CHAP 13: Chúc mừng sinh nhật Kurokawa Izana, cùng tạo dựng Thiên Trúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana vắt tay lên trán, ánh mắt phóng qua ô cửa sổ duy nhất của căn phòng. Mặt trăng lên thật cao, tròn và thật sáng. Đôi mắt ánh tím lóe lên tia dao động dưới ánh trăng, dòng suy nghĩ miên man trôi theo không khí.

Trước đây anh chưa bao giờ mơ tưởng về điều này, nhưng gần 2 năm quen An, bất tri bất giác khiến anh hồi hộp khi gần đến ngày này.

'Không biết năm nay mình sẽ nhận được gì nhỉ?!'

::

Cũng giống như Izana, càng đến gần cuối tháng An cũng càng gấp gáp hơn, cô cần nhanh chóng hoàn thiện món quà bất ngờ dành cho Izana. Và vì đây là món quà handmade, làm 100% thủ công từ ý tưởng được lên từ đầu, vậy nên thời gian để hoàn thiện nó cũng rất lâu rồi.

Và thế là gần 2 tuần Izana không thấy An đến thăm anh. Được thôi, nếu cô không đến thăm anh thì anh sẽ đến thăm cô. Nhưng nghiệt ngã thay, mỗi lần anh đến cô đều không có nhà, hoặc cô cố ý không có nhà.

Đã bảo là món quà bất ngờ thì đương nhiên người nhận sẽ không được biết đến rồi mà.

Những ngày đầu không gặp được An, Izana vẫn cảm thấy rất bình thường, anh sẽ đến chỗ Shinichiro và ngồi lỳ ở đó cả ngày. Nhưng khi tần suất không gặp được cô tăng lên, nỗi sợ trong lòng anh ngày một lớn hơn. Anh tự hỏi bản thân rằng mình đã làm những gì khiến cô không vừa ý hay sao, hay cô đã chán và không muốn chơi với anh nữa rồi?!

Nghĩ đến đây, bất giác anh thấy lồng ngực mình lạnh buốt, như thể lôi hết lục phủ ngũ tạng ra rồi nhét tảng băng vào vậy, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Nhưng ngay sau đó anh điên cuồng tự chấn tĩnh bản thân, rằng chắc chắn là do cô bận điều gì khác thôi chứ không phải cô tránh mặt anh, không phải cô ghét anh...

Izana cùng Kakuchou lang thang khắp con phố ở Tokyo để giải tỏa tâm trạng, nhưng nó chẳng ổn hơn chút nào.

"Này thằng da đen kia! Mày từ đâu đến mà trông dị hợm vậy!"

Anh lừ mắt quay lại nhìn đám trẻ ranh hơn mình 1 - 2 tuổi, trầm mặc không nói gì. Kakuchou nắm chặt tay đứng bên cạnh, gầm gừ như chó dại.

"Chúng mày khôn hồn thì cút ra chỗ khác."

"Hah!" Một thằng tóc vuốt ngược trong đám trào phúng cười, tưởng chừng như nghe điều gì đó nực cười lắm vậy. "Chúng mày to mồm quá rồi đó. Đi qua đây là phải để lại phí bảo kê, và bọn tao là bảo kê chỗ này."

Hắn chỉ cả dãy phố xung quanh này, mặt vênh vênh tự đắc. Izana cười âm trầm nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như hồi chuông báo tử cho đám trước mặt.

"Được rồi, vậy thu phí bảo kê thì chúng ta đi chỗ khác nhé!"

Kakuchou đằng sau ngoắc mắt nhìn hắn rồi rất nhanh chóng ghét được ý, gật đầu đi theo cả đám người. Thu phí bảo kê chứ gì, được thôi ông cho chúng mày thu đủ cho cả đời luôn.

Thế là trong khu thu phế liệu của khu đó, 6 người mặt mũi máu me lẫn lộn nằm im bất động, thoi thóp tưởng như đã đi gặp ông già bà vải vậy.

"Mày cũng nhẹ tay quá cơ, Izana." Kakuchou vẩy vẩy bên tay trầy xước do đấm nhau kia đi, lưỡi liếm một vòng phần xương nhô ra dính màu, cười cười nói với vị vua của mình.

Izana bên cạnh cau mày nhìn xuống phần tất lộ ra khi mặc quần short, nó bị dính máu, anh nhớ lời dặn của An là đánh nhau đừng để dính máu vô quần áo, rất khó giặt sạch. Sau đó nhìn sang Kakuchou cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao, bất giác anh nở nụ cười trào phúng, nói với cận vệ của mình.

"An mà biết quần áo nó mua cho chúng mình dính máu thì sẽ bị nghe cằn nhằn mấy tiếng nhỉ?"

Hai người nhìn nhau một hồi rồi bất giác cười lớn. Tốt nhất lên thủ tiêu đống quần áo này trước khi để An nhìn thấy, không là với cái ngữ gà mẹ đó thì bị nói một ngày là còn ít.

Cười đã đời, bất giác Kakuchou nói nhỏ một câu khiến không khí trầm xuống đến âm độ: "Nhớ con bé quá, sao con bé cứ tránh mặt tụi mình suốt vậy?!"

Lông tơ Izana bất giác dựng ngược cả lên khi nghe câu nói. Anh nhìn sang Kakuchou, tay tóm chặt nổi gân xanh, hít thở khó khăn một hồi mới bình tình lại.

Kakuchou ngẩn người nhìn Izana rồi nhanh chóng tiến đến đỡ danh dựa vào người mình, đột nhiên nhận ra mình vừa nói điều không phải rồi. Tự vả mồm 1000 lần trong tâm thức, anh nhanh chóng cùng Izana đi về trại trẻ.

::

An bên này thì điên đầu với đám mô hình mình tự đẻ ra, chật vật hơn 2 tuần để lắp lắp ghép ghép mà mãi không xong. Cắn răng nuốt ngược các câu chửi vào bụng, cô hung hăng ném cái khăn tay xuống dưới sàn mà không dám hét to.

Giờ là hơn 12h đêm, và chỉ còn 1 ngày nữa là đến sinh nhật của Izana, An cười khổ với chính bản thân mình rồi nhặt lại cái khăn tay dưới đất, thảy lên bàn học đã đầy các sách vở ngổn ngang và thanh tre, vụn gỗ.

Cô đang làm mô hình vương quốc Thiên Trúc cho Izana, chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của anh, kèm theo đó là cờ cá chép Koinobori. Ngày lễ 5/5 vừa rồi không phải cô quên mà cô nghĩ tặng nó vào ngày sinh nhật anh sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tỉ mẩn ghép nốt đám mái nhà từ các mảnh tre nhỏ, An căng mắt dán chúng sao cho đẹp nhất. Đây là mô hình 3D được làm bằng tay, phần bản vẽ 2D như nào cô đã hoàn thiện ngay từ đầu tháng, chỉ đợi làm xong nốt cái này là có thể bê đi tặng Izana. Nhưng mà cô không nghĩ nó lâu xong đến vậy.

Đấm đấm cái lưng già cỗi của mình, ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, An nhìn xuống bản thiết kế hoàn thiện 99% mà mỉm cười nhẹ, tự nhiên tưởng tượng ra được khuôn mặt hạnh phúc của anh khi nhận được món quà này làm cô cười toe toét.

Như được tiêm thêm máu gà, cô tiếp tục nốt công việc của mình, chắc chắn đêm nay phải xong!

Hoàn thành xong mô hình cũng đã gần 5h sáng. Chớp đôi mắt nhòe đi vì căng não của mình, An nằm phịch luôn ra chiêu tatami, vung tay quẫy chân trong câm lặng. Hoàn thành!

Lết cơ thể căng cơ mệt mỏi về phía giường, vừa đặt lưng xuống nhắm mắt mà hai giây sau mở mắt ra đã là hơn 7 giờ sáng, An giật mình nhìn quanh, nắng đã bò đến chân cô qua ô cửa sổ. Chật vật vò đầu, ánh mắt đáp lên mô hình Thiên Trúc vừa hoàn thiện, đột nhiên cả cõi lòng cô như được sưởi ấm, cơn mệt mỏi cũng như vậy mà bay biến.

Cô nhanh chóng gọi điện đặt một cái bánh ngọt ở tiệm quen thuộc, cẩn thận cho các bản vẽ 2D vào trong ống vẽ, sau đó là mô hình 3D. Đến giai đoạn này mới khó này, vì quá to nên cô đã phải đi đặt riêng một cái hộp để bọc cả mô hình lại, khi bọc lại rồi thì lại không biết nên vận chuyển nó đi như nào cho hợp lý.

Kỳ thực mô hình cũng khá là to, mà phòng của Izana ở trại trẻ lại không lớn đến vậy để có thể để được. Nghĩ đến duy nhất một nơi có thể chứa được, An ngay lập tức gọi điện đến để thông báo về kế hoạch của mình.

"Alo, anh Shin ạ. Sinh nhật Izana anh đã có kế hoạch gì chưa..."

::

An đến gặp Izana vào buổi chiều tối ngày 30/8. Anh cứ ngỡ là cô đã quên ngày này rồi. Cô chỉ cười cười nhìn khuôn mặt đầy dỗi hờn của anh, nhéo nhéo mấy cái rồi kéo cả anh và Kakuchou ra khỏi trại trẻ.

"Mình đi đâu đây?"

"Cứ đi rồi biết anh trai ơi!"

"Nhưng mày phải cho tao biết là đi đâu với làm gì chứ!"

"Đi rồi biết mà..."

Cô dài giọng bất đắc dĩ, kéo anh vào đường hướng đến nhà Sano. Sau đó không để anh phản kháng đã lấy khăn tay bịt mắt anh lại, nghiêng đầu nháy mắt với Kakuchou đang đần mặt bên cạnh, cô kéo cả hai người vào trong nhà Shinichiro, hướng thẳng đến khu vườn.

Sau đó cô gỡ khăn tay xuống.

Đập vào mắt anh là một banner lớn màu đỏ thẫm được dựng trên bức rào. Bàn ăn được trải dài cùng rất nhiều bánh kẹo và các đồ sống cho món nướng. Xung quanh đó còn được trang trí bằng các dải băng nhiều màu sắc và bong bóng.

Mắt Izana hoa lên, Kakuchou bên cạnh cũng shock không kém. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là tất cả mọi người đều vui mừng bắn pháo giấy về phía Izana và hét lên đầy phấn khích "Chúc mừng sinh nhật Kurokawa Izana!"

Izana run rẩy khóe miệng nhìn mọi người, ngực chậm chạp lan ra sự ấm áp lâu lắm anh chưa cảm nhận được, khóe mắt bỏng rát khiến anh nhanh chóng quay đi gạt vội trước mắt.

An, Kakuchou, Shinichiro, Mikey, Ema, ông Sano, Keisuke, Kazutora, Haruchiyo, Senju,...

Tất cả bọn họ.

Izana hơi rưng rức nhìn sang hai người, An chạy đến vội vã ôm lấy anh, miệng cười toe toét dỗ dành.

"Đừng khóc anh Izana, ngày vui mà khóc là xấu lắm đó! Anh chàng lạnh lùng vốn có của em đâu rồi, ngày hôm nay anh phải thật vui chứ!"

Manjiro thấy An đến ôm thì thằng nhóc cũng chạy đến, rất chịu khó ôm ấp, chồm lấy tay anh, cười toe.

"Chào mừng anh Izana đến với nhà Sano, bữa này sinh nhật anh nên anh đừng xúc động quá nhé!"

Đôi đồng tử tím co rút kịch liệt rồi dần dần chầm xuống. Không một ai nhớ sinh nhật anh, kể cả người mẹ đã từng là mẹ của anh, vậy nên đến những ngày này luôn chỉ có anh một mình đối mặt với sự cô độc. Cho đến khi An đến, và cô là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho anh mặc dù đó là món quà trễ.

Nhưng anh không nghĩ - không, chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình sẽ có bạn bè để tổ chức một bữa tiệc như này. Cúi xuống để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc, lúc ngẩng lên, nụ cười tươi tắn trẻ con đã xuất hiện trên khuôn mặt.

Anh quay sang Manjiro, rạng rỡ nói.

"Cảm ơn, anh rất vui khi được đến đây!"

'Dù sao thì Izana cũng chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi thôi.'

::

Izana mặt không ý vị khi nhìn đống quà trước mặt mình, lớn có, nhỏ có. Anh nhìn lên mọi người đang rất hào hứng xung quanh mình mà không khỏi có chút bồn chồn, chậm rãi hỏi.

"Tâ-tất cả chỗ này là dành cho em hả, Shin?" Anh chỉ ngón tay quanh một vòng với đám đồ trước mặt, cảm giác mơ hồ như không tin vào mắt mình. Kakuchou bên cạnh cũng bất ngờ không kém, ngó nghiêng nhìn hết món quà này đến món quà khác, lồng ngực đột ngột dâng lên một xúc cảm khó nói, gần như là hạnh phúc, cũng gần như là ghen tị.

An ở phía đối diện thu hết biểu cảm của cả hai người vào tầm mắt, ghi vào trong đầu những việc cần phải làm sắp tới rồi tiến về phía bàn đựng quà của mọi người, cười toe toét với Izana mà nói lớn.

"Tất cả đều là quà mà mọi người chuẩn bị cho anh! Anh có thể mở nó"

Izana chậm rãi sờ vào từng món quà, đôi bàn tay hơi chai chạm vào từng món quà được bọc tinh tế mà xúc cảm cảm thấy sợ hãi. Nó thật ấm áp, và cũng thật xa vời. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận quà sinh nhật từ nhiều người như vậy, không, nói đúng hơn là anh nghĩ sẽ chẳng có ai nhớ đến mình.

Đến bây giờ Izana mới chân chính cảm nhận được mối tương quan giữa con người với con người. Thế giới thích trao cho con người ta hy vọng rồi đột ngột cướp đi hy vọng đó mà không một câu báo trước. Như cái cách mà Shinichiro bảo anh có thêm 1 đứa em trai và 1 đứa em gái, hay cái cách mà An đột ngột biến mất hơn 2 tuần. Lúc đó anh mới chân chính nhận ra bản thân thật sự yếu đuối.

Anh sợ hãi.

Anh cứ ngỡ đó là sự thương hại, là hành động của kẻ mạnh vươn tay ra cứu vớt những kẻ yếu. Một cái tiện thể mà thôi, anh không nghĩ, không nghĩ nó sẽ như thế này.

Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Những ngày đầu An làm quen với anh và Shinichiro đến bảo anh là em trai anh ấy, anh đã rất vui. Không một tính từ nào có thể diễn tả các bong bóng hạnh phúc trong lồng ngực anh. Nhưng khi biết được Shinichiro có những người em khác, Izana tựa như rơi xuống hố sâu vạn trượng, một cú đấm trời giáng khiến anh thống khổ đến mức muốn quỳ dập đầu gối xuống.

Đó là ngày hội ở đền Yasukuni, anh không biểu hiện nhiều nhưng lúc đó chính cái nắm tay của An đã kéo anh lại với thực tại. Ừ đúng rồi nhỉ?! Anh vẫn luôn có An ở đây mà. Con bé nắm tay anh và mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc ngắn được vấn gọn ra đằng sau tăng thêm vẻ dịu dàng của một tiểu mỹ nhân.

Thời điểm đó, cục đá đè nặng trong lòng anh như được vơi đi một nửa.

Izana mở món quà đầu tiên, trên phần tag tặng có viết dòng xiên xiên vẹo vẹo 'Sano Manjiro', anh bất giác bật cười nhỏ. Cậu em tặng anh một hộp 12 cái bánh Takoyaki, ở trên vỏ hộp còn ghi là phiên bản giới hạn. Shinichiro và Ema đã chọn cho anh một chiếc mô hình máy bay khá đắt tiền. Anh rất cảm động về món quà này. Một đôi giày thể thao mới đến từ anh em nhà Akashi khi Takeomi để ý đôi giày đã cũ của anh từ bữa đi lễ hội hè. Một bó hoa cẩm tú cầu từ Kazutora với ý nghĩa là 'Hy Vọng'.

Izana khịt mũi, chạm tay lên khóe mắt bỏng rát của mình, kiềm chế xúc động. An nhìn biểu cảm của anh mà lòng rạo rực, xúc động nhón chân xoa xoa mái tóc bông xù của thiếu niên.

Sau đó cô cầm tay anh và Kakuchou xuyên qua đám người, chạy đến phòng của Shinichiro, xuyên qua sân vườn. Ánh đèn vàng tư trong nhà hắt lên nửa khuôn mặt thiếu nữ, phủ lên một tầng lớp dịu dàng không nói thành lời.

Cô đằng hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố.

"Mọi người đã tặng hết quà cho anh rồi, giờ đến lượt em, nhưng đừng quá xúc động nhé. Món quà này cũng dành tặng anh Kakuchou luôn đó!"

Nháy mắt tinh nghịch với hai người Kakuchou hơi ngây ra khi nghe cô nói vậy cũng không khỏi mong chờ. Mở cửa phòng, đập vào mắt hai người là mô hình 3D, ở trên đỉnh còn ghim tên 'Thiên Trúc'.

Đáy mắt lóa lên tinh quang nhàn nhạt, cả Kakuchou và Izana không khỏi chết lặng nhìn món quà trước mặt. An gãi gãi má ngại ngùng.

"Thiết kế hơi vội nên chắc anh không nhận ra được nhỉ?"

Sao có thể không nhận ra được chứ. Đây chính là khát vọng thuần túy nhất của cả hai. An lục đục lôi trong ống vẽ ra các tờ giấy khác.

"Đây bản thiết kế 2D em đã làm. Em đã tính đến việc cần có cả một khu riêng để dạy học nữa vì lũ trẻ sẽ không thích việc đến trường, và cả một khu bếp thậ–"

Không để cô nói hết câu, Izana ngay lập tức ôm chầm lấy cô, đôi vai run rẩy khiến cô ngừng việc thao thao bất tuyệt lại. Kakuchou bên cạnh chết lặng nhìn mô hình, chạm nhẹ tay lên tấm nhựa bọc ngoài rồi cũng quay sang ôm chầm lấy An.

Cô lùi mấy bước khi bị cái ôm bất ngờ từ Kakuchou rồi mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay vỗ vỗ lên người hai vị tiểu thiếu niên trước mặt.

An là một con người ích kỷ, cô thường xử lý các tình huống theo phương diện lý tính. Tất thảy đều là phân tích và đánh giá trực quan để đưa ra phương án kết luận vấn đề, bất kế nó là vấn đề cho cô hay những người thân yêu như Izana, Kakuchou hay Yamaken.

Một người sống lý tính, không để cảm xúc chen chân vào vấn đề sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của những người sống theo chiều hướng cảm xúc. Chắc chắn là như vậy, không hiểu và không thể đồng điệu được. Nhưng cô có thể xử dụng các dự liệu để phân tích những tình huống đó.

Như Izana và Kakuchou hiện tại có thể là... công nhận sự tồn tại chăng?!

Cô đáp lại cái ôm, ghì chặt hai người vào trong lòng, âm thanh nhẹ nhàng rót vào màng nhĩ.

"Izana"

"Chúc mừng ngày anh sinh ra trên thế giới này."

Cầu chúc anh những điều tốt đẹp nhất, em không biết những ngày tháng trước đây hai người như thế nào. Nhưng những tháng năm dài rộng sau này em sẽ không để anh phải khổ đau. Nguyện rằng cuộc đời anh sau này sẽ tràn ngập ánh mặt trời, hoa bừng nở và hy vọng vây quanh, không bị quá khứ đau khổ ấy làm cho bận lòng, hãy ôm lấy trần thế đã cho anh dịu dàng.

Yêu anh rất nhiều...

::

"Em làm anh bất ngờ đấy, bé An"

Xưng hô thân mật đã quay lại. Shinichiro ngồi khoanh chân xuống cạnh cô bên hiên nhà, trước mặt là lũ trẻ nhà anh và nhà Akashi chơi đùa, Izana đứng một bên nhìn mỉm cười nhẹ nhàng. Đã rất lâu rồi anh không thấy nụ cười dịu dàng như vậy xuất hiện trên gương mặt Izana.

Cô không quay sang anh, nhìn chằm chằm vào Izana nhưng đáy mắt lại như lạc trôi vào một vùng hư mộng nào đó, khẽ khàng nói.

"Em rất yêu quý Izana, anh Shin ạ. Nhưng em cảm tưởng vẫn còn một bức màn nào đó ngăn cách em với anh ấy vậy. Nhưng không vì thế mà em ngừng yêu quý. Sự yêu thương này là động lực giúp em toàn tâm toàn ý tạo con đường ánh sáng cho anh ấy bước đi. Izana mới chỉ 10 tuổi, con đường phía trước sẽ rất dài, sẽ vấp phải đau đớn rất nhiều. Anh ấy sẽ gặp rất nhiều người ghét anh ấy, nhưng cũng sẽ gặp được rất nhiều người yêu quý. Em chỉ mong Izana không bị quá khứ bủa vây mà tận hưởng ánh dương mà cuộc đời này mang đến mà thôi..."

Shinichiro không biểu tình gì khi nghe cô nói, chậm rãi rút điếu thuốc từ trong túi áo ra đốt lên. Rít một hơi đầy khoang phổi, anh bất giác nhìn lên bầu trời đầy sao. Có những thứ bản thân phải trải qua rồi mới hiểu, cho dù cố gượng ép vào khuôn khổ cũng chẳng cho ra được kết quả hoàn hảo.

Anh không hiểu tại sao An lại 'làm' những điều đó cho Izana. Trước đây đã từng đặt ra nghi vấn tại sao, nhưng giờ thì không. Chỉ là yêu quý mà thôi. Có những thứ ta thích thì tình cảm sẽ trở thành vô điều kiện, không cần nhất nhất tạo cho nó một lý do.

An nghịch nghịch bàn tay, gói ghém những cảm xúc hỗn độn của bản thân vào trong khi nhớ lại ánh mắt trong veo của hai người anh.

Ngọn lửa trong cô đã đã mất từ rất lâu, vậy nên cô cũng không muốn những đứa trẻ như Izana cũng bị như vậy.

Chiến tranh, bệnh dịch, tra tấn, xác chết ở muôn nơi,... chúng ập đến đã tước đi sự thơ ngây vốn có của cô.

Nhưng dù thế nào thì: "Con người sống trong tín ngưỡng, bị hủy bởi tín ngưỡng. Con người lại từ trong tro tàn của tín ngưỡng mà trọng sinh." ( Tàn Thứ Phẩm - Priest )

Đó là bản năng của loài người, phải không? Không ngừng hoài nghi - không ngừng tìm hiểu - không ngừng đấu đá - chết đi trong chính những thứ mình làm ra rồi lại sống lại từ đó.

Bởi vì mỗi chúng ta đều phải tiến lên phía trước mà.

Izana cũng vậy, và cả An cũng như thế.

Không ngừng hoài nghi nhân sinh, hoài nghi bản thân. Đấu đá với nội tâm mình rồi từ chính những suy nghĩ đó phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.

"Bầu không khí xung quanh Izana không còn như trước nữa rồi nhỉ!" Shinichiro không rời mắt khỏi đám em trước mặt, bất giác hốt ra một câu không rõ ý vị. An bên cạnh gật gật đầu, mỉm cười nhẹ khi nhìn biểu cảm dịu dàng xuất hiện trên gương mặt anh, cô hỏi nhỏ.

"Anh có tính nhận Izana về nhà Sano không?"

Không khí im lặng xuất hiện giữa hai người. An chỉ thuận miệng hỏi, không có ý định dồn ép anh vào đường cùng, tiếp tục lên tiếng.

"Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng quá để tâ-" - "Anh có."

Shinichiro chậm rãi mà rõ ràng: "Nhưng anh nghĩ đến thằng nhóc Kakuchou. Nó cũng là trẻ mồ côi và nó cũng rất thân với Izana-"

"Nhưng đó không phải là lý do chính khiến anh không nhận nuôi Izana, đúng chứ?!"

Shinichiro gật đầu, rít thêm một hơi thuốc nữa anh mới nói tiếp.

"Trước anh vẫn sợ Izana không chấp nhận được Manjiro và Ema. Bây giờ có lẽ là khác rồi, nhưng nhìn sang Kakuchou, anh không nghĩ cướp Izana khỏi thằng bé là một điều hay."

"Vậy anh có thể nhận nuôi cả Kakuchou mà. Nếu nguồn lực không đủ thì nhà Yamaguchi có thể giúp"

An nói, mặt không biểu tình nhìn sang anh.

À đúng rồi, quên mất mặt hàng tư bản này.

Shinichiro bất đắc dĩ cười. Nhưng đây cũng không phải là ý tồi, anh sẽ bàn thêm với ông Sano. Dù sao thì một đứa trẻ tốt như Kakuchou cũng xứng đáng có một mái nhà yên ấm chứ không phải lang thang ở trại trẻ như bây giờ.

::

Các thủ tục phức tạp của nhận con nuôi mà Shinichiro xem trên mạng bị An nhoáng một cái, hơn một tuần là hoàn thiện. Nhìn vào tờ giấy với dấu mộc đỏ chót An đưa cho anh mà lòng dâng lên cỗ xúc động không nói thành lời.

Đúng là mẹ kiếp lũ tư bản khốn kiếp nhiều tiền, cái gì cũng có thể dùng tiền để đi lên được!

An cười cười nhìn gương mặt ngập tràn cay đắng của Shinichiro. Việc này cũng không quá khó khăn với cô. Giải trình một chút với ông bà Yamaguchi về tình hình nhà Sano và Izana với Kakuchou, đặt một vài điều kiện nho nhỏ và lời hứa trong mức các thành tích học tập, rồi là một số phương án nhỏ về dự án resort bãi biển của bà Yamaguchi mà An 'vô tình' nhìn thấy hay các phương án truyền thông cho chuỗi bệnh viện tư nhân về thẩm mỹ mới mở của ông Yamaguchi,...

Đó, nói chung là cũng dễ và nhàn chán, dù sao người có tiền nói chuyện với nhau bằng não và thực lực. Chứng minh đủ là cái gì cũng được chấp thuận hết. Ngày nhận được tờ giấy được đóng dấu của chính quyền thành phố, là Yamaken tiện đường đi qua lấy cho cô, còn mua kèm cả một đống kẹo socola đắt tiền làm quà chúc mừng hoàn thành tâm nguyện bấy lâu.

An cười toe toét cầm đống đồ anh trai gửi mình, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến nhà Sano để báo tin mừng.

Việc tìm gia đình nhận nuôi hai người anh trai ngỗ nghịch của mình cũng là việc cô đau đáu bấy lâu nay, dù sao thì môi trường trong cô nhi viện không quá tồi nhưng cũng chẳng tốt đẹp để hai đứa trẻ có vấn đề về tâm lý lớn lên bình ổn. Tốt nhất là nên kiếm một gia đình tốt để giúp hai người đó vào.

"Đây, hoàn thành vụ nhận nuôi nhé!" An nhoẻn miệng cười tủm tỉm, hiển nhiên là tâm trạng cực kỳ phấn khởi.

Shinichiro không rõ ý vị nhìn tờ giấy, rồi nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Có một chút gì đó nghi ngờ dâng lên trong tâm thức anh nhưng rồi ngay lập tức đè nó xuống. Nở nụ cười quen thuộc, cười cực đẹp trai, nói:

"Cảm ơn bé An nhé! Anh đang đau đầu với vụ trình pháp lý cho bên trên đây!"

"Ừ! Không cần cảm ơn đâu. Em ghi nợ đó, sẽ trừ dần vào thời gian anh chăm sóc cho anh Izana, nên anh không cần trịnh trọng vậy đâu."

Cô nhảy nhảy đến ghế ngồi bên cạnh con xe Shinichiro đang làm dở, nhón một quả nho xanh cho vào miệng, cái ngọt gắt khiến cô rùng mình. Hôm nay là chủ nhật và cả lũ Manjiro đã kéo nhau đi chơi từ sáng chưa về, nghe nói Manjiro còn rủ cả Izana nữa nên là cô cũng chẳng đến tìm anh làm chi.

Shinichiro hơi ba chấm nhìn cô gái nhỏ. Nói như vậy thì trừ nợ đến suốt đời à? Mà thôi cũng chẳng sao, trừ nợ như nào vẫn về thằng em anh thì là anh hời rồi.

Tặc lưỡi cho qua, anh gấp gọn cẩn thận tờ giấy thông báo nhận nuôi cất vào hộp thật cẩn thận, cái này mà làm sao là ăn cám mất, tốn chết thời gian.

Sau đó quay lại với con xe đang dang dở, vừa tám nhảm với An, vừa tháo tung con xe ra mà độ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro