CHAP 28: Thấy người mình đau đáu suốt năm năm qua là mùi vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người mình đau đáu suốt năm năm qua là mùi vị gì?

Izana không biết, anh cũng chẳng muốn biết nó là gì. Nhìn thấy An đang đứng đó trong bộ váy ngắn tối màu cùng nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc, loáng thoáng tâm trí anh lại quay ngược vào cái ngày mình bị treo lơ lửng trên vách núi cùng cô nhóc, đó là cái ngày mà cuộc đời anh không mong muốn nhìn lại nhất.

Anh tức giận đứng dậy, cách một màn ngăn mà đấm mạnh vào. An thấy hành động bất thình lình của anh thì nhanh chóng hốt hoảng chạy tới, đặt tay lên tấm nhựa ngăn cách mà miệng không ngừng gọi tên anh.

Izana cảm giác như toàn bộ nội tạng của mình bị lôi ra chèn ép một lượt rồi nhét lại một cách lộn xộn vậy. Đau đến không thở được. Đáy mắt tím sẫm nhìn đăm đăm vào người trước mặt, gắt gao như muốn chọc thủng tấm vách mà vươn tay ra tóm lấy vậy. An áp bàn tay của mình lên tấm kính trùng với bàn tay của anh, nhẹ giọng gọi.

"Anh Izana..."

"Lần này là thật ư?"

Anh lẩm bẩm không rõ lời. An tựa trán vào tấm kính, một lần nữa gọi tên anh.

"Anh Izana!"

Trái tim anh đập như điên, cảm tưởng như chỉ cần duy trì nó như vậy thêm năm phút nữa là có thể đập vỡ xương sườn anh mà nhảy ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, anh chẳng thể thốt ra được lời nào cả. Muốn hỏi rất nhiều chuyện, muốn hỏi cô đã ở đâu suốt thời gian vừa qua, muốn hỏi sao cô đến được đây, muốn hỏi vết thương ở đùi có còn đau hay không,...

Song lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vì so với nỗi lòng, bất cứ câu nói nào được thốt ra cũng đều mang cảm giác vô thực.

Bỗng chốc anh thấy vành mắt mình đỏ dần lên. Hớp hơi như cá mắc cạn một lúc mới có thể thốt lên thành lời.

"Thật sự là An, đúng không?"

An cười trong nước mắt, nhanh chóng đáp lời.

Viên giám sát đứng bên cạnh thấy tình hình như sắp phát điên của Izana thì tiến đến định ấn anh xuống nhưng rất nhanh đã bị cái phất tay của An ngăn lại. Lần gặp mặt này, là chính ông Yamaguchi đứng ra để sắp xếp cho cô đến, không thể không nghe lời lão phật gia này được.

Kỳ thực mà nói, sau vài phút để bình ổn lại tâm trí của mình, Izana nghĩ việc gặp lại An lành lặn như này đã là một điều không tưởng. Thế nhưng tư bản nói anh đã lầm.

Anh được đưa đến một căn phòng khác, trong đó An đã ngồi đợi sẵn. Anh tự hỏi sao ngay từ đầu không làm như này đi, nhưng nhìn cái ví tiền căng cứng của tên giáo quan canh cửa này anh mới chợt ngớ người ra, phải đút bao nhiêu tiền cho tên khốn này để gặp mặt trực tiếp với anh vậy.

Izana chậm rãi tiến đến chạm vào tay An, nâng lên đôi bàn tay như nâng một báu vật nào đó, miết qua từng vết chai trên bàn tay mà họng nghẹn lại. An không nói gì mặc anh làm. Cô chỉ đứng đó quan sát người con trai mà mình đã thề sẽ bảo vệ đến cuối cuộc đời.

Mái tóc trắng suôn mượt đã bị cắt ngắn thành đầu húi cua, cậu nhóc mới ngày nào còn thấp bé nay đã nhổ giò cao lên khá nhiều, thân hình mảnh khảnh như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ để anh ngã nhào. Nhưng hơn hết đó là khuôn mặt này, khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, nằm gai nếm mật điên cuồng tìm phương án thoát thân trong vòng hai tháng trời để quay về.

Đôi bông tai cô tặng đã không còn, có khi đã bị tịch thu lúc vào đây. Không sao, cô có thể tặng lại anh một đôi khác, đôi này chắc chắn sẽ đắt tiền hơn đôi trước.

An nhấc bàn tay không bị anh tóm lên, chạm vào vết xước dài mới đóng vảy bên thái dương anh, hơi xúc động nhỏ giọng hỏi.

"Anh lại đánh người ta hả?"

Izana không đáp lời cô, vẫn tiếp tục hành động cầm tay cô, như thể đây mới là việc quan trọng nhất, không có cái nào quan trọng hơn việc này. Cô cũng không quan tâm đến việc anh có đáp lời không, ánh mắt lại rơi xuống cằm và cổ anh.

Izana gầy quá, gầy đến mức đau lòng. Bộ quần áo trong trại cải tạo bẩn thỉu lấm lem bùn đất và máu tươi, giặt thế nào cũng không sạch được. Chất vải thô cứng cọ vào người mỗi lần di chuyển là khiến người ta ngứa ngáy.

An luôn cho mình là tự thông minh, là đứa không tim không phổi, dù có đối mặt với cái chết vẫn sẽ tìm đường sinh cơ, gắt gao bảo vệ người mình yêu thương nhất.

Thế nhưng lúc này đối mặt với thiếu niên Izana, cơ hồ cô chẳng thể thở nổi.

Izana ngơ ngẩn nhìn tay cô một hồi, nhắm mắt lại thở ra một hơi đầy mệt nhọc, tiến tới ôm chặt lấy cô vào lòng. Những ngày tháng cô đơn trong cô nhi viện, hay những buổi đi chơi cùng đám anh em không biết tên với An, hoặc cái ngày định mệnh treo leo trên vách đá tựa như một giấc mộng phù du, chảy qua trong tiềm thức của anh rồi hóa thành bụi mịn.

Như có như không bật lên một tiếng đầy nức nở.

"Mày về thật rồi! Thật mừng quá, An ơi!"

Đến đây, sự bình tĩnh của cô mất sạch, An nhắm mắt tận hưởng cái ôm của người mà cô hằng mong nhớ, tựa cằm lên vai anh mà vòng tay ôm lại, vừa khóc vừa nhỏ giọng đáp lời.

"Em về rồi đây, anh Izana!"

::

Trong tuổi thơ của Izana chưa từng tồn tại thứ gọi là tình cảm gia đình. Những ngày đầu tiên gặp Kakuchou, anh cũng đã dõng dạc tuyên bố người nọ chính là thuộc hạ của anh, chỉ có vị thế thấp hơn chưa chưa bao giờ được cao hơn hoặc bằng.

Chấp niệm lớn với người mẹ đã bỏ rơi cùng đứa em gái còn chưa nói sõi khiến lúc đó trong lòng anh duy chỉ có độc tôn về mối ràng buộc huyết thông, những cái gọi là tình cảm linh tinh khác cũng chỉ là cứt chó chẳng đáng quan tâm.

Thế nhưng thế giới quan vặn vẹo méo mó đó dần dà bị thay đổi bởi một người dưng nước lã như An. Thuở nhỏ đã biết cái chó gì nhiều đâu nhưng bản chất cố hữu ăn sâu vào máu khiến những ngày đầu gặp An anh cực kỳ bài xích. Chán ghét lưu lại một ánh mắt lên người con gái đó là đã quá may mắn cho cô rồi.

Những đứa trẻ nào lại không thích nhận được tình thương cơ chứ. Sự ấm áp từ những hành động nhỏ nhất của cô đã len lỏi từng chút một vào tâm can tiểu thiếu niên Izana, dần dà dỡ bỏ từng chút một cái phong ấn đó, nhẹ nhàng gỡ bỏ nút thắt trong lòng anh.

Cho đến một thời điểm nhất định, khi sự nhận thức được nâng cao hơn, cái dòng nước tên An đã bao giờ trở thành một dòng sông, hoành hành ngang ngược trong thâm tâm Izana rồi.

Con người đó từng chút từng chút dạy anh cách mở rộng vòng tay của mình để đón nhận những tình cảm của người khác, mở rộng vòng tròn nhỏ bé để vươn mình ra thế giới.

Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, sự cố bất ngờ ập đến khiến anh như một lần nữa trượt chân rơi xuống vực sâu không đáy. Sự tội lỗi hàng ngày nhấm nháp tâm trí thiếu niên Izana, không một giây một phút nào ngừng tra tấn tâm trí non nớt của anh.

Tiểu thiếu niên Izana, từ nhỏ không nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình, bắt ép bản thân phải tự trưởng thành, xù lông nhím để đối chọi với cuộc đời đầy bão tố. Sự hồn nhiên thơ ngây chưa được nở rộ đã bị vùi dập không thương tiếc.

Thế nhưng giờ đây chân chính đối mặt với người mà anh ngỡ như sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, toàn thân run rẩy chẳng biết sức lực đâu mà tiến đến cầm lấy tay cô mà nhìn ngắm, rồi như chợt bừng tỉnh gì đó trong tâm trí, gắt gao tiến lại gần ôm chặt lấy cô.

Tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn xa cách, vậy mà vẫn thủy chung giữ vững lời hứa ở bên cạnh anh.

Cửu biệt trùng phùng chưa được bao lâu, tên quản giáo đã thông báo hết giờ thăm người nhà, kéo Izana ra khỏi căn phòng hiếm hoi sạch sẽ nhất chỗ này mà đẩy lại nơi bẩn thỉu anh phải thuộc về.

An mỉm cười nhẹ chấn an anh.

Đã về rồi, em sẽ không đi đâu nữa.

Thiếu niên bị đẩy về căn phòng ẩm thấp bẩn thỉu đầy mối mọt, mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng. Bình thường với những cái đụng chạm không mấy thân thiện của lũ quản giáo nơi đây Izana đã phải nhảy dựng lên như con chó điên rồi, thế nhưng sự gặp mặt vừa rồi khiến anh cuốn sạch bách sự khó chịu đó. Khiến cho Ran ở giường bên cũng ngẩn ngơ nhìn lên.

"Mày làm sao vậy Izana, mới đi gặp quỷ về hả?"

Izana mấp máy môi không thành lời. Đúng là hình như anh vừa đi gặp quỷ về rồi, không những vậy con quỷ này là con quỷ anh ngày đêm mong nhớ nữa, nó còn nói rằng sẽ không đi đâu cả!

"Ừ. Còn là con quỷ nhỏ mà tao hằng mong nhớ nữa!"

Ran ở bên kia giường: ...Cái quỷ gì vậy???

Izana hơi ngẩn người nhớ lại chút thời gian ngắn ngủi vừa rồi anh gặp An. Cô đã cao hơn trước rất nhiều, các đường nét đã phát triển hơn trước, duy chỉ có đôi mặt phượng thủy chung luôn cười cười là không thay đổi. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào nó anh lại cảm thấy lạnh hết sống lưng, tựa như nhìn vào đầm nước đen không đáy vậy.

Nhớ lại cảm giác lúc nãy ôm cô mà Izana có chút chột dạ. Con bé lớn hơn nhiều, bước vào độ tuổi dậy thì nên khung xương và cơ thể có khác so với lúc nhỏ. Đột ngột chạy tới ôm mà không để ý một chút nào quả là một điều ngu ngốc trong hạnh phúc. Thầm cảm ơn dây thần kinh nhạy cảm đến bây giờ mới phát huy, nếu không anh đã cực kỳ mất mặt , An sẽ thấy được bộ mặt mơ màng hồi tưởng đỏ như tôm luộc của Izana bây giờ rồi.

Ran bên kia giường vẫn thủy chung nhìn 'sếp' của mình với ánh mắt kinh dị. Thấy tên đó cứ ngồi ngẩn người rồi hơi mỉm cười, bất giác gã cảm thấy mình nên đi thay con mắt khác, chứ cứ để như này thì hấp diêm thị lực quá.

Phải biết rằng, những ngày đầu vào đây Izana đã gây lên tiếng vang lớn với vụ ẩu đả ở nhà ăn, không lâu sau thu phục toàn bộ đám S62 như dã nhân xuống dưới trướng mình.

Lúc nào khuôn mặt cũng ở trong trạng thái không biểu cảm với ánh mắt trống rỗng đầy sự chết chóc, thẳng tay đánh người nếu không vừa ý mình. Nói chung là sẽ chẳng lúc nào thấy anh thoải mái tháo dỡ sự căng thẳng xuống cả.

Vậy mà một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kia thành công đập bỏ bức tường đó.

Những tháng ngày sau đó là hình ảnh Izana suốt ngày ra vào căn phòng thăm người thân. Có khi vào sáng sớm, có khi vào tối muộn, có khi là ban trưa 12 giờ, không sớm thì muộn, nhưng tuyệt nhiên không bỏ lỡ một ngày nào.

Cũng từ ngày đấy các món đồ được gửi vào cho anh cũng nhiều hơn, có khi thì bánh có khi lại là quần áo ấm mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết là đắt tiền. Đám đàn em dưới trướng Izana nhìn mà ghen muốn đỏ con mắt. Phải biết việc thăm người ở đây nếu không phải người giám hộ hợp pháp thì sẽ phải mất rất nhiều tiền để đút lót. Không những vậy việc tuồn đồ chu cấp trái phép như này vào còn tốn tiền hơn gấp chục lần nữa.

Có một lần An đến thăm anh, lúc đó đã vào tháng tư, trời đã ấm hơn một chút, cô đem đống quà vặt với nước ngọt đám thanh niên hiện nay khá yêu thích vào cho Izana. Liếc mắt nhìn sang cái ví đầy tiền sau mông tên quản giáo, anh không vui vẻ gì bảo với cô.

"Mày không cần nhét tiền cho lũ đó chỉ để tuồn đồ vào như này đâu."

An hơi nâng mắt nhìn anh, rồi cười xòa như không có gì. Đưa túi nilon đầy một đống đồ cho tên quản giáo rồi ngồi xuống cái ghế nhựa bạc màu, nhoài người lên để gần với Izana hơn mà nói.

"Không sao đâu, tiêu tiền cho Izana em chưa bao giờ tiếc cả, với lại nhà Yamaguchi cũng chẳng phải dạng thiếu tiền..."

Bà mẹ lũ lắm tiền đáng ghét.

Có đôi lúc Izana cảm thấy mình nhận được tình cảm vô điều kiện của An chắc chắn là có uẩn khúc, không thể nào một con người thông minh giảo hoạt lá ngọc cành vàng như cô lại có chuyện đi thích anh cho được. Chính vì như vậy đã vài lần anh hỏi cô lý do cho sự việc này. Nhưng lúc như vậy cô chỉ nhìn anh thật lâu, đáy mắt đen như đầm nước kia ánh lên vài tia đau khổ rồi lặn mất tăm mất tích.

"...Vì Izana xứng đáng có một gia đình, Izana xứng đáng có được hạnh phúc. Đơn giản chỉ là như vậy thôi."

Anh không tin lắm những lời nói này của cô, nhưng cuối cùng cũng chẳng đành tra hỏi cặn kẽ.

Không biết tự bao giờ cái tính cách khó ưa như chó dại của anh mà đám người trong trại giáo dưỡng né như né tà lại không còn bộc lộ quá nhiều nữa. Hoặc có thể là có lọc kính, tự khắc bị áp chế khi nhìn thấy An.

Hôm nay là một ngày cuối xuân, thời tiết mát dịu đi kèm nắng nhẹ khiến cho người người đổ ra các khu ven sông khu cắm trại để tận hưởng hương vị hạnh phúc cùng gia đình.

Lại một ngày nữa An đến thăm Izana, nhưng lần này không phải là ở ngoài phòng gặp mặt như mọi lần mà là vào hẳn trong khu huấn luyện.

Từ xa Izana đã nhìn thấy mái đầu đen đen nhấp nhô ở cửa phòng tên quản lý rồi, tay còn cầm thêm hai cái túi gì đó được bọc cẩn thận trong túi gấm, nhìn có vẻ đắt tiền lắm.

Thật ra người đầu đen trong cái trại này không thiếu, nhưng cái dáng người nhỏ thó cùng bộ váy đắt tiền tinh tế như thế kia chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện ở nơi đây.

An đi cùng Yuuzan đến thăm Izana, hôm nay là một cuối tuần đẹp trời, cô muốn mang cho anh một số bộ quần áo mới cho hè sắp tới. Mùa hè ở Nhật cũng chẳng khác nào ở Việt Nam, nóng chết mẹ. Đã thế còn phải làm việc dưới cái nóng như địa ngục nữa, mặc bộ đồ với chất vải ném cho chó chó còn chê như vậy thì chẳng tên thanh niên nào có thể chịu được cả.

Hơn nữa, cô cũng muốn để Izana ăn mochi anh đào. Mùa xuân, phải ăn mochi anh đào chứ.

An hớn hở vẫy chào Izana từ phía xa, anh giả chết không nhìn đến nhưng tên khốn không biết trời cao đất dày đó không cho anh cơ hội khước từ, cao giọng gọi anh như chốn không người.

"Kurokawa Izana! Kurokawa Izana! Em mang mochi anh đào đến cho anh này!"

Izana cắn chặt môi dưới. Nói đi tên khốn nhiều tiền Yamaguchi, ngươi đã cho đám quản giáo trong đây bao nhiêu tiền để đứa con út vào đây làm loạn mà không bị tống cổ ra như này! Đã vậy còn rất cao hứng mang đồ ăn vặt vào như đi picnic nữa.

Kỳ thực, Izana không ghét việc An vào thăm anh hàng ngày, anh chỉ ghét việc cô lộng quyền hành, đi hẳn vào bên trong như này thôi.

Trại cải tạo trẻ vị thành niên - độ tuổi giữa người lớn và trẻ con, nhận thức hình thành nhưng chẳng thể vạch nổi ra đâu là ranh giới để dừng lại hành động thô tục của mình. Bọn chúng thấy có gái vào được đến sân trong như này thì chẳng ngần ngại tiến đến nhao nhao lên như đám ong vỡ tổ mà buông lời trêu ghẹo, thành công chọc điên tổ kiến lửa Izana.

Anh bay đến tung một cước vào thẳng mồm thằng gào to nhất những lời không sạch sẽ về An, phủi ống quần lấm bẩn, ngoắc mắt nhìn đám còn lại ra đòn cảnh báo rồi mới chậm rãi tiến về chỗ An.

Điệu bộ toe toét trên khuôn mặt của cô thành công khiến anh nhíu mày sâu hơn, ghét bỏ nhìn như thấy đứa thần kinh mới trốn trại vậy. An không quan tâm đến ánh nhìn của anh, giơ lên cái hộp được bọc khăn nhung cẩn thận mà lắc lắc.

"...Bánh mochi nè! Mình kiếm chỗ ăn đi anh."

"Đây không phải chỗ mày nên vào. Cầm nó rồi cuốn xéo ra ngoài đi."

Cô tặc lưỡi bỏ ngoài tai, kéo anh đến một gốc cây không người gần đó mà ngồi bệt xuống, chẳng quan tâm đến bộ váy đắt tiền có thể bị dính bẩn hay không.

Izana hít một hơi thật sâu, chuẩn bị buông những lời khó nghe để đuổi đứa con gái ngu ngốc này ra khỏi chỗ ô hợp thì bị một lực đạo từ dưới kéo thụp xuống. An cầm ống quần anh mà giật, cánh tay con gái nhỏ bé như vậy mà mạnh kinh hồn, suýt chút nữa khiến anh cắm thẳng mặt vào cái hộp.

Yuuzan đứng bên không tham gia vào buổi tiệc trà, hoàn hảo thành tên lính gác bên cạnh tiểu thư của mình, vừa dùng mắt như dao lam đuổi hết đám lâu la kia đi.

Izana chưa kịp thốt ra lời nào đã bị An nhét thẳng cái bánh mochi vào miệng, lại còn cong cong mắt cười ngứa hết cả cõi lòng thiếu niên, thành công khiến anh đỏ hết cả vành tai. Tự thấy bản thân thật khổ khi nhổ ra thì không được mà nuốt cũng chẳng xong.

Đám người kia thấy vậy thì tức giận lao đến kiếm chuyện. Bọn tao không được thì chúng bay đừng hòng phát cơm chó ở đây. Ồn ào một lúc khiến đám quản giáo phải xông ra lùa hết cả đám đi, cũng cung phụng di giá An ra ngoài để tránh mất trật tự ở trong khu này.

Chán nản nhét cái túi bánh vào tay Izana, An được tên quản giáo lúc nãy cầm một cọc tiền của cô đưa ra khỏi trại giáo dưỡng. Trước khi khuất dạng sau ngã rẽ, cô còn làm khẩu hình nhớ ăn hết với anh, lúc đó mới yên tâm tiếp bước.

Đám bất lương ranh con coi phạm pháp thành vinh quang, cảm thấy bản thân thật ngầu lòi khi có thể tung hoành tứ hải mà chẳng phải chịu hình phạt nào nặng nề ngoài việc vào trại một thời gian.

Izana trước đây cũng vậy. Vào trong đây sống cùng đám người ô hợp này rồi anh cũng bất tri bất giác bị dòng chảy đen ngòm đó cuốn theo. Điên cuồng làm loạn, điên cuồng phát tiết những tật xấu méo mó của mình, tựa như thể nếu không làm những điều đấy thì anh chẳng thể làm gì khác được.

Thế nhưng tựa như người cầm kiếm sắc đi trong đêm đen, nhất định nhất định phải mang theo một chiếc xiềng xích, cho dù chỉ có thể khóa lại một ngón út, cũng có thể khiến hắn ở một nơi không gì cố kỵ, tại thời điểm quên hết tất cả, nhẹ nhàng mà kéo hắn một cái.

An chính là sợi xích đó của Izana.

Ngoài An ra cũng còn một nhân vật nữa cũng hay đến thăm anh, đó là Shinichiro. Nhưng từ thời điểm An mất tích cho đến Izana vào trại, cảm xúc của anh đối với người anh này có chút phức tạp.

Tựa như một đứa trẻ có món đồ chơi yêu thích mà bị bắt phải rời bỏ nó vậy, tính cách chiếm hữu như điên như dại của Izana cứ vậy mà bộc phát. Sự ghen ghét và đố kỵ với Manjiro ngày càng bộc lộ rõ ràng.

Tại sao nó lại có anh Shinichiro?

Tại sao nó có anh Shinichiro mà anh lại không có?

Tại vì sao mà An lại rời bỏ anh?

Nếu ngày đó Shinichiro không để cô một mình ở trong căn nhà gỗ thì sẽ không dẫn đến kết cục như này!

Thứ cảm xúc cuồn cuộn lên trong thâm tâm ngày càng lớn, nhưng rồi như quả bóng bị xì hơi, bởi đến cuối cùng, người buông tay để cô ra đi vẫn là anh.

Đi một vòng đổ lỗi, đến cuối cùng người nhận lỗi lại là mình.

Nhưng suy cho cùng thì những điều đó cũng đã qua rồi, không phải sao...

Izana hít một ngụm khí lạnh bám tay vào tường xi măng lồi lõm mà nôn khan, nhớ lại hình ảnh tươi cười như có như không của An. Vụ việc cô đến để đưa anh đám bánh mochi hôm qua thành công khiến anh bị đám người đầu trâu mặt ngựa trong trại ghi thù, đã thế tên quản giáo mới lên chức vào đúng ca chực lại không được nhận quà hối lộ mà hôm sau đã phạt Izana chạy 100 vòng quanh khu nhà từ sáng sớm.

Trại cải tạo nói lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng bắt chạy liên tục mà không có cái gì bỏ vào bụng chắc chắn là một cực hình.

Quỳ sụp xuống trước vòi rửa mặt, anh vừa hoàn thành bài chạy và bây giờ đã gần giữa trưa. Nắng lên cao khiến đầu Izana ong ong lên liên hồi, tai ù đi suýt thì ngất ngay tại chỗ, nhưng niềm kiêu ngạo còn sót lại của thiếu niên không cho anh gục ở đây. Bồ hôi chảy dọc trong sống lưng gầy gò cọ sát vào đám vải rẻ tiền mà bẩn thỉu tạo nên cảm giác khó chịu khôn nguôi.

Izana quay người ngồi phịch luôn tại vòi nước, thở dồn dập cố gắng lấy thêm oxy cho não mà không hề để ý đến Rindou đã đến phía sau từ lúc nào. Cậu đưa lon nước tăng lực màu sắc lòe loẹt cho anh. Chắc chắn đây là hàng mới, đám đồ ăn thức uống từ ngày An tuồn vào cho anh chưa một lần nào trùng lặp, một là đồ ngon đắt tiền, hai là đồ mới ra mắt.

"Uống đi. Mày chạy từ sáng đến giờ coi chừng mất nước đó."

Izana đưa tay nhận lon nước. Uống một ngụm lớn mà cảm giác như muốn lộn ngược dạ dày mà nôn ra. Con mẹ nó đúng là tụt huyết áp rồi.

"Còn chỗ bánh mochi hôm qua mày mang về, bọn tao ăn nhé!"

Haitani Rindou và Haitani Ran là bộ đôi anh em nổi tiếng ở Roppongi, không biết vì lý do gì mà phải vào trại cải tạo một năm. Nhìn có vẻ đầu gấu láo lếu thế nhưng Rindou lại là một đứa trẻ khá lễ độ, thưa hỏi đàng hoàng với người mà cậu coi trọng. Và Izana là một trong những người đó.

Vậy nên, dù thèm muốn chết đám mochi đó nhưng trước khi léng phéng cậu vẫn luôn hỏi anh trước một câu.

Izana liếc mắt nhìn thằng nhóc với mái tóc ngắn, tự dưng nhớ đến cái cong mắt cười xinh đẹp của An hôm qua thì bất giác sặc một tiếng, một lúc sau mới phun ra từ ngữ cực kỳ khó chịu.

"Đéo cho, cút ra chỗ khác đi."

Thật ra chỗ bánh mochi hoa anh đào đó không hề đắt tiền, nhìn vào cái hộp gỗ khoa trương đó Izana nghĩ tiền hộp còn đắt gấp mấy lần tiền bánh. Thế nhưng hành động ăn bánh mochi hoa anh đào cùng Izana vào đúng dịp người người đổ đi ngắm hoa như này như thể cô muốn nói với anh rằng dù có như thế nào thì vẫn sẽ có cô ở bên cạnh anh.

Có người nhớ đúng dịp gửi cho mình món đồ của dịp đó vào thể thưởng thức không phải là đứa nào trong trại cũng nhận được đãi ngộ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro