CHAP 21: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tất cả các kiến thức trong chương này đều là xạo lìn, đừng tin và cũng đừng có làm theo nhé]

Izana thường không hay biểu lộ cảm xúc hay hành động của mình, nhưng An biết anh rất yêu quý cô, điển hình là việc anh để mặc cô làm càn nhõng nhẽo bên mình, hay việc để cô ôm - nắm tay nắm chân như ở chỗ không người.

Izana đỡ cô ngồi lên giường, hai đứa trẻ cứ như vậy ôm nhau ngủ trong sự thấp thỏm lo lắng của tất cả mọi người.

10 tối ngày hôm đó, một số điện thoại lạ gửi đến cho ông Yamaguchi kèm một đường link. Mở lên là video tống tiền của bọn cướp, đồng thời là video di thư của cô con gái nuôi Shizuku, ngay lập tức ông gửi video này cho bên phía cánh sát để làm việc.

Cùng trong tối ngày hôm đó, Shinichiro và Takeomi đã đưa đám trẻ còn lại quay lại Tokyo, phân phó cho đám đàn em đi thu thập tin tức của đám bắt cóc gần đây, bất kỳ manh mối nào có thể giúp cho cảnh sát được đều phải báo cáo lại.

Sau đó anh đến sở cảnh sát túc trực luôn trong đêm. Dằn vặt về sự thiếu trách nhiệm của mình làm anh không thể ngồi yên được, ông Yamaguchi có khuyên anh nên đi về để chăm cho gia đình của mình nhưng anh không có chịu, vậy nên ông cũng mặc kệ.

Vậy là một hình ảnh hơi hài hước xuất hiện trong sở cảnh sát Tokyo, khi chốc lát lại có người mặc bang phục Hắc Long phi xe phân khối lớn vào sân, hấp tấp báo cáo lại các động thái mình nghe ngóng được rồi lại chạy đi.

Đa phần các tin bọn thuộc hạ nghe được đều là các tin lông gà vỏ tỏi, xoay quanh các việc nhóm bắt cóc đó làm bao nhiêu vụ, các nạn nhân của chúng như nào, phương thức bắt cóc cao tay như nào,... nói chung là hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Nhưng tất cả các tin đó Shinichiro đều nhận với tâm thế lắng nghe và tiếp nhận, không một cái nào là thất vọng cả, mặc dù nó không hề có ích. Anh còn điều động đám đàn em sang cả khu của các băng khác để mua thêm thông tin nhưng nhận lại cũng chỉ là các tin vịt không hề có căn cứ.

Phía bên này Yuuzan cùng đám đàn em cũng nháo nhào đi kiếm thông tin của bọn cướp, nhưng không lần ra manh mối nào cả. Hắn nhíu mày khi nghe tên thân tín báo lại tình hình. Chắc chắn là có chống lưng to, cái này có khi thuộc về bên cao tầng, không thể nào bọn chúng có thể phong tỏa tin tức kín kẽ đến vậy.

Hắn nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng cũng quyết định gọi cho người ấy.

Nakahara Chuuya - Mafia cảng.

Hoạt động chính ở Yokohama nhưng đám tay chân của băng này chạy khắp cả nước, chắc chắn sẽ có manh mối về nhóm cướp này. Lúc đầu nhận điện thoại từ bên chuyên mua tin, Chuuya cũng bất ngờ lắm, nhưng khi nghe Yuuzan giản lược tình hình, anh cười khẩy một cái rồi nói lớn.

"Không ngờ cũng có ngày này. Được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng giá sẽ không rẻ đâu nhé. Nếu như anh nói thì động chạm đến cao tầng là hơi bị phiền đấy, boss chúng tôi không thích vướng vào rắc rối đâu."

"Đừng lo, Chuuya-san, chỉ cần là tin tức tốt tiền không là vấn đề. Việc bưng bít vụ việc tuồn thông tin sẽ được bên nhà Yamaguchi lo liệu."

"Nhà Yamaguchi 

"Đúng vậy, tôi chỉ nói được đến đó thôi. Mong ngài hãy nhanh chóng vào việc."

Nói rồi Yuuzan để đối phương cúp máy trước, thở hắt ra một hơi. Phiền phức thật đấy, đám người này lộng hành quá rồi.

::

Phía bên cảnh sát sau khi nhận được đoạn phim thì ngay trong đêm đó ngồi phân tích và lên phương án cho vụ bắt cóc này. Toàn bộ sở cảnh sát rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Đây không chỉ là vụ bắt cóc tú nữ nhà Yamaguchi mà còn là vụ bắt cóc liên hoàn liên can đến rất nhiều con ông cháu cha khác.

Trầm mặc xem lại đoạn phim dài vỏn vẹn chưa đầy 1 phút mà cả đám người cảm thấy lợm hết cả giọng. Một cô gái nhỏ mới chỉ có 8 tuổi mà bị bọn cướp đánh cho máu me đầy trên mặt, phía mắt trái của cô bé còn không thể mở một cách bình thường được.

Những vụ trước đây của bọn này cũng có gửi video như này nhưng bọn chúng không ra tay nặng như vậy, và con tin luôn trong trạng thái hoảng sợ, khóc lóc cầu xin đến cứu. Đến lượt con gái nhà Yamaguchi thì ngược lại hoàn toàn, có thể thấy động cơ của bọn bắt cóc là đánh để cô khóc và quay video, nhưng không được như ý muốn.

"Nhìn vào ánh sáng của bóng đèn và ánh sáng hắt vào trong phòng thì có thể khẳng định là trời mới chập tối."

Một viên cảnh sát phóng to bóng của An lên màn hình, chỉ một lượt rồi giải thích, sau đó anh ta tiếp tục.

"...Tiêu thư bị đánh đến bầm dập ..."

"Bình tĩnh đã trung sĩ Takagi..." Thanh tra Megure lên tiếng chặn họng cậu trung sĩ "... Tua lại đoạn lời tiểu thư Yamaguchi nói đi."

Takagi không hiểu lắm nhưng cũng làm theo lời vị tiền bối, nghe lại lần 1, lần 2 rồi đến lần 5 ông mới bắt đầu nói.

"Mọi người có để ý việc ngắt nghỉ của tiểu thư rất lạ không?"

Thanh tra Sato bên cạnh giật mình, lấy sổ ra ghi lại lời của cô bé, ngẫm một lúc mới bật lên.

"Nếu viết lời nói theo đúng nhịp ngắt nghỉ và xếp lại các từ đầu thì sẽ được: Ba, mẹ. Con. Trên. Núi. Phía. Tây!"

Cả đám người lật đật nghe lại một lần rồi giật mình vì kiểu mật mã này. Không mới nhưng rất thông minh. Cô bé còn lấp liếm bằng cách nói đó là di thư. Đã như vậy rồi thì tên nào lại chú ý chứ. Hoặc đây là lần đầu tiên bắt phải một cô nhóc thông minh như này nên đám cướp cũng không lường đến việc sẽ có cài mật mã trong đoạn video.

"Phía - Tây. Phía tây nào?" Một cô gái trong đám thanh tra giơ tay phát biểu.

Thanh tra Sato nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lấy bản đồ giấy ra, bắt đầu nhìn một lượt, chầm chậm nói.

"Tiểu thư bị bắt từ khu trượt tuyết trên núi, căn cứ theo thời gian và các vết thương của tiểu thư còn rất mới, như thể mới bị đánh rồi quay luôn thì có thể đoán, bọn chúng bắt cóc rồi lái sang một địa điểm khác. Thời gian phát hiện mất tích là khoảng 2h chiều, bóng hắt vào phòng là bóng cây nghĩa là trời đã tối, khoảng thời gian di chuyển sẽ rơi vào khoảng 4 -5 tiếng. Nghĩa là bọn chúng di chuyển sang một ngọn núi khác ở phía tây..."

Nói một hơi dài, Sato lấy bút đó bắt đầu khoanh vào các vị trí ngọn núi gần đó, có quãng thời gian di chuyển tương đương với suy luận thì hai ngọn núi Sanpo Wadake và Sarugababayama là hai địa điểm đúng nhất với suy luận.

Thanh tra Megure nghe vậy thì đứng phắt dậy, sai phó người đi gọi điện cho sở cảnh sát của hai vùng đó đi điều tra. Ông cũng tất tả đứng dậy phân phó cấp dưới huy động xe lực lượng vũ trang lên đường giải cứu con tin.

Một mảnh thông tin nhỏ nhoi của An đưa cho như sợi phao cứu sinh cho cả đám cảnh sát.

Lúc này bên chỗ An mặt trăng đã lên rất cao, trời về đêm càng lúc càng rét, nằm trên đệm bẩn thỉu không làm cho cô và Izana ấm áp hơn. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau mà vùi mình tìm hơi ấm. Cơn đau từ vết thương ở mắt và miệng khiến cô không khỏi nhăn mày.

Đặt Izana đang thiếp đi vì mệt mỏi ở tư thế thoải mái nhất, cô tiến đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống. Một tên đang canh ở đó bên cạnh con xe. Bọn này có vẻ rất tự tin vào tài bắt cóc của mình nên mới không đưa hết thông tin ngay một lần.

Địa điểm giao dịch ở đâu, con tin sẽ như nào, bao giờ cần đưa tiền,... thì chúng không có nói.

Mà cô cũng chẳng mong chúng nói luôn làm chi. Hi vọng xíu thông tin cô cung cấp đã đủ để lũ người ở sở cảnh sát kiếm ra manh mối, nói thật là cô cũng không biết núi nào đâu, nhưng tính thời gian một chút là sẽ ra được ngay đó mà.

Rời ô cửa sổ thứ nhất, cô tiến đến chỗ cửa sổ thứ hai nhìn ra sau nhà. Dưới cửa sổ còn có một cái gờ lồi ra, có thể dựa vào đó để trốn thoát, nhưng trước mặt lại là rừng rậm không có đường mòn nào. Chỗ này cũng không khuất, rất dễ bị phát hiện.

Chỗ cửa thứ ba cũng như vậy nhưng nó khuất phía chiếc xe hơn nhiều, trèo xuống từ tầng hai khá khó khăn. An nhìn lại tấm ga giường bẩn thỉu rồi thử đấm vào mấy thanh gỗ được đóng đinh ở cửa. Nó vẫn chắc nhưng phần đóng đinh có vẻ đã lung lay ra khá nhiều.

Quyết định sẽ cạy cửa thứ ba để trốn thoát. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn xa hơn về con đường sẽ chạy. Căn cứ vào mặt trăng đã lên cao thì hướng cô chạy sẽ là tây - tây bắc, nhìn vào địa hình nhà dựa núi như này rất có thể tiến lên thêm sẽ là vực thẳm. Không sao, vực thẳm cũng không có vấn đề gì, chạy trốn rồi vòng lại là được, miễn là không để cho đám đó biết đường cô vòng là đường nào là có thể an toàn xuống núi.

Đi cao lên phía trên rồi bằng qua rừng đi song song với con đường cũ để tiến xuống núi. Đi đêm rất nguy hiểm vậy nên bọn cô phải hoàn thành chuyến đi trong ngày mai. Mặt trời sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Nghĩ ngợi một hồi, cô đến lục lọi một chút cái tủ gần đó xem có gì sử dụng được không. Cô tìm thấy một mảnh vải khá lớn và một con dao gọt hoa quả cùn. Méo mó có hơn không. An nhanh chóng cầm chai rỗng vào trong nhà vệ sinh đúc đầy nước, bẩn cũng được nhưng không thể để cơ thể kiệt sức, mài sắc con dao vào chân giường sau đó dấu vào ống đồng ở chân, như này đám bắt cóc sẽ không biết.

Tiếp đó là ám hiệu cho đám cảnh sát biết họ đã đến đúng chỗ, cô không chắc ngày mai cảnh sát có đến kịp hay không nhưng vẫn cần cho họ biệt bọn cô đã ở đây. Nhưng làm cách nào nhỉ?

An nhìn xuống con xe SUV của bọn cướp, cho nổ xe cũng không phải ý tồi, bọn chúng cũng không đưa hai đứa đi đâu được. Để kích nổ được cả một con xe thì chỗ tốt nhất là bình xăng, được đặt ở dưới gầm xe bên trái, để kích nổ được cô cần mồi dẫn. Bình gas của xe và bình xăng sẽ là hai lựa chọn tuyệt vời.

Cái này cô cần thực hiện thật nhanh mà không cho chúng biết, bình gas của xe oto thường được đặt ở đầu xe, kích nổ nó thì kích được cả xe. An tạo một quả bom mini từ đám pin tìm được trong góc tủ cùng đám giấy bạc, buộc chắc lại rồi giấu trong ống quần, sáng mai cô sẽ xin chúng để đi dạo, lúc đó sẽ đặt quả bom này vào trong, không kích nổ được ngay lập tức nhưng khi khởi động cũng chắc chắn sẽ nổ.

Điểm nhìn lại một hồi kế hoạch vạch ra trong đầu, sau đó cô tiến về phía Izana đang say ngủ, chậm rãi chợp mắt. Dù gì cũng cần nghỉ ngơi nữa.

::

Shinichiro nghe tin có được chút manh mối thì như bắt được vàng, anh đã lo lắng suốt cả một đêm rồi, mắt thâm sì và trũng xuống, sự dằn vặt tội lỗi nhấm nháp cơ thể anh.

Sống chết đòi theo đám cảnh sát nhưng họ không cho, mặt dày mày dạn đến nhà Yamaguchi cầu xin để đi theo. Ông Yamaguchi nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ý vị rồi gật đầu đồng ý. Họ đi đến núi Saruga Babamama.

Cảnh sát địa phương nhận được thông báo đã âm thầm tiếp cận ngọn núi, không đèn không còi hú, chậm rãi tiến lên trên đỉnh. Núi 4 mặt đều thoáng, không biết đám An bị bắt đi về hướng nào nên chỉ đành phong tỏa cả ngọn núi rồi cho người đi lên từ tất cả các hướng.

An tỉnh dậy lúc trời mới tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên và sương vẫn chưa tan. Cô rùng mình một cái nhìn quanh căn phòng, Izana vẫn đang ngủ say ở bên. Đột nhiên cảnh cửa mở ra cái rầm khiến cô và Izana hết hồn. Tên thủ lĩnh đi đến lôi cô đến căn phòng để quay video ngày hôm qua. Hôm nay chúng muốn quay một video khác để thông báo địa điểm giao dịch.

Lần này An đã ngoan ngoãn hơn và không nói gì khi chúng bắt đầu quay. Hết mục đích sử dụng, cô được thả ra khỏi ghế, lúc này cô mới nói nhỏ với bọn bắt cóc với giọng đầy đáng thương.

"N-nếu được, cháu muốn ra ngoài một chút, có được không ạ?"

Cô ngẩng đầu lên với đôi mắt ngập nước. Khốn thật, hôm qua đánh cho toét mỏ thì không khóc, hôm nay thì sụt sùi như thể ai ăn hiếp nó vậy. Tên đàn em liếc nhìn thủ lĩnh, hắn nhìn cô một lượt từ đầu tới chân. Quần áo mỏng manh, bẩn thỉu, mặt mũi bầm tím, hốc hác thấy rõ so với hôm qua.

Nhìn một thôi một hồi hắn mới tặc lưỡi đồng ý, An mừng thầm trong bụng.

Cô đi ra khỏi căn nhà gỗ, lượn một vòng quanh tưởng chừng như đi dạo nhưng thật ra là để quan sát tình hình. Nó không giống với hôm qua cô nhìn lắm, con đường nhảy từ cửa số 3 xuống chạy thẳng sẽ là rừng rậm, nhìn xa hơn có thể thấy vùng trũng đầy cây cối rậm rạp, không có một vết tích nào của con người cả.

Sau đó cô bình tình lướt đến cạnh chiếc xe, tên giám sát vẫn bám theo cô không rời, bây giờ làm thế nào để cho tên khốn này đi ra chỗ khác nhỉ? An nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh chiếc xe, nhìn chằm chằm vào nó một hồi rồi cất lên giọng non nớt của mình, mắt hướng lên đầy sự mong chờ.

"Bắt cóc đại ca, con xe này nhìn hay ghê nhỉ, em chưa bao giờ thấy con oto nào dài mà có màu lạ như này á!"

Tên bắt cóc không trả lời cô, hắn được dặn như vậy. An nhìn hắn rồi cũng không quan tâm lắm. Giờ cô đã được sự cho phép của thủ lĩnh ra ngoài đi dạo một chút rồi, bọn này không thể bắt cô về ngay được.

Mặc kệ khuôn mặt như táo bón của tên giám sát, An chạy tới ngồi cạnh cánh trên của chiếc xe, ngay phần mở nắp capo mà ngồi nghịch, tay nghịch nghịch đất cát, miệng liếng thoắng.

"Anh không trả lời em cũng được, không sao á. Nhưng thật sự đây là lần đầu em thấy một con xe cam lè như vậy ý. Em cũng khá thích xe oto, hay xem tạp chí của nó lắm. Mấy con GLC 300 thấy bảo đắt nhưng cũng không đắt mấy, so với dòng xe sang. Cá nhân em thích Maserati hơn vì không có mấy người đi, nhưng thật ra đường phố Nhật thấy nhiều anh nhà giàu đi Roll Royce á..."

An nói ẩu nói tả một hồi, tên giám sát cảm tưởng như ánh mắt hận thù và mùi vị căm ghét nồng đậm hôm qua chỉ là ảo giác. Cô nhìn lên hắn một chút, tiếp tục liên thiên. Nhân lúc hắn không chú ý mở nắp capo lên đặt quả bom nhỏ mới chế vào, đặt đầu chưa quấn chặt vào gần xe, có thể lợi dụng độ rung khi khởi động làm cháy miếng giấy.

Sau đó nhanh nhẹn nhân lúc hắn không để ý đậy lại. May mà là xe đắt tiền, đậy nắp không một tiếng động luôn. Thật ra trước khi làm việc này cô đã để ý xem tên thủ lĩnh kia có quan sát cô không rồi, hắn theo dõi cô từ lúc cô đi xuống lầu cơ, nhưng rồi bỏ đi sau khi thấy cô luyên thuyên gần 10 phút về đống xe sang mà nhà cô có.

Cười khẩy đầy trung nhị, ánh mắt lóe lên tia hàn ý rồi tiến về tên giám sát.

"Em chán rồi, vào lại nhà đi đại ca. Em cũng đói nữa..."

Hắn gật đầu rồi cầm đống đồ ăn từ trong xe mang vào nhà. Thảy cho cô và Izana mỗi người 1 cái bánh và 1 chai nước rồi đóng cửa cái rầm.

An căm phẫn nhìn cái cửa rồi thở hắt ra. Không chấp, giờ cần giữ sức, chuẩn bị chạy trốn thôi.

Cô lên đến phòng thì đã thấy Izana ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô đi đến bên anh, đưa gói bánh mới nhận rồi ghé tai nói nhỏ kế hoạch mình đã nghĩ đến. Việc nhảy từ tầng 2 xuống có vẻ như khó nhưng biết cách thì sẽ rất dễ. Cô sẽ xuống trước sau đó đỡ Izana. Hai người sẽ trốn vào trong rừng.

Anh hơi nghi hoặc nhìn cô sau đó thấy cô lôi từ gậm giường ra một cái túi vải nhỏ có nhét nước và bánh mì chưa ăn vào trong, bảo đây là lương thực dự trữ, mình không thể để kiệt sức được. Sau đó cô giục anh ăn phần bánh mới nhận, mình thì ăn nốt cái bánh mốc từ hôm qua.

Vì đã kiểm tra sớm nên bọn chúng sẽ không đến làm phiền hai người nữa. Bên phía ông Yamaguchi đã gửi lại đoạn video chuẩn bị xong 200 triệu yên cho bọn chúng, giờ chúng đang ngồi dưới nhà và chơi bài.

An ghé tai sát cửa nghe tiếng chửi nhau ồn ã dưới nhà mới yên tâm cạy tấm gỗ. Mất một lúc lâu hai đứa trẻ hợp lực mới cậy banh được một bên. Như vậy là được rồi, lọt người qua như lỗ chó chui là được. An nhảy qua trước, bám tay vào gờ cửa sổ, chạm chân vào phần nhô ra ở tầng dưới, chậm rãi ngồi xuống, bám tay vào cạnh bên của phần đó rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay, nhảy xuống chạm đất nhẹ nhàng như lông vũ.

Những ngày tháng luyện tập trước đó không phải là uổng phí, lực đạo không lớn nhưng độ dẻo dai và sức mạnh tăng cường ở cơ bắp vẫn đủ để nâng đỡ cơ thể nhỏ bé này.

Izana cũng bắt chước làm theo cô, anh có chút chần chừ trước khi nhảy xuống. Bảo không sợ là nói dối, một đứa trẻ 10 tuổi nào lại không sợ khi nảy xuống từ tầng hai, nhưng nhìn ánh mắt kiên định và sự tập trung của An khiến lòng anh an tâm thêm một chút.

Chậm rãi ngồi xuống như cô, bám hai tay vào phần nhô ra nhưng không thể làm cú xoay lộn mèo như vậy được. Thế là anh quay người lại, lấy tay trụ cố định thả thõng người xuống, An ở dưới làm đệm thịt cho Izana rơi vào. Mất một lúc hai đứa mới xuống đất không một tiếng động.

An nhìn anh cong mắt cười, nhỏ giọng động viên là làm tốt lắm, sau đó hai đứa lặng lẽ rời khỏi căn nhà chạy về phía cao hơn mà không một tên bắt cóc nào hay biết.

Nhưng cô không ngờ rằng đám bắt cóc lại đột ngột lên kiểm tra, tên theo dõi đá tung cánh cửa gỗ, đối mặt với hắn là căn phòng trống không và một bên cửa gỗ bị cạy ra. Nhòm xuống phía dưới có vết chân trẻ con. Chửi tục một tiếng rồi hắn nhanh chóng chạy xuống thông báo cho đồng bọn.

Lúc này tên đầu sỏ cũng nhận được thông tin cớm đã bao vây ngọn núi từ tên cò mồi ở Tokyo, hắn tức giận chửi um cả lên, nghe thêm cả việc hai đứa nhóc đã chạy trốn thì tức giận xông lên cho mỗi tên đàn em một cú đấm thẳng bụng. Hai tên kia chỉ biết chịu trận không dám ho he tiếng nào.

"Đ*t mẹ chúng mày không biết lấy xe đuổi theo chúng nó hả?!" Tên đầu sỏ mắt vằn lên tia máu chửi như mưa, sau đó hắn quay lại nói với tên vẫn đang đợi bên kia điện thoại.

"Sao chúng biết được?"

"Trong đoạn video đầu mày gửi, con nhỏ đó có cài ám hiệu vào."

Hít một hơi ngăn cơn lửa giận bốc lên não, tên đầu sỏ bảo biết rồi sau đó cúp máy luôn.

"Con khốn! Tao sẽ giết mày!"

Hắn tức tối đi ra con xe SUV nhanh chóng đuổi theo hướng hai đứa nhóc chạy trốn, chuẩn bị sẵn sàng cả súng lục. Hai tên đàn em sợ mất mật nhìn nhau rồi không đứa nào bảo đứa nào, tức tốc phóng xe đi lên con dốc, tiếp tục tiến lên núi.

Đúng lúc này, đầu xe oto bị phát nổ, ba tên trong xe hốt hoảng nhìn rồi ngay lập tức bỏ xe nhảy ra ngoài, 1 phút sau cả con SUV phát nổ. Tiếng động vang cả một vùng trời khiến đám chim bay toán loạn, An đứng trên một phiến đá quay lại cười lớn, kế hoạch của cô thành công rồi, dù không báo hiệu được cho đám cảnh sát nhưng ít nhiều gì cũng ngăn đám khốn đó truy đuổi cô và Izana.

Izana hoang mang quay lại nhìn An đang cười phớ lớ, nhanh tay kéo cô tiếp tục lên đường.

"Đừng đứng đây nữa, bọn chúng đuổi tới nơi bây giờ!"

An tiếp tục cùng Izana trèo lên cao hơn. Con đường rừng mùa đông hanh khô không trơn trượt như An nghĩ, nhưng nó dốc hơn cô tưởng, bám vào một gốc cây để leo lên. Thể lực của hai đứa trẻ nhanh chóng giảm sút khi chạy được một quãng đường. Cô vẫn chưa quan sát được có đoạn nào để quay lại để xuống núi, đám người kia chắc chắn sẽ đuổi theo dấu chân, nên việc tốt nhất để cắt đuôi là cần đến một đoạn dốc hoặc ngã rẽ. Nghĩ vậy rồi hai đứa tiếp tục bám nhau trèo lên.

Lúc này bên phía cảnh sát ở đồi phía Nam nghe thấy tiếng động lớn như một vụ nổ, kèm theo đó là sự hoảng loạn của đàn chim thì chắc chắn là có người ở bên phía đồi này, tập trung lực lượng tiến hết tốc lực lên trên.

Nhà Yamaguchi mới nhận được tin báo mới nhất từ phía cảnh sát tỉnh Saruga Babamama, rằng đã phát hiện dấu hiệu của đám bắt cóc này rồi, hãy yên tâm họ sẽ đưa Shizuku về an toàn. Shinichiro ngồi bên cạnh không khỏi run rẩy khi nghe viên cảnh sát kia báo cáo lại, trái tim treo lơ lửng hơn một ngày hôm nay cũng rơi bộp xuống, thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Phát hiện rồi... Con mẹ nó thật tốt quá. Tìm được hai em ấy rồi!"

Shinichiro úp mặt vào lòng bàn tay lẩm bẩm mà giọng run rẩy, ông Yamaguchi ngồi bên cạnh nhìn anh với ánh mắt đầy ý vị nhưng vẫn không nói gì.

Ông biết cậu chàng bên cạnh là bất lương, ông cũng không thích con gái mình giao du với hạng người như này nhưng khi nhìn ảnh mắt Shinichiro đến nhà ông và quỳ xuống xin đi theo, có chút gì đó mách bảo ông rằng đây là người đàn ông tốt.

Đám người bắt cóc hốt hoảng nhìn chiếc xe nổ tung trước mặt, bọn chúng cũng đã biết đã có cớm đang đi về phía này rồi, nhưng tên đầu sỏ cố chấp không chịu buông bỏ con nhãi ranh chơi xỏ hắn, thế là cả 3 tên tiếp tục chạy bộ lên trên núi, không bắt sống được thì giết luôn cũng không vấn đề gì.

Hai tên đàn em bàng hoàng nhìn đại ca của mình nhưng rồi nhìn súng đã lên nòng trên tay hắn thì ngậm mồm ngay lập tức, cun cút chạy theo sau đuổi theo. Ăn nói không cẩn thận là người thành cái sàng ngay.

An và Izana thở hồng hộc như chó dựa vào một thân cây lớn gần đó ngồi nghỉ, lôi trong cái túi vải mình mang theo chai nước mới toanh sáng nay lấy được đưa cho Izana. Anh không kiêng dè uống một hụm lớn rồi quệt môi thở ra một hơi mệt nhọc.

"Đi đến bao giờ nữa đây, An!"

Cô không trả lời anh lặng lẽ nhìn xung quanh, quả thực có chút nóng vội. Rừng ở đây không giống với núi rừng Tây Bắc, đã vậy cô còn không có bản đồ, chỉ biết dựa vào mặt trời phán đoán hướng đi. Đám dã nhân đằng sau còn đang đuổi sát nút nữa, chạy không nhanh bị bắt lại thành công cốc. Lúc này mặt trời đã gần lên đến đỉnh, cô thì còn gượng được chứ Izana thì có vẻ hết nấc rồi.

Nghĩ rồi cô cùng anh kiếm hốc đá nào đó ngồi nghỉ một lúc, trong thời gian đó lấy nốt cái bánh sáng nay không ăn ra đưa cho anh một nửa, nhanh chóng lót dạ. Trong lúc đó tai cô vẫn không thôi nghe ngóng xung quanh.

Khu rừng ban ngày vẫn đặc một màu âm u, do là mùa đông không có nắng mặt trời đi kèm khu rừng rậm tán cây xum xuê khiến cho không khí càng đặc quánh lại. Từ lúc chạy khỏi ngôi nhà gỗ đó, chưa một giây nào An hạ xuống sự cảnh giác của mình.

Bộng tiếng sột soạt gần xa vọng đến, An ngồi phắt dậy, không quay đầu lại chuẩn xác bịt miệng Izana đang định lên tiếng, suỵt khẽ một tiếng, nhổm đầu ra từ vách đá.

Con mẹ nó, bọn chân dài chết toi đó đến đây rồi.

Nhanh chóng kéo Izana đứng dậy chạy về phía trước. Thế này chỉ còn nước nhảy xuống vực để trốn thoát thôi!

Đám người cảnh sát khi lên đến ngôi nhà giữa lưng chừng núi đã thấy chiếc xe SUV đang bốc cháy ngùn ngụt ở đó rồi. Viên cảnh sát trưởng quan sát một hồi ra hiệu cho tất cả mọi người bật còi báo động lên.

Tiếng còi hú vang một vùng trời khiến đám bắt cóc đã hoảng nay càng hoảng hơn. Cảnh sát trưởng của tỉnh nay đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ông nhìn quanh khu nhà một hồi sau đó thấy vết chân lộn xộn hướng lên trên núi, đoán ra được đám trẻ đã bỏ trốn lên trên thì ngay lập tức báo hiệu bằng cách bật còi báo động.

Hai đứa đó có một đứa rất thông minh, chắc chắn khi nghe thấy tiếng này sẽ biết kéo dài thời gian để cảnh sát lên đến nơi, đồng thời việc này cũng sẽ khiến lũ bắt cóc cảm thấy hoảng loạn hơn.

Con đường lên núi này có đúng 1 lối mòn, lên đến ngôi nhà gỗ thì là không có đường, muốn đi lên phải đi bộ.

Và thế là tình cảnh bây giờ là hai đứa con tin đi đầu, đám cướp đuổi theo sau và cảnh sát truy bắt cuối cùng.

Để lại một vài viên cảnh sát ở lại canh giữ hiện trường, hơn hai mươi viên cảnh sát còn lại tiến hết lên trên núi tỏa ra hết các hướng, làm thế gọng kìm bao vây cả đám cướp.

Viên cảnh sát già tin tưởng cô bé đó sẽ có thể kéo dài thời gian cho họ lên đến nơi, nhưng có vẻ ông đánh giá hơi cao một đứa nhóc 8 tuổi rồi.

An sách Izana chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh kiếm chỗ trốn và nhìn mặt trời để xác định phương hướng. Quả này toi thật rồi, đám người kia chắc chắn sẽ không để yên cho cô và Izana. Cô cũng có nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát rồi, mà đám này chắc chắn chó cùng dứt dậu, không sống được thì mình chết thôi.

Cô không thể để Izana làm sao được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro