CHAP 25: Cuộc tẩu thoát: Hãy tự cứu lấy bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh bảo: R18+. Có nhiều từ ngữ thô tục và hình ảnh không phù hợp với độ dưới 18



Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, An đang cùng đám chị em tập múa để chào mừng các vị lãnh đạo sắp tới ghé thăm. Lần này sẽ lớn hơn các vụ hàng tháng, ngoài các ông lớn muốn mua thì còn có chủ tịch của chỗ trại này, các ông lớn trên cao tầng có hứng thú với mô hình này đến coi. Vậy nên việc kiểm soát hoạt động của các cô gái nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Đám lính đợt này cũng không dám gạ gẫm các cô gái nhỏ nữa.

Việc này nghe có vẻ bất lợi nhưng thực chất là một cái lợi với An, đám người bị quản lý chặt chẽ hơn thì sẽ không có các cái cam chạy bằng cơm quan sát cô nữa, An sẽ dễ hành động hơn.

Kế hoạch tác chiến của cô là như thế này.

Vì đang là mùa đông nên sẽ không ai ra hồ đi dạo, không những vậy chỗ đó còn không có camera, vậy nên là địa điểm hoàn hảo để cô tẩu thoát.

Tiếp đó cô cần liên lạc với Yuuzan. Sau một hồi nghiên cứu thì phương án này có vẻ không khả quan lắm. Ví trí trùng trùng điệp điệp đồi núi, đến đúng tọa độ cô gửi thì có khi An đã bị bắt lại rồi. Nhưng may thay trong một lần vào phòng quan sát, cô đã thấy khu vực gara , bọn khốn này có xe máy địa hình.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát một hồi, một tên trong đám nhíu mày lớn giọng hỏi cô đang làm gì đó. An chỉ trưng ra nụ cười vô tội, bảo rằng lần đầu tiên công nghệ hiện đại như này đó. Tên giám sát hơi nghi ngờ nhìn cô, An nhỏ giọng quay đi nói tiếp.

"Bọn em ở đây từ bé, chỉ được tiếp xúc với sách báo chứ nào có được nhìn những thứ kỳ diệu như này đâu ạ. Em không biết là mấy màn hình này có thể nhìn thấy tất cả mọi người đó..."

Giọng cô nhỏ dần rồi bất chợt hào hứng hẳn lên, đôi mặt phượng cong cong đầy thích thú, khuôn mặt thanh tú trẻ con hoàn hảo lừa cho tên giám sát cũng gật gù đồng ý. Đúng là đám người này không hề đề phòng các cô gái của mình thì phải. Nhưng rất cảm ơn sự ngu ngốc đó nhé.

Để ý thêm một chút, mặt trời mọc từ mặt hồ lên, lặn sau rặng núi, nghĩa là con đường để dẫn đến đây là đi từ phía nam đông nam đến. Nếu như vậy chỉ cần đi ngược về hướng đông nam là cô có thể về đến Tokyo.

An không biết sẽ mất bao lâu để đi xe máy từ đây về, cũng không áng chừng được quãng đường, vậy nên chuẩn bị nhiên liệu dự trữ cũng như đồ ăn là điều cực kỳ cần thiết.

Nhưng có một sự cố bất ngờ ập đến. An phát hiện ra rằng, bà mama chỗ này có một hình xăm con én cực giống với đám bắt cóc cô sang Nhật mấy năm về trước.

Lúc đó là vào buổi tối, An được mama gọi riêng lên phòng để chỉ dạy thêm, cô được yêu cầu chỉ mặc váy ngủ và không cần đồ lót. Nghe yêu cầu như vậy thì cô đã cảm thấy hơi nghi hoặc rồi nhưng không tiện biểu lộ ra mặt, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Đúng như cô dự đoán, đó là một buổi dạy làm tình.

Các chị gái lớn hơn cũng đến cùng với cô, An kinh hồn táng đảm khi thấy các cô gái không một mảnh vải che thân nằm lần lượt trên sàn nhà, ở trên giường kia là một tên đàn ông lạ hoắc. An tiến vào đã nghe tiếng roi vun vút và tiếng răn đe đanh thép của mama. Bà đang từng bước dạy các chị gái đó cách làm sao để câu dẫn đàn ông, làm sao để khiến người ta lên đỉnh vỉ với một cú chạm.

Đang tức giận là vậy, quay sang khi thấy An đã đứng ngoài cửa thì mama chạy đến cười tươi như hoa và đưa cô vào ghế ngồi, dự sẽ là một khách mời trong cuộc hoan ái lần này.

An nuốt khan cổ họng, cảm giác kinh tởm chạy dọc sống lưng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bàng hoàng cho đúng với lần đầu nhìn thấy tình cảnh này. Thật kinh tởm làm sao. Bà ta đang dạy cái đéo gì vậy!

"Khi nào con trưởng thành hơn thì cũng sẽ được thực hành như này..." Mama đứng cạnh vuốt nhẹ đầu cô, cái váy ngủ mỏng manh hở cả tấm lưng trần của bà ta đập vào mắt cô, đồng tử co rút khi thấy hình xăm con én. Sau đó ngay lập tức bỏ đi biểu hiện thất thố của mình, An quay lại với buổi hoan ái đầy sinh động trước mắt, đôi mắt đen giao động không ngừng, dường như rất kích động, thành công đánh lừa mama rằng cô đang rất phấn khích.

Bà ta tiếp tục: "Giờ con chỉ cần ngồi đây và nhìn để học tập thôi."

Nói rồi bà cúi xuống vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt điên cuồng chiếm hữu hiện lên khiến toàn bộ da gà nổi lên một tầng, chỉ hận không thể tung một cước vào mặt tên điên trước mặt.

"Con là báu vật của ta, vậy nên hãy cảm thấy thật may mắn khi được học điều này sớm hơn các chị em khác đi!"

Nói rồi biểu cảm của bà quay ngoắt 180 độ, quay sang đám con gái đang uốn éo trên giường, lớn tiếng quát nạt.

An bần thần ngồi trên cái ghế bành, nhìn đám người quần ma loạn vũ trước mặt. Một nỗi thương cảm bỗng chốc dâng lên trong lồng ngực cô, các cô gái khốn khổ, bị tẩy não bằng những hào nhoáng không tên mà không hề biết mình sắp bị đẩy vào vũng lầy tội lỗi của dục vọng không lối thoát.

Hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trí, thu lại những biểu cảm không nên có của một cô bé 13 tuổi, An nghiêm túc bàng thính.

Sau gần 2 giờ bị tra tấn, cuối cùng cô cũng được thả về phong. Lúc này toàn bộ hành lang đã tắt đèn, ánh trăng mờ mờ hắt qua khung cửa kéo dài bóng của cô, như một thân ảnh ma chơi chập chờn trong bóng tối, lóe lên trên đó là đôi mắt giận dữ.

Bọn khốn nạn này chắc chắn phải trả giá.

An đi về phòng, để không làm phiền đến Kazuha đã ngủ vắt lưỡi bên kia, cô nương nhờ ánh trăng trong cửa sổ mà vẽ lại hình xăm én của bà mama, vẽ tiếp một cái sơ đồ liên quan của đám này với đám bắt cóc cô, thầm đánh giá lại những thứ có liên quan rồi mới an tâm hạ bút xuống.

Mảnh giấy này không thể cho đám người kia biết được, chính vì vậy cô sẽ đem nó theo bên mình, nhé vào trong áo ngực sẽ là một lựa chọn không tồi. Dù sao sắp tới cô cũng tẩu thoát rồi, sẽ chẳng có lần bàng thính bất đắc dĩ kia nữa đâu!

Cuộc sống ở nơi này có thể nói là đầy đủ nếu đích đến của các cô gái không phải nhà thổ. Hiện tại An đang cùng Kazuha chèo thuyền trên mặt hồ. Điều làm An lấn cấn nhất chính là việc bỏ Kazuha ở lại đây, người thân thiết nhất của cô ở chỗ này chính là cô bé ngây thơ này, vén lại bên tóc bung xuống của cô bé, An nhẹ giọng nói.

"Kazuha, sau này lên Tokyo cậu muốn đi đâu?"

"Mình á, mình muốn đến Disneyland. Nghe nói ở đó có vòng quay ngựa gỗ đẹp lắm."

Bất giác tim An thắt lại khi nhìn nụ cười cô bé kia. Trước khi đến buổi trượt tuyết định mệnh đó, cô cũng đã chuẩn bị cho Izana mấy tấm vé đi Disneyland để có thể thỏa thích chơi đùa cũng Ema. Vậy mà chưa thành đã phải rời xa nhau rồi.

An hơi xúc động ôm chầm lấy Kazuha, cô bé hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất chịu khó ôm ấp, vòng tay qua vai An vỗ về. Kazuha và An bằng tuổi nhau nhưng hiện tại cô bé đã nhỉnh hơn An nửa cái đầu và không có dấu hiệu ngừng nhổ giò. An buồn lắm vì mình mãi không cao lên nhưng cũng không sao cả.

"Vậy sau này lên Tokyo, tớ sẽ dẫn cậu đi Disneyland nhé!"

"Thật chứ! Hứa rồi nhé!"

Kazuha tươi cười giơ ngón út ra với cô, An mỉm cười hiền từ móc ngoéo lại với cô bé. Chắc chắn tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.

Buổi chèo thuyền kết thúc, An bảo Kazuha vào trước để cô đẩy thuyền về bãi. Cô bé nghe vậy rồi cũng gật gù chạy vào trong. Quan sát một hồi không có ai ở gần, An đẩy thuyền mộc vào khe núi gần đó, đắp lên đám lá cây để che đi nó. Đây là một trong những đạo cụ chủ đạo để phương án tẩu thoát lần này của cô có thành công không đó. Sau đó nhanh chân rời khỏi bãi thuyền.

Không một ai nghi ngờ.

Kế hoạch cứ như vậy được tiếp diễn, buổi tẩu thoát của An sẽ diễn ra vào ngày các quan chức kia đến. Chỉ cần một hỗn loạn nhỏ là cô có thể đi đến gara để xe của đám người này rồi.

Trước ngày hôm đó, An đã gói một chút thức ăn và nước uống dự trữ, giấu vào trong đống quần áo bẩn của mình gần đó. Tiền mặt cô cũng có một ít khi trước đây không lâu cô đã xin mama. Bà có nghi hoặc hỏi cô là cần chúng làm gì, cô chỉ bảo rằng thấy nó rất mới lạ và muốn sưu tầm chúng. Không phải các vết hoa văn trên tiền rất đẹp sao, cô có thể ngắm chúng cả ngày.

Mama hài lòng khi nghe câu trả lời đầy trong sáng của cô, gật đầu rồi cho cô một tờ tiền có mệnh giá cao nhất. Đáy mắt An sáng rỡ như đám pháo hoa. Đối với mama, đây là cô bé bà nuôi thanh thuần và trong sáng nhất, tựa như thiên thần thuần khiết trong thế giới đầy nhơ bẩn này vậy. Tiền đối với những kẻ khác là thứ mà chúng tranh nhau đến vỡ đầu, còn đối với An nó chỉ là một bức họa xinh đẹp được tạo nên từ những đường nét hoàn hảo.

Biết được những ý nghĩ này của mama, có khi An nôn mấy chục bãi mất. Mà thôi, ai bảo cô diễn kịch giỏi quá đi, năm nay chắc chắn giải ảnh đế sẽ thuộc về cô.

Rất nhanh ngày đám quan chức đã đến.

Hôm đó là một ngày đầu tháng hai không có tuyết rơi, trời có chút trong xanh. An đứng hàng đầu của đám khu nhà B để đón người đi vào sảnh chính. Lúc đi qua cô, ông Ueno còn nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú, một cơn kinh dị không tên chạy dọc sống lưng, nhưng An vẫn phải cúi đầu mỉm cười vui vẻ với ông ta.

Thật kinh tởm mà, cái gia huy Ueno trên vạt áo ông ta, An đã nhớ rõ, đến khi nào về Tokyo, An sẽ tìm hiểu từ lão này đầu tiên.

Buổi tiếp đón các lãnh đạo cấp cao được diễn ra ở sảnh chính nhà A. An và đám bạn được sắp xếp biểu diễn ở bài thứ hai, sau khi hoàn thành tiết mục cô lấy lý do đau bụng để lẻn ra ngoài.

Chạy trên hành lang rất dễ bị phát hiện, vậy nên leo lên mái nhà chạy một mạch đến phòng bếp chính của tòa A, cô đẩy nhẹ cửa sổ rồi chui tọt vào, tránh hướng camera lia tới. Đặt quả bom mini được chế tạo từ pin gần hai bình gas đã được mở hết cỡ. Lúc này không có một ai trong bếp cả, vậy nên cô hành động không một bất lợi nào. Sau đó nhanh chân trèo lại lên mái nhà, chạy về khu nhà đang diễn ra ca nhạc.

Quả bom mini đó sẽ cháy trong vòng 5 phút tới, quá đủ để làm nổ tung nhà ăn với đám khí gas bị rò rỉ rồi. Đồng thời với tốc độ trôi của con thuyền An có thả ra lúc sáng nay, chắc chắn sau vụ nổ nó sẽ lọt vào tầm ngắm của camera giám sát. Lúc đó hỗn hoạn cả hai bên, chỉ cần như vậy là cô có thể thoát được rồi.

Không lâu sau đó, tiếng nổ vang trời khiến toàn bộ đám người trong phòng hoảng loạn cực kỳ, chạy toán loạn như chuột không đầu. Nhân lúc hỗn loạn không ai để ý, An nhanh chân chạy về phòng mình ở tầng hai để lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, trèo qua cửa sổ và leo lên chỗ cao hơn để tránh đám người phía dưới, men theo tòa nhà mà chạy đến chỗ đám xe của đám quan chức.

Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến hai người quản lý của khu vực không kịp trở tay, nhanh nhanh chóng chóng mời các vị tai to mặt lớn ra xe để ra về phòng tránh nguy hiểm. Mấy lão già ham sống sợ chết này nghe vậy thì vừa tức tối vừa không làm được gì, phẫn nộ di chuyển ra bãi đỗ xe để ra về.

Ngay lúc này bà mama nhận được điện đàm của tên canh giác, thấy có thuyền đang chèo ra giữa hồ, do có sương nên không rõ là ai. Đồng tử mama co rút kịch liệt, hô hấp đình trệ. Mất một lúc mới phân phó đám lính gác ra đưa người đó về.

Ở trại trẻ có lịch trình hàng ngày rõ ràng, nếu không phải ngày đã thông báo trước nghiêm cấm việc ra hồ chèo thuyền. Đứa con gái này nhân lúc hỗn loạn mà làm việc này thì chỉ có một nguyên do duy nhất chính là chạy trốn.

Hình ảnh của cô bé với mái tóc đen ngắn và đôi mắt phượng luôn cong cong cười xẹt qua mắt bà. Không. Chắc chắn không phải. Con bé bị giám sát chặt chẽ, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đó được đâu.

Xin lỗi nhưng bà ta hơi bị khinh thường An rồi đó.

Lúc này An đã đến bãi đỗ xe của đám quan chức, quan sát một hồi gà bay chó sủa, chọn được chiếc xe có gầm cao một chút để trèo lên, cô chắc chắn rằng đám người này sẽ ngay lập tức biết mình bị lừa nên là sẽ cho truy đuổi ngay, vậy nên cô không được nghỉ ngơi một giây nào.

An quan sát một hồi, nhảy xuống góc chết của chiếc cam rồi bẻ gãy nó. Tốt nhất là cứ hủy đi, phòng trừ bất trắc còn hơn. Cô cúi người nấp trong bụi cỏ gần đó. Lăn một vòng đến chiếc xe zip đầy khoa trương của một ông giàu có nào đó mà bám chắc vào gầm.

Thầm cầu nguyện cho chiếc xe khốn nạn mau lăn bánh và cánh tay ẻo lả lâu lắm không tập luyện của cô có thể giữ được thân hình này đi xa một chút.

Hai tên lính phi cano ra giữa hồ mới biết con thuyền nhỏ đó là hình nhân được đặt lên. Đây cũng là cái bẫy của An bày ra. Trước đó mấy hôm, lấy cớ chăn bị dính bẩn cô đã đem nó đi giặt, nhưng thực ra là mang nó ra đoạn hồ để chuẩn bị dựng hình nhân cho bản thân mình. Sáng sớm hôm xảy ra vụ đón tiếp, An đã nhanh chân né cam chạy ra gần hồ để thả con thuyền cho nó trôi tự do.

Hôm nay là một ngày không nắng, trời có vẻ trong xanh nhưng trên mặt hồ vẫn đọng một chút sương mờ mờ không tan. Đó là do khí áp thấp ở trên khu vực núi này, An đã lợi dụng điều này để hạn chế tầm nhìn của đám quan sát. Mặt hồ yên lặng và không có gió, vậy nên phải mất một lúc khá lâu con thuyền kia mới trôi vào tầm ngắm của cam. Cái này cô đã phải khảo sát rất lâu mới có thể bấm giờ được tốc độ trôi nổi của thuyền để canh thời gian ra thả đó.

Quay lại chỗ An đang nằm lúc này, may mắn thay chiếc xe zip này là chiếc cuối cùng rời khỏi khu vực. An an toàn thành công thoát khỏi khu bảo vệ thổ tả đó. Nhưng đó chỉ mới là khởi đâu.

Ngay khi biết trên thuyền giữa hồ là hình nhân, bà mama đã ngay lập tức cho lính đuổi theo đám quan chức mới rời đi không lâu. Chắc chắn có đứa nhân loạn chốn lên xe của các ông lớn đó rồi. Có thất lễ nhưng bà không thể để một đứa nào lọt lưới mà không có sự giám sát được.

Anh mắt điên cuồng của mama nhìn vào điện thoại, gào thét khản cả giọng để cho đám lính canh đuổi theo. Không thể được.

"Chắc chắn không phải bé An đâu nhỉ..."

Bà lầm bầm, rồi ngay sau đó xách váy đi sang khu nhà B để tìm cô. Sau vụ nổ lớn kinh hoàng đó, các quan chức được di chuyển ra khỏi khu vực trại trẻ thì đám lính canh cũng lùa hết lũ con gái về tòa nhà của mình.

Mama mở tung cửa phòng của An và Kazuha, lúc này bên cửa sổ cạnh giường của An chỉ có một lá thư, Kazuha thì không thấy đâu trong phòng. Bà ta tức tối đi đến hất tung đống đồ lên, vừa làm miệng không ngừng gọi tên cô.

Chắc chắn không thể. Không thể nào. Haha. Con bé An không thể làm việc này được. Con bé không thể.

Nháo loạn một hồi, bà mới để ý đến lá thư dưới đất, chậm rãi mở ra đọc, khóe mắt bà không tự chủ được co giật.

Đây là nét chữ của An.

Trong thư cô nói rằng khi ai đó đọc được thì cô đã cao chạy xa bay rồi, rất cảm ơn công ơn giáo dưỡng vừa qua. Và giờ thì tạm biệt.

Bà mama điên cuồng gào thét xé toạc lá thư, gọi cho đám lính mau truy lùng An. Con ranh đó ở trên một trong các xe của đám lãnh đạo vừa rời đi.

Nhưng thật đáng tiếc, mục đích của An bám trên xe lãnh đạo là để thoát khỏi khu trại này, còn việc trở về Tokyo thì cô sẽ tự đi bằng chân của mình.

Lúc này cô đang ở sau tòa gara mà đám lính canh của khu trại trẻ. Sẽ chẳng ai ngờ được là cô đã đi rồi mà lại quay lại như này đâu.

An ngồi xổm xuống dưới đất, xé toạc cái váy dài vướng víu thành cái váy ngắn trên đầu gối, cài lại áo khoác gió và kéo khăn lên bịt mặt. Nhìn đôi giày cao gót dưới chân có chút vướng víu, An thầm nhủ lát sẽ ăn trộm thêm một đôi giày lính của đám người kia.

Nghĩ rồi cô hất đôi giày cao gót ra, nhẹ nhàng bò thấp như con mèo lẻn vào trong. Lúc này đám ở gara đã nhận dược tin có kẻ bỏ trốn, vậy nên không còn quá nhiều lính canh ở đây, lác đác vài tên An có thể xử lý được nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ nên cô chỉ đành chọn cách lẩn trốn để ăn trộm.

Rất cảm ơn đám lính có quy tắc này, toàn bộ chìa khóa của các xe quân dụng đều được treo lên trên một chiếc bảng. An cúi người tránh đi tầm nhìn của một tên lính, lướt qua đám chìa khóa rồi chọn lấy một cái có đánh dấu là con xe moto địa hình.

An không đi được xe phân khối lớn, nhưng moto classic và xe địa hình là hai dòng xe không ai có thể vượt được cô. Xe này từ thời còn sống ở Việt Nam cô đã là trùm rồi.

Vơ thêm đôi giày một tên mới tháo ra gần đó, cô suýt nôn mửa bởi cái mùi, nhưng không thể không xỏ chân vô. Thắt chặt đôi giày dưới chân, An lăn vào gậm một chiếc xe ở bên trong, tiến đến chỗ đám xe địa hình đang nằm im, nhanh mắt tìm con xe được đánh số trên chìa khóa.

Ở gara chỉ còn lại 4 - 5 tên canh chừng, chúng quan sát một hồi rồi đứng tụ tập lại ở cửa gara, vừa hút thuốc vừa nói chuyện về đứa con gái trốn chạy lúc nãy. Cười phớ lớ khi bàn đến viếc con ranh đó sẽ thế nào nếu bị bắt lại.

An nhếch mép nhảy lên xe, thắt chặt quai túi xách, kéo tấm kính chắn gió xuống. Bắt đầu hành trình về Tokyo nào.

Tiếng xe gầm rú từ phía trong gara khiến cả đám lính canh hoảng loạn, lao vào trong xem có chuyện gì thì đã thấy một chiếc xe phóng vút ra ngoài. Lúc đi qua An còn tiện tay cướp luôn cái baton của tên gần đó.

Đơ mất một lúc đám người này mới lục đục vào lây xe đuổi theo, không quên thông báo về trụ sở chính đã tìm thấy đứa con gái bỏ trốn.

Thật ra phi vụ này An chân chính tính rằng mình chỉ có cơ hội năm mươi phần trăm là có thể thoát được. Không thông thạo địa hình cùng thân hình thấp bé này, cô không quá chắc chắn kế hoạch sẽ thành công, đã vậy mọi việc định vị để quay về Tokyo chỉ dựa vào hướng mặt trời di chuyển. Đúng là như đi trên băng mỏng vậy.

Nhưng không còn cách nào nữa rồi, sẽ chẳng ai cứu cô ngoài tự bản thân mình cả.

An vút ga lên đến 80 phóng vút đi trên con đường ngoằn ngoèo âm u bên cạnh, mắt nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy đám xe kia đuổi sát nút. Vít ga lên cao hơn, tránh các con xe đang chạy trên đường, cô thầm tính toán. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt như này thì sẽ chẳng thể thoát được.

Nhìn xuống con dốc phía dưới với phần cua đầy nguy hiểm, An cười gằn một tiếng rồi tức thì phi xe lên, nhảy qua dải phân cách lao xuống con đường phía dưới.

Hành động của cô thành công chọc cho đám linh canh hết hồ, không ngờ con nhóc đó gan thật, dám đi như vậy trên đường núi luôn. Sau đó không để phụ kỳ vọng của An, đám đó cũng ngay tức thì làm theo.

An nhíu mày khi bị đuổi đến sát nút, cơn gió rít trên núi thốc vào người khiến cô lạnh tê tái, nhưng không có thời gian quan tâm đến nó vì đám người đã đuổi đến nơi rồi.

Cô rút ra cái baton, nhả ga một chút khiến đám đằng sau hết hồn rồi ngay lập tức phang cả cây vào đầu tên cầm lái. Hạ gục một tên thành công. Bọn lính cũng rất nhanh rút baton ra để hạ cô. thấy tình hình đánh không lại thì An nhanh chóng vút lên phía trước.

Cuộc đuổi bắt cứ như vậy diễn ra trên con đường ngoằn ngoèo xuống núi, đám lính này không dùng vũ khí nóng vì gần đó là vườn quốc gia, có kiểm lâm và cảnh sát, chỉ cần nổ 1 tiếng súng thôi là thành công kéo cả đám người đó đến ngay. Mặc dù có thể lấp liếm được cái trại này nhưng cũng sẽ rất mất công và thời gian, như vậy thì dứt khoát ngay từ đầu không sử dụng luôn.

An gồng tay vít ga. Ngay lúc này đám xe oto chạy theo đám quan chức quay lại chắn đường. Đáy mắt cô co rút, bên cạnh là vực thẳm, còn cạnh là vách núi cao, làm thế nào để vượt qua đám này?

Cắn mạnh vào môi dưới để tỉnh táo lại đôi chút, cô vút ra thanh baton bên cạnh. Máu trong miệng ứa ra đầy mùi rỉ sắt, giọng cô âm trầm gằn lên đầy tức giận.

"Đây là chúng mày cản đường tao!"

An lao vút tới với con chiến mã.

Hai con xe zip chắn toàn bộ đường đi, trước đó còn có gần chục cái xe địa hình, đằng sau cô là 5 tên khác cũng đang gắt gao truy đuổi. Thế gọng kìm tưởng chừng như chết đến nơi này lại không mảy may khiến An hoảng loạn.

Vít lên đến hơn 100 km/h, đám người đằng sau cũng tức tốc đuổi theo với tốc độ tương đương, đám phía trước mặt cũng đang điên cuồng như chó dại lao tới. Nêu An không dừng lại chắc chắn sẽ tan xác dưới cú va chạm này.

Bọn lính có đôi chút hoảng loạn trước tốc độ ngày một tăng của cô, chẳng lẽ cô thà chết chứ không chịu quay về sao. Đâu nhất thiết phải như vậy chứ. Nhưng chẳng còn đường lùi nữa rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

An tiếp cận đến khoảng cách đủ gần, đảm bảo rằng dù có thắng gấp vẫn xảy ra va chạm, cô đột ngột chếch bánh lái sang bên phải phi đến vách đá trước ánh mắt bàng hoàng của cả đám linh canh, thuận lợi cưỡi lên một viên đá mà lượn một vòng đẹp mặt trên rìa núi. Rít cháy máy để bay qua được đám người phía dưới rồi lộn một vòng cung mạnh bạo đáp đất.

Đám linh canh lần đầu trên đời thấy một con nhóc liều như vậy bất giác thất thần, đến khi chú ý lại thì hai bên đầu xe có đạp phanh hết cỡ cũng chẳng ngăn được cú va chạm rồi.

Một vụ nổ lớn giữa đường, thành công chặn lại toàn bộ đám lính canh của trại trẻ.

An nhìn qua gương chiếu hậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới để ý mình đã tự cắn nát môi dưới tự bao giờ.

Vậy là thoát rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro