CHAP 30: Vị vua của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana lại đánh nhau, anh sắp hết thời hạn trong trại cải tạo nhưng chẳng hiểu sao lại xảy ra xích mích ngay lúc này khiến đám người ở trên xem xét lại việc cho anh ra tù đúng hạn. Lúc đó nhà Sano không đủ tiền chi trả cho vụ này, An biết chuyện lén lút đút lót cho đám quản giáo cũng như tên điều hành trại cải tạo thì chúng mới bỏ qua cho việc này.

Kỳ thực Izana ở thêm trong đây mấy tháng cũng chẳng vấn đề gì, bởi anh thấy trong này hay ngoài kia cũng chẳng khác nhau là bao. Có cái hơn là trong này còn có chỗ ăn chỗ ngủ, đánh nhau với đám người chó vó ngựa này không quá ầm ĩ cũng chẳng ai quản. Thế nên anh chẳng hiểu tại sao An lại phải đi chơi trò luồn cúi như thế kia chỉ để anh không bị phạt thêm thời hạn.

Thiếu niên Izana vĩnh viễn chẳng bao giờ nhìn thấy đáy mắt như vỡ vụn của cô khi đọc được bản quyết định chưa được ký về gia hạn tù của anh.

Không phải kiểu "Tại sao thằng ngu xuẩn đó lại đánh nhau gây thêm tội nghiệt" mà là "Anh ấy lại đánh nhau nặng đến mức phải thêm hạn tù rồi"

Izana vĩnh viễn không biết và An cũng thủy chung không cho anh hay.

An vào thăm Izana vào ngày nắng nhất trong tuần, nhân thời gian nghỉ trưa dài của trường mà cô chẳng ngần ngại bắt xe đến trại cải tạo. Đi ngoài đường vào thời điểm 11 giờ trưa nắng to nhất khiến cô có chút chật vật nhưng chẳng còn cách nào khác cả, sắp tới cô có việc nên chẳng thể đến thăm anh được, nhân thời gian eo hẹp vỏn vẹn 3 tiếng để vào thăm cho đỡ nhớ những ngày đi vắng thôi.

Izana bị phạt nhổ cỏ giữa cái nắng gần 40 độ của trời trưa, mồ hôi chảy đầm đìa, khóe miệng có vết tụ máu thấy rõ, các vế rách chạy dài bên thái dương cũng như đường xương hàm trông rõ chói mắt, nhìn kỹ vẫn còn thấy máu rỉ ra từ chỗ đó, đường như cơ thể gầy gò của thiếu niên không đủ dinh dưỡng để tạo ra huyết thanh ngăn chặn việc máu rỉ ra vậy.

Mồ hôi chảy thành dòng bám vào miệng vết thương cần khóe mắt công thêm cái nắng giữa trưa khiến Izana cơ hồ không mở nổi mắt, choáng váng chống tay thoát lực suýt chút nữa cắm mặt xuống bãi cỏ.

Càng nhìn càng sốt ruột, An ngó nghiêng hai bên không thấy có quản giáo ở đó mới chạy lại gần chỗ anh, giương ô lên che cho thiếu niên tí thì ngất xỉu. Izana nặng nhọc thở ra một hơi rồi nâng mắt lên nhìn cô, biểu cảm đờ đẫn với đôi con ngươi tím sẫm không một cảm xúc thành công khứa một đường vào tim An.

Anh nặng nhọc phun ra một câu.

"M-mày lại và-o đây làm gì?"

An ngồi xổm xuống cạnh anh, rút khăn tay trắng tinh thơm lừng mùi cỏ mới cắt, tính lau mồ hôi cho anh thì bị né đi ngay lập tức. Izana nhìn hành động bất ngờ của cô mà giật bắn mình. Không bỏ cuộc dễ dàng, An cứ vậy mà tiến đến, bắt buộc phải lau được đám mồ hôi trên người anh đi mới yên lòng vậy.

Izana vùng vằng đứng dậy thì bị An kéo cái bịch xuống đất. Đây là lần thứ hai rồi, anh không hiểu sao cô bé nhỏ nhắn với cánh tay mảnh khảnh kia lại có lực đạo mạnh đến vậy, kéo phát thành công khiến người ta ngã nhào xuống luôn.

"Yên để em làm việc nào. Em có việc muốn hỏi anh mới vào đây đó. Không có việc gì em vào đây làm gì!"

Izana khịt mũi trước câu trả lời của cô. Như thể mấy lần trước vào đây làm loạn không phải là cô ý, đưa bánh với đưa sách thì là 'có việc quan trọng' ha.

Vậy mà Izana lại ngoan ngoãn ngồi im cho cô lau mồ hôi mới kinh. Dưới tán ô, An chăm chút chấm từng chút mồ hôi cạnh vết thương, cẩn thận để không chạm vào chỗ bị xước da. Vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm đầy khó chịu.

"Em đang đi tìm anh Kakuchou. Trước đây lúc hai người ở với nhau thì có chỗ nào anh ấy muốn đến hay không?

Izana hơi né bàn tay nhưng bị An bóp cằm giữ chặt lại, khó chịu đáp lời.

"Tao không biết nó đi đâu cả. Đừng nói mày vào đây chỉ để hỏi câu vô nghĩa đó thôi đấy!"

"Nó không cô nghĩa! Mấy bữa trước em có gặp anh Kakuchou ở Shinjuku đang giao dịch thuốc lắc cho đám người quanh đó." Hơi ngập ngừng một chút rồi cô mới nói tiếp. "Nếu là về Thiên Trúc thì em sẽ giúp đỡ, đừng làm mấy việc như vậy có được không?"

Thiếu niên Izana như bị chọc trúng tim đen, tức giận đứng phắt dậy khiến An bật ngửa ra đằng sau, ngơ ngác nhìn anh. Izana tức giận mà kiềm chế ngọn lửa không tên trong lòng mà gằn từng chữ.

"Đừng có nhắc về nó trước mặt tao. Bọn tao làm gì cũng không liên quan đến mày nữa, tiểu thư Yamaguchi. Giờ thì cút về chỗ mày vốn thuộc về đi!"

"Anh làm sao vậy Izana!"

An gằn từng chữ trong cuống họng, không thể theo kịp mạch não của thiếu niên trước mặt.

"Không sao cả. Giờ thì cút đi!"

An cuộn chặt nắm tay nhìn Izana rời khỏi bãi tập, bóng lưng gầy còm đơn độc đi trong cái nắng chói chang mơ hồ như đang gồng gánh cả một bầu trời đau khổ. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại chẳng thể bật thốt thành lời khi nhìn bóng lưng đau khổ đó của anh.

An trầm mặc nhặt lại cây dù, yên lặng đi đến phòng quản giáo để nhờ đưa đám đồ tiếp tế cô đem vào cho anh rồi rời khỏi trại giáo dưỡng.

Thật tình mà nói, Izana không hề muốn trút giận lên đầu An, nhưng đám cảm xúc ngu ngốc không tên này cứ từng hồi từng hồi cuộn lên trong tâm trí anh khiến tâm thần bất ổn nay lại càng bất ổn hơn.

Ngày đầu gặp lại An, cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy cô là mừng đến phát khóc. Nhưng rồi sau đó như thể nhận ra điều gì đó mà sợ hãi trốn tránh. Khoảnh khắc đó Izana mới chân chính nhận ra, sự khác biệt giữa anh và An là như thế nào.

Đồng thời quá khứ đeo bám anh suốt năm về cái vung tay nhảy xuống vực của cô thủy chung vẫn chưa thể xua tan. Anh sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ lại rời bỏ anh một lần nữa, vậy nên thay vì để bản thân mình bị khổ đau, anh sẽ đẩy nó ra thật xa mình.

Mọi người cứ nói rằng, phải thử mới biết được có nên tiếp tục làm điều đó hay không. Thế nhưng có những thứ chẳng cần thử cũng đã biết được đáp án. Trái tim con người vô cùng yếu đuối, bao bọc ngoài nó chỉ có một lớp thịt mỏng và khung xương chẳng hề chắc chắn. Vậy nên thay vì để mình là người bị đau khổ, mình sẽ phải khiến người khác đau khổ mà tránh xa mình.

Izana thuở 10 tuổi ngu ngốc chẳng hiểu rõ lòng người như nào, cứ như vậy mà tiếp nhận hơi ấm vô điều kiện đó, đến khi bị đấm cho một cú thật mạnh vào mặt mới chợt tỉnh giấc từ giấc mộng dài.

Izana thiếu niên 15 tuổi không còn ngu ngốc như vậy nữa, vậy lên anh dựng lên bức rào chắn vô hình, đẩy hết thảy những thứ xung quanh mình ra, tuyệt nhiên không để một tia tình cảm nào lọt vào nữa.

Thế nhưng nhìn lại thì dù có sắt đá khó chịu đến đâu, Izana vẫn chỉ là con người. Giống như loài sâu bọ lần đầu tiên ló mặt ra khỏi gốc cây mục rỗng mà tiếp xúc đến với ánh mắt trời, dù không muốn nhưng chúng vẫn vô thức mà bò về nguồn nhiệt ấm áp đó.

Thứ tình cảm nhẹ nhàng mà chung thủy đó của An thành công cậy lên viên gạch đầu tiên trên bức tường đó của Izana.

Mấy ngày sau đó An không đến thăm anh, Izana cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ đành giết thời gian bên mấy cuốn sách được cô đem đến. Đám đàn em của Izana cũng được hưởng ké đồ ăn của anh. Phải biết rằng cuộc sống trong trại cải tạo chẳng khác gì cuộc sống của người tối cổ cả.

Không TV không điện thoại không máy tính. Trò chơi duy nhất mà đám này được chính nô đùa với nhau dưới sân, hoặc cao cấp hơn là đọc sách. Như Izana đây.

Đồ tiếp tế vào trong trại cũng trở thành cao lương mĩ vị. Đa số đám đầu trâu mặt ngựa trong trại giáo dưỡng đều là trẻ mồ côi, người nuôi dưỡng còn không có nói gì đến người đến thăm. Izana được đám người trong trại vừa ghét vừa ngưỡng mộ là vì hàng tuần vẫn đều đặn có người đến thăm và gửi chút đồ linh tinh, đó là Shinichiro. Sau này còn có thêm một cô bé xinh xắn không tên hôm nào cũng đến nữa, từ đó kho đồ tiếp tế ngày càng nhiều thêm, nào bánh nào kẹo nào nước ngọt đủ cả, lâu lâu còn có quần áo mới đầy mùi tiền cũng được đưa vào.

Đương nhiên, người nhận là Izana nên anh có quyền chia sẻ hay không chúng với đám người ở trong trại.

Izana cau mày khó chịu nhìn túi bánh kẹo đủ các thể loại trên đời mà tên quản giáo mới đưa cho anh, chắc chắn tên khốn đã cũng lấy một ít rồi. Mở ra mới thấy lần này nhiều hơn các lần khác rất nhiều, còn có kèm cả mấy con gấu bông như dở hơi với mấy cái áo thun tối màu nữa.

Sờ vào chất vải mát lạnh mà lòng Izana lại chập chùng khó nói, nhìn lại bộ đồ tù xấu xí bẩn thỉu của mình mà khó chịu khôn nguôi.

An gửi rất nhiều đồ vào cho Izana, nhưng chưa một lần nào anh động đến chúng, anh chỉ nhận đồ ăn, không nhận quần áo. Bản tính kiêu ngạo cố hữu của thiếu niên có cao đến đâu cũng cảm thấy đám quần áo đắt tiền đó không nên được mặc ở trong nhà tù này, chính vì vậy mỗi lần An đến thăm đều chỉ thấy anh mặc đi mặc lại bộ đồ bẩn thỉu đầy vết máu đó.

Anh muốn để dành nó, sau này ra ngoài sẽ sử dụng. Môi trường ô hợp này không đáng để anh sử dụng chúng.

Những ngày An không đến thăm Izana là do cô phải đi tìm Kakuchou. Thuê người đi kiếm cứ như ném tiền ra ngoài cửa sổ vậy, vừa tốn kém vừa vô dụng. Vậy là An đã tự thân vận động đi tìm anh.

Lấy con ngõ nhỏ bữa trước gặp làm trung tâm, xét thêm theo đường dây sản xuất và tuồn thuốc lắc, An đã khoanh vùng được 7 cái hộp đêm dành cho đám trẻ con mới lớn đến chơi. Tiếp tục đào sâu thêm đến nơi sản xuất thuốc lắc đó, cô đã biết được đường dây vận chuyển của chúng để tập kích Kakuchou.

Thật đáng buồn làm sao khi nhìn thấy người mình yêu quý phải nhúng tay vào làm các việc phi pháp chỉ để có tiền sống trong cái xã hội nhơ bẩn này.

Red Drum - loại ma túy tổng hợp có công năng ý như ma túy đá nhưng có giá thành rẻ hơn rất nhiều, là sự lựa chọn ưa thích gần đây của đám trẻ cấp ba thích thử cảm giác người lớn. Bên cung cấp nó là băng Doubt. Đây khôn phải băng bất lương, bọn chúng chuyên cung cấp gái và ma túy cho các hộp đêm có nhận cả bảo kê nữa. Nhưng chung quy lại bọn chúng vẫn không thuộc nhóm bất lương mà An thường biết.

Bọn chúng là tội phạm.

Không ngờ Kakuchou lại làm việc cho lũ chó má này.

Kéo thấp mũ lưỡi trai màu đen, An nhẹ nhàng nhảy lên rồi trườn vào con ngõ nhỏ nơi Kakuchou đang giao dịch hàng với đám cấp ba gần đó không một tiếng động.

Để không gây chú ý cũng như có thể trà trộn hoàn hảo vào khu phố như yêu tinh nhền nhện này, cả bộ đồ cô mặc có màu đen từ trên xuống dưới, lộ da thịt đôi chút để không gây cảm giác lạc quẻ với đám người xung quanh. Và để tiện hành động hơn thì cô đi cho mình một đôi boots da cao cổ, trên vai còn khoác một cái túi nhỏ mà trong đó chính là cái côn tam khúc Izana và Kakuchou tặng.

An đã rình rập ở khu này được gần một tuần rồi, cứ đến tối là cô lên đồ đi theo dõi mà không cho ai biết. Gia đình Yamaguchi cũng chỉ nghĩ cô vùi đầu vào học bài thôi chứ cũng không biết con gái út của mình lén ra ngoài đi rình trộm trai.

"Đây là hàng của lần này, đã được nâng cấp nên giá tiền cũng cao hơn. Mày có lấy không!"

"Mày đùa bố mày đấy hả? Có cái lý nào mà tăng giá đéo cho bọn tao biết."

"Tao vừa nói rồi đó, mày cùng vừa biết rồi đấy. Giờ thì có lấy nữa không?"

Đám người vây quanh Kakuchou có 3 tên, đứa nào cũng cao lớn bặm trợn trông đến khiếp. An nép vào góc thùng rác gần đó mà quan sát, mắt ánh lên tia chán ghét không rõ thành lời.

Đám ba đứa nó liếc nhau, sau đó không một lời lao vào Kakuchou để cướp đám thuốc, trận ẩu đả nhanh chóng diễn ra.

An nhăn mày nhìn từng quyền của lũ giáng vào mặt Kakuchou, thế nhưng anh cũng chẳng vừa mà từng chút một hạ gục từng tên. Rất nhanh sau đó, trận chiến kết thúc với sự thắng lợi thuộc về Kakuchou. Đám kia dắt díu nhau chạy té khói.

Nói vẻ vang là Kakuchou thắng nhưng thật ra anh cũng bị hành cho tơi tả. Mồ hôi lấm lem đất bẩn trong con ngõ tanh tưởi, máu cùng nước bẩn hòa lẫn với nhau tạo nên một hỗn hợp kinh dị bám trên người anh. Kakuchou ôm một bên sườn đau nhức ngồi vật ra thùng bìa các tông gần đó, mặc kệ không quan tâm nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

An không nhanh không chậm tiến đến chỗ anh, mặt không biểu cảm mà nhìn người nằm sõng soài như nàng tiên cá bên bờ biển kia. Đúng thật là mất mặt hết chỗ nói mà.

Kakuchou thấy có tiếng động thì nâng mí mắt lên nhìn, nhìn một hồi lại cảm thấy bản thân đáng lẽ không nên mở mắt nhìn.

An nhỏ giọng nói.

"Sao anh lại làm việc này?"

Kakuchou quyết định giả chết mặc kệ An đứng nhìn. Cô nhíu mày ngồi xổm xuống không nói gì, tay khẽ chạm vào gò má gầy gò xước xác, thành công khiến nàng công chúa ngủ trong rừng kia giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn cô.

Có lẽ Kakuchou không nghĩ rằng An lại có thể làm ra hành động như vậy, không chê bẩn mà sờ vào người anh.

Nhưng đó chưa phải là gì cả, loạt hành động sau đó của An mới chân chính khiến Kakuchou há họng không thốt lên lời.

Cô chạm vào má anh một chút, rồi như bị chạm vào dây thần kinh nào đó mà tức giận vươn tay bóp má anh mà kéo lên. Lực cánh tay mạnh kinh hồn kéo cả người đang nằm bệt dưới đất kia nhổm dậy, gắt gao mắt đối mắt.

Lúc này Kakuchou mới nhận ra đôi mắt phượng kia đã tự bao giờ vương đầy tơ máu đỏ ngầu, tức giận mà phóng về phía anh.

Kakuchou không hiểu, và anh cũng chẳng muốn hiểu. Tại sao An lại quan tâm đến anh như vậy. Hồi nhỏ chơi với nhau vui vui cứ cho qua đi, nhưng cũng đã mười mấy tuổi rồi,thứ đồ chơi hồi bé không còn phù hợp nữa rồi sao còn muốn giữ lại bên mình làm chi. Không những vậy thứ đồ chơi này lại còn vừa bẩn vừa xấu, tanh tưởi tắm trong mình bùn đen kinh tởm của những người dưới đáy xã hội nữa.

An bóp chặt hàm của Kakuchou, gằn từng chữ rõ ràng, xuyên thủng màng nhĩ đập thẳng vào đại não của anh.

"Tại sao anh làm việc này!"

Bản năng thương xót đồng loại của con người là một thứ gì đó rất khó nói. Khi tay mình dính chàm rồi thì chẳng bao giờ muốn người thân của mình cũng dính chàm như vậy cả. An đã làm rất nhiều việc xấu rồi, nên cô thủy chung không bao giờ muốn nhìn thấy Izana hay Kakuchou hay đám anh em thân thiết ở nhà Sano làm những việc tương tự như vậy.

Bởi cô biết, vũng bùn lầy đen đặc này, một khi đã rơi vào sẽ chẳng có cách nào thoát ra được.

Lại nghe cô nói tiếp.

"...Sao anh lại trốn tránh em. Hết Izana rồi lại đến anh. Mấy người muốn làm cái gì vậy hả!"

Sự tức giận trong câu nói thành công khiến Kakuchou ngẩn người, rồi anh thấy cô rũ người nửa ngồi nửa quỳ áp lên người anh mà rức rức.

Chết mẹ khiến con gái người ta khóc rồi.

Kakuchou trạch nam từ nhỏ chỉ chơi với con trai, ở với An mấy năm nhưng thời điểm đó vẫn là con nít, đâu phân biệt giới tính rõ ràng. Bây giờ lớn hơn, lăn lộn máy năm nơi bùn đen cũng chỉ tiếp xúc với đám súc sinh toàn đực với đực, làm gì có kỹ năng dỗ dành con gái.

Thấy An rức rức khóc trên người mình mà chân tay luống cuống, nửa muốn đẩy cô ra để khỏi dính bẩn trên người mình, nửa không dám vì sợ cô sẽ giận mình.

Ừ anh sợ An giận anh!

Thật ra An hiểu khá rõ tính cách của Kakuchou. Thanh niên này cứng rắn nhưng tâm lý chẳng vặn vẹo bằng Izana, đủ cứng cũng đủ mềm, vừa ăn ngọt vừa ăn nhạt, dùng đúng cách sẽ bắt anh phun bằng hết những thứ cô cần biết ra chứ không như tên khốn tsundere Izana!

"Sao anh lại rời nhà Sano, anh Shinichiro đã nhận nuôi anh rồi cơ mà! Sao anh lại tránh mặt em? Sao anh lại nhúng tay vào thứ dơ bẩn này!"

Kakuchou bị đám câu hỏi của An khóa chặt tại chỗ, miệng không bật ra một tiếng nào.

Rất lâu sau cô mới thấy anh hổn hển trả lời.

"...Vì mày đi đó An. Anh rời nhà Sano vì đó không phải gia đình của anh. Ngay từ đầu mày đã bảo mày là gia đình của anh và Izana mà. Mày đi rồi anh ở lại còn có tác dụng gì!"

An ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, tia hoảng hốt đau đớn hiện lên trong con ngươi đen sẫm. Lại thấy Kakuchou trầm giọng tiếp tục trả lời.

"Anh tránh mặt mày vì anh sợ. Anh sợ rằng gặp lại mày một lần nữa, nhận được sự yêu thương một lần nữa rồi lại bị chia xa một lần nữa. Cảm giác đó chẳng vui vẻ tẹo nào..."

Đoạn cuối câu còn nghe ra tiếng cười đầy trào phúng của anh làm cô thoáng ngây người.

"Mày đã bảo cùng anh và Izana xây dựng lên Thiên Trúc, nhưng sao có thể hoàn thiện được Thiên Trúc khi vắng mày, nên...

Có những thứ đã trải qua rồi mới không dám có lại, vì họ biết việc lại mất nó đi một lần nữa đau đến nhường nào. Sự sợ hãi vùng vẫy không lối thoát đó, không chỉ có Izana hay Kakuchou mà cả An cũng luôn đau đáu trong lòng. Kỳ thực cô bò từ cõi chết về thế này, cũng là vì sợ mất đi những người thân yêu của mình một lần nữa.

Hai người cứ quỳ như vậy một lúc mà không nói một lời nào. Kakuchou lòng rối như tơ vò, còn An thì thầm suy tính nên làm như nào cho ổn với thiếu niên tuổi dậy thì sợ hãi kia.

Hít lại một ngụm khí, An quyết tâm ngẩng phắt đầu lên mà giáng một cú đấm vào má trái của Kakuchou, lửa giận trong lòng tiêu biến sạch nhưng bề ngoài lại như muốn giết anh đến nơi, gào lên lạc cả giọng.

"Vậy tên khốn nhà anh còn sợ cái gì nữa hả? Em đã về đây rồi sao anh lại còn chạy. Không phải em bò từ cõi chết để về với mọi người sao? Ăn phải bùa chú gì mà bỏ chạy khi gặp em chứ! Anh thật sự không muốn nhìn mặt em nữa hả..."

Hùng hổ chưa được mấy giây An đã bị khuôn mặt ngỡ ngàng của thiếu niên thành công tháo xuống bộ dạng đó, nghẹn ngào nói.

"Không phải là em đã về với mọi người rồi sao, sao anh với Izana cứ tránh em mãi chứ? Sao anh cứ phải tự làm khổ mình như vậy, đâu phải chỉ có mình em yêu quý anh đâu? Gia đình Sano cũng đâu tự dưng nhận nuôi anh, anh phải tin tưởng hơn vào bản thân mình chứ, anh phải tin rằng mình xứng đáng nhận được hạnh phúc chứ!"

Kakuchou thoáng ngẩn người, ngồi đờ ra một lúc mới nhìn lại bên tay lấm lem bùn đất và máu của mình. Khoảnh khắc đó như có gì tan vỡ trong đáy mắt của thiếu niên mà tỉnh ngộ.

Hóa ra thứ cầm tù anh những năm tháng vừa qua chẳng phải là cái chết của An, mà lại là chính suy nghĩ ngu xuẩn của bản thân mình. Tự ti đi kèm với việc thiếu hụt tình cảm sâu sắc, cộng thêm nỗi đau mất người thân yêu khiến Kakuchou bị rơi vào đầm lầy sợ hãi. Tự cô lập bản thân mình, tự bổ não mình rằng chẳng có ai yêu thương mình cả.

Trong khi rất nhiều người xung quanh muốn quan tâm tới anh.

Kakuchou nhìn lại mái đầu đen trước mặt, nhẹ nhàng như nâng báu vật mà ôm lấy An, gục đầu trên vai cô mà khóc không thành tiếng.

"...Mày về rồi An! Thật là tốt quá đi mất!"

Đương nhiên là sau vụ gà bay chó sủa đó Kakuchou rời Doubt, không tham gia hoạt động buôn bán phi pháp này nữa. Bọn chúng không đồng ý cho anh rời đó, thế là An nhờ Yuuzan kiếm một toán người đến san phẳng tụ điểm sản xuất thuốc lắc của chúng, huy động cả cảnh sát đến tống cả lũ vào tù.

Đương nhiên là Kakuchou không bị bắt rồi, đứa nào không có ở tại trụ sở lúc đó đều thoát hết, chỉ là không biết sau này có bị bắt lại không thôi.

Một ngày oi nóng cuối tháng 6, Kakuchou sau mấy năm bỏ đi biệt tích cũng đến thăm Izana, đương nhiên là nhờ tên lắm tiền nhiều của kia đút lót để vào thăm rồi.

"Lâu lắm không gặp vị vua của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro