CHAP 34: Izana là gia đình của em, đương nhiên em phải quan tâm đến anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An được thả ra khỏi nhà tù hình bệnh viện sau đó 2 ngày, cánh tay vẫn được băng bó thành một cục nhưng cô chỉ bị gãy tay chứ không có gãy chân, cái chốn đầy mùi thuốc này không thể kiểm chân được cô đâu.

Shinichiro cũng tình lại sau đó 3 ngày, hôm đó là một ngày trời cuối tháng 8 sắp sinh nhật Manjiro. Thằng nhóc thấy anh mình tỉnh lại như thể bất tỉnh ngàn năm mà sụt sùi không thôi, Ema thì khỏi nói, khóc đến lê hoa đái vũ, tí thì có thêm một giường bệnh bên cạnh Shinichiro.

Anh tỉnh dậy, cũng chẳng truy cứu vụ của Keisuke và Kazutora, điềm nhiên như thể cú đập đầu đó là do anh trượt chân trong nhà tắm vậy. Izana thì lên Tokyo thăm anh đúng ngày đầu, sau đó mất dạng ở Yokohama không lên một lần nào trong tuần nữa.

An đến thăm anh vào ngày sau đó, tay cầm giỏ hoa quả mà cô thích nhất vào thăm anh. Shinichiro kinh hãi nhìn cô rồi nhìn xuống thứ cô đang cầm trên tay mà chỉ thẳng mặt đuổi ra ngoài.

... Mẹ nhà nó, đến thăm bệnh mà đem sầu riêng ạ!

3 quả sầu riêng, mỗi quả tính cả vỏ là hơn hai cân, vị chi là khoảng hơn 15 nghìn yên cả thảy. Không quá đắt tiền mà lại rất bổ nha.

"Mày cầm quả chết dẫm đó rồi cút xa ra khỏi anh!"

Shinichiro phẫn uất gào lên. Có cái ngữ nào đi thăm bệnh mà đem thứ quả kỳ cục đó đến không? Sữa đường bánh bị mày ném ra chuồng gà chơi rồi hả?!

An hề hề cười rồi lặng lẽ để chỗ đồ thăm ở ngoài ban công, mùi quá là bị hốt ra khỏi đây như chơi!

"Anh không còn đau chỗ nào chứ. Có dấu hiệu chỗ nào là phải báo ngay nhé, đừng ngại."

Shinichiro gật đầu cảm ơn cô đã quan tâm, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đã bị An làm cho cứng họng.

" — Ba em là chủ cái bệnh viện này, có gì anh cứ bảo nhé, sẽ được giảm giá nên cứ thoải mái tận hưởng dịch vụ đi."

Đù má thứ tư bản chết tiệt. Shinichiro đã không biết phải thốt lên điều này bao nhiêu lần rồi.

Anh tức tối nhìn khuôn mặt ngả ngớn kia rồi rơi tầm mắt xuống bên tay bị băng bó của cô, nụ cười tắt dần. An cũng không để ý lắm, đi quanh căn phòng nhỏ một chút rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh anh.

Mặt trời lên khá cao, cửa sổ được xây hướng bắc nên lúc này ánh nắng chiếu rọi vào qua khung cửa sổ chỉ để lại một vệt nắng ngắn vàng chóe chói mắt, tựa như ai đó cắt một mảnh giấy phản quang dán dưới đất vậy.

An ngồi cạnh miếng phản quang đó mà đung đưa chân, nhỏ giọng hỏi người cũng đang trầm mặc giống mình trên giường.

"Anh không hỏi về đám Keisuke hả?"

Shinichiro thuần túy không phải người tốt lòng rộng bao la như mọi người vẫn nghĩ. Anh là con người, anh vẫn có những sự ích kỷ riêng cho bản thân mình. Nhưng thủy chung không đến cái vảy ngược đó thì sẽ chẳng làm sao cả.

Đêm đó hai thằng nhóc kia đột nhập vào, Shinichiro biết rằng chúng muốn đánh cắp cái xe anh tính tặng Mikey. Nhưng rồi thì sao chứ. Cũng chỉ là cái xe mà thôi.

Nếu cái xe đó mà thay bằng Mikey thì chắc chắn sẽ thành câu chuyện khác. Không hiểu sao trong cơn mê anh mơ thấy Mikey bị té cầu thang và trở thành người thực vật. Trong cơn mơ đó, anh đã làm đủ mọi cách để duy trì sự sống cho thằng bé. Nhưng đến cuối cùng sinh mệnh sâu kiến của loài người cũng chẳng thể chống lại bánh xe của thời gian. Mikey đã ra đi sau đó không lâu, và anh cũng gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.

Sau đó anh thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện, mặc lã chã đầy nước mắt. Giấc mơ đẩy thật đến nỗi anh cảm tưởng như nó đã xảy ra vậy.

Vậy nên khi đối mặt với các chất vấn của mọi người, rằng anh có trách Keisuke và Kazutora hay không, anh chắc chắn là có, nhưng sẽ không truy cứu đến cùng.

Dù sao mỗi người sẽ đều có một lý do cho hành động nào đó của mình, nếu chúng muốn chuộc lỗi và nhận lại sai lầm, chúng mới là người cần đến để chứ không phải là ngược lại.

"Không... anh thấy không cần lắm. Điều quan trọng là giúp Mikey và Ema vui vẻ sống tốt, còn những cái khác nếu không quá ảnh hưởng anh sẽ không quan tâm đến."

An quay người ra hướng cửa sổ, đứng lên mở toang cánh cửa cho gió lùa vào. Gió hè tháng 8 vẫn mang cái gì đó oi bức bí bách khôn nguôi của mùa hè. Cô chun mũi cảm nhận sự nhớp nháp bắt đầu rỉ ra trên da mà nhanh chóng đóng cửa lại.

Lúc quay lại, biểu cảm thất thố vữa nãy khi nghe Shinichiro nói đã không còn, thay vào đó là nụ cười đầy thích thú với anh.

"Quả là một người vô tâm vô phế nhỉ! Nhưng em thích nha..." An kéo dài giọng trêu chọc anh, sau đó nhìn vào góc trần nhà, lại tựa như nhìn vào vô định mà kết thúc câu nói. " — Vì em cũng như vậy mà. Em cũng chỉ quan tâm đến những người em yêu quý mà thôi. Vậy nên kể cả việc nhúng tay vào chàm để giúp họ, em cũng sẵn sàng làm."

Shinichiro mặt không biểu cảm khi nghe cô nói, tựa như anh đã biết những việc cô làm rồi vậy. An mỉm cười nhẹ, nụ cười nửa miệng rất gợi đòn nhưng anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau mới lên tiếng.

" — Anh cũng vậy. Cũng chẳng ngại giết người nếu đó là cơ hội để em trai anh sống đâu."

An cong cong mắt, ngoài cười trong không cười, tựa như hai người vừa hình thành một bản giao ước không lời nào với nhau vậy.

Được rồi, nói cho nguy hiểm vậy thôi nhưng thực chất đúng là vậy. Tổng trường tiền nhiệm đầu tiên của Hắc Long không phải người ngây thơ vô số tội được, ngoài cái nhiệt huyết sục sôi với cái hào quang nhân vật nam được anh em yêu thích ra thì chắc chắn anh ta phải có cả đầu óc nữa. Vậy mới có thể thu phục các con hồ nằm ngoan ngoãn dưới chân mình và thống lĩnh toàn bộ vùng Tokyo này.

Sự quyết đoán và sát phạt của anh không phải lúc nào cũng thể hiện ra nhưng cứ động đến đống vảy ngược trên lưng là chắc chắn bùng nổ.

An dám cá 10 quả sầu riêng luôn ó.

Hất đám đuôi tóc qua sau vai, An nhìn Shinichiro một hồi rồi lại nở nụ cười âm trầm đầy mùi nguy hiểm. Shinichiro bất giác chột dạ, đây chắc chắn là nụ cười nguy hiểm anh thường thấy trên mặt con nhóc này, không phải kiểu 'mày tàn đời rồi con' của đám ranh con nguy hiêm trên phim mà là 'có trò vui để nghịch rồi'

Nghĩ rồi anh thấy cô mở cửa sổ ban công và sách và 3 quả sầu riêng nặng mùi, cười như có như không mà để xuống bàn tiếp khách, lôi từ đằng sau ra con dao gọt hoa quả (?) rồi lục đục hành sự.

Tính ra thì quả này không nặng mùi như anh nghĩ, sau khi ngửi quen rồi thì thấy nó khá là thơm, nhưng có đứa ngốc nào đi thăm bệnh mà mang sầu riêng không! Mày nói thật đi An, mày chỉ muốn ăn thôi đúng không!

"Anh Shin chưa thấy khui sầu riêng bao giờ đúng không, tuy là con dân miền Bắc nhưng đã xem hàng trăm cái video khui sầu rồi nên hôm nay em sẽ trổ tài cho anh nhé!"

Nói rồi, An dùng bên tay không bị bó bột, biểu diễn một màn kỹ năng điêu luyện thần sầu, tách sầu bằng một tay cực kỳ khoa trương. Tách được cái đáy nó ra rồi nhưng không tách được phần múi ra, An đơ người mấy giây, thế là cô dùng răng để cạy nó ra. Vậy là cựu tổng trưởng Hắc Long được chiêm ngưỡng một mà chó cạy sầu riêng cực khoa trương từ cô gái miền Bắc Việt Nam - Vũ An.

An ngồi đó với Shinichiro đến hết cả buổi sáng, sự yên bình lởn vởn quanh trong không khí. Ít nhất là cho đến khi Manjiro tông cửa vào với gương mặt ướt sũng mồ hôi.

"Mau khỏe nhé Shin, đến nhà mà không có anh thì không ai ngăn được thằng nhóc Manjiro nguậy đâu."

Lại nói, Shinichiro nằm viện mà Izana lên có thăm đúng một lần, đã vậy còn quát nạt cô một hồi to rồi biến mất tăm mất tích nữa. Vụ này An không thể bỏ qua cho được, nuông chiều cho lắm vô, giờ đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi nhỉ, lại còn quát người ta rồi đòi chiến tranh lạnh nữa chứ.

Thế là sau đó hơn 1 tuần, An khăn gói quả mướp vào Yokohama du lịch. Lúc đầu ông bà Yamaguchi không đồng ý bởi vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, thế nhưng muốn cản cũng chẳng cản được, vậy là đành nhắm mắt cho qua, đợi đến một lúc nào đó sẽ đánh tuốt xác bắt khai hết những việc cô đang dấu dấu diếm diếm làm.

Kỳ thực bọn họ có đủ tiền và quyền để phái người đi điều tra xem con ranh này đang làm gì, nhưng họ đã không làm vậy, vì họ tin cô. Họ đợi đến một lúc nào đó cô sẽ kể hết sự tình với họ.

Mất hơn một tiếng để ngồi tàu điện đến Yokohama, cô tính sẽ ở trong đây cho đến hết tháng 8, dù sao sinh nhật Izana cũng là cuối tháng, cũng nhân cơ hội này coi như là nghỉ hè đi du lịch luôn. Chỉ không biết chuyến du lịch này có thành công hay không khi đối tượng sẽ đi nghỉ cùng cô lại cứ vùng vằng chiến tranh lạnh như trẻ con.

"Mày đến đây làm gì?!"

Izana mặt mày cáu có mở cửa, đập vào mắt anh là cái đầu xù của An cùng với đống vali chết dẫm đằng sau.

"Chơi. Bữa trước em có thông báo rồi mà."

"Tao cho phép mày đến hả? Cho phép mày vào nhà hả?"

"Nhưng đây là nhà em trả tiền nha..."

Izana thành công bị cứng họng, gườm gườm nhìn khuôn mặt tươi cười phía trước mà tức đến hộc máu. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị khuất phục mà dịch người cho An đi vào nhà.

Trước khi thuê căn hộ này, An đã có đến đây để khảo sát một lần, cũng có liên hệ với bên bất động sản và bảo chỉ cần là nhà tốt và vị trí đẹp, tiền nong không thành vấn đề. Vậy nên hiện tại Izana và Kakuchou đang được ở trong một căn hộ cực kỳ cao cấp, có hai tầng và rộng đến hơn 60 mét vuông với đầy đủ tiện ích và một đống phòng thừa.

Lúc có ý định vào Yokohama chơi An cũng đã nghĩ ngay đến việc ở cùng nhà với Izana và Kakuchou rồi, dù sao thì cũng thừa phòng và cũng là nhà cô bỏ tiền ra thuê, tội gì phải ra ngoài mướn khách sạn.

Chuyến đi chơi một mình lần này ông bà Yamaguchi cũng cho thêm cô một đống tiền làm lộ phí đi đường, tính tống thêm cả Iyo đi cùng nhưng đã bị cái lý do muốn tận hưởng chuyến đi một mình của An thành công chặn họng.

An bước vào căn họ, sẵn sàng tâm lý là sẽ là một cái chuồng heo chờ cô nhưng ôi chao, thật không ngờ tới nha.

Phòng ốc sạch sẽ, sofa không có quần áo bẩn, trên bàn chỉ có một số món đồ ăn vặt cùng gạt tàn và bao thuốc lá mà thôi.

Gạt tàn và bao thuốc lá?!

An nhanh chân chạy đến cái bàn thấp, cầm lên hai món đồ chắc chắn không được xuất hiện ở đây mà giơ về phía Izana, giọng đầy tức giận.

"Anh hút thuốc hả Izana?!"

Izana lơ đi ánh mắt tức tối của cô mà đi đến cái sofa cạnh đó, nằm phịch xuống nghịch đám tóc bắt đầu dài ra. Kể từ hồi đầu năm khoảng tháng 2 An đến thăm anh, cái đầu húi cua của anh đã nhú ra một chút chân ngắn. Sau bữa gặp lại đó đột nhiên anh muốn nuôi lại tóc dài nên là không đến buổi cắt tóc hàng tháng trong trại nữa, tính đến nay đã được gần nửa năm, tóc cũng đã dài hơn hồi trước khi vào trại giáo dưỡng, cứ đà này đến cuối năm là sẽ dài hơn cả tóc của An.

"Trả lời đi nào Izana. Sao anh lại hút thuốc!"

Anh liếc mắt về phía người con gái cao đến cằm mình ở phía kia mà không khỏi chửi thầm: "Không phải là vì mày sao, nhãi con!"

Kỳ thực Izana mới có tật xấu hút thuốc gần đây thôi, kể từ khi đến Yokohama anh mới bắt đầu động đến loại mặt hàng này, không phải để ra oai hay gì mà khi nghĩ quá nhiều, bất giác thèm một cái gì đó chạy trong não. Lúc này thuốc lá là mục tiêu nhắm đến đầu tiên. Sau đó một thời gian tần suất hút của anh nhiều lên sau vụ cãi nhau với An trong bệnh viện, tật nghĩ nhiều của anh mỗi lúc một tăng.

Nghĩ nhiều sẽ rất mệt, mệt thì thường cần một cái gì đó để giải tỏa, có người đi kiếm người để giải quyết, có người thì thích tự hành hạ bản thân mình bằng dao và máu. Và đa số là như Izana, tìm đến thuốc lá.

Anh bất giác bật cười, nở ra nụ cười đầy trế giễu mà nói.

"Tao thích. Làm màu ý mà!"

Thề với trời là nếu không kiềm chế lại thì chắc chắn cái ba máu sáu cơn của An sẽ thành công chiếm lấy cô mà nhào vào đấm chết tên ranh con tóc trắng trước mặt. Được sủng làm kiêu hả?! Muốn đấm tên này quá đi mất.

Điều chỉnh lại hơi thở, An nửa ngồi nửa quỳ trước sofa Izana đang nằm như không xương, nhỏ giọng mà nói.

"Nhưng hút thuốc là không tốt, nó sẽ hại đến phổi của anh đó!"

"Kệ tao, liên quan gì đến mày!"

"Thôi nào Izana. Anh cũng thấy báo đài ra rả là hút thuốc không tốt rồi mà. Bỏ chúng đi nhé. Ngoan một chút đi nào Izana!"

... Đéo thích.

Thế nhưng nhìn khuôn mặt cầu tình của An làm Izana ngứa ngáy trong lòng không thôi, tức giận một hồi trong đầu không chửi được ai anh cũng thở hắt ra, ném gói thuốc mới bóc chưa hút được điếu nào vào thùng rác.

Tính ra bảo Izana có tính tsundere cũng có sai lắm đâu nhỉ?!

"Giờ sao. Mày tính làm gì trong này, ở lại bao lâu? Mà sao tự dưng lại vào đây?!"

Izana vứt gói thuốc vào thùng rác xong thì lục đục đứng dậy, kéo đám vali của An, xách lên tầng 2 phòng ở cho khách. An lon ton đi đằng sau anh, cười cười mà nhìn tên tóc trắng miệng cứng lòng mềm trước mặt mình, lòng không khỏi nở hoa.

"Ơ. Em chưa nói với anh hả, em vào đây để đón sinh nhật anh đó. Còn bao lâu thì cứ hết tháng 8 đi ha!"

Izana đi được mấy bậc thì sững người dừng lại,quay xuống nhìn con nhóc vẫn đang te tởn trước mặt mà tim đập loạn xạ, cứ như có một đàn nai chạy trong đó vậy. Dằn cõi lòng không rõ ý vị xuống mà tiếp tục đi lên phía trước, nhàn nhạt nói.

"Ai cần mày đón sinh nhật cùng tao. Ngày đó tao có việc rồi nên đừng làm điên làm khùng gì cả!"

An bĩu môi không nói gì cả chỉ nhìn dáng người gây gầy của thiếu niên trước mặt. Hình như cơm trong trại cải tạo không đủ dinh dưỡng hay sao mà nuôi ra một Izana vừa gầy vừa thấp thế này, nhìn kỹ cơ hồ có thể thấy được cả xương bả vai nhô lên rõ khó coi. Cô khịt mũi tự nhủ sẽ phải mua nhiều đồ bổ hơn cho anh, không nuôi cao lên được thì phải nuôi cho béo lên, người gầy rộc thế kia càng nhìn càng sót.

Tự ngẫm một hồi, An chuyển chủ đề, mặc kệ sự khước từ của Izana mà tự lên kế hoạch chơi bời sắp tới.

"Anh Kakuchou đâu? Ảnh đi mua đồ hả?"

"Nó ra ngoài mua đồ ăn trưa rồi, một lát nữa mới về."

Izana mở cửa phòng ở cho khách cho An, để cái vali to oạch bên cạnh giường rồi tiến đến mở toang cái rèm ra cho nắng chạy vào phòng, tạo lên một vệt dài trên sàn, nhìn kỹ sẽ thấy một chút bụi bay bay ở đó. Cũng sạch sẽ đó chứ bộ, An cứ ngỡ mình sẽ phải nằm trong một căn phòng đầy bụi do lâu ngày không dọn cơ.

An nghe Izana nói vậy thì gật gù đồng ý, mặc kệ anh đứng đấy mà lục đục dỡ vali xếp đồ. Izana tựa cửa đứng nhìn cô một hồi, không mặn không nhạt nhắc lại câu nói một lần nữa.

"Tao nói rồi, mấy ngày đấy có việc, đừng có làm cái gì linh tinh, tao không rảnh đâu."

An liếc mắt nhìn anh, xí một tiếng đầy ghét bỏ. Izana cũng chẳng bận quan tâm cô nữa, đi ra khỏi phòng xuống dưới lầu.

Đúng là cái đồ đàn ông tồi mà, mất công đi mấy tiếng từ Tokyo xuống dưới đây chỉ để chơi với anh mà giờ lại chưng khuôn mặt táo bón đó ra để tiếp khách, rõ là khó ưa.

Nhưng dù sao cũng là do mình mặt dày bám người ta, cũng chẳng trách Izana được. Nếu ngày đó mà bận thì mình đi chơi từ những ngày trước đó. Dù sao Izana cũng bảo là bận ngày 30 chứ có nói là bận ngày 29 đâu.

Tự bổ não mình như vậy, An vui vẻ xếp đồ rồi bắt đầu tìm kiếm các tụ điểm ăn chơi ở Yokohama, chuẩn bị cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng đúng nghĩa sắp tới. Mặc dù có một tay cũng không làm giảm đi sự linh hoạt của cô.

Kakuchou về sau đó không lâu, tay cầm bịch đồ ăn nhanh mà An nhìn ngứa mắt khôn nguôi. Đừng bảo là hai người này từ lúc vào Yokohama là chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh với đồ ăn đóng hộp thôi nhé!

An nhìn chằm chằm Kakuchou khiến anh bất giác chột dạ, bỏ đám đồ ăn lên bàn bếp mà chạy lẹ sang chỗ Izana đang ngồi. An lầm lì bước đến chỗ tủ lạnh mà mở toang nó ra.

À há. Đoán trúng phóc mà. Chẳng có cái gì khác ngoài mấy chai nước suối và mấy chai nước sốt không rõ thương hiệu.

"Mấy người ở đây có ăn uống đầy đủ không đó?!"

An lừ mắt nhìn từ sau cánh cửa tủ lạnh. Izana húng hắng ho mấy tiếng rồi quay đi chỗ khác, Kakuchou thì khịt mũi cúi gằm lau cái bàn không có lấy một hạt bụi. An xoa xoa mi tâm thở dài. Chết thật quên mất là hai tên ngốc này không tự chăm bản thân được, đã không biết giặt giũ lại còn chẳng biết nấu ăn gì sất, trước ở nhà Sano toàn được anh Shin nấu ăn cho chứ có phải động tay và việc gì đâu.

An thở dài một tiếng rồi đi hâm lại chỗ đồ ăn mà Kakuchou mang về, lạnh giọng hai người kia ra ăn trưa.

Izana hít hít mấy hơi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Quái lạ, sao anh lại phải sợ con nhãi ranh này nhỉ? Nó có quyền gì với anh cơ chứ! Đang tính bật lại mà nhìn thấy gương mặt hằm hằm như chuẩn bị đi đánh nhau của An mà Izana lập tức câm miệng, linh cảm mách bảo rằng không nên chọc vào ổ kiến lửa này. Cơn tức giận này không phải là nhỏ đâu nha.

Đồ ăn cũng chẳng có gì đặc sắc, là mấy món mì xào linh tinh với các món chiên rán ăn nhanh ngoài đường. An nhìn vào mà thấy cay hết cả mắt, có dưỡng chất quái gì đâu trong mấy món này cơ chứ!

Rất nhanh bữa ăn kết thúc trong bầu không khí quỷ dị, sự im lặng đáng sợ của Izana - Kakuchou và sự tức giận không lý do của An. Dọn dẹp bàn một hồi, An tuyên bố cả đám phải đi chợ cùng cô để lấp đầy cái tủ lạnh to oạch mà éo có một cái gì bên trong kia.

Sau cái này phải dạy hai tên ngốc này cách nấu ăn mới được, đâu thể sống bằng đồ ăn ngoài cả đời cơ chứ!

Và thế là hơn 1 giờ chiều nắng chang chang, Izana và Kakuchou bị An hành xác lôi ra khỏi căn nhà mát lạnh để đi đến siêu thị gần đó mua đồ. Mục tiêu là không để hai ông anh chết đói và ốm nhách trong căn nhà rộng rãi kia.

Ôi thật cao cả làm sao.

"Ớt chuông cực tốt," An vừa đẩy xe hàng, vừa nhanh tay lựa đồ trong quầy, Izana và Kakuchou không cam tâm đi đằng sau mà chẳng dám lên tiếng một lời. Hai cây đen sì đi đằng sau một cây nấm trắng, nhìn vào cứ tưởng vệ sĩ đi bảo vệ tiểu thư vậy. " ... hai người phải ăn nó nhiều vào."

Một tay bó bột cũng không làm giảm uy thế phăm phăm đi mua hàng của cô.

"Tao ghét ớt chuông."

Izana ghét bỏ nhìn quả ớt đỏ chót trong xe đẩy với ánh mắt thù hận, nếu không có An ở đây, chắc chắn anh sẽ ném nó lại vào quầy rau.

"Biết. Yên tâm là món em làm sẽ khiến anh thích nó. Giờ thì đừng kêu ca gì nữa!"

Izana liếc liếc sườn mặt An, lòng tự hỏi tại sao từ một tên cực xấu tính chuyên đi cắn người và không nghe lời ai như anh lại có thể cun cút nghe lời cô nhỉ? Có thể bật lại mà! Nhưng rồi nhớ lại ánh mắt đen sẫm tĩnh lặng như đầm lầy ánh lên vẻ đau khổ của An thì ý nghĩ vùng dậy kia bay biến sạch.

Nói chung là có chấp niệm giống hệt chấp niệm với Shinichiro vậy. Shinichiro vĩnh viễn là người anh lớn, là idol, là người anh ngưỡng mộ và không bao giờ phản bác thì con bé An cũng như vậy. Cũng ngoan ngoãn nghe lời và cực kỳ dung túng cho những hành động quá phận của cô.

Mấy hành động của An mà do đứa khác làm thì chắc chắn là có một suất trong bệnh viện trung tâm thành phố rồi.


"Mọi người chưa ăn đồ Việt Nam bao giờ nhỉ, để tối nay em làm một vài món cho ăn thử nhé!"

Nói rồi An ghé vào quầy gia vị có đề to đùng chữ Việt Nam được viết bằng kanji, nhanh tay lựa chọn đám nguyên liệu có sẵn và mấy chai nước mắm.

"Trước mày nấu rồi đó, nhưng hình như bữa đó bọn anh không ăn..." Kakuchou đáp lời.

"À đúng rồi, bữa đó ông chú Takeomi mang pizza đến nên chẳng ma nào động vào đồ ăn em làm cả. Cáu thật đấy."

Đi một vòng quanh khu gia vị, Izana kéo xe đẩy đến quầy đồ ăn vặt rồi ném một đống thứ vào, không cần nhìn giá luôn. An cũng mặc kệ anh muốn lấy gì thì lấy, dù sao thứ không thiếu nhất của cô cũng là tiền, Izana muốn gì thì cô cũng chiều hết, miễn là ngoan và đừng học mấy cái không hay là được.

"Tao muốn lấy hết chỗ này, mày mua chứ!"

Izana ném nốt gói snack vào xe đẩy hàng hất mặt cười với An. Cô chớp mặt gật đầu ra dấu ok. Izana biết cô không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức khoa trương như này chứ, rất nhanh chóng đồng ý cho anh mua đám đồ không tên này.

"Thoải mái đi Izana, tiêu tiền cho hai người thì em không ngại đâu."

Cõi lòng Kakuchou dâng lên một nỗi xúc cảm khó nói. Hóa ra các anh chàng host được các phú bà bao nuôi là cảm giác này ư. Thật cmn quá là vi diệu rồi.

Izana vừa ghét bỏ thái độ hiển nhiên đó của cô vừa thấy tim mình đập như điên trong lồng ngực, tặc lưỡi quay đi, ngúng quẩy như con mèo giận dỗi vậy.

Con mẹ nó, mấy năm không gặp thôi mà trình độ thả thính bất chấp thời gian địa điểm của An lên tầm cao mới rồi. Nói câu đầy ý vị như vậy mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Con mẹ nó đây là tra nữ rồi còn gì nữa!

Lượn lờ chán chê cả cái siêu thị, ba người thành công xách một đống đồ ra về, trong đó hơn phân nửa là đồ ăn vặt mà Izana chọn và An tiêu sái rút ví thanh toán.

Tối ngày hôm đó, An chiêu đãi hai người anh của mình một mâm cơm toàn các món Việt Nam. Bò xào ớt chuông - thịt kho tộ - canh chua và rau muống xào tỏi. Hai mặn một canh một rau, tiêu chuẩn của một mâm cơm Việt cô hay dùng.

Kakuchou mở lớn mắt nhìn cô xóc chảo đầy điệu nghệ bằng một mà không khỏi cảm thán, thế này đi thi masterchef đi em ơi. An cười cười nhìn anh rồi giục đi dọn bàn ăn, các món xong hết rồi.

Izana nhìn mâm cơm ba người ăn mà lòng không rõ ý vị, lồng ngực tự dưng nứt ra một rãnh sâu, dòng nước ấm chảy ra từ đó lênh láng cả cõi lòng. Sự dịu dàng này đã bao lâu anh không cảm thấy rồi?

Kể từ buổi tối tháng 7 anh nghe lén An và Shinichiro nói chuyện, tâm tư của thiếu niên đã bị đánh cho tan tác chẳng còn mảnh giáp nào, thấy bản thân quá hèn mọn với sự yêu thương vô điều kiện đó mà điên cuồng chạy trốn, mau mau chóng chóng như bị chó đuổi vậy.

Anh cứ ngỡ rằng đó chỉ là sự thương hại của An đối với anh thôi, nhưng không ngờ... nó lại đến mức này. Nếu là sự thương hại của một kẻ vươn tay ra với con chó hoang, thì đâu cần đi xa đến mức này.

An nhìn biểu tìm trầm mặc của Izana mà nhanh tay gắp một miếng thịt bò vào bát, nhẹ giọng gãi đúng chỗ ngứa của anh, như thể cô có thuật đọc tâm thuật trong Naruto vậy.

"Izana là gia đình của em, đương nhiên em phải quan tâm đến anh rồi. Đâu thể để những người mình yêu thương bị thiệt thòi được chứ!

Kakuchou ngồi bên cạnh nghe những từ ngữ đầy ẩn ý của An mà không khỏi cười thầm trong lòng. Vị vua của tôi như này thì làm sao mà chạy khỏi bàn tay của cô bé được!

Rất nhiều lần An đề cập đến vấn đề này nhưng đến tận thời điểm này Izana mới chân chính nhận ra: À, hóa ra không phải đùa. Nỗi lo sợ của mình bấy lâu nay chỉ toàn là do bản thân mình tự huyễn hoặc. Hóa ra cũng có người nguyện ý ở bên một con chó hoang như mình.

Bữa tối hôm đó là lần đầu tiên anh nuốt xuôi được cục xương chắn ngang họng mang tên số phận nghiệt ngã, thành công đập tan cái nhà tù mà mình tự dựng lên để ngăn cách với mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro