CHAP 26: Hành trình về nhà đầy gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát được đám đó thì An lại vướng vào một vấn đề khác.

Đường xuống núi dốc kinh người, trời tháng hai lạnh căm căm phóng với tốc độ 80km, cô cảm tưởng cả người hóa băng luôn. Chiếc váy trắng dài tay rách nát, ở ngoài khoác một chiếc áo gió mỏng không thể giúp cô ấm hơn trong cái thời tiết này.

Nhưng cô chẳng lấy được một giây nghỉ ngơi, không đi nhanh thì chắc chắn đám người kia sẽ đuổi đến nơi mất. Nghĩ rồi An tiếp tục lao về phía trước với đôi bàn tay mất dần cảm giác.

Trời bắt đầu ngả về sắc cam vàng đặc trưng của chiều, đã đi được rất lâu nhưng mãi mà cô vẫn chưa gặp được một cái trấn nào để nghỉ ngơi, nếu cứ đà này cô phải đi qua đêm mất, ai biết đâu được bọn người kia có bất chợt đuổi đến hay không.

Nhìn vạch xăng vẫn còn phân nửa, An thở hắt ra một hơi mệt mỏi, lảo đảo dừng xe bên vệ đường để uống một hơi nước. Hành lý mang theo chẳng có gì nhiều ngoài hai cái bánh ngọt và ba chai nước, một chút tiền mặt. Các giấy tờ tùy thân khác của cô không có vì ngay từ đầu nó đã nằm ở Tokyo rồi.

Tiếp tục thôi nào.

An nghĩ thầm rồi tiếp tục quãng đường về nhà dài đằng đẵng của mình, bàn tay tê cứng do lạnh vít tay côn lên hết cỡ, thầm chửi rủa cái con đường gì mà vừa dốc vừa khó đi như này, đi đường rừng núi Tây Bắc còn dễ đi hơn.

Cô cứ tiếp tục lái xe như vậy thêm khoảng hai tiếng nữa, cuối cùng cũng đặt chân đến địa phận của Tokyo, nhìn dòng chữ được viết bằng kanji to đùng trước mặt làm An có chút sụt sùi. Nhưng đi chưa được bao lâu lại dẫm phải cứt chó.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe máy ạ.

An mặt rớt đầy hắc tuyến nhìn trạm thông xe trước mặt, mắt tuôn đổ lệ. Đờ mờ, mới có 13 tuổi thì làm sao đã đủ tuổi chạy xe moto, đã vậy còn là xe không chính chủ, không có giấy tờ tùy thân gì nữa chứ. Tầm này mà quay lại thì đến bao giờ mới về được nhà, đã vậy quay lại thì đi đường nào vào. Đi vào thành phố thì đều phải thông qua các trạm dịch như này.

Dừng ven đường nhai nhanh nhách miếng bánh một hồi như có thâm thù đại hận với nó, cuối cùng cô hạ quyết tâm.

Vượt rào thôi.

Nghĩ là làm, không lòng vòng. Thắt chặt lại đôi giày cao cổ, buộc lại túi rách đựng xíu đồ, An rồ ga vít lên phóng vút trạm dừng xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám cảnh sát giao thông và người thu phí.

Đơ mất một hồi mấy người cảnh sát đó mới hú còi đuổi theo.

Là con dân Việt Nam, được làm quen với xe moto, xe gắn máy từ lúc mới đẻ ra, trình độ phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng tạt đầu xe của An phải nói là thượng thừa.

Đã vậy đám người cảnh sát đó đuổi cô bằng xe oto, làm sao có thể bắt được cơ chứ. Kể cả trên cầu cao tốc như này thì cô cũng chấp một mắt. Cười khẩy nhìn đám người chạy như ruồi đuổi đằng sau, An vít xe lên gần 80 lượn một đường mượn như cua xe đường láng qua đầu một chiếc xe tải khiến nó rú ầm lên rồi mất hút sau đám xe con.

Đèn đường trên cầu chớp nhoáng qua đáy mắt, từng cơn gió lạnh của mùa đông cứ như vậy quật thẳng vào người An khiến cô bất giác ho lên không tự chủ. Không khéo sau kèo đua xe này cô về ốm mất thôi, chưa chào hỏi được ai đã phải nằm liệt giường rồi thì chẳng hay chút nào.

Rẽ vào con đường cua xuống đường cái, An chắc chắn rằng đám cảnh sát kia không đuổi theo nữa mới từ từ nhả côn, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Nói thật sự là bây giờ cô vẫn chưa an toàn lắm, camera gắn ở khắp nơi, cần bỏ con xe cào cào này sớm không thì bị cảnh sát gõ cửa nhà như chơi.

Lúc này nơi để cô có thể an toàn nghỉ ngơi nhất trước khi chân chính điều tra đám đốn mạt kia chính là nhà của Yuuzan. Không biết hắn có còn ở căn nhà đó không nữa.

An bỏ lại con xe cào cào bên cạnh bờ sông, dùng váy lau sach vết vân tay cũng như các thứ có liên quan đến cô trên con xe đi rồi thong thả tản bộ trên con đường, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu của nhóm nhạc mà cô rất yêu thích.

Cuối cùng cô cũng về nơi được gọi là nhà rồi...

Trời tối không có sao, gió mùa đông vun vún thổi tung mái tóc đen rối của cô, An nhắm mắt tận hưởng nó. Cô đi giữa lòng Shibuya sầm uất mà ai cũng ngoái lại nhìn, váy áo mỏng manh với style thời trang mới lạ cùng giày quá cỡ đang là mode của giới trẻ hiện nay hả?

An không quan tâm lắm tới ánh mắt của đám người đó, nhanh chóng tiến về khu dân cư mà theo trí nhớ của cô chính là nhà Yuuzan đã thuê.

Nhưng rất tiếc cho cô là nhà đó đã đổi chủ rồi. An chán nản cầm cái nón bảo hiểm ngồi vắt vẻo ở băng ghế gần đó, đầu óc bị gió thổi cho một lúc mới thanh tỉnh lên đôi chút.

Tầm này mà về nhà Yamaguchi có khi dọa cho toàn bộ mọi người chết đứng ý chứ. Sâu xa hơn họ sẽ tra hỏi đến trong thời gian qua đã ở đâu, như vậy không hay lắm, việc điều tra này cô chung thủy vẫn muốn tự mình làm hơn. Còn nhà Sano thì khỏi nói đi, đó đâu phải là nơi cô có thể đến nhờ để tá túc, thấy bộ dạng này của cô, đám người đó chưa bát nháo mang cô đi viện là may.

Nghĩ ngợi một hồi, tốt nhất vẫn là nên đến tìm Yuuzan. Cô đến một bốt điện thoại công cộng gần đó, dựa treo trí nhớ mà bấm số cho hắn, qua ba hồi chuông dài đằng đẵng, đầu bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Ai đấy? Có việc gì vậy?"

Nghe thấy ngữ điệu chán nản quen thuộc, bất giác An mỉm cười, giọng hơi vui vẻ nói.

"Chào Yuuzan, lâu rồi không gặp."

::

Lúc thời gian đầu bị điều động sang Nhật làm việc, phục vụ vị tiểu thư không rõ nông sâu kia, Yuuzan tức lắm. Hắn hơn 23 tuổi đầu rồi mà còn phải đi phục vụ một con nhãi ranh, đã vậy lại còn được lệnh là chấp hành tuyệt đối nữa. Có cái cứt hắn cam tâm

Vậy nên thời gian đầu mới sang, hắn đã theo dõi An và bắt đầu kế hoạch quản lý Moebius để kiểm tra nông sâu của vị tiểu thư này.

Qua bao nhiêu ngày tháng cùng nhau làm việc cũng như chửi nhau đến toác đầu mẻ trán, hắn chân chính nhận ra người này không phải là người bình thường, chắc chắn không thể động vào được.

Hành động nhanh gọn, tư duy lập luận sắc bén, ánh mắt nghiêm nghị như quân nhân. An xứng đáng là người mà vị kia bảo hắn theo hầu.

Nghe lại giọng nói quen thuộc bao lần chửi hắn tội không dọn nhà sạch sẽ, bất giác Yuuzan muốn khóc ngay lập tức.

"T-tiểu thư.."

"Ừ, đang đâu đó đến đón đi. Tôi ở đoạn nhà cũ của anh."

Không lâu sau đó, một con Mecs đỗ phịch trước mặt An, Yuuzan hạ kính xe xuống mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Trời ơi, cô mới đi có mấy năm thôi mà tên này đã mít ướt như vậy hả?

An phì cười rồi cũng nhanh chóng leo lên xe.

Trên đường về nhà Yuuzan, An có kể lại quá trình mình sống sót như nào khi bị rơi xuống vách núi, sống ở đâu trong gần 5 năm mất tích vừa qua, cuối cùng chốt hạ phải điều tra đám người đó.

Nói một hồi như chợt nhớ ra gì đó, cô lôi tờ giấy bị gấp bé xíu trong áo ngực ra trước con mắt ngỡ ngàng của Yuuzan.

Ờ...ờm. Cô bé, dù sao hắn cũng đã 28 tuổi rồi, cô cũng gần thành niên rồi, có thể có tiết tháo một chút không.

Không để ý đến ánh mắt ngại ngùng của tên kia, An mở tờ giấy ra rồi giơ sang phía hắn, chỉ chỉ vào con chim én mà nói.

"Đây là hình xăm của đám bắt cóc tôi, cũng là hình xăm của bà quản lý khu trại trẻ đó..." Nói rồi cô móc từ túi áo ra cái ghim gia huy của nhà Ueno mà đưa tới, tiếp tục nói với giọng đều đều "-- Còn đây là gia huy của nhà Ueno. Gia tộc này đã đổ rất nhiều tiền vào cái chỗ khỉ gió đó. Có gì tìm hiểu thì bắt đầu từ đây."

Nói rồi cô nhìn thẳng về phía trước, cuộn chặt bàn tay như muốn nghiền cái gia huy kia ra thành bột, gằn giọng nói.

"Lần này sẽ không để tên nào lọt lưới hết!"

Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã đỗ trước cửa của một căn hộ xa hoa nằm ở quận Minato. An huýt sáo ra vẻ bất ngờ, quay sang hỏi,

"Mấy năm tôi đi mà anh đã mua được nhà rồi ha. Làm ăn được phết đó nhỉ!"

Yuuzan cười cười nghe cô cạnh khóe cũng không dám phản bác gì. Đúng là trong những năm cô mất tích thì anh cũng làm ăn khấm khá lên rất nhiều được, chung quy lại cũng là nhờ những mối làm ăn cũ cô đã hợp tác trước đây.

Sắp xếp cho An một chỗ nghỉ ngơi và thay ra bộ đồ không khác gì giẻ lau, lúc này cô mới chân chính cảm thấy an toàn.

Nằm trên cái giường xa lạ, An bắt đầu sắp xếp lại một chút những gì sắp tới phải làm. Nghe nói sau khi cô chết mất xác dưới khe núi đó, gia đình Yamaguchi đã cấm cửa không cho ai nhà Sano bén mảng đến gần khuôn viên, sau đó còn mua chỗ trên chợ đen để phái người đi tìm cô. Suốt từ ngày đó đến bây giờ đã 5 năm, chưa một ngày nào họ ngừng tìm kiếm.

An nhìn thông báo trên chợ đen mà Yuuzan đưa cho mà phì cười. Đúng là phong thái của kẻ lắm tiền mà.

Ngẩn ngơ một lúc Yuuzan cũng gọi cô xuống ăn cơm, là người Nhật và sống ở Nhật một thời gian, nhưng mâm cơm hôm nay Yuuzan đãi cô lại là một mâm cơm việt. Nhìn địa đậu rán dim hành và bát canh rau muống luộc vắt chanh kia làm cô hơi xúc động.

"Tiểu thư, thời gian qua cô vất vả rồi."

An vừa cười vừa khóc nhìn lên tên tóc dài trước mặt, cúi đầu cảm ơn rồi chầm chậm bắt đầu bữa tối chân chính của mình sau 5 năm biệt tích.

Ngày hôm sau, Yuuzan đưa cô đi mua quần áo mới. Không thể để cô ăn mặc bần hàn như vậy trở lại nhà Yamaguchi được, vừa lựa đồ vừa bày ra kế sách làm sao để lừa họ cho chót lọt.

Điều khiến cô lấn cấn nhất là ông Yamaguchi, con mắt nhìn người nhìn đời của ông cực kỳ chuẩn, vậy nên câu chuyện bịa ra không được có sơ hở. Không phải cô không dám kể chuyện 5 năm qua, chỉ là cô không muốn gia đình mình nhúng tay vào việc này, nó còn liên quan đến đám người đã bắt cóc cô nữa. Nếu cần cô sẽ huy động lực lượng anh em bên Việt Nam, lúc đó gia tộc giàu có ở Tokyo với đám anh em giang hồ bên Việt Nam mà dính vào nhau sẽ rất khó gỡ.

" Tôi được hai ông bà tốt bụng gần biển cứu, sau đó bị mất trí nhớ, ký ức chỉ mới lấy lại gần đây thôi..." An nhanh tay chọn đám váy vóc hợp ý mình rồi đưa cho nhân viên cầm. Chuyến shopping lần này hoàn toàn sử dụng tiền của Yuuzan, vậy nên cô chẳng có lý do nào kiêng dè cả. 5 năm qua tên khốn này ăn bao nhiêu tiền từ mối quan hệ cô mang đến rồi, tiêu có tý tiền mà dám kêu cái gì.

"-- Sau đó tôi đi nhờ xe anh về Tokyo."

"Vậy đám quần áo này ở đâu mà ra đây thưa tiểu thư!"

Yuuzan chán nản ngồi băng ghế chờ An lựa đồ, quay ngoắt sang nhìn anh rồi thủng thẳng trả lời.

"Để tạm chỗ anh, sau này tôi đến lấy!"

Hắn cười khổ rồi cũng chiều theo ý cô. Hắn biết suốt thời gian qua cô đã chịu đủ khổ rồi. Dựa theo lời cô nói thì xuýt chút nữa thôi cô đã bị cưỡng hiếp. Bị cưỡng hiếp đó! Một đứa trẻ ngây thơ 12 13 tuổi xuýt chút nữa bị một tên đàn ông to lớn cưỡng hiếp. Không những vậy còn phải sống trong môi trường mà chắc chắn đích đến chẳng phải nơi sạch sẽ gì.

Phải tâm lý vững đến mức nào mới có thể lên kế hoạch trốn chạy khỏi đó mà không đâm đầu đi tự tử luôn vậy.

An quay sang nhìn biểu tình nặng nề của Yuuzan thì vỗ bốp phát vào đầu hắn, giọng có ý cười.

"Nghĩ nhiều làm gì, nó cũng qua rồi, kệ đi. Cái quan trọng là đám công việc suốt thời gian qua như nào rồi, tôi cần có báo cáo sơ bộ và báo cáo chi tiết trong suốt 5 năm qua trong vòng hai ngày tới. Nếu không xong thì sẵn sàng cuốn gói về Việt Nam đi"

Yuuzan xin phép rút lại lời thường cảm vừa rồi với An, cái ngữ sếp hãm chó như này thì chắc chắn đáng bị ế suốt đời.

Gà bay chó sủa cả một buổi sáng, chiều hôm đó, sau khi sạch sẽ tinh tươm, An được trao trả về nhà Yamaguchi trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đám người hầu lẫn gia chủ.

Iyo che miệng hét lên một tiếng rồi nằm lăn ra đất. Yamaken không tin nổi vào mắt mình nhanh tay đỡ cô em gái vừa ngất xỉu trước mặt. Bà Yamaguchi có chút lảo đảo được đám gia nhân đỡ lấy ngay lập tức nháo nhào nào khăn nào giấy lau mồ hồi. Duy chỉ có ông Yamaguchi vẫn nhìn cô với ánh mắt kiên định, không bất ngờ không run sợ.

Ông nhìn xuống cô rồi nhìn sang người con trai tóc dài đằng sau, chỉ phất tay bảo vào nhà rồi nói chuyện. Yuuzan hơi hoang mang nhìn cô, An nở nụ cười trấn tĩnh hắn nhưng thực tình tim trong lồng ngực cô đập như điên.

Sao tự dưng có cảm giác đang đi chơi với trai mà bị bố phát hiện là thế quái nào!

An kéo kéo Yuuzan vào trong nhà dưới con mắt ngỡ ngàng của Iyo và Yamake. Chết thật, em gái bọn họ sống lại, giờ con vác theo trai về nhà như này, chẳng lẽ lại định lấy chồng sớm, nhưng con bé mới có 13 tuổi thôi mà mấy chồng gì cơ chứ!

Cô nhìn một màn tự bổ não của Iyo và Yamaken mà không kiềm chế được bật cười, ra khẩu hình nói nhỏ, lát em nói chuyện với mọi người sau rồi cun cút đi vào trong nhà. Yuuzan đi qua hai người kia cúi thấp đầu chào, đây dù tốt dù xấu cũng là anh trai chị gái của tiểu thư nhà mình, đã vậy còn là gia tộc lớn, cứ lễ phép một chút để sau này có gì dễ ăn nói hơn.

Cái cúi đầu này của Yuuzan lại khiến cho hai người hiểu theo ý khác, như kiểu em rể cúi chào vậy, càng làm cho hai người chết điếng hơn.

An tặc lưỡi không quan tâm, nghiêm nghị ngồi quỳ trước bàn thấp đối diện ông Yamaguchi, trước mặt là nước trà mới được mang ra dưới ánh nhìn ngờ vực của gia nhân.

Yuuzan ngồi xếp bằng sau cô. Ông Yamaguchi sau 5 năm cũng chẳng thay đổi là bao, họa hoằn lắm là thêm một chút tóc bạc lấm chấm ở chân. An nghiêm túc ngồi yên đợi đông đủ cả gia đình mới bắt đầu kể toàn bộ sự tình.

Đương nhiên là cô và Yuuzan đã thống nhất lời khai trước đó, vẽ ra một câu chuyện màu hồng rằng cô đã sống rất tốt tại một vùng biển không tên ở phía xuôi, là do mất trí nhớ nên chẳng thể trở về được.

Iyo nhanh nhảu hỏi.

"Vậy lúc em rơi xuống vực, làm sao em sống được?"

An đánh mắt sang nhìn cô chị của mình, chị ấy vẫn chẳng thay đổi gì, kể cả cái tính hơi trẻ con và hấp tấp này. An cười nhẹ nhìn rồi chậm rãi nói.

"Em không biết, chỉ nhớ lúc rơi xuống rất lạnh và đau, rồi sau đó tỉnh lại đã là bệnh xá của một ngôi làng nào đó rồi. Người cứu em là đôi vợ chồng già có con đi làm ăn xa. Em ở đó mấy năm bất cẩn bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất phải nhập viện, thế là nhớ ra mọi chuyện. Sau đó có anh Yoshida đây ghé qua làng chơi, em có xin đi nhờ về Tokyo..."

"Con không có một chút nghi ngờ nào với chàng trai này nhỉ."

An mỉm cười tiêu chuẩn, ông Yamaguchi hơi nhíu mày nhìn cô nhưng không nói gì.

"...Vâng, vì anh ấy là con trai của đôi vợ chồng già đó ạ!"

...

Ngoài mặt thì cảm giác cực kỳ bình tình nhưng trong lòng An như có bão vậy, mẹ ơi sợ quá đi! Y như đi thi môn mình ghét mà bắt buộc phải thi nếu không không được tốt nghiệp vậy!

Cuộc 'tra khảo' cứ như vậy được diễn ra thêm gần 1 tiếng nữa, sau đó Yuuzan được thả về trong cái thở phào nhẹ nhõm. Đờ mờ, đi chà trộn vào hang ổ địch lấy thông tin còn không căng thẳng như lần đối đáp này.

An có thể qua mặt ba người kia nhưng tuyệt nhiên không thể qua mặt ông Yamaguchi, đương nhiên ông biết cô đang giấu điều gì đó, nhưng ông tôn trọng cô và không tra hỏi.

Bởi vì ông biết An là một đứa trẻ đặc biệt, vậy nên thay vì bắt buộc phải tìm hiểu xem nó "đã" làm cái gì, ông nghiêng về phương xem nó "sẽ" làm được gì hơn. Dù sao con bé cũng là con nuôi, phải là người cực kỳ tài năng thì mới có thể lọt được vào mắt xanh của ông.

An trở lại căn phòng xưa cũ của mình, có một chút hoài niệm. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên, kể cả cây côn tam khúc Izana và Kakuchou bán hai cái máy chơi game đắt tiền để mua tặng cô vẫn được đặt ở chỗ cũ, nhìn kỹ có thấy nó sáng bóng lên, như thể vẫn được lau dọn hàng ngày vậy.

Cô lướt qua đám sách vở tranh ảnh hồi 8 tuổi hay đọc, quả là vẫn y nguyên như vậy. An lôi từ hộc bàn ra cuốn nhật ký được ghi bằng tiếng Việt. Trong này là những câu chuyện nhảm nhí của cô những ngày dong duổi chơi đùa cùng đám anh em chân chó.

An đúng là nghiêm túc và trưởng thành thật, nhưng điều đó chẳng bao giờ là tốt cả, tựa như một cái bình tích điện, tích nhiều quá chắc chắn sẽ phát nổ. Vậy là cô tạo ra cuốn nhật ký này, đặt tên cho nó là 'Shitpost', được ghi toàn bộ bằng tiếng Việt và chẳng có hệ thống trật tự nào ra hồn cả. Bạn bè thân thiết hay Izana nhìn vào chắc chắn sẽ bảo đây chẳng phải cô viết vì phong cách phóng khoáng như chó gặm này sẽ chẳng bao giờ tồn tại ở trên người cô.

An ngồi đọc lại từng dòng chữ do chính tay mình viết, nét chữ nghiêng sang phải, tròn tròn béo béo như rồng bay phượng múa vậy. Lúc viết cái này, cô luôn để đầu óc thả lỏng nhất, nhớ về những khoảnh khắc xinh đẹp mà ghi vào, chính vì vậy chữ xấu hay đẹp, nắn nót hay không cô cũng chẳng quan tâm làm chi.

Vừa đọc vừa tự cười như dở hơi đến tối mịt, bà Yamaguchi gọi cô mấy bận không thấy trả lời thì đẩy cửa vào, thấy An đang khúc khích ngồi đọc quyển gì đó, ánh mắt xa xôi nhưng thật sự rất vui vẻ.

Nhìn dáng vẻ này của cô con gái nuôi, một chút gì đó nảy nở trong lồng ngực bà. Gõ cửa thu hút sự chú ý, bà giục cô ra ăn cơm tối, tránh để mọi người chờ đợi.

Bữa cơm đó Iyo nói nhiều hơn mọi khi, An cảm giác vậy. Đến cả Yamaken tsundere cũng mở miệng gợi chuyện với cô mấy lần, An hơi ngạc nhiên nhìn anh. Anh chàng này sợ cô lâu không về nhà nên ngại mọi người hả? Hay anh đang ngại cô em gái sau khi mất tích bỗng dưng lớn tướng lên của mình.

Chớp mắt ngây thơ, An hỏi một câu làm Yamaken cứng họng.

"Anh Kenji ngại em hả?"

Yamaken đơ mặt nhìn cô vành tai và cổ đỏ lên trông thấy, còn Iyo cười phá lên như được mùa, đến cả ông Yamaguchi nổi tiếng nghiêm túc kia cũng bụp miệng cười không thành tiếng.

"Đúng rồi Shizuku, anh hai ngại em đó! Ai bảo em lớn lên xinh quá làm chi..."

"Im đi Iyo. Đừng để anh đánh mày!"

An khịt mũi nhìn lại mọi người với tâm tình đầy phức tạp. Thật ra An biết mình xinh, tối qua đến đón cô Yuuzan còn tí nữa không nhận ra cô nhóc nhỏ như cái kẹo 5 năm trước đây mà. Nhưng biết làm sao được, thời gian là một con dao mà, nó thúc đít ta phải trưởng thành thôi. Ở đây ý muốn nói là về mặt sinh học nhé!

Cứ thế bữa tối đoàn tụ đầu tiên sau nhiều năm xa cách của gia đình Yamaguchi kết thúc trong tiếng trêu chọc của Iyo và tiếng gào thét im miệng của Yamaken, người đầu têu An thì đứng bên xem kịch vui nhà trồng.

::

Gia đình Yamaguchi giữ rịt An ở nhà 1 tuần chỉ để kiểm tra đủ loại từ thể chất cho đến tinh thần, quay 360 độ tại bệnh viện nhà trồng được để kiểm tra lại não bộ các thứ rồi mới thả cho cô đi đây đi đó một chút.

Sau sự vụ bắt cóc đó, bà Yamaguchi không yên tâm nên đã cho thuê vệ sĩ riêng cho An, qua một số lời nói ngon ngọt cũng như các biểu hiện cực kỳ đứng đắn (?) của Yuuzan, mẹ cô mới đồng ý để hắn ở bên cạnh cô.

Đây cũng không phải ý tồi vì khi Yuuzan chân chính bên cạnh cô thì sẽ dễ dàng hơn để An quản lý các công việc trong nhóm tình báo của mình, Yuuzan cũng dễ dàng báo cáo lại các hành động của mình khi điều tra về cái trại trẻ khỉ gió kia với cô nữa.

Hiện tại cô đang đến tiệm sửa xe mới của Shinichiro, chỗ này là một lần tình cờ đi qua nên Yuuzan cũng thuận miệng nói cho cô.

An tiến vào bên trong, lúc này đang là buổi sáng, ánh nắng tháng ba nhảy nhót qua ô cửa kính rồi vỡ tung trên nền nhà xi măng đầy dầu mỡ.

Shinichiro nghe tiếng chuông của kêu thì miệng chào mừng mà không hề quay lại, lục đục một chút để trà đi cái tay bẩn đầy dầu mỡ anh mới ngẩng đầu lên.

Đôi đồng tử đen co rút kịch liệt, miệng mở ra lơ lửng, nhất thời chẳng thể bật thốt ra một lời nào.

An đứng đối diện anh, tay giơ túi nước cùng bánh kẹo đắt tiền huơ huơ, tươi cười nói.

"Chào anh Shin. Em trở lại rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro