CHAP 23: An và vùng đất mới. Liệu có thú vị hơn nơi ở cũ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu nhà được xây dựng tựa núi cao, trước mặt cách một quãng dài còn có một con hồ rất lớn, đằng sau còn có một con suối nhỏ, thác nước chảy xuống đông ấm hè mát. Đứng từ dưới đất nhìn lên có thể nhìn thấy cả một vùng non cao hùng vĩ, đẹp nhưng không bị ngợp.

Thời tiết thì quanh năm mưa thuận gió hòa, không bị quá lạnh hay quá nóng. Vui chơi giải trí như nào cũng thập phần thoải mái.

An chậm chạp bên chậu quần áo sạch từ con sông đi vào khu nhà, không nhanh không chậm tiến về chỗ dây phơi, vừa đi vừa ngắm trời trong trên đầu mình.

Sẽ rất nhanh thôi bầu trời trong xanh này sẽ bị thay thế bởi các đám mây xám xịt, rồi là từng đợt gió thổi và tuyết sẽ rơi. Không hiểu vì sao An lại không hề thích tuyết một tẹo nào. Cô nhớ là trước đây cô rất thích, rồi lại thành rất ghét chúng. An không hiểu, cũng mặc kệ cũng chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân luôn.

An đến nơi này sắp 5 năm rồi, cô không biết mình đến từ đâu, tại sao lại ở đây? Chỉ là lúc tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình bị băng bó như xác ướp không cử động nổi chân tay. Hỏi ra thì biết rằng đám chị em ra hồ chơi thì vớt được cô thoi thóp như con cá mắc cạn bên bờ, trên người không đâu không có vết thương, vậy mà vẫn sống được mới tài.

Vết thương nặng nhất ở đầu, bác sĩ bảo với cô là có khi do va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ lúc cô tỉnh lại chỉ nhớ mình tên An chứ không có một mảnh ký ức nào trong não bộ cả. Ông ta còn bảo trước mắt chỉ cần mau chóng hồi phục sức khỏe là được, còn việc trí nhớ cứ để sau tính sau.

Vậy là ông bác sĩ đó đã cứ để mặc cái 'trí nhớ' đó của cô được gần 4 năm rồi. Thật tình An thấy cũng không quan trọng lắm, nhớ lại hay không cũng không quan trọng. Ở đây cũng tốt mà.

Nói sâu hơn một chút, đây là cô nhi viện dành cho các bé gái, được nuôi dạy gia giáo để trở thành con gái của các nhà tài phiệt ở khắp đất nước Nhật Bản.

Lúc đầu mới nghe cái này An bật cười nửa miệng theo thói quen, rồi cô giật mình nghĩ sao mình lại có biểu cảm đó, nó như thể phản xạ vô điều kiện vậy. Những cái lễ nghi từ pha trà cho đến đi đứng như nào cũng được An làm một cách hoàn hảo, trong khi cô không có một chút gì về nó trong trí nhớ. Như thể da thịt cô tự động làm việc khi nghe đến cái tên đó vậy.

An giũ mạnh cái váy mới được giặt thơm tho. Ở đây không bắt làm việc quá nhiều, nhưng những điều cơ bản như giặt giũ và nấu nướng vẫn cần phải làm, họ nói như vậy sẽ đảm bảo cho bọn cô biết khi về gia đình tài phiệt cái gì nên làm và không nên.

Cô khịt mũi khi đám nước li ti hất vào mắt, nhìn sang góc nhà bên cạnh thấy một tên lính đang nghiêm nghị đứng gác nhìn mọi người làm việc.

An không hiểu lắm, tại sao lại có đám lính này ở đây? Nhưng cô không tiện hỏi. Dù sao mấy tên lính này cũng chỉ giám sát chứ chưa bao giờ làm gì quá phận, bọn cô trong đây cũng rất thoải mái nên chẳng bao giờ xảy ra xô xát cả.

Rồi bất giác cô giật mình quay ra phía sau, An nhận ra thính lực của mình nhạy hơn đám chị em còn lại. Cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang cười đùa nhưng cô lại nghe thấy tiếng khóc rả rích từ đâu đó.

Nhờ người chị phơi nốt chỗ quần áo, An chạy vào bên khu nhà trong, lần theo tiếng khóc đến với chỗ nhà kho tách biệt với những ngôi nhà khác. Nhìn xung quanh, chỗ này còn không có cả camera giám sát nữa.

Đánh liều đi tới, cô đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng mà cô chắc chắn cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Dưới đất Kazuha - đứa bạn cùng phòng của cô đang bị hai tên lính ghim xuống dưới đất để làm nhục. Mặt cô bạn nhòe nhoẹt nước mắt, váy bị tốc lên tận ngực. Miệng và tay bị buộc giẻ trói chặt vào thanh sắt ở trên tường. 

Cứ như vậy cô bạn bị treo lơ lửng lên mà hãm hiếp.

Hai tên lính thấy động tĩnh thì quay lại, mặt không lấy làm sợ sệt mà tiến đến, giở giọng đầy xấu xa tiến đến.

"Cô em muốn tham gia với tụi anh hả?!"

"Thả cô ấy ra!"

An thề, cô thề là cô không hề biết cô lấy đây ra dũng khí để quát lên như vậy với đám lính. Bọn chúng thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến bịt miệng cô rồi ghim xuống đất.

Một thứ gì đó như bản năng gào thét trong não bộ cô, chưa kịp nhìn thì cô đã thấy chân mình co lên và đạp thẳng một cú, dứt khoát vào lồng ngực tên đối diện rồi. Tên đó ho đến chết đi sống lại. Tên còn lại thấy vậy thì lao vào, cầm cái baton bên hông giáng thẳng vào đầu cô. An nhanh nhẹn lách sang một bên, rồi trước sự bất ngờ của Kazuha, cô tung một cú đá tiêu chuẩn thẳng vào thái dương tên cầm baton khiến hắn nằm vật ra đất.

Ra đòn song An còn bất ngờ với chính bản thân mình, cô không biết, cô không hiểu sao mình lại làm được. Ăn mừng chưa được mấy giây, một cú như trời giáng đến từ phía sau cô, tên bị cô đạp cho phát vào ngực cầm viên gạch quật một cú thật mạnh vào đầu.

Cảm nhận dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ phía trên, An lảo đảo vài bước rồi nằm vật ra đất mất ý thức.

Hai tên kia bị cô phá đám cũng mất hứng, kéo quần lên kệ hai cô bé ở đó mà đi. Kazuha bị bị miệng treo lên móc, vật vã mãi mới thoát được. Cô bé chạy đến ôm An bất tỉnh vào lòng mà bật khóc, nhìn đám máu chảy lênh láng trên sàn khiến cô bé tưởng An đã đi chầu ông già bà vải rồi ý chứ.

::

Cơn trượt chân rơi tự do như lúc nằm ngủ khiến An rơi vào vũng lầy của những ký ức...

An chậm chạp bò qua các xác chết cháy trong vụ đánh bom vừa rồi, bàn tay cào vào nền cát bò lên mà không dám thở mạnh. Báng súng giữ rịt bên cạnh, nén nước mắt vuốt mắt cho người đồng đội không còn nguyên vẹn trước mặt mà bò đi đi tiếp.

Tiếng thở khò khè trong căn nhà hoang ngoại ô, mùi máu bốc lên nồng nặc cùng sự oi ả của hè tháng sáu càng làm nó kinh tởm hơn. Mùi hôi thối bốc lên quyện vào khói bụi mù mịt làm cho cảnh tượng vốn dĩ mơ hồ nay lạ càng mơ hồ hơn.

Cô lại trượt chân đến một cái hố khác.

Một cơn gió mùa thu với hương cốm và hương nắng cháy tóc của ai đó chạy qua trước mũi, ngước mắt lên là cột cờ cao vời vợi với lá cờ đỏ sao vàng rồi đột nhiên ngã tõm xuống vũng nước.

An nhổm dậy nhìn quanh một lượt khi thấy mình đang trôi nổi trên bờ biển, xa xa là đám anh em đang vẫy tay kịch liệt với cô mà chẳng rõ mặt mày. Chạy lại mới té ngửa ra họ không có ngũ quan. Càng nhìn kỹ hơn thì lại thấy ngũ quan họ như cái hố sâu hút cô vào.

Lần này tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong một cái container đầy người ăn mặc rách rưới bên cạnh. Dứt khoát nằm phịch xuống không tìm hiểu nữa. Ấy vậy mà những hồi ức đó như dừng lại, nó biến thành một cuộn băng cassette chạy trong đầu cô một cách vô thức.

Chuỗi ngày được giải cứu khỏi đường dây buôn người, đến cô nhi viện, gặp gỡ được mọi người mới, có gia đình phú nhị đại cùng hai người anh chị đáng yêu, đi chơi ở khu cắm trại, những lần rong ruổi trên con xe moto, những buổi học nhóm gà bay chó sủa, đám anh em chẳng làm lên cơm áo gì của Shin, những đứa em nhỏ đầy khả ái của cô. Và cả Izana nữa...

Đủ các việc, cứ như vậy rót vào não bộ của cô không thiếu một chi tiết.

Tới lúc An tỉnh dậy đã là 2 ngày hôm sau. Hốc mắt cô cay xè, may không có ai ở đó để nhìn biểu cảm của cô. Nỗi nhớ nhà khôn nguôi bốc lên trong đại não làm cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô cứ nằm như vậy cho đến khi Kazuha tiến vào. A, An nhớ rồi, đây là cô bé cùng phòng với cô, trước khi bị bonk vào đầu cô là một cô gái rất ngoan ngoãn và ngây thơ. Nhưng giờ không còn nữa rồi nhé.

"An ơi, cậu tính rồi!" Kazuha thay bình hoa trong phòng, thấy An mở mắt trừng trừng nhìn cô thì vui đến phát khóc, chạy đến ôm chầm lấy cố.

Nghe có tiếng động đám bác sĩ lưu trú ở đây cũng vội chạy vào. Trong quãng thời gian không ai làm phiền lúc nãy, An đã có thời gian sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, từ đó rút ra kết luận, trại trẻ này không hề bình thường và đám bác sĩ này chắc chắn đáng nghi.

Bảo cô mất trí nhớ, sẽ hồi phục sau nhưng chẳng thấy đả động gì đến. Nhìn gương mặt lo lắng đến đổ mồ hôi hột của ông già có bảng tên giáo sư gì kia khiến An hơi nghĩ lại. Trước mắt cứ làm cô bé ngoan ngoãn đã. Tìm hiểu một chút rồi tẩu thoát cũng chưa muộn. Dù gì bây giờ cũng chỉ có mình cô, chẳng tên nào có thể ngăn cản cô được nữa.

Trong nháy mắt, đôi mắt phượng âm trầm kia giảo hoạt đổi thành đôi mắt ngây thơ đầy tò mò. Đám bác sĩ hơi giật mình nhưng cũng bấm nhau cho qua. Xua Kazuha ra khỏi phòng để làm một số chẩn đoán sàng lọc, cô bé xinh xắn bịn rịn chia tay An.

An ngồi trên giường giương đôi mắt to nhìn đám người phía trước, đầu thầm chửi bằng tiếng mẹ đẻ vì cô chỉ biết nhiều câu chửi của tiếng mẹ đẻ thôi.

Các câu hỏi sàng lọc đúng như An nghĩ, mục đích cuối cùng của đám người này chính là muốn xem cô có nhớ ra ký ức trước đây của mình hay không. Qua một lần bị bonk đầu mà hốt hoảng thế này, cô tự hỏi chỗ này giấu diếm bí mật gì...

Đương nhiên, An có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra này, tự cười thầm với bản thân, năm nay giải ảnh đế không thuộc về cô thì hơi phí đó. Đám bác sĩ cầm clipboard nhìn cô một hồi rồi cười hiền bảo cô tiếp tục bồi bổ giữ sức khỏe, các vấn đề thần kinh không có gì biến động cả.

Đương nhiên rồi, sao có thể biến động được, An không muốn làm sao để nó biến động được.

An được rời phòng bệnh về phòng mình sau đó 1 ngày. Kazuha lại một lần nữa nhảy bổ vào người cô với cái ôm gấu mẹ, khóc lóc kể chuyện ngày hôm đó.

"...Sau khi bọn chúng đi tớ đã phải rất cố gắng thoát khỏi cái giá treo để nhảy xuống giúp cậu gọi người đó. Cậu không biết lúc đó cậu nằm giữa vũng máu, hô hấp như không có tớ đã hoảng như nào đâu."

An hơi trầm mặc nghe cô bạn sụt sùi kể lại.

"Vậy hai tên kia thì thế nào?"

Kazuha hơi lưỡng lự rồi nhỏ giọng nói.

"Bọn chúng có chống lưng nên không sao cả. Lúc đưa cậu đến bệnh xá tớ đã bịa chuyện là cậu ngã đập đầu đấy."

An sờ sờ cằm mình một chút rồi vỗ đầu cô bé trước mặt mình thay cho lời khen, Kazuha trố mắt nhìn hành động nước chảy mây trôi của cô mà cười lớn.

Chỗ này cực kỳ có mùi nguy hiểm. Nhưng trước mắt cô cần làm quen với cơ thể mới này đã.

An đi thay sang bộ váy khác. Ở cô nhi viện này có một luật là con gái bắt buộc phải mặc váy, không quan tâm dài ngắn nhưng bắt buộc phải mặc. Chọn cho minh chiếc đầm với màu xám đen, An bước vào phòng tắm với quả gương dài hơn người.

Nheo mắt nhìn tấm gương như đang soi xét gì đó, đột nhiên chân cô không đứng vững té ngửa ra sau, may nhanh tay chống vào gương để không ngã dập mặt, sau đó cô thở phào đứng dậy bắt đầu công cuộc tắm táp của mình.

Lúc cởi chiếc váy ra, An liếc mắt qua chiếc gương đầy thù ghét. Đây là gương hai chiều, bên trong có thể nhìn được bên ngoài nhưng bên ngoài thì không. Cô đã thấy không ổn kể từ khi bước vào cái nhà tắm đầy khoa trương này rồi.

Có thể sau tấm gương đó là camera hoặc có người, An nghiêng về phương án có cam hơn. Vứt cái váy bẩn vào cái giỏ gần đó, An mặc độc đồ lót đi đến trước gương mà soi xét, biểu tình như thể chỉ đang đánh giá bản thân thôi vậy. Đúng cô đang đánh giá bản thân đó, và cũng đang nhìn xem cái cam đặt ở tầm nào của gương.

Theo trí nhớ của mấy năm mất trí, hiện tại cô đã gần 13 tuổi. Cơ thể nảy nở hơn rất nhiều, chiều cao cũng đã vọt lên khá khá, nhưng hình như vẫn chưa được m6 thì phải. Không sao, vẫn còn cao được nữa. Các đường cong bắt đầu xuất hiện.

Thiếu nữ, độ tuổi hoàn hảo cho các tên đàn ông yêu thích hương vị tươi trẻ. Thật ra thì tên khốn nào cũng thích hương vị tươi trẻ cả. Chính vì vậy mới có vụ Kazuha bị cưỡng hiếp 3 ngày trước. Nếu An không đến kịp thì có lẽ cô bé đã mất đi lần đầu rồi.

An dí mặt nhìn vào gương cho rõ hơn. Tóc đã dài đến thắt lưng, và cô còn để mái nữa chứ. Sao trông hiền vậy, thế là không nói không rằng, cô cầm cái kéo và cái lược, đổi sang ngôi 7/3 và cắt phăng đi mái tóc dài, tỉa lại layer cho phần mái thêm phần phá cách. Sau gần 30 phút vận lộn, cô mới thở ra một hơi hài lòng. Như này mới đúng là cô chứ.

Nhìn khuôn mặt của mình ở độ tuổi 13, da dẻ đẹp đó, chắc chắn là chăm sóc rất kỹ. Nhìn sang đống dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc các thứ cả tá ở bên, An tặc lưỡi có chút thấu hiểu.

Đánh giá bản thân một hồi, sau đó cô cởi nốt chỗ đồ lót còn trên người rồi đi vào bồn bắt đầu công cuộc tẩy uế. Mặc dù không muốn trần chuồng trước mặt đám người này cho lắm nhưng vì mục đích cao cả hơn, thấy cũng không vấn đề gì.

Kazuha bất ngờ trước quả tóc mới của cô, ánh mắt ngờ vực nhìn rồi nhỏ giọng nói.

"...Đẹp lắm, nhưng mama sẽ không thích đâu."

Gì cơ? Mama? Đùa là tú bà hay gì mà là mama. Vận sao chổi chiếu, chó đen như cô nghĩ gì là đúng đó.

Ngay sau màn cắt tóc thần sầu trong phòng tắm, An bị gọi lên phòng sinh hoạt để bị kỷ luật.

Bà già ngoài năm mươi với vóc dáng cao hơn An nửa cái đầu, ánh mắt sắc bén, khí chất cao ngạo nhìn cô từ đầu đến cuối, dừng lại ở tóc của cô một lúc rồi ngồi phịch xuống ghế xoa xoa hai thái dương như thể cô làm tội tày đình gì lắm (nếu các bạn không tưởng tượng được tú bà như nào thì có thể search mẹ lọ lem live action nhé. toi miêu tả bả ý như hình tượng đó luôn, từ tính cách cho đến ngoại hình)

"Sao con lại làm thế hả An..."

Bà nhỏ giọng trách mắng. Với ngoại hình như này, cô còn tưởng bà sẽ gọi cô đến và cho cô ăn vả cơ. An hơi khịt mũi, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.

Mode em gái trà xanh - on.

"C-con xin lỗi, mama. Nhưng mà con có xem một số tạp chí được mang vào gần đây và thấy kiểu tóc này rất đẹp, thế là con có chút quá khíc..."

Bà nhìn lại An, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo rồi rất nhanh biến mất. Nhưng bà đâu có biết cái đó đã bị An thu hết vào tầm mắt. Chắc chắn có âm mưu gì sau chuyện này.

Không cho sử dụng điện thoại cũng như internet, nhưng lại cung cấp rất nhiều tạp chí làm đẹp cũng như tạp chí về đàn ông. Như thể nuôi phò vậy.

Nghĩ đến đây bất giác cô rùng mình một chút. Đúng rồi nhỉ!

Những con điếm hạng sang cho các nhà tài phiệt.

An hơi nắm tay lại khi nghĩ đến điều đó, rồi rất nhanh thu liễm lại. Nháy mắt trở thành em gái ngoan hiền e thẹn.

Mama nhìn cô một hồi, sau đó phẩy tay đuổi cô sang chỗ làm tóc để cắt lại. Nếu muốn đổi kiểu chỉ cần báo lại là được, sẽ có người làm cho, đừng tự tiện cắt tóc. Bà đi qua sau vai cô, quấn một lọn tóc ngắn vào tay rồi hôn lên nó, giọng hơi mơ màng.

"Con nên nhớ, từ đầu đến chân con đều là báu vật. Kể cả tóc. Nó là báu vật cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất hạ gục từng tên đàn ông. Cho dù có cứng rắn đến mức nào, đứng trước mỹ nhân bọn chúng đều sẽ bị gục mà thôi."

Bà hơi dài giọng, An e thẹn cười chọt chọt tay vào nhau.

" - Và với một mỹ nhân như con, thì không tên nào không gục ngã cả!"

Đụ má. Chắc chắn là động huấn luyện phò. Còn là phò cao cấp nữa!

Mama liếc lại cô gái bé nhỏ trước mặt mà không thầm cảm thán. Mày ngài mắt phượng mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp khung xương cân đối. Chưa nảy nở hết đã thấy được xương hồ điệp lấp ló sau lưng, cái eo kia chắc chắn sẽ làm nên đại sự với đám đàn ông đó.

Ngại ngùng nhận lời khen, sau đó hành lễ cho đúng quy củ, An cúi chào mama rồi tiến về salon tóc ở khu nhà B. Lúc đi qua chỗ ngã giao cô còn gặp tên bữa trước xuýt chút nữa hiếp dâm Kazuha, hắn nhìn cô cười khả ổ rồi đi thẳng.

Đảo mặt một hồi, cô chợt nghĩ đến, có khi sẽ lợi dụng được hắn. Nhưng trước mắt cô cần thu thập thông tin đã. Muốn tẩu thoát khỏi đây cô cần biết nơi này là chỗ quái quỷ nào nữa. Chẳng có một biển hiệu nào để định vị được chỗ này nhỉ?

Salon tóc mà cô đến cứ phải gọi là quá hào nhoáng đi. Nó đúng chất một cái salon sang được đặt ở khu sầm uất ở khu Tokyo mà hồi nhỏ cô hay đi cùng Yamaken á, các chị gái trong đây tay nghề cũng rất tốt, An ngồi chỉ mất hơn một tiếng là đã chỉnh lại xong cho cô bộ lông đầu mới. Đúng là người chuyên nghiệp, nó đỡ chỉa lung tung hơn đợt trước thật. Cười tươi rói ngọt ngào rồi tạm biệt cả đám ở đó, An rời tiệm với sự vui vẻ không nói thành lời.

Phụ nữ là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh, chỉ cần một người khơi chuyện là đã có thể bàn tán xuyên lục địa rồi. Mất một chút thời gian và một chút khéo léo trong cách đặt câu hỏi thôi là An đã moi được thông tin mình muốn mà vẫn không làm ảnh hưởng đến hình tượng ngây thơ bạch ngọc của mình.

Suy tính một chút, cô vẫn cần viết ra kế hoạch cụ thể. Nhưng đám người ở đây khá gắt gao mấy vụ riêng tư, nên làm cách nào để lên kế hoạch mà không bị thu tập vở đây nhỉ?

An ngồi trên ghế ở sân chơi số 2, lơ đãng nhìn bầu trời vần vũ trên đầu mình.

À. Tháng mấy rồi nhỉ?

Muốn mau chóng rời khỏi đây rồi về đi biển với Izana quá, cô còn chưa cho anh đi đến Việt Nam ăn xiên bẩn được nữa chứ! Không biết bây giờ đám nhóc Manjiro lớn thế nào rồi nhỉ? Keisuke có làm được bài hay không? Kazutora có còn bị bắt nạt không?

...

Rất nhiều câu hỏi về những người bạn trong quá khứ cứ lần lượt ập đến, khiến cô nghẹn họng chẳng thể nhớ được nên làm cách nào để thoát khỏi chỗ thổ tả này.

An ngồi đó thẫn thờ một lúc bị Kazuha chạy đến lôi về phòng sinh hoạt chung, vừa đi vừa mắng cái tội đãng trí quên buổi họp hàng tuần, cũng đồng thời khen mái tóc mới của cô rất đẹp.

Cô mỉm cười nhìn Kazuha liến thoắng bên cạnh, tự dưng có cảm giác giống con cún con Keisuke ghê gớm. Bất giác cô vươn tay lên xoa đầu cô bé cao hơn mình, Kazuha cũng rất biết ý cúi xuống để cô chạm tay tới.

Hai người vui vẻ tiến về tòa nhà A mà không biết đang có rất nhiều đôi mắt dõi theo mình.

À thật ra là An biết đó, sự cảnh giác của cô đối với nơi này luôn được bật ở mức phòng vệ cao nhất kể từ khi ký ức quay trở lại. Muốn thoát ra khỏi đây, chắc chắn cô phải tìm hiểu dần dần, không thể hấp tấp được.

Đám người này cũng quá nhạy cảm đi khi lúc nào cũng gắt gao nhìn cô. Nhưng không sao, nếu chúng muốn chơi, cô có thể thỏa mãn chúng cho đến khi tận hứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro