CHAP 32: Từ fan nâng lên thành fan cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Roppongi ban ngày vẫn cực kỳ náo nhiệt, lần này cô không đi vào Roppongi Hills nữa, quá tốn tiền. An kéo Ran với Rindou đến các cửa tiệm quần áo bình thường ở dãy phố gần đó, gặp cái nào cũng xà vào thử đồ.

Ran thì khá hào hứng cùng cô lựa đồ, chỉ có Rindou mặt tỉu nghìu ngồi ở băng ghế chờ thôi. Sang đến tiệm đồ thứ 3, đã không thể chịu nổi nữa cậu mới gắt gỏng lên với cô.

"Cuối cùng là kéo chúng tôi đi có việc gì!?"

An đang lúi húi lựa váy nhìn sang cậu, không mấy quan tâm cầm hai bộ đồ lắc lư trước mặt Ran, nghiêm túc hỏi.

"Anh thấy bên nào đẹp hơn, cái váy dài hay quần dài?"

Ran hơi trầm ngâm một hồi rồi chỉ sang chiếc quần bên tay trái. An nhìn song phân vân một hồi: "Tôi thấy váy đẹp hơn mà..."

Nói rồi ngúng nguẩy đi vào phòng thử đồ. Rindou thành công bị cô chọc tức, suýt chút nữa đứng dậy ra về thì bị anh trai đang cười cười giữ tay lại.

"Để yên xem nó làm gì nữa chứ. Mày không thấy con nhóc này thú vị hả?"

Nói rồi gã nở nụ cười âm trầm khó đoán, ba phần tà mị bảy phần như ba. Toàn bộ điều đó đều đã bị An thu vào đáy mắt, bất giác rùng mình vì mùi trung nhị nồng đậm này.

An đi ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy bò ngắn liền cúp ngực, thành công khiến hai thằng nhóc kia trố mắt nhìn.

Đã bảo là cái váy đẹp hơn rồi mà. An nhếch môi cười với hai tên con trai, bảo ông chủ tính tiền rồi mặc nguyên bộ đó đi ra ngoài, vừa đi vừa không quên nói.

"Giờ đi sắm đồ cho hai người, tiện thể tôi cũng nói luôn nhá!"

Ran và Rindou lại bị đẩy vào trong một cửa hàng khác, nơi này chỉ toàn bán đồ cho nam giới. Nhìn vào phát là biết style gì liền street style hip hop boy đồ đó.

An đi quanh tiệm nhìn ngắm một vòng không quên hỏi.

"Hai người biết Kurokawa Izana chứ?"

Ran cả Rindou nghe việc chọn đồ cho mình cũng không quan tâm lắm nên chỉ lon ton đi theo sau cô. Rindou thì đi theo anh trai, còn Ran thì thấy An thú vị bỏ mẹ nên đi theo chơi thôi. Nhìn kỹ lại gã vẫn thấy cô nhóc này quen lắm.

"Biết! Gặp nó trong trại giáo dưỡng, mới ra khỏi đó cách đây hơn tuần à."

An nghe vậy thì gật gù, tay thoăn thoắt lựa mấy cái áo nhìn trông kỳ dị đưa lên trước mặt, ướm ướm thử thử với nhau rồi thảy cho Rindou đang đờ mặt phía sau, hất đầu về phòng thay đồ.

Cậu nhìn cô mù mờ một hồi rồi cũng cun cút nghe theo.

"Ừ. Tôi tìm gặp hai người vì biết hai người ở trong đó cùng anh Izana, tôi là em gái anh ấy."

"Tôi muốn hỏi một chút về anh Izana sống như nào khi ở trong đó."

"Ý em là sao?"

"Anh không nhận ra tôi sao Haitani Ran. Cô bé thiên thần mà anh hay gọi đây. Yamaguchi Shizuku!"

Ran nheo mắt nhớ lại rồi sự bất ngờ hiện lên khuôn mặt, giọng hứng khởi thấy rõ.

"A! Bé thiên thần bữa đánh nhau của Hắc Long!"

Đúng rồi, bảo sao anh thấy quen đến vậy, không ngờ lại là người quen của Izana nha. An cười cười hất mái tóc dài mới được làm lại siêu mướt của mình ra đằng sau, hơi cúi xuống để vừa tầm mắt của cô mà dở giọng điệu đầy ý cười của mình.

"Vậy bé thiên thần tìm bọn anh có việc gì — mà cái này giống đi hẹn hò ghê đó, Rindou ha!"

"Đéo nhé anh!"

Ran khinh khích cười khi nghe thằng em mình gào vọng ra từ phòng thử đồ, chắc thằng bé đang tức lắm, khi không biến thành ma nơ canh của con nhỏ này mà.

"Tôi muốn biết thêm về cuộc sống của Izana trong thời gian sống ở trại giáo dưỡng."

"Mấy lần vào thăm thấy anh ấy có nói chuyện với hai người nên chắc cũng có chơi với nhau nhỉ?"

An nói không nhìn lên gã. lựa thêm mấy món phụ kiện bắt mắt gần đó, thử ướm lên người Ran, cuối cùng vẫn chẳng có cái nào phù hợp cả.

Rindou đi từ phòng thử đồ ra, tiếp lời Ran, thành công thu hút chú ý của hai người. An thì cười đầy tự hào nhìn cậu, còn Ran thì nhướn mày ngạc nhiên về cách phối đồ. Cũng khá là được đó chứ!

"Có chơi cùng. Lúc mới vào bị nó đánh cho bờm đầu cả hai anh em, không ngóc dậy được luôn á!"

An hờ hờ cười, liếc mắt sang ý bảo cậu cứ tiếp tục kể.

"Nói về tính cách thì tao không biết, thấy nó chơi cũng được. Bình thường không chọc vào thì khá điềm tĩnh, động vào thì thành một con chó đẻ —"

"Sau vụ đánh nhau đó thì bọn tao đi theo nó. Nhưng không phải do nó mạnh mà bọn tao theo đâu. Nó có tài lãnh đạo lắm đó!"

"Tài lãnh đạo?"

An quay sang ngờ vực nhìn cậu, đưa thêm một bộ đồ khác để cậu vào thay. Rindou cau mày nhìn bộ đồ thứ hai nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ. Ran thấy vậy thì cười cười tiếp lời em trai.

"Ừ. Nó có tài lãnh đạo lắm. Kiểu như không phải là boss mà là leader ý. Em học giỏi thì chắc cũng hiểu ý đấy đúng không?"

An hơi gật gù đã hiểu, bọn họ đã đi hết cả tiệm của người ta mà chẳng chọn được cho Ran miếng đồ nào, tặc lưỡi chán nản, cô ra ghế chờ ngồi xuống, vẫy vẫy Ran ra ngồi cạnh rồi tiếp tục.

"Ồ không ngờ tốt vậy đấy. Vậy những ngày tầm khoảng từ tháng 2 vừa rồi thì anh ấy có biểu hiện gì lạ không?"

Ran hơi xoa cằm nhớ lại những tháng ngày không mấy vui vẻ trong trại giáo dưỡng, ngẫm một hồi thì anh chợt kêu lên.

"Có đó. Bình thường thấy nó khá trầm tĩnh nhưng cảm giác cứ đau khổ kiểu gì ý, không phải kiểu 'tao làm điều xấu tao thấy có lỗi với nó' mà kiểu 'tao đã đánh mất điều quan trọng của cuộc đời mình' ý."

Ồ văn liên tưởng cũng tốt quán ha, mà cũng không ngờ Ran lại là một người tinh ý như này đó. An thầm tán dương trong bụng.

"Nhưng có một hôm nó gặp người nhà đến thăm xong, cái cảm giác đó bay biến sạch. Còn có cảm giác nó có chút yêu đời cơ."

Kỳ thực buổi nói chuyện với Ran và Rindou như này An không mong đem lại kết quả nào cho lắm đâu. Đằng nào cũng là bất lương mà, có đứa nào đủ tinh té để nhận ra người cạnh mình như nào đâu.

Ấy vậy mà thật không ngờ Ran lại là người hoàn toàn khác nha. Lần này Izana thu phục được nhân tài rồi đó!

An tiện tay vân vê lọn tóc mới làm của Ran trong ánh mắt ngỡ ngàng của gã, trầm ngâm suy nghĩ không để ý đến khuôn mặt bất ngờ bên kia.

Thiếu niên Izana sau cái chết của cô thì hoàn toàn mất khống chế, lộ ra bản chất xấu xí nhớp nháp đầy độc ác của mình. Khát khao về tình thương tình yêu cứ như vậy cùng sự ghen ghét bùng nổ, không những vậy trong thời gian này còn thể hiện sự bạo lực cực đoan vốn có của mình nữa.

Vậy mà khi An quay về một cái là anh thay đổi ư? Không nói thay đổi thì không đúng, phải gọi là thu liễm lại mới đúng.

Nghĩa là nó đã được sinh ra, giờ chỉ bị xích lại thôi. Nhưng như vậy vẫn rất nguy hiểm, có thể xồ ra bất cứ lúc nào nếu gặp phải tình trạng tương tự. Không sao, chó sói vẫn có thể bị thuần hóa thành chó nhà nhờ một cọng xích mà, miễn là nó đã được xích lại thì An hoàn toàn có thể mài gọt tâm tính đó của thiếu niên Izana.

An ngẩng lên đã thấy Rindou thay xong bộ đồ mới, giơ hai ngón trỏ về phía cậu biểu hiện cho việc quá đẹp trai quá xuất sắc, sau đó cô tiêu sái đi đến bên bàn nhân viên mà thanh toán đám đồ trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.

"Này này này! Mày làm cái gì vậy?"

Rindou hốt hoảng chạy đến ngăn cô lại nhưng đã quá muộn. Thẻ đã quẹt.

An giơ lên cái thẻ màu đen đầy mùi quyền lực mà hì hì nói.

"Trả công cho buổi hôm nay đi nói chuyện với em á. Đâu thể để bên anh bất lợi được, đúng không!"

Nói rồi cô kéo Rindou đang chưa thôi bất ngờ và Ran đang cười như được mùa vì cái tính phóng khoáng của cô sang cửa tiệm khác. Rindou xong rồi, nhưng vẫn chưa lấy được gì cho Ran. Đám trang sức ướm lên người anh ta chẳng đẹp tẹo nào, như thể người này sinh ra với tôn chỉ anti trang sức ý.

Hay là hỏi thằng nhỉ?

Nghĩ rồi An quay sang Ran cao ngồng bên cạnh, nói.

"Tôi chẳng thấy cái nào hợp mắt với anh cả, anh có món đồ nào thật sự thích không, tôi sẽ tặng."

Ran khịt mũi nhìn cô, phân vân giữa việc từ chối và nói ra mùi nước hoa ưa thích của mình. Ấy vậy mà chưa kịp mở miệng đã bị Rindou cắt ngang, thằng nhóc này còn nói luôn món đồ anh thích nữa chứ.

"Anh Ran thích nước hoa YSL Montblanc bản Signature EdP"

Ran thụi một phát vào bụng Rindou rồi cười cười nói với An.

"Đừng nghe nó nói linh ti —"

"YSL hả, gần đây có store đó, vào mua thôi. Em có thẻ VIP nữa nên là nếu có phiên bản giới hạn thì em lấy cho!"

Ran cười hờ hờ gượng gạo hai tiếng nhìn An, mặt không biểu cảm mà lòng thầm chửi bằng tiếng Pháp: "Mẹ kiếp lũ tư bản lắm tiền chết dẫm này!"

[ Viết trong đêm nên như sảng văn vậy á, đọc lại vẫn thấy nó bị sao sao mà không biết sao chỗ nào để sửa???]

Sau buổi mua sắm miễn phí đó, Ran một lần nữa nhét tờ giấy có số điện thoại của gã vào túi áo An, bảo rằng sau muốn kiếm thì cứ gọi thẳng chứ đừng gọi cảnh sát như hôm nay. Mất mặt lắm.

An sặc nước bọt gật đầu cười gượng rồi nhanh chóng bắt xe taxi đi về. Ừ thì đúng là nhục thật, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ ra cái cách đó cơ chứ, có khi do mấy nay xem phim não tàn cùng Iyo nên mới như vậy, chứ có lực lượng tình báo hùng hậu trong tay sao cô không sử dụng! Đúng rồi chắc chắn là do Iyo chứ không phải tự dưng nổi hứng cô đi phá đám người ta như vậy đâu. Mà An cũng chẳng nhớ đến vụ có số của Ran nữa chứ!

Việc tìm đến gặp anh em nhà Haitani đúng là một lựa chọn nguy hiểm và chẳng khôn ngoan tẹo nào, bởi chẳng một người bình thường nào mà đến gặp hai tên ranh con bất lương chỉ hỏi về một tên ranh con bất lương khác như vậy cả. Không những thế chúng lại còn có giá trị vũ lực với thường thức cực kỳ khác người nữa chứ, không cẩn thận là bị dí vào con ngõ nào ngay.

Ấy vậy mà số vận đen như cứt chó của An bữa đó lại đỏ lạ thường, chắc phải lên chùa cúng để cảm ơn lần may mắn như có như không này mất. Không những gặp được hai tên đó, còn thành công dắt hai người đi vòng vòng cả khu phố với cô một cách cực kỳ ngoan ngoãn nữa nhé. Mấy chuyện An hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thực chất là những điểm mấu chốt để mở khóa phó bản Izana - thiếu niên bất lương âm trầm mà An vẫn chưa hiểu quá rõ tính cách của anh.

Ám ảnh về ngành marketing ở Việt Nam vẫn còn bám theo cô đến tận bây giờ, vậy nên ngoài vạch kế hoạch phát triển ra thì cô cần tìm hiểu sâu hơn về vị thiếu niên tóc trắng này sau 5 năm xa cách. Cách nhanh nhất và hay được áp dụng nhất chính là khảo sát thị trường qua form mẫu - điều mà các học sinh năm 3 năm 4 hay phại làm.

Nghe có vẻ vô tri nhưng thực chất chúng cũng rất đúng, căn bản là kiếm insight của khách hàng. Mà khách hàng là tất cả mọi người mà, đâu cần phân biệt làm gì, cứ rải thôi.

Áp dụng cái đấy vào đây là được. Izana là khách hàng mục tiêu, còn anh em nhà Haitani là người sử dụng, tham khảo hai người đó là tìm được câu trả lời cho Izana à.

...

Đcm vô tri thật sự.

Nhớ lại buổi đi gặp mặt anh em nhà Haitani hôm đó khiến An không nguôi ngoai nỗi nhục, chỉ muốn đào cái lỗ nhảy xuống luôn cho xong. Hi vọng mấy ông cảnh sát ở đó không còn nhớ mặt cô nữa, bằng không sẽ không một lần nào nữa đặt chân đến Roppongi mua đồ.

Cái đầu xù xù của An quay đi quay lại cứ đập thùm thụp vào lưng thằng nhóc Keisuke khiên nó không thôi khó chịu mà quay sang gào lên.

"Ngồi im đi chị gái, ngã cả hai đứa giờ!"

Hiện tại cả đám băng Touman đang lái xe ra biển, An cũng không nhớ rõ lý do vì sao mình bị xách đi như này nữa, chỉ nhớ mang máng lúc đó đang đi mua kem thì bị đám ranh con này chặn đường. Lúc đầu nhìn đám người đen đen vàng vàng trước mặt nhốn nháo gây mất trật tự công cộng, suýt chút nữa thì cô cho cả đám mỗi đứa một cước. May mà có quả đầu signature của Draken nên cô mới kiềm chân lại.

Rủ rê chán chê một hồi thì cô bị thằng Keisuke kéo lên xe rồi chạy tót ra biển luôn. Nhìn sang thằng nhóc Mitsuya đèo Pachin cầm cái cờ băng mà cô chỉ muốn nhảy xuống xe máy chạy luôn về nhà. Xấu hổ muốn chết đi được.

Đã vậy bang phục còn là màu đen thêu chữ vàng nữa chứ, nhìn có khác gì mấy cái áo của đám trẻ trâu không. Đã nắng nóng rồi còn mặc đồ đen dài tay, kín từ trên xuống dưới như vậy không thấy bí hả!

Cả đám đỗ lại một chỗ để đợi Manjiro, An vung vẩy cái chân không chạm đất ngồi sau xe của Keisuke mà mơ màng. Sắp tháng 8 rồi, lúc đó cô sẽ vào Yokohama để chơi với Izana. Mới có một thời gian chưa gặp thôi mà nhớ ghê, cảm giác như để đứa con trai lên Hà Nội học đại học vậy, vừa muốn nó tung cánh bay đi, vừa muốn giữ rịt nó bên người mình.

"Oi oi oi! Đám choai choai nào đang mặc bang phục kia? — Chúng mày trôi dạt từ hòn đảo nào đến vậy? — Tokyo Manji? Chưa nghe bao giờ...?

Đám người từ đâu phi đến kiếm chuyện với nhóm Touman, Keisuke theo thói quen chắn trước mặt cô mà tức giận nhìn sang. An liếc mắt sang đám kia rồi ngay lập tức thu tầm mắt về.

Ranh con nhãi nhép, chẳng đủ để nhét kẽ răng Manjiro. Mà thôi cũng chẳng sao, chuyện gây nhau của đám bất lương cứ để bất lương xử, còn cô chỉ là cô bé mua kem vô tình đi qua mà thôi.

Nhốn nháo một hồi đám kia cũng té. An hơi sặc khí biển mà nhìn sang Manjiro mắt cá chết ở bên. Thằng nhóc này ... cũng không ổn tẹo nào. Đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, tựa như mặt hồ vậy. Phẳng lặng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên lúc này xe của Manjiro hết xăng, đứa được hưởng lộc đi làm đầy bình xăng này đương nhiên là Keisuke. Sau khi thả cô và cả đám còn lại ở bãi biển, Keisuke lóc cóc đưa con ninja lead của Manjiro đi kiếm cây xăng để đổ. Không lò dò ra biển cùng đám anh em, An lững thững bước cùng Manjiro để đi kiếm Keisuke.

Kinh nghiệm phong phú cho cô cảm giác thằng nhóc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đó suy nghĩ chưa dứt khỏi đầu đã thấy Keisuke đang bị đám lúc nãy hành tỏi. Manjiro mặt vẫn không biểu cảm đi tới, gằn từng chữ một.

"Chúng mày dám làm bị thương thứ quan trọng với tao sao?!!!"

" — Cái xe đó mày vừa!!"

Không để cho tên đó nói hết câu, Manjiro đã tung một cú vào thằng thái dương, thành công hạ đo ván. Và thế là trận chiến 2 cân 10 bắt đầu. An tiến đến chỗ cái xe nằm sõng soài mà ngồi lên, nhàm chán nhìn đám nhóc trước mặt tẩn nhau. Lần nào có đánh nhau của đám anh em nhà Sano thì cô đều có mặt, đã vậy còn là giám khảo nữa chứ.

"Con nhóc này đi cùng chúng này bọn mày..."

" Ấy đừng động vào chị An-"

Câu nói chưa dứt của Keisuke thì một tên trong đám đã lao đến chỗ An, cô nhanh chân nhảy lên né khỏi cú vồ, sau đó lướt một bước nhẹ nhàng về phía trước tung một cú đá cao ngang, quét ngang tầm mắt của tên đó, nhắm thẳng thái dương. Tển đó nằm vật ra tại chỗ.

Từ đầu đến cuối nhanh không kịp chớp mắt, đã vậy biểu cảm của cô còn chẳng xê dịch lấy một phân khiến đám người đang có ý đồ không tốt tự dưng lạnh hết cả sống lưng.

Điều ngu ngốc nhất của đám này là chọc vào người Manjiro yêu quý. Điều nguy hiểm nhất mà đám này làm là tấn công An.

"... Chị An đá chân cao quá, thấy hết cả quần đen rồi..."

Bà mẹ Manjiro, đừng cậy mày đẹp trai mà cái gì cũng nói được nhé. Không tinh tế như này thì sau không lấy được vợ đâu, còn chẳng có người yêu ý chứ vợ con gì nữa.

Kỳ thực An cũng không quan tâm lắm đến việc mình có đang mặc váy hay không. Được huấn luyện gắt gao trong quân ngũ khiến, dù cô có rơi vào tình cảnh khỏa thân thì vẫn phải cầm vũ khí chiến đấu như thường.

"Chị mày không còn lựa chọn nào khác cả. Ai bảo chúng mày đón chị lúc tao mặc váy làm chi, còn không canh chó cẩn thận để nó đến cắn, bắt buộc phải ra tay thôi"

An phủi tà váy trắng của mình, may mà không dính bẩn. An vẫy vẫy tay ra hiệu tiếp tục đánh nhau đi, sau đó cô ngồi phịch lên lưng tên vừa bị hạ mà thưởng thức nốt màn kịch.

... Và từ lúc đó, Mikey cực ngầu với biệt danh 'vô địch'.

Sau đó là An phải đội cái nắng chói chang của mùa hè mà kiếm nhà thuốc mua đồ sơ cứu cho hai thằng nhóc ngu ngốc Manjiro và Keisuke. Đánh cho cố vô rồi bầm tím hết cả mặt. Cái mặt tiền đẹp như vậy mà không biết giữ, có bị đần không hả?

"Hay lắm, đánh nhau cho sưng mặt lên rồi ngồi đây để tao xức thuốc cho. Đã vậy chúng mày còn ra biển chơi nữa. — Tự tạo tình thú bằng các vết thương hay gì? Bị M hả?"

Keisuke có thể hiểu vế đầu nhưng vế sau thì không, nhưng linh cảm mách bảo rằng không nên hiểu làm chi, nó không phải là từ ngữ hay ho cho lắm. Thằng nhóc cười nửa miệng lộ ra chiếc răng nanh nhọn nhọn mà nói.

"Hứ! Đã là đàn ông thì phải có một vài vết sẹo như vậy mới ngầu. Chị không hiểu được đâu."

Ghét bỏ nhìn thằng nhóc răng nanh, chẳng hiểu sao An cứ có cảm giác nó sẽ có một vết tự mình xăm một vết ở giữa ngực là thế nào nhỉ. Mẹ nhà nó chắc chắn nắng quá khiến cô gặp ảo giác rồi.

"Yo! Vừa đánh nhau hả?" Pachin đi đến chỗ 3 người, cách chỗ bãi biển không xa. Lúc này An đang lật cái cằm của Manjiro lên mà bôi cồn để dán băng gạc vào. Đánh cho người ta chạy té khói mà mặt mày các thứ cũng bầm dập hết, càng nhìn càng ngứa mắt mà.

"Baji bị phục kích gần đây, tao đến sau đó tham gia vào trận chiến luôn"

Manjiro hơi ngửa cằm lên, giọng nghẹn lại khi bị An bóp mắt cho đúng vị trí để cô bôi thuốc, nhăn mày vì đau khi An mạnh tay ấn miếng bông vào cằm.

"Còn chị An thì sao? Sao lại ở đây? Nãy em thấy Baji thả chị cùng chỗ bọn em mà?"

"Tình cờ đi ngang thôi, đừng quan tâm nhiều làm gì..." Dán nốt miếng băng cá nhân vào vết thương cuối cùng trên mặt Manjiro, An phủi tay thu dọn đống đồ rồi hỏi đám nhóc.

"Vậy giờ về chưa hay lại đi lượn nữa? Mà xe Manjiro hỏng rồi, đứa nào đèo nó!"

Ngày trước lúc vẫn còn ở Việt Nam, An thường có thói quen vác xe máy đi lượn lờ phố xá Hà Nội. Thích nhất là đi lên đoạn phố Phan Đình Phùng và Láng tầm thời tiết tháng 10 vào khoảng chập tối. Lúc đó không có quá đông xe thì chắc chắn con đường sẽ biến thành một hình ảnh chắc chắn sẽ được ghép nhạc lofi cực chill.

Gió thổi nhẹ lay động tán hàng cây cổ thụ, lá tung bay rợp trời chốc chốc bị gió cuốn lên thành những con lốc nhỏ sát mặt đường. Thời tiết mát mẻ se se lạnh, không còn cái nóng gay gắt của mùa hè hay là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Nói chung là một thành phố đáng sống và một mùa đáng được kéo dài 12 tháng.

Chính vì có thói quen đó nên lúc được đám ranh con Touman rủ đi biển chơi thì cô cũng đã rất nhanh chóng đồng ý.

Keisuke ôm cua một đường điệu nghệ như nghệ sĩ chơi đàn, vừa đi vừa gào rú lên với đám anh em đằng sau đang tưng tửng như lũ khỉ. An che mặt quay đi mà gào lên.

"...Gào bé cái mồm thôi"

Biết là mấy cái tình tiết shounen sẽ có mấy cảnh nam chính cùng anh em của mình hò hét như điên, thể hiện khát vọng vươn tới ước mơ hoài bão của mình. Thế nhưng chân chính chứng kiến tận cảnh thế này vẫn làm An shock văn hóa.

"Chị chẳng biết gì về hào khí anh hùng cả!"

"Nói một câu nữa là mày sẽ bị đập cho nát toét cái hào khí anh hùng đó đấy!"

Kỳ thực An thấy mình là một người khá hãm, sau khi có lại ký ức cũng như hình như bắt đầu bước vào tuổi dậy thì nên cô thấy tính mình đã nóng lại càng nóng hơn, đã máu chó lại càng máu chó hơn, cực kỳ thích đi tạo nghiệp.

Mà đám anh em này vẫn dung túng cho cô được thì chỉ có thể nói là giáo dục quá tốt rồi đi. Không những dung túng mà còn rất bám nữa. An không hiểu lắm, nếu là người khác thì đã phải xách cl chạy tám hướng khi thấy một đứa hãm như cô rồi chứ.

Nhưng chợt nhớ lại mình có cái gọi là soái khí ngời ngời mà Mitsuya có tán dương thì cô lại gật gù xuôi ý. Hãm nhưng ngầu thì chắc vẫn được người người yêu quý thôi ha?

Cả đám cứ như vậy lượn đường đến quá giờ cơm trưa mới ghé vào tiệm trên đường về để ăn, đương nhiên bữa này vẫn là An bao. Nhìn đám trẻ con có xíu tiền thế kia làm cô tự dưng nổi lên máu làm mẹ, thế là hào phóng bao ăn cả đám.

Quán ăn cả đám ghé vào là một quán ven bờ đê, là một quán ăn gia đình bình thường không có quá nhiều nổi bật. An thích cơm rang ở đây, đồ uống cũng được. Quán không quá đông, thời tiết không quá nóng và tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài xa kia sẽ hoàn hảo vẽ lên một khung cảnh đẹp nếu đám ranh con này không nghịch ngợm phá banh cái chỗ ngồi này.

"Tay chị nhiều vết chai thật đấy." Draken nói khẽ, thành công lôi kéo chú ý của cả đám sang chỗ An đang chán nản cắn ống hút.

An giơ đôi bàn tay thon mảnh của mình mà ngắm nghía. Nếu nhìn từ đằng sau sẽ chẳng biết được đôi bàn tay này có biết bao xấu xí đâu. Mitsuya vươn lên cầm bàn tay cô mà ngắm nghía, cả đám cũng xúm vào nhìn như thể thấy kì quan thế giới vậy.

"Mẹ em bảo con gái không nên có vết chai ở tay..." Pachin lên tiếng, hơi chạm vào vết sần ở dưới ngón trỏ, cảm giác như động vào là cô sẽ bị đau vậy.

An hơi phì cười. Đúng rồi, chẳng có cô gái nào muốn tay mình có vết chai hay nốt sần cả, chỉ muốn bảo quản nó thật tốt, luôn trong trạng thái mềm mại và đẹp đẽ nhất. Thế nhưng dòng đời đưa đẩy, đâu phải cứ mình muốn là được. Nếu cô cứ cố chấp để đôi bàn tay mình thật đẹp và sạch sẽ, thì tất cả những người thân yêu của cô sẽ chết.

Cô giơ rút bàn tay ra khỏi tay Mitsuya, giơ lên và chỉ vào từng vị trí của các vết sần trên bàn tay, khẽ giọng giải thích.

"Cái này là do tập luyện từ bé mà lên đó. Chị hay luyện với vũ khí nên mới để lại đám này. Nếu chỉ học võ taekwondo không thì sẽ không có đám này."

"Chị dùng vũ khí hả? Nó là gì vậy?" Draken hơi bất ngờ hỏi. Xung quanh cậu được vây quanh bởi rất nhiều các chị gái xinh đẹp bởi khu nhà cậu sống chính là nhà thổ. Các chị ấy ai ai cũng xinh đẹp rạng ngời, vui tính thông minh khéo ăn nói nhưng tuyệt nhiên cậu chưa gặp một người con gái nào có tính cách như An cả.

Chị gái này có đầy đủ các yếu tố như những người con gái cậu đã gặp nhưng không ngờ còn biết cả thể thuật, còn dùng cả vũ khí nữa.

"Côn tam khúc. Cái này không có nhiều người Nhật tập lắm đâu, không biết mấy đứa có biết không!"

"Òa thật luôn đó hả?"

Pachin xúc động đứng phắt lên. Cậu đã từng rất mê Bruce Lee bởi ông múa côn siêu đỉnh. Keisuke thấy vậy thì hếch mũi lên tự hào nói, Kazutora bên cạnh cũng gật đầu phụ họa cho thằng bạn.

"Vậy là mày chưa được chiêm ngưỡng chị An múa côn rồi. Tuyệt đỉnh luôn!"

Câu nói thành công khiến cả đám (ngoại trừ ba đứa đã biết ) phóng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô. Fan đã được nâng lên thành fan cứng rồi nhỉ.

[Không biết cái chap này mình gõ gì nữa, móa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro