CHAP 17: Tổng trưởng Hắc Long thành maid!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc đến bây giờ An mới có cơ hội chân chính trải qua cảm giác tham gia lễ hội văn hóa siêu ảo diệu thường được thấy trên anime là như thế nào.

Xung quanh huyên náo như ong vỡ tổ, quán xá lưu động nườm nượp hai bên đường đi, có đủ loại đồ ăn từ truyền thống Nhật Bản cho đến Tây Tàu lẫn lộn. Xa xa kia cô còn thấy thấp thoáng như hình như có xe nước ghi chữ 'Nước mía' to oạch bằng tiếng Việt và tiếng Nhật thì phải.

Điếng người khi nhìn thấy ngôn ngữ tổ quốc thân thương, An kéo mạnh tay Izana đang thơ thẩn nhìn hai bên đường và Kakuchou đang chăm chú nhìn vào quầy hàng yakisoba bên kia tới quầy nước. Nhanh chóng dùng tiếng Việt giọng chuẩn người Hà Nội mà gọi chủ tiệm. Bất ngờ thanh người thanh niên A đó cũng đáp lại cô bằng tiếng Việt nhưng giọng miền Nam.

Trao đổi qua một thôi một hồi mới biết anh là con lai, chuyển sang Nhật được 2 năm. An vui vẻ nói chuyện với thanh niên A đó, không để ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía mình.

Nhận được 4 cốc nước mía to oạch cùng một cốc sinh tố dưa hấu free, An vẫy vẫy tay chào người nọ. Izana lườm lườm nhìn tên đó, rồi quay sang nói chuyện với cô bằng tone giọng không mấy vui vẻ. Lúc nãy thấy cô kéo đến quầy này là anh thấy có điềm rồi, nhưng thấy cô hăng máu nói chuyện quá nên anh mới không chen vào.

"Người quen hả?"

"Không, đồng hương thôi anh. Lâu lắm không nói tiếng Việt nên có chút quá khích"

Đưa cốc nước mía lên miệng hút cái rột, không đúng mùa lắm nhưng hương vị thanh mát lẫn trong đó là hương tắc vẫn khiến cô rơm rớm nước mắt. Đúng là không gì bằng Việt Nam. Đợi một thời gian nữa, khi nào có cơ hội sắp xếp lại một chút thì cô sẽ kéo Izana và Kakuchou đến Việt Nam chơi. Khu ăn vặt nổi tiếng Bách Kinh Xây - cô sẽ càn quét hết chỗ đó!

Nhưng An không hề biết rằng - cái 'khi nào' của cô sẽ rất rất lâu nữa mới thực hiện được.

Tiếp tục tiến sâu hơn vào trong trường. An vừa đi vừa trầm trồ độ chịu chơi của lễ hội văn hóa lần này. Hoặc là lễ hội văn hóa của trường nào cũng chịu chơi như thế, chỉ là cô chưa có dịp trải nghiệm nên mới như thằng nhà quê lên thành phố thôi.

Cổng trường được dựng to oạch, từ cổng kéo vào đến sân lớn là đèn hoa chăng khắp lối, hai bên là các gian hàng nối đuôi nhau đủ các thể loại. Xen kẽ giữa đó là những biển quảng cáo cực lớn của các học sinh trong các lớp học sẽ có những gì.

Bên trong các tòa nhà học còn khủng bố hơn, trang trí khắp các cầu thang cho đến phần sàn cũng không bỏ qua. An choáng váng trước độ chịu chơi này luôn đó. Yuuzan bên cạnh bấm bụng không cười lớn trước biểu tình của cô. Đúng là quê một cục mà!

Izana đứng bên, cầm tờ quảng cáo lớp 3 - E mở quán cafe maid mà trầm ngâm. Quay sang nhìn biểu tình ngỡ ngàng của An mà thở dài.

"Mày thôi đi giúp anh với. Giờ mình đi đến lớp của Shinichiro nhé. Sáng nay Mikey cũng có nói là nó đến đó, không biết đã đến chưa!"

"Ể! Nếu nó đến thì ai đưa đến, trẻ con mà không có người lớn đi cùng là không được vào đâu á!"

"Ông tóc trắng có cái khuyên tai bên trái thì phải, nghe nói vậy!"

Izana phất phất tờ rơi có đề tên 3-E to oạch, bên trên còn chi chít các hình maid tượng trưng trông có thảm hại không. Đúng là hết nói nổi với người thiết kế tấm poster này mà!

An tặc lưỡi nhìn, sau đó quay cùng mọi người lục đục kéo sang lớp Shinichiro ở tầng 1 sảnh chính.

Nói đến tầng 1 sảnh chính, đây là vị trí đắc địa nhất mà lớp nào cũng muốn. Trong buổi họp để xí chỗ cho lớp mình, Takeomi và Benkei được cử đi để đàm phán, đàm phán chưa thấy đâu đã xông vào đánh nhau, thế là bị ở chỗ xấu nhất của cả trường. Nhưng không biết bằng cách nào, hay Shinichiro có hào quang nhân vật chính, aura nữ chính ai gặp cũng yêu, chỉ qua một chút nói chuyện với hội trưởng hội học sinh cũng như bên lớp được nhận vị trí đắc địa, anh đã thành công đổi cho lớp mình vị trí đó.

Nghe anh kể thôi cũng đủ thấy ảo diệu rồi, An không thể tưởng tượng nổi anh làm cách nào để phát huy cái thông não chi thuật đó nữa.

"Ê đến rồi kia!" Kakuchou chỉ sang bên phải với cái biển trước cửa to đùng, có dựng một mô hình maid hết sức khoa trương, bên cạnh còn có một ch- à ờm... anh trai cosplay hầu gái hết sức thuần thục.

An cứng miệng nhìn người trước mặt. Đụ má lớp Shinichiro làm cái hợi gì vậy???

Cả 4 người ngó vào bên trong lớp, cảnh tượng chắc chắn sẽ khiến cho An đời đời không bao giờ quên!

Shinichiro với bộ đồ hầu gái ngắn, đeo tất đen ngắn đến đùi, mặc tạp dề đang rất thành thục trên con cao gót 7 phân. Sống trên đời đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà! Đây có còn là tổng trưởng cao cao tại thượng của băng Hắc Long lẫy lừng không?!

Không những không thấy ngại mà hình như anh còn rất tận hưởng hình ảnh mới mẻ này thì phải. An shock không nói lên lời, nhìn sang bên cánh phải còn khiến cô tý nữa đo sàn luôn nếu không được Kakuchou đỡ lại.

...Đ-đó là Benkei.

Với bộ váy maid dài chấm gót, cùng với chiếc bờm hầu gái lòe loẹt!

Tin chấn động bốn phương: [Tổng trưởng Hắc Long và Xích Bích huyền thoại mặc đồ hầu gái đi gọi khách quan là chủ nhân!]

Thật là đ*o thể tin nổi mà!

An được đỡ vào một cái bàn gần đó, mãi không thôi chấn động. Cái gì gì thì cái chứ trường hợp này tại hạ không lường trước được ạ. Izana lúc thấy Shinichiro trong bộ đồ cũng đã suýt cười thành tiếng, nhưng An bên cạnh đã chiếm spotlight bằng màn há hốc mồm không ngậm vào được rồi nên anh chỉ còn cách ngậm ngùi nuốt xuống tiếng phì cười đó thôi.

Tóm lại là vẫn không thể tin nổi.

Ngay lúc này đây, Shinichiro lại còn là người tiếp đón bàn của nhóm An. Cô nhìn anh không rời một giây, nếu ánh mắt cô có thể phóng ra đạn thì đã đục anh thành cái sàng rồi. Shinichiro rất không cam tâm trước ánh mắt của cô em hờ nhưng vẫn phải tươi cười chào đón.

"Mừng chủ nhân đã về. Ngài muốn dùng trà hay cafe ạ?!"

Trời ơi, anh ta còn dùng cả kính ngữ nữa. Thấy cô không có chút nào muốn rời mắt khỏi anh, Shinichiro mặc kệ ánh mắt kinh ngạc đó mà quay sang người lớn nhất đám mà nói chuyện. Yuuzan khịt mũi nhìn cô một cái rồi chọn cho cả ba đứa trà hoa quả, riêng hắn là một tách cafe đen ít đường.

Rất ư là hòa thuận.

Nói thêm một chút về mối quan hệ giữa Shinichiro và Yuuzan. Thật ra Anh biết cô qua lại với Yuuzan (theo chiều hướng trong sáng nhé) là sau đó khoảng 2 tuần kể từ khi Yuuzan nhận cô là 'tiểu thư'.

Lúc thấy hai người đi trên đường nói chuyện với nhau rất ư là thoải mái, không hiểu Shinichiro nhảy từ đâu ra, hét lên đầy hốt hoảng. Nếu không nghe lời anh nói thì có khi cô nghĩ rằng anh là cô vợ nhỏ đang theo dõi chồng đi với tiểu tam, nhảy ra chặn đường đánh ghen mất.

"Sao em lại đi với tên này, sang đây mau lên bé An!"

An tròn mắt nhìn anh tức giận nhảy từ đâu ra, kéo phắt cô lại về phía sau lưng, hùng dũng tuyên bố!

"Tên tổng trưởng Moebius nhà ngươi lại tính dụ dỗ con gái nhà người ta đúng không!"

Nè nè nè anh trai, sao anh lại dùng từ dụ dỗ như vậy. Cái lần trước dù có là sự cố thì vẫn có thể gọi là bắt cóc, sao anh lại dùng cái từ có thể đi tù với tội trạng khác như vậy! Dụ dỗ chỉ bị đi tù 3 năm thôi, còn bắt cóc là lên tới 15 năm lận đó! Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy!

Shinichiro khịt mũi đẩy mặt An ra đằng sau mình, ánh mắt tóe lên tia lửa phóng thẳng vào tên đối diện. Dù sao đi chăng nữa anh cũng không thích tên này, một phần vì hắn bắt cóc Ema, phần còn lại là anh đã gọi hội đến rồi mà hắn khinh không làm một trận ra trò với anh!

Ồ hóa ra là như vậy ư vị công tử này?!

An lắc đầu chán nản, đá bốp phát vào chân anh, cao giọng nói.

"Anh ta không bắt cóc hay dụ dỗ gì em cả, Shin. Anh có nghe em nói không vậy!"

Shinichiro liếc cô qua sau vai, vẫn không quay hẳn lại đối mặt. Một phần nào đó anh vẫn đề phòng những nguy hiểm bất trắc có thể xảy đến. Đấy đờ mờ lúc này thì cẩn thận thế, thế mà cái lúc biết có trộm vào tiệm sửa xe không cẩn thận như vậy mà để ý đằng sau đi, bị một cú bonk đăng xuất luôn khỏi thế giới!

Ờ lại lạc đề rồi.

Sau đó An chỉ bằng dăm ba câu thuật lại việc Yuuzan muốn theo làm tay sai của cô. Đương nhiên là bịa chuyện rồi. Cô bảo rằng anh ta là vệ sĩ do gia đình Yamaguchi phái theo bảo vệ cô, vụ bắt cóc Ema đó chỉ là công việc trước khi hắn được thuê mà thôi. Shinichiro phóng ánh mắt nghi ngờ về phía cô, không chứa lấy một phần tin tưởng.

"Anh Shin. Nhà Yamaguchi vẫn cho em dong chơi với mọi người mà không quản nhiều, anh có biết lý do vì sao không? Họ không quá quan tâm đến em, họ chỉ cần một bộ não nhanh nhạy để phục vụ cho con họ sau này thôi"

Đại khái là cần một chân chạy vặt siêu giỏi đó.

Nhà Yamaguchi: Cái nồi này chúng tôi không đội nhé, sai lè lè kìa. Chúng tôi chỉ muốn con bé tự do nhất có thể thôi chứ không phải là không quan tâm!

Shinichiro vẫn bán tính bán nghi khi nghe cô trả lời. An vuốt ngược mái tóc đen như một thói quen, tiếp tục giải thích.

"--Nhưng đương nhiên nhận là con thì họ không thể để em lông bông với đám bất lương các anh được, vậy là thuê một tên bất lương khác để bảo vệ. Anh đã nghe đến câu 'Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa'! Ý của nó đại khái là như vậy đấy."

Erm... Tiểu thư, hình như ý của câu nói đó không phải là như vậy thì phải. Nhưng thôi sao cũng được. Dù sao Shinichiro cũng không học giỏi môn quốc ngữ, mà cái An giỏi nhất là làm lòng người nhiễu loạn mà!

Sau vụ đó, Shinichiro có để ý cô hơn một chút. Thực chất không phải là một chút đâu, anh còn phái đám Manjiro và Keisuke theo dõi hành động của cô và Yuuzan xem hắn ta có động thái nào vượt quá hay không.

Cô cũng không hiểu sao anh lại quan tâm cô đến vậy, có hỏi thì nhận được câu trả lời.

"Izana có bảo anh là nếu được thì hãy quan tâm thêm cả em nữa, với cả anh cũng rất quý bé An, không thể để cho em bị làm sao được!"

Oke. Thâm tình quá cơ! Gớt cả nước mắt.

Quay lại với hiện tại, Shinichiro vâng một cái rất ngoan ngoãn rồi biến mất sau dòng người. Đến lúc anh đi rồi mà An vẫn chưa gọi hồn trở về được. Kakuchou vỗ cái bép vào miệng cô, lúc này An mới giật bắn mình rời tầm nhìn từ Shinichiro sang chỗ anh, ánh mắt mơ hồ như vừa đi gặp quỷ về vậy.

"Mày thôi đi. Anh Shin chỉ mặc đồ hầu gái thôi chứ có phải biến thành con gái đâu mà mày ngỡ ngàng vậy!"

"Không! Anh không hiểu! Đó mới chính là trọng điểm đó!"

Đại loại như là khi bạn thấy một cô gái cosplay nam giới, các bạn sẽ thấy rất thu hút, rất quyến rũ, kiểu mị lực đàn ông ai ai cũng mê vậy đó, mê hơn cả các anh trai bụng 8 múi cuồn cuộn cơ. Nhưng nếu ngược lại, thấy một anh chàng cao to đẹp trai trong bộ đồ nữ tính như hầu gái, thì các bạn ....vẫn thấy đẹp. Nhưng nó đẹp theo cách tình thú hơn rất nhiều. Đó là lý do rất nhiều cặp đôi thích cảm giác mạnh sẽ đều cho đối phương của mình cosplay thành hầu gái.

Đúng là sắc dục là xiềng xích mà. Mọe máu mũi tự dưng chảy là thế quái nào.

Ối chết lạc đề rồi. An quay sang nhìn Benkei, khuôn mặt dữ tợn đó chẳng hợp với cái bờm bèo nhún kia tẹo nào. Đi kèm với đó là giọng nói ồm ồm và thái độ chẳng mấy thân thiện, thế mà các khách quan được hắn ta đón tiếp vẫn cười tươi tắn, như thể thỏa mãn với hành động đó lắm vậy.

Chẳng lẽ toàn bộ người Nhật đều có máu M, đều thích bị như vậy?!

Không! Không được. Hình ảnh này chắc chắn là đang vũ nhục dạng cosplay 'Hầu gái' rồi. Không thể để việc này chìm xuống được.

An kinh hoàng bịt miệng khi tự biên tự diễn một hồi trong đầu, Izana cạnh bên gõ nhẹ đầu cô, nhỏ giọng nhắc nhở nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy giọng điệu rất cưng chiều.

"Đừng nghịch nữa, anh Shin bị như này là bắt buộc đó. Nghe nói, dù có là tổng trưởng Hắc Long thì vẫn phải khuất phục dưới tay con gái thôi á. Anh Shin bị mấy bà chị trong lớp cho bốc thăm và trúng giải độc đắc!"

Ồ... hóa ra là vậy à!

Có cái vẹo ý. Shinichiro mà phải sợ mấy bà chị đó á!

An phẫn uất không tin nhưng khi nhìn thấy một cậu học sinh cùng lớp anh mặc váy maid đến đầu gối bị chị gái mặc vest đứng cạnh đó lôi xềnh xệch đi thì cô cũng hiểu ra đôi chút.

Nói chung là phụ nữ mà, khi tức giận thì siêu siêu đáng sợ. Có là người hô phong hoán vũ một phương đi chăng nữa gặp mặt hàng này cũng tắt điện thôi. Giống kiểu hổ gặp Võ Tòng ý, hai ba đường cơ bản là nằm ngay lập tức.

Thu lại biểu tình thất thố từ đầu buổi, An khịt mũi đặt tay lên bàn chỉnh lại tư thế. Lưng thẳng, ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, phong thái tiêu chuẩn của một quý cô mà cô đã luôn được nhà Yamaguchi rèn dũa.

"Xin lỗi vì hành động không mấy xinh đẹp vừa rồi, chỉ là ở với anh Shin lâu quá khiến em nhìn thấy hình ảnh này của anh ấy không chân thật cho lắm, nếu không ngăn em lại thì chắc em nhảy vào cào mặt tên giả mạo anh Shin kia rồi!"

"Anh thấy bình thường mà..." Kakuchou bên cạnh gật gù nhìn quanh căn phòng học đáp lời cô. Không ngờ nha, một lớp học bé xíu mà khi cải tạo lại đã thành một quán cafe siêu xinh như này rồi, Kakuchou có chút cảm khái. Không biết người decor căn phòng với người thiết kế cái poster kia có phải là một không, nếu là một thì shock lắm á!

"Do em thất thố thôi." An khịt mũi thừa nhận. Đối với cô, Shinichiro không phải là người ngầu nhất, nhưng là người dịu dàng và đáng tin nhất mà cô biết. Đột nhiên một hôm người đó cosplay thành maid. Xin lỗi nhưng cảm xúc của cô thật sự rất khó nói khi nhìn anh trong bộ đồ như vậy.

Yuuzan nhìn cô cười hiền từ, không rõ ý vị. Thật ra, hắn bảo An thú vị không hẳn là do vụ việc hắn đã được nghe. Trước đó nữa khi cô bị thế này, hình như còn có một thảm kịch gì đó rất đáng sợ khiến cho cô chẳng thể nào trở lại thành một đứa trẻ cho đúng tuổi như bây giờ.

Bầu không khí quán cafe lớp Shinichiro càng nhốn nháo hơn khi Wakasa đưa đám Manjiro đến. Keisuke cười lớn khi nhìn ông anh Benkei thường ngày như gấu dữ trong bộ đồ maid, suýt chút nữa chọc cho hắn thành công hóa thú ngay trong lớp.

Takeomi đứng cạnh hai đứa em của mình mà lắc đầu thở dài, đi đến cạnh An đang xem đám Manjiro làm trò con bò mà nhờ vả.

"Được thì An giúp anh trông thêm cả Haruchiyo và Senju nữa nhé. Sắp tới là đến ca anh vào làm rồi!"

Takeomi lắc lầu thở dài ngao ngán nhìn đám hỗn độn trước mặt. Cứ thế này không khéo anh thành lão già ở tuổi 20 mất thôi.

An gật đầu đồng ý rồi kéo hai đứa trẻ vào bàn ngồi, An cũng được Shinichiro giao phó trọng trách trông thêm cả thằng nhóc Manjiro nhưng cu cậu không chịu nghe lời, đòi khám phá trường của anh Shin. Sau đó chạy biến, không kịp để anh giữ lại.

Thế là đám An có thêm hai cái đuôi nhỏ cực kỳ xinh xắn. Tay trái nắm tay Izana, tay phải dắt Haruchiyo, một dàn trai xinh gái đẹp nhí diễu hành khắp khuôn viên trường học, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Sao tự dưng cảm giác mình như là mấy con thú trong rạp xiếc cho người ta xem là như nào nhỉ?!

Buổi dạo chơi trong lễ hội văn hóa cứ thế được tiếp tục. An khá bất ngờ với nhà ma của lớp 1-C, mấy cú jump scare khá là đáng sợ. Còn đâu thì các gian hàng khác cũng bình thường. Hoặc là do cô cảm thấy cú shock của lớp Shinichiro quá lớn rồi, không có cái nào có thể vượt qua được nên mới không thấy cái nào thú vị nữa.

Uhm. Cứ cho là vậy đi.

Trời sẩm tối, sau khi lùa hết đám Manjiro về và trao trả lại Haruchiyo cho Takeomi, An trầm lặng rời khỏi trường học cùng Izana và Kakuchou, Yuuzan trước đó có việc bên đối tác đã té về trước. Thật ra là hắn ta muốn ở lại rong chơi tiếp cùng cô nhưng đã bị cô đá đít về giải quyết việc, còn tuyên bố nếu không lấy được hợp đồng đó về thì chuẩn bị cuốn xéo về Việt Nam đi. Vậy là Yuuzan tiu nghỉu đi về.

Bước trên con đường ngập người, sau một ngã rẽ đã không còn một ai, An từ xa nhìn lại về phía trường học đám học sinh đang đốt lửa trại, hú hét như đám người rừng mà không khỏi cảm khái. Đúng là tuổi trẻ, luôn muốn phá lồng trở lại thời nguyên thủy một lần.

"Bữa nay đi chơi có vẻ yên ổn ghê ha"

An hai bên nắm tay hai người anh trai, chậm rãi tiến về nhà Sano. Trời bắt đầu tắt nắng, đèn đường bắt đầu lên, những cơn gió đầu tháng 11 bắt đầu mạnh hơn, báo hiệu năm nay sẽ có một mùa đông khắc nghiệt.

Kakuchou đáp lời cô.

"Anh cứ tưởng bên anh Shin sẽ đụng độ mấy băng đảng cơ, không ngờ yên bình như vậy!"

Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sau vụ đánh nhau với băng Moebius thì danh tiếng Hắc Long tăng vùn vụt trong lòng đám trẻ ranh phản loạn tập tành làm bất lương, ngay sau đó là hàng trăm lá đơn được xin gia nhập Hắc Long tràn về. Cộng thêm với cái tin trong buổi chiến đó, tổng trường Moebius đơn phương rút lui do quá sợ uy thế của tổng trưởng Hắc Long (?) nên danh tiếng lại càng vang xa hơn.

Lúc Shinichiro nghe tin đó anh chỉ cười gượng gạo hai tiếng rồi quay đi không đính chính. Mặc dù là một cái nồi, nhưng nồi này ngon nên thôi cứ đội vậy.

"Nhưng em vẫn không tin được là anh Shin chấp nhận mặc đồ maid đâu nhé!"

Izana liếc nhìn cô rồi cười đầy ôn nhu, xoa xoa cái đầu đen xù của cô lên, nhẹ giọng nói.

"Sau còn nhiều điều bất ngờ nữa cơ, em tập quen dần đi."

Không hiểu sao nghe câu này của anh làm cô có cảm giác anh sẽ chết tức tưởi vào ngày tuyết đầu mùa thế nhỉ!

Không không không, đó chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng linh cảm của phụ nữ luôn rất đúng á.

Mà thế quái nào cô lại có được cái linh cảm dở hơi này vậy, Izana mới có 10 tuổi, còn cả chặng đường phía trước cơ mà!

Phẩy phẩy tay cho bay đi đám ý nghĩ điên khùng mới nhú lên trong đầu, cô kéo cả hai người vào cửa hàng tiện lợi gần nhất để lót bụng.

Nói đến cửa hàng tiện lợi, đây luôn là địa bàn đánh chiếm của các em trai 'soft boy' lãng tử, luôn đi giày converse và mang bên mình cái đàn guitar. Hoặc là của đám bất lương không tên không tuổi.

::

Hôm nay nhân ngày lễ hội của trường cạnh đó nên anh em nhà Haitani đã đến đó tham quan. Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, chỉ là nghe nói tổng trưởng Hắc Long dạo này đang rất nổi nên hai anh em ranh con không biết trời cao đất dày này đến để nghía mặt.

Đi một thôi một hồi mà cũng không thấy anh ta đâu nên hai người quyết định rút ra cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi chơi.

Cũng chẳng có gì đáng nói nếu hai bọn họ gặp lại tiểu thiên thần đang tay trong tay cùng hai thằng nhóc nào đó khá đẹp trai. Ran nhướn mày huých huých Rindou đang vật lộn với gói kẹo mãi không bóc ra được, chỉ sang bên kia đường.

RIndou nhìn lên và ồ bất ngờ chưa. Hôm nay tiểu thiên sứ cực kỳ xinh đẹp nha. Váy ngắn trễ vai dài tay màu be, khoác ngoài một chiếc áo cánh dơi màu đen đi kèm đôi giày mary jane cực xinh, mái tóc bồng bềnh được kẹp gọn lại bằng một chiếc kẹp tóc cùng màu váy. Nhìn thì đơn giản nhưng toát lên đầy mùi khí chất tiểu thư nhà giàu.

Ran cười lớn rồi cùng em trai chạy đến chỗ An. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy hai anh em nhà Haitani, sau đó cũng rất lễ phép cúi đầu chào họ.

"Chào hai người, đi chơi ngang qua đây hả?!"

"Ôi chào tiểu thiên sứ, lâu lắm không gặp em đó nha. Vẫn xinh xắn như lần cuối anh gặp nhỉ!?"

Izana ghét bỏ nhìn hai tên không biết từ đâu nhảy ra, kéo An về phía sau mình mà lên tiếng.

"Chúng mày là ai!"

"Kìa Izana, bình tĩnh nào. Đây là hai người em mới quen gần đây, đừng thất lễ như vậy chứ. Nhớ em đã dạy gì không!"

An chống hông nhắc nhở không đồng tình, Izana bên kia không quan tâm vẫn nhe răng gầm gừ như chó dại. Quá là buồn luôn, chữ thầy trả thầy hết. Cả Kakuchou cũng vậy nữa.

Chán nản đỡ trán, cô xin phép hai người đi trước, sau nếu có dịp sẽ gặp lại sau. Lúc này cô cần vuốt cho xuôi 2 cái mông ngựa đang sửng cồ lên ở đây.

"Một Kazutora là đủ rồi, mày tính lập harem hay gì!"

Izana gắt gỏng nói. An ngỡ ngàng quay sang không hiểu gì!

"Anh nói cái gì vậy??? Sao lại harem! Mà anh học cái từ đó ở đâu vậy? Ai dạy anh!"

"Shinichiro có nhắc qua một vài lần, nhưng đó không phải vấn đề chính. Cái chính là anh cấm mày không được qua lại với đám con trai lạ nghe chưa!"

An ghét bỏ nhìn tiểu thiếu niên tóc trắng bên cạnh, đập bốp phát vào đầu anh.

"Học mấy cái linh tinh là nhanh thôi. Họ là người quen nên em đến chào hỏi thôi chứ sao! Mà lão Shinichiro này dạy cái gì không dạy, cứ ba cái thứ vớ vẩn mà nhồi vào đầu hai người là thế quái nào. "

Kakuchou nằm không cũng dính đạn ngỡ ngàng quay sang nhìn cô, chưa kịp thanh minh gì đã bị cô kéo đi không thương tiếc. Lửa giận bốc lên phừng phừng, chắc chắn không có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài tiếng tới.

Thật ra An không có giận hai người, cô chỉ không thích cái cách Shinichiro cứ bơm mấy điều không hay ho vào đầu Izana với Kakuchou mà thôi. Móa, có ai muốn đứa trẻ một tay mình nuôi lớn có tính cách như một tên trung nhị tâm thần đâu.

Giận giữ chưa được bao lâu, cô vẫn xuôi lòng giảng hòa với hai người anh đằng sau, bằng cách mua cho mỗi người một hộp bánh pudding đắt nhất trong cửa tiệm. Izana và Kakuchou ngơ ngác nhìn cô thanh toán, ngơ ngác nhìn cô bóc vỏ và ngơ ngác nhìn cô đút thìa pudding vào miệng mình.

Cái cảm xúc của An nó cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn vậy, nên giây trước bọn họ chắc chắn là cô đang giận, giây sau đã thấy đứng trong cửa hàng tiện lợi mua đồ, giây sau nữa thấy cô đang đút pudding cho mình với khuôn mặt tươi cười như hoa, nụ cười cùng với đôi mắt phượng cong cong trông rõ ghét chứ!

"Anh tưởng mày giận vì Izana không cho chơi thân với đám con trai khác cơ..."

Kakuchou sau khi ăn hết nửa cái pudding mới thỏ thỏ lên tiếng. Đúng là sợ thật mà, mỗi lần An giận lên đến cả Wakasa nổi tiếng lạnh lùng cũng phải khiếp vía mà té vội. Nói vậy thì oan cho cô quá, cô chỉ nổi giận những cái đáng nổi giận, như việc để nhà cửa bừa bãi không dọn dẹp, hút thuốc vô ý vô tứ khi có trẻ nhỏ, uống rượu bất kể ngày đêm,... đại loại vậy.

"Gì, em có phải loại tra nữ chuyên đi thả thính rồi bảo em chỉ coi anh là anh trai thôi đâu. Là do mọi người bị em thu hút nhé. Đừng có ụp cái nồi này lên đầu em, là họ đến bắt chuyện trước á!"

Izana khịt mũi trước câu nói của cô. Thế là đứa nào đến đòi làm gia đình của anh, là đứa nào bắt chuyện với Kazutora, là đứa nào lẽo đẽo đi theo Shinichiro suốt ngày???

An câm nín trước ánh nhìn thách thức của Izana, cuối cùng cô cũng phải buông cờ đầu hàng. Nhưng cô cũng không phải loại con gái đó thật, nhìn đi, xinh xắn dễ thương như này, mê lực khiến các anh trai đổ ầm ầm đó nhé!

Kakuchou phì cười bên cạnh. Lúc nào đi cùng An thì Izana mới biểu lộ ra nhiều biểu cảm như vậy thì phải. Đúng là em gái của anh có khác, quá tài giỏi. Giúp một thiếu niên hướng nội thể hiện bản thân quả là quá vĩ đại. Vỗ tay bizz bizz!

Vũ: Quá là nhảm rồi, nhưng mình muốn viết về cuộc sống hàng ngày của các ae nhà này, để cho các bạn thấy họ thân thiết đến mức nào á. Ncl trước con giông luôn là sóng yên biển lặng mà. Đợi các bạn ở các chương sóng gió nhé. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro