CHAP 12: Nói chung là ai rồi cũng sẽ thích đồ ăn Việt Nam mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc An bị bắt cóc và bị thương như thế cứ bị dấu nhẹp đi, trong những bữa cơm gia đình, An sẽ ngồi cách ông bà Yamaguchi xa nhất có thể để họ không nhìn thấy đám thương tích trên người cô.

Và cũng sau dạo đấy cô cũng giảm tần suất đến nhà Sano chơi, dù sao thì người nặng lòng không phải cô mà là họ nên là cứ tránh mặt một thời gian đã.

An lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Đã bước vào tháng 8 được vài ngày, nắng không còn quá gắt, bầu trời trong xanh và cao hơn. Từng tia nắng rơi xuống chạm vào gò má, thật thơm và ấm áp.

Cô cứ ngồi ở sân chơi tận hưởng ánh nắng như một con mèo. Izana từ xa đi lại, trên tay cầm 2 hộp pudding vừa mới mua, đưa một hộp cho cô và ngồi xuống bên cạnh, chậm chạp bóc hộp của mình.

Kakuchou đi đằng sau cũng không câu nệ ngồi xuống nền cát trước mặt hai người, bóc đám đồ ăn vặt mới mua, bắt đầu đánh chén.

An cứ lơ đễnh ngắm trời, Izana cứ lơ đễnh nhìn cô. Vụ việc cô bị bắt cóc bởi bang Moebius ông bà Yamaguchi không biết nhưng Izana và Kakuchou thì có, nên hiện tại mỗi lần đi ra ngoài không phải đi học thì luôn có người cạnh bên cô.

Lúc đi học là có đám Manjiro cùng Keisuke và Haruchiyo, Ema và Senju kè kè bên cạnh, chúng nó bảo đi cả nhóm thế thì không sợ bố con thằng nào cả.

Nếu ra ngoài chơi thì một là Yamaken hộ tống, hai là Izana và Kakuchou đi kèm, hoặc có những lúc có cả Kazutora nữa.

Nói chung là không bao giờ không có người bên cạnh.

Bầu không khí hiền hòa đó kéo dài cho đến khi Izana quyết định lên tiếng.

"Tay mày hết đau rồi chứ?!"

An hơi ngạc nhiên nhìn sang anh, cô giơ bàn tay phải lên, nắm bóp thể hiện cho việc đã khỏi. Anh nắm lấy bàn tay vào kéo về phía mình, miết vào vết sẹo chắc chắn sẽ không lành mà đột nhiên cảm thấy đau nhức nơi ngực trái.

Kakuchou ngồi dưới nhìn lên cô bé, đột ngột giơ tay chạm vào gò má cô, nhẹ giọng như có như không mà nói.

"Bọn anh rất lo cho mày, vậy nên đừng liều làm những việc như vậy nữa nhé!"

An lại tiếp tục bất ngờ với cái động chạm của người anh này, nhưng cô không hất tay anh ra. Như có một cái gì đó chậm chạp bò vào cõi lòng cô, nhẹ nhàng bung tỏa không một tiếng động, chậm rãi gật đầu, lúc này mới mở miệng

"Em hiểu rồi, sau này sẽ cố hết sức không làm những việc nguy hiểm nữa."

Ngừng một lúc cô mới nói tiếp: "--Như vậy thì các anh cũng cần mạnh hơn nữa để bảo vệ em đó!"

Izana nghe đến đây thì quả quyết gật đầu, nói nhanh

"Đương nhiên là vậy rồi, thân là anh trai, tao sẽ không để cho mày bị bắt nạt đâu!"

An cười cười nhìn vị tiểu thiếu niên tóc trắng trước mặt. Anh đã đeo đôi khuyên tai cô tặng, không ngờ là nó hợp đến như vậy. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc trắng hơi dài xòe trước mắt, đôi khuyên tai hanafuda tone đỏ-đen cực matching với khuôn mặt, đi một bước là leng keng một bước.

Bất giác như muốn trêu ngươi con người, An rút tay khỏi tay Izana, nhẹ chạm vào phần tai anh, cười tủm tỉm nói nhỏ

"Nhưng em không nghĩ anh Izana đeo khuyên tai em tặng mà hợp đến thế này đâu nhé! Đẹp thật đấy..."

Câu nói 'đẹp thật đấy' bất giác khiến Izana giật mình hơi lùi lại. Không biết là khen người hay khen đôi hoa tai nhưng câu nói đó thành công khiến anh biến thành một con tôm luộc dưới cái nắng 27 độ. Thiếu nữ vẫn cứ ngồi đó cười cười, ánh mắt cong lên đầy vẻ thích thú, đáy mắt đen láy trong vắt tự như nhìn xuống một cái hồ trong hang động vậy, long lanh lấp lánh nhưng lại khiến người ta không thôi lạnh tóc gáy.

Kakuchou ngồi dưới đất ăn cơm chó miễn phí cảm thấy bản thân nên tiếp tục giả mù thì hơn, dù sao thì anh cũng ăn cơm chó quanh năm rồi nên cũng không khó khăn lắm với vấn đề này. Nhưng chung thủy vẫn là rất ngứa mắt.

"Vậy là dạo này em không đến nhà Sano chơi nữa hả An?" Kakuchou bỗng chốc đổi chủ để, tay bốc nắm bim bim vứt vào miệng. Cô thản nhiên mở miệng để anh bỏ một miếng vào, rôm rốp nhai.

"Uh! Em đang hạn chế đến đó chơi mặc dù Manjiro và Keisuke suốt ngày lôi kéo đến." Cô hơi ngân nga khi nói, tiếp tục há miệng đợi miếng bim bim tiếp theo được bỏ vào miệng.

Izana cũng há miệng như cô đợi Kakuchou tiếp tế đồ ăn cho mình. Kakuchou hơi bất lực với tình cảnh trước mặt nhưng cũng xuôi xuôi mà làm theo.

"Em nghĩ anh Shinichiro cần thời gian để bình tâm trở lại, dù sao trong việc này anh ấy vẫn là người thấy có lỗi nhiều hơn khi không bảo vệ được em."

Hai người gật gù nghe cô nói.

"Thôi, chuyển chủ đề đi các anh, đừng nói chuyện của em nữa. Mấy nay anh Izana với Manjiro và Ema như nào rồi, nghe nói dạo này anh cũng có đi chơi với hai đứa nó hả?"

"Ờm..." Anh hơi gãi gãi sau gáy "Có đi chơi nhưng không nhiều, bọn nhỏ khá đáng yêu nhưng tao nghĩ bọn tao cần thời gian nhiều hơn."

Ngừng một chút rồi anh nói tiếp, ánh mắt tím phóng về phía cô, một chút trào phúng trêu chọc dâng lên trong câu nói tiếp theo.

"- Với cả đâu phải ai cũng là bà hoàng ngôn từ như mày đâu An. Chúng nó vẫn là trẻ con thôi"

Cô bĩu môi trả lời: "Chúng nó là trẻ con thì em không phải trẻ con chắc! Em là gì?!"

"Mày trẻ con cái gì, nói chuyện như bà già vậy!"

An tức tối nhìn hai con người đang khùng khục cười trước mặt, nháy mắt miệng nở nụ cười ranh ma.

"Vậy không làm em gái nữa, hai người quỳ xuống gọi em một tiếng bà nội đi!"

"..." Izana và Kakuchou

__

An không tự nhận mình là một người thích trẻ con, nhưng khá nhiều đứa trẻ thích cô, cô cũng không bài xích việc chơi với chúng lắm. Dù sao nhìn lũ nhóc bị bắt nạt rồi òa khóc chạy đi cũng là một thú vui cô thường làm.

Không hay chơi cùng, không thích chơi cùng nhưng không phải không biết cách chơi cùng và giáo dục chúng.

Lúc này cô đang ngồi chơi ở căn hộ nhà Akashi, trước mặt cô là Haruchiyo đang bị Takeomi thuyết giáo rất gay gắt, bên cạnh là Senju đang cúi gằm. Nhìn khách quan thì cả hai anh em Haruchiyo và Senju đều có lỗi nhưng Takeomi lại chỉ mắng một mình thằng nhóc. Không công bằng tí nào!

Sự việc để cô lạc đến động nhà Akashi, cũng rất tình cờ khi bữa này mấy đứa nhóc Manjiro không thể hộ tống cô về được, mà sắp tới Haruchiyo lại chuẩn bị có bài kiểm tra nên đã đến nhờ cô chỉ dạy. Rất hoan nghênh thái độ cầu tiến của cậu nhóc nên ngay lập tức cô đã đồng ý.

Đến nhà Akashi thì đã có Takeomi và Senju ở nhà, hắn cũng rất hoan nghênh cô đến chơi, có mời ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình vì nhà anh chẳng có ai cả.

Chơi một hồi trước khi bắt đầu bài học, Haruchiyo và Senju có tranh cãi một chút và không may làm vỡ bình hoa. Takeomi chưa biết tình hình ra sao đã quay sang mắng Haruchiyo, bảo thằng nhóc là anh phải làm gương cho em nhỏ.

An ngồi một bên hớp trà nhìn gia đình một màn gà bay chó sủa. Quan sát biểu hiện cảm xúc trên Haruchiyo và Senju, sau đó nhìn sang Takeomi đang rất tức giận, nhanh chóng chen ngang bài giảng đạo lý.

"Anh Takeomi dừng chút nào!" Cô cười cười hòa hoãn đi đến, chỉ vào đám mảnh vỡ dưới chân "Trước tiên chúng ta dọn cái này nhỉ, để đây không cẩn thận là dẫm vào đứt chân đó!"

Nhìn đám mảnh vỡ dưới sàn rồi nhìn sang hai đứa em đang cúi đầu trước mắt, Takeomi tặc lưỡi lục đục vào đấy máy hút bụi đển dọn dẹp.

An kéo Haruchiyo và Senju ra một góc, bắt đầu công cuộc làm hòa của mình. Cô đằng hắng họng lấy một hơi trước khi bắt đầu.

"Được rồi hai đứa nghe đây. Đầu tiên chị rất phê bình việc hai đứa đùa nghịch xảy ra xô xát không đáng có trong nhà, dẫn đến việc vỡ bình hoa như này. Nhỡ xảy ra chuyện gì lớn hơn như va vào cạnh bàn hay con dao thì sẽ như thế nào! Tiếp đến là Haruchiyo–" An quay sang nhìn thằng nhóc tóc ngắn bên cạnh, trầm giọng nói. Cậu bé thấy bị điểm tên thì càng cúi đầu thấp hơn.

"--Là anh lớn, mình không nên tranh giành với em nhỏ, em hiểu chứ! Đây là điều không nên. Như anh Takeomi nói là em phải làm gương cho Senju đó! Còn Senju!"

Cô quay sang cô bé đang ngồi bên cạnh. Có vẻ tình trạng như này xảy ra rất nhiều và Takeomi chỉ nói mình Haruchiyo thôi hay sao mà Senju khiến An cảm thấy con bé không có chút hối lỗi nào nhỉ?

"-- Em là em gái nhưng lại không hề tôn trọng anh mình. Em cũng nghịch nhưng sao lại đổ hết lỗi về Haruchiyo! Như vậy là không được. Nếu em đã làm thì em phải chấp nhận hậu quả mình gây ra, không được đổ lỗi cho người khác, như thế là rất xấu."

Senju thấy bị gọi tên thì hốt hoảng lên, nhìn lên ánh mắt sắc lạnh của An mà con bé run cả người. An dạy hai đứa không giống với Takeomi một chút nào.

"---Haruchiyo là anh lớn nên nhường nhịn em gái mình một chút, còn Senju là em thì em phải tôn trọng anh mình, làm sai thì không được đổ lỗi cho người khác. Hiểu chưa!"

Hai đứa nhóc gật gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên, cô có thấy một chút long lanh ở khóe mắt Haruchiyo, nhưng ánh mắt đó không phải là oán trách mà như là xúc động nhiều hơn. Về điều gì thì cô cũng không rõ nữa.

Như vậy đã xong hai đứa nhỏ, còn người lớn hơn cũng phải nói chuyện về cách dạy trẻ, không thể bênh một đứa mãi như vậy được, nó sẽ gây ra sự phân biệt đối xử giữa anh em trong nhà.

Cô đi đến và giật giật gấu áo của Takeomi, đề nghị làm cơm và ăn xong sẽ dạy Haruchiyo bài vở, giờ cứ để hai đứa kia tự chơi và làm hòa với nhau trước. Hắn nhìn sang hai đứa nhỏ đang rù rì với nhau ở một góc thì cũng bất đắc dĩ gật đầu, hai người tiến vào căn bếp.

Nhìn qua đám nguyên liệu sơ sài Takeomi chuẩn bị, An mắt cá chết liếc ông anh đang rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối bên kia, hỏi nhỏ.

"Bình thường anh cũng chỉ nấu mấy món đơn giản cho bọn nhỏ thôi hả?"

Hắn gật gật đầu đồng ý, mắt ánh lên vẻ tự hào lắm.

An nhíu mày nhìn lại đống nguyên liệu, ăn uống như này có đủ dinh dưỡng hay không đây?! Cuối cùng cô quyết định sẽ ra tay nấu bữa tối hôm nay, dù sao lâu lắm cô cũng không ăn món Việt.

Thế là cô xua Takeomi sang một bên làm phụ bếp cho mình. Chiếu như theo nguyên liệu đang sẵn có thì ở đây hắn đang định làm cơm với súp miso và trứng cuộn. Thật nhàm chán làm sao. Bữa nay hãy để onee-sama đây thể hiện.

Chuẩn theo mâm cơm miền bắc thường có hai mặn một canh một rau.

Đầu tiên là sườn xào chua ngọt cay, nhà Takeomi không có sườn nên có thể thay bằng thịt nạc được. Nhìn chỗ thịt mua được 2 ngày rồi mà không dùng khiến An ngứa hết cả mắt.

Làm nóng chảo, phi thơm tỏi và hành khô, sau đó đảo đều thịt cho săn lại, tiếp đến chế thêm gia vị mặn ngọt sao cho vừa, cuối cùng cho thêm một chút giấm và chanh tươi để tạo vị chua thanh thanh. Mặc dù không có nước mắm - linh hồn của món ăn nhưng cũng tạm tha thứ được. Một vài lát ớt thêm vào để tạo vị tê tê lúc đã tắt bếp, vậy là ta đã hoàn thành món đầu tiên.

Tiếp đến là món bò xào cần tỏi. Nói chính thì các món Việt chẳng khó nấu tẹo nào, điểm nhấn chính là sự sáng tạo mà thôi. Đun nóng chảo dầu, cho hành tỏi băm vào phi thơm. Bật lửa to, cho thịt bò đã ướt vào chảo và đảo nhanh tay cho săn miếng thịt. Sau đó chỉnh lại lửa nhỏ, xào đến khi thịt chín tái, có màu hơi hồng. Tiếp đến trút hành tây, cần tỏi tây, cà chua vào chảo đảo đều khoảng 4-5 phút, nêm nếm gia vị vào cho vừa miệng. Cái chính vẫn là nước mắm nhưng tiếc thay nhà Takeomi không có !

Hai món trước cô đã làm cầu kỳ rồi nên món rau này An quyết định làm đơn giản thôi, là đậu đỗ xào ăn cực bén cơm. Bắc chảo lên bếp, cho 3 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Phi thơm tỏi nực mũi rồi bỏ phần đậu đũa đã làm sạch vào, nêm nếm nhạt một chút cho vừa ăn. Xào đều tay trong khoảng 2 phút thì tắt bếp, rắc tỏi phi và cắt một ít ớt vào nữa là hoàn thành.

Món canh thì An đang hơi suy nghĩ một chút, nếu để nhắc đến món canh hè của người miền Bắc thì không thể thiếu canh rau đay và canh chua, nhưng bên Nhật thì làm gì có rau đay để nấu cơ chứ, thế là cô quyết định nấu canh ngao nấu chua.

Công đoạn sơ chế các món ăn An để cho Takeomi làm, dù sao nó cũng dễ và cũng không thể để cho anh đứng chơi được. Hai đứa nhóc thấy trong bếp cứ lạch cạch mãi không thôi, thế là tò mò đi vào, đến nơi đang thấy An đang khí thế xóc chảo lớn, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Quan trọng nhất của canh ngao nấu chua chính là nước dùng của nó, được hoàn thiện 100% từ rau củ tự nhiên không một chút đường hóa học. Canh rất ngon nhưng nấu rất cực.

Khi cà chua chín nhừ, đổ hết số ngao vào xào chín và ngấm gia vị. Xào được khoảng 2-3 phút thì múc ngao và cà chua ra bát. Sau đó đổ bát nước luộc ngao vào nồi, phải thật tay để gạn lại phần cặn lắng ở bên dưới bát.

Tiếp đến, để sôi nước ngao, sau đó cho thêm 2 quả sấu, gừng và dứa thái miếng vào đun khoảng 10 phút. Đương nhiên là không có sấu rồi, vậy nên cô thay chúng bằng giấm, mặc dù không xuất sắc như ở quê nhà nhưng cũng tạm được.

Đổ ngao và cà chua bổ múi cau vào nồi nước canh, đun thêm khoảng 5 phút, rồi nêm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng, cho hành lá, rau răm, thì là đã thái nhỏ vào nồi canh rồi tắt bếp là hoàn thành nồi canh ngao nấu chua.

Canh ngao nấu chua có vị ngọt của ngao, vị chua dịu nhẹ của dứa, cà chua, ăn trong thời tiết vẫn hơi nóng thì chẳng còn gì tuyệt vời bằng!

Như vậy là xong mâm cơm tiêu chuẩn ở nhà cô hay dùng. Takeomi đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn cô nhóc vừa hoàn thành bữa tối chỉ trong chưa đầy 30, ánh mắt thán phục không thốt lên lời.

An cười khì khì nhảy xuống khỏi bếp nấu, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa.

"Woa woa woaaaa! Bữa tối hôm nay ngon hơn mọi hôm rất nhiều luôn đó ni-chan!"

Senju phấn khích ngồi vào bàn ăn ánh mắt sáng rực lên, bên kia Haruchiyo đang phụ cô cất nốt các nguyên liệu vào tủ rồi cũng lục đục chạy đến bàn hít hà mùi thơm từ các món ăn mới lạ.

An khịt khịt quẹt mũi tiến về phía bàn ăn, đi qua Takeomi nháy mắt trêu ngươi rất gợi đòn.

"Mời cả nhà ăn cơm..."

"Oa, món thịt này ngon quá, chua chua ngọt ngọt tuyệt đỉnh luôn!"

"Món canh này cũng vậy nữa, em chưa bao giờ ăn canh như này luôn ý!"

"Em không thích ăn rau nhưng món rau này phải gọi là tuyệt luôn đó chị An"

Takeomi cũng thử một miếng thịt bò, mắt mở to đầy bất ngờ khi cảm nhận được hương vị của món ăn. Thật sự rất rất tuyệt.

An mỉm cười nhìn biểu hiện của ba anh em trước mặt, cầm bát lên chậm rãi ăn.

"Nấu ăn không khó anh Takeomi ạ, việc chính của mình là cân bằng giữa các nguyên liệu và gia vị cho vào món ăn, nếu một món quà thừa ngọt hay thừa mặn sẽ khiến món ăn đó bị hỏng. Dạy trẻ nhỏ cũng giống như vậy, ta cần cân bằng giữa cả yêu thương và dạy bảo, không được thiên vị đứa kia quá, cũng không được khắt khe với đứa này quá."

An nhẹ giọng đều đều, ánh mắt tươi cười vẫn luôn thường trực nhưng sâu trong đó là sự lạnh lẽo, cảnh bảo hắn cần chú ý lại bản thân mình.

"-- Anh hiểu ý em chứ? Dạy trẻ nhỏ cần sự kiên nhẫn và công bằng, đứa nào có lỗi phạt đứa đó, cả hai đứa đều có lỗi thì phạt cả hai, như vậy mới không tạo ra sự bất công/ phân biệt đối xử trong tiềm thức của trẻ."

An nhìn thẳng vào hắn, đặt bát xuống, rõ ràng rành mạch từng từ.

Takeomi dừng động tác, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Có đôi lúc hắn có suy nghĩ về An, cô gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi nhưng hành động và suy nghĩ không hề ăn khớp với tuổi thức. Nó quá trưởng thành và ...mệt mỏi(?) anh đoán vậy. Có đôi lúc nhìn sang cô trong lúc không ai để ý, An luôn có cho mình một đôi mắt vô hồn và kiệt quệ, như thể cô đã phải trải qua điều gì đó rất tồi tệ vậy.

Rồi hắn nhìn sang hai đứa em đang đùa nghịch nói cười không ngừng với An bên cạnh mà đột nhiên cứng họng. Chẳng lẽ từ trước đến nay là hắn đã sai? Tất cả hắn làm đều vì em của hắn, đều vì những gì hắn yêu thương nhất nhưng...

An ngừng cười, bảo hai đứa nhỏ ăn nốt bát cơm rồi ngoắc Takeomi ra ngoài ban công. Ánh mắt sắc lạnh, dáng đứng hiên ngang, bất giác hắn cảm giác đang đứng với bậc cha chú vậy.

An nhàn nhạt mở lời: "Haruchiyo và Senju rất yêu quý anh, nhưng cách anh dạy hai đứa chúng nó không đúng khiến tâm lý của hai đứa nhỏ sẽ càng lúc càng vặn vẹo"

Cô nhìn xuống đôi bàn tay đầy các vết chai của mình, sần sùi và xấu xí tựa như những quá khứ của cô vậy.

"--Haru thì muốn thoát khỏi cái vỏ bọc anh tạo ra, Senju thì đắm chìm vào cái vỏ bọc đó mà không lớn. Anh nghĩ sao khi chúng càng lớn mà bóng ma tâm lý như vậy cứ đeo bám. Con người là một sinh vật đáng sợ, suy nghĩ của con còn đáng sợ hơn con người nếu nó không được rèn giũa trước thế giới này. Nếu anh muốn bảo vệ hai đứa nhỏ thì nên xem lại cách dạy dỗ của bản thân."

Nói rồi cô vỗ vỗ vào người hắn rồi đi vào trong nhà, tiếp tục công việc dang dở trước đó của mình. Takeomi chết lặng nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ không thốt lên lời.

Rốt cuộc con bé là ai vậy?!

___

Sau buổi nói chuyện hôm đó, Takeomi đã nhìn cô bằng một con mắt khác, hắn thử áp dụng phương pháp 'giảng dạy' mới mà cô có gợi ý (bằng một số cuốn sách như chơi cùng bé, học cùng con,...). Chưa có gì tiến triển nổi bật nhưng cái gì cũng cần có thời gian của nó chứ.

An đang ngồi học nhóm cùng Kazutora tại nhà của cậu. Bà Hanemiya mới đem một đĩa hoa quả thơm ngon cho hai đứa học bài, trước khi đi còn nhìn cô với ánh mắt trìu mến khiến cô rợn hết cả da gà. Với giác quan thứ 6 của con gái thì đây chính là ánh mắt của các bà mẹ chồng nhìn được con dâu ưng ý.

Nhưng xin lỗi cô nhé, Tora-chan với cháu chỉ là đứa em bé bỏng cần được nâng niu mà thôi.

"Mấy bữa nay thế nào, vui chứ? Thẳng Keisuke nó nhắc em suốt đó"

An không ngẩng mặt lên bắt chuyện, tay vẫn thoăn thoắt vẽ cái gì đó lên tờ giấy A3. Kazutora nhìn lên từ đống sách vở, mắt lơ đãng nhớ về những việc gần đây rồi hào hứng kế.

"Đúng rồi chị An! Baji có rủ em đi cắm trại chung với Mikey và Haruchiyo đó!"

"Hể!..."

"--Bọn em có tính chuẩn bị cả thịt để nướng nhé, có lều trại và rất nhiều thứ khác nữa."

Cậu hào hứng kể, không để tâm đến người chị trước mặt. Nụ cười không ngừng trên môi và đôi mắt lấp lánh khiến An cũng phải ngừng công việc đang dang dở mà cười theo cậu nhóc trước mặt.

Cứ thế, cả buổi học chiều hôm đó là An vừa ngồi làm việc với bản vẽ của mình, vừa nghe Kazutora kể về những ngày chơi với bạn bè gần đây của mình. Nào là Keisuke cực mạnh khi tập võ ở võ đường ra sao, nào là Mikey tung cú đá ngầu như nào, em gái Ema nấu ăn ngon ra sao,...

Rất nhiều, rất nhiều những điều vụn vặt linh tinh, suốt cả quá trình An chỉ nghe không đáp. Âm thanh cậu nhóc thốt ra nhẹ nhàng tựa như tiếng sóng biển dập dìu bên tai, khiến cho cõi lòng cô bình thản đến lạ.

Trên cuộc đời này luôn như vậy, sẽ luôn có một người khi bạn ở bên dù có nói nhiều đến mấy hay không nói gì cũng khiến bạn cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm.

Buổi học kết thúc trong tiếng luyên thuyên của Kazutora và tiếng đồng hồ kêu lên báo hiệu 6h tối. An nhìn ra sắc trời đã ngả màu hồng đặc trưng, rồi nhìn xuống đống giấy của mình, ngẩng mặt lên với cậu nhóc Tora, cười cười nói.

"Vậy hỏi Manjiro giúp chị là có cho chị và một số người bạn của chị tham gia được không nhé, dạo này chị đi học nhưng chẳng gặp được thằng nhóc đó."

Kazutora vui vẻ gật đầu, hoàn thành nốt con số trong bài tập đang dang dở rồi lục đục giúp cô thu dọn đồ đạc, tiễn cô ra tận cửa rồi mới quay lại phòng mình.

Quả là một cậu bé ngoan mà.

An bước chân xuống đường trời đã sẩm tối. Nhìn bầu trời không một gợn mây mà lòng An chợt cảm khái không nói lên lời. Mẹ nhà nó, thời tiết Nhật Bản quá là hanh đi. Kể cả là tháng 8 vẫn còn gọi là hè mà sao nó lại khô như này, bảo sao đi xung quanh đâu đâu cũng là cây bán nước tự động. Chính phủ Nhật tính hết rồi, cần bố trí nhiều như vậy để người dân không toác da khi đi dưới đường.

Cô mệt mỏi phẩy phẩy tay làm quạt, nhanh chân đi về nhà. Tối nay cô sẽ không đi đâu cả, cần hoàn thiện bản vẽ này trước khi đến sinh nhật của Izana. Cũng sắp 30/8 rồi mà nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro