đến, vậy nên có thể nói băng của anh là băng bất lương khá hòa đồng so với những băng khác. Không bảo kê đánh đấm hay cá độ thu họ.

Thế nhưng dù mình có ăn ở tốt đến đâu vẫn có những đứa ghét mình, có thể gọi là anti-fan đó. Bên Moebius nói thái độ của Hắc Long như vậy là đi ngược lại với cái danh bất lương, là đang vũ nhục danh xưng đó nên mới ngứa mắt tìm cớ đánh nhau.

Và thế là trận Hắc Long vs Moebius ra đời. Shinichiro cho quân đi lùng sục người của Moebius khắp nơi, gặp đâu là đánh ở đó. Dự là sắp tới sẽ có một vụ huyết tẩy cả cái Tokyo này.

"Mấy nay mày hạn chế đến cái tiệm gì của anh Shin mày đi nhé." Yamaken ngồi đọc sách dưới sàn, nhắc nhở cô em gái đang nằm vắt vẻo trên giường. An nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi tiếp tục quay mặt vào cuốn sách.

"...Tao thấy bất lương chạy loạn ngoài đường như lũ chó dại, đi đứng không cẩn thận bị vạ lây thì không hay tẹo nào đâu."

An khịt mũi bỏ cuốn sách xuống. Cô biết chứ, Shinichiro cũng dặn cô như vậy mà, anh còn kể chi tiết cho cô kế hoạch mà bọn anh định làm nữa cơ (mặc dù kế hoạch là tìm và đập, sau đó hẹn chiến và đánh nhau). Nhưng dù sao anh trai có lòng nhắc nhở thì cô nghe thôi, còn làm hay không thì cô không nói trước được.

Cô nhảy xuống khỏi giường Yamaken, đi ra khỏi phòng, không quên vứt lại một câu rất ngứa đòn: "Hên xui thôi ..."

::

Gió nổi. Những ngày cuối tháng 7 bất chợt những cơn mưa hè không ai dự đoán trước được, kể cả vệ tinh dự báo tiên tiến của Nhật Bản.

Mây vần vũ gầm rú trên bầu trời xám xịt. Cái mùi ngai ngái khi hơi nóng mặt đất bốc lên đập vào khí lạnh trên bầu trời đổ xuống tạo nên một mùi không khí mang cảm giác vừa sạch, vừa lạnh, cảm giác như vừa đi từ nhà tắm ra vậy.

An hít một hơi thật sâu tận hưởng cảm giác lâu lắm mới có lại. Ngồi trên xích đu gần nhà đung đưa đôi chân ngắn, nhìn đám anh em của Shinichiro đang gấp gáp đi đánh nhau trước mặt mà không khỏi thở dài.

Nhiệt huyết tuổi trẻ (trâu) quả đúng là danh bất hư truyền. Cô đếm đến bây giờ là top người thứ 12 mặc bang phục Hắc Long chạy qua rồi, trong đó có một số thành phần nhận ra cô còn vẫy vẫy tay chào, có người còn gào lên chào tiểu thư cực hớn hở. Tự dưng cảm giác được làm idol là thế nào nhỉ?!

Cô không quan tâm lắm đến sự cố lần này, nhưng có vẻ như Shinichiro sẽ không bỏ qua dễ dàng. Bám đuôi đuổi đánh tận sang cả lãnh thổ của băng khác, nguy hiểm hơn thì sẽ liên quan đến những người xung quanh, người nhà,... Phần này thì An có thể hiểu được tại sao Shinichiro lại làm rầm rộ lên như thế.

An đã đến nơi này được 3 năm có lẻ, cái gì cũng mới, và cái gì cũng cũ.

Mới về môi trường, công nghệ, cuộc sống. Cũ về con người vẫn chẳng thoát khỏi vòng luẩn quẩn về tình cảm. Chung quy thì cũng chẳng thể trách được, con người không có tình cảm thì chỉ có thể gọi là động vật 2 chân di chuyển được thôi, mà đến con vật cũng có tình cảm nữa chứ!

Cô nhớ đến Izana và Kakuchou. Hai người đó đã thay đổi khá nhiều kể từ cô biết. Izana không còn cảm thấy cô đơn nữa, Kakuchou cũng vậy, mặc dù đối với anh cô nghĩ chỉ cần có Izana là đủ.

Bất giác mỉm cười khi nhớ lại nụ cười tươi tắn của Izana khi nhận được đôi bông tai hanafuda, quả đúng khi chọn món quà đó cho anh. Lần này sinh nhật cô thì hai người đó lại tặng một cây côn tam khúc cực chiến. Chẳng hiểu nổi suy nghĩ của lũ con trai nhưng thôi, dù sao đó cũng là món quà các anh đã phải bán đi 2 cái máy chơi game yêu quý để rinh về cho cô.

Một người trong đám Hắc Long lại chạy qua, lần này người đó chạy đến thẳng chỗ An với gương mặt hốt hoảng, giọng lạc cả đi do chạy nhanh.

"Tiểu thư, em có thấy tổng trưởng hoặc mấy người cốt cán của băng anh chạy qua đây không?"

An lắc lắc đầu nhìn lên.

Anh ta thở hắt ra một hơi điều hòa lại nhịp thở, mắt ánh lên tia tức giận đảo liên hồi về hai bên. Đột nhiên An cảm giác có điều gì đó không lành. Ngay sau đó nghe anh trai đó nói,

"Đám bên Moebius đã bắt cóc em gái của tổng trưởng, bên đó mới gửi cho anh phong thư này..." Anh ta đưa cho An một phong bì, bên trong có chứa ảnh Ema đang bị trói và một bức thư được viết bằng chữ gà bới xấu không tả nổi. Đại ý của bức thư này là lời tuyên chiến chính thức với băng Hắc Long để giành lại vị trí lãnh thổ ở cái đất Tokyo này. Nhưng nếu chơi không sẽ rất nhàm chán vậy nên để tăng thêm phần thú vị cho trò chơi thì bọn chúng đã chọn ra một nhân vật đặc biệt của phe đối địch làm tầm ngắm. Như vậy chúng sẽ có một cuộc chơi rất thú vị.

"...Bọn chúng muốn có một trận chiến quy mô lớn, có thể chiêu mộ các băng khác vào trận đánh lần này."

Khóe mắt An co giật khi nhìn từng dòng chữ, cô đổi sang nhìn các tấm hình Ema bị trói chặt trên ghế, mắt và miệng bị bịt kín.

Lũ khốn này không còn một chút nhân tính nào sao? Bắt cóc, đánh đập trẻ nhỏ? Ema con bé mới chỉ có 6 tuổi!!!

An nổi giận đùng đùng nhìn lá thư, ngoắc mắt lên chạm phải ánh nhìn của anh trai mới đến. Một tia giật mình thoáng qua đáy mắt, ngay sau đó cô nhảy lên cho tên trước mặt một cú đá vuốt từ bên phải, tên kia ngay lập tức giơ tay lên đỡ đòn nhưng không để hắn đạt được mục đích, cô bay lên và dùng chân trái cho hắn một cú đá móc.

Tên kia dính một đòn nằm gục dưới đất, miệng nhếch lên một ánh cười kinh tởm. An nheo mắt lạnh lùng nhìn tên giả mạo. Cảm giác không đúng đã có ngay từ lúc tên này vừa xuất hiện. Tại sao lại báo cho cô, là người nhóm Hắc Long sao không biết được tổng trưởng mình ở đâu?!

"Đúng danh bất hư truyền, tao được báo cáo là có một con nhóc bên Hắc Long cực kỳ mạnh, không ngờ mày lại nhận ra nhanh đến vậy!"

Hắn đứng dậy nhổ ra một ngụm máu trong miệng, cười điên dại nhìn An. Có hai khả năng, một là hắn muốn thử cô, hai là bắt cóc. Nhưng nhìn biểu tình hiện tại thì trường hợp thứ hai có vẻ đúng hơn.

Ánh mắt An ánh lên như động vật săn mồi, miệng mím lại một đường khắc nghiệt. Nụ cười ngả ngớn lại xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện.

"...Tao đến đây là để 'mời' tiểu thư đây về địa bàn của Moebius thưởng trà và quan sát trận chiến sắp tới của cả hai bên. Cô bé kia cũng được mời về nhưng không quá nghe lời nên bọn tao mới bắt buộc làm vậy" Hắn nhún vai lắc dầu ra vẻ bất đắc dĩ, nhánh mắt An vẫn chưa một giây thôi ngừng vào hắn. Thật kinh tởm, hắn tiếp tục nói.

" ... Tao cũng không muốn đưa cô bé xinh đẹp trước mắt đây theo cách như vậy, nên là hai ta hợp tác nhé!"

Hắn cười cười, ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn An. Cô im lặng nhìn hắn. Cô không sợ đến hang ổ của lũ này, dù sớm hay muộn thì bọn Shin cũng biết truyện và đến, nhưng cô lo cho Ema hơn, con bé còn nhỏ và rất dễ rơi vào hoảng loạn.

Im lặng thêm một hồi kéo giãn sự căng thẳng trong không khí, An gật đầu với tên bên Moebius.

"Được, tôi cũng muốn sang xem cái ổ chó của bang Moebius như nào? Một bang bất lương rành rành nhưng không ngại bắt cóc trẻ em và đe dọa đến những người thường xung quanh. Quả là đáng tuyên dương làm sao..." An dài giọng giễu cợt, tay nắm chặt lại kiềm nén xúc động cho một cú đấm vào mặt tên khốn đối diện.

Tên bên Moebius kia không lấy làm tức giận, ra động tác tay mời cô đi lên phía trước. Ngay lúc này có 2 xe phân khối lớn lao đến. Là bọn Moebius.

::

Tập hợp đám anh em ở ngôi đền thường họp băng, Shinichiro thất thần khi cầm lên phong thư khiêu chiến của bên Moebius. Bọn chúng đang giữ Ema và An. Trận huyết chiến sẽ được diễn ra vào tối nay tại chỗ vận chuyển hàng hóa ở bên xe lửa.

Đồng tử anh co rút nhìn đám ảnh được gửi tới. Ema bị trói chặt trên ghế còn An thì ngồi kẹp giữa hai tên to cao. Takeomi bên cạnh đọc nhanh qua nội dung bức thư, ánh mắt sắc đi khi nhìn thấy dòng chữ 'món quà tăng thêm phần ngọt ngào cho trò chơi'. Bọn chúng coi thường mạng sống con người, dám lôi cả những người không liên quan vào việc bang phái thế này!

Shinichiro nắm chặt bức thư, gân chán nổi pặc pặc. Gầm lên với đám anh em phía dưới.

"Mọi người! Bên Moebius tuyên chiến với băng Hắc Long chúng ta, nhưng bọn chúng coi thường luật của bất lương, đã kéo theo hai người vô tội vào trận chiến lần này. Anh em có theo tôi, dẹp phăng cái băng này và cứu hai người vô tội kia về không?!"

Takeomi bên cạnh tiếp lời ngay tức khắc: "Bọn chúng bảo chúng ta khinh thường bất lương, tuyên chiến với chúng ta trước nhưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc em gái tổng trưởng đề làm niềm vui. Nhất định chúng ta không thể bỏ qua lần này!"

Đám người phía dưới nghe vậy thì sục sôi khí thế, gào lên cái tên Hắc Long rồi nhanh chóng chuẩn bị xe lên đường đến chỗ hẹn đập nhau.

Bên này An trầm mặc nhìn đám người Moebius vây quanh mình. Ema đã được thả ra và đang trốn sau lưng cô, có một số vết trầy xước bên má và tay chân, có vẻ như chúng không làm như những gì đã nói.

Tên đến thông báo với An chính là tổng trưởng của Moebius, hắn đang ngồi cười ngạo nghễ đối diện An. Chỗ họp băng của Moebius là một kho hàng bỏ hoang, xung quanh ngổn ngang bàn ghế của kho bãi bỏ lại, các ô cửa sổ vỡ lỗ chỗ, chốc chốc gió thổi vào làm tung lên đám nilon được dán vội vào. Khung cảnh hoang tàn và ghê rợn.

Đám người Moebius này cũng chẳng nhẹ nhàng dịu dàng với con gái, đúng chất bất lương mà An biết. Lúc cô được đưa đến, cả lũ người ở đó đã rú lên như điên, không ngần ngại buông lời kinh tởm về cô gái nhỏ. Những lời nói thô tục về ngoại hình cũng như chửi thề, tình dục,... cứ thế đập vào tai cô, phải kiềm chế ba máu sáu cơn lắm cô mới không nhảy vào đám mất não. Cô phải tự nhủ là cô đến đây để bảo vệ an toàn cho Ema, đợi đám người Hắc Long đến để cứu, không được giật spotlight của bọn họ!

"Xin lỗi tiểu thư nhé, chỗ bọn anh không có loại trà hảo hạng để mời em, đành uống tạm thứ nước lọc nhàm chán này đi ha!"

Moebius không giống Hắc Long, thuần túy xuất phát điểm của bọn chúng là cướp và bảo kê, những việc dơ bẩn mà chúng từng kinh qua là không đếm xuể. Coi khinh người và không hề có lòng thương xót. Bọn chúng đối lập hoàn toàn với Hắc Long.

Tổng trưởng Moebius - Yoshida Yuuzan, một tên với vẻ ngoài đẹp mã nhưng chỉ cần mở miệng ra là khác hoàn toàn với vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nham hiểm, thâm độc và tàn ác. Để phục vụ sở thích biến thái của mình, muốn một thế giới đúng chất bất lương mà hắn không ngần ngại bắt cóc trẻ em và đe dọa đến tính mạng người khác.

An lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Yuuzan không quá để ý đến cô, miễn là cô không quấy nhiễu hắn thì sao cũng được.

Nhưng hắn thấy sao cũng được không có nghĩa là đàn em của hắn thấy sao cũng được. Một tên trong đám ngứa mắt tiến đến chỗ An, lớn tiếng quát nạt.

"Thái độ của mày là sao hả con nhãi con?! Tổng trưởng bọn tao mềm mỏng mời mày về không có nghĩa là mày muốn cái gì cũng được đâu nhé!"

Nói rồi hắn tiến đến định tóm lấy mái tóc cô, ngạy lập tức An nhảy lên và cho hắn một cú vào mặt, không dừng lại ở đó, chân vừa chạm đây là bồi thêm một cú vào cẳng chân và một cú đấm giữa mũi. Tên kia đo ván nằm im dưới đất.

Yuuzan bên canh hơi nâng mày nhìn cô. Ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, cô nâng giọng nói.

"Tôi nói cho mấy người biết, tôi không sợ đám các người, vậy nên đừng có giở cái giọng hách dịch ra đây. Tôi là được tổng trưởng các người mời về 'góp mặt' chung vui trong cái vở kịch ngu ngốc mà các người dựng lên, vậy nên hãy tôn trọng và câm cái mồm vào. Nếu còn sủa câu nào nữa thì không khác nào tự vả vào mặt tổng trưởng của các người cả." Ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng tên trong căn phòng lớn, không một chút nao núng sợ hãi, điểm cuối cùng rơi xuống tên tổng trưởng đang cười âm trầm trước mặt, An nói tiếp: "...Và cũng đừng nghĩ tôi sợ mấy người, dăm ba thằng oắt con choi choi không làm tôi đây sợ đâu!"

Đám đó nghe An nói vậy thì lồng lên xông đến nhưng đã bị cái phất tay của Yuuzan cản lại. Ánh mắt hắn chưa một giây rời khỏi cô, và cô cũng không quan tâm đến điều ấy.

Quay trở lại chỗ ngồi và vỗ về Ema đang run như cầy sấy bên cạnh, cô thầm cầu trời là nhóm Hắc Long mau đến đi, cô thì không sao nhưng Ema thì có đó.

"Rất xin lỗi tiểu thư đây, đám người này là tôi dạy không phải, chúng tôi sẽ xem xét lại nội bộ của mình"

Giọng nam trung âm trầm vang lên trong không khí, An liếc Yuuzan một cái rồi không quan tâm nữa, đầu bắt đầu nhảy lên tính kế làm thế nào để kéo Ema ra khỏi cục diện hỗn loạn này!

::

Cuộc chiến nổ ra ngay sau đó một vài tiếng. An và Ema bị giữ rịt cạnh tên tổng trưởng Moebius, cô thì không sao nhưng Ema đã khóc nấc lên khi nhìn thấy Shinichiro ở phía dưới.

Đúng như cô dự đoán, đám người bên Moebius áp đảo hoàn toàn với đám người Hắc Long, nhưng cô không lo lắm vì bên Hắc Long đã có bộ đôi song sát Wakasa và Bekei. Cái đáng nói là có vẻ như tinh thần của Shinichiro không ổn định lắm thì phải, mắt anh vằn lên tia máu, không còn dáng vẻ thư sinh nghiện hút mà cô thường thấy nữa mà thay vào đó là một tên điên bị đứt xích.

Sự phẫn nộ bốc lên xung quanh anh, Takeomi nhìn xoáy sâu vào cô từ phía bên kia, nói bằng khẩu hình miệng 'Chuyện rất tệ, đừng làm gì ngu ngốc khiến nó tệ hơn.'

An nheo mày bất mãn với anh đáp lại anh 'Hên xui'.

Cô đâu có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà cần được nhắc nhở như này!

Trận chiến mở màn với sự so kèo của tên to cao bên Moebius và Benkei. Hai người lao vào nhau như hai con thú đói, dành cho đối phương những cú đấm mạnh nhất mình có, đám người xung quanh hưng trí lên cao mà om sòm, hệt như ăn tết vậy.

An nheo mắt nhìn đám người quần ma loạn vũ bên dưới, một phần cảm thấy chán cái cảnh ngồi yên một chỗ như này, phần còn lại là lo cho Ema vẫn không ngừng sụt sùi bên mình.

Yuuzan hứng thú liếc mắt về phía cô, ném lại cho hắn là ánh nhìn lạnh lùng không cảm xúc. Có vẻ như cách này không hiệu nghiệm lắm bởi cô càng lơ hắn đi thì hắn càng hứng thú hơn thì phải.

Ngay sau khi hai người Benkei và tên Moebius tách nhau ra thì cả hai bên sông vào hỗn chiến.

Bầu trời đêm hôm nay không trăng không sao, gió thổi thốc vun vút đập vào các container phủi bụi xếp đuôi nối liền nhau như một đoàn rắn tạo nên âm thanh rin rít đến ghê người. Tên Yuuzan vẫn nhàn hạ đứng cạnh cô, biểu tình không rõ ràng khiến cô không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Rốt cuộc tên này muốn gì? Chắc chắn không phải vì cái danh bất lương, hắn còn có dã tâm lớn hơn nữa nhưng cô không biết. Chắc chắn sau vụ này An sẽ về điều tra tên khốn Yuuzan này!

Takeomi và Wakasa chật vật mở mở đường máu để Shinichiro tiến lên chỗ 4 người đang đứng, ánh mắt thủy trung từ đầu không rời Ema một giây. An thầm thở dài một hơi, nhưng chuyện bang phái này cô không bao giờ muốn dính dáng đến, đi xem cho vui còn được chứ bây giờ dính cái danh con tin rồi thì rất phiền đến anh em khác.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tính toán đường chạy trốn sao cho an toàn nhất cho Ema. Hạ tên to con đằng sau, bám vào container gần nhất và trượt xuống theo đường ống, còn phải đụng độ thêm đám Moebius nhưng không sao, đám ranh con này cô lo được, chỉ cần đẩy Ema cho Wakasa vừa get được ý của cô là xong.

Nghĩ rồi hất tay tên đô con sau lưng, cô nhảy lên, bồi một cú đá vào thái dương tên cảnh vệ cho hắn đo sàn. Sau đó ngay lập tức kéo Ema chạy.

Yuuzan thấy vậy cũng không quan tâm lắm, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Mục đích của cuộc chiến này là chấn chỉnh lại cái danh bất lương của đám người ở cái đất Tokyo, đồng thời hắn cũng muốn do thám xem vùng đất này có phù hợp để phát triển tổ chức tội phạm mà hắn muốn hay không. Nhưng không ngờ thu về món hời bất ngờ chính là cô nhóc An kia.

Biểu hiện từ thái độ cho đến tính cách, hành động của cô đều quá trưởng thành. Trưởng thành hơn rất nhiều so với một đứa trẻ 8 tuổi. Rất thú vị. Hắn cảm giác rằng, sau thân hình nhỏ bé đó còn chất chứa rất nhiều bí mật khác nữa.

Nghĩ đến đây thôi đã khiến hắn phấn khích đến phát điên.

An nhân lúc hỗn loạn cào cào nhảy xuống container gần nhất, kéo Ema xuống theo, đỡ cô gái nhỏ để khỏi ngã rồi trốn sau một thùng hàng lớn. Mắt đảo quanh kiếm món vũ khí vừa tay rồi hé mắt nhìn tình hình cuộc chiến.

Cú trượt vừa rồi khiến phần bắp đùi trái của cô bị thương nhưng không quá đáng quan ngại, Ema nhìn vậy thì hốt hoảng lấy khăn tay băng bó vết thương ở đùi cô, vừa khóc vừa nói cực tội

"...Em xin lỗi, chị An. Do em mà khiến chị bị liên lụy rồi"

An chạm tay lên gạt đi đám nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt Ema, đôi bàn tay lạnh buốt không biết do trời lạnh hay vốn dĩ thân nhiệt An lạnh chạm vào đôi gò má nóng bỏng bất giác thâm nhập vào hệ thần kinh, lan tỏa xuống lục phủ ngũ tạng đột ngột nhưng lại ấm áp đến lạ lùng.

"Đừng lo Ema, chị muốn cứu em, không phải do em kéo chị vào vụ này. Chị không để ý, em cũng không cần để ý..."

Cô mỉm cười với cô gái nhỏ trước mặt rồi quay về phía trước, ánh mắt lạnh đi, quan sát tình hình.

Thật ra vết thương ở đùi tệ hơn cô tưởng, nó sâu hơn cô nghĩ, chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là cơn đau truyền lên tận đại não. Nén lại hơi thở, vết thương chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại cô cần bảo vệ Ema ra khỏi đám quần ma loạn vũ này!

Nắm chắc ống tuýp dài gần bằng thân người trong tay, An nhanh chóng liếc nhìn cả cục diện. Các container xếp hàng nối đuôi nhau như rắn nên rất khó có thể luồn qua đằng sau, duy nhất có con đường trước mặt nhưng chúng đã bị chặn bởi đám người Hắc Long và Moebius.

An thở hắt ra một hơi, dẫn Ema men theo đường rìa bên ngoài. Cô không sợ bọn này, nhưng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mà con muỗi này còn đang cõng thêm một con voi to oạch nữa, không cẩn thận là bị kéo vào cuộc đấu như chơi.

Shinichiro nhìn lên thì không thấy em gái mình đâu nữa thì càng gấp rút, anh gào lên với Wakasa và Takeomi.

"Ema và An biến mất, hai đứa mày đi kiếm chúng nó đi"

Nói rồi anh bị một đám Moebius nhảy nhào vào, không kịp nhìn lên tên tổng trưởng đang đứng ung dung ở kia. Ema và An mà xảy ra chuyện gì thì anh không còn mặt mũi nhìn ông Sano và nhà Yamaguchi nữa, lập bang hội chơi bời cho đã rồi người thân người nhà mình bị lôi vào ẩu đả.

An bên này men theo container gần thoát khỏi cục diện hỗn độn thì bị chặn lại bởi ba tên lúc nãy có gào lên với cô. Ánh mắt lạnh đi nhìn đám người trước mặt.

Chúng vênh vênh lên cười nói, rất không có khí phách nói lớn.

"Nhãi con, lúc nãy mày coi thường bọn tao lắm cơ mà, sao giờ không nói gì nữa đi. Nãy có thủ lĩnh ở đấy nên mày mới to mồm đúng không! Giờ gáy nữa đi nào!"

An kéo Ema lùi lại, đẩy cô bé vào một góc, mắt sắc lẻm nhìn đám người trước mặt, không nói một lời. Ema bỗng cảm thấy đáng sợ với người chị này.

An đối mặt với đám nhân mô cẩu dạng không chút sợ hãi, gió đêm thổi bay đám tóc ngắn khiến chúng rối bù lên. Cả ba gã to con kia lao vào An, cô lách người qua một tên nhảy lên dùng ống tuýp đánh vào bả vai, mượn đà vọt ra sau tung cú đá vào mặt tên thứ ba. Đáp đất chưa nóng chân cô lại quay vọt ra phía sau trượt dài dùng ống tuýp quật ngã hai tên vựa bị ăn đập, dùng cú móc chân phải đập thẳng vào thái dương tên cuối cùng, bồi thêm một cú đấm thẳng vào mũi hắn.

Cả ba tên to con như vậy mà bị cô cho đo sàn. An quay đi mà không để ý một tên vẫn còn ý thức, hắn lấy con dao bấm trong túi ra xông về phía cô. Em chỉ kịp hét lên một tiếng, An bị dính đòn.

Tên kia nhe hàm răng dính đầy máu cười với cô, An nhìn lên mà thấy kinh tởm rợn tóc gáy. An đẩy hẳn ra, dùng một đòn đá từ dưới lên trong thế taekwondo đập thẳng vào hàm tên đó khiến hắn bất tỉnh hẳn.

Lúc này cô mới nhìn xuống con dao dưới mình, may thay lúc hẳn đâm tới cô đã dùng tay phải đỡ đò đó, giờ con dao bấm đang cắm lút cán vào mu bàn tay cô. Đôi mắt lóe lên kia kinh tởm rồi, cắn răng rút phăng con dao ra, cất nó vào túi áo rồi quay lại đỡ Ema dậy. Giờ cô bé đã khóc hết nước mắt, chỉ còn sụt sùi không thành tiếng nhìn cô tàn tạ đi đến.

An cười cười vỗ đầu cô bé bằng bàn tay không bị thương, cầm tuýp sắt lên tiếp tục công cuộc đào thoát.

Đám người Takeomi và Wakasa bên kia vừa đánh nhau vừa tìm kiếm hai mái đầu nâu đen trong cuộc hỗn chiến, không biết hai con nhóc này chạy đâu rồi. Là em gái của Shinichiro nên cùng là em của hai người, nhỡ hai đứa nhóc đó có chuyện gì thì hai cũng sẽ rất tự dằn vặt mình. Đã thế hai đứa đó còn là con gái, biết đâu được bọn vô nhân tính Moebius có làm gì với chúng không!

Đồng từ Takeomi co rút lại khi nhìn thấy mái đầu nâu nhấp nhô trong biển người, giật mạnh cánh tay Wakasa bên cạnh. Anh quay theo hướng chỉ tay thấy hai đứa nhóc đang lúi cúi chạy đến nấp sau chỗ container. Không quay đầu lại lên tiếng. "Tao sẽ đến chỗ hai đứa, mày dẹp nốt chỗ này rồi đến chỗ cùng tổng trưởng đi, tổng phó!"

Nói rồi mượn đà của một tên đang lao tới, anh nhảy lên không trung, dùng lăng ba vi bộ vượt qua đầu đám người nhảy đến chỗ hai đứa nhóc.

An nghiến chặt hàm cầm ống sắt lên thủ thế, nãy do vận động không để ý đã khiến vết thương ở bắp đùi cô lại toác ra, bên tay bị thương cũng được quấn sơ sài, cô hi vọng đám vết thương này sẽ không để lại sẹo.

Wakasa nhảy đến chỗ hai người, An nhíu mày nhìn rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nhìn hai đứa với ánh mắt lo lắng, Ema lấm lem bẩn từ trên xuống dưới, có chút hoảng sợ nhưng xác nhận là không có vết thương nào. Nhìn sang an khiến anh đau lòng hơn rất nhiều, máu vấy lên bộ váy trắng, dưới bắp đùi con quấn một chiếc khăn tay đẫm máu tươi vẫn đang trào ra, tay trái nắm chặt ống sắt, tay trái quấn một mảnh vải sơ sài vẫn đang rỉ máu.

Cô đẩy Ema sang chỗ Wakasa, nhẹ giọng nói.

"Trông chừng cô bé, em hết sức để đánh nhau rồi."

Nói rồi cô ngồi phịch xuống đất, ông sắt vẫn lăm lăm bên cạnh không rời. Wakasa nhìn hai đứa nhỏ dưới chân rồi, nhìn sang trận hỗn chiến vẫn đang diễn ra. Không mất một giây quyết định, bế thốc hai người lên chạy về chỗ để xe máy của Hắc Long, không quên gào lên với Shinichiro ở phía xa.

"Tổng trưởng, tao cứu được Ema với An rồi, mày không cần lo cho tụi nhỏ nữa đâu!"

Shinichiro loáng thoáng nghe được thì thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Anh nhìn lại đám người trước mặt rồi lại nhìn lên tên tổng trưởng bên Moebius, mắt ánh lên tia tức giận. Trận chiến này mà không kết thúc Moebius thì không biết sẽ diễn ra cảnh người thân bị hại bao nhiêu lần nữa.

Anh gào lên với Takeomi và Benkei tập hợp hai người lại. Đám lâu la của Moebius vốn không phải đối thủ của của hai chiến thần này, chỉ qua một lúc là lũ lượt bị hạ đo ván.

Hai người đi đến đằng sau Shinichiro, vặn tay răng rắc nhìn lên đám người vẫn còn lại ở phía sau. Quân Hắc Long mang sang không nhiều nhưng toàn quân thiện chiến, khác hẳn với đám nhân mô cẩu dạng tạp chủng bên Moebius lấy số lượng bù chất lượng. Vậy nên hiện tại quân Hắc Long còn gượng dậy được vẫn quá phân nửa, trong khi Moebius đã bị hạ hơn 2/3.

Shinichiro chống gậy bóng chày xuống dưới đất, Takeomi nói vọng lên với tên khốn đúng trên container từ đầu buổi.

"Thủ lĩnh Moebius, băng Hắc Long không có thù có oán gì với Moebius nhưng đám người các ngươi năm lần bảy lượt đến gây hấn với bọn tao, đã vậy còn bắt cóc em gái tổng trưởng. Mối thù này nhất định phải trả, giờ quân bọn mày đã bại gần hết, bọn tao đề nghị ngưng chiến và Moebius sẽ nằm dưới trướng của Hắc Long."

Yuuzan nghe vậy cười khẩy, không mặn không nhạt đáp lời, tựa như thể cái băng Moebius này đi đến đâu cũng được vậy.

"Tao không quan tâm chúng mày như nào, phó tổng trưởng. Tao chỉ muốn tìm cảm giác mới trong thế giới này thôi–" Hắn dài giọng, sau đó đánh ánh mắt sang chỗ An đang ngồi, không cũng nhìn lại hắn.

"--tao không quan tâm băng Moebius như nào nữa, bởi tao đã kiếm được thứ tao cần."

Nói rồi hắn nhảy từ container cao gần hai tầng xuống đất, một cú lộn mèo đầy ngoạn mục, sau đó hắn tiến tới tổng trưởng Hắc Long, nói tiếp.

"Tao đã có được cái tao muốn, vậy nên mọi người giải tán được rồi đó."

Hắn nói to với đám người Moebius đang hoang mang đằng sau:

"Tao từ bỏ chức vụ thủ lĩnh của Moebius, trận đấu cũng đến đây thôi, chúng mày có thể về dưới trướng của Hắc Long hoặc tự vận động cái tên Moebius, tao không quan tâm nữa."

Cả đám người ngơ ngơ ngác ngác nghe Yuuzan nói, mãi một lúc sau mới định thần trở lại, tên đầu húi cua cũng là tên luôn kè kè cạnh An lúc bị bắt về tức tối tiến lên, vung cây gậy bóng chày lên cao, không nói hai lời giáng thẳng xuống đầu tên thủ lĩnh rởm.

Ánh mắt như điện xẹt qua, ngay sau đó tên đầu húi cua bị một cú thẳng bụng, ngay sau đó ăn thêm một cú móc dưới bằng tay trái thẳng cằm, nằm yên bất động luôn tại chỗ.

Yuuzan phủi phủi tay, ánh mắt sắc lạnh tựa như ao tù nhìn đám người đã từng là anh em, âm trầm lên tiếng.

"Đừng có giở trò gì với tao, tao không muốn giết người đâu"

Phun ra câu nói sặc mùi nguy hiểm xong, hắn ung dung đút tay vào túi quần rời khỏi trận chiến, đi qua chỗ An đang được Wakasa bảo vệ còn không quên nháy mắt rất ngứa đòn. Một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng cô, đọc khẩu hình miệng hắn còn nói.

"Tôi sẽ còn tìm đến em nữa, hãy đợi nhé!"

Trời ơi cái mẹ gì vậy?!

Vậy là trận huyết chiến giành người giữa Moebius và Hắc Long kết thúc, phần thắng thuộc về Hắc Long mặc dù kể ra chẳng đáng vẻ vang gì cho cam, vì thủ lĩnh bên kia bỏ về ngang giữa trận chiến.

An chán nản ngồi tại nhà Sano để Shinichiro băng bó, hiện tại là gần 10 giờ đêm, tầm này về với đám thương tích trên người chắc chắn bị ăn chửi. Mà không phải ba mẹ nuôi chửi đâu mà là ông anh Yamaken chửi cô mới đúng, chửi không khác gì chửi con. Chửi từ cách ăn mặc không hợp mode cho đến sao gầy mà không ăn vào, rồi đến việc đi chơi không cẩn thận trầy tay trầy chân,... nói chung là không khác gì một con gà mẹ chăm cô cả!

An cười nhẹ hai tiếng nhàn nhạt, nhìn bản thân trong gương mà thầm cầu nguyện: "Thế này về chắc chắn là bị ăn chửi rồi..."

Manjiro rón rén bò đến nhìn bàn tay và đoạn đùi bị thương của An, mắt cá chết không nhìn ra biểu tình, nhìn chằm chằm một hồi rồi nói nhỏ.

"Chị An đau lắm đúng không, sau này em sẽ không để chị bị như vậy nữa..."

An nhìn sang thằng nhóc xoa xoa mái đầu như xoa đầu chó, cười tươi roi rói.

"Ừa. Vậy sau này nhờ Manjiro hết nhé, chị ngán đi đánh nhau lắm nên có gì chúng mày phải bảo vệ chị đấy!"

Manjiro nhìn lên cô gật đầu quả quyết. Ema đứng bên cạnh hết đưa bông băng với thuốc đỏ cho Shinichiro còn là cái vòi nước di động nữa, mà rất giỏi là chỉ khóc ra nước mắt chứ không có một tiếng động nào nhé. An cười bất đắc dĩ với cô em hờ này, gạt đi đám nước mắt nhoe nhoét trên mặt, nhỏ giọng an ủi.

"Đừng khóc nữa mà Ema, xấu chết đi được, em cười lên xinh hơn đó!"

Ema đưa đôi mắt ngập nước nhìn cô một hồi, nén lại cơn nấc để dừng cơn khóc, xoa toán loạn trên mặt để nước mắt không rơi ra nữa, em nói nhỏ.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng mạnh hơn để không gây rắc rối cho mọi người nữa..."

"Em không cần nói vậy–" Wakasa nhàn hạ bóc một cái kẹo mút bỏ vào miệng, tay xoa xoa đầu Ema, cô bé ngước lên nhìn ông anh luôn trong trạng thái thờ ơ mặt không cảm xúc "--Đây là lỗi của bọn anh khi không quản tốt băng của mình, em chỉ cần là chính em thôi, không cần cố quá làm gì cả!"

Nói câu này anh xoa xoa đầu Ema nhưng lại nhìn thẳng An mà nói, cô hiểu ý anh là gì nhưng không đáp lại. Là chính mình à–điều này khó với cô quá!

Manjiro bên cạnh nhìn đám người anh em băng Hắc Long bu đông bu đỏ trong sân nhà cậu, sau đó nhỉn sang Shinichiro vẫn im lặng từ đầu buổi, chỉ lặng lẽ băng bó cho An.

An cũng nhận ra được bầu không khí căng như dây đàn này, hơi liếc nhìn sang Shin rồi lại thôi. Đột nhiên cô có cảm giác trước khi ăn chửi của Yamaken thì sẽ bị Shinichiro cho ăn chửi trước.

Buộc lại miếng băng ở bàn tay An, vết dao đâm rất sâu nhưng An quả quyết không đi bệnh viện, dù sao cũng chỉ là con dao đâm, dùng một số thuốc đặc trị và sát trùng đổ thẳng lên là được, mất công đến bệnh viện lại bị đến tai ông bà Yamaguchi.

Shinichiro cho đuổi đám anh em Hắc Long ra ngoài đường đứng, hiện tại trong sân lớn chỉ có 3 trụ cột và đám em của anh.

"An, em có thể không phải đến đó!" Shinichiro nhỏ giọng nói, mặt cúi gằm xuống, mái tóc rủ che đi biểu cảm khuôn mặt khiến An không đoán được biểu tình của anh.

"Nah. Không sao. Mọi chuyện cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng. Với lại em đến đó là do em lo cho Ema." Cô nhe răng cười, xoa xoa mái tóc ngắn bằng bàn tay không băng bó. Khóe môi Shinichiro co rút.

"Không đến nỗi nghiêm trọng!" Anh gầm lên, đôi mắt vụt lên với tia tức giận, bàn tay cuộn chặt gân tay nổi lên giận giữ, anh lặp lại lần nữa. "Không đến nỗi nghiêm trọng. Em có thể chạy trốn khỏi tên đó nhưng em không. Em lựa chọn đi theo để dính vào nguy hiểm. Em đánh nhau với một đám to gấp 3 lần em và bị thương ở đùi, mu bàn găm sâu một con dao bấm mà anh chắc chắn nó sẽ để lại sẹo! Vậy mà giờ đây em bảo là không đến nỗi nghiêm trọng!"

An hơi ngẩn người trước sự tức giận từ Shinichiro, bị anh mắng thẳng mặt quả là một điều mới lạ.

Wakasa bên kia kéo Ema và Manjiro về phía mình, ngồi trên hiên nhà giờ chỉ còn có hai người.

"Sao em có thể đùa cợt với tính mạng mình như vậy!" Anh lớn tiếng quát. Miệng cô há ra như con cá mắc cạn, chưa thể phản bác được điều gì!

"Ema sẽ được bọn anh cứu, chắc chắn 100% là bọn anh sẽ cứu con bé, và cũng đảm bảo là bọn chúng không làm gì Ema cả, vì Ema là con tin. Nhưng em thì sao hả An, bọn chúng bảo em đi và em đi theo bọn chúng. Không biết mục đích là gì? Sao em có thể như vậy chứ!"

Shinichiro phẫn nộ gắt lên cáo buộc những điều cô làm.

"Nhưng con bé bị bắt cóc, em không thể ngồi yên trơ mắt nhìn con bé bị làm sao được!" An đứng dậy phản bác, sự tức giận dâng lên trong lồng ngực.

Shinichiro phóng đôi mắt chết chóc về phía cô, không một tia nhân nhượng tiến đến.

"Dù con bé có gặp nguy hiểm đến mấy thì em cũng không thể ném bản thân mình vào nguy hiểm như vậy!" Anh lướt bàn tay qua mát tóc thở hắt ra một hơi bực bội, tiếp tục bằng giọng đầy chán nản "...Cả cái vụ từ đợt lễ hội đến lần này, em không hề quan tâm đến bản thân mình!"

"Không! Đó khô–"

Cô cứng họng trước cái nhìn chết người từ anh, nhìn sang Takeomi, Wakasa và Benkei đứng bên cạnh, họ cũng gật nhẹ đâu đồng tình. Shinichiro tiếp tục.

"Anh đã rất bực bội khi nhìn cơ thể tàn tạ của em khi thoát khỏi đám hỗn độn đó." Anh nhỏ giọng nói, nhưng cô biết anh đang rất kìm nén để không rơi nước mắt. "-- anh sẽ phải ăn nói thế nào với ông bà Yamaguchi hay Izana nếu em bị làm sao hả An!"

"Mọi người đều sẽ rất lo cho em, vậy nên xin em đừng vứt bản thân vào những chỗ nguy hiểm như vậy nữa!" Anh tuyệt vọng quỳ xuống, cầm lấy bàn tay cô bé nói với giọng chân thành. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, nó đen đặc và trầm lặng như một đầm lầy.

Cô câm lặng một hồi, nhẹ nhàng rút tay khỏi anh, nhỏ giọng nói.

"--Em sẽ làm những gì mình cho là đúng. Cảm ơn mọi người đã lo cho em nhưng không vì thế mà em làm trái với những gì mình muốn được." An im lặng một lúc, nhìn quanh đám người trụ cột, mọi người đều đang rất thất vọng khi nghe cô nói như vậy nhưng, cô không quan tâm lắm, miễn là mọi người an toàn. "--Giờ thì ai đó làm ơn đưa em về đi, sắp đến giờ giới nghiêm của em rồi."

Rất nhanh sau đó An được hộ tống về đến tận cổng biệt phủ nhà mình, cô cúi chào Shinichiro, không quan tâm đến ánh mắt lo lắng của anh mà đi thẳng vào bên trong.

Yamaken đang đợi cô ở phòng cô, An biết nhưng cô không còn quan tâm nữa.

Anh đã chuẩn bị một bài diễn văn khi không liên lạc được với cô cả buổi tối thì cứng họng trước tình trạng của cô. Váy trắng bám đầy bụi bẩn và bùn đất, có thể nhìn thấy cả vệt máu trên đó, tay và bắp đùi đều quấn băng trắng.

"An! Mày đi đâu về và làm sao vậy?!"

Gạt bỏ cánh tay trên vai mình, cô chỉ nhàn nhạt trả lời: "Em mệt lắm Yamaken, cái này mai hẵng nói nhé, cũng đừng để ba mẹ biết. Như vậy là em biết ơn anh lắm rồi."

Nói rồi cô đẩy anh ra khỏi phòng, mệt mỏi xoa hốc mắt nhìn xuống bàn tay đầy vết chai.

'M-mình không làm sai gì cả...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro