CHAP 27: Người mà anh đến chết cũng không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ dài điên đảo, khắp người là thòng lọng quấn xung quanh, chúng gắt gao bám riết lấy anh không cách nào gỡ xuống được. Càng tháo xuống chúng lại càng nhiều, nhiều đến mức anh bị chìm trong đó mà chẳng thể thoát ra.

Rồi ngay khoảnh khắc tưởng như sẽ chết đó có một đôi bàn tay nhỏ bé chọc xuống, xuyên qua đám dây dợ loằng ngoằng mà tóm lấy tay anh. Izana có thể tưởng tượng được chủ nhân của đôi bàn tay này, ngón tay hơi nhỏ và thuôn dài, các khớp xương rất rõ ràng. Nắm vào cơ hồ có thể cảm nhận được các vết chai ở các điểm lồi lên do cầm nắm vật tròn trong thời gian dài.

Izana vùng vẫy, để thoát khỏi đám dây đó, theo hướng đôi bàn tay đó mà leo lên. Ánh sáng đâm mạnh vào đồng tử anh, vậy mà chỗ anh ngoi lên không có một ai cả.

Anh giật mình ngồi phắt dậy trên chiếc giường đơn ván ép ọp ẹp. Trăng ngoài cửa sổ đã lên rất cao, chiếu rọi vào một góc phòng. Izana thẫn thờ ngồi nhìn nó, mơ hồ thấy được cả đám bụi bay trong không khí.

Anh biết chủ nhân của đôi bàn tay đó là ai. Không một đứa trẻ nào có thể có một đôi bàn tay đầy vết chai ngoài người đó cả.

Rồi anh bất giác cười tự giễu bản thân, nhìn xuống đôi bàn tay xương xẩu đầy các vết rách rách do đánh nhau để lại với ánh mắt không rõ ý vị.

Ran nằm giường bên thấy có động tĩnh thì hơi nhổm dậy, thấy anh bất động bần thần nhìn vào bàn tay mình thì có hơi sợ hãi, gã lên tiếng.

"Izana, mày không sao chứ?"

Thanh âm gãy gọn vang lên trong đêm thanh tĩnh đập thẳng vào màng nhĩ, thành công đánh thức con người vẫn lạc trong cơn mơ kia tỉnh dậy. Lúc này anh mới nâng đôi mắt tím vô hồn lên mà nhìn gã, nhìn một hồi rồi anh lại quay lưng nằm xuống.

Ran thấy vậy thì hơi khịt mũi rồi cũng kệ tên thủ lĩnh của mình.

Cái chết như ánh sáng, tình yêu và vũ trụ hồng hoang, là vĩnh hằng mà bất diệt, mỗi một lần khi mọi người cho rằng mình sắp sửa chiến thắng cái chết, họ lại nhanh chóng phát hiện, phía trước vẫn là đường dài đằng đẵng vượt núi chết ngựa. (Tàn thứ phẩm - 120)

Nhưng con đường dài đằng đẵng vượt núi chết ngựa này, Izana còn chẳng thể qua được lấy một chặng.

Anh lặng im nhìn đôi bàn tay mình.

Đây chính là đôi tay không giữ được An. Đây chính là đôi tay khiến cô chết.

Anh hận đám người bắt cóc kia 1 thì hận bản thân mình 10. Chính vì vậy chưa lúc nào Izana thôi nguôi ngoai về cái chết của cô. Giấc ngủ ngắn chập chờn do ảnh hưởng của của giấc mơ vừa nãy khiến ngày hôm sau của anh cực kỳ khó chịu.

Vốc nước lạnh lên mặt xua đi sự cáu kỉnh không tên, hôm nay vẫn là những bài tập dài đằng đẵng hàng ngày vừa những công việc giời ơi đất hỡi anh chẳng hiểu chúng được sinh ra để làm gì.

Rindou ngồi bên cạnh anh, mặc dù là thời tiết tháng ba rất lạnh nhưng do vận động một thời gian dài mà mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu nhìn anh, không nói lấy một lời mà chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Izana biết thằng nhóc này có điều muốn nói, nhưng anh cũng mặc kệ. Muốn nói thì nói, còn không mở miệng được thì chẳng việc gì anh phải vẽ đường cho hươu chạy cả.

Izana là một người hướng nội, thiên về cảm nhận và lắng nghe nhiều hơn. Nhưng do môi trường sống không được tốt cũng như thiếu tình thương từ cha mẹ và gia đình từ nhỏ khiến cho cái phần hướng nội này của anh phát triển mạnh mẽ theo hướng cực đoan. Hơn thế nữa còn biểu hiện của sự chiếm hữu cực đoan và nhạy cảm nghiêm trọng.

Từ ngày ra khỏi phòng giam biệt lập, anh chưa lúc nào buông cuốn sách rách nát đó xuống cả, Ran có chút tò mò nhưng cũng không tiện hỏi trực tiếp, vì gã cảm giác rằng cuốn sách đó chính là cái vảy ngược của anh, chỉ cần chạm vào thôi là ngày mai phòng ICU của thành phố sẽ đón thêm một bệnh nhân nữa.

Hôm nay anh có người đến thăm, chắc lại là Shinichiro như mọi khi. Từ khi anh vào trại đến đây đã gần ba năm, cuối năm này anh sẽ hết hạn và ra trại. Trong suốt hơn hai năm vừa qua, hàng tuần Shinichiro sẽ đến thăm anh, đôi lúc sẽ dẫn theo Ema và Kakuchou. Nhưng tần suất để mấy đứa đi kèm Shinichiro đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mãi sau này anh mới biết để mang theo người thân đến thăm tù thì phải trả thêm một số tiền không nhỏ để đút lót bọn quản giáo. Thông thường mỗi lần thăm là chỉ có một người đến và nói chuyện trong một khoảng thời gian quy định.

Nhưng anh không ngờ người đến thăm anh lần này lại chẳng phải là Shinichiro hay Ema hay Kakuchou, hay thậm chí cũng chẳng phải là Manjiro.

Đây là người mà anh đến chết cũng không ngờ tới được.

"Anh Izana..."

::

Gia đình Yamaguchi sau khi An quay về từ cõi chết thì chân chính muốn giữ rịt cô trong nhà, không muốn cô bước một chân ra khỏi cổng biệt phủ. Cả việc kiểm tra tổng quát cơ thể cũng mời đủ lại chuyên gia khác nhau về để đánh giá, duy chỉ có việc chụp tổng quát hộp sọ là chẳng thể mang cái máy đó về được nên mới miễn cưỡng đưa cô ra ngoài. Nhưng cũng chẳng được tự do đi lại như bình thường nữa.

An thở dài chán nản, không ngờ rằng việc mình trở về như này khiến cho ông Yamaguchi vốn như cục nước đá lại biến thành cục nước đá tan chảy vì con gái như này. Mặt mày lạnh tanh mà phán lệnh không ra khỏi nhà.

Đúng kiểu thiếu nữ cấm cung vậy.

Trong phòng chờ đợi kết quả xét nghiệm, An mơ màng nhìn ra bầu trời phía xa xa kia. Trời cao và trong xanh, thỉnh thoảng có vài đụn mây trôi lững lờ, không khí vẫn còn cái lạnh của mùa đông bất giác làm cô nhớ đến mùa thu của Hà Nội ghê. Mặc dù đã rất lâu cô không quay về đó nhưng cái mùi ngai ngái của không khí mùa thu đó cô chẳng thể nào quên được. Sao có thể quên quê cha đất tổ của mình được cơ chứ...

Tình hình hiện tại không như cô tưởng lắm, ông bà Yamaguchi bảo bọc kỹ càng hơn, nghe nói Shinichiro ngày đó còn phải quỳ hàng tiếng trước cửa biệt phủ mà vẫn chẳng nhận được lấy một ánh nhìn, giờ làm cách nào để có thể nói chuyện lại với anh ấy cũng là vấn đề nan giải.

Nhân sinh thường là một cái gì đó rất khó nói, có thể lúc nãy vẫn còn nói cười với người này, chỉ một lát sau đã nhận được tin dữ họ đã qua đời do bị xe đâm. Với An mà nói, chuyện sinh tử là điều tất yếu, vậy nên việc một người đột ngột qua đời trước mặt không còn có quá nhiều cảm xúc nữa. Thay vì cứ lo sợ bao giờ họ mất, họ chết mình sẽ đối mặt ra sao, thì cô nghiêng về việc làm thế nào để bảo vệ họ bởi những điều đấy hơn.

Nếu không dính đến những bệnh truyền nhiễm hay nguy hiểm chết người, hiểm nghèo các thứ thì cô sẽ cố gắng tạo con đường để họ đi để sống đến già, hơn là gặp nguy hiểm trên con đường thương trường đầy chông gai. Nghĩ vậy thôi chứ An cũng chẳng thể quản xa được đến mức đó, chỉ là cố gắng giảm thiểu rủi ro đến mức cao nhất mà thôi.

Thẩn thơ nghĩ ngợi linh tinh, chẳng bao lâu bác sĩ chuyên khoa đã đi ra và đưa kết quả báo cáo cho ông Yamaguchi. An cũng chẳng để ý lắm đến việc đó, nhỉ nói nhỏ một câu làm ông sững người.

"Ba đã chọn tin con, sao không cho con tự do vậy?"

Lời nói này thành công khiến hành động của ông Yamaguchi dừng lại, ông nhìn sang cô đang như có như không bất chợt nói chứ không phải tính toán kỹ lưỡng trong đầu. Kỳ thật vấn đề này mấy ngày nay cô đã nghĩ khá nhiều. Việc ông bà Yamaguchi đã bảo bọc cô như vậy là do họ sợ có hiểm nguy gì với cô một lần nữa, song với đó lại là việc không điều tra đến cuối về những điều cô kể.

Họ tin tưởng một cách lo sợ, hay nói đúng hơn là họ không muốn cô phải trải qua đau khổ một lần nữa.

Ông nhìn cô một hồi lâu, cô cũng ngẩng đầu ngồi thẳng dậy đối mặt với ánh mắt của ông, không một tia mệt mỏi hay mơ màng như lúc nãy. Ông phất tay đuổi vị bác sĩ chuyên khoa kia ra khỏi phòng, ông chậm rãi ngồi xuống đối mặt với cô, tự rót cho mình một cốc trà nóng.

Ngồi ngược sáng và cao hơn cô khiến An cảm tưởng như mặt ông tỏa ra một tầng u ám, cô hơi khịt mũi, vẫn yên lặng đợi ông lên tiếng.

Ông rời tầm mắt từ cô lên bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn, chậm rãi mở miệng.

"Bởi vì bọn ta sợ. Dù có sắt đá thế nào thì ta vẫn là bậc cha mẹ, tình cảm con người không phải là thứ bảo biến mất là biến mất ngay được." Ông Yamaguchi nói, tay vân vê cốc giấy đựng trà. An yên lặng lắng nghe, đôi mắt trẻ con non nớt thường trực đã bị đá bay, thay vào đó là sự trưởng thành và nghiêm túc ý như một quân nhân khi nhận khiển trách từ cấp trên vậy.

"Chọn tin con, nhưng không muốn con bị dính vào những điều tồi tệ tương tự..."

"Giam lỏng được gọi là tình thương sao?"

An thẳng thừng vạch trần, ông Yamaguchi không nói một lời nào, vì chính ông cũng biết trong thời gian vừa qua, các hành động của ông đối với cô con gái út này chính là giam lỏng.

"Một con sâu hèn mọn sáng sinh chiều chết, cả đời bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, nó chưa kịp bò chưa hết căn phòng đã chết, cả đời nó đều ở trên đường, ba nói nó có tự do không? Còn con, ở trong nhung lụa sung sướng , được bảo vệ kỹ càng, nhưng chẳng thể được làm những điều mình muốn, gặp những bạn bè của con. Con và con sâu đó, ba nói xem ai hạnh phúc hơn ai?

"Nếu đã chọn tin tưởng con, ba cần cho con sự tự do. Ba không thể nhốt con cả đời trong lồng kính được, sự bảo bọc vô hình này sẽ chỉ là sợi dây thừng ngáng chân con thôi. Ba muốn con cả đời sống trong lo sợ kẻ khác ư?"

An nhỏ giọng tiếp tục, nhìn vào vô định như thể lạc vào miền ký ức nào đó. Ông Yamaguchi nhìn xoáy sâu vào cô mà không nói lời nào. Ông biết việc mình làm không đúng, nhưng nỗi sợ đó thủy chung quá to lớn.

Cái ngày định mệnh đó diễn ra, thời điểm ông xuống xe dưới chân núi đã thấy cảnh sát bọc tiểu thiếu niên tóc trắng đó trong một cái chăn lớn đang khóc đến tê tâm phế liệt. Còn con gái của ông đâu thì chẳng thấy.

Điều động toàn bộ cảnh sát có trong vùng để đi kiếm cô nhưng đến cả một mảnh vụn của áo cũng chẳng thể tìm thấy. Như vậy còn mảnh hy vọng nào nữa chứ. Biệt phủ Yamaguchi chìm trong sự u ám hơn một tháng mới có một chút khởi sắc trở lại, cái chết mất xác của đứa con gái út thành công kéo sự vui vẻ của cả gia đình xuống số âm.

Chính vì vậy, khi thấy An trở về từ cõi chết, toàn bộ mọi người chỉ chăm chăm tìm cách làm sao bảo vệ cô khỏi mọi thứ, chứ chẳng quan tâm đến việc cô có được tự do làm điều mình muốn hay không.

An nhìn lại ông, đáy mắt đen láy ánh lên chút tức giận không thành lời, cô chỉ bỏ lại một câu rồi rời phòng.

"Con không nghĩ gia tộc hiển hách Yamaguchi có thể bị sa sút đến mức, chỉ với cái chết nhỏ nhoi của con đã dọa họ sợ mất mật như này. Biết như vậy, ngày đó con đã bỏ trốn luôn rồi."

Ông Yamaguchi ngồi ngược cửa sổ, ánh sáng chiếu vào tấm lưng to lớn tạo lên một cái bóng dài, vô hình chung nuốt chửng cả những xúc cảm giao động không ngừng của ông suốt từ đầu.

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, lệnh quản thúc An đã được gỡ bỏ, An thành công quay trở lại với cuộc sống như năm năm trước đây.

Biểu cảm ngỡ ngàng của đám nhà Sano cũng như cái miệng lơ lửng không nói nổi thành lời kia của Shinichiro thành công chọc cười An. Manjiro nhảy bổ lên người cô mà cười lớn, Ema thì chạy tới tóm chân mà khóc bù lu bù loa, chỉ riêng Shinichiro vẫn chết lặng tại chỗ mà không phát ra được lời nào.

"Anh Shin, vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ!"

An mỉm cười tươi tắn, đôi mắt phượng cong cong như một thói quen. Hình ảnh này thành công chọc thủng quả bóng cảm xúc trong anh, nước mắt lã chã rơi như đứa trẻ, bước hai bước dài về phía An, anh ôm cả ba đứa vào lòng mà khóc lớn.

"Em về rồi, bé An!"

Xưng hô thân thiết vang lên bên tai khiến An có chút xúc động, tựa như trái tim bị treo lên bấy lâu nay rơi thích xuống, vững chãi lại như bàn thạch vậy.

Thật ra An vẫn luôn biết Shinichiro luôn cảm thấy có lỗi với cô. Nếu ngày hôm đó anh không để cô một mình ở nhà thì đã không bị bọn bắt cóc nhắm đến. Đường đường là tổng trưởng của một băng đảng bất lương lớn ở Tokyo, dù chỉ có hai tên con trai nhưng anh chắc chắn rằng mình vẫn có thể hạ gục hai tên đó.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Dẫn đến việc An mất tích gần 5 năm trời, ăn gió nằm sương (?), chịu đủ mọi khổ cực (?) để quay về đây.

An: ???

Xin lỗi anh trai, anh tự bổ não, tự thêm mắm chi tiết vào lúc nào mà hay vậy? Tai nào của anh nghe em nói là em chịu khổ vậy anh trai???

An cười hờ hờ kể lại chuyện của mình cho đám anh em nhà Sano. Lược bỏ những chi tiết không cần thiết và rườm rà, cô biến câu chuyện không có thật của mình thành một cuộc phiêu lưu đầy mùi trung nhị khiến Manjiro và Ema tròn mắt lắng nghe. Y hệt cái bữa cô kể chuyện kiếm hiệp cho cả đám vậy.

Shinichiro chỉ ngồi một bên cười chứ không tham gia vào.

Câu chuyện cô kể cho cả đám là câu chuyện cô cùng Yuuzan bịa lên. Dù sao cái chỗ thổ tả kia vẫn không phải là một nơi hay ho để khui ra lúc này.

An ngồi chơi chán chê, hết ăn lại nằm cùng Manjiro ở phòng khách đến tận tối mịt. Không thấy bóng dáng của Izana và Kakuchou đâu, An cũng không hỏi đến tung tích của hai người họ, vì cô đã biết chuyện không hay đó rồi.

Sau vụ An rơi xuống vực, tính cách bạo lực của Izana càng ngày càng lộ rõ, cho đến một ngày anh đánh người ta nhập viện, bức người đấy đến tự tử, vậy là bị tống vào trại giáo dưỡng ba năm. Kakuchou sau khi Izana bị tống vào trại thì chỉ ở thêm với gia đình Sano thêm hai năm rồi cũng bỏ đi biệt tích, đến nay vẫn không rõ tung tích ở đâu.

Với cương vị là người giám hộ hợp pháp của Kakuchou, Shinichiro cũng đã đi tìm và khuyên Kakuchou quay lại, nhưng anh chỉ nhận lại được một câu nói nhàn nhàn của người con trai đó.

"Gia đình duy nhất của tôi chỉ có Izana và An thôi. Vậy nên đừng tốn công vô ích nữa."

An bóp chán thở dài đầy bất lực. Vụ này cô sẽ tìm hiểu thêm, phải lôi Kakuchou về cho bằng được, làm sao có thể để người anh mình yêu quý chạy nhông nhông như chó vô chủ ngoài đường như vậy!

Cô đảo mắt nhìn sang thằng nhóc Manjiro đang nằm dài nhai Taiyaki bên cạnh, thầm cảm thán. Đúng là mắt nhìn người của An tốt thật, thằng nhóc lớn lên càng lúc càng đẹp trai nha.

Manjiro liếc sang, thấy ánh mắt chăm chú bất thường của cô thì bật dậy, vơ đám bánh vào lòng ngay lập tức.

"Cái này Ema mua cho em, đừng cậy chị mới quay về mà mơ tưởng lấy nó nhé!"

An hơi giật giật khóe miệng nhìn thằng nhóc. Chị đây đủ tiền thuê 10 cái xe tải đổ đầy bánh taiyaki vào nhà mày đấy ranh con.

Manjiro cũng hớn hở khoe với cô về đám bạn mới của mình và cái băng nhóm đua xe mới thành lập gần đây của mình, hứa rằng sau có họp băng sẽ dẫn cô đi cùng. An cũng chỉ biết cười cười gật đầu đồng ý.

Ngồi đằng sau xe của thằng nhóc 12 tuổi ư? Xin lỗi An xin từ chối nhận nhiệm vụ này.

"Kenchin cực kỳ ngầu luôn nhé, nó có một hình xăm cực ngầu ở trên đầu luôn á."

"Ừ hứ." An gật gù lắng nghe, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô đứng bật dậy chạy vào phòng của Shinichiro gần đó, như chưa hề có cuộc chia ly mà rất tự nhiên mở cửa phòng không cần sự cho phép của chủ nhân.

Shinichiro đang thay áo giật bắn mình khi thấy cái đầu đen ló vào, bất giác cả vành tai và gáy anh đỏ lựng cả lên, gào thét lên với An.

Anh thì ngại thế mà An thì mắt cá chết chẳng thèm quan tâm, hiếm lạ gì cái người của đám con trai, cô không quan tâm lắm đi đến cái bàn thấp ngồi xuống, tự lấy cho mình cái bánh mà nhấm nháp, thành công chọc cho Shinichiro đã như con tôm luộc nay càng đỏ hơn.

"Cứ tự nhiên như ở nhà đi, em không ngại đâu."

"Nhưng anh mày ngại, mày là con gái thì có tiết tháo chút đi chứ!"

An lắc đầu từ chối hề hề cười, trêu anh một thôi một hồi mới vào vấn đề chính. Shinichiro đi giường mà nằm phịch xuống, hơi cau mày nhìn cô.

"Sao em biết được chuyện đó?"

"Ờm...nhờ một số người mà anh không biết tên. Những người đó rất hữu dụng."

Shinichiro và Izana vẫn hay trao đổi thư từ cho nhau kể từ lúc vị thiếu niên tóc trắng đó vô trại. Chỉ là các câu chuyện tán gẫu hàng ngày thôi nhưng anh có thể nhận ra được sự tiêu cực nặng nề và bóng ma vô hình từ cái chết của An lên người Izana.

Anh hơi chần chừ, nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý để lần thăm tới sẽ cho An đến gặp Izana. Theo đúng quy định thì chỉ có thân nhân của người trong trại mới có thể thăm, và mỗi lần chỉ có một người. Nhưng gia tộc Yamaguchi là ai, là đám người lắm tiền nhiều của, tiền đè chết người, một nhúm nhỏ tiền đó chẳng là gì với họ cả.

Đó là con chưa nói đến cái công ty chuyên buôn bán thông tin của An mà đang được Yuuzan điều hành. Thông tin cô trở về từ cõi chết đã được thông báo với bên mafia cảng, chính vì vậy họ đang sắp xếp để làm việc lại với bọn cô.

Giờ chỉ có tiền nhiều thêm thôi chứ làm gì có việc hết tiền.

...

Tư bản đúng là lũ đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro