CHAP 20: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây báo giới Nhật Bản rầm rộ đưa tin một nhóm người chuyên bắt cóc tống tiền với những thủ đoạn tinh vi mà chưa thể lần ra dấu vết. Đã có 3 vụ xảy ra gần đây, các nạn nhân của vụ việc sau khi được giải cứu đều phải nằm phòng ICU (phòng hồi sức tích cực).

An tắt phụt bản tin truyền hình đi, ghê gớm quá nhỉ? Cô tặc lưỡi không quan tâm lắm đến vụ này, chính phủ Nhật Bản rất giỏi phá án mà, vậy cứ để họ truy bắt thôi. Dù không thích lắm nhưng cô vẫn phải tin vào họ chứ, cô đang sống trên đất của họ mà.

An sắp xếp lại một chút hành lý, sắp tới cô và nhà Sano cùng đám nhà Akashi sắp có một chuyến du lịch trượt tuyết tại Hakuba. Nói vậy chứ đây là lần đầu tiên cô chân chính được đi nằm trong tuyết đó. Mùa đông năm ngoái ở Tokyo cũng có tuyết nhưng có được dày như ở trên núi đâu.

Chuyến xe di chuyển từ Tokyo lên đến địa điểm ăn chơi của đám anh em mất gần 4 giờ. An say xe khi đi đường sóc, nằm vắt lưỡi thở như chó, gật gù ngả người lên vai Kakuchou. Anh nhẹ nhàng đỡ để đầu cô cho thoải mái rồi quay sang rôm rả bàn luận với đám Manjiro đang phấn khích cực độ ở bên.

Sau khi hoàn thành bản đồ thế giới trên tay áo của Kakuchou bằng nước bọt thì cả đám cũng đến nơi. Xuống xe An chạy đi nôn thốc nôn tháo mặt xanh nanh vàng, vừa rủa xả con đường chết bầm đi xóc nảy như tàu lượn, vừa tức tối cái tật say xe của mình..

Ema tiến lại vỗ vỗ lưng cô, đưa cho cô chai nước mới khui, thương cảm nhìn.

An quệt vệt nước còn dính ở môi, lảo đảo ôm chầm lấy cô bé, phất tay ra hiệu đi về đám người phía trước đi, không nên để họ đợi. Shinichiro thấy cô như sắp chết thế kia thì cười khổ, chạy lại tính cõng cô nhưng lại bị từ chối, khàn khàn đáp.

"Anh cõng em thì ai vác đồ, 'chú' Takeomi không cầm hết đống đó được đâu."

Takeomi đen mặt khi bị gọi là chú, tính quát An nhưng nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu do say xe kia của cô thì lại thôi. Người không đi được xe oto cũng là một cái tội, nó chịu đủ rồi.

Sau đó cô mày dày mày dạn đi đến chỗ Izana mà trèo lên lưng anh, Izana có hơi bất ngờ nhưng cũng cúi xuống để cô trèo lên. Tiểu thiếu nên Izana 10, không cao to đen hôi nhưng cõng một con nhóc chưa đầy 2 chục cân đi một quãng 500m lên chỗ nghỉ chân cũng không phải vấn đề quá to tát. Không những vậy anh còn có Kakuchou và Manjiro hộ tống ở hai bên phòng trường hợp nặng quá té cả hai đứa.

An thong thả nằm trên lưng Izana, tận hưởng đãi ngộ hiếm có này, nhìn hai ông người lớn nhất hội đang lôi lôi kéo kéo đám đồ của cả đám mà cười thầm. Chơi cho cố vô, bảo rủ thêm cả Wakasa đi mà không nghe, giờ thì cực chưa. Hahahaa

Cả đám trèo lên đến chỗ nhà nghỉ cũng đã đến giờ ăn trưa, vứt hết đám hành lý cho quản lý khách sạn, Shinichiro nằm phịch ra ghế chờ khách, thở đứt quãng như có thể đi gặp cụ tổ luôn vậy. Takeomi bên kia cũng không ngoại lệ.

An nhanh nhẹn cầm giấy tờ chạy đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Khu nghỉ dưỡng này là trực thuộc một trong 5 khu phức hợp do nhà Yamaguchi rón vốn đầu tư. Dù không phải toàn quyền quản lý nhưng cũng có một chân trong nhóm hoàn thiện, vậy nên mức độ đãi ngỗ cho đám anh em Sano chắc chắn là khác.

Chị gái lễ tân khi nhìn tấm gia huy được để lên mặt đá hoa cương cùng các giấy tờ khác thì hơi giật mình, rồi ngay lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn. Vẫy tay cho anh nhân viên gần đó đưa cả đám sang khu VIP.

Được xây dựng ở trên núi nên không thể xây cao được, nhưng có thể xây lớn được. Khu VIP của khách sạn là khu gồm 10 căn nhà gỗ lớn có đầy đủ tiện nghi khác nhau. Đám An ở căn nhà đầu tiên, gần với lối đi đến chỗ trượt tuyết nhất.

Ngôi nhà gỗ có 2 tầng, tầng 1 có nhà khách chung, nhà bếp và nhà vệ sinh, kèm với đó là các trò chơi các loại dành cho các hoạt động giải trí khác. Tầng hai có 6 phòng ngủ và hai phòng tắm lớn, mỗi phòng tắm đều có bồn lớn có thể chứa đến 4 người. Hai phòng tắm này còn có view nhìn ra núi tuyết cực chill.

An trầm trồ trước sự xa hoa của nơi này. Cảm thấy được sống dưới danh nghĩa con nhà giàu cũng sướng thiệt, đi chơi đâu cũng được ở khu VIP.

Náo loạn chọn phòng một hồi thì bữa trưa cũng được đem đến, cả bọn chọn món đơn giản là cary nấu cay và các món phụ đi kèm, An ăn qua loa một chút rồi té ra ghế nằm nghỉ ngơi, cô vẫn chưa thoát được dư chấn của vụ say xe, có khi đến hết hôm nay mới đỡ mệt được ý.

Kakuchou nhận nhiệm vụ đi pha trà, mang đi mời một lượt rồi cầm một cốc sữa ấm đến chỗ An đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng vuốt đống tóc lòa xòa rồi đặt cốc sữa xuống bàn.

"Mệt quá thì lên nhà nằm đi."

An hé mắt nhìn anh, lục đục ngồi dậy nhận cốc sữa. Izana cũng ăn nhanh rồi lên nhà chuẩn bị đi trượt tuyết rồi, đám con nít Ema với Senju chạy loạn khắp phòng ồn như cái chợ vỡ khiến An nhăn mày. Vội vã cảm ơn Kakuchou về cốc sữa rồi lên nhà đi nghỉ.

Ồn ào thêm 15 phút nữa rồi cả đám lục đục đi lên khu trượt tuyết ở trên. Trước khi đi Shinichiro đã dặn đi dặn lại cô là phải ở ngoan trong phòng, còn nếu muốn đi đâu thì phải gọi điện báo anh một tiếng để anh khỏi lo. An phẩy tay đồng ý. Cô 8 tuổi thật nhưng cũng là người lớn rồi nhé, có bị ngu đâu mà không biết thông báo chứ!

Nhưng An không hề biết rằng vụ việc ở nhà một mình này là điều cô không nên làm nhất!

::

Hai tên bịt mặt đánh ngất anh nhân viên xe của khách sạn, cướp quần áo rồi nhanh chân trà trộn vào đám người đông đúc ở sảnh chính mà không một ai nghi ngờ.

Chúng nhanh chân tiến về khu VIP, vừa đi mắt láo liên quan sát hai bên. Chúng đi đến căn nhà đầu tiên.

Một trong hai tên lôi ra tấm ảnh có mặt An ở trên, nhìn một hồi rồi nở nụ cười âm trầm ghê rợn.

Đến giờ đi săn rồi.

Chúng nhanh nhẹn đột nhập vào căn nhà, lách qua các góc chết của camera không một dấu vết.

Theo như thông tin chúng nhận được từ tên theo dõi thì con mồi sẽ không ra khỏi căn nhà từ lúc nhận phòng mà đám người kia đã rời đi từ lâu, như vậy phi vụ của chúng cũng sẽ dễ dàng hơn.

Lúc này An đang ngủ như chết trong phòng dành cho đám con gái, ảnh hưởng từ cốc sữa ấm và chuyến say xe khiến cô chẳng mở nổi mắt. Như vậy khiến cô chẳng biết rằng phòng mình đã bị đột nhập từ khi nào.

Trở mình khi nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng, cô nâng mắt nhìn, không có gì rồi gục đầu xuống ngủ tiếp. Tên bắt cóc lẩn trốn dưới gầm giường, tay lăm lăm cây shock điện. Bình thường các bọn cướp khác sẽ dùng thuốc mê nhưng bọn chúng không có ngu, thuốc mê rất lâu ngấm mà nhanh thức giấc, cứ dùng một liều shock điện cho nhanh, không gây chết người mà hiệu quả lại ngay lập tức.

An lần nữa nâng mình lên, lần này cô ngồi hẳn dậy để quan sát xung quanh. Luồng sát khí ngay cạnh khiến cô rùng mình, cảnh báo nguy hiểm chạy dọc sống lưng, các tế bào thần kinh vận động mở lại, đè thấp hơi thở yên lặng quan sát xung quanh.

Tên cướp dưới giường hé mắt nhìn biểu cảm của An, hơi giật mình thì sẽ chẳng có con nhóc nào có được biểu tình nghiêm trọng như vậy, nhưng rồi rất nhanh hắn lấy lại được sự bình tĩnh.

Một tay chống lên vụt ra khỏi gầm giường, xông thẳng về phía An. Cô nhanh chóng né đòn, dùng chân đá một phát vào tay tên cướp nhưng sức của một đứa trẻ 8 tuổi có luyện tập đến đâu cũng không bằng người lớn được, đã vây cánh tay còn không có nhiều huyệt đạo để khống chế đối phương như trên người hay mặt. Cú đá mèo cào này thành công khiến tên cướp tóm được chân cô, dí một cú shock điện vào thẳng gáy.

Dù có cảnh giác đến mấy thì An cũng không thể chống cự được dưới sức nặng vật lý, sõng soài nằm trên giường.

Đúng lúc này Izana về khách sạn sớm, đẩy cửa bước vào phòng của An. Tên cướp giật mình nhìn lên, Izana thấy An bị đè dưới thân tên cướp thì hoảng hốt, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Nhưng đi chưa được hai bước đã bị tên đồng bọn của tên cướp phục kích, tát cho một cú trời giáng nổ đom đóm mắt ngã lăn ra đất, rồi hắn tiến lên dí cây shock điện vào người anh, thành công đánh ngất cả hai người.

Hai tên cướp bàn bạc một chút, quyết định bắt cóc luôn cả hai đứa nhóc. Để tên tóc trắng này ở lại, lũ kia về biết tin thì thời gian tẩu thoát của bọn chúng sẽ ngắn hơn. Về không thấy cả hai đứa thì đám đó sẽ nghĩ là đám trẻ con chạy đi chơi mà thôi.

Chúng trói chặt hai đứa trẻ lại, nhét khăn vào miệng rồi bỏ vào vali đã chuẩn bị. Thay sang bộ đồ sang trọng đã chuẩn bị trước đó, hai tên cướp thành công hóa trang thành khách VIP từ khu nhà giàu đi ra, bên cạnh còn đẩy hai vali to đùng. Sảnh khách sạn đầu giờ chiều đông như mắc cửi khi khách đến làm thủ tục nhập phòng khiến đám nhân viên cũng chẳng còn thời gian mà chú ý hai vị khách đáng nghi này, thành công bắt cóc An và Izana.

Con xe SUV 7 chỗ trở An và Izana đi ra khỏi khu trượt tuyết, con đường mòn đi xuống khỏi ngọn núi, tiến về khu rừng núi âm u đầy nguy hiểm.

Hai người được thả ra khỏi vali nhưng tay chân vẫn bị trói trặt.

Phải mất một khoảng thời gian dài An mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra cô đã thấy mình bị trói trặt trong xe oto, bầu trời bắt đầu âm u hơn ngả về tối.

An nhìn sang vết thương bên má Izana mà lòng không thôi gào thét, muốn đập chết đám người này một trận. Nhưng cô đã kiềm chế lại được, cần biết bọn khốn này muốn gì trước khi động thủ. Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng không quá lo, cô đã nhìn thấy vết bỏng do shock điện ở gáy Izana, sẽ rất nhanh thôi anh sẽ tỉnh lại.

An chậm rãi hít thở làm dịu đi sự tức tối trong khoang ngực, nhìn một lượt quanh con xe, nhận ra mình không thể thoát được từ ánh mắt như hổ vồ mồi của đám này thì quyết định kệ mẹ cuộc đời luôn, công khai nghe chúng nói chuyện.

"Sao có tận hai đứa?"

Tên ở ghế phụ lên tiếng, tên lái xe đáp lời.

"Để thằng tóc trắng ở lại thì thời gian tẩu thoát của chúng ta sẽ ít hơn, nó có thể báo cho bên cảnh sát và khách sạn. Sẽ không có gì nếu thằng ranh con đó không về, vì mục tiêu ngay từ đầu của chúng ta là con nhỏ tóc đen"

Tên bên ghế phụ lườm tên đang lái xe, sau đó liếc xuống chỗ An đang ngồi co ro chằm chằm nhìn hắn. Sau đó hắn nở một nụ cười khả ố kinh người, đập mạnh tay vào bên kính nói như tên điên.

"Mày nên cảm ơn vì gia đình giàu có của mày đi, không cả hai đứa bây đã bị mất xác ở cánh rừng này rồi!"

An không sợ sệt nhìn hắn, ánh mắt 10 phần tực giận. Biểu tình của cô khiến cả bọn như phát điên, lần đầu tiên chúng bắt cóc mà con tin không bát nháo gào khóc mà lại nhìn lại với ánh mắt hận thù như vậy đó!

Ra hiệu cho đám đàn em trông trừng hai đứa cẩn thận, phi vụ bắt cóc tống tiền này mới chỉ bắt đầu thôi.

::

Ở phía bên Shinichiro cũng đã phát hiện ra điều không đúng khỉ không thấy cả hai đứa. Anh nhanh chóng bảo Takeomi đi tìm, mình cũng chạy đến quầy lễ tân để nhờ họ tìm người giúp. Con gái ông chủ cả khu này không thấy người, đương nhiên là đám nhân viên nháo nhào đi tìm rồi.

Shinichiro một lần nữa gọi điện cho An nhưng đầu bên kia không bắt máy, bảo Takeomi ở lại với đám trẻ rồi cùng bên quản lý khách sạn đi tra camera giám sát.

Dòng người đông như nấm mọc sau mưa kết hợp với khu phức hợp rộng như này, để lần được tung tích của An và Izana cũng đã đến xế chiều, trước đó thấy tình hình không khả quan, Shinichiro đã gọi điện báo cảnh sát và nhà Yamaguchi.

Ông Yamaguchi khi nghe tin con gái nuôi bị mất tích thì không quá sốt sắng, ông chỉ gọi đúng một cuộc đến thẳng sở cảnh sát Tokyo, nhờ vả một chút để mắt hơn tới vụ mất tích này. Không cần vội vã, không cần nhiều lời. Trong lòng ông 10 phần đã đoán được cô con gái út đã đi đâu rồi.

Thủ đoạn tinh vi, nhắm vào những con quan chức nhà giàu, chỉ có thể là đám người chuyên bắt cóc dạo gần đây mà thôi. Lo thì lo thật nhưng với cương vị là một người cha - trụ cột của gia đình và là người đứng đầu tập đoàn, ông không được mất bình tĩnh.

Shinichiro khi nghe tin bên phía gia đình An đã thu xếp cho cảnh sát đến thì đã nhẹ lòng hơn một chút, lúc đầu anh nghĩ rằng với cái ngữ như này thì anh sẽ phải bị chửi đến chết trong nước bọt, hay ít nhất là bị ăn đánh hội đồng do không chăm sóc kỹ con gái của chủ tịch, chứ không phải được nghe ông ôn tồn khuyên nhủ bình tĩnh như vừa rồi đâu.

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, trở về căn nhà gỗ của cả bọn. Bây giờ trời đã tối đen, gió rít ngoài cửa sổ cuốn tung lên từng đợt tuyết, con đèn bão treo ngoài cửa đung đưa như muốn rơi xuống đất. Lúc này trong phòng không một ai có tâm trạng ăn uống nữa, hai người lớn thì mặt mày ủ rũ, đám trẻ con nhìn không khí như ở địa ngục tự giác ngồi ngoan không nói năng câu gì.

Kakuchou ngồi bó gối trên một góc sofa, trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa sổ đen kịt. Nhiệt độ bây giờ đang là âm 17 độ, không biết lúc bị bắt đi hai người đó có mặc ấm không, có đói không, có bị đánh không?

Chỉ những câu hỏi đơn thuần như vậy thôi mà suy nghĩ một hồi khiến khóe mắt anh bỏng rát khôn nguôi.

Không biết họ có còn sống không!

Kakuchou không có bạn bè, người đầu tiên và duy nhất đến với anh chính là Izana. Đó là vua của anh, người là ánh sáng, kéo anh đi trên con đường dài dằng dặc đau khổ này. Sau này có thêm An. Con bé hơi trưởng thành và có đôi lúc anh chẳng hiểu được suy nghĩ của nó nhưng anh biết nó rất yêu anh và Izana. Chăm chút cho hai bọn anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, khi về nhà mới rồi còn không quên đem đủ các thứ đồ trời ơi đất hỡi đến chỉ để bọn anh vui và không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Sau đó là gia đình Sano. Không biết làm cách nào nhưng anh nghĩ có thể là do An nhúng tay vào mà Shinichiro đã nhận nuôi hai đứa khi chưa đủ tuổi để làm điều đó. Vậy là anh đã có thứ gọi là gia đình, mặc dù gia đình này anh vẫn chưa quen lắm, nhưng cái gì cũng cần thời gian để thích nghi mà.

Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh Izana và An. Họ là hai người thân thiết và quan trọng nhất với anh. Nhưng giờ đây họ bị bắt cóc và không rõ sống chết. Anh chỉ biết ngồi lặng im và chẳng thể làm gì được. Phải chăng do anh quá yếu đuối...

Suy nghĩ tiêu cực về người bạn đồng hành và những quá khứ bủa vây Kakuchou, Shinichiro đi đến và ngồi cạnh thằng bé, không kiêng dè rút ra một điếu thuốc, hút ngay trước mặt thằng nhỏ.

Kakuchou hơi liếc nhìn lên anh rồi ngay lập tức rời tầm mắt.

Hai người cứ ngồi đấy không nói một câu nào.

Một người thì mất đi vị vua và em gái. Người còn lại thì mất đi hai đứa em yêu quý. Dù có hàng ngàn vạn câu muốn nói cũng bị nghẹn cứng nơi cổ họng.

Gió rít gào trong đêm đen, cái lạnh len lỏi trong không khí, bóp nghẹt buồng phổi, dự đoán những điều chẳng lành sắp đến.

::

Bên này, Izana đã tỉnh lại, vẫn theo thói quen cũ, anh nhào lên đè An ra đằng sau, gắt gao bảo vệ. Cô tự hỏi, từ bao giờ Izana lại có hành động như này.

Ánh mắt như thú non nhìn đám người bắt cóc trước mặt, bọn chúng cũng không để ý đến Izana đang như con chó dại lên cơn, trực tiếp bỏ qua mà bàn luận linh tinh cách chủ đề nhạy cảm.

"Tao thấy con bé này ngon này, mấy ngày nữa về Tokyo thì đi đến cái club này chơi một chút, biết đâu có thể húp trọn em nó..." Tên ngồi ở ghế lái cười lên khả ổ, cầm cái điện thoại huơ huơ trước mặt.

An liếc mắt khinh bỉ, đúng là lũ động vật sống bằng nửa thân dưới. Nhưng rất nhanh sau đó cô cất ánh mắt bất kham đó đi, ngoan ngoãn thành một con búp bê câm lặng mà nghe theo sự sai bảo của bọn bắt cóc. Cô cần đảm bảo cho sự an toàn của

Izana đầu tiên.

Ngay khi tỉnh lại trong đầu cô đã nhảy số đến đám bắt cóc được đưa tin rầm rộ gần đây. Thủ đoạn kinh khủng như này mà bên cảnh sát không phát hiện được, đám đàn em của Yuuzan cũng không có động thái báo cáo gì, chắc chắn là có chống lưng to đằng sau. Lượt qua tất cả các tin tức được gửi về gần đây nhưng không thấy một tin nào là manh mối, An dứt khoát vứt nó qua sau đầu. Không có manh mối thì thôi, trước mắt cần thoát đã.

Đám này bắt cóc bài bản rồi, shock điện nhét vào vali và kéo ra khỏi khu nghỉ dưỡng cao cấp mà chưa bị phát hiện, chắc chắn là có người báo trước các bước để nắm bắt tình hình.

Izana cựa quậy khó chịu rồi ghé vào tai An nói nhỏ, cô nghiêng đầu nằm hẳn lên vai anh để nghe cho rõ.

"Mày không sao chứ, nãy tao sông vào thấy hắn đè lên người mày..."

"Không sao, anh đừng lo, chỉ là bị dí điện vào người nên các cơ bây giờ đang hơi tê thôi."

An trấn an Izana, đôi mắt tím nhìn chằm chằm cô để chắc chắn rằng cô không nói dối, sau đó thở phào nhẹ nhõm dựa lại lên đầu cô, nhỏ giọng rì rầm.

"Không sao là may rồi, tao còn sợ tên đó làm gì mày cơ..."

An hơi cười cười nhìn anh rồi nó tắt ngấm khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của tên cầm đầu nhìn cô qua gương chống chói của xe. Cô khịt mũi nhìn lại hắn, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ, hắn hơi nhếch mép cười rồi rời tầm mắt, ngâm nga giai điệu gì đó không rõ.

An thu lại ánh mắt, thở hắt ra một hơi đầy chán nản, mắt phóng ra ngoài ô cửa sổ của xe. Xét theo tình hình nhanh nhạy của tổng trưởng đời đầu của Hắc Long thì tầm này cũng đã biết là cô và Izana bị bắt cóc rồi ha, chắc cũng đã gọi về cho nhà Yamaguchi rồi ha, rồi điều động cả binh đoàn cảnh sát của Tokyo rồi ha.

Nhưng không biết bọn họ có manh mối gì để điều tra không đây. An chán nản bĩu môi liếc mắt sang tiểu thiếu niên Izana bên cạnh, thầm đánh giá hàng lông mi của anh.

Mắt tím tóc trắng lông mi trắng, dày và dài hơn của cô, thật đáng ghét mà. Nhận thấy ánh mắt ghét bỏ hướng về phía mình, Izana hơi quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò, nhỏ giọng lên tiếng.

"Có chuyện gì hả? Đau ở đâu hả?"

An lắc đầu nhìn anh. Thật ra cô biết hai tên ngồi đầu xe cứ nhìn cô mãi từ nãy đến giờ, tên ngồi cạnh có vẻ không để ý nhưng thực chất vẫn theo dõi cô. Không biết là do cô là con mồi hay chúng thật sự thấy sự nguy hiểm từ cô nữa, vậy nên An phải biểu hiện mình trẻ con một chút.

Chiếc xe xóc nảy trên con đường lên núi, mặt trời bắt đầu lặn về tây, nhìn theo màu sắc thay đổi của bầu trời thì có vẻ chiếc xe đang hướng lên phía tây bắc. Hai bên đường không có tuyết đọng, như vậy là đã ra khỏi khu trượt tuyết và đi sang một vùng khác. Tính từ thời điểm cả hai bị bắt cho đến bây giờ đã gần 4 tiếng. Đã đi được khá xa rồi.

Hơi cựa quậy để ngồi lại cho đỡ mỏi, cô thầm tính cách để lát nữa xuống xe bỏ trốn. Nếu tính mình cô thì có khi còn thoát được vì kinh nghiệm dã chiến trên rừng núi trước đây đã được tôi luyện rất nhiều trên chiến trường ở Việt Bắc, thế nhưng còn vướng một cậu nhóc Izana nữa, sẽ khó hơn rất nhiều.

Đã thế hai đứa còn không được ăn uống gì nữa, kiệt sức là cái khiến con người chết nhanh hơn là đâm đầu chạy loạn trong rừng.

Izana bên cạnh nằm nghiêng nhìn góc mặt của cô em gái hờ của mình. Từ lúc đầu con bé tiếp cận anh và Kakuchou anh đã cảm thấy lạ rồi, con bé không có cảm xúc của một đứa trẻ con, An không hề giống Ema mà anh hay chơi cùng, con bé biểu tình như là mẹ của anh vậy.

Bắt cóc - đứa trẻ nào bị bắt cóc cũng sợ, nhưng đây đã là lần thứ hai cô bị như vậy rồi nhưng trong đáy mắt tựa đầm lầy đó không có lấy một tia hoảng loạn, như thể không có gì trên thế giới này có thể làm cô bất ngờ vậy. Đương nhiên điều này với một Izana non nớt không thể nghĩ nhiều thế được, anh chỉ thấy cô quá bình tĩnh mà thôi. Điều đó làm anh hơi ngưỡng mộ, và kỳ lạ.

Anh liếc nhìn ra phía ngoài xe, con SUV lao lên dốc với tốc độ chóng mặt, mọi cảnh vật bên ngoài dần nhòe đi theo thời gian và tốc độ.

Nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng anh đang hoảng loạn vãi chưởng. Làm thế nào để thoát, tại sao chúng lại bắt An, chúng định đưa hai đứa đi đâu, chúng có giết hai người không,... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng thân là 'anh lớn' và An không hề có dấu hiệu hoảng loạn nên anh không biểu lộ ra ngoài.

Nằm yên ngoan ngoãn trên xe thêm gần 2 tiếng nữa, hai người bị lôi vào một căn nhà hoang nằm sâu trong cánh rừng chênh vênh trên đỉnh núi. Phía bên là núi cao sừng sững, bên cạnh là vực thẳm âm u.

Xung quanh tối om, tiếng dế rả rích xung quanh càng làm tăng thêm sự tĩnh mĩnh. Trăng bắt đầu lên, ánh sáng duy nhất khắp cả vùng này chính là căn nhà bị bịt kín mọi ngóc ngách trước mặt. Bọn An bị đẩy vào căn nhà gỗ với hai cái bánh mốc meo và 1 chai nước uống dở.

Tên cầm đầu cười khẩy cởi trói cho cả hai rồi bỏ đi.

An thầm đánh giá xung quanh. Một phòng nhà có sàn bằng gỗ, có 3 cửa sổ nhưng đều đã bị bít kín hết, bên cạnh còn có một cái giường với tấm đệm ọp ẹp, một nhà vệ sinh tối thui không có ánh sáng.

Ngó ra bên ngoài, một tên đang đứng cạnh chiếc xe canh giữ. Trên đường đi có ba tên, vậy là còn hai tên ở trong nhà gỗ. Sau đó cố nhìn lên trời. Tối chạy trốn không phải là một cách hay, biết đâu được có gì trong khu rừng đó, đã thế còn không nhìn thấy gì, chạy trốn mà rơi xuống vực thì tử như chơi.

Thôi thì trước mắt cần nghỉ ngơi trước đã. An dúi vào tay Izana đang ngồi thất thần ở kia cái bánh ngọt, nhẹ giọng nói.

"Muốn tẩu thoát cần lấy lại sức đã anh Izana. Mình nghỉ ngơi rồi xem xét để chạy trốn nhé!"

"Làm thế nào mới được chứ..."

Anh hơi trầm mặc nói, An nhìn ra rõ vẻ sợ sệt trong đôi đồng tử màu tím đó. Anh sợ, Izana rất sợ. Nhưng anh không nói. Làm sao trách được đây, anh mới chỉ có 10 tuổi. Cô vỗ vỗ lên vai anh rồi bắt đầu gặm cái bánh mì dai nhách.

"...Sẽ có cách thôi. Chúng nhắm vào số tiền nhà em chứ không phải anh. Chắc chắn ông Yamaguchi đã điều động bên cảnh sát đi tìm rồi!"

Izana hít một hơi thật sâu không nói gì, sau đó bắt đầu ăn.

Không lâu sau đó, tên cầm đầu đi vào lôi An ra ngoài, Izana chạy đến thì bị hắn đấm cho một cú vào má, sau đó đạp thẳng bụng khiến anh nằm yên tại chỗ. An đã phải nén giận để không sông đến, cô cần hắn chủ quan, không được gây quá nhiều rắc rối. Thầm rủa một nghìn lần trong cuống họng, đè xuống sự tức giận đang ngày một lớn như cơn giông, An bị kéo đến một căn phòng đã được đặt sẵn máy quay.

Bọn chúng muốn gửi cái này cho nhà Yamaguchi.

Chúng trói cô trên ghế, ép cô khóc lóc cầu xin để quay video nhưng cô không chịu. Thế là chúng bắt đầu dùng cực hình. Từng cú tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé, máu miệng máu mũi ộc ra xối xả nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nức nở nào bị bật ra. Anh mắt kiên định nhìn thẳng tên sau máy quay khiến hắn lạnh sống lưng.

Tên cầm đầu thấy có vẻ không ổn lắm thì bảo đàn em ngừng lại. Hắn tiến đến bóp mặt cô bắt ngẩng lên đối mắt với hắn. An nhe hàm răng đầy máu cười man rợ, tên đó nhìn cô rồi nhếch môi cười giễu cợt.


"Kệ mẹ nó, quay đi. Tao muốn xem nhà con khốn này nôn ra bao nhiêu tiền để giữ khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình lành lặn."

An nhổ ra một ngụm máu trong miệng, tầm nhìn mờ đi vì những cú tát vừa nãy đánh vào mắt cô. Cô cười cười không rên lấy một tiếng, nhìn thẳng máy quay, thấy tín hiệu ghi hình đã được bật lên, cô chầm chậm mở miệng nói trước sự ngỡ ngàng của cả đám.

Cái này hơi sai kịch bản nhé, vì bình thường sẽ là chúng nói chứ không phải con tin. Nhưng không sao, nếu nói không đúng bọn chúng sẽ bịt miệng con nhỏ lại. Ba tên bắt cóc khoanh tay đứng một bên xem An làm loạn như nào.

"Ba, mẹ. Con, Shizuku đây. Trên đường đời dài dằng dặc đau khổ này, con cảm ơn ba mẹ đã nhận nuôi và cho con một mái ấm đầy đủ. Núi có thể mòn sông có thể cạn nhưng con sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này. Phía ánh sáng chiếu rọi đến, sẽ luôn có con đường để giải thoát cho những tâm hồn lạc lối như con, con cảm ơn mọi người rất nhiều. Tây phương cực lạc là nơi con luôn hướng đến nếu lần này không thể sống sót, vậy nên mọi người chớ quá đau buồn cho con. Nhé!"

An nhả từng từ chậm rãi, tên đầu sỏ nhìn xoáy sâu vào cô, cô nhếch môi cười nhìn lại hắn, hai bên đấu mắt một lục rồi hắn phẩy tay cho bọn thuộc hạ tắt máy quay, giọng ồm ồm tra hỏi.

"Mày có ý gì?"

"Tôi có xem thời sự, các con tin do mấy người bắt không có một ai lành lặn đi về, tôi chỉ gửi di thư cho gia đình nếu có không thoát khỏi nơi này thôi."

"Ha!" Hắn bật cười khoái trá, đôi mắt long sòng sọc lên như nhìn thấy điều gì thú vị lắm vậy. Đúng vậy, con mồi lần này của bọn hắn quá thú vị, không chỉ không quấy bát nháo mà còn biết viết cả di thư cho gia đình luôn cơ đấy.

Sau đó hắn khoát tay cho đám đàn em làm nốt việc còn lại. Một tên cầm lên máy biến giọng, tiến về trước An, lọt vào khung hình.

"Chúng mày vừa được nghe di thư của con gái chúng mày rồi đấy. Khôn hồn chuẩn bị 200 triệu yên để không biến cái di thư đó thành di thư thật đi!"

Nói rồi tắt phụt máy quay, tên còn lại cầm thẻ nhớ đến cái máy tính gần đó edit lại video, chuẩn bị gửi cho bên gia đình Yamaguchi.

An nhìn chằm chằm tên đầu sỏ, hắn cũng nhìn lại cô. Sau đó hắn tiến đến cởi trói và vác cô về căn phòng nhốt Izana, cô không kháng cự, và cũng chẳng còn sức để kháng cự nữa. Vụ tra tấn vừa rồi rút sạch sức lực của cô rồi.

Izana hốt hoảng chạy đến bên An khi cô một lần nữa bị thô bạo ném vào phòng, mắt anh long lên khi nhìn thấy đám vết thương trên mặt cô. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nếu An không cản lại thì có lẽ lúc này trong phòng lại có thêm một đứa nữa bị ăn đòn rồi.

"...Không sao, em không sao anh Izana. Bình tĩnh, ta cần giữ sức."

Đôi đồng tử tím sẫm hướng về phía cô, tia đau đớn ẩn hiện trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro