CHAP 19: Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói: 

Mình cảm giác như 20 chap vừa qua mình viết như bị sảng vậy, đọc lại cũng không dám luôn á. Nhưng mục đích duy nhất của mình đẻ ra 20 chap này chính là cho mọi người thấy sự thân thiết của OC và các nhân vật chính của chuyện TR. Nó chưa miêu tả rõ lắm tính cách cũng như tâm trạng của anh main Izana nhưng cũng khó khai thác á, vì Izana vẫn còn nhỏ mà. 

Bắt đầu từ chap sau là sẽ khác rồi, mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ con fic hâm dở này của mình nhé, mặc dù tính đến hiện tại vẫn hơi ít người đọc... 





Chính trị vốn dĩ là một hố đen khổng lồ không đáy, mỗi một cá thể trong đó đều là một mắt xích trong tấm lướt có liên kết với nhau. Khi người này gục chắc chắn, một là kéo gượng dậy để tiếp tục 'chính trị'; hai là kéo theo cả đám mắt xích đó để theo trầu ông già bà vải với mình.

Ở Việt Nam, chính trị là một thứ gì đó xa cách với những con dân làm ăn buôn bán như cô, đại loại là mày có thể kiếm tiền nhưng không thể nhũng nhiễu lòng dân. Còn ở bên các nước tư bản này thì không như vậy, miễn là mày có tiền, thì quyền lực của mày là vô hạn, nhũng nhiễu lòng dân như nào, chỉ cần có tiền là được.

Nói thật là An vẫn không thích cái thể chế xã hội của Nhật, nó hoàn hảo nếu nhìn vào, nhưng sẽ thấy thật thối nát nếu đào vào sâu hơn. Khi ở một xã hội bạn có tiền có thể mua cả luật, thì quyền của bạn ngang bằng với chúa, có thể giết người phóng hỏa mà không một ai dám lên tiếng.

Làm cái nghề buôn thông tin như này ở các nước như Nhật rất có tiềm năng giàu nhưng cô vẫn không thích cho được, chung quy lại vẫn là lo nghĩ cho dân cho nước mà thôi. Tư tưởng cách mệnh Hồ Chí Minh ăn sâu vào máu rồi nên dù không phải ở Việt Nam vẫn làm cô ngứa ngáy khó chịu chân tay khi nhìn một xã hội loạn lạc như này.

Gấp gọn tờ nhật báo nhét vào trong cặp. Kệ đi, như này cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Nếu người dân muốn họ sẽ đứng lên đấu tranh, nhưng chẳng có một động thái gì như này là họ chấp nhận xã hội pháp trị như này rồi. Luật lệ đặt ra cũng chỉ là một phần sợi dây xích kiềm chế các con thú trong mỗi người thôi, khi dây xích đó bị đứt thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Cứ luật rừng mà phang, nợ máu trả máu, có thù tất trả.

Dạo gần đây các đơn hàng mua bán thông tin từ những phía cao tầng có vẻ nhiều hơn, mặc dù không hẳn là cao tầng chân chính nhưng là những chân sai vặt của lũ người nhà giàu này. Hầy, cũng phải bình tĩnh chứ, việc gì sẽ đâu vào đó nếu ta cho nó thời gian.

Ném những suy nghĩ vớ vẩn qua sau đầu, giờ đây An đang trên đường đến nhà Keisuke để kèm cu cậu học. Thật ra vụ việc này phải kể về mấy tuần trước, sau vụ lễ hội văn hóa Keisuke lén trốn cô Ryoko đi chơi, thế là về nhà bị cấm túc, điểm kiểm tra tiếp theo mà không trên 45 điểm thì sẽ không được đi chơi nữa mà phải đi học phụ đạo ở lò học thêm.

Mà Keisuke là ai? Thằng nhóc nghịch ngợm không khác gì Manjiro, bản tính hoang dại và tự do ngấm vào trong máu làm sao có thể ngồi lì mấy tiếng ở cái lớp thổ tả đó được. Vậy nên là để phục vụ cho công cuộc đi chơi sắp tới đây, cậu đã đánh liều nhờ An dạy học phụ đạo. Ở nhà cậu.

An khi nghe lời đề nghị thì rất hoan nghênh đồng ý, bảo rằng có thể rủ thêm mấy đứa nhóc hay chơi cùng đến để học. Manjiro và Haruchiyo sau khi nghe đến việc phải học thì đã chạy biến, chỉ có Kazutora đồng ý đến thôi. Có vẻ thằng nhóc này rất quý Keisuke thì phải.

Sờ lên cằm ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng quyết định lấy 6 hộp bánh pudding trên kệ và 2 gói snack lớn. Dù sao cũng cần có phần thưởng cho lũ nhỏ khi làm tốt bài tập chứ.

Thật ra lúc Keisuke bảo với mẹ là sẽ có người dạy kèm thì bà vẫn bán tín bán nghi, nhưng khi 'vô tình' nhìn thấy tờ phiếu tổng kết thứ hạng trường của An trong một lần đến chơi thì bà thay đổi hẳn thái độ. Niềm nở đón tiếp, chỉ hận không nhấc cô về làm con luôn.

Bữa đó Keisuke có bảo cô đến chơi, thật ra An biết mẹ Keisuke muốn kiểm tra xem cô có đủ năng lực dạy con bà hay không, thế là ngoài hộp bánh kẹo nhập khẩu từ Việt Nam sang, An còn nhét thêm tờ thứ hạng ở trường vào cặp.

Lúc đưa tập giấy các bài tập sẽ cho Keisuke ôn thì cô đưa 'nhầm' sang tờ thứ hạng. Tỏ ra hết sức bất ngờ, cô lễ phép xin lỗi nhận lại tờ giấy và đưa sấp bài tập Keisuke sẽ làm trong kỳ ôn tập.

Đương nhiên là Ryoko không hề biết cô bé đã tính kế như vậy, cầm tờ phiếu điểm của con bé trên tay mà bà nức nở phát khóc. Và thật sự rơi nước mắt khi nhìn sang sấp bài tập cô bé chuẩn bị riêng cho thằng con bà. Quả là một người tốt mà.

An có bảo với bà là chỗ bài tập này đã nhờ anh trai cô - Yamaken - học sinh ưu tú học viện Kamen thu thập giúp, nên bà có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng đề.

...

Đù mé hoàn hảo thế này thì bà Ryoko có thể nói gì nữa, ngay lập tức đồng ý cho cô đến kèm con bà học.

An cũng không lo lắm việc mẹ Keisuke có đồng ý cho cô kèm thẳng nhóc hay không, cô chỉ lo về điểm số của thằng bé thôi. Học bạ không đẹp sau này khó kiếm việc lắm. Mặc dù thời đại này người ta sẽ nhìn vào năng lực nhưng vẫn rất nhiều công ty cần người có tấm bằng đẹp. Để đánh bóng tên tuổi công ty đó mà.

Ôi lạc đề rồi. Quay trở lại căn phòng của thằng nhóc Keisuke. Đúng là con trai ha, bé tí đã có tạ tiếc các kiểu rồi, sách chẳng thấy đâu toàn truyện tranh thế này!

An cẩn thận ngồi xuống chiếc bàn thấp, cô đang đợi Keisuke bê đồ ăn vặt từ dưới nhà lên và Kazutora đang trên đường đến, thầm đánh giá một vòng rồi lôi đám đề cương ra cẩn thận xem lại.

Thằng nhóc Keisuke này, yếu nhất chính là môn quốc ngữ, học bao nhiêu chữ trả thầy bấy nhiêu, nét hất nét mác để linh ta linh tinh, viết chữ cứ như con giun con dế. Luyện mãi mà vẫn không khá lên được nên An cho thằng nhóc học lại từ đầu luôn bảng chữ cái kanji, viết sao từng nét cho đẹp trước rồi học từng từ sau.

Nhóc Kazutora thì khá hơn nhiều, yếu nhất có lẽ là môn tiếng anh. Cái này cũng không mấy ngạc nhiên khi bảng chữ cái tiếng Nhật và hệ thống chữ cái tiếng Anh khác nhau hoàn toàn. Học 1 phát 4 bảng chữ tượng hình tiếng Nhật, giờ học thêm 26 chữ cái alphabet nữa thì sao chịu nổi. Nhìn lại đám đề tiếng Anh, để giỏi thì cần làm tốt nghe nói đọc viết, với trình tự như vậy An tạo các bài tập cho từng mục, liên tiếp mà cuốn chiếu để thằng nhóc Kazutora có thể hiểu một cách có hệ thống nhất.

::

Nhưng có vẻ cô đã hơi đề cao thằng nhóc này...

An tức giận kìm nén cầm xấp giấy đập thẳng vào mặt thằng nhóc Keisuke. Mẹ ơi! Viết có nét hất thôi mà nó cũng sai là thế nào được. An đã rất nhân nhượng chạy sang ngồi cầm tay để dạy viết nhưng Keisuke vẫn không thể viết cho đúng.

Lật bàn. Không học hành gì nữa.

Izana nổi tiếng cứng đầu cứng cổ trong việc học cũng không làm cô tức đến mức này.

"Keisuke, hôm nay mày mà không viết cho bằng được một nét hất cho đúng tiêu chuẩn, chị sẽ bắt mày chép phạt 1000 lần chỉ một cái nét đó đấy!"

Keisuke phẫn uất nhìn lên nhưng bắt gặp ánh mắt phun ra lửa kia của cô thì tiu nghỉu ngay lập tức. Ai bảo cậu là người đề xuất rằng cô là người dạy cậu đâu 🙁

Kazutora nén cười nhìn sang thằng nhóc tóc đen nanh trắng bên kia bàn. Thôi tự làm tự chịu đi, ai bảo mời sư tử về làm gia sư làm chi, đã thế còn là sư tử hà đông không ai dám động vào mới kinh chứ. Từ tổng trưởng Hắc Long cho đến bộ đôi hắc bạch vô thường của Hắc Long, nghe thấy cô cằn nhằn thôi là không dám mở miệng phản kháng rồi.

An ngoắc mắt quay sang Kazutora, thằng nhóc nằm không cũng dính đạn hơi giật mình nhìn lên, ánh mắt vàng đen lo sợ như thú non săn mồi làm An nhộn nhạo hết cả cõi lòng.

Sao đám ranh con này đẹp trai mà học dốt thế nhỉ! Đâu chỉ cần cái mặt là sống được đâu. Học không được sau này tính làm gì? Host hả!

Cô dứt khoát tránh ánh mắt sang chỗ khác, tự nhẩm xem lại đống báo cáo mà mới nhận được từ Yuuzan, mắt không thấy tâm không phiền, để một lúc nữa bình tình trở lại thì chỉ dẫn tiếp cho đám ranh con này sau.

Đám báo cáo này là những thông tin mới nhất về các băng đảng lớn nhỏ hiện nay trên đất Tokyo, có mật có không mật, lông gà vỏ tỏi gì cũng có, miễn là tin là đều được cho hết vào đây. Nhìn có vẻ như không quan trọng nhưng nếu biết cách chắt lọc thì sẽ ra được rất nhiều manh mối từ đám này. An sắp xếp lại một lượt rồi ghi lại những bên cần lưu ý, vừa làm vừa để ý hai thằng nhóc trước mặt.

Nhìn có vẻ ngoan ngoãn làm bài đó nhưng vẫn là ngu ngốc không tả nổi, nhìn muốn lủng tờ giấy mà vẫn chưa có chữ nào nên hồn. Thật là não nề mà...

"Chị An này..." Kazutora nhìn cô uể oải thờ dài thì lên tiếng gọi nhỏ, cô hơi nghiêng đầu sang biểu tình đang lắng nghe. "--Học cần thiết vậy hả? Sao chị cứ bắt bọn em học vậy? Cả đám Manjiro với Keisuke nữa..."

An nghe lời thằng em mình yêu quý nhất thốt ra thì trợn ngược mắt lên nhìn. Nói cái hợi gì vậy???

Tầm này không học hành tử tế thì sau này chỉ có đường đi bốc c*t thôi em ơi. Kiến thức là chìa khóa của thành công, không có kiến thức sau này có xinh đẹp đến mấy vẫn bị người đời dắt mũi như con lừa mà thôi.

Chưa nghe câu 'Quý giá hơn tiền tài là tri thức, quý giá hơn tri thức là lòng hiếu kỳ không bao giờ dừng, mà so với lòng hiếu kỳ càng quý giá hơn là bầu trời cao trên đầu chúng ta' à?

Đó vậy nên phải học đi, đọc nhiều sách vô, không bổ não được thì còn có thể lấy dẫn chứng ra lừa thiên hạ. Con người sợ nhất là những cái mình không biết, cứ lấy đại một cái tên hay trích dẫn nào đó mà nhiều người không biết là tự khắc rén ngay đó mà!

Kazutora nghe cô phân trần một hồi cũng gật gù, quay lại với tờ đề cương. Không biết có hiểu thật sự không nhưng cứ coi là cậu hiểu đi!

"Xong rồi!" Keisuke kêu lên, đưa tập vở chi chít nét chữ sang cho An. Có tiến bộ khi trong toàn bộ bề mặt toàn giun toàn dế có 2 nét là làm đúng. An gật đầu xoa đầu Keisuke như vỗ đầu chó, đem đống pudding có mua để lên bàn mời hai thằng nhóc con. Làm tốt là có thưởng, luật bất thành văn trong huấn luyện rồi.

Cho tụi nhỏ nghỉ giữa giờ khoảng 10 phút, An ngồi lặng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt trò chuyện. Có vẻ như Kazutora khá quý Keisuke nhỉ? Trước đó để ý cô cũng thấy thằng nhóc tóc đen rất hay bám Keisuke hơn đám Manjiro kia rồi. Cô cũng không hiểu lý do lắm, cũng xinh trai với biết cách nói chuyện, hiểu ý người khác đó nhưng vẫn học dốt quá đi, mỗi lần nói chuyện đến học hành làm cô muốn tiền đình, quăng gánh chạy lẹ.

Thôi thì tâm lý tâm tình của lũ con trai, cô cũng không rảnh tìm hiểu làm chi, miễn là không có cảnh chia bè chia phái rồi gây lộn đánh nhau đến chết là được.

Sau đó tiếp tục là hành trình An quát tháo thằng ngốc Keisuke và tiếng tru oán hận của thằng nhỏ. Mới bước vào kỳ nghỉ đông được gần 1 tuần, ác mộng của Baji Keisuke mới chỉ bắt đầu mà thôi.

___

Nhật Bản - đất nước nổi tiếng với nạn bạo lực học đường, không chỉ ở độ tuổi thanh thiếu niên mà với cả đám ranh con nít ranh đã có tình trạng này rồi.

Kỳ nghỉ đông bắt đầu nhưng An vẫn thường xuyên rời nhà để đi học thêm và đến nhà Keisuke dạy thằng nhóc. Hôm nay trên đường đi về nhà sau lớp học thổ tả mà chắc chắn cô sẽ xin nghỉ, một sự việc mà cô không lường trước ập đến.

Keisuke và Kazutora bị một nhóm ranh con khác bao vây trong con ngõ nhỏ. Trời gió rít gào, từng cơn buốt giá đập vào mặt hai thằng nhóc khiến mặt mũi của chúng đỏ ửng.

Kazutora quẹt khóe miệng trầy xước của mình, phóng ánh mắt thù hận về đám trẻ con kia.

Nhóm chặn đường của hai cậu có 5 6 đứa, đều học cùng trường và trên cậu 1 lớp. Bọn chúng thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ khác và trấn lột tiền tiêu vặt. Khi không có chuyện gì thì hay đi kiếm cớ gây sự cho vui.

"Mày có cái mũ đẹp đó, thằng ranh." Thằng nhóc thủ lĩnh đi đến, giật phắt cái mũ lưỡi trai An mua tặng Keisuke, cầm ngắm nghía một chút rồi đội lên đầu mình. "-- Giờ nó là của tao!"

"Chúng mày muốn gì? Trả tao mũ đây!" Keisuke tức giận sông lên nhưng bị một thằng tóc húi cua trong đám kia ngăn lại.

"Sao? Tao không trả đấy, mày định làm gì nào! Khóc hả. Khóc đi rồi tao tha cho"

Kazutora giật giật khóe môi, biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt, gầm gừ nói.

"Tao bảo trả bạn tao mũ ngay."

"Ờ, rồi làm sao, mày tính là gì tao!"

Không nói không rằng Kazutora xông lên đấm thằng vào mũi cái thằng đang cầm mũ của Keisuke khiến máu tươi chảy đầm đìa, thất thố lùi sau ba bốn bước. Tay vừa đấm mồm vừa nói

"Tao đã cảnh báo mày 2 lần!"

Đám đàn em thấy vậy thì xông vào tóm Kazutora ra để tẩn cho một trận. Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra. Thằng nhóc Keisuke có học võ ở võ đường nhà Sano và Kazutora có được An dạy võ nên đám ranh con kia chẳng là gì với bọn chúng. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, nếu không áp đảo bằng chất lượng được thì thay băng số lượng.

Chỉ hơn 10 phút sau mà cả 2 bên đã te tua, máu nhỏ tong tỏng trông đến ghê người. An vẫn chỉ đứng một góc không tham gia vào, khịt mũi nhìn bộ dạng đáng thương của hai thằng em mình.

Thật ra cô không muốn nhảy vào, cô nhận ra thằng nhóc cầm đầu kia, nó học cùng khối với cô và nhà siêu giàu có. Cô cũng thấy có người báo cảnh sát rồi nên là có gì muốn làm bẽ mặt nhau thì lên đồn nó mới vui.

Cái thằng bắt nạt Keisuke kia thường cậy gia thế nên rất huênh hoang, không chỉ đi lòe đám cùng khối mà thường dẫn đầm đám ranh con đi bắt nạt các đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. An không quan tâm lắm nhưng cũng khá ngứa mắt, hôm nay lại còn như này nữa thì tội gì không dạy cho nó một trận. Video cũng đã quay, nhân chứng cũng ở đây rồi mà.

Đúng như cô nghĩ, chỉ 2 phút sau tiếng chân dồn dập của cảnh sát chạy đến, hốt cả đám ranh con lên phường.

Chỉ là lũ nhóc đánh nhau thôi nên không có gì quá quan ngại, nhưng hậu quả chúng làm ra thì lại là một chuyện khác.

Kazutora và Keisuke có bị đấm nhưng chỉ bị bầm một số chỗ, còn 5 thằng nhóc kia thì toe toét máu tươi, cầm mãi máu mới ngưng chảy. Cô để ý Kazutora ra đòn rất ác, cứ mặt mà đánh. Điều này không tốt tẹo nào, phải về chấn chỉnh lại mới được.

Sở cảnh sát cách đó không xa, cả đám bị điều đi An cũng lon ton chạy theo ở đằng sau một đoạn để không ai phát hiện. Ngồi viết bản kiểm điểm cũng như đợi phụ huynh đến đón, Keisuke và Kazutora bất ngờ khi nhìn thấy An đứng nhìn mình ở cửa, có chút thất thố như kiểu đi ăn chơi bay lắc bỗng gặp bố mình ở chỗ đó vậy.

Cô khoanh tay đứng nhìn hai thằng nhóc cúi gằm mặt ở bàn viết bản kiểm điểm không dám nhìn lên. An nhìn nhìn hai thằng nhóc không rõ ý vị rồi đi vào bàn của chị gái trực ban, nói nói cái gì đó rồi gật đầu đi đến hàng ghế chờ ngồi, chuẩn bị xem kịch hay.

Chao ôi, nói nghe hơi giống chuyện bao đồng nhưng thấy em mình bị bắt nạt thì vẫn phải đứng ra bênh chứ.

Không lâu sau, gia đình của đám ranh con kia đến, bà mẹ của thằng đứng đầu một thân váy vóc điệu đà phi vào sở cảnh sát, gào ầm lên khi thấy khuôn mặt con trai mình bầm tím đầy máu.

Bà nhìn sang Kazutora và Keisuke không bị sao thì mắt long sòng sọng lên bắt phải giải quyết vụ này cho ra nhẽ, không thể để nó chìm được. Đánh cho con người ta như thế này mà có thể coi được à!

An cười cười ngồi nhìn bà già đó diễn kịch, một lúc sau mẹ của Keisuke và Kazutora cũng đến. Cuộc hỗn chiến của các bà mẹ bắt đầu, sở cảnh sát loạn cào cào lên như ong vỡ tổ. An trầm mặc một chút rồi đi đến bên cạnh cô Ryoko đang hăng tiết vịt chửi nhau, giật giật áo rồi giơ cái video mà cô đã quay lén ra, nhỏ giọng nói.

"Cháu tình cờ đi qua và có quay được cái này, cũng có nghe được đoạn đánh nhau luôn. Nếu xét theo tình theo lý thì là bên 5 bạn kia bắt nạt Keisuke và Kazutora trước. Kazutora còn nhắc đến 2 lần để trả lại mũ rồi mà bạn ý vẫn không có nghe..."

"Mày nói dối!" Bà mẹ ngọc trai chỉ tay vào cô đầy cáo buộc, giận dữ nói. "Con trai tao ở nhà rất ngoan, làm gì có việc nó đi bắt nạt người khác. Chắc chắn đây là nói dối!"

An cười khẩy khi nghe bà mẹ ngọc trai nói. Giống hệt mấy bà hàng xóm ở Việt Nam luôn mồm nói con tao ngoan lắm, nó nghe lời như này như kia mà không biết rằng nó ra ngoài đi ăn chơi bay lắc quên cả lối về.

Cô khịt khịt mũi, chỉ tay vào thằng nhóc cầm đầu vụ đánh nhau, chậm rãi thả từng từ

"Cháu nói điêu làm gì, chính nó là người chặn đường hai đứa này trước, nó là người cướp mũ trước, có cả video bằng chứng lẫn nhân chứng là cháu đây. Cô còn muốn cãi gì nữa hả?"

Bà mẹ kia vẫn cố cãi cùn không chịu nhận là con mình sai. An sau khi nộp bằng chứng thì đứng sang một bên xem náo nhiệt, điệu bộ đúng kiểu đi tham quan vườn thú vậy.

Hai bên cãi nhau một thôi một hồi vẫn chưa đến hồi kết, Kazutora tức giận nắm chặt tay nghe mình bị ăn chửi mà muốn sông đến, bị An giữ lại lắc đầu ra điều không được tự tiện. Keisuke nhìn thế mà lại ngoan hơn, nó chỉ đứng một bên tức giận nhìn chứ không có hành động nào quá khích cả.

An miệng lưỡi sắc bén không nhanh không chậm lên tiếng cho bà mẹ ngọc trai kia câm miệng.

"Con nhà cô thì cô phải quản, không thể để nó chạy ra đường cắn càn người rồi lại bảo nó không làm gì được. Nhân chứng vật chứng rành rành ra đây mà cô còn trối, sau này nhỡ nó có làm gì thì cô lại lấy văn này ra để phủi trách nhiệm hả? Con người chứ có phải con vật đâu mà không có ý thức thế!"

"Mày..."

Mẹ Keisuke kéo cô lại nhắc nhở nhỏ nhưng trong lòng cũng hả hê lắm khi nghe cô nói vậy. Loạn cào cào cào thêm một hồi thì bị cảnh sát đuổi hết về, quy án vẫn là lỗi do 5 thằng nhóc kia gây ra, chép phạt các thứ rồi đóng tiền bảo lãnh đuổi hết về.

An thỏa mãn khoan khoái hít một hơi sau khi tẩn cho mẹ con kia một trận, nhàn nhã ra về. Mẹ Keisuke bảo sẽ đưa cô về nhưng cô đã từ chối, từ xa cô đã thấy Yamaken đang đi bộ đến rồi.

"Vụ hôm nay sẽ rất khó giải quyết nếu không có cháu đó, Shizuku-chan"

Mẹ của Kazutora cười hiền nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như nhìn đứa con trong nhà vậy. Cô cười cười nói rằng cần phải bênh em mình chứ. Nói rồi cô xin phép ra về trước, tiến lại chỗ Yamaken đang đợi taxi, anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro