CHAP 15: Cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa tối không mấy dễ chịu (với An và Izana), cả bọn bắt đầu tụ tập lại quanh gác gỗ, bên cạnh còn đốt một đống lửa nhỏ để đuổi muỗi.

An thở hắt ra một hơi khẽ khàng, chậm rãi chạm mười đầu ngón tay vào nhau, mỉm cười âm trầm:

"--Nửa đêm, Lan nghe tiếng 'rầm' lớn vang lên như có thứ gì đó va vào cửa sổ tre. Cô ngồi dậy chạy ra xem thì thấy một con quạ lớn đang đâm sầm vào cánh cửa liên tục. Cô vội mở cửa ra để đuổi nó đi. Thế nhưng khi vừa mở cánh cửa sổ ra, mắt Lan nhìn thẳng vào con chim lớn ấy. Cô kinh hoàng nhận ra con chim mang trên mình khuôn mặt của em gái mình, hai mắt máu chảy đỏ lòm..."

Ema ré lên rúc vào lòng Shinichiro. Anh bị đứa em gái chọc cho cũng giật bắn mình, hết hồn ôm lấy cô bé. Wakasa ở bên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hai đứa Keisuke và Kazutora đang ngồi trong lòng anh với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.


An cười cười âm trầm tiếp tục câu chuyện. Hiệu ứng gió giật ngoài trời kết hợp với giọng kể thều thào lúc lên lúc xuống của cô thành công kéo cả lũ sợ vãi đái, ánh lửa bên cạnh bập bùng hắt lên nửa khuôn mặt cô gái nhỏ càng tạo nên hiệu ứng ảo diệu cho câu chuyện.

"-- Nó kêu lên thê thiết đến sởn da gà. Con chim lao về phía cô. Lần này Lan sợ đến phát điên, chạy chân ra khỏi nhà, băng qua sân, ra tới con sông, gieo mình xuống."

Một khoảng không gian lặng ngắt đến quỷ dị.

...

An hù một tiếng cả đám ré lên điếc con ráy, cả Shinichiro bên kia cũng sợ hãi mà ôm chặt Ema và Manjiro bên cạnh.

Izana giật mình đánh thót ôm cứng lấy tay cô. An hề hề cười vỗ vỗ đầu tiểu thiếu niên bên cạnh, nhăn nhở nói rất gợi đòn.

"Rồi mọi người có muốn nghe nốt phần sau không?"

"Có!!!" Keisuke ngồi trong lòng Wakasa gào lên đồng ý. Sợ thì sợ chứ vẫn phải nghe nốt. An xoa xoa cằm nhìn thằng nhóc. Căn bản phía sau truyện cũng không còn gì đáng sợ nữa, đây là truyền thuyết kinh dị về ca dao 'Lộn cầu vồng' ở Việt Nam mà trong mỗi đêm nghỉ ngơi cô hay được các chị gái kể cho.

Đang định bịa nốt phần cuối cho thêm kinh dị thì Shinichiro giơ tay đầu hàng, phất phất tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

"Thôi, thôi. Đến đấy thôi. Mọi người về phòng nghỉ đi. Mọi người kể chuyện thì không sao nhưng đến bé An kể là anh rợn hết cả tóc gáy."

"Là do anh nhát gan thôi. Bảo sao bị con gái người ta từ chối đến 20 lần!" Manjiro mắt cá chết ngồi bên cạnh khóe anh trai mình.

"Mày thôi nhắc chuyện đó đi được không?!"

"Không, nó vui mà!"

An khẽ phì cười nhìn anh em nhà Sano ỏm tỏi ở bên. Lúc lắc người đứng dậy, kéo thêm cả Kakuchou và Izana ngồi hai bên dậy.

"Ghê tại vì mọi người toàn kể chuyện không có thật, còn cái này là đồng dao ở quê em, mà mấy cái điển tích, cổ tích của đồng dao toàn từ mấy cái có thật không à. Nhắc mọi người biết trước như vậy chắc chắn là sợ hơn rồi. Đòn tâm lý đó!"

Cô nhướn mày cười nhếch môi đầy đáng ghét, đẩy hai anh trai tự phong của mình vào căn nhà gỗ.

Chuẩn bị đi ngủ nào, thức khuya không cao lên được đâu.

___

Trời cao vời vợi, mây lững lờ lôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá vỡ vụn li ti bám lên nền đất. Gió thổi mạnh nhưng không hề mang hơi nóng bức bối của mùa hè.


Kazutora ngơ ngẩn ngồi tại quán cafe mà cả bọn mới đến.

Sau buổi cắm trại đêm qua, cả lũ đã thống nhất đến điểm tham quan du lịch gần đó để chơi và mua quà lưu niệm. Phóng đôi mắt vàng đen như thú săn mồi về phía An, Kazutora trầm mặc không nói một lời.

Manjiro thấy vậy thì tiến đến bắt chuyện, mặt rặt một biểu cảm không đổi nhưng có thể nghe ra trong giọng nói sự tò mò khôn nguôi.

"Kazutora. Mày thích chị An hả?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Kazutora suýt ngã đập mặt xuống đất, vành tai và má đỏ ửng cả lên, lắp bắp không thành câu.

"M-mày nói... cái gì vậy..."

"Tại tao thấy mày nhìn chị An suốt từ đầu chuyến đi á!"

Manjiro gặm gặm ống hút cốc freeze trà xanh mình vừa nhận, vừa nói vừa hất đầu nhìn sang chỗ An và Izana. Kazutora không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ hỏi ngược lại một câu.

"Vậy mày có thích chị An không?"

"Có" Manjiro ngay lập tức trả lời. Đồng tử Kazutora co rút, đáy mắt ánh sự sợ hãi nho nhỏ. Manjiro liếc nhìn, chậm rãi tiếp tục bổ sung "--Tao thích chị An vì chị ấy mang cảm giác giống anh Shinichiro. Nhưng bả giỏi hơn anh Shin á!"

Kazutora nâng mắt lên nhìn thằng bạn mới quen, đáy mắt mờ mịt lóe lên tia sáng như được cứu rỗi. Manjiro khịt mũi, hút một hơi cốc freeze rồi nói tiếp.

"Vậy là mày thích chị An hả? Nhưng có vẻ chị An thích anh Izana rồi... nên là chúc đồng chí thành công nhé!"

Manjiro vỗ vỗ vai Kazutora, nở ra một nụ cười quyết thắng rồi té đi chỗ khác.

Thật ra ở cái tuổi bé xíu này đã biết thích là cái quái gì đâu. Có khi Kazutora còn không hiểu định nghĩa thích của cậu với Manjiro có cùng tầng nghĩa không nữa. Chỉ là cậu không muốn An rời đi. An là người rất tốt với cậu nên cậu luôn muốn ở bên cạnh, vui đùa cùng cô.

Như vậy có gọi là 'thích' không nhỉ?

Cậu cũng chẳng biết nữa, có lẽ nên đợi thời gian trả lời.

Một lần nữa nâng mắt nhìn về phía An và Izana ở đằng xa kia đang cười ngất. Đột nhiên cậu muốn tham gia ghê. Không nghĩ đến lần hai, nhảy phóc khỏi cái ghế cao, Kazutora lon ton chạy đến chỗ An.

"...Nói chung là đời người là bể khổ, qua được bể khổ rồi là sẽ qua đời. Đi làm rồi mới thấm thía được cảm giác khổ như chó là như nào, chỉ muốn quay lại đi học. Những đứa trẻ lúc còn mài đũng quần trên ghế nhà trường chỉ muốn sổ lồng bay đi, còn đám đi làm chỉ muốn quay lại đi học để không phải lo cơm áo gạo tiền"

An hết sức thấm thía nói, vuốt ngược mái tóc ngắn như một thói quen, hai bàn tay vung loạn lên biểu diễn cho sự phẫn uất của mình.

Kazutora dừng bước cạnh Shinichiro đang cười khổ bên cạnh.

Trời ơi con nhóc nói gì vậy má!

Mặc kệ ánh mắt kinh dị của Shinichiro, An tiếp tục thao thao bất tuyệt với đám trẻ trước mặt. Thật ra bảo đám trẻ cũng có hơi quá, trước mặt cô là Izana, Ema và Wakasa. Sau khi nghe đến việc cô bắt đầu đi kể nhân sinh là Keisuke, Kakuchou và Manjiro đã té vội đi chỗ khác rồi.

"...Vậy nên để không mệt mỏi với đám tư bản thì bản thân mình phải biến thành tư bản. Nhưng không như vậy mà bóc lột hết sức đám nhân viên phía dưới. Phải biết dùng chiến thuật vừa đánh vừa xoa, như vậy mới giữ chân nhân viên lâu được. "

Vừa nói cô vừa dơ ngón tay trỏ lắc lắc.

"Thế nhưng vẫn có một số thành phần thông minh hơn ta nghĩ, không bị những lời ngon ngọt cám dỗ. Vướng vào trường hợp này thì nên làm như nào?"

Cô giơ ba ngón tay lên biểu thị cho từng trường hợp:

1. Đuổi quách nó đi: Như này không ổn, chỉ càng làm cho tình hình tệ hơn mà cũng khiến các nhân viên ở lại thêm ghét. Nhưng được cái nhanh gọn

2. Mềm mỏng, chơi lạt mềm buộc chặt: Dụ dỗ bằng các lời ngon tiếng ngọt và các mức đãi ngộ khác nhau. Cái này sẽ thiệt thân mình trước nhưng sau sẽ có hiệu quả với doanh nghiệp. Cái này chỉ áp dụng với người tài thôi nhé!

3. Kệ nó: Nói chung là nếu nó cần tiền sẽ vẫn ở lại, còn không thì té. Mình không quá quan tâm đến nó.

Wakasa phía dưới cười cười ra điều rất hứng thú với cô nhóc. Kiểu anh không hiểu sao mà một con nhóc 8 tuổi đã có được những lý lẽ và trải đời hay như vậy.

Izana và Ema ngồi bên cạnh tròn mắt nghe, không hiểu ý của cô lắm nhưng có vẻ là cuộc sống của người trưởng thành không dễ dàng tẹo nào. Mà thế quái nào một con nhóc như cô lại có trải nghiệm của người trưởng thành được?!

"Nhưng nếu mình không thể trở thành 't-tư bản' được thì sao á?" Kazutora không biết từ bao giờ đã nhập hội ngồi nghe An hùng hổ giảng giải, giơ tay ngoan ngoãn phát biểu như học sinh tiểu học.

"Không được thì mình đi ôm đùi đại gia thôi Kazutora. Mình sinh ra không để đi làm, các bạn cũng vậy!"

An phe phẩy cốc trà sen vàng củ năng size L cực ngon, cười ngả ngớn trả lời rất ngứa đòn. Nghe vậy Shinichiro đến cốc đầu cô một cái rồi nhấc xuống khỏi cái bục cao, không quên cằn nhằn nhắc nhở.

"Bé tí mà dạy cho lũ nhỏ cái gì không biết, linh tinh là anh đánh đòn đó!"

An bĩu môi nhìn anh. Có gì không đúng chứ, giờ đầy các anh các chị không muốn đi làm toàn ôm đùi đại gia mà sống đó, cô nói đúng, có gì mà đánh cô chứ. Mà thôi, mấy cái đấy cũng chẳng hay ho gì thật, sau cô làm đại gia cho đám Izana bám đùi cũng được, không cần đi bám đùi người khác đâu.

An te tởn vứt câu dọa đánh của Shinichiro ra sau đầu, kéo Izana và Kazutora đang ngồi dưới đất đi mua sắm một vòng. Tiện đường đi chơi gặp Kakuchou và Keisuke thì cũng kéo đi luôn.

Đi mua quà lưu niệm nào!

::

"Con bé này xinh đó! Mày có muốn đi chơi với bọn tao không?"

Gì vậy? Lời thoại này quen quen nhé. Trước mặt đám An là một lũ nhóc tầm 11 12 tuổi tóc vuốt ngược lên trông rất ngứa mắt, điệu bộ như anh chị đại bảo kê khu này phiên bản mini vậy.

An nhíu mày nhìn đám ranh con trước mặt, không lên tiếng. Izana thấy vậy thì nhanh chóng lên trước đứng chắn cho cô, ánh mắt tím âm trầm như muốn hủy diệt thế giới.

Bầu không khí căng thẳng hơn khi cả Keisuke và Kakuchou đều đứng lên trước chắn cho cô, thằng nhóc Keisuke như vậy mà lớn mật quát.

"Mấy người muốn gì? Bọn tôi bận rồi nên không đi với mấy người được đâu."

"Tao đâu cần chúng mày theo bọn tao. Tao chỉ cần con bé ở giữa kia thôi."

Thằng nhóc A đứng đầu rất vênh váo chỉ tay về phía cô. Izana tức giận nắm chặt tay, ánh mắt sầm xuống lườm cả lũ trước mặt. Ba phần lạnh lùng bảy phần tàn nhẫn phun ra một từ lời ít ý nhiều.

"Cút!"

An nín cười nhìn cả đám, mặc kệ cho mọi người tự giải quyết, dù sao cô vẫn muốn xem lũ trẻ mà mình dạy dỗ sẽ hành xử như nào nếu bị bắt nạt.

"Tao nói lại lần nữa. Bọn tao không rảnh dây dưa với lũ chúng mày, cút trước khi bọn tao điên lên."

Kakuchou lườm cả lũ, tay nắm chặt lấy tay An ở phía sau. Hành động dịu dàng đó nhưng lời thoại hơi chợ búa nha anh trai. Thôi về nhà cô sẽ dạy lại vậy.

Cả đám cãi vã một hồi, thấy mãi không đến hồi kết, quá chán với cách làm việc không năng suất như này, An gạt đám anh em trước mặt ra, đối diện với thằng nhóc cao nhất, không một lời cho nó một đòn vật qua vai. Soạt một tiếng, đo đất, cô ngồi hẳn lên người thằng nhóc, hai đầu gối giữ chặt hai tay, cú đấm lơ lửng trước mặt.

Động tác nhanh đến nỗi không một đứa nào kịp phản ứng.

Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi, An nhàn nhạt nói.

"Mấy người lắm chuyện quá, đã bảo bọn tôi không rảnh rồi, chắn đường quá thì bị ăn đập thôi."

Nụ cười ánh lên vẻ lạnh lẽo. Quá sợ hãi, cả đám dắt díu nhau chạy hết, để lại nỗi kinh hoàng với cô gái nhỏ nhất hội.

"Quá đỉnh luôn chị An ơi!" Keisuke nhảy tưng tưng bên cạnh tán dương cô. An hất hất mái tóc chào kiểu hoa hậu trước cả đám.

Quá khen rồi, quá khen rồi.

"Đó, sau này mà mọi người gặp phải lũ không dùng được lời nói như này thì dùng hành động luôn cũng được. Tác động vật lý luôn cho nhanh, nhưng không được để xảy ra gì quá nghiêm trọng đâu nhé!"

An chống tay giảng giải, cả lũ anh em gật đầu như bổ củi. Chỉ hận không có giấy bút để đem ra note vào. Nhìn một lượt các khuôn mặt do cô chăm bẵm một thời, ai ai cũng sáng sủa đẹp trai ngời ngời lòng cô không khỏi cảm khái. Ầy da, đẹp quá cũng là một cái tội, được vây quanh bởi cái đẹp thì thành tội nhân luôn rồi.

Ném việc dở hơi qua sau đầu, An cầm đầu cả bọn bắt đầu càn quét tất cả các cửa hàng tại khu này. Cái lợi có khuôn mặt đẹp là gì, đó chính là đi đến đâu cũng sẽ rất được yêu quý.

Izana chơi oẳn tù tì với cả nhóm bị thua bị bắt đi mua kem, thành công được chị gái bán kem tặng thêm một phần kem vì anh quá đáng yêu, chị ấy còn khen anh có đôi bông tai rất đẹp nữa. Nhớ lại lời dặn của An, Izana nở nụ cười tiêu chuẩn, ngọt ngào cảm ơn khiến chị gái bán kem ôm tim đứng hình, rồi chạy biến ra chỗ đám người đang đợi.

"Vanila của Keisuke, chocolate mint của Kakuchou và Kazutora, chocolate của An và tao..." Izana chia chỗ kem cho từng người, nhanh tay đẩy nốt cái kem được tặng sang cho An, lầm bầm nói nhỏ.

An hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi cười toe rạng rỡ.

"Huh! Anh được chị gái đó tặng kem rồi cho em hả?! Ôi em cảm ơn nhé! Đáng yêu quá đi mất!"

Nói rồi cô nhảy bổ lên người cậu nhóc. Nếu nói rõ ra thì trong cả đám thì chỉ có An là lùn nhất, mấy ông anh kia hoặc em kia đều cao hơn cô phân nửa cái đầu. An nhảy bổ lên người Izana bị anh loạng choạng đỡ được rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đầy dịu dàng.

(Vũ: Đương nhiên rồi, nếu được trao yêu thương đầy đủ á, Izana cực kỳ dịu dàng lun nhé. Là một chú bé thiên hướng nội và dịu dàng cực kỳ!)

Keisuke thấy thế thì cũng hơn thua, chìa cái kem đã cắn dở sang cho cô. An nhìn phần kem nham nhở mà cười lớn, xua tay không cần và bảo không thích vị vanila, cũng không cần nhường đâu vì lần đi chơi này cô có rất nhiều tiền. Đêm hôm trước khi khởi hành, Yamaken đã rất tiêu sái thảy cho cô cái thẻ, phun ra những từ rất bá đạo tổng tài mà bình thường An rất ghét nhưng lần này nghe nó thân thương đến nhường nào.

"....Thẻ của anh, cứ tiêu thoải mái, đừng lo hết tiền."

Lúc đó cô ngơ ngác nhìn tấm thẻ trên bàn rồi nhìn ông anh đang cười nhếch mép ở phía cửa ra vào. Gió đêm thổi tung mái tóc che đi ánh mắt hờ hững của anh. Thề lúc đó nếu ông không đập vào mặt cô tấm thẻ ngân hàng với số dư vô tận thì cô đã phun ra câu 'trung nhị chết đi được rồi'.

Nhưng những từ ngữ không hay đó dâng lên đến tận họng vẫn được cô dằn xuống được. Nhảy bổ lên đu bám ống quần Yamaken như con koala, miệng cười toe toét không thấy mặt trời, dài giọng trêu trọc.

"Á. Anh cho em tiền đi chơi hả? Bây giờ em mới biết Yamaken là tsundere nha"

"Bỏ chân anh mày ra...bỏ ra!"

...

Trời trong mây trắng trôi lững lờ. Mặt trời đã lên cao nhưng không quá nóng, rất thích hợp để có một buổi dạo chơi ngoài trời.

An kéo tay cả đám nhóc hòa vào dòng người tấp nập. Để tránh bị lạc thì cô đã bắt lũ trẻ cầm tay nhau nối đuôi thành hàng dọc đi hai bên. Đường phố náo nhiệt, muôn vàn âm thanh ồn ã vang vọng bên tai, tưởng như rất gần nhưng lại rất xa.

"---Á Á Á. Có cướp. Chém nó!"

Cô thuận thế kéo cả đám dẹp vào một bên. Hôm nay ngày gì vậy, hết gặp đám trẻ ranh chặn đường, nay lại có cướp. Đù má ra khỏi nhà không xem hoàng lịch sao? Nhìn dòng người dẹp sang hai bên để mấy ông cảnh vệ đuổi theo tên tóc đen trước mặt, dáng người dong dỏng cao với cái mái đầu đen tóc hơi dài đó sao mà quen thế nhỉ?

Liếc nhìn tên đến khi khuất bóng mới thôi, An tặc lưỡi bỏ qua, dẫn cả đám trẻ vào quầy lưu niệm gần nhất.

"Ở đây có nhiều đồ hay ghê..." An đi một vòng ngắm nghía hết cái này đến cái khác. Khu cô đi vào là một gian bán hàng gồm rất nhiều các quầy hàng khác nhau, từ đồ ăn thức uống cho đến quần áo, giày dép,... nói chung là đủ cả.

Cô phất tay đầy tiêu sái, ra hiệu cho cả đám cứ thoải mái lựa chọn món mình thích, bữa nay cô sẽ trả tiền. Nghe đến đây cả đám trẻ con mắt sáng rỡ lên, ngay cả Izana bình thường trầm tĩnh cũng hơi nhướn mày nhìn cô. Cô đi lại phía anh huých nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Anh cứ thoải mái mua đồ đi, em có nhiều tiền lắm. Sau này anh có mở băng Thiên Trúc mà thiếu tiền thì em sẽ là phú bà đằng sau chống lưng cho!"

Izana nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị, lấy tay quẹt mũi ra điều đã hiểu rồi lượn qua các gian hàng xem đồ. An nhanh chóng lượn đến quầy nước trái cây, mua cho mình một ly nước ép dưa hấu - món cô thích nhất trong tất cả các loại. Vừa hút rột rột vừa để ý đám nhỏ trong đám đông.

Để ý thấy Kazutora và Keisuke đang lưỡng lự trước một quầy bán giày dép, cô lục đục chạy đến làm quân sư chỉ điểm để chọn giày cho bọn nhóc.

"Sao? Thích mua giày hả?"

Keisuke nhìn vào một đôi giày cực hầm hố với các loại màu sắc đập chan chát vào nhau, bên hông còn vẽ biểu tượng Nike cực hào nhoáng, ánh mắt ánh lên vẻ thèm muốn lắm. Nhưng khi nhìn lên giá thì hốt hoảng cả người, rời mắt đi lập tức. An thấy vậy thì kéo cậu lại, chỉ vào đôi giày Nike kia, cười cười hỏi.

"Muốn hả? Muốn thì thử đi, vừa chị mày mua cho"

Hôm nay tâm trạng An cực kỳ hứng khởi, đúng là thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng mà. Vậy nên cô chẳng ngại rút hầu bao ra để mua đồ cho cả lũ. Mà dù sao đó cũng là tiền của Yamaken, chẳng phải tiền của cô nên là cứ tiêu thôi.

Keisuke mắt sáng rỡ lên rồi hơi chần chừ. An xoa xoa đầu hai thằng nhóc, cười hiền từ như người chị.

"Mua đi, chị mày hơi bị giàu đó. Nếu mà con ngại thì sau này lớn lên bảo vệ chị mày là được, coi như là trao đổi công bằng đi ha!"

Chần chừ một lúc rồi Keisuke cũng gật đầu đồng ý, dứt khoát cầm đôi giày hào nhoáng kia mà đi thử. Kazutora cũng nghía được một em Adidas nhìn thì bình thường nhưng giá thì chẳng bình thường tẹo nào, đi đến trước mặt An cầu cho ý kiến.

An xoa xoa cằm nhìn đôi giày rồi gật đầu đồng ý. Nói chung là Kazutora có style ăn mặc khá an toàn, đôi giày này có thể phối được rất nhiều bộ quần áo mà cậu hay mặc. À mà là hiện tại thôi, lớn lên thích ăn mặc phá cách quần áo rách rưới như nào thì cô cũng chịu.

Izana thấy cô nháo nhào bên quầy bán giày cũng chạy lại kéo cô sang chỗ quần áo. Anh chỉ một loạt đám đồ anh mới chọn, quay sang nhìn cô với ánh mắt cầu cho ý kiến. An nhìn sang rồi dứt khoát đẩy anh vào phòng thay đồ. Cái gì thì cái chứ quần áo nhất định phải mặc lên mới biết có đẹp hay không.

Izana thử 5 bộ đồ. An mắt cá chết nhìn 5 bộ đồ.

Chời mẹ ơi cái style thời trang thảm hại gì vậy trời?

"Anh học cái cách ăn mặc này ở đâu vậy?"

"Shinichiro đó!"

An lẩm bẩm chửi thề trong bụng. Đã không dạy được hẳn hoi rồi đi, lại còn bày cho trẻ nhỏ cách ăn mặc chả giống ai thế này. Shinichiro có đáng làm anh không cơ chứ!

Cô ngoắc mắt nhìn lại đám quần áo trong tiệm một lượt rồi với tay lấy các bộ quần áo cô ưng nhất, ướm thử lên người tiểu thiếu niên có đôi mắt tím bên cạnh, gật gù cảm thấy khá ổn rồi mới đẩy anh vào phòng thử đồ lại.

Izana tạng người không cao, khung xương còn nhỏ nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Mặt bé, chân dài lưng ngắn, cánh tay và bàn tay dài. Rất rất đẹp. Mà phong cách hợp với người có tính cách lạnh lùng như anh nhất chính là basic. Áo phông thường cùng quần dài và một chiếc sơ mi khoác ngoài dài tay, hay một chiếc phông trắng cùng quần suông đen và áo khoác ba lỗ,... nói chung là dù người có đẹp thì khoác cái gì lên cũng đẹp nhưng vẫn phải cẩn thận chọn đồ chứ!

Cẩn thận đánh giá lại các bộ outfit chọn cho Izana, An gật đầu đồng ý. Chủ quầy thấy trẻ con đi vào thì không hứng thú lắm nhưng khi thấy An tiêu sái rút tấm thẻ ngân hàng ra thanh toán cho đám quần áo tiểu thiếu niên này vừa thử thì mắt sáng rỡ lên, cười nói đon đả như khách hàng thân thiết vậy.

Bên kia đám Kazutora và Keisuke cũng đã nhận được giày và chạy sang quầy quần áo.

"Hể! Anh Izana mua nhiều đồ phết ha!"

"Ừ! Nó mua đó chứ tao không chọn." Izana chỉ sang An đang phởn hơn hoa cầm đống đồ của anh, cười như được mùa. Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là chọn được các món đồ ưng ý cho người mình yêu thương chứ sao!

Kakuchou bên kia cũng đã chọn xong món đồ anh thích, là một mô hình máy bay cực chiến, An ngay lập tức rút thẻ te tởn chạy lại trả tiền. Đúng là con nhà giàu, tiêu tiền như nước thật ngứa hết cả mắt mà!

::

Cả đám quay lại khu cắm trại với lỉnh kỉnh đồ đạc mua được. An thì chẳng mua cái gì cả vì nhà cô có thiếu cái gì đâu, muốn là hô phát có liền à. Cô chỉ muốn tiêu tiền cho đám anh em cô quý thôi.

Đám bên Shinichiro cũng chơi đã đời ở khu mua sắm mới về. Về đến nơi đã thấy đám An đang nằm ườn phơi nắng trên mấy chiếc ghế dài.

Anh nhìn sang đám đồ mua được mà không khỏi rớt hắc tuyến. Đúng là nhà giàu...ha!

Cô cười cười nhìn anh rồi ném một bọc quà vào người. Anh hơi chần chừ mở ra, bên trong là một đôi giày Adidas mới cứng đã được bóc giá. Anh nhìn lên, ánh mắt mông lung nhìn cô. Cái quỷ gì đây, mua chuộc hả? Mày làm gì có lỗi với anh hả?

An cười thành tiếng, đứng dậy rất trịnh trọng cúi đầu 90 độ.

"Quà cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi, sau này mong anh sẽ chăm sóc Izana và Kakuchou giúp em nhé!"

À ra là quà cảm ơn hả! Nhưng cần quái gì cảm ơn, Izana là em anh đương nhiên anh phải chăm sóc nó rồi. Nghĩ một hồi, An nói tiếp.

"...Anh cứ nhận đi đừng ngại. Em bảo với Izana là sẽ chăm sóc anh ấy rồi, mà giờ anh lại nhận nuôi anh ý. Có chút quà đáp lễ là lẽ đương nhiên chứ!"

Shinichiro liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn đôi giày chắc chắn có mức giá đắt cắt cổ này. Mày chỉ muốn khoe mày giàu thôi đúng không! Nhưng rồi anh cũng nhận.

Đến gần 11 giờ trưa xe nhà Yamaguchi đến đón cả đám về lại Tokyo. Như vậy là xong chuyến đi cắm trại đầu tiên trong đời của Izana.

Trong bụi cây, đôi mắt nâu lóe lên như thú dữ nhìn vào con xe con đang lăn bánh trên đường.

Yuuzan nở nụ cười thâm hiểm, lẩm bẩm như kẻ bị tâm thần.

"Thấy em rồi nhé, tiểu thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro