CHAP 29: Được rồi, vậy đứa nào xung phong đèo nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An về thì mọi người thân quen chào đón cô như nào. Yamaguchi lặng lẽ chấp nhận, không một lời truy xét. Anh em nhà Sano mừng đến phát khóc, ôm cô bù lu bù loa một hồi. Izana thì như thể rơi từ vực thẳm xuống, mãi mới trấn định lại bản thân được mà đến sờ mặt cô.

Còn Keisuke và Kazutora thì...

"Yêu quái nhà ngươi từ đâu đến, dám giả dạng chị An đã khuất của bọn tao. Tao sẽ dùng sức mạnh này đập cho ngươi hiện nguyên hình!"

An khóe miệng giật giật nhìn thằng nhóc răng nanh sắc nhọn trước mặt. Chắc chắn đây là Keisuke rồi. Không thể nào nhầm lẫn được sự tào lao này của nó.

Hôm nay là một ngày đẹp trời cuối tuần, An lại một lần nữa đến ăn nằm tại nhà Sano, Keisuke và Kazutora cũng đến tìm Manjiro, vậy lên mới xảy ra tình cảnh như lúc này.

Kazutora thì run rẩy khóe miệng ở bên, tay bịt miệng không tin vào mắt mình. Cậu nhóc như thở không ra hơi vịn vào Keisuke ở bên mà hét lên chói tai.

"Chị Annnn!"

Gào lên rồi cậu chạy đến nhảy chồm lên người An như mọi lần hồi nhỏ, nhưng do đang trong thời kỳ nhổ giò của đám con trai mà cái ôm này khiến An lảo đảo ngã ra sau. Thằng nhóc đó vẫn cứ mặc kệ đất bẩn, nằm luôn dưới đất vừa khóc vừa ôm lấy người cô mà siết.

Keisuke ở bên thấy vậy khuôn mặt rạng ngời trêu chọc lúc nãy cũng bắt đầu biến đổi, sụt sùi không rõ từ mà nấc lên. An vỗ vỗ đầu thằng nhóc Kazutora bất đắc dĩ, vẫy Keisuke bên cạnh ngồi xuống mà ôm. Đúng là lũ trẻ con, 12 tuổi chứ có phải ít ỏi gì đâu mà mít ướt còn hơn con gái vậy.

Keisuke đè nén giọng nức nở của mình mà nói: "Chị đi đâu mà bây giờ mới về?"

An nhắm mắt cười khổ mà vuốt hai cái đầu chó của hai thằng em, xuôi giọng dỗ dành.

"Xin lỗi đã đi lâu vậy mà không báo trước, có một chút sự cố ý mà. Nhưng chị về rồi đây, Keisuke, Kazutora!"

Kỳ thực An cũng chẳng muốn kể lại lắm sự tích biến mất của cô, thế là cứ lấp liếm bằng các truyện khác cho xong chuyện.

Đúng lúc này tiếng xe moto gầm rú ngoài đường thành công thu hút đám con nít cứ nheo nhéo bên tai An, nhìn ra thì thấy những gương mặt lạ hoắc. Đám đó dựng xe ở ngoài rồi lục đục đi vào bên trong như thể đã rất quen thuộc, Kazutora hớn hở vẫy tay với đám đó, kéo An lên trên để giới thiệu, thằng nhóc Keisuke lúc này cũng cao bằng cô mà khoác tay như chẳng hề có chút ngại ngùng nào.

"Nào chúng mày. Để tao giới thiệu một chút, đây là chị An - một người cực thân với tao. Chị ấy vừa từ cõi chết trở về nên chúng mày hãy cho chị ấy một tràng vỗ tay đi!"

Kazutora nói, An khinh bỉ nhìn sang thằng nhóc. Ấy vậy mà đám kia cũng vỗ tay cho được mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

Keisuke đang khoác vai cô ở bên cũng rất hào hứng mà tiếp lời.

"... Còn giới thiệu với chị An, đây là những thành viên nòng cốt thành lập lên băng Touman" Sau đó thằng nhóc quay sang đám bạn mà nói "...Chúng mày tự giới thiệu đi."

An nhìn lên thằng nhóc giơ tay cực ngoan ngoãn phía đối diện. Cha mạ ơi, mới 12 tuổi thôi mà cao dữ thần vậy? Ăn cám tăng chiều cao hả?

"Chào, tôi tên là Ryuguji Ken, hay còn được gọi là Draken"

"Mày phải gọi là 'chị', bả hơn tuổi mình đó!" Kazutora nhắc nhở, không hài lòng với cách xưng hô này của Draken.

Thật ra bọn ranh con này đều không quá quan tâm đến cách xưng hô với người khác nhưng chỉ duy với An - người con gái miền bắc Việt Nam cực chấp niệm với các cách xưng hô trong nói chuyện hàng ngày nên từ nhỏ, khi đi chơi với An cô đều bắt bọn nhóc gọi là chị. Đứa nào nói chuyện không đúng đều bị oánh cho bờm đầu. Thế là từ đấy sinh ra phản xạ vô điều kiện khi đứng gần cô.

Ngay khi bị nhắc nhở, Draken đã gật đầu xin lỗi rồi sửa lại cho đúng.

Thằng nhóc thứ hai giơ tay lên, đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ cùng mái tóc ngắn màu tím nhạt làm An nhớ đến ông già Wakasa ghê.

"Chào chị, em là Mitsuya Takashi. Rất vui được làm quen!"

Cậu nhóc lễ độ cúi đầu 90 độ, An cũng khoát cánh tay đang khoác vai mình ra mà cúi đầu chào lại. Dù có nhỏ hơn nhưng vẫn cần tôn trọng chứ, phải dạy cho trẻ nhỏ biết lễ phép từ bây giờ này.

Tiếp đến là thằng nhóc hơi mập, khuôn mặt dữ tợn nghiêm nghị đứng thẳng tưng như cây tre, cúi gập người chào kiến An giật bắn mình.

"Em là Hayashida Haruki, cứ gọi em là Pachin ạ"

An cúi đầu chào thằng nhóc, sau đó ngẩng lên nở một nụ cười tiêu chuẩn thành công khiến cho thằng nhóc Pachin đỏ mặt, giới thiệu.

"Chào mọi người, chị là Yamaguchi Shizuku, cứ gọi là An cho thân thiết nhé. Rất vui được làm quen."

Keisuke dường như có chấp niệm với chiều cao và cái vai của cô hay sao, mà vừa đẩy nó ra là nó lại nhảy lên để khoác lại, oang oang nói cười.

Manjiro nghe tiếng động thì mãi một lúc sau mới lò mò đi từ trong phòng tắm ra với cái đầu ướt nhẹp còn không thèm lau.

"Ah, chúng mày đến rồi. Đợi một chút rồi đi nhá!"

Sau đó Manjiro quay sang nhìn An một chút, cách đây không lâu cậu đã hứa đưa An theo buổi họp băng để giới thiệu với cả đám, giờ sẽ là lúc để thực hiện lời hứa đó. Thế rồi cậu cười tươi rạng rỡ, nhảy đến bên cạnh cô với tình trạng bán khỏa thân khiến đám anh em ngớ người.

"Chị An đi cùng tụi em nhé!"

An hơi nuốt nước bọt nhìn đám xe máy đằng sau. Chết mẹ tầm này leo lên xe của đám ranh con này thì có chết không nhỉ? 

Rồi lại nhìn sang khuôn mặt thập phần mong chờ của Manjiro, An chỉ biết lắc đầu giương cờ trắng thở dài. Thằng nhóc đúng là biết cách dùng khuôn mặt của mình mà.

"Được rồi, vậy đứa nào xung phong đèo chị nào!"

::

Tiến trình điều tra bị tắc nghẽn, An cau mày nhìn đám báo cáo như có như không mà Yuuzan mới gửi gần đây. Cái ổ mại dâm mà An vướng vào dường như có chống lưng hơn cô tưởng, gia tộc Ueno không phải vấn đề quan ngại, thế nhưng tra từ gia tộc đấy thì chỉ ra một vài thành phần tôm tép râu ria không đáng bàn luận. Đi sâu hơn thì tất cả các kẻ được cử đi đều lắc đầu quay về, có người còn bị bầm dập phải nằm viện mấy tuần liền.

Đây chính là lời cảnh báo cho những kẻ đang muốn rình mò khu này đây.

An nhẹ nở nụ cười tà mị, tay xoay cốc trà sữa mà âm trầm suy nghĩ. Đám anh em băng Touman hiện tại đang ngồi cùng cô trong một quán nước ven đường, kinh dị nhìn biểu cảm không giống con người của cô.

An lập tức bừng tỉnh, thu lại biểu cảm sặc mùi trung nhị vừa rồi của mình rồi nhìn sang đám trẻ con kia mà sang sảng đầy hào khí anh hùng.

"Dọa mấy đứa rồi hả. Chị xin lỗi nhé. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái đi, chị bao."

Câu nói này vừa thốt ra, thành công thắp sáng ánh mắt như đèn pha của cả đám. Kể cả Draken luôn chững chạc trong mắt An cũng trở nên hơi gấp gáp. Ầy đúng là ăn chùa có khác, nhanh tay nhanh chân ghê.

Cô mơ màng nhìn đám nhóc đang điên cuồng chọn món trước mặt, lòng hơi cảm khái.

"Ầy, băng Touman hả..."

Băng đảng đua xe Touman hay có cái tên dài hơn là Tokyo Manji, được thành lập bởi 6 thiếu niên nhiệt huyết, đứng đầu là tổng trưởng Mikey và đội phó Draken. Những thành viên còn lại là các đội trưởng của các phiên đội.

Là một đám ranh con thích đua xe, ăn theo nhiệt huyết đời đầu là băng Hắc Long, bọn nhóc hướng đến nhiệt huyết tuổi trẻ, đó chính là một băng hết mình vì anh em, hết mình vì người khác.

Nghe thì ngầu đấy nhưng chung quy lại vẫn là đám trẻ con mà thôi. Nếu vẫn giữ cái tư tưởng đó cho đến lớn thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm không ngờ tới. Nhưng nếu suy tính sâu xa thì đây cũng chẳng phải điều không nên, bởi con người là loài động bầy đàn, khi có một người lòng bao dung như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ bị thu hút mà tự động đi theo người đó.

Điều này cũng tương ứng với đám nhóc trước mặt An. Thằng nhóc Manjiro nhìn như có vẻ rất thờ ơ nhưng lại là đứa coi trọng bạn bè nhất đám, luôn hết mình vì anh em. Chính vì vậy nó mới được tôn lên làm tổng trưởng của cả băng.

Hết mình bằng mồm thôi thì chưa đủ, phải thể hiện bằng hành động nữa.

Nói mới để ý, đám nhãi con này sau khi An làm quen thì ngày nào cũng bám lấy cô không rời. Lần nào bước chân ra ngoài đường cũng phải gặp ít nhất một đứa trong đám đó đang phóng xe như điên dại.

Điều này khiến An lại tự suy xét mình lại một lượt từ trên xuống dưới. Bộ cô không giống con gái hả? Rất ngựa bà với đủ các loại đầm xòe công chúa từ Á đến Âu, lâu lâu còn đổi gió với đống dây dợ hoa hoét đủ các thể loại khi đi mua đồ cùng Iyo, vậy mà không hiểu mị lực như nào khiến đám ranh con đó cứ bám cô không buông.

Sau đó thằng nhóc Mitsuya có kể lại rằng.

Có bữa cả đám đi học ngang qua một con hẻm nhỏ, bên trong tối om đầy mùi ẩm mốc và rác rưởi. Vang vọng trong đó là tiếng khóc thút thít không thôi, hình như của một cô bé. Chạy đến nơi thì đã thấy một đám sàn sàn tuổi đang vây quay một người rồi.

Nhìn kỹ ra mới biết đó là An, cô đang gắt gao bảo vệ cô bé đang thút thít đằng sau. Đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên tia giận dữ, khuôn mặt thanh tú cau lại đầy tức giận.

Rồi bọn họ thấy cô nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô bé đó, không màng đến cái váy màu be đầy mùi tiền bị dính bẩn, nhẹ nhàng lau đi đôi gò má ướt đẫm mà ôn nhu hỏi.

"Đừng sợ, em tên gì? Có chị ở đây rồi. Hãy kể hết mọi chuyện cho chị nghe được không?"

Hành động ân cần, biểu cảm dịu dàng, giọng nói êm ái thành công dỗ cô bé kia nín khóc, lần lượt chỉ vào đám người hung dữ trước mặt mà qua loa nói lại sự việc.

Chỉ qua vài ba câu đó mà An đã gật gù hiểu tình hình. Nhẹ nhàng xoa đầu chấn an cô nhóc rồi đứng phắt dậy với biểu cảm giận dữ .

"Tao cho chúng mày 10 giây để cuốn xéo khỏi chỗ này, nếu không đừng trách vì sao nước biển lại mặn!"

Thật ra bữa đó đám người xem náo nhiệt Mitsuya không có đầy đủ người, chỉ có cậu nhóc với Draken đến mà thôi. Đến nơi chưa kịp xông vào can đã thấy An hùng dũng quật ngã cả đám 4 người với chỉ 2 đòn liên tiếp. Nhanh đến nỗi Mitsuya còn chưa kịp phản ứng đã hết kịch.

Cậu nhìn sang Draken, ngỡ mình hoa mắt nhưng chẳng phải. Biểu cảm của thằng bạn cũng thất thố không khác gì cậu. Rồi lại thấy An đứng chống nạnh hất mặt trông rõ ghét mà quát.

"Tao đã nhắc nhưng chúng mày không nghe. Giờ thì cút đi!"

Đám đó thấy vậy thì vắt giò lên cổ mà chạy, chẳng dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Loại con trai nào mà cả một đám ăn hiếp một cô bé vậy.

Lắc đầu chán nản đám ranh con Nhật Bản, An quay lại đỡ cô bé lên rồi dìu ra khỏi con ngõ nhỏ. Đi được hai bước thì nở nụ cười tươi rói với hai người đứng xem kịch miễn phí, như thể cô đã biết có người ở đó rồi vậy.

Và cũng giống như các tình tiết phim shounen khác, tất cả các nam phụ sẽ crush nam chính sau một lần bị đánh bại. Giờ đây hai đứa Mitsuya và Draken chính thức hâm mộ An sau màn biểu diễn vừa rồi, chẳng cần đánh mà vẫn thành fan.

An hơi xoa cằm nhớ lại bữa ngày hôm đó, mặt không quá nhiều cảm xúc. Thật ra hôm đó chỉ là vô tình đi qua, nghe tiếng thút thít như mèo kêu nên An tiện đường đi vào coi thôi, chứ ngay từ đầu An đã không có ý định làm anh hùng rồi.

"Đó. Chị ngầu với soái khí ngời ngời như vậy, bọn em ngưỡng mộ là đúng rồi!"

An hơi nhếch môi cười nhẹ, đúng là lũ con trai, phải đánh nhau một trận mới thành anh em được. Mà hình như ngày trước thằng nhóc Keisuke với Manjiro cũng bám cô như sam vì vụ đánh nhau ở võ đường thì phải?!

Cười giả lả đầy gợi đòn, An xoa xoa mái đầu ngắn của Mitsuya rồi quay lại với đám tài liệu trên bàn.

Cái này, chắc cô phải tự đi điều tra rồi. Bên mafia cảng dạo này có vụ sự đang khá căng, để Yuuzan bên đó giải quyết, vụ ổ mại dâm là việc riêng của cô, không nên để hắn nhúng tay quá sâu vào, sẽ rất phiền phức.

Đối với An mà nói, hiện tại quan trọng và cấp bách hơn chính là dò ra vị trí của Kakuchou. Anh ấy sau khi Izana bị nhốt vào trại thì biệt tăm biệt tích. Cô có thuê người mấy ngày gần đây để đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trái tim lại một lần nữa treo lơ lửng trên không trung.

Một đứa trẻ 14 tuổi có thể đi đâu cơ chứ, làm sao có thể sống sót ở cái xã hội đầy rẫy cạm bẫy này? Với một đứa có tính cách như Kakuchou, việc duy nhất cô nghĩ đến mà anh có thể tìm đến chính là làm bảo kê hoặc làm kiếm tiền phi pháp, giúp đám buôn ma túy vào các bar club.

Vừa nhanh có tiền lại không quá nguy hiểm. Đó là với trường hợp nếu không bị phát hiện.

Đối với đám người băng Touman mà nói, những ngày tháng chơi với An chưa tính là nhiều thế nhưng thủy chung sẽ thấy cô luôn tươi cười vui vẻ, chứ không phải đeo lên khuôn mặt chăm chú tĩnh lặng như thế kia.

Mỗi đứa chọn món xong cũng không gây ồn ào nữa, im lặng ngồi xuống cạnh bên mà liếc nhìn An. Cảm giác bầu không khí hơi lạ, An giật mình nhìn lên thì thấy cả đám nhóc đang nhìn mình với ánh mắt cực lạ, cô thắc mắc nhìn lại.

"Nhìn chị căng quá nên cả đám mới im lặng đó. Lông mày chị nhíu lại như này này!" Nói rồi Manjiro dựng đứng hai hàng lông mày của mình lên, miệng trễ xuống cùng ánh mắt gườm gườm như nhìn kẻ thù vậy.

An phì cười thì Mitsuya bên cạnh cũng tiếp lời thằng bạn.

"Biểu cảm của chị y hệt hôm nhìn đám nhóc bắt nạt trong ngõ kia á!"

Cô thoáng ngẩn người rồi cười lớn, thu gọn đống giấy trên bàn rồi nhét vào cặp táp mà toe toét nói.

"Xin lỗi, xin lỗi mấy đứa nhé. Đề toán hơi khó xíu nên chị hơi căng một chút ý mà."

"Nhìn chẳng giống là bị đề toán khó dí một tẹo nào..."

Draken bên kia bàn nói đến. Đúng rồi đó chú em, đúng là không phải đề toán khó đâu, chú em tinh mắt lắm. Sau này nhớ dùng thiên lý nhãn này để giúp tổng trưởng Touman đi lên nhé!

An đến thăm Izana ngay sau buổi đi chơi đó với đám anh em Touman. Thời điểm đầu tháng tư, thời tiết vẫn mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Cô đã nghe về vụ việc bữa trước vào mang bánh mochi đến cho Izana khiến anh bị phạt chạy 100 vòng quanh khu trại rồi.

Rút kinh nghiệm để anh không bị nhận hình phạt nữa, lần này An chỉ vác người không và một chút tiền đến để được vào hẳn bên trong.

Ra khỏi nhà ăn ngột ngạt đầy mùi mồ hôi của đám con trai, Izana suýt chút nữa cắt đứt lưỡi mình khi nhìn thấy An xinh xắn với cái váy dài màu đỏ xinh đẹp đối chọi hoàn toàn với bức tường xám đằng sau, đang tươi cười vẫy vẫy anh.

"Đờ mờ lại vào tận đây làm gì nữa không biết!"

Anh lẩm bẩm một hồi nhưng vẫn đi đến chỗ An. Không phải anh muốn đến gặp mặt cô, đứng ngoài phòng gặp người thân là đủ rồi. Để về phòng mình thì anh phải đi qua ngã rẽ cô đang đứng cười ngốc.

Izana nâng mày nhìn cô, bước sang bên né người con gái trước mặt, khuôn mặt lạnh băng cau có viết rõ chữ 'cút' trên mặt. Nhưng An là ai cơ chứ, anh bước sang một bên thì cô đuổi theo chắn bên đấy, rằng co một hồi khiến anh tức tối gào lên.

"Rốt cuộc là mày muốn gì hả An!"

"Em muốn đến gặp anh mà..."

"Thì gặp ngoài kia thôi mắc gì mày phải vào tận đây?"

An không nói gì chỉ vươn bàn tay thon mảnh mà đầy vết chai của mình lên, vuốt nhẹ gương mặt thiếu niên. Hành động này làm anh giật bắt mình nhảy ra sau, cổ và vành tai đỏ lựng lên, hơi mất tự nhiên nói.

"M-mày làm cái đéo gì vậy?"

An cong cong mắt cười, rõ ràng mà rành mạch đáp.

"Ở ngoài kia thì em không làm như này với anh được!"

Câu nói thành công làm tim Izana rơi cái bịch xuống đất.

Kỳ thật An không nghĩ quá nhiều khi có hành động thân mật với đám con trai. Đối với cô mà nói, họ là anh em, mà đã là anh em thì động chạm tay chân cầm nắm đấm đá các kiểu thoải mái, cô không có vấn đề gì với nó cả. Cô có quyền làm như vậy với họ và họ cũng có quyền làm như vậy với cô.

Nhưng suy nghĩ này lại không như vậy với Izana. Thiếu niên 15 tuổi bị nhốt vào trại cải tạo với một đám đực rựa đã biết thế nào là hơi gái. Duy chỉ có cả trại có mình anh được gái đến thăm chắc chắn có chút tự mãn với đám người đó, nhưng vẫn có một chút lo sợ bởi bản năng của đàn ông.

Nhìn gương mặt ngu ngơ kia của An, anh chắc chắn một trăm phần trăm cô chẳng có ý gì, thế nhưng anh thì không thể như vậy được. Ít nhiều gì anh cũng đã là thanh niên rồi.

Khịt mũi lấp liếm đi sự thất thố vừa rồi, anh nhanh giọng hỏi.

"Vậy mày muốn gì? Hành động quá phận ở đây lần nữa là tao lại bị ăn phạt đó!"

An bĩu bĩu môi nhìn anh rồi mới đưa túi nilon cho anh. Izana ngờ vực nhìn cô cuối cùng cũng nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là sách.

Ha! Đùa sao. Mày đưa cho bất lương sách đó hả? Muốn biến tao thành một bất lương có học thức đó hả?

"Trước em thấy anh hay cầm một quyển sách khá cũ. Lựa theo tính cách của anh thì em đã chọn ra một vài quyển có lẽ sẽ phù hợp. Anh yên tâm là chẳng có quyển súp gà nào đâu, nên cứ yên tâm đọc đi."

Izana phức tạp nhìn cô một hồi. Chỉ là đưa mấy thứ này thôi mà phải cất công vào tận đây ư? Thật là thừa tiền mà.

Nghĩ rồi không nhanh không chậm anh lướt qua cô mà đi về phòng giam của mình. An hơi mỉm cười nhìn theo bóng anh, nhanh chân chạy theo. Không nói gì, không biểu cảm gì nhưng anh cũng không khước từ đám sách này. Vậy có nghĩa là anh cũng cần nó.

Vừa đi An vừa nhanh nhảu giới thiệu qua một lượt đám sách, bước chân Izana như vậy mà cũng bất giác chậm lại cho kịp với nhịp bước của cô, vờ như không quan tâm nhưng thực tình vẫn dỏng tai lên mà nghe cô lảm nhảm.

Có một ngày rất rất lâu sau này, An cùng Izana rong ruổi trên con xe máy cà tàng mượn được của người dân bản địa mà lượn lờ bên bờ biển vắng người, anh bất giác hỏi lại cô rằng tại sao ngày đó trong trại cô lại tìm đến anh chỉ để đưa mấy quyển sách.

Lúc đó An chỉ cong cong mắt cười, đáy mắt vốn dĩ sâu hun hút như đầm lầy lại chẳng còn thấy đâu, chỉ có tinh quang chói lọi cùng hạnh phúc vô bờ bến tồn tại.

"...Đưa sách chỉ là lý do cho cái cớ em muốn gặp anh thôi. Chưa biết rõ tình cảm của đối phương, cách duy nhất để tiếp cận chính là lấy cớ mà."

Nghe xong câu trả lời, Izana cười lớn vì bất ngờ. Đôi khuyên tai hanafuda lay động trong gió, cuộn tung cùng đám tóc tơ màu trắng vốn có của anh.

Một bầu không khí ngập tràn cơm chó và hạnh phúc

Nhưng đó là chuyện rất rất lâu sau này mới xảy ra.

::

Việc tìm kiếm lại Kakuchou là cực kỳ cần thiết, thế nhưng toàn bộ đầu mối đều không có. An chỉ đành vận dụng vào các suy luận và khả năng sẽ xảy ra rồi vung tiền cho người đi kiếm anh.

Cài người ở các quán bar club mà đám ranh con hay lui tới, các khu nhà bỏ hoang cũng là địa điểm hoàn hảo để là ổ của mấy đứa bất lương giao dịch, các ngõ nhỏ vắng người,... rất nhiều rất nhiều nơi khác nhau ở mấy thành phố lớn ở Nhật, có nghi ngờ nào là cô phái người đến đó nằm vùng ngay lập tức, tiêu tiền không cần nhìn giá, rải tiền như tiên nữ tán hoa vậy.

Yuuzan thở dài nhìn tiểu thư nhà mình như phát điên vì tìm một người mà không nói được lời nào, dù sao thì đó là điều cô ấy muốn, hắn có ngăn cản cũng chẳng có quyền gì.

Không lâu sau đó, vào tháng 6 một ngày đầu hạ thời tiết bắt đầu nóng như thiêu đốt, An gặp lại Kakuchou ở một con ngõ vắng người tại quận Shinjuku.

Kakuchou hơn An 1 tuổi, năm nay đã 14. Cô nhớ về những ngày tháng xưa cũ khi cả ba đứa vẫn còn dính nhau như cứt với đít, Kakuchou hiền lành ngoan ngoãn với mái tóc đen rũ xuống, vết sẹo dữ tợn bên mắt trái không làm cho người khác cảm giác nguy hiểm mà là thương sót nhiều hơn.

Thế nhưng giờ đây khi cửu biệt trùng phùng, đối mặt với cô là Kakuchou đã thay đổi.

Anh thay đổi rất nhiều, tóc húi cua ngắn cũ cỡn, đi kèm với đó là biểu cảm và khuôn mặt khó đăm đăm. Ngày trước anh không bao giờ có biểu cảm như này. Không những vậy anh đã cao hơn rất nhiều, cơ hồ còn cao hơn cả Izana nữa. Thế nhưng anh gầy quá, các thớ cơ rõ ràng như thể trải qua huấn luyện vậy, thế nhưng chẳng dính xíu thịt nào trên người.

An có chút đau lòng nhìn anh, lặng yên đối đầu trong con ngõ ngập tràn tanh tưởi, hôi thối.

Miệng có chút khô, cô nuốt khan nước bọt tiến lên một bước để gần anh hơn nhưng Kakuchou lại tránh né điều này.

Anh đang tránh cô.

An nhíu mày, nhỏ giọng gọi.

"Anh Kakuchou, em là An đây."

Kakuchou phóng ánh mắt phức tạp về phía cô bé nhỏ nhắn trước mặt, chiếc váy trắng chữ A xinh đẹp đối lập hoàn toàn với sự bẩn thỉu xung quanh.

Đau đớn nhìn cô, anh quay mặt chạy nhanh đi rồi mất hút trong con ngõ, không kịp để An thốt lên một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro