CHAP 18: Tiệc cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An mắt cá chết nhìn tấm thiệp mời chói lọi trên bàn trong phòng cô, thầm rủa sả cái nhà Yamaguchi giàu có làm chi để đến cuối năm đều bị gọi hồn đi dự tiệc là như thế nào. Năm ngoái lúc mới vào thì cô chưa phải đi, nên vẫn có thể rong chơi cùng đám anh em chân chó. Lần này thì chẳng thoát được rồi.

Khịt mũi cầm lên cái thiệp thiết kế đẹp hơn tấm poster đợt lễ hội văn hóa trường Shinichiro, cô thầm cảm thán, đúng là nhà giàu mời nhau dự tiệc, tấm thiệp có cần khoa trương như vậy không, còn có cả dress code nữa này. Màu xanh màu đỏ màu vàng, tính làm đèn giao thông hay gì mà để màu dị vậy!

Iyo phi từ đâu tới, mở phắt cửa phòng cô ra như chốn không người khiến An giật mình đánh thót!

"Đi shopping thôi!"

Thời tiết vào cuối năm lạnh hơn bao giờ hết nhưng tuyết vẫn tuyệt nhiên chưa rơi, có thể là do từng vùng, chứ An nghe nói các vùng khác của Nhật Bản đều có tuyết rồi. Hà hơi vào lòng bàn tay xoa lên má để giữ ấm, An và Iyo đang đứng đợi xe đến đón. Kể ra làm con nhà giàu cũng tiện thiệc, đi ăn chơi mua sắm đều có xe đưa đón, không phải chen chúc trên tàu điện đông nghẹt người.

"Đến Roppongi Hills nhé!"

Iyo với lên nói với người tài xế. Con xe Maserati sang trọng bắt đầu lăn bánh.

Thành thật mà nói thì An khá thích đi mua sắm cùng hai anh em nhà Yamaguchi này. Con gái mà, ở độ tuổi nào thì cũng thích shopping mà thôi, nhất là việc shopping không cần nhìn giá như này.

Đi thang máy lên tầng chuyên dành cho giới nhà giàu, nghe nói tầng này phải có thẻ VIP mới được vào. Iyo tự tin kéo cô một mạch vào trong, không màng đến ánh mắt ngưỡng mộ của đoàn người đang phải xếp hàng để vào store ở kia.

Bảo vệ giỏi nhất là việc nhìn người để đối xử, thấy hai vị tiểu thư dung mạo như hoa, khí chất ngời ngời bước đến thì ngay lập tức niềm nở, mở cửa mời vào. Một nhân viên bán hàng chân mang giày cao gót, khí chất hơn người chạy ra đón tiếp.

"Tiểu thư Yamaguchi, bình thường tiểu thư hay đến đây với phu nhân mà, sao hôm nay lại đến đây một mình vậy?"

Iyo không khách khí đẩy An về phía trước, ánh mắt hơi ngạc nhiên ngước lên. Nhưng chỉ là ngạc nhiên chứ không sợ sệt hay lo lắng, cảm giác như kiểu chỉ đang đi tham quan sở thú chẳng mấy thú vị thôi ấy.

"Chúng tôi chuẩn bị đi tiệc, giúp em ấy phối đồ đi."

Nhân viên bán hàng thân thiết kéo An đi: "Vâng, xin mời vào bên trong – Em gái thích màu sắc và kiểu quần áo như nào nhỉ?"

Gia thế nhà Yamaguchi giàu sụ, tiêu tiền không cần nhìn giá. Chỉ cần muốn là sẽ có. Vào đây được một thời gian, An được dạy rằng 'Tiền đúng là quan trọng thật, nhưng không thể quan trọng hơn danh tiếng được!'

Cô nhìn chỏm đầu đen bóng mượt của nhân viên đang quỳ xuống thử giày cho mình mà lòng không hề cảm thấy lúng túng. Tiền nào của nấy, nhà Yamaguchi rót tiền vào cả tầng này không phải là ít, cứ coi như là công chúa đi chơi cũng chẳng ai dám nói gì cô.

Xoay một vòng trong tiệm, An cuối cùng cũng xong phần chọn đồ với làm tóc, mặc trên người toàn hàng hiệu cũng không làm cô có cảm giác hạnh phúc lên chút nào. Dù sao thì trước đây đám đồ kiểu này cô cũng kinh qua rồi, cũng không khác với hàng chợ và đồ si là mấy, cái chính là bán thương hiệu và chất liệu bền hơn một chút thôi.

Iyo đi một vòng quay phòng VIP, nhắm thấy cái túi Gucci bạc phiên bản giới hạn kia thì ngay lập tức lấy nó mà không nghía sang xem giá cả như nào. Thân phận là VIP có thể tùy ý lấy hàng phiên bản giới hạn đó. Đám người đứng chờ mua hàng kia nhìn An với Iyo đi ra khỏi cửa hàng với túi lớn túi nhỏ trên tay được vệ sĩ đi cùng xách hộ mà tức đến đỏ cả mắt.

Đúng là tư bản mà!

An ngồi ở băng ghế đợi Iyo vào cửa hàng mỹ phẩm ngắm nghía một hồi, miệng hút cái rột cốc nước ép dưa hấu mới được đi mua về. Haizzz đi mua sắm thì vui đó, nhưng đi nhiều cũng mệt quá đi. Xoắn lọn tóc mới được chải chuốt lại cho đẹp, An phân vân không biết có nên nuôi tóc dài hay không. Cô thích tóc ngắn nhưng tóc dài có thể để được nhiều kiểu hơn, mà cũng không ổn lắm, chạy nhảy với luyện tập sẽ khiến nó rất khó chăm sóc. Hay để lại đầu wolf mullet nhỉ, trước đây cô nhớ mình để nó khá là ngầu, nhưng nó lại không hợp lắm với phong thái nhà Yamaguchi...

Ôi đúng thật là đau hết cả đầu mà.

Nghĩ ngợi một hồi cũng đã thấy Iyo xách túi lớn túi nhỏ từ trong cửa tiệm ra, mặt tràn đầy hứng khởi. An nhảy phóc cái xuống ghế, bước song song với cô chị gái.

Iyo liếc nhìn qua vai xuống cô em gái đang nắm tay mình, nhẹ giọng hỏi.

"Thế– thằng nhóc tóc trắng mấy bữa trước hay đến chơi là người yêu em hả?"

An kinh hoàng nhìn lên Iyo với gương mặt đang rất phởn. Nói cái gì vậy bà nội. Trẻ ranh 8 tuổi yêu đương cái hợi gì. Mà thằng nhóc tóc trắng trong lời nói của Iyo hình như là Izana thì phải. Trời ơi ông thần đó là người yêu cô cái nỗi gì. Con mắt nào của chị nhìn thấy em và anh ta là người yêu vậy???

Thấy biểu cảm đầy khinh bỉ của cô, Iyo dài giọng tiếp tục.

"Ể! Không phải hả? Nhưng chị thấy ánh mắt thằng nhóc đó nhìn em thâm tình lắm mà!"

"Trời ơi, em xin chị đó. Ranh con 10 tuổi đào đâu ra ánh mắt thâm tình tổng tài vậy. Chị xem nhiều phim quá rồi nên bị lậm đúng không?"

An chán nản thều thào nói. Lại nghĩ đến ông anh Yamaken nhìn thì lạnh lùng mà lại là một tsundere chính hiệu, nhìn sang bà chị khó gần này lại là một con người tưng tửng. Đột nhiên An cảm thấy muốn bị mù ghê. Lúc đầu ấn tượng với cả gia đình Yamaguchi là rất ngầu cơ mà, sao giờ mọi người đều khác vậy, chẳng lẽ bây giờ mới bộc lộ hết con thú trong người!

"Hừm... không phải thì thôi. Nhưng chị thấy nó có vẻ thích mày đó!"

"Ừ" An hất mái tóc qua sau vai, giọng không để ý lắm nói, "--ai chẳng thích em. Em là Mary Sue vạn người mê mà!"

Thôi xin người đó!

::

Bữa tiệc cuối năm lần này được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng bậc nhất Tokyo, nằm tại trung tâm Shinjuku - Park Hyatt Hotel Tokyo.

An khịt mũi nhìn lên tòa nhà cao 14 tầng to bổ chảng mà lòng không khỏi cảm khái "Đúng là quá hào nhoáng rồi đi". Lục đục cùng gia đình Yamaguchi ăn mặc lồng lộn đi vào trong sảnh chính.

Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 13 của tòa nhà, tầng 14 là bar dành cho người lớn nên chắc chắn không có việc An được mò lên đấy chơi. Mà cho đi cũng chẳng thèm, mấy cái động yêu tinh nhền nhện đó mệt chết người, ở nhà nằm dài ở phòng khách nhà Sano còn hơn.

Sảnh chính xa hoa được dựng bằng cột cẩm thạch đầy mùi tiền sang bóng, trên trần nhà lắp thêm hàng loạt các đèn chùm chiếu sáng chói lọi, ở chính giữa có treo một chùm đèn siêu to, nếu quy đổi vật chất gia thì nó phải đến cả triệu Yên. Xung quanh được lắp kính phản quang, rèm treo Ai Cập mịn như nhung đung đưa trong gió điều hòa. Dòng người tấp nập cười cười nói nói, ngoài cười trong không cười, ai ai cũng đeo lên trên mặt một chiếc mặt nạ giả tạo khiên An nhìn mà buồn nôn.

Nhớ phòng khách nhà Sano quá, cô muốn nằm dài xem phim siêu nhân với Manjiro và ăn ké bánh Taiyaki của thằng bé.

Iyo huých nhẹ An, cô hoàn hảo đổi bộ mặt khó chịu sang khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn, song hành cùng chị gái mình tiến vào bữa tiệc.

Dòng người đông đúc huyên náo nói chuyện với nhau, An khịt mũi nhìn lên phía bục một anh chàng MC rất điên trai đang ở trên đó chuẩn bị phát biểu khai mạc bữa tiệc.

Những bữa tiệc của giới thượng lưu như này hầu như được tổ chức đều để mọi người khoe của cũng như con cái của mình, cũng là để những người có vị trí thấp hơn đi cửa sau để bò lên vị trí cao hơn. Cũng chẳng có gì đáng khinh bỉ cả, bản chất của con người mà, luôn khát khao những điều mà mình không có. Hiện tại An cũng vậy thôi, ở trong một gia đình bề thế nhưng vẫn dấu họ là những điều không mấy tốt đẹp sau lưng chỉ để có được tiếng nói hơn với đám cao tầng cũng như có thêm thế lực riêng cho mình.

Nói chung là không quá để tâm là được, dù sao cũng là miếng ăn nhà người ta.

Vì là nhỏ nhất đám nên An bị đẩy sang khu vực của trẻ con, cũng chẳng sao cả, đối mặt với đám trẻ con còn hơn là đám người lớn miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia.

An thong thả tiến đến chỗ ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát xung quanh với cặp mắt mệt mỏi. Đã gần 1 tiếng trôi qua mà bữa tiệc vẫn chưa đi vào giai đoạn kết thúc. Cô ước lúc này mình có thể về nhà hoặc đến cửa tiệm sửa xe của Shin để chơi, ở đó không có đám nhóc Manjiro thì có đam anh em chân chó của Shin, nói chuyện cũng rất vui luôn á. Một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư nhưng chẳng có một chút lễ độ hay xa cách nào cả, như thể cái tiếng 'tiểu thư' đó là tên của cô vậy.

Thở hắt ra một hơi, nhấp một ngụm nước quả mới được đưa đến. Bỗng một đứa trẻ trong đám đi đến bắt chuyện. Là con gái của chủ bữa tiệc này.

Rất lễ độ, cô xuống khỏi ghế và cúi đầu chào hỏi. Dù sao họ cũng là chủ, cứ cẩn thận để không làm mất mặt nhà Yamaguchi thì hơn.

Cô bé đó nhìn An với con mắt không mấy thân thiện nhưng cũng không nói gì quá đáng cả, sau đó vẫy cô đi theo ra đám trẻ con túm tụm nãy giờ.

Thật ra là nhìn qua là biệt, đây là đám cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ, gia đình giàu có trong giới tinh anh nên chắc chắn đã tiếp xúc qua đủ loại người. Nhưng An là trường hợp ngoại lệ, nên bọn chúng có chút tò mò.

Một đứa nhóc nhỏ xíu ngoài cái đẹp mã ra thì chưa nhìn ra điểm nào nổi bật mà để gia tộc hiển hách, gia thế bệ vệ như Yamaguchi để mắt đến. Đến cả chủ bữa tiệc có một người con trai siêu đẹp mã và giàu có muốn đính ước với cô con thứ nhà Yamaguchi cũng chẳng được.

An khịt mũi nhìn đám nhỏ trước mặt, nhẹ nâng tà váy tối màu, cúi đầu chào hỏi, không quên lộ ra vẻ mặt thanh thuần của mình, đuôi mắt phượng cong cong nhưng đôi con ngươi đen sẫm, lạnh lẽo tựa u đàm không có lấy một tia vui vẻ khi đứng chung cùng đám này.

Để tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn trong một môi trường khó chịu như này, bọn chúng sẽ tìm niềm vui bằng cách phỉ báng những thứ mà chúng coi rằng không thuộc về thế giới thượng lưu như này. Một câu chuyện bất hạnh của một gia đình giàu có bất kỳ nào đó không may mắc phải, hoặc một đứa con ngoại lai như cô.

Bọn trẻ con rời từ tầm 8 đến 12 tuổi, là độ tuổi đã bắt đầu nhận thức được vấn đề của xã hội nhưng vẫn chẳng biết cái mẹ gì rõ ràng về chúng cả. Vậy nên chúng thoải mái buông lời sỉ nhục mà không hề cảm thấy có lỗi một chút nào.

"Cô là con gái mới được nhận nuôi nhà Yamaguchi?" Cô con gái chủ bữa tiệc có vẻ lớn hơn An 2 - 3 tuổi lên tiếng, vẫn là giọng điệu không mấy vui vẻ. Đám trẻ con nhốn nháo đằng sau cũng rất hô ứng đi đến bên cạnh xù lông xù cánh dọa nạ.

Cứ nghĩ dọa được cô nhóc mới toanh này nhưng có vẻ bọn chúng đã nhầm rồi, An không thanh không sắc đáp lại, vẫn giữa nguyên biểu cảm và ánh mắt như tạc tượng ra vậy trả lời.

"Vâng! Rất vui được làm quen với các vị tiểu thư, công tử đây!"

Cô con gái chủ tiệc nâng mày nhìn cô, cười khẩy một cái.

"Cứ nghĩ gia đình Yamaguchi thoát tục như nào, không ngờ vẫn chỉ rước về một con chó cỏ có mã đẹp mà thôi..."

Bỗng chốc đầu An rớt đầy hắc tuyến, dằn xuống mong muốn đấm thẳng vào mặt con khốn trước mặt, giữ nguyên nụ cười công nghiệp mà trả lời.

"Vâng, tôi cũng không nghĩ nhà Yamaguchi tệ đến nỗi chỉ rước về một con chó cỏ như này đâu đó ạ. Vậy mà không biết ai đó năm lần bảy lượt muốn liên hôn đến gia tộc tệ hại này của chúng tôi, thật thất vọng nhỉ, thưa tiểu thư"

An ngoài cười trong không cười, lời nói trong bông có kim không ngần ngại công kích lại. Nhận ra đang bị chửi kháy mà không làm được gì, cô con gái chủ bữa tiệc xù lông nhím lên nói lại.

"Hứ! Có tiền thì lợi hại lắm sao. Cũng chỉ là một đám không có gì ngoài tiền với tiền, rước về một đứa chẳng ra đâu vào đâu mà làm như lợi hại lắm không bằng."

An tức tối dằn xuống ngọn lửa đang không ngừng lớn lên trong lòng. Dù không quá thân thích với gia đình nhà Yamaguchi nhưng dù có đánh chó cũng phải để mặt chủ. Không kể vậy, gia đình Yamaguchi cũng rất yêu thương chiều chuộng cô. Dám nói họ không ra gì như này, con nhãi ranh này chán sống rồi.

Nhưng khác với đám anh em chân chó cô hay chơi cùng, có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay được. Đám cậu ấm cô chiêu này thì không như thế. Động tay động chân phát là đi tong mối quan hệ, bay luôn hợp đồng ngàn tỷ luôn.

"...Tôi nghe nói cô còn hay chơi cùng một thằng ranh con ngoại lai sống ở trại trẻ mồ côi nữa đúng không? Đúng là nồi nào úp vung nấy, vật họp theo loài mà!"

Mục đích vẫn chỉ là tìm trò tiêu khiển, sỉ nhục một cá nhân yếu kém không có sức phản kháng. Dù sao đây cũng là tính cách vốn có của con người, không thể trách được. Nhưng không thể trách không có nghĩa là sẽ bỏ qua.

An khịt mũi cười khẩy, ném khuôn mặt ngoan hiền kia ra sau đầu. Xin lỗi chị Iyo, xin lỗi Yamaken, nó đã không nể mặt em rồi thì chẳng có lý nào em bỏ qua cho bọn ranh con này được. Không biết gia đình dạy dỗ kiểu gì mà để một con nhóc 11 - 12 tuổi ăn nói hỗn hào với người khác như vậy!

An khoanh tay lại, hất mặt lên nhìn cả đám trước mặt, ánh mắt liếc qua từng đứa một, lạnh lẽo và âm trầm không một chút trẻ con nào như phút trước.

"Nói tôi cái gì cũng được, nhưng động đến nhà Yamaguchi và đến anh trai của tôi thì mấy người không yên ổn đâu!"

"Giờ tôi cho cô nói lại, cô vừa bảo chúng tôi là gì!"

Giọng nói cương quyết vang lên, không cho lấy một đường thoái lui. Áp lực bung tỏa xung quanh khiến đám trẻ có chút sợ mà nhìn nhau.

Nhưng có vẻ cô nhóc cầm đầu kia đã rơi vào trạng thái lợn chết không sợ nước sôi, hoặc là muốn giữ thể diện cho gia đình mình mà vẫn gân cổ lên nói.

"Tôi bảo là các người là vật họp theo loài. Phải là loại người như nào mới có thể chơi với đám người rách rưới bẩn thỉu như vậy chứ! Đã vậy còn là trẻ mồ côi - loại cha không thương mẹ không yêu, có mẹ sinh ra nhưng không có mẹ dạy, đúng là lòa–"

Chưa dứt lời cô con gái chủ bữa tiệc đã thấy mình nằm im dưới đất, trên người cô là An với gương mặt giận giữ, ánh mắt đỏ lên long sòng sọc nhìn trừng trừng, cú đấm lơ lửng trước mặt. Nếu như không dằn lại thì cô con gái đã bị một cú vả lệch hàm rồi.

Thấy ồn ào chỗ đám trẻ nhỏ, cả ông chủ bữa tiệc với gia đình Yamaguchi và đám người không ngại huyên náo chạy đến. Đến nơi hốt hoảng nhấc An ra khỏi người cô chủ nhỏ mà chỉ mặt thẳng thắn quát.

"Yamaguchi, nhà ông dạy con cái thế nào mà để nó đánh người như này hả?!"

Vừa nói, ông già nhìn rất đường hoàng đó ôm cô con gái vào lòng, xoay trái xoay phải xem con có bị làm sao không. Đám trẻ bên cạnh get ý tên đầu xỏ rất nhanh, chạy đến bên chân người thân mà thì thầm to nhỏ, sụt sùi mà oan ức lắm.

An ngoắc mắt nhìn cả đám người. Ông Yamaguchi bế cô sang bên, nhìn cô lạnh tanh nhưng đáp lại ông là một đôi mắt trầm uất sâu hun hút. Muốn đấu với An, được thôi, đây không ngại làm lớn chuyện đâu!

Lão già bên kia nhìn cô con gái khóc mà lòng đau như cắt, quay phắt sang lớn giọng cáo buộc.

"Chỉ mới nói có mấy câu thôi mà đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đúng là không có giáo dục mà. Ông tính giải quyết việc này như nào đây ông Yamaguchi!"

Iyo và Yamaken hoang mang nhìn xuống An, nhưng cô vẫn yên lặng chưng ra khuôn mặt lạnh băng, tay nắm chặt kiềm nén ném đôi giày cao gót mới mua vào mặt lão già trước mặt.

Á à, có vẻ lão ta vẫn cay vụ con trai của lão không đính hôn được với chị Iyo đây mà.

An cười gằn lên tiếng.

"Vậy xin lỗi vị tiểu thư đây, có thể nói lại 'một vài lời' mà cô đã nói với tôi không nhỉ?!"

Lời nói An vừa thốt ra thành công khiến cô tiểu thư kia giật mình đánh thót, hoang mang nhìn đám nhóc xung quanh mình nhưng đứa nào cũng tránh ánh mắt. Bọn chúng cứ nghĩ cô sẽ khóc lóc xin lỗi nhưng có vẻ không đúng kịch bản cho lắm.

An nhếch mép cười khẩy, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của ông Yamaguchi mà lên tiếng.

"Không dám ư, thưa tiểu thư! Vậy có cần tôi đây nhắc lại là cô bảo gia tộc Yamaguchi là một đám chẳng ra gì, gọi tôi là con chó cỏ được nhặt về và công khai chế giễu bạn bè của tôi - người mà cô chưa bao giờ tiếp xúc không nhỉ?"

An thuần thục mỉa mai, đáy mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo. Dám nói Izana của cô là vô giáo dục, không ai thương yêu ư? Con chó chết này xong đời rồi. Ai dám nói xấu Izana của cô, cô sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Cô yêu thương anh từng chút một, cái gì cũng kéo đi chơi đi trải nghiệm cùng, giúp anh có một mái nhà để về, để yên ổn sống mà con ranh này dám nói không ai yêu thương anh.

Phóng ánh mắt chết chóc vào cô tiểu thư nhỏ, An nhẹ giọng lên tiếng nhưng câu nói có mức sát thương như vạn tiễn xuyên tâm.

"Công khai hạ thấp gia tộc Yamaguchi, nói rằng con cháu của họ chẳng qua là một đám hạ đẳng. Nghe những lời như vậy mà tôi vẫn có thể đứng yên được sao? Chủ bữa tiệc?!"

Lão già đó không nghĩ An dám thuật lại những lời lẽ đó, cay đắng nhìn cô rồi nhìn sang ông Yamaguchi đang đen mặt phía kia.

Bữa tiệc này mời rất nhiều vị khách quý, có người của đám cao tầng đến, cũng có những nhân vật tai to mặt lớn của các thế lực không tên. Những lời nói của An thành công để lại vết nhơ chùi muôn đời không sạch cho lão chủ bữa tiệc.

Ông Yamaguchi vỗ đầu An rồi đẩy cô về vòng tay của phu nhân phía sau, ánh mắt ghét bỏ nhìn một đám người đang ôm con phía trước rồi ánh mắt rơi xuống chủ nhân của bữa tiệc, nhẹ giọng lên tiếng.

"Như vậy là chúng ta đã tìm ra chân tướng của vụ việc lần này thông qua những lời nói của con gái út của tôi và biểu hiện của vị tiểu thư đây rồi đúng không? Vậy gia đình Yamaguchi xin phép đi về trước"

Ghét bỏ nhìn lần cuối, ông Yamaguchi dẫn đầu đoàn người ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của chủ bữa tiệc. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu.

"Qua lần này thì chúng ta cũng đủ hiểu nhau rồi. Đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gặp nhau nhé. Giờ thì xin cáo từ!"

Gia đình Yamaguchi rời đi thành công kéo 1/3 số lượng khách ra về theo. Gia tộc hiển hách Yamaguchi cực kỳ có tiếng nói ở Tokyo, có những nhân vật tai to mặt lớn vẫn phải nể họ đến đôi phần, vậy mà một gia chủ nhỏ bé của bữa tiệc công khai công kích họ như này. Sức ảnh hưởng của gia tộc không chỉ trong ngành y dược mà còn trải dài sang cả chính trị cũng như cảnh sát - quân đội. Nói chung là một gia tộc làm thân được thì tốt, không thì đừng có động vào.

Song, trả treo như vậy với đám trẻ con cũng không làm An vui lên được. Cái câu 'có mẹ sinh nhưng không có mẹ thương' mà con ranh đó nói Izana thành công ghim cô lại, đột ngột một nỗi buồn không tên dâng lên trong lòng.

Cả gia đình ngồi trong con xe Limousine, không khí nhà Yamaguchi có chút quỷ dị. An không quan tâm trực tiếp ném tầm mắt ra bên ngoài. Cô thấy mình chẳng làm gì sai cả, và cách xử lý tình huống đó của cô cũng chẳng có gì đáng chê trách. Như vậy còn giúp nhà Yamaguchi tránh khỏi một bên làm ăn lươn lẹo đó chứ.

Ông Yamaguchi nhắm mắt không nói một lời, sau đó đột ngột lên tiếng làm toàn bộ người trong xe giật mình đánh thót. Tất nhiên là trừ An, cô đang chẳng nghe cái gì cả.

"Ta rất có lời khen về hành động cũng như cách xử lý tình huống của con, Shizuku" Ông chậm rì rì mở miệng nói, An quay đầu sang cúi đầu cảm ơn nhưng vẫn kiệm chữ như vàng.

"Gia tộc ta nổi tiếng hiển hách ở cái đất Tokyo này, không việc gì phải nhân nhượng với những kẻ dám nói gia tộc ta không ra gì như vậy. Hành động đánh con bé đó không quá phù hợp nhưng ta vẫn đề cao nó. Lần sau cứ thế phát huy nhé!"

An hơi tròn mắt nhìn sang ông Yamaguchi đang nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng không khỏi cảm thán. Đúng là cách gia đình nhà giàu dạy con, bảo vệ danh tiếng gia tộc là trên hết, còn những cái khác đều có thể dùng tiền mua được.

Cô vâng nhẹ một tiếng. Lời nói đó thành công làm cho bầu không khí dịu đi đôi chút, lúc này Iyo mới vui vẻ quay sang chỗ An mà bắt chuyện.

"Không ngờ em ngầu thế nha bé con. Lúc con bé đó hét lên là chị đã thấy điềm rồi, lũ trẻ con khác cũng nghe lời con bé đó nữa nên chị hơi sợ em bị thất thố đó. Không ngờ bình tĩnh ngẫu bá cháy như vậy luôn!"

Bà Yamaguchi bên cạnh cũng mỉm cười dịu dàng, không tham gia vào nói chuyện nhưng vẫn dỏng tai lên nghe. Yamaken thì vỗ vỗ đâu cô thay cho lời khen ngợi. An khịt mũi trước lời khen, hất mặt tự đắc nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Những lúc như vậy là mình cần một cái đầu lạnh, chị Iyo ạ. Em biết nó sẽ chẳng nói lời hay ý đẹp gì nên cố tình chọc cho nó phun ra đó, để giải quyết luôn một thể, cũng là phủ đầu bọn nhãi ranh đó luôn. Chọc ai không chọc, lại đi chọc con gái nhà Yamaguchi à!"

Câu nói của cô thành công chọc cười ông Yamaguchi. Ông không ngần ngại rút thẻ tín dụng ra đưa cho cô, bảo rằng đó là phần thưởng cho sự thông minh lần này. Vừa thể hiện cho đám người thượng lưu đó rằng nhà Yamaguchi không hề dễ động vào, vừa cho đám người nhăm nhe tới gia tộc thấy được kết quả không mấy vui vẻ nếu động vô.

Không khí vui vẻ như vậy cứ diễn ra cho đến khi gần đến biệt phủ, An xin phép đến chỗ đám bạn chơi, dù sao giờ vẫn còn sớm nên ông bà Yamaguchi đồng ý, bảo rằng nhớ về trước giờ giới nghiêm, bắt xe về nhà sẽ có người thanh toán tiền.

An cúi đầu chào mọi người rồi chậm rãi bước trên con đường đến nhà Sano. Tầm này chắc mọi người đều ở nhà nhỉ, Shinichiro không hay ở lại quán sửa xe quá muộn đâu.

Cô không biết vì sao mình lại làm như này. Chỉ là bây giờ cô rất muốn gặp Izana và ôm lấy anh ấy thôi.

Đi qua một sân chơi, An bắt gặp Izana đang ngồi trên xích đu. Một mình ở đó, ngồi đối diện với bầu trời đen kịt, bên cạnh còn là chỗ bánh kẹo mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh ngồi đó chìm vào trong bóng tối, run rẩy trong cái rét nhưng gương mặt lại rất hưởng thụ.

Bỗng chốc khóe mắt An đau rát, cô xúc động ôm miệng mình. Phải rồi, Izana phải như này chứ. Đây mới là hình ảnh Izana mà cô muốn thấy. Cô chỉ muốn đem đến cho anh những điều hạnh phúc nhất mà thôi. Đứa trẻ đó đã đủ bất hạnh rồi!

Cô đi đến trước mặt Izana, anh có hơi bất ngờ nhìn cô khi thấy cô lồng lộn trong bộ váy bèo nhún tối màu, cứ như là mới đi ăn tiệc về vậy. Nhường cô bên anh đã ngồi ấm, anh di chuyển sang cái xích đu bên cạnh, lôi trong túi ra một hộp pudding, nhanh tay bóc vỏ và đưa cho cô.

Chưa một giây An rời mắt khỏi tiểu thiếu niên tóc trắng trước mặt, tự hỏi các hành động dịu dàng như này là xuất phát từ đâu chứ!

"Sao mày lại đến đây? Vừa đi chơi về mà không về nhà luôn hả?"

An lắc đầu nhận lấy hộp pudding, chậm rãi bỏ vào miệng. Nhỏ giọng nói

"Em chỉ muốn gặp Izana thôi.."

Anh hơi giật mình khi nghe cô nói vậy, trầm lặng không nói gì.

Có vẻ như lời nói không não của con gái chủ bữa tiệc vừa rồi thành công động đến công tắc cảm xúc trong An, nên hiện giờ cô mới xúc động đến như vậy. Izana nhìn cô, đôi con ngươi tím sẫm ánh lên tia tinh quang không nhìn rõ. Rõ ràng là anh đã thay đổi, là anh đã khác với trước đây, không còn vẻ u uất thâm cừu đại hận với thế giới nữa.

Đúng vậy, anh đã thay đổi rồi.

"Mày có chuyện gì muốn nói hả? Mỗi lần có chuyện gì là mày đều bày ra vẻ mặt táo bón như vậy!"

Izana mở lời trước, lấy một cái bánh Taiyaki trong túi mua cho Manjiro ra cắn phát hết nửa cái. An ngập ngừng nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng cầm tay tiểu thiếu niên kia lên, động tác nước chảy mây trôi không lấy làm một tia kinh ngạc, như thể hành động của cô là điều hiển nhiên vậy.

"Chỉ là ở bữa tiệc vừa rồi có một số sự cố thôi. Và người ở đó có nhắc về anh, nên em đã rất tức giận và làm ầm lên..." Cô chậm rãi kể lại "-- Izana của em là một đứa trẻ ngoan mà, vậy nên anh xứng đáng được yêu thương và những điều tốt nhất đến với mình."

Đúng vậy, Izana lúc đầu có hơi cực đoan một chút, có hơi xa cách một chút, nhưng anh đã thay đổi rồi. Anh đã trưởng thành hơn, tiếp nhận thế giới này một cách cởi mở hơn, kết được nhiều bạn hơn và đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng mình. Anh đã làm rất tốt, vậy nên hãy cứ như vậy mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Trong tương lai anh sẽ gặp rất nhiều tình huống mà mình không mong muốn, sẽ có những người rất yêu quý và tôn trọng anh, cũng có kẻ hận anh chỉ mong anh chết đi ngay tức khắc. Nhưng không vì thế mà anh buông bỏ bản thân, để mình chìm vào vũng lầy của tội lỗi. Vì ở nơi này vẫn luôn có người mong anh trở về, vẫn luôn có người sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh.

Chính vì vậy nhưng ý nghĩ tiêu cực, những ý nghĩ không có ai yêu thương anh, hãy ném chúng qua sau đầu đi nhé!

Suy nghĩ một hồi mặt cô đã đẫm nước mắt từ lúc nào không hay, Izana hốt hoảng nhìn cô, luống cuống không biết nên làm gì. Sao An lại dễ xúc động như vậy nhỉ? Chẳng lẽ nhỏ tuổi đi khiến dây thần kinh xúc cảm phát triển mạnh hơn ư?

Bản tính thù dai ăn sâu vào trong máu, kết hợp với tâm tư nhạy cảm khiến Izana không thể tha thứ cho tên nào làm An khóc (?) được, chắc chắn sau này sẽ trả thù.

Suy nghĩ biến hóa một hồi, cuối cùng cũng nuốt hết những từ ngữ không hay vào bụng, chỉ đi sang bên cạnh Izana và ôm anh vào lòng, nhỏ giọng nói.

"Em không biết tương lai ra sao, nhưng Izana phải luôn nhớ, em sẽ luôn đứng về phía anh, dù anh có đi sâu, đi xa đến nhường nào, em sẽ vẫn luôn ở sau hậu thuận và đợi anh về!"

Giọng điệu nghiêm túc ánh mắt phức tạp không phù hợp với gương mặt 8 tuổi một chút nào, nhưng tiểu thiếu niên Izana vẫn chẳng thể hiểu ra ý vị sâu xa từ cô, vô thứ gật đầu.

Lời nói tựa như định hải thần trâm, ghim thẳng vào cõi lòng thiếu niên một lời hứa chẳng thể phá bỏ!

Em nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh!

Dù có chết đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro