CHAP 35: Buổi đi chơi đáng nhớ của Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An tính toán rất chuẩn, cô vào Yokohama trước sinh nhật của Izana 5 ngày, đủ để vui chơi nhảy múa hết các địa điểm mình mong muốn mà vẫn kịp thời gian đến ngày thổi nến cho anh.

"Chinatown có cái mẹ gì đâu chứ, đến đấy làm gì?!"

Izana khó chịu thay đồ, chọn cho mình một cái sơ mi kẻ và một cái áo ba lỗ đen quen thuộc, đi ăn linh tinh thôi, không cần làm đỏm làm gì. An nhìn anh một hồi rồi cũng tặc lưỡi cho qua, đẹp trai thì khoác bao tải lên cũng đẹp.

Dù có nói vậy chứ Izana và Kakuchou vẫn phải hộ tống An đến đấy để chơi, nếu không đi thì... ờm cũng không biết nữa. Nói chung là hai người không từ chối mặc dù rất khó chịu ( chỉ có Izana thôi, còn Kakuchou rất dung túng cho đứa em gái này )

Khu phố Tàu ở Yokohama là khu phố Tàu lớn nhất Nhật Bản. Khu vực rộng khoảng 500 mét vuông có tới 500 cửa hàng và nhà hàng Trung Quốc, có đầy đủ các món ăn mang đậm hương vị Trung Quốc cũng như các dịch vụ khác mà nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra.

Cả ba người xuất phát lúc 10 sáng, sau khi gà bay chó sủa mãi An mới kéo thành công Izana ngủ như chết trong phòng dậy, làm bữa sáng xong xuôi thì cảm đám mới bắt chân lên đường.

Chào đón ba người là cánh cổng Zenrin Mon to tổ bố, trạm trổ điêu khắc rồng phượng bay nhảy tứ tung. Hình ảnh này làm cô bất giác nhớ đến mấy lần lượn lờ hồ Tây, cũng có nhìn thấy mấy cái biểu tượng điêu khắc như này. Tự dưng nhớ nhà ghê, bao giờ phải đưa Izana và Kakuchou về Hà Nội chơi mới được.

"Sao, giờ đến nơi rồi mày muốn làm gì?"

"Đến phố Tàu, đương nhiên là phải ăn bánh bao chứ!"

Cái nôi của bánh bao nói không ngoa thì bắt nguồn từ Trung Quốc. Từ cánh cổng đi vào thôi mà hai bên đường bày bán la liệt các món đồ ăn vặt cũng như các quầy bánh bao đủ thể loại nhân rồi.

Đồ ăn Trung Quốc thì nặng mùi gia vị và nhiều dầu mỡ nên là hôm nay An đã rất sáng suốt khi chọn cho mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân, áo ba lỗ mát mẻ và quần cargo đen, thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen và một chiếc kính râm nữa là đủ bộ khách du lịch có phong cách chị đại.

An sà và quầy bánh bao gần đó, không ngại ngần sổ một tràng tiếng Trung với ông chủ trước con mắt ngỡ ngàng của hai người anh trai hờ.

"Mày biết tiếng Trung hả?"

Kakuchou bất ngờ hỏi. An vẫn tiếp tục tươi cười gọi món với ông chủ, nhận lấy ba phần bánh bao mỗi cái một nhân xong mới quay sang anh tươi cười đáp.

"Đúng vậy, em còn biết cả tiếng Anh và tiếng Việt nữa. Tính thêm cả tiếng Nhật là 4 thứ tiếng. Nói chung là do tình huống bắt buộc thôi chứ cũng chẳng phải giỏi giang gì cho cam."

Izana mặt rơi đầy hắc tuyến nhận bánh bao từ cô. Mẹ nhà nó đây là con nhà người ta mẹ nó rồi chứ mà ở giả vờ à, ghét cái lũ học giỏi mà giả bộ khiêm tốn thế nhỉ?!

An hì hì cười nhìn anh, rồi rất tự nhiên mà khoác tay người bên phải rồi kéo vào bên trong, miệng tươi cười hớn hở noi.

"Thôi, đừng làm cái mặt đưa đám đó nữa. Mình đến đây để chơi mà. — Đi ăn nào!"

Sau bữa tối ngày hôm qua, An có thể nhận ra Izana mặc dù vẫn đeo lên mình vẻ mặt cau có nhưng tâm trạng và ngữ khí đã dịu đi rất nhiều, như thể anh đã bỏ được gánh nặng bấy lâu nay vậy.

An biết vụ việc cô tự vẫn trước mặt anh vẫn là bóng ma ám ảnh khôn nguôi, mà cũng chính nó là nguồn cơn bộc phát cái tính chó điên cũng như sự ghen ghét vô hạn của anh.

Đến khi cô trở lại rồi nó vẫn là cục xương nuốt không trôi bởi cảm giác sợ hãi khi một thứ gì đó mình yêu quý lại bị tước đi một lần nữa. Nói chung là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Nhận được tình yêu mà nó bị cướp đi vậy nên không dám mở lòng một lần nữa.

An biết rằng những người như vậy, hoặc rất cứng rắn, hoặc rất yếu đuối, và Izana nghiêng về phía đầu tiên nhiều hơn. Vì sao An biết ư? Vì chính cô cũng là loại người này mà. Thế nhưng con người mà, làm gì có ai sống mà không có tình cảm được đâu chứ.

Sự ân cần dịu dàng của An và Kakuchou cứ như giọt nước chảy xuống hòn đá vậy, nhìn thì có vẻ vô nghĩa nhưng đến một ngày nào đó nó sẽ đục một cái lỗ sâu hoắm lên hòn đá đó.

Các cụ có câu: nước chảy đá mòn không sai mà.

An nhìn khuôn mặt cau có của thiếu niên Izana mà bật cười, không thoải mái tẹo nào khi bị lôi lôi kéo kéo đâu nhưng vẫn không nỡ đẩy cô ra. Như này là dung túng hết phần thiên hạ rồi còn gì nữa. Hé hé hé.

Kakuchou bên cạnh bất giác quay sang xoa đầu cô mà không rõ lý do, chỉ cười hiền như người cha già gả con gái đi lấy chồng vậy, An không biết cũng chẳng hiểu lắm. Nhưng thôi kệ đi.

Ba người lôi lôi kéo kéo nhau hết quán này đến quán khác, thấy cái gì hay hay cũng xà vào mua, cắn được một miếng rồi đưa cho hai người anh đằng sau ăn hộ. Nói chung là chỉ muốn thử thôi chứ chẳng muốn ăn. Nhìn tỉnh cảnh bây giờ chẳng khác gì mấy cặp đôi trên douyin bạn gái đòi mua đồ ăn, cắn một miếng rồi vứt hết cho bạn trai.

"An, mày thôi ngay không! Ăn đám đồ mày đưa no căng bụng làm anh buồn ngủ rồi á! Nó còn không tốt cho cái tay đang bó bột của mày nữa!"

Hiện tại ba đứa đang ngồi trong một quán trà sữa đậm phong cách Trung Quốc, Izana và Kakuchou cầm một đống túi giấy với đủ các món ăn An mua trên dọc đường, ăn hết đống này là thành lợn luôn ý chứ.

An vô tâm vô phế ngồi bên kia hút trà sữa rột rột, mắt tròn xoe nhìn Izana căng phồng miệng nhét nốt miếng đùi gà bóng nhẫy mỡ vào miệng mà lòng thầm cười.

Đúng vậy, tất cả đều là bẫy của An, mục đích chính của cô chính là vỗ béo Izana và Kakuchou. Mặc dù nói đồ ăn vặt không tốt nhưng nó lại là món khoái khẩu của các thanh thiếu niên độ tuổi này, bắt ăn cơm thì không chịu đâu, nhưng cứ cầm cái đùi gà chiên là kiểu gì cũng chén. Cơm nấu ngon đến mấy cũng không bằng bánh hamburger ngoài tiệm được.

Kakuchou thì cũng khỏi nói đi, cao thì cao thật đấy mà cũng chẳng khác gì cây củi khô cả. Sáng nay mở mắt xuống nhà, đập ngay vào mắt cô làm một màn bán khỏa thân của hai ông anh trai, người gầy đét mà lại có múi á. Nhưng vẫn là dạng toàn cơ chứ chẳng có miếng thịt nào. Nhìn vào vẫn thấy xót như thường.

Hai ông anh quên mất nhà mới có thêm một mặt hàng nữ giới mới chuyển vào, cứ vô tư cởi trần đi xung quanh nhà, thấy mái đầu ngắn xù xù của An xuất hiện ở cầu thang mới hốt hoảng lấy áo mặc vô.

Nói chung là An cũng chẳng hiếm lạ gì người đám con trai này, cũng chỉ là bộ xương đắp thêm tí thịt lên thôi, con trai con gái cũng chẳng khác nhau là mấy nên cũng chẳng thể đỏ mặt khi nhìn được. Trước vẫn ở Việt Nam, cô đã phải sống hơn 2 năm cùng đám con trai khi bị đẩy vào lò huấn luyện của vệ đội trưởng một mà. Ấy là còn chưa nói đến việc trong thời kỳ chiến tranh những lần đánh nhau, nam nữ phải ở trong một cái hầm với nhau cả đêm đâu.

Đó nói chung là nam giới nói chung với cô cũng chỉ là phù du mà thôi. Nhưng Izana thì khác nhé!

"Nào. Giờ thì mày muốn đi đâu nữa?"

Izana nhét nốt miếng bánh có vị cay nồng vào miệng, thứ đồ quỷ gì mà vừa cay vừa mặn, lại còn nồng đậm mùi quế nữa chứ!

"Em nghe nói cách đây không xa là thủy cung á. Anh có muốn đi thủy cung không?"

"Ý mày gần là gần 20km á?"

Kakuchou cầm điện thoại tra maps giơ giơ lên trước mặt cô. An gật đầu cái rụp.

Hai người anh trai nhìn nhau một hồi rồi nhìn sang gương mặt mong chờ của cô, cũng không đành lòng từ chối, đành phải chấp nhận bắt xe đến cái nơi kỳ quái đó. Cũng chỉ là mấy con cá thôi mà, đi ra hồ câu cũng có khác quái gì đâu, thay vì bỏ một đống tiền để đi vào đó thì ra mẹ bờ sông câu một đống cá về làm canh còn ngon hơn.

Nhưng hai người đã nhầm hoàn toàn.

Trong bể nước ba tầng khổng lồ, đi xuyên qua đường hầm trong nước có thể thấy hàng ngàn loài cá nhiệt đới và nước ngọt. Cảm giác như đi bộ dưới đáy biển vậy. Chạm vào tấm kính mỏng manh, cảm giác như có thể xuyên qua đó để đến với lòng đại dương.

Thang máy đi lên tầng trên cũng được làm thành đường hầm có cá bơi lội xung quanh. Nhìn sự hùng vĩ do con người xây dựng lên xung quanh mình, bất giác Izana nhớ đến một câu nói mà anh có đọc được trong cuốn sách gần đây: 'Ngày xưa có một con cá bơi trong làn nước trong vắt. Bóng mây in xuống nước nó lại tưởng mình đang bơi giữa bầu trời'

Không hiểu sao nhìn hình ảnh này lại làm anh nghĩ đến câu nói đó. Như thể đang tự giễu cợt bản thân mình vậy. Hóa ra con người cũng chỉ là những sinh vật ngu muội như vậy mà thôi, luôn mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình và quên đi những thứ đang có trước mặt. Nhưng đâu ai cấm mình được mơ ước đâu.

Điều duy nhất đánh thuế ước mơ chính là đăng ký nguyện vọng thi vào đại học thôi, 30 nghìn một nguyện vọng, có đứa mất gần 1 củ để ghi ước mơ rồi trượt tất cả các trường đã đăng ký

[ Vũ: khóa 2k đó các bạn, may lúc đó mình đăng ký có 3 nguyện vọng]

Izana liếc nhìn đám cá lướt qua xung quanh mình, anh tiến đến bể nước gần đó. Đây là khu vực của cá đuôi gai vàng - một dòng cá khó nuôi và rất dữ dằn với các loài cá khác nếu bị sống trong một khu vực chật hẹp. Anh nhìn đàn cá lượn lờ qua lại trước mặt mình mà không khỏi thần người.

Chúng giống anh quá, có thể thích nghi với đủ loại môi trường nhưng thủy chung vẫn chỉ sống được với duy nhất giống loài của mình, sẵn sàng chiến đấu với tất cả các loài cá khác chỉ để tìm yên ổn cho bản thân và đồng loại.

An tiến đến cạnh anh và không nói gì.

Đúng là nơi u tối luôn khiến con người ngẫm nghĩ nhiều hơn. Bảo sao giới trẻ có xu hướng khóc về đêm nhiều hơn là ban ngày. Vì ban ngày bận cống hiến cho tư bản rồi, chỉ có đêm mới có thời gian khóc than về tư bản bóc lột và chồng 2D thôi.

Hơi khịt mũi nhìn sang thiếu niên cao hơn cô một cái đầu đang trầm ngâm bên cạnh. Đéo ổn rồi, sao càng nhìn càng cảm giác Izana bị OOC vậy nhỉ! An đang tính phá vỡ không khí im lặng nặng nề này thì đột nhiên ngẩn người.

Có khi nào Izana vốn dĩ là một người như vậy không. Anh vốn dĩ là một người trầm tĩnh, hướng nội, chỉ là môi trường quá khắc nghiệt mới ép đứa trẻ đó phải gồng mình lên để đối chọi với thế giới đầy khổ đau này.

Izana nhìn sang An đang lơ mơ nhìn mình bên cạnh, không hiểu nghĩ đến cái gì mà bất giác đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nói phảng phất tư vị ôn nhu chưa bao giờ có.

"Anh chợt nhớ lại mấy lời nói của mày, rồi nhận ra rằng, dù có thế nào thì con người vẫn phải tiến về phía trước..." Izana đánh rối đám tóc ngắn của cô, miệng cười như có như không mà lên tiếng. " — Vậy nên cảm ơn vì suốt thời gian chưa bỏ rơi anh nhé. Cảm ơn vì trên con đường tiến lên phía trước của anh vẫn có mày cùng đồng hành."

An đơ người trước hành động cũng như lời nói của Izana. Con mẹ nó chuyện quái gì xảy ra vậy? Izana bị vong nhập hả?!

Cô trợn tròn mắt vẫn không tin vào hành động Izana vừa làm với mình, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh thu lại cánh tay rồi tiến sang bể cá khác, bỏ mặc cô chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra.

An biết mình thường tưới súp gà cũng như các bài thông não cho thiếu niên mắc bệnh tâm lý Izana, nhưng không ngờ nó lại có hiệu quả vào đúng lúc này. Cô cứ nghĩ phải lớn hơn nữa anh mới đắc đạo bài tập này, ai dè lại sớm thế. Không những thông ra mà còn khiến cho con người ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cái hành động xoa đầu kia là có ý gì? Xoa đầu chó hả? Hay là sao??? Alo quý ngài Kurokawa Izana quay lại đây nói rõ xem nào!

Bất ngờ là vậy nhưng một mặt khác lại làm An cảm thấy tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực. Từ trước đến nay cô đều nhận mình bị bệnh nhan khống, đám anh em chơi cùng thì đứa nào cũng đẹp trai lai láng, thế nhưng thích là vậy nhưng vẫn chỉ dừng lại ở thích cái mã ngoài thôi. Giống kiểu trai đẹp là để ngắm chứ không để ăn ý. Izana và Kakuchou cũng nằm trong dạng này. Ai lại biết rằng hành động ái muội vừa rồi kèm đống lời chân tình đó thành công luộc cô thành con tôm đỏ, chính thức bị đổ Izana đâu cơ chứ. Bà mẹ nó, mày là thiếu nữ tuổi teen hay gì mà rung động bởi một lời chân thành của thằng con trai đó hả?!

Trước đây hay rải thính vô tội vạ các anh em, nay bị thồn lại đúng là cảm giác chẳng vui vẻ tẹo nào. Cao thủ gặp thách đấu ý, cay vãi chưởng!

Bình tâm lại con tim đang nhảy tango trong lồng ngực, An chạy vội theo hai tên anh trai trước mặt, miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng là tên tsundere mà.

Cuộc dạo chơi thủy cung kết thúc vào hơn 2 tiếng sau đó, Izana không biết bị bơm máu gà gì mà dắt Kakuchou và An đang thở như chó đằng sau đi hết cả ba tầng, vẫn còn bừng bừng khí thế mà bảo đi cả tàu lượn trên mặt nước siêu tốc Leviathan.

An thần người nhìn cái đống uốn éo trước mặt mà bụng không khỏi nôn nao.

Nhìn An soái khí ngời ngời thế này chứ cô bị sợ độ cao á, nhất là những thứ vượt qua ba tầng lầu, nhìn xuống là thấy hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Chỉ trong những tình huống nguy hiểm bắt buộc cô mới phải vận dụng hết công lực để làm nhiệm vụ, vượt qua nỗi sợ thôi. Chứ bình thường là cô vẫn luôn sợ.

"Đi chứ!"

Izana liếc mắt sang nhìn thân ảnh nhỏ bên cạnh với khuôn mặt tái nhợt, chẳng hiểu sao anh lại nổi hướng trêu chọc, ép mua ép bán phải đi chơi cái này cho bằng được.

"Hôm nay đứa tao đã đi với mày cả ngày rồi, giờ cũng phải chiều theo ý một chút chứ nhỉ?!"

An hơi nuốt nước bọt nhìn sang thiếu niên tóc trắng với đôi đồng tử tím sẫm đang ánh lên tia vui vẻ biến thái cực kỳ. Chẳng hiểu sao lúc nãy còn thấy rung động với thằng nhóc này nữa chứ, bà mẹ nó đúng là dẫm phải mìn mà.

An chần chừ một hồi rồi cũng quyết định chơi, dù sao chắc chắn sẽ ngất, để kệ hai ông anh xách về thôi, chẳng sao cả. Hai ông ấy là người khởi xướng thì phải tự gánh lấy hậu quả.

Cánh tay băng bó không ảnh hưởng đến việc chơi tàu lượn của An được. Izana ngồi bên phải, cười rất thích thú trước gương mặt dần trắng bệch của An, vẫn chưa biết một lúc nữa thôi anh sẽ là người lãnh hết những tinh túy của đất trời.

Con tàu bắt đầu lăn bánh, cánh tay trái chỉ để lộ đúng năm đầu ngón tay bấu chặt vào thanh chắn trước ngực, mặt ngắm nghiền, biểu hiện càng ngày càng kinh hãi. Izana cười như được mùa, An nhìn sang càng lúc càng thấy tên khốn này giống bị quỷ nhập.

Đúng là mù mà.

Cho đến khi con tàu thả lượt dốc đầu tiên, Izana mới được chân chính biết thế nào tiếng hét cá heo. Tiếng An chói tai đến mức người phía trước phải ngoái lại nhìn xem đằng sau là người hay cái đài phát thanh hỏng. Réo điếc con ré.

Tàu lượn siêu dài, lên lên xuống xuống bất ngờ, xoay lộn vòng đủ các tư thế. Đến lúc hết một lượt thì An đã biến thành nàng tiên cá mặc cạn, nằm im không vẫy đuôi trên ghế tàu.

Izana thấy vậy thì hơi hốt hoảng bế cô xuống, mắt lờ đờ nhìn anh rồi nở một nụ cười âm trầm, phun hết đám tinh túy của cả một buổi sáng nay vào quần

Anh.

...

Há há há.

Tiếng cười của Kakuchou từ phía sau xé tan màn cảm động thâm tình của hai người, tay vỗ bôm bốp vào đùi không thể ngừng cười được. Izana mặt đen sì, gân trán thi nhau nhảy lên, chỉ hận không thể chui lên khỏi lớp da này.

"Đ-đây chính là cái nghiệp mà anh phải gánh. Cho chừa cái tội chơi ngu đi..."

Hổn hển nói xong câu nói sặc mùi trung nhị, An nằm vật ra đất bất tỉnh tại chỗ trước sự ngỡ ngàng chưa thôi của Izana và cơn cười điên khùng của Kakuchou.

Lúc An tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, lúc này cô đang trên lưng của một ai đó khá gầy, mùi nước xả vải quen thuộc đập vào mùi khiến cô hơi choáng váng.

"Tỉnh rồi hả?!"

Kakuchou xách túi cạnh bên lên tiếng, Izana hơi nghiêng đầu qua vai nhìn cô.

"Cảm ơn ân đức của mày, tao đã phải đi mua cái quần mới để thay đấy. Đéo mẹ gì nhục không để đâu cho hết!"

Izana gầm gừ trong họng, An chỉ nhếch môi cười rồi nhắm mắt nằm lại trên vai thiếu niên. Nhớ mấy năm trước đi lên núi tuyết cũng là Izana cõng cô sau khi bị say xe nhỉ, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà.

"Tỉnh rồi thì xuống đi bộ đi!"

Izana hơi lắc lắc đầu cọ vào đám tóc của An, đôi khuyên tai hanafuda An mới tặng lại cách đây không lâu chạy loạn trên mặt, ý muốn đuổi người xuống khỏi lưng. An mặt dày bám cứng ngắc như con gấu koala trên lưng Izana, mặt viết rõ chữ 'không muốn'.

"Mày không xuống là tao hất mày xuống đấy!"

"Anh thử thả đi, có dám không!"

Izana tính phản bác nhưng thấy đôi bàn tay đầy vết chai bám chắc trước cô mình thì đột nhiên lòng dâng lên một nỗi xúc cảm không tên. À đây là đôi bàn tay đã vươn ra với mình lúc còn nhỏ, là đôi bàn tay đã kéo mình đi chơi khắp nơi, là đôi bàn tay đã nguyện chết để bảo vệ mình...

Những ký ức cũ cuộn lại như hải chiều đập vào não bộ, đến cuối cùng cũng chẳng đành lòng thả người ta xuống, chỉ tặc lưỡi xốc lại người trên lưng mà tiến về phía trước.

An nằm im như cá muối trên lưng anh, đợi mãi để Izana hất mình xuống mà chưa thấy thì yên lặng nở nụ cười hạnh phúc, rúc sâu hơn vào gáy đối phương mà bật nói.

"Cuối cùng cũng có dám đâu, đúng là tên chỉ biết nói mồm mà..."

Izana giả điếc không lên tiếng, Kakuchou phì cười trước độ trẻ con của cô mà lên tiếng.

"Đừng có khích tướng, cô bé. Tại mày là bệnh nhân nên Izana mới không làm vậy thôi!"

Kakuchou lại chẳng hiểu Izana quá, có khi lại mê mẩn con người ta rồi chứ lại ở đấy dùng vũ lực hả. Nhưng thôi, dù sao cũng là vua của mình, không nên làm mất mặt được.

Ba người di chuyển chậm chạp trên con đường phố đông người, một lúc sau An mới bất ngờ lên tiếng.

"Mà sao hai anh không gọi taxi, không có tiền có thể lấy trong ví em mà?"

"Mày ngất, người ta bảo mày cần nghỉ và hít thở không khí trong lành nên bọn anh mới phải cõng mày đi rong như này á"

Kakuchou hơi xoa xoa gáy, chỉnh lại bên túi xách thong thả nói. An nghiêng đầu sang nhìn anh đi bên trái mình, rồi lại nhìn lên góc mặt không rõ nét của thiếu niên Izana, bất giác mỉm cười không rõ ý vị.

Thế này quá cmn hạnh phúc rồi. Á á á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro