CHAP 14: Cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó Izana nhận được thông báo anh và Kakuchou sẽ được nhận nuôi. Anh không thích điều này một tẹo nào nhưng khi nhìn người con trai với mái tóc được vuốt lên một cách lố bịch và ba đứa nhóc đằng sau, đột nhiên cơn xúc động trong lồng ngực khiến anh rất muốn khóc.

'Shinichiro nhận nuôi anh và Kakuchou!'

An cười toe toét kéo tay Izana vào trong phòng, hớn hở giải thích.

"Đây là món quà bất ngờ nữa mà bọn em dành cho anh đó, Izana."

Anh ngồi dưới sàn nhà trong căn phòng nhỏ của bản thân, xung quanh chất đầy đồ đạc linh tinh của cả hai mà An mua đến, đôi mắt tím sẫm lóe lên tinh quang nhìn người con trai tóc đen trước mặt với ánh nhìn phức tạp - có đau khổ, có vui sướng, có quẫn bách, có cả không tin tưởng.

An vuốt nhẹ mái đầu trắng hơi xù xù, chạm tay vào đôi khuyên tai hanafuda khiến nó hơi kêu lạch cạch, nhỏ giọng nói.

"Hai anh xứng đáng có một mái nhà ấm cúng, hơn là lưu lạc nơi trại trẻ như này..."

Izana cầm tờ giấy Shinichiro đưa cho anh, thứ duy nhất mà anh đọc được là dòng chữ có tên của anh và 'chính thức được nhận nuôi'. Anh nhìn lên người con trai đang ngồi xổm trước mặt mình, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi.

"S-sao...lại như..vậy?"

"Anh đã nghĩ nó từ rất lâu rồi, Izana. Em là đứa trẻ ngoan, em cần một mái nhà và người chăm sóc. Hai đứa em của anh cũng rất yêu quý em vậy nên...Anh biết mình sẽ không phải là người tốt nhất trên thế giới nhưng anh hứa sẽ chăm sóc em và Kakuchou. Em nghĩ sao?"

An đứng bên cạnh nhìn, nhớ về lúc cô được nhận nuôi. Đúng là người quen nhận nuôi và người ngoài nhận nuôi sẽ khác nhau thật đấy.

Izana một lần nữa bất động nhìn vào tờ giấy, Shinichiro không biết phải làm gì trước tình huống này, nó khiến anh hơi bồn chồn.

"Iza-"

"Nhưng sao có cả em nữa?" Kakuchou cúi gằm mặt nói nhỏ, tay nắm chặt vào ống quần khiến chúng nhàu nhĩ đến khó coi. Giọng nói hơi run run như thể anh đang kiềm chế lắm để không khóc vậy.

Tại sao? Tại sao lại có cả Kakuchou? Anh không hề biết sao mình lại được nhà Sano nhận nuôi. Nhìn biểu tình trước đó của Shinichiro và Izana, anh cũng đã có linh cảm là mình và vị vua sắp phải chia tay, vì Izana rất thích nhà Sano, và cũng có vẻ như nhà Sano cũng đã có ý định nhận nuôi Izana. Nhưng tại sao lại có cả anh nữa? Anh không hiểu? Họ thương hại anh hay sao? Anh cần điều này lắm ư?

"-Vì em xứng đáng có một mái nhà, Kakuchou-kun!" Shinichiro đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc đen của Kakuchou, đôi mắt anh hơi mở lớn ra trước hành động thân mật, một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, vỡ tung. Đã từ rất lâu rồi không có người xoa đầu anh như này. Kể từ khi gia đình anh mất, không còn một ai có cử chỉ gần gũi như này với anh nữa.

Izana nhìn sang Kakuchou. Đáy mắt ánh lên điều khó nói, anh khàn khàn mở miệng, giọng nói như kiềm chế lại xúc động để không rơi nước mắt vậy.

"T-tại sao lại nhận nuôi bọn em?" Anh lặp lại câu hỏi. Thứ xúc cảm không rõ lời này cứ xoáy lên trong tâm trí và trái tim anh, thôi thúc anh lặp đi lặp lại câu hỏi cho đến khi nghe được đáp án mong muốn.

...Nhưng mong muốn của anh là gì, đến anh cũng không rõ.

Shinichiro nắm lấy đôi vai gầy của Izana, ép cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định và rõ ràng nói.

"Vì hai em xứng đáng với điều đó, được yêu thương và có một mái ấm cho mình. Hai em không hề cô độc, vậy nên hãy cho anh biết hai đứa có muốn về nhà Sano sống không?!"

...

Khóe mắt bỏng rát, tầm nhìn nhòe đi ướt đẫm hàng lông mi dày. Izana ôm chầm lấy Shinichiro và khóc nấc lên trong lòng anh.

Cuối cùng, anh cũng có một gia đình.

::

Việc dọn dẹp và đóng gói đồ đạc của Kakuchou và Izana diễn ra ngay sau mà sướt mướt của 3 người.

Khi Izana nhảy vào ôm Shinichiro thì Kakuchou cũng chạy lại ôm chầm lấy người anh lớn - mới của mình, kéo theo đó là cái ôm lớn thêm cả Manjiro mắt cá chết và Ema mặt hoang mang bên cạnh.

An đứng bên cạnh lắc lắc mình cười lớn, ngay lập tức lấy trong túi ra cái máy ảnh không khoan nhượng chụp hàng loạt các bức hình troll của đám người. Dọa nạt Shinichiro nếu không chăm sóc tốt cho hai người anh của mình thì cô sẽ tung đống ảnh này cho đám đàn em của anh ấy.

Izana rời khỏi Shinichiro, kéo Kakuchou sang phía An đang nhăn nhở rồi ôm chầm lấy cô, nói nhỏ.

"Dù có thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn là gia đình của tao!"

An hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của anh nhưng rồi cũng hòa vào vòng tay của hai người. Dù hơi xấu tính một chút nhưng Izana thật sự là một chàng trai rất dịu dàng nha.

Shinichiro cho đám đồ của Izana vào trong thùng giấy, để ý rằng hai đứa em mới này có rất nhiều quần áo hiệu. Anh liếc nhìn sang An đang ngồi cất gọn tập vở vào thùng mà không khỏi cảm khái: 'Izana đúng là có số hưởng thật nha.'

An hắc hắc nhìn sang cười ngả ngớn.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em mua cho người của em thì có vấn đề gì hả?"

"Không có vấn đề gì cả, anh chỉ thắc mắc là ông bà Yamaguchi cho em nhiều tiền tiêu vặt vậy sao?"

"Không. Nhưng em có cách của riêng mình, anh không cần lo đâu. Sau em còn mua nhiều đồ hơn nữa cho hai người đó." Cô quay lại với đám sách vở trước mặt, miết nhẹ tờ giấy với các nét chữ như gà bới của Izana, nhỏ giọng nói. "-Em đã bảo là sẽ để cho anh Izana đi trên con đường ngập ánh sáng rồi mà, một chút nhỏ nhoi này có tính là bao..."

Shinichiro chép chép miệng không rõ ý vị rồi quay lại công việc. Bọn họ dọn dẹp đến xế chiều là hoàn thành công việc.

Tối đó, nhà Sano mở tiệc lớn, mời đầy đủ đám anh em chân chó của Shinichiro đến ăn nằm, chúc mừng có hai thành viên mới. Nói là đám anh em chân chó chứ thực ra là thêm bộ ba Takeomi - Wakasa và Benkei, dẫn thêm mấy cái đuôi mà không-cần-nói-cũng-biết-là-ai-rồi-đó đến.

Có vẻ như lời nói của cô cũng đã tác động không nhỏ đến Takeomi, nên cách đối xử của hắn với Haruchiyo đã khác hơn trước một chút, và cách nói chuyện của thằng nhóc cũng đã thoải mái hơn với lão anh mình.

Cô cười cười nhìn cách Haruchiyo dẩu mỏ lên cái Takeomi mà không khỏi bật ngón cái cho thằng nhóc.

"Cái đồ Takeomi ngốc, sao anh cứ vỗ đầu em vậy. Em nói không đúng sao, ăn pizza là phải rưới tương cà lên chứ không phải chấm!"

"Anh mày muốn thế nào thì kệ anh mày, ý kiến ý cò gì ở đây?!"

"Nhưng chị An bảo là ăn pizza phải rưới tương cà lên mới đúng chuẩn Ý!"

"Oh!" Hắn liếc nhìn cô không rõ ý vị, nói lớn lên cho cả đám nghe. "Vậy hỏi con nhóc đó xem nó đã đi Ý chưa mà biết người ta ăn thế nào?!"

"Em chưa đi Ý nhưng em biết người ta không ăn pizza dứa đâu nhé, quý ngài Takeomi. Nhìn cái bánh của anh đang ăn không khéo người ta hất cả cái bánh vào mặt rồi đuổi ra khỏi quán lúc order đấy!"

Cô liếc đôi mắt phượng cười mỉa mai. Chọc quê chị đây ư? Cưng không có cửa đâu.

Izana ngồi cạnh An cười ngốc nhìn màn gà bay chó sủa của anh em nhà Akashi bày ra, ghé tai An nói nhỏ.

"Tao không hay đến đây... nhưng ông anh tóc ngắn đó thường bị quê độ dưới tay em ổng như vậy lắm hả? Thấy không cãi được miếng nào luôn."

"Không hẳn đâu, dạo gần đây Haruchiyo mới cãi ổng thôi – Nói chung là có gì anh cứ bênh Haru-chan nhé, kệ ông Takeomi đi."

Izana nghe vậy thì gật gật đầu biểu ý đã hiểu, quay lại vào đĩa cơm tấm đậm mùi Việt Nam mà An làm.

Nói thêm một chút là bữa tối nay là hoàn toàn do An đứng bếp, bảo rằng để mừng Izana và Kakuchou về nhà mới nên cô sẽ trổ tài nấu ăn, làm một bữa hoành tráng ngập tràn hương vị Việt Nam.

Vậy nên trước buổi đi đón Izana, An và Shinichiro đã lùng sục khắp cái Tokyo để tìm ra được chỗ bán nước mắm và các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam. Tiếp đó là đi chợ mua một đống đồ tươi sống và rau củ quả, chuẩn bị tươm tất nhất cho bữa tối này.

Cơm tấm, gỏi cuốn, nem rán, thịt kho tộ, rau muống xào,...Các món An thèm là cô làm hết, chỉ thiếu điều đổ bột làm bánh xèo và làm nồi nước dùng chế phở thôi. Căn bản không có thời gian, chứ có là cô làm ngay. Đó, ấy thế mà lão Takeomi xấu tính phá game lại mang 3 cái pizza đến nữa chứ!

"Anh Izana, cho em miếng sườn của anh đi!"

Manjiro nhìn màn thì thầm to nhỏ trước mặt thì hơi ngứa mắt, chọc chọc đôi đũa vào miếng thịt của Izana, ra lệnh. Thằng nhóc này nhìn cũng đáng yêu đó, nhưng có phải hơi hách dịch quá rồi phải không, cậy được anh Shinichiro cưng chiều mà làm kiêu hả?

Izana lắc đầu từ chối, chỉ vào phần cơm của cậu, nói.

"Mày có rồi đó thôi. Cái này An làm cho tao nên không cho mày được!"

"Không! Cho em đi mà!"

Manjiro bắt đầu mè nheo. Đã quá quen với cảnh này nên Shinichiro cũng kệ, Ema ngồi cạnh giả điếc, không nhìn người mà mình gọi là anh đang nằm vật ra đất ăn vạ.

Chỉ có hai tấm chiếu mới là Izana và Kakuchou bất ngờ giật thót trước hành động của Manjiro, bối rối không biết nên làm thế nào. Cho thì không được vì đây là phần An làm cho anh, mà không cho thì thằng nhóc nó nằm ăn vạ điếc cả tai.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Kakuchou để phần sườn của mình lên đĩa của Manjiro, nhỏ giọng dỗ dành. Dù sao sau này nó cũng sẽ là em trai của anh.

"Đây, tao nhường phần sườn này cho mày, ăn đi và đừng khóc nữa."

Manjiro nhìn lên miếng sườn được đặt ngay ngắn trên đĩa cơm thì không quấy khóc nữa, nhìn xuyên qua màn nước mắt cười cười với Kakuchou rồi cắm đầu vào đĩa cơm.

Đúng là cái đồ trẻ con mà.

Bữa tối loạn cào cào cứ như vậy diễn ra gần đến nửa đêm. An được ông anh Wakasa đưa về tận nhà (không biết bằng một thế lực nào mà cô lại rất yên tâm khi ngồi lên xe ông anh này mặc dù trước đó ổng nốc gần 4 lon bia rồi).

Và cô cũng có hỏi lý do vì sao Wakasa bảo không đưa đón cô nữa mà giờ lại tận tình rước cô về như này? Anh chỉ nhàn nhạt bảo rằng: do mày phải về sớm, bữa đó anh em đi chơi mà phải rước mày về trước 10h tối nên anh mày khó chịu đó!

Òa! Quả là một lý do xúc động lòng người mà. Chào tạm biệt ông anh say xỉn, An chậm rãi tiến vào trong căn biệt phủ.

___

"Không điều tra được gì về con bé đó sao?" Yuuzan khó chịu nhìn sang tên đàn em đang cúi gập đầu 90 độ bên kia. Cô nhóc hắn gặp trong lần đối đầu với băng Hắc Long cực kỳ thú vị. Hắn ngoài những thông tin vụn vặt như tên, tuổi, gia đình hiện tại thì tuyệt nhiên các thông tin khác về cô hắn không thể nào lấy được.

Hay nói đúng hơn là không có cơ hội để lấy. Như thế tên nào đào bới về cô đều bị biến mất vậy.

Yuuzan phất tay cho đám thuộc hạ lôi tên đàn em vô dụng kia đi chỗ khác mà xử lý, cầm lên tấm hình được chụp lén mờ mờ cực kỳ khó kiếm của An mà nở một nụ cười tà mị không rõ ý vị.

"Thật là phấn khích quá đi, tôi thật sự rất tò mò về em đó, cô gái bé nhỏ!"

Một viên ngọc quý thô sơ chưa được mài dũa ở thế giới này không khó kiếm. Nhưng một viên ngọc quý mà nó có một điều bí mật ẩn giấu đằng sau thì giá trị của nó còn tăng lên gấp bội.

...Mẹ trung nhị chết đi được.

___

Giữa tháng 8, trời cao vời vợi, các tia khúc xạ đứt gãy xuyên qua tán lá. An vươn tay cảm nhận cái ấm nóng, thở hắt ra một hơi mà lấy bình phun sương xịt khắp mặt.

Bà mẹ nó, nắng gì nắng hanh vờ lờ, khô hết cả da rồi!

Cả nhóm đã có mặt tại Hikawa Camp Site. Yamaken giúp Shinichiro gỡ đồ đạc từ xe xuống, miệng không ngừng nhắc nhở An.

"Xong vụ này mày phải cảm ơn anh quản lý Tanaka đàng hoàng đó, trong kỳ nghỉ của anh ấy mà vẫn sắp xếp chỗ đi chơi cho mày..."

An cười hối lỗi gật gật đầu, chạy lại ôm chân anh lấy lòng hết sức vô tội.

"Em biết rồi, cũng cảm ơn anh hai đã đưa bọn em đến đây hôm nay nha, em không biết là nhà mình có cả một khu cắm trại như này đâu đó."

"Ừ, do ba mẹ bảo thưởng cho mày thêm vì vụ resort gì gì đó thôi."

Yamaken phất tay không để ý con gấu koala dưới chân, xách nốt túi cuối cùng xuống khỏi xe, thong thả gỡ mái đầu đen ra khỏi chân mình rồi quay về xe oto. Trước khi về không quên ném lại một câu.

"Chơi vui, nhớ cẩn thận, anh về đây!"

An và đám người vẫy vẫy tay chào viếc xe mất hút sau núi rừng.

Đoàn đi chơi bữa nay không có nhiều người lắm, có toàn bộ anh em nhà Sano (đương nhiên là có cả Izana và Kakuchou mới được nhận nuôi rồi), Keisuke, Kazutora và Wakasa nữa. Nhà Akashi cũng được mời nhưng vì một số lý do mà cô không biết nên cả ba người đó đều không đi luôn.

An kéo đám người đi sâu hơn vào trong mọi người bị hình ảnh trước mắt bức đến ngơ người, đến cả An cũng ngơ người. Như này cứ coi như là quá phô trương rồi đi.

Cả khu đất rộng đã được cải tạo lại để dựng lên 3 ngôi nhà gỗ cực kỳ hoành tráng, mỗi căn cách nhau khoảng 40m, giữa đó dựng lên một cái lều lát gỗ phủ bạt to đến 5m, ở giữa để rỗng tạo điều kiện để đốt lửa trại. Ở trước đó còn dựng thêm mấy cái lều con để người ta có thể chui vào ngủ được.

Shinichiro đánh rơi cái bịch cái balo anh đang đeo, Wakasa bên cạnh cũng không khỏi huýt sáo cảm thán nhìn khung cảnh trước mặt. Theo như Uzui Tengen thì sẽ bảo là giàu một cách hào nhoáng luôn!

An cười cười gãi má nhìn tình cảnh trước mặt, ngay sau đó có một ông chú trung niên ăn mặc khá thoải mái đi ra, cúi đầu chào An, tự xưng là quản lý khu này, được thông báo có cô chủ đến chơi nên ra nghênh tiếp.

Cô gật đầu chào người trước mặt, đôi mắt phượng đen dài hơi cong lên gây thiện cảm cho đối phương, nhẹ nhàng nói.

"Chào chú, cháu là Yamaguchi Shizuku, đây là bạn của cháu. Bữa này làm phiền chú rồi!"

Ông chú đó xua tay cười hiền rồi dẫn cả đoàn người vào, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua khu vực này. Không như An nghĩ, khu cắm trại nghỉ dưỡng này rộng hơn cô nghĩ, và nơi họ đang đứng đây là phân khu cao cấp nhất trong cả khu vực.

Cả đám người ồ lên bất ngờ. An đi chậm lại lui xuống gần bằng Izana và Kakuchou, rất nước chảy mây trôi nắm lấy tay hai người rồi kéo lên phía trước. Không có ý gì cả, chỉ là cô rất muốn nắm và đi cùng anh thôi. Tựa như trong một đám người chơi với nhau, bạn sẽ muốn đi cạnh người mình yêu quý nhật vậy.

Izana không biểu tình quá rõ ràng nhìn bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai kia của cô, đột nhiên anh cũng cảm thấy vui vui khi được nắm tay như này, nhưng là một tsundere, anh sẽ không biểu lộ quá rõ ràng điều này đâu.

Cả đám được ở căn nhà gần suối nhất, đứng trên tầng 3 có thể đón ánh mặt trời đầu tiên. Cúi chào cảm ơn với ông chú quản lý, mọi người lục đục cất đồ vào trong rồi chạy ù ra con suối.

Có treo biển cấm tắm nhưng không có biển cấm câu cá, thế là Shinichiro xung phong đi mướn cần câu rồi dàn đều một hàng dài mấy anh em ngồi câu cá, mỗi người ngồi cách nhau một đoạn, như vậy mới không bị vướng dây câu vào nhau.

Keisuke và Manjiro là hai thằng nhóc hứng khởi với vụ câu cá này nhất, và cũng là người tụt mood nhanh nhất. Cậu nhóc tóc vàng nằm ườn ra ghế, không quan tâm đến cái cần câu đang giật điên cuồng của mình, nói lớn.

"Chán quá anh Shin ơi, ở đây chẳng có gì chơi cả!"

An cười cười nhìn thằng nhóc, Izana ngồi bên cạnh Manjiro cũng lơ đãng nhìn lên bầu trời. Tán lá xanh rì lay động phần phật trước những cơn gió, cảm giác bình yên này khiến anh muốn ngủ ghê gớm.

Đột nhiên một tiếng hét nhỏ vang lên bên cạnh, lúc này Manjiro mới để ý đến cái cần câu của mình, nhưng sức con cá quá lớn khiến cậu chẳng thể giữ nổi cần, cả Keisuke cũng xông vào kéo cùng nhưng không ổn. Xoạt một tiếng hai đứa trượt chân bị cả cái cần kéo về phía trước.

Gọi là con suối nhưng nó chẳng hề nông tẹo nào, người lớn gần mét 8 như Shinichiro đứng xuống cũng cao đến ngực.

Cú kéo này không chỉ kéo Manjiro và Keisuke xuống nước mà còn liên lụy đến cả Izana đang ngơ ngác bên cạnh.

Tùm!

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả đoàn người. An có phản ứng nhanh nhất, cô vứt đi cần câu của mình rồi nhảy thẳng xuống nước, tiếp đến là Shinichiro và Wakasa cũng tiếp bước.

Nghe có vẻ lâu nhưng sự tình diễn ra chưa đến một phút. Nước gần bờ không quá sâu nhưng lực kéo của con cá rất mạnh, vút một phát kéo cả ba người ra xa mấy mét, rơi tõm xuống giữa lòng suối.

Izana 10 tuổi nhưng chưa biết bơi, cả ba đứa hốt hoảng bám víu vào nhau mà kêu lớn. An quạt tay đến kéo thằng nhóc Keisuke đang chìm lên. Lúc này Shinichiro và Wakasa cũng bơi đến, cô đẩy thằng nhóc răng nanh cho Wakasa rồi kéo Izana đang bám vào tay mình vào bờ.

Một cú động trời này đã kinh động đến chú quản lý gần đó, ông hô hoán người cứu hộ đến, đem chăn cũng như các đồ giữ ấm đến cho đoàn người. Chết thật, đây là thiên kim tiểu thư nhà Yamaguchi, lỡ cô bé hay bạn bè cô bé bị sao thì chắc chắn ông sẽ mất việc.

Trời tháng 8 không quá nóng như trời hè, nhưng trong rừng, nhiệt độ sẽ thấp hơn trong thành phố khá nhiều, không những vậy nước suối chảy dưới đất khiến nhiệt độ của nó còn thấp hơn nữa.

Lúc được lôi lên bờ, cả ba đứa nhóc đã trắng bệch vì lạnh, An dìu Izana đứng dậy, Kakuchou cũng hốt hoảng đi đến đỡ anh lên, lấy chăn cuốn quanh người. Nhìn vị vua của mình run rẩy mà không khỏi lo lắng.

An nhìn cả đám rồi bất chợt cười lớn. Cô cười rũ rượi không quan tâm đám nước lạnh vẫn đang bám vào người mình, mái tóc dính chặt vào hai bên má trông như mới đi dầm mưa về.

Quẹt nước mắt ở đuôi mắt, nói với giọng vẫn còn ý cười

"Mới bắt đầu buổi cắm trại thôi mà khó khăn quá luôn á mọi người. Ở Việt Nam như này sẽ bị gọi là nghiệp đó, để em đi lấy tờ giấy đốt phong long giải cái nghiệp này nhé!"

Nói rồi cô tiếp tục cười. Thật ra không ai hiểu cái joke này của cô, cô cũng chẳng cần họ hiểu. Mấy cái tâm linh như này mặc dù Nhật nhiều thật nhưng chẳng nhiều trick bằng Việt Nam.

Đưa đám người ướt nhẹp vào trong nhà, ông quản lý lo lắng đi qua đi lại mà không biết nên nói với An như nào. Cô đi đến vỗ ống quần ông xì xầm điều gì đó, gật gật đầu rồi ông chút mới thở hắt ra, đi ra khỏi khu vực.

Thật ra cũng không có gì to tát, cô chỉ bảo thay vì lo lắng cho đám người của cô thì ông có thể chuẩn bị một bữa thịt bò nướng thượng hạng để đền bù, dù sao cũng là lỗi của đám người nhà cô, nhưng tính của người Nhật đều như vậy, sợ trước sợ sau sợ trái sợ phải. Cô không quan tâm không có nghĩa là ông già này không quan tâm, thế là tạo một đường lui cho ổng.

Gật gù tự cho là mình đúng, An lắc lắc cái đầu đen ướt sũng. Một chiếc khăn mặt được phủ lên đầu cô.

Là Kazutora.

"Chị nên lau đầu đi, để lâu quá là cảm lạnh đó."

An nhìn lên cậu nhóc, mặt không biểu tình rõ ràng. Như là cố tình trêu người, cô dứ cái đầu ướt sũng vào người cậu, dai dọng nói

"Ể...lạnh quá làm tay chị cóng rồi, Tora-kun lau đầu giúp chị với."

Đơ một lúc, Kazutora mới mò tay đến cái khăn mà lau lau, An cười toe thích thú, không để ý vành tai đỏ bừng của cậu nhóc.

Izana bên kia vẫn thất thần ngồi nhìn chằm chằm xuống dưới đất, mặc Kakuchou xoay anh tám chục vòng để lau khô người.

Cả cơ thể bị kéo xuống nước đột ngột, bản năng đầu tiên của cơ thể là hít vào. Cả buồng phổi ngập nước, đau rát và không thể thở. Tầm nhìn mờ đi mắt không thể mở được. Tai ùng ục tiếng nước chảy vào. Miệng há ra nhưng chẳng thể phát ra tiếng bởi đã bị nước ngăn lại. Tay chân dường như thành dư thừa chẳng thể bám vào đâu được.

Chỉ một khắc đấy thôi cảm tưởng như là dài cả thế kỷ. Giờ ngồi ngẫm lại, anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi bị như vậy chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi người khác đến giúp. Nếu nó xảy ra một lần nữa mà không có người ở bên thì sẽ thế nào đây?

Anh sẽ để em trai anh chết ư? Anh sẽ để bản thân mình chìm dưới đáy sông đó ư?

Cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng, đột nhiên anh thật ghê tởm bản thân mình.

Suy nghĩ bị cắt ngang khi An đi đến và xoa đám tóc ướt của anh bằng cái khăn của cô mới dùng. Anh ngước đôi mắt tím sẫm lên nhìn cô, sương mù giăng đầy đáy mắt.

An chạm nhẹ lên khuôn mặt tiểu thiếu niên, đôi mắt phượng ôn nhu nhìn đối phương, ánh nhìn như muốn chọc cho anh mấy cái lỗ vào não để thôi đi những ý nghĩ ngu xuẩn đang xuất hiện trong đầu vậy.

"Đừng tự trách bản thân nữa, dù có như nào em cũng sẽ ở bên và bảo vệ hai người."

"...Nhưng lúc đó, tao đã không làm được gì cả"

"Anh không làm được gì do anh chưa được học, sau vụ này em sẽ dạy, nên anh không cần nghĩ nhiều. Người ta chỉ trách người biết nhưng không làm, chứ chẳng ai trách một người không biết gì cả!"

Đáy mắt tiểu thiếu niên hơi dao động, rồi anh cúi gằm xuống.

An xoa xoa mi mắt, vuốt ngược mái tóc hơi rối ra đằng sau. Từ sau cô vang lên tiếng gọi của Shinichiro, giục cả bọn đi thay quần áo để chuẩn bị ra ăn thịt nướng đột nhiên được nhà hàng khao.

Cô nhếch mép cười, làm gì có cái gì gọi là đột nhiên hay tình cờ ở đây. Tất cả đều có dụng ý tất.

Vậy là bữa trưa của cả đám được thưởng thức chính là thịt bò nướng hảo hạng, làm tươi luôn tại bàn với hai đầu bếp chuyên nghiệp. An tặc lưỡi nhìn sự khoa trương trước mặt. Đã bảo là làm be bé thôi, đâu cần như này đâu. Cô cũng đâu có truy cứu trách nhiệm nặng nề đâu mà ông quản lý phải làm đến mức này!

Nhưng mà thôi, anh em của cô thích là được.

::

Bữa tối hôm đó.

An và Ema trổ tài làm cari gà.

Gà rửa sạch, chặt thành khúc vừa ăn rồi ướp với các loại gia vị và bột cari trước đó để ngấm. Tiếp theo làm nóng chảo với dầu, phi thơm hành tỏi ớt băm và sả đập dập, sau đó là cho gà đã tẩm ướp vào xào đến khi săn lại.

Thêm nước dừa cà rốt, khoai lang và khoai tây đã chiên sơ vào. Cuối cùng cho sữa và nước cốt dừa vào, nấu sôi. Thế là hoàn thiện.

Hương vị cay cay kết hợp giữa khoai, thịt gà được tẩm ướp kỹ, cà rốt mềm hòa quyện đều trong nước súp sánh ngọt khiến món cà ri gà thêm hấp dẫn.

Đám nhỏ quây quanh An, nhìn cô điệu nghệ xào xào nấu nấu các nguyên liệu mà không khỏi trầm trồ.

An đắc ý cười trước mặt lũ trẻ, sau đó vênh mặt về phía Shinichiro, rất đắc ý nói.

"Đương nhiên là món này sẽ ngon rồi. Chị nấu đảm bảo ngon hơn ông anh sống 17 năm trên cuộc đời mà không chiên được trứng chín hai mặt đâu!"

Manjiro cười lớn thành tiếng. Bữa trước cô có đến nhà Sano vào buổi sáng, lúc đó Ema đang bận nên không làm đồ ăn sáng được, chỉ có Shinichiro đứng bếp. Manjiro đòi ăn trứng chín hai mặt nhưng ông anh không làm được, mà thằng em cứ mè nheo đòi nên anh đã gào ầm lên là không thể làm!

An bất đắc dĩ đi vào và thay phần Shinichiro làm bữa sáng cho cả nhà. Cứ đà này để Shinichiro đứng bếp thì không biết bao giờ đám Manjiro mới có đồ để ăn sáng.

"Anh cứ như thế này thì sau có ai lấy không đây?"

An chống nạnh nhìn sang Shinichiro. Manjiro mới thức dậy với mái đầu còn rất bù xù, nói với vào.

"Anh Shin không lấy vợ được đâu, ảnh còn bị từ chối đền 20 lần cơ mà!"

An kinh ngạc nhìn sang Manjiro rồi tầm mắt rơi xuống Shinichiro. Anh bất đắc dĩ nhìn thằng em trời đánh của mình, nhún nhún vai nói.

"Đen thôi, đỏ quên đi. Do anh đẹp quá nên các bạn ấy tưởng anh có người yêu rồi đó mà."

An chưng hửng quay lại với cái chảo rán, tặc lưỡi nói.

"Sẽ đẹp trai hơn nếu anh bỏ quả đầu bánh mì lố bịch đó đi á. Thả tóc đẹp trai bao nhiêu mà cứ phải vuốt ngược cái tóc lên trông như dở hơi..."

"..." Shinichiro.

Quay lại với hiện tại, mùi thơm ngào ngạt cuối cùng cũng thu hút đám người lớn kia đi sang bên chỗ An. Cô khí thế khuấy nồi cari rồi múc ra từng bát cơm đã được xới sẵn, đặt sang một bên.

"Anh Shin dọn bàn đi để bê đồ ăn ra!" An gào lên. Shinichiro bên kia lục đục cùng Wakasa cất bớt đồ rồi chạy vào phụ cô bên chỗ đồ ăn ra ngoài.

Trời tối trong rừng rì rào gió. Bàn ăn được đặt ngoài trời, chỉ cần ngẩng lên là thấy cả bầu trời đầy sao.

Hít một hơi tràn ngập hương vị rừng núi, An duỗi cả cơ thể căng cứng, giơ bàn tay vì tập luyện nhiều mà hình thành vết chai căng cứng giăng đầy lòng bàn tay. Cô chậm rãi siết lại thành nắm đấm.

Có kinh qua bao nhiêu nơi thì bàn tay này vẫn không hề thay đổi nhỉ?

"Ê, đến ăn đi An!"

Kakuchou bên kia gọi với cô sang cắt ngang dòng suy nghĩ, An chậm rì rì quay đầu sang, gật gật biểu tình đã nghe rồi bê nốt đĩa cơm cuối chạy sang. Mọi người đã đầy đủ và bắt đầu dùng bữa tối.

Izana lặng nhìn đám người trước mặt. Màn đêm buông xuống bao trùm không gian vắng lặng, cây cối um tùm rì rào đung đưa theo nhịp gió. Đêm nay là một đêm không trăng.

Không gian rộng lớn xung quanh khiến anh đột nhiên cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến thấp hèn. Mọi sự việc từ trước đến nay xảy đến, anh đều chẳng làm gì được.

Em gái rời đi - mẹ bỏ rơi - An đối đầu với đám bất lương trong lễ hội - An bị bắt cóc - và gần đây nhất là vụ ngã xuống suối. Đến cuối cùng anh vẫn cần người đến giúp đỡ. Chẳng lẽ trong cái cuộc đời dài dằng dặc này của anh luôn phải chịu sự bị động đến vậy sao?

Suy nghĩ tiêu cực bủa vây tiểu thiếu niên 10 tuổi. Anh muốn mạnh mẽ hơn, anh muốn bảo vệ người mình yêu quý, anh muốn bảo vệ gia đình mình. Bàn tay dưới gầm bàn cuộn chặt lại, dòng suy nghĩ cô đặc lại trong không khí, trói chặt Izana tại chỗ, tách biệt hoàn toàn với đám người còn lại.

An tiến đến cạnh mà anh cũng chẳng hề hay biết. Cô lặng lẽ ngồi xuống, chạm vào bàn tay căng cứng kia, nhẹ nhàng gỡ ra. Đến lúc này Izana mới giật mình nhìn lên, đôi mắt tím sẫm mở lớn hoang mang. An tươi cười ấm áp nhìn lại anh, đuôi mắt phượng phàm đa tình này càng tình hơn.

"Anh đừng nghĩ nhiều quá Izana. Overthinking không phải là xu hướng cho bọn trẻ 10 tuổi như anh đâu"

Nói rồi cô hất mặt về bát cơm cari trước mặt, giục anh mau chóng ăn khi còn nóng.

"Ăn đi rồi chúng ta tâm sự. Anh muốn uống coca hay sprite hay cho rượu nào?"

An nháy mắt nâng lên hai chai nước ngọt. Izana liếc mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Không để ý đến ánh mắt đối phương, An với lấy hai cái cốc, tự rót cho anh và mình mỗi người một ly, uống ực phát rồi nói.

"Được rồi tiểu thiếu niên, anh có việc gì nào? Em nhớ là mình có dặn là nếu có gì thì phải nói ra, như vậy thì mọi người mới hiểu nhau hơn đúng không?"

Izana quay lại với đĩa cơm, gẩy gẩy mấy hạt cơm ở trên, ánh mắt mông lung thấy rõ nhưng không nói gì. Cô khịt mũi mấy phát rồi, quay vào đĩa cơm của mình.

Nhai được vài miếng mới quay sang, nói với anh.

"Nếu con người không mạnh mẽ thì sẽ làm được gì?"

Izana quay ngoắt sang nhìn cô, đồng tử co rút kịch liệt. Tựa như cô biết đọc ý nghĩ của anh vậy! Đối mặt với cậu là ánh mắt đen trầm tĩnh không một gợn sóng. Trước đây khi chơi với An, lâu lâu cô sẽ thốt ra một câu hỏi không đầu không cuối như 'tại sao mình được sinh ra' hay như 'nếu như có xuyên không anh sẽ làm gì'. Hỏi ba láp ba xàm xong cũng chẳng đợi anh và Kakuchou suy nghĩ đã nhảy sang vấn đề khác. Cái chính là cô chỉ muốn hỏi chứ chẳng cần câu trả lời.

Nhưng câu nói này được thốt ra từ miệng cô, anh đột nhiên cảm thấy tư vị không hề đúng.

"Ý mày là gì?"

"Em vốn dĩ không hề mạnh như anh nghĩ. Trước đây em có kể cho anh về những người - er, những người trong quá khứ của em đã đối tốt như thế nào đúng không. Nhưng em đâu thể mãi đợi họ đến và cứu mình được. Vậy là em cố gắng luyện tập. Luyện tập về thể chất, luyện tập về trí não, em làm bất cứ điều gì mà em nghĩ sẽ khiến bản thân mình mạnh lên."

"Rồi sao nữa?" Izana vênh tai lên nghe, tiếp lời khi cô dừng lại. Nỗi sợ thấp thỏm bẩy lâu nay của anh như được cậy mở ra. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đen trầm đục tự như hố sâu như nhớ về thứ gì đó, nó nhìn anh nhưng lại như không nhìn anh.

An cho rằng mình mình đã làm rất đúng, cô rất giỏi nắm bắt diễn biến tâm lý của người khác. Nhưng đến Izana thì không như vậy. Cô có từng bảo với Shinichiro rằng cô cảm nhận thấy bức tường vô hình giữa anh và cô, cô có từng bảo không quan tâm đến nó nữa nhưng đâu phải như vậy, cô vẫn quan tâm chứ. Nếu không quan tâm thì làm sao cô có thể trải thảm hoa để anh bước đi.

Đã có rất nhiều lần anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, câu nói muốn bật ra khỏi cuống họng nhưng rồi ngay lập tức dằn nó xuống.

Vì anh sợ hãi. Và anh lạc lối.

Cô thể hiện cho anh thấy cô yêu quý anh như nào, cho anh thấy cô nguyện ý ở bên anh như nào. Và cũng cho anh thấy, nếu không có sức mạnh trong tay thì cái gì cũng sẽ trượt qua như nắm cát vậy.

An mạnh mẽ, cô biết. An là trẻ mồ côi, như Izana vậy.

Nhưng cô sẽ không bao giờ có được cái cảm giác sợ hãi khi một thứ gì đến với mình rồi vụt ra khỏi tay như hư vô được. Vì cô chỉ biết, chứ cô chưa từng trải qua.

Những lời cô nói với Shinichiro trước đây, chỉ trích anh ích kỷ khi không nói sự thật với Izana tất cả chỉ là những lời đạo đức sáo rỗng. Cô chưa hề đặt mình vào vị trí của Izana bao giờ.

An kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng. Từ đầu đến cuối luôn bảo sẽ cho Izana sức mạnh của mình, nhưng chưa lần nào chỉ anh cách để có nó.

Ngón tay An siết chặt mép bàn, đột ngột nhận ra sự ngu ngốc của bản thân khiến cổ cô khô khốc, giọng run run

"...Nếu anh cần sức mạnh để giữ những thứ yêu quý của mình, em sẽ đồng hành cùng anh mà. Vậy nên đừng tự trách bản thân yếu đuối nữa Izana."

Đáy mắt cô như vỡ vụn nhìn người con trai tóc trắng, vươn tay đột ngột luồn vào chúng mà xoa nhẹ. Xúc cảm chân thực chuyền qua từng tế bào ở bàn tay kéo cô về thực tại.

"Sau này anh sẽ đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bạn bè mới, có tốt, có xấu. Nhưng dù chúng có như thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn anh vui vẻ, hạnh phúc mà tận hưởng hoàn hảo cảm xúc và cuộc sống ở thời điểm đó mà thôi. Vậy nên đừng tự trách mình yếu đuối nữa, Izana."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tím sẫm của tiểu thiếu niên mở lớn, lập lòe lên tia sáng như ánh lửa trong đêm đông. An quay đi không nói gì, bỏ luôn đĩa cơm còn dang dở, nhanh chân chạy biến đến gần khu suối.

Kỳ thật cô không sợ đối mặt với Izana, chỉ là bây giờ nhận ra sự ngu muội của bản thân khiến cô có chút xấu hổ mà không dám đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro