CHAP 22: Bắt cóc ( kết thúc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Izana đập trong lồng ngực như đánh trống, muốn nhảy tọt ra ngoài, cổ họng khát khô không thể thở được. Hai chân tê rần, cơ bắp gào thét anh dừng lại nhưng anh không thể dừng được, đám người kia đang đuổi rất sát nút rồi.

An kéo Izana chạy vào một cái hộc đá gần đó, nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của anh thì mệt mỏi khôn nguôi. Izana thấy cô nhìn mình thì hốt hoảng tóm chặt lấy tay cô mà hỏi nhỏ, sợ người ta bị làm sao: "An, mày làm sao vậy?"

Trong lòng An đang rối như tơ vò, khó chịu vô cùng, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, đành chỉ nuốt xuống đáp nhỏ: "Trở về em sẽ nói cho anh nghe sau, với lại em cũng có món quà gửi anh nữa mà chưa đưa được."

Lúc này đám người kia đã đuổi đến nơi, chúng tản ra đi tìm hai đứa nhóc. An cúi người bò qua một gốc cây lớn gần đó, kéo Izana lên, hai đứa bò như hai con chó lấm lem bùn đất mà nhẹ nhàng di chuyển. Nấp sau gốc cây lớn đó mà quan sát tình hình, thận trọng mà kiềm lại hơi thở của mình.

Tên đầu sỏ điên cuồng bới tung từng đụn lá lớn, An để ý lưng quần hắn còn có một khẩu súng lục, đã tháo chốt an toàn. Đáy mắt có rút, sau đó ngay lập tức bình tình trở lại.

Kiểm tra một hồi không thấy dấu vết của hai đứa lõi con thì chúng nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác.

Đâu ngờ đúng lúc này, dị biến lại đến.

Tên đầu sỏ mũi thính như chó quay ngoắt sang chỗ gốc cây An và Izana đang nằm khiến hai đứa giật thót tim. Sống lưng An lạnh toát, khó khăn hô hấp hớp từng ngụm khí vào. Izana run rẩy nắm lấy tay cô ở dưới, hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp theo tiếng bước chân ngày một lớn dần.

Cảm giác này khiến An cảm tưởng như linh hồn mình bị kéo về những ngày vẫn còn nằm ngoài chiến trường với anh em, khó khăn hít từng ngụm khí đầy mùi đất ẩm và khói thuốc.

Thần kinh căng như dây đàn, đầu ong ong cảm nhận từng đợt xung kích từ bom nổ, tiếng súng đạn nhảy nhót xung quanh không biết đâu là địch đâu là ta.

Nhưng bây giờ cô ước mình có được cơ thể của những tháng đó, lúc đó cô có thể chiến đấu để đưa Izana ra khỏi tình cảnh này.

Miết chặt cái nắm tay của Izana, cô nhỏ giọng nhẹ nói: "Dù có chuyện gì xảy ra em quyết không bỏ anh đâu!"

Là do ánh mắt quá cương quyết hoặc là do đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến tim anh đập nhanh đến mức không còn cảm nhận được gì nữa, khiến cho lúc này Izana hề thấy sợ sệt gì nữa. Tựa như kẻ đã trải qua sinh tử quá nhiều lần rồi khiến hắn chẳng còn chút cảm xúc nào khi đối mặt với cái chết vậy.

Đúng lúc này, tên đàn em hô lên một tiếng thành công kinh động đến tên chó dại đầu sỏ, hắn hùng hổ chạy theo tên đàn em kia mà đã bỏ qua một tia bối rối hiện lên trong đáy mắt đó.

Đúng vậy, tên đàn em đã nhìn thấy chỗ nấp của Izana và An, nhưng hắn quyết định cứu cả hai đứa bằng cách kinh động giả.

Bắt cóc - tống tiền tội nặng nhưng không đến mức tử hình. Bắt cóc - tống tiền - giết người thì chắc chắn sẽ bị tử hình. Đồng thời hắn cảm thấy đại ca của mình phát điên rồi, bị một con nhóc lừa mà quyết tâm giết chết cả hai đứa nhỏ. Không những vậy vụ này đều là do người khác chủ trương, nếu như cả lũ chết thì đám kia vẫn sẽ tiếp tục thuê nhóm khác để thực hành phi vụ này thôi.

Hắn có đạo đức nghề nghiệp của mình, có thể bắt cóc tống tiền, nhưng tuyệt nhiên sẽ không giết người. Vậy nên lần này hắn sẽ giúp cho hai đứa nhóc đó vậy.

An phóng ánh mắt đầy cảnh giác về phía tên đàn em kia, chạm mắt 1s với cô rồi hắn quay mặt đi luôn. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó tiếp tục lôi Izana chạy lên cao hơn. Lên cao hơn một chút nữa để không chạm mặt chúng, sau đó chúng ta sẽ đi xuống dần...

Izana nhìn cô một hồi rồi lấy ống tay áo lấm lem lau từng đợt mồ hôi trên trán cho cô, miệng lẩm bẩm chửi đám cướp chết tiệt mà hành động dịu dàng chưa từng có. An hơi cong ánh mắt phượng nhìn anh rồi nhanh chóng tiếp tục.

Bên này gần hai chục mạng cảnh sát đang tiến lên trên núi với tốc độ rùa bò, vừa đi vừa cẩn thận xung quanh như thể đám bắt cóc có thể nhảy ra từ lùm cây bất kỳ nào đó. Ông cảnh sát trưởng thấy vậy thì nhanh chóng thúc giục đám cấp dưới của mình, thiết nghĩ nuôi một đám chó nghiệp vụ đi truy lùng còn nhanh hơn đám người túi giá áo cơm này.

Ông có gần 30 năm trong nghề, kinh qua rất nhiều vụ bắt cóc nhưng đây là vụ án đầu tiên biết được con tin là người đưa ra manh mối cho cảnh sát. Không những vậy vị 'con tin' này mới chỉ chưa đến 10 tuổi, có thể qua mắt đám cướp kia.

Nhìn xe bốc cháy dưới nhà gỗ kia ông cũng nghĩ đó là thành quả của cô. Dấu chân để lại có 3 người lớn và 2 trẻ em. Bọn bắt cóc không ngu đến mức tự hủy phương tiện duy nhất của mình, vậy nên chắc chắn thành quả đó chỉ là do cô bé thông minh tạo ra mà thôi.

Lúc nhòm vào phần capo nổ tung ông còn thấy cả xác của cục pin nổ còn sót. Quả đúng là thông minh mà.

Hai đứa trẻ bò trèo lên chỗ cao hơn, lúc này trời đã ngả về chiều, mặt trời không rọi ánh nhưng vẫn thấy nó tròn vành vạch trên đầu. An nhíu mày bóp mi tâm. Nước đi này quả là không khôn ngoan nhưng chẳng còn cách nào khác, ở lại đó còn nguy hiểm hơn, đám cánh sát mà đến chúng có thể giết cô và Izana ngay nếu không đạt được mục đích, nhìn đám người nằm trong phòng ICU cũng đủ hiểu rồi đó.

An cũng đã nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát rồi mà sao đám người này lâu lên đến đây vậy? Vừa đi vừa ngủ hay gì? Đúng là chẳng thể tin tưởng được mà!

Izana nằm xuống tán lá cây ẩm thấp, gió trên núi rít lên từng đợt khiến anh co rúm người lại cố gắng để không bất ra tiếng xuýt xoa. Thân kinh căng như dây đàn kể từ khi đặt chân vào khu rừng khiến não anh như muốn nổ tung. Mùi vị này tuyệt đối không hề dễ chịu, vậy mà An không than lấy một lần, thân làm anh Izana cũng chắn răng không mở miệng lấy một giây.

An thấy Izana lạnh thì ôm chặt lấy người anh, hương cỏ mới cắt trên người cô khiến anh an tâm hơn một chút, hai đứa trẻ cứ như vậy cố gắng bám víu vào một chút hơi ấm của nhau mà sinh tồn trên núi hoang.

Nằm nghỉ không biết được bao lâu cả hai bỗng giật bắn mình vì tiếng súng. An ngồi phắt dậy nhìn về phía tiếng súng vọng lên, là từ dưới. Nhưng chắc chắn không phải là cảnh sát, bọn họ chắc chắn sẽ không nổ súng khi chưa thấy con tin an toàn, như vậy chỉ có thể là tên chó điên kia.

Izana vội tỉnh táo trở lại, vội vàng thở gấp mấy hơi, ngẩng cái cố như con đà điểu lên nghe ngóng cùng An. Trái tim treo lên tận họng vì tiếng súng mà nó vọt lên tận não. Hoảng loạn đến bủn rủn tay chân.

Sắc mặt An tái nhợt đi, kéo Izana đứng dậy, cô và anh cần tiếp tục di chuyển. Chạy chưa được bao lâu cả hai người đã nghe thấy tiếng chân ở ngay đằng sau, đám chó săn đó chạy đến nơi rồi!

Nhưng không may cho cả hai chỗ đặt chân lên chính là điểm cao nhất không thể trèo đi đâu được nữa. Một bên là vách núi không thấy đáy chỉ nghe tiếng nước dữ cuộn trào, một bên là vách cao chẳng cách nào trèo qua được.

Chết mẹ rồi.

Ngay lúc này thần may mắn đã đứng về phía An, cảnh sát từ đâu sông đến như lũ, ào ạt ép sát hai tên bắt cóc. Hai tên bắt cóc?

An đen mặt nhìn lại, quả thực là không thấy tên lúc nãy đã giúp cô đâu rồi, một cơn ghê rợn lợm lên trong cổ họng, nắm chặt tay kiềm lại sự tức giận đang bốc lên ngùn ngụt, kéo Izana ra đằng sau.

"Hắn giết hại cả đồng đội chỉ để đạt được mục đích của mình thôi ư?!"

"Các người đã bị bao vây, đầu hàng chịu trói sẽ được khoan hồng!"

Tên đầu sỏ kia như bị chó dại cắn vậy, hắn hoàn toàn không quan tâm mình bị bao vây bởi cảnh sát hay không mà chỉ có ý định sông tới giết chết An. Cả đời hắn đã làm rất nhiều việc xấu xa, tuyệt nhiên con mồi trong tầm ngắm của hắn đều sẽ khóc lóc van xin sợ sệt hắn chứ không phải là con nhãi chơi xỏ hắn như này. Hắn không cam tâm, hắn không tình nguyện.

Sát ý nồng đậm phảng phất trong không khí, đứng trên chỗ cao gió tạt rát cả mắt nhưng An vẫn không dám một giây lơ là, mắt vẫn dán vào khẩu súng lục trên tay, cấp bách đẩy Izana ra sau để bảo vệ.

"Đại ca, có gì ta nói chuyện một chút được không, chúng tôi bị dồn đến đây rồi cũng chẳng thể chạy khỏi anh được nữa..."

Tim cô điên cuồng đập, chỉ sợ đám người kia không kịp sông lên, hắn hóa chó bắn cho một phát là cả hai đứa bay xuống vực luôn.

Vừa tự trấn tĩnh bản thân, vừa kéo dài thời gian để đám cảnh sát tiếp cận mục tiêu, mồ hôi mẹ mồ hôi con từ bao giờ chảy khắp cả lưng, gió lùa vào trong áo khiến cô bất giác rùng mình.

"Chúng tôi nói lại lần nữa, đầu hàng chịu trói sẽ được khoan hồng!"

Khoan hồng cái rắm ý, giờ không thấy hắn đang lên cơn hả, nhanh chân lên tóm hắn đi chứ, chẳng lẽ đám cảnh sát này nghiệp vụ tệ đến nỗi không thể khống chế tội phạm ư?

An phẫn uất chửi hàng ngàn từ trong đầu về lũ cảnh sát Nhật Bản vô dụng. Một người trong đám cảnh sát sông lên thì bị tên đầu sỏ quay lại bắn một phát thẳng vào bắp đùi, lăn lộn trong đau đớn, máu me chảy tung tóe đến ghê.

Tên đầu sỏ vẫn lăm lăm cây súng lục cười như điên dại chậm rãi tiến lên phía An, mắt vằn tơ máu đúng kiểu một tên vừa chơi thuốc vậy. Ánh mắt điên cuồng này khiến An có cảm giác đúng là trước khi truy đuổi hắn có đập đá vậy, chứ chẳng con người bình thường nào có thể như con chó dại thế này đâu!

Trái tim vốn dĩ treo lửng lơ trên đầu của Izana rơi cái thịch khi nghe tiếng súng, hốt hoảng nhổm lên kiểm tra An xem cô có bị làm sao không, đôi mắt tím sẫm thập phần lo lắng.

An nắm chặt tay anh nhỏ giọng trấn tĩnh.

"Em không sao Izana, anh xem đằng sau còn lùi được nữa không thì lùi xuống đi, ta phải qua tầm ngắm bắn của cảnh sát họ mới nổ súng được"

Tên đầu sỏ không hề để ý đến cảnh sát, trong mắt hắn ngập tràn sát ý phóng về phía An. Đối với hắn, đám trẻ con choai choai này không có cửa lên mặt với hắn, vậy mà con nhãi kia dám qua mặt hắn, ngay trước mắt. Để rồi bên kia hủy không làm việc với hắn nữa. Con ranh đó nghĩ nó là ai! Đứa nào rơi vào tay hắn cũng sẽ sống không bằng chết, không ngoại trừ ai cả.

Hắn điên cuồng nã đạn lên không trung, cả đám người cảnh sát như vậy mà nằm rạp xuống, Izana nhất thời hụt chân kéo theo An ngã về phía sau, ngay lúc này tên chó điên kia ngắm thẳng phía An mà bắn đến.

Chân loạng choạng không cẩn thận, viên đạn xé gió lao đến thành công xé một đường đỏ tươi chói mắt xẹt qua đùi cô, lực đạo mạnh cộng khoảng cách cần khiến cho vết thương bị xé rách từ bên hông bê bết máu thịt toác ra như cầm dao cùn chặt vào nó hàng chục lần mà không đứt vậy..

Izana như vừa tỉnh mộng kéo phắt An về phía sau, không cẩn thận lảo đảo khiến cả hai đứa ngã nhào về phía sau. Tóm chặt lấy tay cô, cả hai người trượt dài một đoạn, tay Izana bê bết máu mới thành công bám vào một mỏm đá nhô ra.

Biến cố này xảy ra rất nhanh, mọi người đều sững người ra, viên cảnh sát già hô to lên một tiếng cả đám người mới sông lên đè hai tên cướp xuống. Nhanh chân bò đến bên vách đá đầy nguy hiểm nhòm xuống xem hai người có còn đó không.

Có đôi khi có những chuyện chớp mắt sẽ trở nên đặc biệt dài, dài như thể không qua nổi vậy.

An nhìn khuôn mặt đau đớn của tiểu thiếu niên rồi nhìn sang bên chân nhiễu máu chẳng thể cử động được của mình. Cơ thể của một cô nhóc dù có ý trí mạnh mẽ đến mấy thì giờ đây cũng chẳng thể gắng gượng được nữa. Gió lạnh cắt da cắt thịt, đói đến run người với cơ bắp thét gào đòi nghỉ ngơi,  cả người cô bây giờ nặng như đeo chì vậy. Đằng sau lại là vực thẳm đen ngòm, bây giờ không buông tay, chắc chắn cả hai đứa sẽ chết. Mà An đã hứa với bản thân rồi, cô không thể để Izana bị làm sao được. 

Bất tri bất giác cười một cái nhẹ tựa lông hồng, cô nhỏ giọng lên tiếng.

"Anh Izana..."

Lồng ngực Izana thắt lại không thể thở nổi, đầu ong ong liên hồi tai ù đi chẳng thể nghe rõ mọi người đang nháo nhào gì ở trên, vậy mà một tiếng gọi 'anh Izana' rất gần rất xa như nghìn dặm vậy lại nghe rất rõ. Giọng nói vẫn trong trẻo như vậy nhưng nó tựa như vọng về cõi u linh nào đó khiến anh bất giác nuốt khan chẳng thể đáp lời.

Như thể các cụ ta thường nói, nếu đi đêm có nghe tiếng gọi tên mình thì nhất định không được trả lời, lúc này Izana cũng vậy. Anh không muốn đáp.

Khóe mắt bỏng rát khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, mái tóc trắng bị thổi tung lên đập mạnh vào mặt càng làm anh khó nhìn được mặt cô.

"Mẹ kiếp, tao muốn nhìn mặt con bé, chúng mày cút hết mẹ ra chỗ khác đi!"

Tay trái máu tươi chảy đầm đìa gắt gao bám vào cạnh đá, tay phải đan chặt trẽ vào tay An, tuyệt không buông tha. Dường như còn muốn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi mà níu giữ.

"Anh Izana..." An một lần nữa gọi, giọng cô nhẹ nhàng trôi theo cơn gió lớn giữa lưng chừng vách núi. "...Em đã hứa sau khi về sẽ tặng anh một món quà nhưng có vẻ không được rồi–"

"Không không. Câm miệng, mày không được nói gì hết, tao sẽ không để mày chết đâu!" Izana điên cuồng gào thét, hơi thở nén trong lồng ngực điên cuồng xé toạc cơ bắp ở cánh tay tiểu thiếu niên. Anh biết mình không thể trụ được nhưng anh phải, nếu không An sẽ chết.

"- Hãy để em nói nốt được không, giờ cơ thể em không còn cử động được nữa rồi"

"Mày câm miệng, tao cấm mày nói. Câm miệng!"

"- Mỗi một đời người sống đều cần có một mục tiêu rõ ràng để kiên trì từng bước tiến về phía trước. Bằng không đi đến đâu ta cũng chỉ thấy như đi trong sương mù. Đây là điều mà mỗi chúng ta trong cuộc sống này đều mắc phải, không ai là ngoại lệ cả. Đến cuối cùng chỉ có ta mới tự giúp mình tiến lên phía trước. Em không có khả năng đưa anh đến với đích đến mà anh mong muốn, anh cũng chẳng thể đưa em tới thứ mà em hằng ao ước, điều duy nhất mà chúng ta có thể giúp nhau chính là nắm chặt tay nhau, tiếp thêm dũng khí và động lực để tiến về phía trước, để mỗi lần lầm lỡ có thể kéo nhau về với đúng con đường đã lựa chọn..."

Giọng An nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà Izana nghe không sót một chữ, nước mắt lã chã rơi đầy mặt cô, An khe khẽ cười khổ nhìn anh tiếp tục.

"- Anh không chỉ có mình em, anh còn có cả anh Kakuchou, có Manjiro, có Ema, và cả ảnh Shinichiro nữa. Vậy nên đừng quá đau khổ, em biết anh mạnh mẽ hơn thế mà. Hãy tiếp tục ước mơ mà hai người hằng ấp ủ nhé. Gửi lời cảm ơn của em đến anh Kakuchou. Và..."

"Ah khốn kiếp! Khốn kiếp! Không, An! Không..."

Như thể biết đây là lời sau cuối của cô, Izana không thể ngừng nức nở được, bàn tay đau nhức càng lúc càng trượt khỏi mỏm đá nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa. Thần sắc hết từ xanh đến vàng đến xám ngoét, vùng vẫy đấu tranh với chính bản thân mình, kêu gào nó nắm cho chắc bàn tay đấy vào.

Mày lại muốn để mất nó một lần nữa ư?

Nức nở đến hụt hơi. An sắp chết. Em gái anh sắp chết trước mặt anh mà anh chẳng thể làm được gì cả!

"--Trên con đường dài dằng dặc này, rất cảm ơn anh Izana khi em có thể gặp được anh. Em rất biết ơn, vì anh đã là gia đình của em!"

Kết thúc câu nói, bàn tay bám vào vách đá của Izana trượt thêm một đoạn vách đá đâm sâu hơn, khứa vào lòng thiêu niên đến toạc máu như câu nói cuối cùng của An vậy. An hất bàn tay đang nắm lấy tay cô ra, nở nụ cười như bi như hỉ, mất hút sau cái miệng đen ngòm của vực thẳm gào thét nước dữ.

Không một lời oán thán, không một trách móc.

Cô ra đi để anh được sống sót.

Em yêu anh, yêu anh Kakuchou, yêu tất cả mọi người. Em hi vọng sau này dù mọi người có trải qua số khổ nạn đến đâu vẫn sẽ tìm được đường sinh cơ trong những bế tắc đó.

Em không muốn Izana của em đau khổ, vì anh là người ấm áp và tình cảm nhất trên đời.

Izana sửng sốt nhìn cô, đôi mắt nhòe nhoẹt nước xuyên qua gió rát mà thẫn thờ, sự bất lực lan tỏa khắp cả lồng ngực, như thể chúng bị lôi ra rồi sắp xếp lại một lượt vậy, đau đến không thở nổi, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên:

"Ahhhh! Vũ An! Aaaaaaaaa Vũ An!"

Đám cảnh sát lấy dây thừng trượt xuống kéo Izana lên lúc anh chuẩn bị hất mình xuống theo cô, miệng không ngừng gào thét tên cô.

Vũ An. Vũ An. Vũ An...

Bên này, Kakuchou ngồi bó gối trước hiên nhà Sano, Manjiro và Ema ngồi bên cạnh anh như hai con cún nhỏ. Từng dòng ký ức của cả ba như máy quay phim cũ kỹ chậm rãi tua lại trong đầu anh.

Bỗng như cảm nhận được điều gì đó, tim anh đánh cái thích xuống, bất giác ngẩng đầu về phía trời xám âm u không một tia nắng. Manjiro ngã cái cốp xuống sàn y như tiếng con tim anh rơi xuống vậy.

Một cơn ớn lạnh không tên chạy khắp người.

Có điều gì đó không hay ...

Izana khi được kéo lên hất tay viên cảnh sát chạy đến bên vách vực sâu không thấy đáy, gắt gao nhìn. Kể cả có thiên lý nhãn anh cũng chẳng thể nhìn thấy cô nữa. Sự đau đớn tột cùng hóa thành sức mạnh, trong lòng anh có hàng vạn luồng ám khí lao lên, đan thành một tấm lướt gắt gao cuốn chặt lấy linh hồn anh.

'Tại sao con bé phải chết? Con bé có làm lên tội gì đâu? Nó chỉ muốn tận hưởng buổi đi chơi với tao..."

Đôi mắt tím sẫm như chết lặng một lần nữa, vô hồn như biển đêm đen đặc không thấy đường ra vậy. Anh bất thình lình cười khẽ, gằn từng chữ lao đến giáng từng cú đấm vào tên chó chết đầu sỏ kia. Từng cú đấm giáng thẳng vào mặt tên khốn đó không chút nhân nhượng, máu me be bét lã chã rơi xuống.

Một tiểu thiếu niên chỉ mới 10 tuổi đấm cho một người đàn ông trưởng thành đến gãy mũi không phải đơn giản. Anh cố tình chọn những chỗ yếu mềm nhất của khuôn mặt mà giáng xuống. Từng cú đá taekwondo được An dạy cũng lôi ra dùng luôn lên tên khốn đó.

Đó là cái giá phải trả khi hắn dám đánh An.

Hắn đáng chết. Hắn đáng chết. Hắn đáng chết!

Nhân viên cảnh sát hốt hoảng lôi Izana ra khỏi tên khốn kia, lúc này mới cảm nhận được thân thể tiểu thiếu niên run rẩy như lá rụng. Izana quỳ sụp xuống đất gắt gao ôm lấy bản thân, gào khóc thất thanh vang vọng cả núi rừng.

Nhưng dù hắn có chết thì An cũng chẳng thể quay lại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro