CHAP 16: Một ngày bình thường với bang Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố quận Shibuya đông như mắc cửi, ngày cuối tuần đẹp người người đổ xô ra đường như lùa gà lùa vịt. Mà không, bình thường ở con phố này cũng luôn đông người như vậy rồi chứ chẳng đợi gì đến cuối tuần cả.

An lang thang gần công viên Yoyogi Oyama. Cũng chẳng có gì làm, ra công viên chạy vài vòng, làm vài đường cơ bản giết thời gian thôi. Dạo gần đây bên port mafia cũng không có liên hệ để mua thông tin gì cả nên cô cũng khá rảnh, đám đàn em bên Việt Nam cũng có gửi điện văn rằng đầu bên đó vẫn trong tầm kiểm soát. Vậy là cô thành ra chẳng có việc gì làm.

Nhắc đến port mafia, sau vụ làm ăn gần nhất giúp họ dọn dẹp bãi chiến trường bên đầu càng Hải Phòng, tiếng tăm của đầu buôn thông tin bí ẩn mật danh An nâng lên một tầm cao mới, giá tiền thông tin của cô tăng lên gấp 3 lần so với lúc đầu cô định giá. Còn có rất nhiều tên giả mạo khác lấy danh nghĩa là đàn em của cô để trục lợi nhưng rất nhanh bị đào thải vì đám người trong giới đó không có ngu.

Cũng có một số bên liên hệ hợp tác làm việc với An nhưng đều bị cô lịch sự từ chối, không phải cái tên nào cũng có vinh dự được làm việc với cô. Phải chắc chắn đối tác là người có vị thế trong xã hội này mới có cơ hội để cô để mắt đến. Tiền nhiều thì tốt đó, nhưng sẽ chẳng bao giờ tốt bằng danh tiếng được.

Tung một cú lộn nhào trên không đầy đẹp mắt, An lơ đãng nhớ về các thông tin gần đây cô nhận được từ đàn em từ Việt Nam. Thời điểm này chưa đáng báo động lắm, đặc vụ đặc công Việt Nam nhúng tay sâu vào các đường dây buôn bán ma túy nên những kẻ ở giữa buôn thông tin như cô vớ được đầy túi tiền. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên nhúng quá sâu. Quân tử biết co biết dãn mới là bậc anh minh.

"Ồ chẳng phải cô bé thiên thần của băng Hắc Long đây sao!" Yuuzan ung dung bước ra từ đằng sau cái cây, mặt không lấy chút gì làm kinh ngạc. Cô nhìn hắn, chắc chắn tên khốn này đã theo dõi cô một thời gian rồi. Nhưng cũng chẳng sao, nếu muốn cô có thể thuê người cho hắn một bài học, nhưng cô không muốn. Hắn chắc chắn có động cơ phía sau.

"Anh muốn gì, cựu thủ lĩnh băng Moebius?"

An dừng lại bài tập của mình, không quan tâm đi vụt qua người hắn cầm lên chai nước và khăn lau mặt, không mặn không nhạt hỏi. Yuuzan nâng mày nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở phần bắp tay và bắp chân. Cô bé này ngoài có một bộ óc thiên tài ra thì thể chất cũng đỉnh phết đấy chứ nhỉ! Đám cơ bắp dấu dưới lớp quần áo kia không phải ngày một ngày hai và ai luyện tập cũng có được đâu.

"Để tôi nói thẳng nhé. Em đã thu hút tôi. Em trông quá trưởng thành so với những đứa trẻ khác, về cả thể chất cũng như những kinh nghiệm giải quyết vấn đề. Không một đứa trẻ nào bi bắt cóc mà vẫn ung dung ngồi cùng kẻ đầu sỏ mà uống trà được. Đó là còn chưa nhắc đến việc em còn tạo đường thoát cho cả hai đứa"

An nâng mắt liếc nhìn hắn, dừng lại một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

"Rốt cuộc là anh muốn gì, Yoshida Yuuzan. Trưởng cơ quan đặc vụ tình báo tổ chức XX, 23 tuổi, đã được chiêu mộ và băng từ năm 15 tuổi và tham gia gần 22 vụ án lớn nhỏ khắp cả nước!"

Yuuzan chớp mắt ngạc nhiên rồi ngay lập tức cười lớn. Bị vạch trần nhưng hắn không có chút sợ hãi nào.

"Thấy chưa! Tôi đã bảo em rất thú vị mà. Vậy để tôi nói thẳng, tôi được cử sang đây để bảo vệ cũng như làm cấp dưới cho cô chủ tên Vũ An. Nghe theo cấp trên là điều đương nhiên nhưng tôi có quyền kiểm tra xem người đó đáng để tôi phó thân xác này không..."

"Vậy anh kiểm tra xong rồi chứ!"

"Xong rồi. Rất đáng."

Hắn nhếch mép cười. An nhìn một lượt tên con trai trước mặt. Thân hình dong dỏng cao, tóc hơi dài màu đen để chạm vai. Điệu bộ lúc nào cũng nở nụ cười nên chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nhìn chán chê, cô quay đi cầm túi đồ trên ghế, vừa đi vừa nói.

"Ai phái anh sang đây, đệ nhất hay đệ tam. Theo tôi nhớ là đệ tam mới có quyền này nhưng với tính cách của anh thì khá hợp với phong cách tuyển người của đệ nhất đó..."

"Là đệ tam, thưa tiểu thư." Yuuzan cúi đầu trả lời, đi cách An khoảng 50cm về phía sau. Đương nhiên, thái độ trước đó chỉ là đánh giá đối phương, sau khi xác nhận thông tin thì hắn sẽ có thái độ khác với chủ nhân của mình.

An dừng lại trước một máy bán nước tự động, chọn một chai trà xanh lạnh và một chai coca đưa cho hắn, Yuuzan cúi đầu nhận, cô tiếp tục nói.

"Vậy việc lên làm thủ lĩnh Moebius và bắt cóc Ema cũng chỉ là thử tôi?!"

"Vâng, rất xin lỗi vì đã làm những việc như vậy đến an nguy của những người thân của tiểu thư. Nhưng ngay từ đầu tôi không hề có ý hại cô bé đó."

Yuuzan nghiêm giọng nói, khuôn mặt tươi cười vừa rồi nháy mắt biến mất. An nhấp một ngụm trà liếc hắn, có vẻ như đệ tam chọn cho cô một tên tay sai tốt đó.

Gật gật đầu như đã hiểu, cô ngoắc tay cho hắn theo cùng.

"Dưới trướng của anh ở bên Nhật này có bao nhiêu thành viên, quy mô ra sao, phân bổ như nào..." Như nhớ ra việc gì, cô quay ngoắt ra đằng sau khiến Yuuzan suýt đâm vào."--và anh cũng đã được nghe chuyện của tôi rồi đúng chứ, không có thắc mắc gì sao?"

"Thưa tiểu thư, tôi đã được nghe và không có thắc mắc gì cả ạ. Lúc đầu nghe không tin nhưng sau khi kiểm nghiệm thì tôi không còn một chút khúc mắc nào nữa ạ!"

An khịt mũi phất tay ra hiệu đã hiểu, sau đó để hắn báo cáo các thông tin người ở bên này.

Tổng số quân của tổ chức XX ở bên Nhật có khoảng hơn 200 người, và là những người tinh anh, dưới đó là các chân lâu la không kể đến. Phân bổ nhiều nhất là ở Tokyo và Yokohama. Mặc dù Yokohama có port mafia nhưng mục tiêu hoạt động của hai tổ chức không giống nhau nên cũng không xảy ra xung đột gì lớn. Trước mắt là hai thành phố này, sau khi củng cố được vị trí thì mới mở rộng địa bàn hoạt động.

"Vậy anh đến Nhật được bao lâu rồi?"

"Dạ thưa, từ năm 1996, tính đến nay là được gần 2 năm rồi ạ"

An nghĩ thầm "Sau mình 2 năm, xây dựng đội hình hơn 200 người tinh anh như này trong vòng 1 năm đồng thời làm thủ lĩnh của 1 băng đảng cả một vùng, cũng có năng lực phết đó chứ!"

Yuuzan trầm lặng đối mặt với cô gái nhỏ. Ánh nhìn đánh giá từ đôi mắt sắc lạnh tạo áp lực tựa như con mãnh thú rình mồi khiến anh lạnh hết cả sống lưng. Một lúc sau mới thấy cô chậm rãi mở miệng.

"Tôi sẽ không tham gia vào đội hình của anh bây giờ, cũng không cần nhất nhất nghe theo lệnh của tôi, nhưng khi tôi cần anh luôn phải có mặt. Đã rõ!"

Yuuzan nắm chặt tay gật đầu đã hiểu. Hắn hiểu ý cô là gì, cô cho hắn toàn quyền quyết định đội quân bên này, chỉ cần không vượt quá quyền hạn là được.

An liếc anh lần cuối trước khi rời khỏi công viên. Dù có bảo đệ tam gửi người sang để giúp cô nhưng đội quân hắn xây dựng cho cô cũng đâu hẳn là của cô. Chỉ có hắn là của cô thôi, vậy nên chỉ cần dùng người của mình là được, người của hắn hắn tự quản.

Dù sao cũng không làm phản được, có làm phản thì cùng lắm thanh lý môn hộ thôi.

Cô khoác áo khoác gió mỏng rồi nhanh chân chen mình vào trong dòng người vội vã lướt qua. Bỗng đằng sau vàng lên tiếng nẹt pô kinh hồn khiến người dân né sang hai bên như né tà, phóng thẳng về phía cô.

An quay ra sau nhìn, là Wakasa.

"Nhóc con, đi nhờ không!"

An gật gật đầu rồi nhanh chóng leo lên con xe cao ngồng trước sự kinh hãi của mọi người. Đi giữa đường phố đông đúc với con xe phân khối lớn gầm rú cùng mái tóc trắng bông xù nửa kín nửa hở bên mặt, người ta không báo trại tâm thần là may chứ lại chẳng ở đó nhìn à.

Cô khịt mũi dằn xuống ham muốn sờ tay lên đám tóc xù của ông anh, bám chắc vào áo bên hông, gào lên nói.

"Mình đi đâu đây anh Wakasa?!"

"Đến chỗ tập hợp của băng Hắc Long...Ơ anh chưa nói mày hả?"

"Chưa! Anh bảo đi nhờ không thôi chứ nói cái vẹo gì đâu."

"Ờ, vậy thì vừa nói rồi đó, không có việc gì làm thì đến buổi họp của băng Hắc Long chơi đi."

An không đáp lời Wakasa, anh mặc định như vậy là đồng ý mà kéo một đường uốn lượn cực mượt rẽ vào một con ngõ đi tắt. Ngồi ê mông trên con xe gầm rú gắp đường phố Tokyo thêm 10 phút, An được nhấc xuống khỏi con xe, trước mặt cô là bãi phế liệu ô tô phía đông thành phố, là nơi tập hợp mới của băng Hắc Long.

Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh, cô nhanh chóng tiến đến bên chỗ Benkei. Mọi người đang đợi Shinichiro đến. Nhìn lại một lượt người phía dưới, có vẻ như băng Hắc Long lại đông lên rồi nhỉ?

Cô giật giật ống quần Benkei, mặt vô biểu tình nhìn đám người phía dưới nhỏ giọng hỏi.

"Hội Hắc Long đông thêm rồi anh Benkei nhỉ, nhiều hơn từ đợt giải cứu Ema."

Hắn nhìn theo hướng tay cô chỉ sau đó gật đầu, giọng ồm ồm lên tiếng.

"Đúng rồi. Sau trận đánh lộn đó thì có rất nhiều đứa xin gia nhập Hắc Long. Lần này tập hợp lại là để phổ biến quy tắc và họp lại một lượt cho lũ mới biết đó."

An dài giọng cảm thán. Không ngờ làm bất lương mà cũng có quy củ ghê ha.

Xa xa, tiếng con xe của Shinichiro gầm rú lao đến, đằng sau là phó tổng trưởng Takeomi. An nhướn mày cảm thán. Trông cũng ra dáng đó, nhưng sẽ đẹp trai hơn nếu bỏ quả tóc lố bịch đó xuống. Cô vẫn có chấp niệm rất lớn với quả bánh mì trên đầu của Shinichiro.

Anh lướt nhìn qua cô sau đó nhìn lên Wakasa. Cô nhún vai tỏ vẻ không biết rồi hất mặt về phía Bạch Báo đang lờ đờ bên cạnh. Rồi anh lướt qua đi lên nóc xe cao nhất của chỗ đó.

Trời tháng 9 nắng lên cao, gió biển thổi vù vù khiến mái tóc cô toán loạn, khô khốc cả con mắt. Hơi biển mằn mặn hòa cùng cái nắng và mùi hoen gỉ của khu phế liệu càng làm cho không khí căng thẳng hơn.

Shinichiro nghiêm mặt đứng nhìn xuống phía dưới. Takeomi bên cạnh thay anh nói lại những luật lệ trong băng Hắc Long cho đám mới gia nhập. Đại loại là: Không đánh phụ nữ - trẻ em. Những việc liên quan đến băng đảng thì không được gây liên lụy đến người thường xung quanh. Không lấy danh băng ra để làm những việc bẩn thỉu, như buôn bán chất cấm hay buôn bán vũ khí, vân vân và mây mây.

Đến giờ thì cô hối hận rồi, cô quên mất mỗi lần họp băng thì sẽ rất chán, chẳng có gì ngoài sự hô hào như đa cấp của đám đàn em Shinichiro cả, vậy mà vẫn đi theo làm gì không biết.

Mắt cá chết nhìn đám người đứng nghiêm chắp tay sau lưng đang nhai nuốt từng chữ Takeomi nói, An cảm tưởng rằng nếu được họ sẽ lấy giấy bút ra để ghi xuống như đám sinh viên đi thực nghiệm vậy. Siêu siêu nghiêm túc.

"Chán lắm hả?"Wakasa giơ vạt áo lên che giúp cô năng, An cũng rất tự nhiên ngồi dịch vào để anh che cho, thở dài nói.

"Chán chết đi được, biết vậy không đi cùng anh cho rồi. Quên mất là lần nào họp băng cũng chán như này đó!"

An duỗi duỗi tay chân, quay sang nhìn anh. Vuốt ngược mái tóc ra sau như một thói quen.

Thật ra thì thói quen vuốt tóc không hề tốt chút nào. Vuốt nhiều rất dễ gây rụng tóc, không những vậy muối từ mồ hôi sẽ bám vào tóc dễ gây bẩn hơn. Nhưng biết sao được, thói quen này siêu ngầu còn giúp cô làm màu được với đám anh em nên chẳng thể bỏ được ý!

Wakasa hơi mỉm cười xoa mái tóc đen của cô nhóc, lôi từ trong túi ra cái kẹo, thuần thục bóc chúng rồi nhét thẳng vào miệng cô. Giọng đầy ý cười nói.

"Đợi xong rồi kéo đám Shinichiro đi ăn thay cho lời xin lỗi nhé."

An ngoan ngoãn nhận lấy cái kẹo rồi đảo như rang lạc trong miệng, gật đầu không nói gì. Cô phóng tầm mắt ra xa hơn bãi phế liệu, đằng xa đó làm biển, nhìn kỹ hơn có thể thấy cả núi nhấp nhô trập trùng, tự dưng nhớ đến mấy lần đứng trên cầu Long Biên nhìn bãi sông hồng ghê...

Cuộc sống mới đầy khó khăn, vậy nên cô không được lơ là một phút giây nào. Không phải là người biết trước được cốt truyện như các thiếu nữ trùng sinh trong tiểu thuyết nhưng không hiểu sao dạo gần đây lòng cô rất bất an.

Về điều gì cô cũng không biết. Vậy nên mọi điều cô làm đều phải thật cẩn thận. Không thể để cho bạn bè người thân mình bị sao được.

Buổi họp kết thúc hai chục phút sau đó. An mệt mỏi chống chân đứng dậy chuẩn bị sẵn tinh thần để đi ăn cùng đám Shinichiro. Nhìn đám nhốn nháo ở dưới, lúc này An mới nhận ra, mình toàn chơi với đám con trai không à, không kiếm được cho mình một cô bạn gái nào để chơi cùng mới cay chứ. Iyo thì bả đi chơi miết nên cũng chẳng đi cùng cô được, chỉ có Yamaken là chịu tháp tùng cô đi đây đi đó thôi à.

Shinichiro phất tay cho cả đám giải toán rồi nhảy xuống tiêu sái bước đến chỗ An. An khịt mũi nhìn lên anh đầy ghét bỏ. Argh sau vụ này phải súi Manjiro vứt hết đám keo vuốt tóc của Shin đi thôi, xấu đau mắt người nhìn mà.

Shinichiro không hiểu sao lại bị nhận ánh mắt ghét bỏ từ phía An, hờ hờ cười hai tiếng.

"Sao vậy, Wakasa bắt cóc em đến đây hả?"

"Chán chết đi được, mọi người họp băng lâu vãi. Mình đi ăn được chưa, em đói muốn xỉu rồi á."

An than vãn, giãn cơ một vài giây rồi bước đến cạnh con xe của Wakasa. Shinichiro ừ hứ đồng ý rồi cả đám dắt nhau đi ăn. Từ buổi họp đó, cả băng Hắc Long đều đồn, tứ thánh của băng luôn có một cái đuôi nhỏ màu đen theo sau, bởi lần nào đi họp cũng thấy cô bé xuất hiện.

An thì chẳng thích cái danh này chút nào, nhưng cũng chẳng phiền lắm nên cũng kệ, ai muốn nói gì thì nói.

Thật ra vấn đề bị mấy ông anh kéo đi chơi như này cũng đã được An thắc mắc vài lần. Tại sao mấy ông không kéo đám Manjiro hay Haruchiyo đi cùng, dù sao với Shinichiro và Takeomi đó cũng là em ruột của hai ổng.

Mọi người biết hai người đó nói gì không, họ sợ nguy hiểm cho đám nhóc nên không cho đi. Ủa má! Vậy với tôi là không sợ nguy hiểm nên lần nào đi cũng kéo đi theo hả.

Lúc đó Benkei mới bảo rằng.

"Shin với Takeomi có đưa em đi đâu, là Wakasa mà. Nói đúng ra là lần nào bọn anh rủ thì em cũng đến chứ, không thể trách bọn anh được."

An á khẩu trước lời nói của Benkei rồi giận dỗi vục mặt vào địa mỳ Ý trước mặt. Đúng quá éo cãi được, bực quá đi mất.

Wakasa bên cạnh cười cười nhìn con nhóc chu môi giận dỗi mà lòng cười thầm. Có đôi lúc vẫn giống trẻ con đó chứ.

___

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vậy là gần hai tháng An có cái chân chó mới tên Yuuzan, những thông tin tình báo xoay quanh các tổ chức cũng như các thế lực có tiếng ở Tokyo được đào sâu hơn nữa, đồng nghĩa với việc cô có nhiều việc hơn và tiền về cũng nhiều hơn.

An mệt mỏi ném đống hồ sơ xuống bàn. Hiện tại cô đang ở căn hộ của Yuuzan, hắn ta sống một mình nên bừa không thể tả. An phẫn uất nhìn đám quần áo tung tóe trên sofa mà lòng như lửa đốt, gào điếc con ráy gọi Yuuzan dạy.

"Cái tên khốn nạn kia, sao lúc nào cũng bừa bãi vậy hả? Mọe nhà nó, lúc đầu tưởng anh như nào, hóa ra cũng chỉ là một tên có cái mã đẹp thôi hả! Dậy dọn dẹp nhà cửa rồi xem qua đống tài liệu mới này đi. Tôi là sếp anh mà sao lại phải đi nhắc nhở anh mấy chuyện này nhỉ!"

Yuuzan vùng dậy trên con sofa đầy quần áo, nhìn quanh một lượt rồi mới nhận ra An đang tức giận trước mặt mình, rồi nhìn sang đồng hồ, mới chỉ có hơn 6h sáng nhưng sếp nhỏ đã sang làm phiền.

Hắn lục đục đứng dậy, vứt hết đám quần áo vào cái sọt gần đó rồi chậm rãi nhẫn đám tài liệu. Lúc này mới lên tiếng.

"Xin lỗi sếp. Chỗ này tôi sẽ giải quyết rồi báo lại vào tối mai nhé. Trưa nay còn có một vụ làm ăn khác nữa."

"Không vội. Cứ giải quyết hết vấn đề bên chỗ anh đi, mấy cái này của tôi cứ thong thả làm, đến cuối tuần báo lại là được. Tôi chuẩn bị trước vì bên băng Y đang có lục đục, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản từ đó."

Nói rồi cô đi ra khỏi căn hộ, trước khi đóng cửa không quên nhắc nhở việc dọn nhà. Cô sẽ không ngồi bàn việc với hắn ở một cái ổ heo đâu.

Trời xanh mây trắng, mới sáng sớm nên cũng chẳng có mấy người qua lại. An thầm đếm lại các vụ làm ăn gần đây ở bên Nhật cũng như các vụ bên Việt Nam đang ôm đồm. Cũng không nhiều lắm, chắc cô cần làm một cú lớn trong giới để liên hệ với nhiều ông lớn hơn rồi. Mục đích của cô là cao tầng bên Nhật, nắm được cái hóp là tha hồ mà kiếm tiền, có khi phát hiện được tin động trời gì đó thì còn có thể tuồn tin về cho chính phủ Việt Nam nữa chứ. Dù được nhận làm con nuôi nhưng dòng máu chảy trong cô vẫn là máu đỏ da vàng, con dân của Hồ chủ tịch vĩ đại nha. Đảng và nhà nước vẫn là trên hết!

Không quá để ý, loáng thoáng tiếng người hò hét đằng sau, An quay lại thì thấy Manjiro và Keisuke chạy như bị chó đuổi về phía cô. Manjiro thấy cô thì mắt sáng rỡ lên, chạy lại nhảy phốc phát lên người. Tất nhiên là cô đỡ được cậu một lệch một ly, Manjiro cười rạng rỡ lên, lôi từ trong cặp ra mấy tờ phiếu phất phơ trước mặt.

"Chị An, sắp tới trường anh Shin tổ chức lễ hội văn hóa đó, chị đi cùng nhé!"

"Không! Mày phải cho tao đi cùng nữa, Mikey!"

Keisuke hét lên nhảy lên để giật tấm thiệp mời mà không thành, cậu tức cành hông, hai bên răng nanh nhỏ chìa ra như con cún giận giữ. An tròn mắt ngạc nhiên nhìn đám giấy trong tay Manjiro. Thật ra cô cũng có nhìn thấy mấy cái lễ hội văn hóa của các trường Nhật trước đây rồi nhưng chưa bao giờ thử. Chắc cũng giống hội chợ mừng ngày 20/11 như ở Việt Nam thôi chứ nhỉ?

Cô gật gù thả thằng nhóc xuống, Manjiro cười hì hì đưa cô một vé, nhanh nhảu nói. "Em đưa cho cả Izana và Kakuchou rồi á, bữa đó cả đám mình cùng đi luôn!"

"Vậy thì mày phải cho tao nữa chứ!"

Keisuke không chịu thua đuổi theo thằng nhóc Manjiro hòng cướp bằng được một tấm. Cậu cũng muốn được đi chơi, nghe nói lễ hội văn hóa đó cực vui, có rất nhiều đồ ăn cũng như các loại hoạt động mới lạ, lại còn có thể gặp được rất nhiều anh chị ngầu khác ở trường Shinichiro nữa.

An nhìn vậy thì nhón tay lấy thêm một tấm trước sự ngỡ ngàng của cả hai thằng nhóc, cười hì hì nói.

"Cho chị một cái nữa nhé, bữa đó có người chị muốn mời đi cùng á"

Manjiro gật đầu đồng ý, nhân lúc Keisuke không để ý nhảy phóc xuống khỏi người An rồi nhanh chóng chạy biến, hai thằng nhóc tiếp tục cuộc đuổi bắt không hồi kết. Cắn nhau như chó với mèo mà vẫn chơi với nhau được, hài thật chứ!

An thở dài nhìn hai thằng nhóc trước mặt, đúng là trẻ con nhiệt huyết trẻ trâu, không hiểu chúng lấy đâu ra năng lượng mà sáng ra đã đuổi bắt nhau thế này rồi. Tiếp tục tiến về phía trường học. Phải nói thêm một chút là Izana và Kakuchou cũng đã nhập học, học cùng trường với cô và đám Manjiro. Anh học lớp 5 tiểu học, cùng khu với lớp 4 - Kakuchou và lớp 3 của cô. Chính vì vậy mỗi lần ra chơi hay nghỉ giữa tiết cả đám lớp cô sẽ thấy một anh tóc trắng da hơi ngăm với đôi khuyên tai siêu chất cùng anh trai tóc đen đẹp trai có vết sẹo bên mắt đến tìm An.

Lúc đầu cô cũng bảo hai người không cần đến làm gì, đỡ phiền phức, để thời gian đó kết thêm bạn mới. Nhưng với ngoại hình khác người cùng với vết sẹo không mấy thân thiện khiến chẳng ai dám tiếp cận Izana và Kakuchou cả. Bọn họ cũng không có nhu cầu kết thêm bạn mới nên khi thấy một người thì sẽ thấy hai người còn lại xuất hiện.

Nói chung là dính nhau như hình với bóng.

An khịt mũi nghĩ đến việc hai người không kết thêm được bạn mà chán, nhưng thôi cũng không quá quan trọng. Miễn là hai người thích thì thế nào cũng được, cho dù không có bạn thì hai người đã có cô, như vậy là đủ rồi.

"Anh mới được Shinichiro cho tiền tiêu vặt, mày có muốn ăn gì không?"

Izana sau buổi cắm trại đã xưng hô khác hơn một chút với cô. An vui lắm, mỗi lần nghe anh xưng là 'anh' khiến cô cứ tủm tỉm không thôi. Làm anh mỗi lần gọi là thấy nhột nhột, lạnh hết cả sống lưng.

Cô tính xua tay từ chối vì mình cũng có rất nhiều tiền, nhưng nhìn lại khuôn mặt mong đợi kia khiến cô hơi khó mở lời. Cuối cùng chọn hộp pudding đắt tiền nhất trong máy bán hàng tự động, Izana cũng không do dự mua luôn cho cô cái đấy. Tự nhiên cảm giác Izana mang vibes tổng tài bá đạo yêu em, cái gì cũng sẽ mua cho em là thế quái nào nhỉ?

Lễ hội văn hóa - hoạt động không bắt buộc nhưng bất kỳ ngôi trường nào cũng đều khuyến khích tổ chức. Trường của của Shinichiro nói chung và lớp của anh nói riêng, năm nay cũng tham gia lễ hội mang đậm hơi thở thanh xuân đó.

Lúc đầu An tưởng nó chỉ giống với hội chợ ở Việt Nam thôi, ai dè nó còn to hơn rất rất nhiều. Nhìn cái cổng to chà bá lửa được thiết kế màu sắc đập chan chát vào nhau với cái tên 'Lễ hội trường Shouyou' mà An không ngậm được miệng.

Yuuzan bên cạnh cười lớn, giúp cô đóng miệng lại. Izana nhìn cô với ánh mắt kinh dị rồi cũng kéo cô vào. Trời, lần đầu thấy hả?!

Lễ hội văn hóa, bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro