CHAP 24: Kế hoạch tẩu thoát khỏi trại trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ khi An lấy lại được ký ức. Vẫn hành xử như bình thường để không bị phát hiện, trong thời gian đó An bắt đầu thu thập thông tin về chỗ này và lên kế hoạch để tẩu thoát.

Khu nhà xây tựa núi, trước mặt còn có hồ nước rộng trăm mét được bao bọc bởi một lớp lưới ngăn cao 3 mét, có muốn cũng chẳng thể chạy thoát được.

Đây là một cô nhi viện chuyên nuôi dưỡng các bé gái từ 7 đến 17 tuổi, được đào tạo chuyên nghiệp từ hát hò nhảy múa cho đến tiếp trà tiếp rượu ngâm thơ,...Mục đích là sẽ đưa những đứa trẻ này lên Tokyo và trở thành geisha hạng sang hoặc để các nhà tài phiệt nhận làm con nuôi.

Nói thế thôi nhưng thực chất đây là một lò đào tạo gái mại dâm cao cấp, những bé gái bị bắt đến đây từ nhỏ và bị tẩy não dần dần khiến chúng quên đi những việc trước đây.

Chỗ này được chia thành các tòa nhà A - B - C, dành cho các lứa tuổi từ 7 - 11; 12 - 15 và 15 - 17 tuổi. Hàng tháng sẽ có các ông lớn đến để kiểm hàng, sau đó nếu được thông qua, các cô bé sẽ được chuyển đi Tokyo luôn trong ngày. An đã bắt gặp một lần các ông lớn đến thăm khu này vào tuần trước, đón tiếp long trọng chẳng khác nào tổng thống ghé thăm khu bần hèn này.

An được chuyển sang khu B nhưng vẫn thường có những buổi họp toàn bộ ở khu A. Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc thời phục hưng, các mái vòm và trần nhà cao cùng các đường uốn lượn khiến An cảm giác mình lạc trong các tòa nhà cổ nào đó mà bất thình con ma rà rồng có thể nhảy ra hút chết tươi cô vậy.

An hơi ngứa mũi khi nghĩ đến mấy việc thất đức của đám này, vuốt ngược mái tóc ngắn được tỉa tót cẩn thận ra sau, mắt cô dán chặt vào cuốn tạp chí thời trang mà não trôi về một miền thế giới khác.

Nơi này cũng được xây dựng rất khéo léo, dễ thủ khó công, đi xa hơn còn có hàng rào sắt kiên cố, tầng tầng lớp lớp camera và người canh giữ bên ngoài khiến cho con mồi không thể thoát khỏi lưới được.

An nhíu mày cầm quyển tạp chí che mặt, ánh mắt thập phần ghét bỏ tên lính canh đang tiến đến gần mình.

"Cô bé có muốn đi chơi với anh không?"

Ánh mắt không vui một tý nào của An cũng không thể cạo xuống một lớp liêm sỉ dày vô đối của tên lính canh, An thầm chửi trong lòng: " Cái giống éo gì vậy, xấu chết đi được, cút ra chỗ khác đi!"

Nhưng đó chỉ là nghĩ thầm thôi, An không chửi thẳng mặt đám tay sai này được. Cô chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng cúi đầu lắc đầu, hoàn hảo hóa thân thành một cô gái rụt rè sợ người mà từ chối. Thấy biểu cảm e thẹn sợ sệt của cô gái nhỏ càng làm thú tính của tên lính nổi lên, quên mất rằng đây là con nhỏ cách đây không lâu đá lệch thái dương hắn.

Hắn định tiến đến lôi lôi kéo kéo thì bị tiếng quát của trưởng quan giám sát làm cho giật mình, An nhìn sang. Đó là một người đàn ông trung niên, độ tuổi 40 - 50 gì đó, mặt mày đứng đắn, tóc cắt ngắn đầy nghiêm nghị. Khuôn mặt này mà đi làm giám sát cho ổ mại dâm hả? Ông mặc một bộ quần áo giàn di màu xám nhạt cùng giống với đám lính nhưng huân chương trên mũ và bảng cài áo bên trái đã phân rõ cấp bậc với đám còn lại.

Ông tiến đến chỗ hai người đứng, ngoắc mắt nhìn tên lính dưới trướng mình đầy ghét bỏ, rồi nhìn sang cô gái nhỏ đang khúm núm có vẻ sợ hãi nhưng trong đáy mắt đen đặc kia lại là sự ghét bỏ khôn nguôi.

Thật... kỳ lạ làm sao.

Ông phất tay cho đuổi tên lính không biết trời cao đất dày kia, sau đó không cảm xúc quay đi trước sự ngỡ ngàng của cô, An nhanh chóng đứng dậy cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác nhàn nhạt.

Ông già này chắc chắn có vấn đề.

Quay lại với tên lính lúc nãy, mẹ lũ vô lại này, không chơi được đám lớn nên đám lính này tiếp cận đám trẻ nhỏ vị thành niên để dụ dỗ mà. Lại nói, chỗ này xung quanh được đặt hàng trăm chiếc camera, cả chạy bằng điện và chạy bằng cơm. Đám người chăm sóc và lính canh chính là cái cam chạy bằng cơm đó, chúng hàng ngày quan sát sinh hoạt của các cô gái nhỏ.

Chính vì hàng ngày nhìn chăm chăm vào các em gái non tơ mơn mởn như này nên chúng mới sinh ra tạp niệm cho cái thân dưới không nên thân của mình. Độ tuổi 12 - 13 đang dậy thì nhưng chưa có kinh nguyệt nên sẽ chẳng giảm khả năng dính bầu xuống so với đám lớn hơn. Chính vì vậy đám ở khu An chính là con mồi béo bở cho các tên ấu dâm.

Thật kinh tởm làm sao.

An ngồi xuống băng ghế, tiếp tục với cuốn tạp chí của mình, não lại chạy nhảy đến vùng đất mới.

Nếu muốn thoát khỏi đây, đầu tiên cô tránh được đám cam chạy bằng điện kia, chỗ duy nhất không bị đặt chính là cái hồ nước to đùng bên cạnh trại, sau đó là vượt tường rào cao 3 mét. Thoát khỏi chỗ này rồi thì vẫn cần thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính canh. An có để ý chúng có cả xe zip và trang bị vũ khí lạnh trên mỗi xe. Và cái quan trọng nhất chính là địa điểm. Cô vẫn chưa tìm được thông tin về chỗ khỉ gió này là nơi nào cả!

Bữa trước thấy có đám người quan chức đến An đã nghĩ ra được kế hoạch tẩu thoát rồi, nhưng thoát rồi thì chạy đi đâu được khi không biết đây là đầu, địa hình nó như nào.

Cô liếc mắt lên tòa tháp cách đó không xa, đấy là nơi trung tâm điều khiển camera của cả khu này, có cả hệ thống điện cũng như đường truyền vô tuyến nữa. Các cô gái vẫn được ra vào khu này nhưng không được tiến vào quá sâu và mỗi lần vào đều có giám sát.

An hơi mơ màng nhìn lên, tựa như đang nhìn trời nhưng thực chất là đánh giá tòa tháp, cô biết vẫn có người đang giám sát mình, tần suất đã giảm xuống nhưng có là vẫn có.

Cái tháp đó cao hơn 5 tầng, xung quanh không có camera nhưng chỗ duy nhất có cửa sổ để đi vào chính là tầng 5, bên ngoài được dùng gạch thô xếp lại nên bề mặt khá gồ ghề, đây sẽ là một điểm cộng để cô đột nhập, có vẻ chưa có trường hợp nào tẩu thoát hoặc vào đây thăm dò nên chúng mới xây dựng kiểu này thì phải.

Vậy trước khi tẩu thoát cô cần lấy được thông tin của khu này, đã vậy còn phải đánh động cho đám đàn em Yuuzan mấy năm không liên lạc của mình nữa. Hiện tại người mà cô có thể tin tưởng nhất chỉ có hắn mà thôi.

Dứt khoát đứng lên, An tiến về tòa nhà B của mình, đôi mắt phượng đen tuyền lơ đãng ngắm bầu trời, chẳng mấy chốc nữa sẽ có tuyết đầu mùa rơi, vậy là cô đã rời xa đám anh em của minh chân chính được 5 năm rồi.

Trên đường về lại phòng mình, An đi qua phòng sinh hoạt chung của khu B, bắt gặp một người đàn ông ăn vận tây trang chỉnh tề. Ông đi lướt qua cô, An lễ phép cúi đầu chào mà khuôn mặt tỉnh bơ. Bước được hai bước, ông dừng lại quay ra sau nhìn thiếu nữ vừa mới lướt qua mình, cảm giác quen quen dấy lên trong lồng ngực mà không nhớ đã nhìn ở đâu. Sau đó ông tặc lưỡi, tiếp tục cùng mama đi sang khu nhà C để xem những món hàng đã chuẩn bị.

An liếc xéo người đàn ông kia qua khóe mắt, bộ đồ đắt tiền cùng với khí chất như vậy chắc chắn là đến để xem hàng mới. Không thấy Kazuha đang hớt hải chạy về phía mình, cô bé nhanh chân nhảy bổ đến chỗ An đang đứng, cao giọng nói.

"An! Tớ tìm cậu mãi, biết truyện gì chưa, lại sắp có người đến chỗ mình để đưa các chị đi lên Tokyo đó!"

An nghe vậy thì cau mày. Tần suất đang ngày càng dày đặc hơn, cô không thích điều này một tẹo nào, nhưng không thể phủ nhận nó là cái lợi để cô thực hiện kế hoạch của mình.

Gật đầu cười nhẹ với Kazuha, An nhỏ nhẹ thỏ thẻ bảo cô bạn kể lại toàn bộ sự việc cô bé nghe được cho mình.

Bắt đầu hành động thôi nào.

::

Izana quệt vệt máu ở khóe miệng, nhếch mép cười như có như không với đám nằm quằn quại dưới đất, ánh mắt tím sẫm vô hồn phảng phất sự điên dại không nói thành lời. Quản giáo chạy đến nơi thì đã thấy một đám người máu me nằm dưới đất không ngóc đầu dậy, bên cạnh là Izana với ống quần nhuốm đầy máu mu bàn tay rách nát lẫn lộn máu thịt, đáy mắt âm trầm, đối mặt thở đầy mệt mỏi đối mặt với bầu trời.

Phải nói rằng buổi ngày hôm đó là cảnh tượng kinh hoàng của cả đám quản giáo trong trại giáo dưỡng mấy năm gần đây. Thiếu niên da ngăm đen, tóc húi cua không mấy thuận mắt, ngũ quan xinh đẹp với đôi đồng từ tím sẫm chết chóc, đối mặt với bầu trời mà nở nụ cười âm trầm thành công khiến đám quản giáo người lớn tuôn một tràng mồ hôi lạnh.

Con mẹ nó quá kinh dị rồi.

Izana bị nhốt vào trong phòng biệt giam 1 tuần, đám bị đánh kia thì 7 đứa đi nhập viện ngoài 5 đứa, hai đứa còn lại chấn thương nhưng không quá hung hiểm nên được đặc cách nằm phòng bệnh xá của trại một thời gian.

Izana tự cười tự giễu khi nhìn căn phòng biệt giam vỏn vẹn vài mét vuông lần thứ hai mình bị tống vào. Lần đầu tiên anh vào đây cũng là do đánh nhau với đám anh chị ở trong trại này.

Năm đó anh mới 12 - 13 tuổi, bị tống vào trại giáo dưỡng do tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Đám súc sinh trong trại thấy có người mới vào thì bắt đầu chơi đòn phủ đầu, diễu võ dương oai. Mà thời điểm đó Izana vẫn chưa phát triển hết, một thiếu niên gầy gò ốm yếu thoạt nhiên như thư sinh trói gà không chặt, đã vậy còn luôn ở một mình, chắc chắn là món đồ béo bở làm bao cát cho đám người trong đây.

Nhưng bọn chúng không biết mình đã ngu muội như nào khi chọc lầm ổ kiến lửa.

Bữa trưa đó Izana đang ngồi ăn rất bình thường thì anh cảm thấy vai mình bị đè xuống, một giọng nói không thể thân thuộc vang lên bên tai, cảm giác da gà da vịt nổi lên từng đợt nhưng anh vẫn mặc kệ.

"Thằng ranh con này mới đến mà chưa chào anh em mình này."

Ngẩng đầu lên anh mới phát hiện bàn ăn của mình đã bị bao vây bởi đám thanh niên to gấp rưỡi anh. Ánh mắt tím sẫm đen đặc không lỗi thoát quét qua từng tên một trước mặt, rồi như cố tình, anh cúi đầu mặc kệ đám người đó.

Tên bám vai anh thấy vậy thì tức tối tát một phát vào đầu khiến anh ngã dúi xuống. Hình như chỉ đợi như vậy, ngay lập tức Izana cầm khay cơm của mình đập thẳng vào mặt tên đó, sau đó không nhân nhượng nhảy lên bàn cho mấy tên còn lại một người một cú đá thẳng mặt.

Trận hỗn chiến kết thúc khi cả hai bên đều tàn tạ. Vết rách dài nơi khóe mắt kéo dài xuống tận mang tai, miệng đầy mùi gỉ sắt tanh tưởi nhưng anh chẳng quan tâm, nhổ ra một ngụm lớn rồi tiến đến tên có vẻ như cầm đầu cả băng, từng đợt giáng cú đấm vào khuôn mặt sưng vù xuất huyết của ăn, nụ cười điên dại xuất hiện trên môi.

Kể từ vụ An bị rơi xuống vực đó, vỏ bọc tính cách điên dại của Izana như bị chọc thủng, điên cuồng mà bạo nộ. Vụ việc khiến anh bị tống vào trại cải tạo mấy năm này là do đám trẻ lớn hơn ở trại trẻ mồ côi đến kiếm chuyện với Ema, lúc đó cô bé đi học về và bị lôi vào một con ngõ mà trấn lột, không dừng lại ở đó bọn chúng còn đánh cho cô bé tóe máu miệng, bầm dập hết cả khuôn mặt.

Ngay tối hôm đó, Izana đã đến chỗ đám người đó hay tụ tập mà xử lý chúng, kết quả là tên cầm đầu bị anh đánh cho gãy mấy cái xương sườn, xuất hiện dấu vết của xuất huyết nội tạng và chấn thương sọ não, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Thiếu niên mười mấy tuổi, năng lực nhận thức còn chưa hoàn chỉnh nên chỉ bị tống vào trại giáo dưỡng vài năm. Lúc đó, Izana không quan tâm lắm, vung cú đấm lên mà trước mắt anh chỉ có hình ảnh của tên đầu sỏ đã bắn trúng An vụ ở trên núi.

Quản giáo đến và lôi anh ra khỏi đám hỗn chiến, bàn ghế lộn xộn, quần áo dính đầy máu và thức ăn đến tàn tạ, nhưng nó không làm át đi uy thế của Izana một chút nào. Đứng dậy cười như điên dại với tên mới bị ăn đấm, anh giơ hai ngón tay biểu hiện tao sẽ theo dõi mày rồi bị quản giáo lôi đi. Đó là lần đầu tiên anh bị tống vào phòng biệt giam .

Izana chán nản ngồi xuống góc nhà, cầm lên cuốn truyện rách nát mà tên bị giam trước để lại, không chủ đích mở ra một trang bất kỳ mà nghiền ngẫm.

Thật ra tính cách chó hoang điên dại của Izana không phải lúc nào cũng xuất hiện bất từ. Cũng như lần đầu bị đánh phủ đầu, anh luôn để đối phương đánh trước rồi mới ra tay, lần này cũng vậy.

Phòng thăm người thân của đám người trong trại có một bàn xếp được ba người có vách ngăn, cách đây không lâu Shinichiro có đến thăm anh, dắt theo Ema cười hiền từ đằng sau. Sẽ chẳng có gì nếu thằng ngồi cạnh anh ngày hôm đó không dùng những từ ngữ tục tĩu bẩn thỉu của hắn lên Ema.

Cái chết của An vô hình chung là vết thương chưa bao giờ lành trong tâm hồn anh, vậy nên những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến 'em gái' sẽ luôn là cái vảy ngược với Izana.

Bữa đó chỉ có Shinichiro nói chuyện với anh, Ema thủy chung đứng sau mà cười hiền từ, còn tặng anh một cái khăn len màu be tự đan mà cô nàng rất tâm đắc. Izana nhận quà mà trong lòng dấy lên những tư vị không nói. Nhìn lên cô em gái của mình đã lớn khá nhiều mà rất ban phát, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên mà cười hiền từ, nhỏ giọng cảm ơn cô bé.

Nhưng những chuyện sau đó khiến Izana không thể kiềm chế được cơn giận của mình, hoặc do tên khốn súc sinh ngu xuẩn đó động vào cái vảy ngược của anh.

"Mày phải thấy con bé đến thăm tù của Izana cơ. Mọng nước ngon ngọt lắm. Ra khỏi chỗ này rồi chắc tao phải đi kiếm con nhỏ là-"

Nói chưa dứt lời, một bóng dáng âm trầm xuất hiện từ đằng sau tên khốn đó đập mạnh đầu hắn xuống nền xi măng lạnh ngắt. Ánh mắt điên dại đỏ au lên vì tức giận, cứ thế Izana tung từng cú đá mất kiểm soát vào bụng tên khốn. Đám người đó thấy vậy nhanh chóng xông vào Izana, cả góc sân trại giáo dưỡng biến thành một đám loạn cào cào không nhìn ra ai với ai.

Izana ở trong phòng biệt giam một tuần thì được thả ra, thong thả tiến về căn phòng giam tồi tàn của mình với đám đàn em, trên tay là cuốn sách rách nát anh nhặt được.

Haitani Ran ngồi trong phòng giam chật hẹp bẩn thỉu nhìn lên thủ lĩnh của mình mà bật cười.

"Thủ lĩnh của chúng ta đi giam một thời gian mà biến thành thành phần tri thức từ lúc nào rồi vậy. Mày cầm cái gì trên tay đó!"

Izana đảo mắt nhìn gã, không một tia cảm xúc ngồi xuống bên cạnh mà chậm rãi cúi đầu đọc cuốn sách rách nát đó một lần nữa. Có thể là do ảnh hưởng từ bé của An, hoặc do vốn dị anh đã như vậy mà Izana không hề bài xích việc đọc sách một tẹo nào. Đám người chó ngựa trong trại cải tạo lúc đầu thấy anh cầm sách đọc ở một góc mỗi lần được ra sân chung chơi thì cười phá lên như điên dại, nhưng ngay khi nhận được ánh nhìn chết chóc thì ngậm chặt miệng cun cút đi chỗ khác.

Không tên nào không nhớ cảnh Izana một mình cân 5 tên, đánh cho một tên nhập viện ngày mới đầu vào.

Ran ngó sang nhìn qua vai anh, thấy cuốn sách chi chít chữ toàn kanji thì nuốt cái ực rồi không thèm quan tâm nữa. Đám bất lương bọn họ, có tên nào là học hành tử tế hẳn hoi, suốt ngày chỉ biết vung nắm đấm và dùng chính nó để xưng uy với thế gian. Vậy mà ở trong trại cải tạo này lại lòi ra một thanh niên có máu nghệ sĩ trong người, không đọc sách thì ngẩn ngơ ngắm trời ngắm mây, không bao giờ thấy tham gia vào các cuộc ẩu đả của cả bọn.

Ran có đôi lần nói chuyện với Izana, gã nhớ đây là tên nhóc hay đi cùng tiểu thiên thần mà trước đây gã có gặp, khi hỏi đến giờ cô bé sao rồi thì Izana im bặt không trả lời, trong đáy mắt tím sẫm đặc quánh đó dấy lên một chút gì dãy dụa rồi chìm nghỉm xuống.

Izana không đáp lời mà quay đi, gã cũng chẳng tiện hỏi nữa.

Có đôi lúc trong những cơn trằn trọc không ngủ được, Izana lại bất giác nhớ về ngày hôm đó, cái cảnh tượng An cười như có như không với anh rồi hất tay mất hút dưới đáy vực sâu khiến cổ họng anh dâng lên một sự buồn nôn không thể tả.

Đến cuối cùng vẫn là chẳng thể tìm thấy cô.

Cảnh sát phong tỏa cả ngọn núi nhưng đường đi đến đoạn vực sâu đó bị ngăn cách bởi con đường dốc đến 70 độ. Khi đến khu vực cho là An rơi xuống thì đã chẳng thấy gì rồi. Họ báo cáo lại rằng cô đã bị cuốn trôi bởi dòng nước ở dưới đáy vực, hạ lưu con sông này chính là một cái thác lớn. Rơi xuống đó muốn toàn thây nguyên vẹn cũng chẳng thể.

Izana thời điểm đó chết lặng khi nghe phía cảnh sát thông báo. Sự đau khổ, điên cuồng quẫn bách quyện lại với nhau cuối cùng chỉ bật ra được thành một tiếng cười khô khốc. Kể từ ngày đó, tính cách trầm lặng của anh vốn dĩ đã như băng đàm nay càng âm trầm hơn. Bóng ma tâm lý bủa vây cuốn chặt lấy cổ họng anh như cọng dây thòng lọng, bất kể thời điểm nào cũng có thể siết chặt không rời.

Phía nhà Yamaguchi cũng không làm gì quá gay gắt, chỉ thẳng thừng cấm chỉ tất cả người nhà Sano bén mảng đến gần biệt phủ, là lần đầu cũng là lần cuối nhân nhượng. Shinichiro quỳ rạp trước cổng biệt phủ mà không dám ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn như một con chó cụp đuôi mà chẳng thể phản bác một lời nào.

Anh biết. Anh hoàn toàn biết, nhà Yamaguchi có thể ghi thù và phá hủy nhà anh, nhưng họ không làm như vậy. Vì đó là lòng tốt cuối cùng của họ đối với nhà anh vì An đã từng rất yêu quý nhà Sano.

Dù có đền cả cái mạng này cũng chẳng đáng nhét kẽ răng của gia tộc đó.

::

An nhẩm đếm ngược ngày đám người kia đến chỗ cô để xem hàng mới, còn đúng một tuần.

Giờ đã sang cuối tháng một. Gió thét gào qua vách núi, từng đụn mây đen vần vũ trên trời báo hiệu sắp có một đợt bão tuyết lớn. An nhìn lên tòa tháp trước mặt. Đã hai lần cô vào đây để đem quà bánh mình làm đến cho đám binh lính. Lúc đầu mama không hề đồng ý với điều này tẹo nào nhưng ngay sau khi biết được lý do cô làm vậy là để tôi luyện kỹ năng khi được về nhà mới thì cũng gật gù đồng ý.

An thuộc top 10 đóa hoa trong trại trẻ này, là một trong những món hàng cực hời khi đến tuổi trưởng thành. Quý ông giàu có đến đây không lâu đã nhắm cô, bảo rằng hãy nuôi dưỡng cho cẩn thận, đến khi đủ tuổi thì hắn sẽ đến đón cô về.

Có thể nói toẹt ra là con lợn này tao nhắm rồi, chúng mày nuôi cho béo đi rồi chờ ngày xuất chuồng.

Kazuha nghe vậy thì mừng thay cho cô, An thì chỉ thầm cười khẩy trong lòng. Đám người khốn nạn này quả là quá kinh tởm rồi đi. Một bé gái mới 13 tuổi mà đã thèm khát đến không chịu nổi rồi cơ à!

Nhờ việc ra vào tháp thuận lợi, An đã biết được địa điểm cô đang ở là ở đâu. Nó nằm ở gần núi Dainichi thuộc vườn quốc gia Hakusan vùng Chubu. Mất hơn 5 giờ đi xem oto và 3 ngày nếu muốn đi bộ về Tokyo. An thì không thích việc này lắm, lang thang trên đường một mình không biết có bị bắt lại hay gặp rắc rối gì không nữa.

Thầm nghĩ cách làm thế nào để liên lạc được với Yuuzan đồng thời gửi địa chỉ để hắn đến đón mình, An không để ý tên lính canh thường nhìn cô với ánh mắt đê tiện đã đến gần.

Giật mình nhìn lên, An cố giữ vẻ hiền thục mà cười nói với hắn.

"Anh có việc gì không ạ..."

"Bé muốn có đi ra đây với anh không? Sẽ có nhiều điều vui lắm đó!"

An thầm buồn nôn trong bụng, mở mồm ra gọi bé không thấy kinh tởm hả! Nén xuống ánh mắt khinh thường, An nhẹ giọng nói.

"Em xin lỗi, nhưng mà ngài Ueno đã bảo là sẽ đón em trong tương lai rồi, nên là hiện tại em không thể đi theo anh được..."

Lời nói này của cô thành công khiến tên lính giật mình, ánh mắt hơi tối đi mù mờ nhìn cô bé đang cười tươi rói trước mặt. Hắn chắc chắn một điều rằng cô biết ý định của hắn là gì, vậy lên lôi luôn mấy ông cấp cao ra để phủ đầu.

Kế sách này thật sự hiệu quả, tên lính tức tối nhìn An một hồi rồi bỏ đi, cô vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm tiêu chuẩn. Tên khốn đó đi rồi An mới thở hắt ra đầy mệt mỏi.

Thật ra cái thông tin lão già Ueno mua cô vẫn chưa được thông báo, nhưng An đoán phần nào đó sẽ xảy ra trong tương lai vì tần suất hắn xuất hiện ở đây ngày càng nhiều, hắn không đến thì người của hắn sẽ đến, quan sát cô một hồi rồi rời đi. Y như giám sát nuôi lợn xem thể trọng của nó tăng lên hàng ngày vậy.

An cầm lên cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới mượn được từ Kazuha, nhìn vào thì tưởng cô đang rất tập trung đọc nó nhưng thực chất cô đang điểm lại những thứ mình phải làm để tẩu thoát khỏi đây.

Thông tin đã có đủ, giờ cần đến cách thức để thực hiện. Nghe có vẻ liều mạng nhưng không sao, cuộc sống của cô vốn đã liều mạng rất nhiều lần rồi, thêm lần nữa cũng không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro