CHAP 33: Dòng thời gian này, Shinichiro an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm và mùa hè. An thường nói như vậy với Izana khi còn nhỏ.

"Vậy mà bây giờ tiểu thư An anh minh thần vũ của chúng ta lại bị cảm ư? Giữa thời tiết hơn 30 độ mùa hè này?!"

Kakuchou nén cười bật loa ngoài để Izana đang ngồi bên kia sofa nghe thấy, rinh rích cười mà nói chuyện.

An theo thói quen vuốt ngược mái tóc mình ra đằng sau mà vùng vằng nói vào điện thoại.

"Không! Em không có cảm. Chỉ hơi mệt một chút thôi!"

"Vậy mà giọng mày nghẹn đặc giọng mũi như vậy đó hả?" Izana chỉnh lại dây đàn guitar, thử gảy vài tiếng rồi lại tiếp tục chỉnh. Nhìn có vẻ không quan tâm nhưng thật ra anh vẫn đang dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của An với Kakuchou.

An hơi khịt mũi dựa lưng vào bức tường gần trong con ngõ nhỏ mà lên tiếng. Bây giờ là ba giờ sáng và cô vẫn đang lang thang ngoài đường. Dạo gần đây công việc bên Yuuzan nhiều hơn trước, bên mafia cảng cũng order thêm các vụ mới để thuận tiện cho vụ buôn bán trang sức đá quý của họ. Vậy là sếp Chuuya không ngại chi tiền như tiên nữ tán hoa, đặt một đống job cho bên cô để hoàn thành deadlines. Giao hết cho Yuuzan thì không được, vậy là cứ nửa đêm An lại trèo tường đến khu nhà hắn để giải quyết công việc.

Điều này đã diễn ra được gần 5 ngày rồi. Làm việc quá độ rồi đi lại đêm quá nhiều khiến An có cảm giác mình bị cảm. Cơn choáng váng của máu dồn lên não không kịp hoặc do cơn cảm thổ tả khiến cô nhớ đến Izana và Kakuchou, thế là lôi điện thoại ra gọi ngay trong đêm.

"Nghĩa là bây giờ mày đang ở ngoài?" Izana hơi nâng mày lên hướng phía điện thoại mà hỏi.

"Em đang trên đường đi về. — Không sao đâu, em làm thổ địa khu này rồi nên chẳng có thằng động được vào em đâu!"

"Vậy mày gọi bọn anh làm gì vào cái giờ này?"

"Nhớ thì gọi thôi, không được hả? — À mà em cũng muốn thông báo luôn là sắp tới em sẽ vào đấy chơi, hai người chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị cái gì?" Kakuchou nói, giọng hơi có ý cười. "...Nằm nghiêng ráo nước chờ mày vào thị tẩm hả?"

Izana nghe vậy thì phía bên kia phòng ném tờ báo cái bốp vào đầu Kakuchou. An khịt mũi trả lời anh.

"Ừ đúng vậy. Hẹn mọi người mấy ngày nữa em vào Yokohama chơi nhé!"

Nói rồi An cúp máy cái rụp. Izana lườm lườm Kakuchou đang cười như điên bên kia. Ăn nói linh tinh với trẻ con là giỏi thôi.

Izana hơi phức tạp nhìn cái điện thoại đã tắt ngóm rồi quay trở lại với cây đàn guitar của mình. Anh biết An yêu quý mình và Kakuchou, anh cũng biết rằng mình có tình cảm với cô gái nhỏ đó. Thế nhưng vụ mất tích cách đây 5 năm và việc đột ngột cô trở về từ cõi chết khiến anh cảm thấy lo sợ.

Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ thời điểm đó, thế nhưng cô thì không. Vẫn là vẻ thông minh ranh mãnh đó, vẫn là những cách xử lý tình huống linh hoạt. An trở về từ cửa tử chẳng thay đổi điều gì ngoại trừ ngoại hình.

Vậy mà anh thì khác. Càng lớn anh càng nhận ra mình có nhiều tật xấu, đánh nhau, cục cằn, xấu tính, tiêu cực,... tất cả mọi thứ đều bành trướng lên trong tâm trí Izana.

Anh như vậy, cô sẽ không ghét anh chứ?

Vì xấu xa vặn vẹo như vậy, An sẽ không rời bỏ anh nếu biết đến nó chứ?

Izana nhìn một hồi lâu vào cây guitar trên tay, ngay khi anh chạm tay vào thì một dây đứt cái phựt. Lực căng của dây đàn bật lên đập và tay tạo nên một vết rách dài ở ngón trỏ.

Tim Izana rơi độp một cái xuống đồng thời với lúc đấy, không hiểu lý do nào cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

Bên này phía An sau khi cúp máy với Izana mệt mỏi thở hắt ra, bóp bóp bên bả vai đau nhức. Bỗng chốc một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

Là Shinichiro.

An vui vẻ tiến đến thì thấy anh đi vào trong một căn nhà, ngay lúc đó cô cũng tiến vào theo cùng. Nếu gặp anh ở đây tầm này rồi thì lát nữa có thể nhờ anh đưa về luôn. Izana nói đúng, con gái không nên đi đêm một mình, cô không sợ người, cô sợ ma hơn.

Cô đi qua cánh cửa thì thấy trên đó có dấu hiệu bị đập. Linh cảm của cô mách bảo có chuyện chẳng lành, bỏ qua cảm giác khó chịu trong mũi và miệng, ngay lập tức xông vào. Đến nơi thì thấy đằng sau Shinichiro là một tên mặc áo đen đang giơ cái kìm bẻ khóa to đùng, nhắm thẳng đầu anh mà giáng xuống.

Không kịp suy nghĩ gì, An ngay lập tức chạy đến đỡ đòn cho anh. Khoảnh khắc chiếc kìm hạ xuống, An cắn răng đưa hay tay lên đỡ. Chiếc kìm va chạm vào phần xương ống tay trái của cô, ở khoảng cách gần An có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn trong da thịt.

Do lực đạo quá mạnh, dù đã được An chắn trước nhưng vẫn đập thẳng đến đầu Shinichiro ở sau đó. Anh lảo đảo mấy bước rồi đổ ập về phía trước. An cắn răng nhịn đau đến bật máu trong khoang miệng, hung hăng quay sang chuẩn bị sống mái với tên kia thì chết đứng người lại.

Đồng tử đen sẫm co rút nhìn thẳng người trước mặt. Đó chẳng phải là Kazutora hay sao! An quay sang nhìn tên còn lại. Là Keisuke.

Mặc dù rất bất ngờ nhưng ngay lập tức An thu lại vẻ thất thố của mình, lờ đi cánh tay trái đau đến mất cảm giác và cơn đau đầu ập đến, An nhanh chóng kiểm tra Shinichiro đang nằm như nàng tiên cá ở kia.

Máu chảy lênh láng nhưng mạch vẫn còn đập. An thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ngay lập tức gọi xe cứu thương đến. Nhìn lên hai thiếu niên đang sững sờ đứng đó, An tức giận gào lên.

"Đứng đó làm gì, mau vào đây giúp chị cầm máu cho anh Shin. Anh ấy vẫn còn sống!"

Keisuke như vừa tỉnh khỏi cơn mê, hoảng loạn vứt lại con xe đang dắt mà cuống cuồng đi lấy khăn sạch, khuôn mặt quẫn bách ngập tràn lo lắng và sợ hãi. Kazutora thì đứng chôn chân tại chỗ như bị phủ tuyết.

Điều đầu tiên của khi người bị vật nặng đánh vào đầu chính là tránh chèn ép lên chỗ bị thương. An dùng bên tay phải ẩn ẩn đau của mình làm sạch chỗ vết thương, sau đó lấy băng gạc sạch cuốn quanh đầu cầm máu. Cuối cùng phủ một tấm chăn lên để giữ ấm cho nạn nhân.

Rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh bên Shinichiro. Hơi thở nặng nhọc cùng cơn đau đầu và cảm giác nhức mỏi trong cơ bắp ầm ầm đổ đến. Chết mẹ, thế này là phải cảm thật rồi.

Keisuke sau một hồi làm chân chạy vặt cho An thì cũng ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh cô, khuôn mặt vẫn phảng phất sự sợ hãi, đáy mắt lộ rõ sự kinh hoàng, nhỏ giọng lên tiếng.

"Chị An — Bọn em nhỡ..."

"Không sao, anh Shin không sao đâu. Trước mắt như vậy là tốt rồi."

An nhỏ giọng trấn an thằng nhóc Keisuke.

Trời đêm đen đặc, ánh đèn hắt vào trong cửa hàng kéo dài một vệt trông đến là quỷ dị. Mùi máu lẫn mùi dầu nhớt gỉ sét đặc quánh lại trong không khí. An hắt hơi một cái rõ to rồi quay sang Kazutora vẫn chưa hết bàng hoàng bên kia, khó khăn vẫy vẫy thằng nhóc lại gần.

Lúc này đầu óc của cô đã không còn quá tỉnh táo rồi, cơn kinh hoàng vừa rồi thành công chọc thủng con virus cảm. Giờ An đã chính thức bị cảm rồi. Mùi ngai ngái của cơn sốt bắt đầu nồng đập trong khoang mũi, kết hợp với mùi máu tanh và vị gỉ sét trong miệng tạo nên một hỗn hợp buồn nôn khó tả.

Kazutora bất động một chút nhìn cái người đang nằm dưới chân mình rồi lại nhìn người con gái mình luôn miệng gọi là chị đang gật gù bên kia mà không biết là tư vị gì?

An thở hắt ra, kéo mạnh ống quần thằng nhóc xuống, lấy tay phải không bị chấn thương mà bóp mặt cậu bắt mặt đối mặt với mình. Đôi mắt vàng đen có một nốt ruồi lệ ở đuôi, luôn luôn mở to cho người ta cảm giác tò mò, ấy mà bây giờ lại chỉ toàn là sự kinh hãi và oán hận bên trong.

An gằn lại từng từ một trong cuống họng.

"Chị bảo anh Shinichiro chưa chết, mày có nghe thấy không hả?!"

Sau đó cô cho cậu nhóc một cái bạt tai, tức giận nói: "Nghe rồi thì tỉnh táo lại dùm cái!"

Sự thất thố cũng như kinh hoàng khi biết tin mình vừa xuống tay với người anh trai của bạn mình chưa kịp bò lên đã bị cái tát của An đánh văng đi, Kazutora mơ hồ cất giọng.

"C-chị An...Em vừa giết người."

"Không! Câm miệng. Mày không có giết người. Anh Shin chưa chết!"

"Nhưng em vừa đánh anh ấy..."

Kazutora hoảng loạn ôm lấy đầu tự lẩm bẩm. Ký ức từ những ngày người cha tàn ác bạo hành hai mẹ con cứ như sóng thần, cuộn trào trong tiềm thức của cậu. An nặng nhọc thở ra một hơi, bóp mặt cậu dí sát lại với mặt mình, lớn tiếng nạt.

"Anh Shinichiro không chết, cái đòn mèo cào đó của mày đã bị chị chặn lại, anh ý chỉ bị ngất đi do tác động mạnh thôi!"

An nói, chỉ vào cái người ngực vẫn đang phập phồng ở dưới đất. Nước mắt Kazutora lã chã rơi không thốt lên thành lời. An nhìn lại thằng nhóc, lửa giận vì sự ngu ngốc của cả hai đứa em mình đột nhiên không lý do mà bay biến sạch, cô nhẹ giọng lên tiếng.

"Anh Shin không sao, chị cũng gọi xe cứu thương rồi, mày ngồi xuống tử tế nói chuyện với chị xem nào!"

Chưa nói được câu nào thì tiếng còi xe cấp cứu đã đến, Keisuke hoang mang đứng dậy, An nhìn ra ngoài rồi nhìn hai thằng nhóc em mình mà không khỏi đau lòng. Ngay sau đó đám người kia ập vào đưa Shinichiro đang thoi thóp trên đất đến bệnh viện, Keisuke và Kazutora cũng bị cảnh sát sông vào mà áp chế.

Nói ra cứ ngỡ lâu, nhưng kỳ thật từ lúc An xông vào đỡ đòn cho Shinichiro và lúc xe cứu thương đến cũng chỉ vỏn vẹn 15 phút. 15 phút đó cô đã cảm nhận đầy đủ cung bậc cảm xúc của thằng nhóc Kazutora. Bóng ma hồi nhỏ vẫn chưa thể xua tan được.

Keisuke và Kazutora bị áp giải đi, An cũng được đưa đến bệnh viện, trước khi rời đi cô gọi giật Kazutora lại, nhìn thẳng vào mắt cậu nói một câu làm đồng tử chấn động không thôi.

"Như hồi nhỏ chị nói, chị sẽ luôn ở bên mày. Vậy nên hãy bình tĩnh lại và kể cho chị nghe những điều vừa qua nhé!"

Thần sắc Kazutora có chút gì đó kinh hãi rồi cũng nhẹ nhõm hơn, cúi đầu ngồi vào xe cảnh sát, không phát lấy cho An một ánh nhìn nữa.

Shinichiro được đưa đến bệnh viện, cuộc phẫu thuật thành công, vụ va chạm không ảnh hưởng đến hộp sọ và các dây thần kinh liên quan. Anh sẽ sống. An thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Trái ngược với Shinichiro, Kazutora bị đi trại cải tạo một năm do tội trộm cắp và ngộ sát không thành, Keisuke không bị phạt quá nặng vì Kazutora đã nhận hết rội về mình.

Bây giờ cô cũng đang nằm trong bệnh viện với cánh tay trái được bó bột và cố định ở trên đầu. Đã hơn một ngày kể từ cái đêm định mệnh đó, An được đưa đến bệnh viện với tình trạng gãy tay trái và sốt cao, cô không nghĩ cơn cảm ập tới nhanh đến vậy. Tác động từ cánh tay bị gãy cộng với cơn sốt khiến cô hôn mê gần một ngày mới tỉnh lại.

Ông bà Yamaguchi không tra hỏi vì sao đêm đó không ở nhà mà lại ở hiện trường vụ án, chỉ bảo nghỉ ngơi cho tốt để mau lành vết thương. Hoặc là đợi đến một lúc nào đó bắt cô phun bằng hết đám việc đang làm giấu giấu diếm diếm này ra.

Thật tình, An không hiểu nổi lý do vì sao hai thằng nhóc đó làm, có thể là do muốn cái xe đó, thế nhưng có nhất thiết phải ăn cắp ăn trộm vậy không?

Nhưng điều làm cô lo lắng hơn là biểu cảm tan vỡ của Kazutora, nó làm cô nhớ đến một người bạn trong quá khứ. Sau đó người đó đã lầm đường lạc lối để cuối cùng là dẫn đến cái chết.

Sau khi thoát khỏi cái phòng bệnh này, cô chắc chắn sẽ đến nói chuyện với Kazutora, không thể ám ảnh hồi bé ăn mòn thằng nhóc đó được. Cũng bởi, dù sao nó cũng là đứa em đầu tiên của cô trong cả đám người Touman mà.

Nhưng trước đó, cần phải nghĩ cách để tống cổ đám người này đi đã.

"Vậy là cơn cảm đã thổi phăng phần xương ống tay trái của mày đi, thành công làm nó bị gãy hả?!"

Izana nói với giọng giễu cợt, tay cầm cái bút đập đập lên phần bó bột trắng hếu bên trái. Nhưng nếu nghe kỹ thì có thể thấy phảng phất trong sự giễu cợt đó là sự tức giận. Đồ ngu này khi không đâm đầu vào chỗ nguy hiểm làm gì!

Kakuchou bên cạnh để giỏ hoa quả mua tượng chưng sang bàn bên cạnh rồi ngồi phịch xuống cái ghế sofa gần đó, rất vô tâm vô phế nói.

"Em gái An của bọn anh nhà giàu ghê hén, nằm phòng VIP luôn!"

Kỳ thực vết thương của An không quá nặng, chỉ là bị gãy tay mà thôi, cơn cảm sau khi truyền nước với uống thuốc thì đã bị đá bay đi rồi, nhưng giờ cô vẫn nằm đây và bị treo tay là do ông Yamaguchi không muốn cô ra ngoài gây chuyện nữa á.

Izana đi một hồi cái phòng bệnh rộng gấp hai phòng bình thường mà lòng không ngừng khinh bỉ đám nhà giàu, không những cậy tiền cậy thế, giờ còn cậy cả phòng bệnh to đùng như này.

An chật vật ngồi dậy mà cười cười nói nói với hai người anh trai hờ của mình. Cô không có ngờ là Izana sẽ đến đây đâu nha.

"Tao nghe nói anh Shin bị đám ranh con tập kích nhập viện nên ghé qua xem, mày thì tiện đường đi qua thôi."

An nhìn hai thiếu niên kia một hồi rồi cũng nhũn vai đồng ý. Nhưng thực chất cô không hề biết cả hai đã lo sốt vó như nào khi nghe đám đàn em kể rằng 'em gái' tổng trưởng Hắc Long bị đánh cho nhập viện đâu.

À nói đến tổng trưởng Hắc Long, Izana khởi nghiệp ở Yokohama nhưng vẫn không ngại chuyện tranh quyền đoạt thế ở Tokyo, chỉ mới ra trại có gần 3 tuần anh đã nắm thành công vị trí tổng trưởng Hắc Long, đấm vêu mồm thằng đời thứ 7 để làm tân thủ lĩnh.

Sau đó lại khăn gói quả mướp vào Yokohama sống tiếp, tuần lên Tokyo mấy bận, cứ đi đi về về như vậy, cũng chẳng thấy bất tiện lắm nên cứ làm thôi. Kakuchou cũng ca thán như này tốn tiền lắm nhưng Izana không có nghe, chỉ vứt lại cho anh câu nói quen thuộc là "Câm miệng" rồi cứ tự tung tự tác thôi.

Nói là tranh quyền đoạt thế có sức mạnh cho sang mồm chứ thực chất anh thống lĩnh Hắc Long là muốn có người ở Tokyo để theo dõi nhà Sano và bảo vệ An.

... Ừm và kiếm thêm chút tiền bảo kê nữa.

"Nhưng mà quả nhập viện này cũng quá hào nhoáng rồi ha!" Izana đi quanh phòng chán thì ngồi phịch lên cái ghế sofa Kakuchou đang ngồi, hất cằm vào đống hoa quả mang đến ý bảo 'thị vệ' mau gọt đồ cho trẫm đi, biểu hiện cực kỳ ngứa mắt.

An nhìn một loạt hành động nước chảy mây trôi của Izana mà lòng không khỏi cảm khái, ở trong trại không những không cải tạo lại Izana, mà còn nâng cấp sự hách dịch xấu tính của anh ấy lên một tầm cao mới!

" — Vậy cuối cùng là sao mày lại ở đó mà đỡ đòn cho anh Shin?! Phun ra cho bằng hết không đừng hòng bước chân được đến Yokohama!"

Ngoài cười trong không cười, Izana nhận lấy miếng táo bắt buộc cắt hình thỏ của Kakuchou đưa, cười cười nhìn An mà lạnh giọng hỏi. An đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, rất dũng mãnh kể lại sự tình câu chuyện mà không để ý đến hai khuôn mặt đang đen dần đi kia.

"... Đó, sau rồi cảnh sát đến tóm cả bọn lên đồn. Hai đứa Keisuke và Kazutora bị còng đầu đi, em thì bị liệt vào dạng tình nghi nhưng ngay lập tức được loại bỏ!"

Trong lúc được đưa ra khỏi tiệm ngày hôm đó, lẫn trong đám đông cô có thấy được ánh mắt bàng hoàng của Manjiro, không biết ai đã gọi thằng nhóc đến nhỉ? Manjiro có chút xu hướng về bệnh tâm lý tự hủy khá cao, sợ rằng anh Shinichiro có mệnh hệ gì thì thằng bé đúng là tự hủy luôn mất.

À cả mặt hàng Izana đang khó đăm đăm trước mặt cô nữa.

Vậy nên cầu mong idol giới trẻ Sano Shinichiro đừng bị sao, mau mau tỉnh lại để cho các anh em được nhờ.

" — Mày lại một lần nữa như vậy."

Izana nói một câu không đầu không cuối, An hơi ngẩn người nhìn lại anh, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Lại một lần nữa tự vứt mình vào chỗ chết!"

An bị sặc nước bọt, bất ngờ nhìn anh. Izana không hề đùa cợt, giọng nói lạnh băng vang lên, sự tức giận cuồn cuộn trong đôi đồng tử tím sẫm.

"Trước đây đã xảy ra, bây giờ lại vậy! Mày đang cố thể hiện điều gì vậy hả An?!"

Cô cúi đầu nhìn vào tấm chăn trắng phau của giường bệnh, không thấy lấy một sợi bông thừa. Giọng anh lạnh lẽo vang lên một lần nữa.

"Mày không hề quan tâm đến bản thân mình hay sao? Hay mày đang cố chứng tỏ điều gì? Sao mày lại làm như vậy chứ!"

Izana đứng dậy sấn tới chỗ cô, Kakuchou chạy đến để ngăn anh lại phòng trừ trường hợp quá khích nhưng có vẻ đó chỉ là vì anh kích động chứ chẳng có ý muốn tát cô một phát cho tỉnh người.

An vẫn thủy chung cúi đầu, miệng câm như hến. Thấy biểu tình này của cô càng làm Izana điên tiết hơn.

"Mày không biết mày quan trọng với người khác như nào sao! Vậy nên đây là lần cuối cùng tao nhắc mày, hãy tự biết yêu thương bản thân mình, nếu không đừng bao giờ mong thấy mặt tao nữa!"

Nói rồi anh đi ra khỏi căn phòng bệnh. Kakuchou cũng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dặn dò nhớ giữ sức khỏe rồi cùng rời đi ngay sau đó. Ngẫm kỹ lại thì Izana có tư cách để nói lời này với cô ư?!

An biết, mình cần phải tự yêu thương lấy bản thân mình chứ. Cô biết, cô biết rất rõ. Thế nhưng làm sao có thể được đây khi ngay từ đầu cô đã không hề xứng đáng với việc được sống.

Izana không hiểu nổi bản thân mình. Sự xấu xí cũng như tính cách tâm lý vặn vẹo của anh bị cái chết của An đè bẹp rồi bị trại giáo dưỡng lăn qua một lượt khiến nó vốn dĩ đã méo mó, nay lại càng méo mó hơn. Nhưng hà cớ vì sao mà mỗi lần có sự vụ liên quan đến con nhãi tóc đen đó là anh lại cuống lên như phải bỏng.

Đối với anh mà nói, sợi dây tình yêu chẳng bao giờ quan trọng bằng sợi dây huyết thống. Anh chỉ có duy nhất anh Shinichiro - Manjiro và Ema là người thân mà thôi. Việc An đột ngột xông vào cuộc đời anh đó cũng chỉ là sự tình cờ, người dưng nước lã luôn có thể rời đi bất cứ lúc nào mà. Chỉ có tình thân ruột thịt mới bền chặt với nhau mà thôi.

Đây là ý niệm anh đã nghiệm ra trong những tháng ngày ở trại giáo dưỡng, tự chế nhạo bản thân những ngày còn nhỏ lại dễ tin người, dễ dàng cho An bước vào thế giới của mình đến vậy.

Izana luôn ngưỡng mộ tình anh em của Haitani Ran và Haitani Rindou, không phải về vấn đề hai đứa cùng nắm tay nhau vào trại để cải tạo mà là cách họ đối xử với nhau. Nó rất... gia đình.

Rồi anh lại chợt nhớ ra mình cũng đã từng rất 'gia đình' như vậy với An và Kakuchou. Ý nghĩ bất chợt hiện lên làm Izana hốt hoảng đè nén lại tâm tư ngu ngốc này của mình.

Lúc này Kakuchou đã đuổi tới. Anh không nói gì, chỉ nhìn rất sâu vào vị vua của mình mà nói.

"Tao sẽ luôn bên cạnh mày." Anh ngừng một lúc rồi nói nốt " — và An. Con bé và mày là gia đình của tao."

Izana không hiểu lý do vì sao Kakuchou lại nói điều này với anh. Có thể để nhắc nhở lại với anh về mối liên kết của bọn họ do gần đây thấy biểu hiện lạ của anh chăng?

Izana tặc lưỡi gật đầu, sau đó hai người lũ lượt kéo nhau sang khu phòng bệnh mà Shinichiro đang nằm.

Shinichiro được chuyển từ phòng ICU ngày đầu tiên sang phòng bệnh thường vào ngày thứ hai, cũng là ngày Izana đến thăm. Duy chỉ có đầu anh cuốn đống băng trắng bóc, còn đâu thân thể đều lành lặn, nằm im trên giường bệnh trắng tinh trông như thể tháo đầu xác ướp Ai Cập lắp vào thân người đang ngủ vậy.

Izana vào trong ngẩn người nhìn người anh trai đã rất lâu không nói chuyện tử tế này, bất giác thấy trong lòng như có dằm đâm vậy. Đột nhiên anh nhớ về một câu câu nói mà An hay lải nhải bên tai mỗi lần vào trại thăm anh.

"Con người ta thường không biết trân trọng những điều ở ngay bên cạnh. Vì nghĩ có ra sao nó vẫn mãi ở lại. Thực tế thì không có gì là không thể..."

Vì không trân trọng nên mới thấy nuối tiếc khi bị mất đi.

Nếu như lần này anh Shinichiro thật sự không còn, không biết bản thân Izana sẽ thống khổ đến nhường nào nhỉ!

Cuộc chiến tranh lạnh trước đó sẽ trở thành điều ngu ngốc nhất mà anh làm! Hối hận vì sao trước đó lại làm điều dại dột như vậy mà không nói chuyện với anh nhiều hơn, hối hận tại sao không chấp nhận sớm hơn việc mình sẽ có thêm một đứa em trai và em gái...

Nhưng điều đó không xảy ra.

Hoặc nó có nhưng lại là ở một dòng thời gian khác.

Dòng thời gian này, Shinichiro an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro