CHAP 31: Chuyến đi bất ổn đến Roppongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou đồng ý về nhưng không phải là về nhà Sano. Anh bảo trước đó anh và Izana đã thống nhất nếu lập Thiên Trúc sẽ tạo trụ sở ở Yokohama, có mấy lần anh đi đến đó để đưa hàng thì thấy nhịp sống khá ổn định và không xô bồ như ở Tokyo, khá là phù hợp để bắt đầu startup. Không những vậy trong đó cũng chẳng có nhiều băng đảng bất lương như ở đây.

Khuyên hết nước hết cái mà Kakuchou không chịu nghe, thế là An chỉ đành lấy một phần tiền tích góp của mình để thuê cho anh một căn hộ sang trọng ở trong đó. Anh cũng bảo sau khi Izana ra khỏi trại cũng sẽ vào đây với anh để bắt đầu xây dựng Thiên Trúc, không ở cùng gia đình Sano nữa.

An nghe xong tí thì sặc nước mà chết. Học chưa xong đã đòi đi kinh doanh, đùa nhau đó hả? Vậy là cô quả quyết bắt Kakuchou đi học trở lại, ít nhiều gì cũng phải có cái bằng cấp ba chứ. Muốn kinh doanh mà chưa học hết cấp ba, bên nào dám cấp phép cho mấy người.

Izana ra trại vào một ngày giữa tháng 7 oi bức, anh nheo mắt nhìn đám người nhốn nháo trước mặt mà không khỏi cảm khái, đây là đón người ra tù hay đi trẩy hội vậy hả? Đầy đủ đám anh em nhà Sano cùng An và Kakuchou, đã vậy còn xách theo túi lớn túi nhỏ như vừa đi chợ về vậy.

Ema tươi cười vẫy tay, lớn tiếng gọi.

"Về nhà thôi anh Izana, tối nay mình ăn lẩu nhé!"

Izana liếc nhìn đám người trước mặt, trên trán viết to đùng chữ bị điên hả. Nhìn sang An đang toe toét bên cạnh Kakuchou càng làm anh nóng mắt hơn, gắt gỏng đáp lời Ema.

"Nóng muốn chết, lẩu liếc gì!"

Ngữ khí hổ báo cáo chồn vậy mà anh vẫn đến cạnh Ema mà giành phần cầm đồ, bực dọc đi trước bỏ mặc đám người đang ngơ ngác phía sau. An bĩu môi nhìn rồi quay sang gương mặt không hiểu gì của Ema mà lớn giọng trêu chọc.

"Đừng để ý Ema, anh ta bị tsundere đó. Đang thích muốn chết mà cứ bày đặt làm bộ làm tịch."

Izana hung hăng bày ra bộ mặt như chó dại của mình mà lườm An, không biết có phải bị M hay không mà An cứ vậy cười phá lên sung sướng, chẳng ngại bị chó cắn mà chạy lên rất tự nhiên mà khoác tay anh. Ấy vậy mà Izana không hất tay cô ra nhé. Bất ngờ chưa!

Shinichiro khịt mũi nhìn đám trẻ con trước mặt mà lòng không khỏi nghĩ thầm, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết có khác. Giờ anh muốn mặt dày như An để đi tán gái cũng khó.

Ngày trước, có đôi lần anh cùng đám Wakasa và Takeomi, Benkei phóng xe ra biển hóng gió mà chẳng có mục đích cụ thể nào cả. Trong những khoảnh khắc như vậy, con người ta thường tự mở não mà nghĩ đến những điều sâu xa hơn.

Tại sao con người lại tồn tại?

Tại sao phải sống?

Ý chí sinh tồn từ đâu mà có?

Hay đơn giản hơn là "Tại sao chúng mày lại quyết tâm đi theo tao vậy?"

Kỳ thật, Shinichiro cũng phải công nhận anh bị nhiễm một chút tính cách như bà già của An sau những ngày cô bé ăn nằm đọc sách ở phòng khách nhà anh. Hơi cười tự giễu khi nghe chính mình bật ra câu hỏi đó, Shinichiro dừng xe trên con đê, rút điếu thuốc ra thong thả nhả khói.

Bầu trời cao đen kịt không một gợn mây. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ kè như muốn nhấn chìm âm thanh vang dội lên trong đại não anh. Rất lâu sau đó, anh nghe thấy Takeomi chậm rãi lên tiếng. Thanh âm khàn khàn hòa cùng tiếng sóng biển không ngừng nghỉ tạo nên cảm giác xa xăm như ở cõi hư vô vậy.

"Có lẽ là do mày quá nhiệt huyết chăng..."

Takeomi cũng không biết nên dùng từ như nào để nói rõ về người tổng trưởng của mình nữa. Tích cực - nhiệt huyết - mạnh mẽ - thuần túy,.. hắn cũng không biết nên dùng từ nào cho phải nữa, vì nhìn từ nào cũng thấy đúng.

Wakasa mắt cá chết nhìn nước biển đen ngòm mà khẽ thở dài, tiếp lời Takeomi.

"Vì mày là một người lãnh đạo giỏi, Shinichiro. Mày tạo cho những kẻ như bọn tao - những kẻ không có nơi đi, lạc đường trong mê cung tuổi trẻ một chốn về, để vùng vẫy trong chính cuộc đời mình hàng mong muốn..."

Shinichiro ngỡ ngàng nhìn sang hai đứa bạn, Benkei bên kia cũng cười cười mà không lên tiếng. Bất giác như tỉnh ngộ ra điều gì đó mà cũng phì cười. Thằng này chơi nhiều với An hay sao mà học cách nói khoa trương của con bé vậy.

Nhiệt huyết. Chẳng phải là sự cháy bỏng phừng phừng hay phun trào mạnh mẽ mà chính là cái âm ỉ cháy không bao giờ tắt. Đó chính là Shinichiro. Tựa dương quang sáng lạn vậy, vĩnh viễn không bao giờ tắt, vĩnh viễn là người dẫn đường cho bọn họ.

Nhớ lại quãng thời gian mới gần đây mà như cách đây cả chục năm khiến anh bất giác cười thành tiếng, Manjiro bên cạnh thấy ông anh mình cười như bị dại thì khiếp hồn né ra chỗ khác mà nghĩ thầm: "Gì vậy trời, chẳng lẽ ế lâu quá khiến anh Shin sinh ra bệnh thần kinh hả?"

Shinichiro mà biết thằng em anh hết mực yêu quý có suy nghĩ này thì chắc hạnh phúc lắm luôn ó.

Anh đánh rơi tầm mắt lên An, bất giác à lên một tiếng trong đầu. Hóa ra đây là cái nhiệt huyết mà Takeomi có nhắc đến này, một linh hồn quật cường dù có chứng kiến hay trải qua bất hạnh kiểu gì cũng chẳng thể nào bị vùi dập được. Thế nhưng, Shinichiro đâu có ngờ, toàn bộ những suy nghĩ đó của anh nó hoàn toàn sai rồi. Hay nói đúng hơn là đó chỉ là An của quá khứ mà thôi.

Bữa tiệc tối đó diễn ra trong sự phẫn uất của Izana vì anh than nóng mà phải ăn lẩu, và sự hỗn loạn của Manjiro khi thằng nhóc cứ bắt phải cho taiyaki vào nồi mới chịu ăn.

Ema dường như đã quá quen với việc Manjiro còn nhõng nhẽo hơn cả mình nên cũng kệ anh, lục đục cùng An sơ chế đồ ăn và nêm nếm nước lẩu.

Hôm nay ăn lẩu Thái nha.

Gà bay chó sủa đến gần nửa đêm mới kết thúc. An sau khi trở về thì lệnh đi về nhà trước 10h cũng được gỡ bỏ. Bây giờ cô đang ngồi cùng Shinichiro trước hiên nhà, bàn luận xem sắp tới sinh nhật Manjiro sẽ tặng gì.

Ngẫm lại một hồi những sở thích của Manjiro để chọn món quà phù hợp, suy đi tính lại một hồi vẫn chẳng chọn ra được cái nào vừa ý cả.

"Anh đang sửa con xe mà Mikey rất thích để làm quà sinh nhật sắp tới cho nó..."

"Ừm... em không biết nhiều về xe lắm, nhưng nghe có vẻ đúng gu của thằng nhóc đấy."

An bịa đại một lý do, mà cũng đúng là cô không biết thật. Biệt đi thôi chứ đâu có phân biệt được. Đầu óc cô lại một lần nữa bay lên tầng mây về các món quà. Hay dứt khoát đặt thiết kế một cái túi hình bánh cá với chất liệu da cao cấp để tặng thằng nhóc nhỉ!?

Shinichiro liếc sang gương mặt non nớt đang mơ màng bên cạnh. Anh không biết từ bao giờ anh đã có thói quen ngồi hiên nhà mà nói chuyện với An như này, chỉ là mỗi lần ngồi nói chuyện với cô, anh sẽ vỡ ra rất nhiều thứ. Tựa như một người bao dung hết thảy những chuyện xấu xa tồi tệ của bạn mà giang tay đón nhật. Nói chung là một cô nhóc rất biết lắng nghe và chỗ để trút bầu tâm sự. Nếu An đủ tuổi thì anh nghĩ ở giữa anh và cô sẽ là vài con cá chỉ vàng với mấy lon bia chén chú chén anh chứ không phải ngồi không như này đâu.

An thấy Shinichiro cứ nhìn mình thì quay sang, ánh mắt biểu lộ dấu chấm hỏi to đùng.

"Anh đang tự hỏi, tại làm sao mà em lại cố chấp với Izana như vậy?" Shinichiro bâng quơ hỏi, An nghiêng bên đầu tì cằm lên cánh tay, nhắm mắt mà hưởng thụ làn gió mát hiếm hoi của đêm hè tháng 7. Không hề biết rằng thiếu niên tóc trắng kia đã đứng ở sau cánh cửa, dựng thẳng tai lên nghe từ bao giờ.

"Anh không có ý xấu về Izana, nhưng em phải biết, thằng bé từ lúc em mất tích đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Sự cố chấp cũng như gánh nặng về tình cảm như quả cân đè nặng lên đôi vai thẳng nhóc, chẳng cách nào mà tháo gỡ được..."

Đã có rất nhiều lần Shinichiro đến khuyên nhủ Izana nhưng dường như những lời nói đó chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Bởi vì anh đâu chân chính trải qua sự đau khổ đó, không trải qua sẽ chẳng biết được nó như thế nào để giải quyết. Vậy nên những lời nói suông đó cũng chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi

Izana chết chân đứng tại chỗ, hô hấp đình trệ. Sự tức giận lổm ngổm bò lên trong lồng ngực anh nhưng chẳng thể phản bác lấy một câu.

... An chỉ nhẹ tênh đáp.

"Vì em tin tưởng anh ấy."

Shinichiro hơi ngạc nhiên nhìn, Izana sau cánh cửa cũng ngạc nhiên không kém.

"Izana ấy à, anh ấy là đứa trẻ nằm dưới đáy đại dương, luôn khát khao ánh sáng trên đầu mình nhưng lạ chẳng dám chạm vào bất kỳ cánh tay nào vươn ra giúp đỡ. Vì anh ấy sợ rằng những cánh tay đó sẽ phản bội mình. Em biết vì chính em cũng đã từng như vậy. Thế nên thay vì em vươn tay ra với Izana, em lựa chọn tin tưởng rằng anh ấy có thể tự bản thân mình trèo lên được khỏi vùng biển đó."

"Vì đến cuối cùng, những người như Izana chỉ muốn có một sự khẳng định về sự tồn tại của chính mình ..."

"Anh Izana có nhiều tật xấu thật đấy, từ lúc em quay về, lần nào vào thăm anh ý cũng như tên điên lên cơn vậy, thế nhưng chưa một lần nào anh ấy buông lời phũ phàng với em. Izana là đứa trẻ xấu tính và cũng là thiện lương nhất mà em biết. Điều anh ấy mong mỏi là tạo nên mái nhà cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như anh ấy mà thôi."

"Em không phải người tốt, anh Shin. Cũng chẳng phải người có tâm trong sáng như anh nghĩ. Vậy nên điều duy nhất mà em có thể làm được cho anh ấy không phải là cầm tay chỉ lối, mà là dọn sẵn con đường hoàng kim cho anh ấy đi mà thôi."

Đúng vậy, An chưa bao giờ là đứa trẻ tốt. Hay nói đúng hơn cô chẳng phải một đứa trẻ. Xã hội dơ bẩn cũng như khát khao sống đã đẩy cô vào con đường đầy tội lỗi, nhưng còn cách nào khác đâu, chỉ có nó là con đường duy nhất giúp cô có sức mạnh để bảo vệ bạn bè mình.

Shinichiro nhìn cô, miệng lơ lửng như muốn phản bác nhưng lại chẳng thể kiếm được lý do để phản bác. Anh ngồi lặng đó, cái nhìn xoáy sâu vào cô.

Izana sau khi kiếm lại được hơi thở của mình thì hốt hoảng chạy ra khỏi nhà Sano trước sự ngỡ ngàng của Shin. Đáy mắt An lóe lên tia nhàn nhạt. Ngay từ đầu cô đã biết anh đứng ở đó rồi.

Điên thật rồi! Điên thật rồi!

Sự quẫn bách không tên nhảy nhót trong lồng ngực thành công đập vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của anh. Làm thế nào mà con ranh An lại... làm thế nào mà nó lại...

Izana thoát lực ngồi sụp xuống đường, đáy mắt giao động liên tục, miệng mấp máy chẳng nói lên thành lời.

Tại sao chứ?

Đồ khốn đó tại sao lại tin tưởng anh chứ? Tại sao lại như vậy chứ?

Tại sao lại cho anh hi vọng như vậy chứ!

Izana không biết mình ngồi đó bao lâu, anh chỉ biết từng lời nói vừa này của An cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tụng kinh vậy. Tụng cho anh thần hồn điên đảo mà chẳng thể chống cự được.

"Quả là chó má mà!"

Izana chạy vút ra khỏi nhà không lâu thì Shinichiro cũng chẳng ngồi lại cùng An nữa, cứ như vậy cô tận hưởng không khí mát mẻ mùa hè một mình.

Izana cũng như mùa hè vậy . Nóng tính xấu xí, ai ai cũng ghét mỗi khi đến. Thế nhưng thủy chung khi đêm đến và những làn gió mát rượi về thì ai cũng muốn đón nó, tận hưởng cho riêng mình. Tìm hiểu sâu hơn sẽ thấy một tâm hồn rất đỗi dịu dàng, chỉ mong muốn một tình yêu chân thành mà thôi.

Tháng bảy trời nóng bỏng con mắt, Izana ra khỏi trại chưa đi chơi hội hè được với An buổi nào đã chạy tót vào Yokohama sống, mặc kệ lời khuyên can của Shinichiro quyết tâm khởi nghiệp cái Thiên Trúc mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Thật ra An cũng chẳng can ngăn gì anh việc này, chỉ tiếc là chưa được đi chơi hội cùng như mấy em gái xinh xắn hay đi chơi hội hè với bạn bè như trên anime thôi. Lần đi chơi cô nhớ nhất thì hình như đó là vụ đụng độ của Hắc Long với Moebius thì phải.

Đương nhiên như cô đã nói trước đó, căn hộ mà Izana và Kakuchou ở đương nhiên là do An thuê cho, đứng tên Yuuzan. Tên nghèo kiết xác Izana mới ra trại và tên ngốc Kakuchou làm quái gì có tiền cơ chứ. Chưa học xong đã đòi đi lập nghiệp, mấy thanh niên này phải gọi là quá manh động rồi.

An hít hít mũi ngăn cơn hắt hơi của mình, Izana mới chỉ vào Yokohama được 1 tuần thôi mà cô đã nhớ anh rồi. Ngày còn trong trại thì lúc nào đến cũng được nhìn khuôn mặt khó đăm đăm đó. Đến lúc dịu dàng hơn với người ta thì chạy tót đi chỗ khác.

Đúng là đàn ông tồi, chỉ được cái mồm thôi chứ những thời điểm nguy cấp đều đứt xích cả.

"Nhớ người ta thì vào trong đó mà thăm đi, ở đây thở dài với anh làm gì?!"

Yamaken đang ngồi đọc sách trong phòng mình. Mặc dù xa cách 5 năm nhưng khi quay lại An vẫn giữ thói quen hay sang phòng anh để nằm chơi. Giống hệt như cái việc mà cô toàn đến nhà Sano ăn nằm vậy.

Kỳ thực người Nhật đều không thích lắm việc bạn bè của con cái đến nhà thường xuyên như vậy, lối sống và cách suy nghĩ của họ không giống người Việt Nam, mà An là người Việt chính hiệu 100%, vậy nên cô chẳng thể bỏ được cái tính này. May cho cô rằng ông Sano cực kỳ dễ tính mà Shinichiro cũng chẳng nói gì về việc này cả. Thế là An thành công chiếm lĩnh cái phòng khách đó.

"Không được, dạo gần đây em đang bận, không đi xa như vậy được..."

An bĩu bĩu môi rồi lăn lộn trên giường Yamaken, mặc kệ anh lườm cô ghê gớm. Quen rồi. Lúc đầu mới về Yamaken cũng có ngại cô em út bỗng nhiên to đùng lên thế này cơ, nhưng chỉ qua một tháng anh đã lấy lại phong độ, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, hoàn thành khóa học bắt nạt em gái cấp tốc rồi.

"Mày xuống ngay khỏi giường anh —"

Nháo nhào một hồi An mới ngồi yên trở lại, Yamaken ngồi bên kia bàn liếc lên nhìn con nhóc vô tư trên giường, một hồi sau mới cất tiếng hỏi.

"Giờ mày muốn gì thì nói đi. Anh không ngồi đây chơi đùa cả ngày với mày đâu."

An hắt hơi một cái rõ to rồi cười hì hì chạy đến bên Yamaken, giọng nói đầy nịnh nọt.

"Em muốn đi Roppongi chơi á, mà đang không có tiền tiêu vặt ý..."

An chọc chọc hai ngón tay vào với nhau. À hóa ra là chạy đến đây nháo nhào một hồi chỉ là để xin tiền hả! Yamaken nheo mắt nhìn cô rồi nhếch mép cười lạnh lùng, rút từ trong ví cái thẻ đen nồng đậm quyền lực kia ra mà đưa cho cô.

"Quẹt thoải mái đi — lần sau muốn xin thì cứ nói thẳng, không cần làm trò như này!"

An hề hề cười rồi nhào tới ôm anh sau đó chạy tót ra ngoài, mất hút sau cánh cửa.

Thật ra An không thiếu tiền, nhưng tên ngu xuẩn Yuuzan kia trước làm cho cô cái thẻ kiểu gì mà giờ nó đang bị kiểm tra chẳng thể dùng được. May mà trước đó đã chuyển toàn bộ tiền sang một cái thẻ khác ở nước ngoài, vậy nên mới không bay toàn bộ số tiền tích góp.

Mà khổ nỗi cái thẻ đó không dùng được ở Nhật, giờ mà chuyển tiền sang cho Yuuzan giữ là chắc chắn còn cái nịt, thế là An đành phải dùng mĩ nhân kế để đi xin tiền tiêu vặt thôi.

Kỳ thực cô đến Roppongi cũng có lý do của nó. Anh em Haitani đã được thả ra khỏi trại cùng thời điểm với Izana, hình như là sau anh có một ngày thì phải. Hai tên đó An có nhìn thấy mấy lần có ngồi với Izana lúc đi vào thăm anh. Đương nhiên là hai tên ngốc đó không nhìn thấy cô rồi.

An tung tăng bắt xe đến Roppongi, chuẩn bị lang thang để kiếm hai vị anh tài đó.

Tại sao cô lại muốn gặp hai người đó ư? Đương nhiên là để điều tra tâm tình thiếu niên trong độ tuổi mới lớn Izana rồi. Tiền có thể điều khiển vạn vật. An cũng vậy.

Cô biết được Ran và Rindou là bạn cùng phòng với Izana trong suốt tháng ngày nằm trại cải tạo, là người tiếp xúc thường xuyên với anh nhất. Vậy nên để vẽ lại chân dung thiếu niên Izana khùng điên như chó dại thì đương nhiên phải làm khảo sát từ những người gần gũi nhất rồi.

Khoác lên bộ đồ đậm phong cách Y2K, lấy thêm cho mình một cái nón beret để tránh cái nắng mùa hè, An bắt đầu hành trình kiếm tìm con mồi của mình.

Trước đó cô cũng đã điều tra qua anh em nhà này rồi, trước đó nữa thì An cũng đã đụng độ hai tên Haitani này mấy lần rồi nên cũng vẫn nhớ mang máng khuôn mặt của hai đứa.

Chỉ là giờ nhớ lại hồi đấy mình đối với hai thằng ranh con đó quá là lễ độ rồi. Mẹ kiếp gì mà cúi đầu chào anh Haitani này Haitani nọ nữa chứ.

Roppongi - khu nổi tiếng của quận Minato, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng để đi một vòng chỗ này để tìm hai tên nhãi đó thì đúng là đầu óc cô có vấn đề. Vậy nên thay vì đi tìm như mù đường, An thích đi đường tắt hơn.

Cái đường tắt của cô đương nhiên có hơi...ợ ờm.

"Cháu có chắc là hai đứa này không!"

Chú cảnh sát bên đường giơ lên tấm hình mà An đưa cho ông, khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói quyết liệt hỏi lại một lần nữa. An ảnh đế lau đi khóe mắt chẳng có gì mà cất lên giọng nói đầu ủy khuất, gật đầu như bổ củi.

"Cháu chắc chắn đó ạ. Chính mắt cháu nhìn thấy mà!"

Thấy biểu cảm đầy đáng thương của cô nhóc, chú cảnh cương nghị đó ngay lập tức cầm bộ đàm lên liên hệ với cảnh sát trong vùng.

"Báo báo. Báo cáo. Có một vụ mất cắp tài sản tại khu vực XX đường YY. Đối tượng tình nghi là anh em nhà Haitani. Gặp là bế về đồn ngay lập tức."

An hơi có chút lo lắng nhưng không dùng cách này thì cô chẳng còn cách nào khác để kiếm được hai người bọn họ. Chỗ quỷ này to vậy sao cô kiếm được. Nói chung là cứ xin lỗi trước nhé.

Mà buồn cười cái là lúc An giơ lên tấm ánh của anh em nhà Haitani, ánh mắt chú cảnh sát đó rất phức tạp, tựa như là tức giận, tựa như là phiền toái, lẩm bẩm lại nữa hả rồi mới hỏi đến vấn đề của cô.

An thì tuyệt nhiên không biết, các chú cảnh sát tuần tra cũng như cảnh sát khu vực đã quá quen mặt hai tên nhóc Haitani này rồi. Lần nào có thông báo đến giải quyết ẩu đả băng nhóm là đều thấy có mặt hai đứa ở trỏng. Mà ngặt cái chỉ có thấy chứ không có bắt được. Chúng chân dài chạy nhanh quá.

Mới gần đây còn đi trại về nữa. Nghe mà rầu hết cả ruột.

Ngay sau đó khoảng hơn 5 phút An đã thấy hai anh em đó đang bị 2 viên cảnh sát khác dí té khói chạy về phía cô. Chú cảnh sát cương trực kia thấy vậy thì đứng im nấp một góc, canh me chuẩn thời gian nhảy ra vồ lấy hai thằng ranh con đang không để ý phía trước.

"Đã bắt thành công tên trộm rồi!" Chú cảnh sát cương nghị rì rầm nói vào bộ đàm sau đó quay sang An đang sáng mắt bên cạnh mong chờ mà hỏi.

"Đúng hai đứa này chứ!"

An gật đầu như bổ củi. Anh em nhà Haitani mắt tròn mắt dẹt mà nhìn cô, nhận không ra người trước mặt, cũng chẳng hiểu tại sao mình bị bắt đầy oan ức mà kêu lên.

"Đừng chối tội nữa hai thằng ranh con. Cô bé đây đã tố cáo hai đứa tội ăn cắp rồi. Giờ thì đưa vật đó ra rồi về đồn lập biên bản!"

"Chúng tôi có lấy gì của nó đâu, ông đừng có mà mồm điêu!"

Rindou tức giận gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của chú cảnh sát cương trực mà không thể, chỉ biết phẫn uất phóng tia lửa về phía An.

Ran thì trầm ổn hơn đứa em mình, nhìn An một hồi như chợt nhớ ra gì đó, khàn khàn nói.

"Ngài cảnh sát bình tĩnh nào. Vậy cô bé đây cho tôi hỏi là chúng tôi đánh cắp cái gì từ em?"

Chú cảnh sát cương nghị nghe đến đây cũng hơi ngớ người ra, vội hỏi. Ừ đúng rồi mình chưa hỏi con bé bị mất gì mà đã cho điều động người đi bắt rồi. Đúng là ngu quá. Thế nhưng một cô bé xinh xắn ngoan hiền như này chắc chắn sẽ không trêu đùa cảnh sát đâu ha...

"Chắc chắn chúng lấy cắp đồ của cháu đúng không. Nói cho chú biết chúng lấy gì để bắt chúng nó nôn ra đi..."

"Dạ." An e thẹn xoắn xuýt hai tay vào với nhau, mặt có chút đỏ lên cúi đầu ngượng ngùng nói.

" — Là trái tim cháu ạ."

Mấy người cảnh sát: ...

Anh em nhà Haitani: ...

Đờ mờ, đây là việc nhục nhất lịch sử An phải làm. Xấu hổ muốn chết.

Nhận được câu trả lời của cô, anh em nhà Haitani ngay lập tức được thả ra. Cảm giác như chuẩn bị phải lên đồn uống trà với cảnh sát, An nhanh tay kéo Rindou chạy thục mạng vào con ngõ nhỏ gần đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả viên cảnh sát, Ran cũng nhanh chân nối gót theo cô.

Thiên la địa võng vùng Roppongi này anh em nhà Haitani đều đã kinh qua, lúc nãy bị dí là do bất ngờ, giờ đã có sự chuẩn bị rồi thì chẳng cảnh sát nào có thể đuổi kịp.

Ngay lập tức chiếm lại thế thượng phong, Rindou chạy trước dẫn đường cho An, Ran bám ngay sát nút theo sau. Ba người thành công trốn vào một cửa hàng bán đồ ăn vặt gần đó, chui lủi như đám ăn trộm khiến cho bà cô bán hàng phì cười, nhanh tay kéo lại sạp hàng để giúp tụi nhỏ ẩn náu.

"Cảm ơn cô nhé!"

Ran nháy mắt mỉm cười, bà chỉ gật đầu rồi phất tay bảo đi đi, đám cảnh sát đi khỏi chỗ này rồi.

Lúc này An mới thở phào nhẹ nhõm. Tầm này mà bị bế lên phường rồi lộ ra là con gái nhà Yamaguchi thì không còn dám nhìn mặt ai nữa mất, đến tai ba cô còn khốn hơn nữa. Ngay từ đầu nghĩ đến kế hoạch này là An đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy rồi, may mà vẫn vác theo hai người này được.

"Giờ —" Ran dài giọng nhìn sang An đang rất đĩnh đạc bên kia. "Cô bé có vẻ quen mắt này hình như là người chúng ta từng gặp rồi, đúng không Rindou?!"

Cái ngữ pháp của chuối gì vậy trời? Đã quen quen đương nhiên là từng gặp rồi, tôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này hơi bị hiếm gặp đó nhé. Gái Việt hơi bị xinh đó!

An hơi hắng giọng nhìn lên hai tên con trai chết bầm cao lòng ngòng trước mặt mình, hớp hơi định nói gì đó mà nhác thấy bóng cảnh sát thì kéo vội hai ông thần kia đi, nhỏ giọng lên tiếng.

"Tôi có việc cần nói với hai người, nhưng cảnh sát đuổi gắt quá, đi mua chút đồ hóa trang rồi tiếp tục nói chuyện nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro