CHAP 36: Cuộc họp của bang Hắc Long đời thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có chút thiết lập của phim High and Low ở trỏng. Có bác nào xem phim này không ạ? Cũng là dạng bụp nhau túi bụi của đám người dở hơi đó!


Nhật Bản thuộc nhóm nước hàn đới nhưng vùng Yokohama này vẫn có thời tiết nóng ẩm đặc trưng của các nước nhiệt đới, nhiệt độ khi mặt trời khuất sau núi kéo xuống nhanh đến không ngờ tới. Mới lúc nãy vẫn còn nong nóng, giờ nhiệt độ giảm gần chục độ, gió lùa đến tung đầu óc, còn có cảm giác hơi lành lạnh.

An ngồi ghế sau cùng Izana, mở cửa đón gió trời thốc vào mặt mới thấy tỉnh táo đôi chút. Đúng là không gì đáng sợ hơn say xe và say các trò chơi mạo hiểm, cảm giác lâng lâng trong não và cuộn lên trong dạ dày dù đã được nghỉ ngơi vẫn mãi chưa hết ghê rợn.

Izana có đôi chút chột dạ khi chơi ngu với An khi thấy cô nằm èo uột như cọng bún thiu mãi không dậy, nhưng bản tính cố chấp và lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho anh xuống nước xin lỗi, chỉ biết dùng hành động để bù đắp cho sự ngu xuẩn này của mình.

Trên xe oto không ai nói gì, tài xế thấy ba vị khách mặt non choẹt mà biểu cảm như sắp đi giết người thế này cũng đoán không phải người bình thường, biết điều ngậm chặt miệng không dám bắt chuyện, chuyên tâm lái, cầu trời mau mau đuổi các vị ôn thần này đi.

Bầu không khí quỷ dị cứ như vậy kéo dài thêm 15 phút nữa, khi tài xế đỗ cái phịch trước một căn hộ cao cấp mới giúp ông thoát kiếp nạn thứ 82 của Đường Tăng.

Thân tàn ma dại đi chơi một ngày, sáng trước khi ra khỏi nhà An còn tính tối sẽ đi dạo bên bờ sông ngắm tòa Yokohama Landmark nữa cơ, ai dè đi được nửa chừng thì đứt cánh do cơn dở người của Izana. Thôi thì lần sau đi chơi cũng được, cô còn tận mấy ngày nữa ở đây cơ mà, gấp gáp làm chi.

An nằm phịch luôn lên ghế sofa, mới vào đây được 1 ngày mà cô đã rất ra dáng chủ nhân của cả căn hộ. Izana nhìn cô với ánh mắt phức tạp, như thể muốn nói 'mày còn là con gái không vậy, con gái người ta có phép tắc chứ không như mày đâu' nhưng An mặc nhiên dùng não che chắn ánh mắt đó của anh, vứt phần mình vừa dịch ra sau đầu mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục đục một lúc, Izana đi từ trong phòng ra với bộ quần áo thoải mái hơn, bắt đầu hâm nóng lại đồ ăn đã chuẩn bị trước.

Lại nói đến phần này, tối hôm trước sau khi ăn tối xong, An đã bắt hai ông thần ngồi sơ chế đồ ăn để cô chuẩn bị đồ ăn cho hai người trong vài ngày tới. Cô chắc chắn rằng hai người này sẽ không nghe lời cô mà tiếp tục ăn đồ ăn ngoài, vậy nên được đến đâu hay đến đấy, cô làm sẵn các đồ ăn đóng hộp để tủ lạnh để hai người họ ăn dần, ít nhất là có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong vòng vài ngày.

Trước khi quay trở lại chuỗi ăn dầm ở dề với đồ ăn nhanh.

"Mai tao đi có việc với bên bang Hắc Long, ở nhà hay đi chơi thì tùy mày, nhớ khóa cửa cận thận là được."

An hơi nhổm dậy từ phía ghế sofa, nhận cốc sữa ấm Kakuchou mới pha cho, nhấp một miếng nhỏ rồi mới nói.

"Em đi theo với..."

Izana ngẩng lên nhíu mày nhìn cô: "Mày đi theo làm gì?"

"Thì em muốn đi thôi, em đến đây để chơi với hai người, giờ hai người không có nhà thì em ở đây làm chi?"

Izana để hộp thức ăn vào lò vi sóng, vặt thời gian và căn chỉnh nhiệt độ xong mới quay sang trả lời An.

" – Không. Ở nhà đi!"

An bĩu bĩu môi, xụ mặt xuống mà nhấm nháp cốc sữa. Không cho đi mà được à, chắc chắn phải được đi.

Izana thấy An không nói gì nữa tưởng đã dọa được cô thì cũng không quan tâm nữa. Tiếng lò vi sóng kêu ting một cái báo hiệu đã hết thời gian, anh nhanh tay bỏ nó ra rồi lại tiếp tục hâm món tiếp theo.

Nói là nhà vua với đầy tớ nhưng thực chất việc trong nhà Izana và Kakuchou đều phân chia nhau mà dọn dẹp. Hai thằng con trai ở với nhau nhưng bản tính sạch sẽ ăn vào máu và được An rèn từ bé nên mọi thứ vẫn có thể coi là tạm được.

À ngoại trừ nấu ăn ra.

An trầm ngâm ngậm cốc sữa một hồi, nghĩ: Mẹ nhà nó, người mình muốn đi cùng thì không cho bám theo, đám ranh con suốt ngày phóng xe phá làng phá xóm thấy mình chỗ nào là lôi kéo chỗ đấy. Đúng là rầu hết cả lòng mà.

Mà không cho đi thì thôi, không cho đi thì bám theo, cũng không hẳn là không có cách, nhưng mà cứ cảm giác mặt dày sao ý. Nhưng có nên không nhỉ, nhỡ như vậy Izana ghét thì sao. Mà thôi tốt nhất là không nên làm như vậy, cuối cùng Izana ghét thì cũng không hay tẹo nào.

Cô cứ như vậy ngồi gặm thành cốc sữa một hồi, não tự bổ ra hàng loạt câu hỏi 'có được không' hay 'nhỡ bị ghét thì sao' hoặc 'mình muốn đi',... thái độ biến hóa khôn lường, lúc lên lúc xuống y như tàu lượn siêu tốc mới chơi hồi chiều, làm Izana ở phía bên kia phòng đôi chút giật mình, cảm giác như mình bị hoa mắt vậy.

Kỳ thực từ lúc quen An, đây là lần đầu anh mới thấy con bé trưng ra bộ mặt ỉu xìu như cơm nguội như vậy. Chẳng lẽ là do anh không cho nó đi cùng hả? Nhưng mà đi như này quá nguy hiểm, đã vậy tay còn chưa khỏi, nhỡ có bụp nhau thì làm sao? Anh cũng chỉ lo cho sự an nguy của cô thôi, sao còn bày ra vẻ mặt buồn rầu như mất sổ gạo như vậy chứ?!

Không chỉ có Izana, An cũng nhận ra tâm tình mình có chút thất thường, chẳng hiểu sao mà đầu óc nhanh nhạy hàng ngày tự dưng bị dính lại như bị tra keo, muốn làm cái gì cũng suy tính một hồi xem người đó có thích hay không, làm như vậy có ổn không. Con mẹ nó quá là đáng sợ rồi đi, như thiếu nữ lần đầu mới biết yêu vậy.

Yêu? À đúng rồi nhỉ!

Như chợt nhận ra điều gì đó, An bất giác cười ngu. Hóa ra tâm trạng lên lên xuống xuống như này của An là do cô có cảm tình với Izana. Hóa ra là vậy.

Chỉ là sợ quá đi thôi, không ngờ như này lại là trạng thái thích một người hả? Cô cứ nghĩ phải giống nữ chính shoujo ngại ngùng đồ rồi đỏ mặt tim đập như điên không dám nói chuyện với crush chứ, sao lại thành dạng mặt dày bám người như này?

Izana hơi mất tự nhiên dọn đồ ra bàn ăn. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại có đống cảm xúc ngổn ngang này nữa, chỉ là không đành lòng nhìn cái biểu cảm như sắp khóc đó của An mà thôi. Nếu đổi lại là người khác hay là Kakuchou hoặc Shinichiro thì anh đã cười vào mặt rồi.

Anh quẹt quẹt mũi rồi nói nhỏ.

" — E hèm. Nếu mày ngoan và hứa không rời khỏi tao và Kakuchou thì miễn cưỡng có thể đi cùng."

Những âm cuối biến mất sau cái quẹt mũi, An mở to đôi mắt phượng mà quay sang nhìn anh. Trước đó suy nghĩ cô cũng đang xem xét làm như nào để thuyết phục anh rồi, ai dè chưa cần dùng kế người ta đã tự động cho mình đi cùng.

Như này là crush bật đèn xanh đúng không!

Cười lớn hai bước chạy đến bàn An trong phòng bếp mà hớn hở nói, vẻ mệt mỏi do say tàu lượn lúc nãy tiêu biến sạch.

"Anh đồng ý cho em đi ạ!"

Izana quay đi không dám đối mặt với vẻ mặt của An, cảm giác nóng bừng bừng xuất hiện trên cổ, húng hắng ho mà đáp lời.

"Miễn cưỡng thôi đó. Cũng chỉ là họp băng bình thường, không có gì quá to tát..."

An cười toe, đuôi mắt cong cong xinh đẹp nhìn anh một cái đầy ẩn ý rồi tung tăng chạy về phòng. Izana thành công bị cái nhìn đó của cô khóa tại chỗ một lúc, mãi về sau mới hoàn hồn lại.

... Con mẹ nó trúng tà thuật gì rồi. Không thể nào anh lại thích con nhỏ tăng động đấy được. Khốn kiếp hơn nữa là nó là em gái anh, đã vậy nó mới có 13 tuổi thôi chứ. Kiểu này là xác định bị bê lên đồn này.

Kakuchou đứng ở cửa phòng suốt từ nãy đến giờ, thu toàn bộ vẻ mặt của cả hai tên ngu ngốc kia vào đáy mắt mà lòng không ngừng cười khẩy. Đấy ngay từ hồi nhỏ anh đã thấy hai đứa này ái muội không thôi mà, lớn lên cái là bộc lộ bản chất ngay!

Trước đây An còn chê lên chê xuống bảo mấy buổi họp băng của Hắc Long nhàm chán, lại còn chẳng có xíu nào thú vị, chỉ xoay quanh mấy chủ đề thường có về lãnh thổ và bổ túc lại những kiến thức khi làm bất lương trong băng của Shinichiro.

Ấy vậy mà bây giờ lại mừng như điên như dại lên được. Chắc chắn đây là lọc kính tình yêu rồi. Đúng là đám netizen trên mạng nói chẳng sai tẹo nào, lũ yêu vào phát là lú ngay.

Ngày hôm sau. Tại xưởng sản xuất bỏ hoang gần biển tại Tokyo.

Tổng trưởng đương nhiệm Kurokawa Izana - người mới nhậm chức đã có một thuộc thanh lọc băng lớn, bỏ đi toàn bộ đám râu ria không có sức mạnh chỉ muốn ăn theo cái tên Hắc Long. Đi kèm với người đấy là Kakuchou với biệt danh 'Lính Đặc Công' cực kỳ thiện chiến, đánh đâu thắng đó, tường thành kiên cố nhất của Kurokawa Izana.

Nổi tiếng là đáng sợ, đánh người không chớp mắt, máu vấy lên mặt cũng không đổi sắc mà giờ đây theo sau hai con người đáng sợ đó là một cái đuôi nhỏ xíu, cao ba mét bẻ đôi mặc một cái váy liền thân tối màu trông rất không hợp tình cảnh tẹo nào. Người này lại còn là thương binh, bó bột trắng phớ một bên tay trái nữa chứ.

Shion nhìn tổng trường của mình đang ngồi rất ngạo nghễ ở trên chiếc ghế sofa rách đằng sau là Kakuchou và em gái không tên mà không khỏi thắc mắc. Nhìn ra đám đàn em đằng sau cũng spam hàng vạn dấu chấm hỏi thì đánh bạo lên tiếng.

"Thủ lĩnh kính mến, cô bé đằng sau ngài là..."

"Đừng bận tâm đến nó, cứ theo thủ tục mà làm là được."

Kakuchou liếc nhìn cả đám với ánh mắt sắc lẻm.

Đứng trước mặt cô đây là một đám, nhìn lướt qua khoảng hơn 50 người, tất cả đều mặc bang phục Hắc Long theo như An nhớ là đúng thiết kế của đời đâu. Mấy người này cũng có tôn ti trật tự quá ha, làm bất lương mà vẫn biết tôn trọng tiền bối ghê á.

Cả đám dưới nháo nhào bàn luận, Kakuchou nâng giọng nói lớn.

"Trật tự. Bắt đầu buổi họp hàng tuần. Hãy báo cáo về tình tình của khu vực của băng Hắc Long cũng như các khu vực chúng ta nhận bảo kê. Được rồi bắt đầu đi!"

Izana ngồi như không xương sống trên ghế cao, ánh mắt hờ hững nhìn đám người phía dưới, đôi con ngươi tím sẫm âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩa của mọi người thôi, An đã quen thuộc với biểu cảm này của anh thì thấy nó khá bình thường, qua lọc kính crush người ta lại còn có một chút đáng yêu nữa.

Izana như người không xương phía trước nhưng kỳ thực anh cũng đang khá căng thẳng. Cả đêm qua mất ngủ chỉ vì một ánh mắt của con ranh An làm anh sáng nay mãi hơn 10 giờ mới dậy, lỡ hết cả mấy buổi luyện tập hàng ngày.

Mấy buổi họp băng hàng tuần này đều là để báo cáo lại các sự vụ của băng, có bên nào tranh chấp không, trong khu vực bảo kê có xảy ra tình trạng bán hàng cấm không, các bên thuê bảo kê có trả tiền đúng hạn không,... vân vân và mây mây. Mấy cái này Izana toàn để Kakuchou nhận nhiệm vụ nghe và bàn bạc, sau khi thảo luận xong anh sẽ là người đưa ra kết luận. Nhìn vào thì có vẻ anh sẽ là người lãnh đạo tồi khi không đưa ra lời khuyên nào cho đàn em, nhưng thực ra đây là một cách rất hữu hiệu để có được những phương án tốt nhất cho băng.

Thủ lĩnh có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng phải là người mạnh nhất và có thể dẫn dắt toàn bộ team. Ở trong giới bất lương này cũng không phải ngoại lệ.

"... Đã xác nhận khu vực chúng ta quản lý có Red Drum?"

Kakuchou nâng giọng hỏi, hơi nghiêng đầu về phía Izana mà trao một ánh mắt đầy ẩn ý. An cũng nheo mắt nhìn xuống người vừa nói.

Red Drum - một dạng ma túy tổng hợp nhưng có giá bán rẻ hơn thuốc lắc, đã từng xuất hiện tràn lan trên thị trường.

"Mày có bằng chứng không? Có điều tra được nguồn hàng từ đâu không?" Kakuchou hỏi, ánh mắt sắc lạnh phóng tới tên vừa báo cáo.

"Cái này bọn em chưa điều tra được, bên phân phối lần này giấu kỹ quá nên chưa kịp tìm hiểu đã bị ăn đánh rồi ạ."

Tên đó hơi cúi đầu, giọng ồm ồm như người hút thuốc lâu năm.

Kakuchou nhìn lên phía Izana rồi nhìn sang phía An đang xoa cằm suy tư, sau đó anh quay lại với tên giọng trầm kia, chưa kịp nói thì bị An cắt ngang.

" Nếu như vậy thì em có thông tin đó!" An móc điện thoại từ trong túi ra, kéo xuống cái mail được mở cách đây không lâu mà nói. Giọng nữ hơi cao thành công thu hút cả đám đực rựa phía dưới ngẩng lên như khủng long nhìn thiên thạch. Izana cũng quay sang nhìn cô với ánh mắt bất ngờ.

"Tin mới nhận được cách đây không lâu thôi. Bận quá nên mới tạm gác nó lại. Nếu vụ này mọi người muốn xử lý thì em có thể cung cấp thông tin, còn không thì thôi."

An nhún vai. Izana nhìn cô với một ánh mắt sâu sắc, bất giác ngồi thẳng lên. Kakuchou cũng nhìn cô với biểu cảm bất ngờ. Rồi cả băng im lặng như phỗng đợi lệnh từ tổng trưởng.

Izana nhìn An một hồi mới kiệm chữ như vàng lên tiếng.

"Nhận. Giờ nói đi."

Chỉ đợi có thể, An vui vẻ đi lên phía trước đám người băng Hắc Long, lấy hơi một chút bắt đầu nói như giáo viên trên giảng đường giảng bài cho đám học sinh.

"Red Drum mọi người đều đã biết nó là gì rồi đúng không, em sẽ bỏ qua phần khái niệm của nó nhé. Red Drum đời 1 được sản xuất và phân phối bởi nhóm tội phạm tên Doubt, đương nhiên là tội phạm thì chúng đã bị bắt rồi, thế nhưng bắt chứ chưa bắt được hết. Vậy đời 2 này ở đâu ra? Chắc chắn là do đám râu ria ung nhọt tàn dư nối tiếp sự nghiệp. Đám này ranh hơn đám trước, bọn chúng dùng các chị gái xinh đẹp trong hộp đêm làm cò mồi, tuồn vào các bar, club dành cho học sinh cấp ba và các trường cấp ba lân cận. Bọn chúng không sử dụng nam giới để bán hàng mà dùng 100% là nữ, nên là việc mọi người truy bắt cũng khó hơn. Không những vậy, những cò nữ này đều có người đi sau để giám sát, nếu xảy ra bất chắc thì bọn chúng loại bỏ luôn. Ý em loại bỏ ở đây không phải là giết đâu, cái này bọn chúng chưa dám làm đến, chỉ là hăm dọa bằng người thân thôi. Thế nhưng là con gái mà, làm sao có thể không sợ trước một đám đàn ông cơ chứ! Nơi bọn chúng sản xuất là một khu chung cư cũ gần biển, cách quận Shinjuku khoảng 25 km về phía tây nam. Em không có địa chỉ cụ thể nhưng hình như cái chung cư đó tên Hell thì phải?!"

An kết thúc bài giảng trước con mắt ngỡ ngàng của cả đám băng Hắc Long, trong đó có cả Izana và Kakuchou. Cô hơi quay người lại cười với anh, ra vẻ cực kỳ đắc ý.

Một trong những người ở dưới giơ tay phát biểu như học sinh tiểu học, An gật đầu đồng ý rồi nghe cậu ta hỏi: "T-tiểu er, cô bé, em lấy chỗ thông tin này ở đâu vậy?"

Đúng vậy, tại sao An lại có được chỗ thông tin này? Cô lấy cái này để làm gì? Sao cô lại điều tra được bọn chúng sâu đến vậy? Hàng đống câu hỏi được đẻ ra từ khi An tuồn cho cả đám đống thông tin lấy từ chiếc điện thoại.

An cười không rõ ý vị, nhìn một lượt cậu thanh niên vừa hỏi rồi nhắm bắt, phất tay. Rồi ngay lập tức thái độ thay đổi, giọng sắc bén hẳn lên, đôi mắt phượng lạnh lẽo liếc qua cả đám người cảnh cáo một lượt, thành công khiến cả đám không rét mà run.

"Bí mật nghề nghiệp, đừng hỏi linh tinh anh trai ạ. — Và ... mọi người có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tổ chức sản xuất cái này - cách thức hoạt động của chúng - thời điểm và địa điểm giao dịch, vân vân. Thế nhưng tuyệt đối không được hỏi em làm cách nào để có được chỗ thông tin này. Hiểu rồi chứ!"

Izana vẫn không nói gì từ đầu mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô. An biết anh muốn hỏi lắm nhưng cô không thể nói được thật. Hoặc anh là người cô chưa đủ tin tưởng để nói. Hay đơn giản hơn, cô không muốn anh nhúng tay vào những việc dơ bẩn như cô đang phải làm.

Kakuchou nhìn sang Izana, get được ý trong ánh mắt của anh, húng hắng ho phất tay chuyển chủ đề.

"Được rồi An, bọn anh sẽ không hỏi những cái linh tinh nữa. " Sau đó anh quay về đám người ở dưới, đanh giọng lên tiếng, khác hẳn với lúc nói chuyện với An.

"Các người đã có thông tin rồi, có đưa ra cách giải quyết nào không?!"=

Cả đám người Hắc Long ở dưới: Đm phó tổng trưởng thiên vị vậy!

"Cách nhanh nhất là đánh đám người buôn hàng đó. Địa bàn của chúng ta ngay từ đầu không cho buôn thuốc rồi!"

"Nhưng nếu đánh chúng thì vẫn sẽ có đám khác đến bán thôi."

"Đm đồ ngu, ý tao là đánh cái trụ sở làm thuốc ý!"

"Con chó này mày nói không rõ mày lại chửi bố mày à!!!"

Izana đập cái rầm xuống đất, cắt ngang cuộc chửi nhau của hai thanh niên kia. An cũng giật bắn mình quay sang nhìn anh. Phóng về cô một ánh mắt cảnh cáo, sau đó hướng đám đông đang nhốn nháo ở dưới mà lên giọng.

"Trong thời kỳ tao cai trị, các khu vực quản lý của băng Hắc Long sẽ không cho phép hoạt động buôn bán thuốc!"

An hơi mỉm cười nhìn anh. Đây là một lời ngầm khẳng định bảo vệ lãnh thổ của bằng mình cũng như các khu được băng bảo kê. Cũng là một lời tuyên chiến, sẵn sàng đối đầu với các bên có ý định nhăm nhe đến khu vực của băng Hắc Long.

Cả đám anh em bên dưới nghe như vậy như được tiêm thêm máu gà, nhao nhao lên hô to 'Hắc Long' như một lũ lên đồng, An hơi hãi nhìn xuống đám người phía dưới, dần lùi ra sau để Izana lên sàn chiếm spotlight.

Dù sao thì công việc của cô cũng kết thúc rồi, lùi ra sau biến thành bình hoa sẽ tốt hơn.

Izana đứng trước đám thuộc hạ nâng mắt nhìn cả đám người mà đầu óc ngổn ngang câu hỏi. Sau đó anh cho giải tán cuộc họp, việc cần thiết trước mắt chính là tập kích khu chung cư kia, phá tan hang ổ của cái Red Drum, những việc khác để sau hết.

Trên đường trở về Yokohama, An có thắc mắc với Kakuchou rằng quân ít như vậy có hạ được cái tòa chung cư đó không, nghe nói đám người đó phải đến hơn 100 tên. Kakuchou nghe vậy phì cười mà vỗ vai cô.

"Quân của Hắc Long hôm nay tập hợp là đám lính tinh nhuệ, dưới nữa là có gần 100 người nữa cơ, nếu có đánh nhau thì mày yên tâm đi."

An gật gù đã hiểu, không để ý Izana nhìn mình như người ngoài hành tinh từ nãy đến giờ.

Izana có hơn 1 vạn câu hỏi vì sao dành cho An. Thế nhưng anh chẳng thể hỏi được câu nào. Bởi câu hỏi nào cũng là câu hỏi riêng tư. Anh và cô có quan hệ gì để hỏi những việc như vậy chứ? Với lại lúc nãy cũng chính miệng cô báo không được hỏi chúng rồi, giờ làm sao anh có thể hỏi được!

Rất nhanh sau đó cuộc đi nghỉ dưỡng tại Yokohama của An bị phá hủy. Izana và Kakuchou phải lên Tokyo thường xuyên để giải quyết vụ Red Drum, đã chốt sẽ tổng tấn công vào ngày 30/8. Chính vì vậy mấy ngày trước đó anh phải ở ngoài liên tục để đi nghe ngóng và nắm bắt tình hình bên địch.

An về không được mà ở cũng không xong, chán nản tự bắt xe ra biển ngồi chơi, giết thời gian đợi hai người kia về.

Lúc này cô mới có thời gian yên tĩnh để nghĩ lại những tâm tình của mình gần đây. Nếu xét kỹ lại thì cô cũng không biết cái đoạn tình cảm đó có phải gọi là thích không nữa, chỉ là cô bất giác tim đập nhanh khi thấy khuôn mặt dịu dàng của Izana, muốn tất cả những điều tốt nhất cho anh, muốn anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc,... muốn nhiều thứ lắm, nhưng tựu chung lại đều là những điều tốt đẹp dành cho anh.

Không biết đó có gọi là thích không nhỉ?! Trước đây cô chưa từng thích ai cả, vậy nên cảm giác này rất rất mới mẻ với cô. Cô có thể hô phong hoán vũ một phương, có thể điều binh khiển tướng, chỉ huy quân đội, có thể lãnh đạo điều hành một đám người làm nghề săn tin mà không một chút sợ hãi. Vậy mà tự nhiên dính đến cái này, cô chẳng biết nên làm như nào cả!

Cần lập kế hoạch hả? Hay cần lập danh sách được hơn để xem xét?! Hay cần phân tích tâm lý của chính mình như phân tích tâm lí nhân vật trong các tác phẩm văn học như hồi đi học!

Kỳ thực cô chẳng biết nên làm như nào với tình hình hiện giờ cả. Chính vì vậy, vì quá khó nghĩ và rối rắm, lần đầu tiên trong cuộc đời trinh chiến của An, cô quyết tâm bỏ cuộc với đám tình yêu tình báo này. Quá là mệt não rồi.

Ngẫm kỹ lại thì việc yêu đương này cũng chẳng hay ho gì lắm, thấy nhiều bạn nữ lên mạng kể lể đàn ông tồi tệ như nào lắm lúc cũng khiến An cảm thấy choáng váng, thế là quyết định chôn chặt luôn cái đoạn tình cảm mới nhú này luôn.

Khó quá bỏ qua, chuyện hôm nay cứ để ngày mai hẵng làm. Châm ngôn triết lý đó.

Rất nhanh sau đó đã đến ngày huyết chiến. An nằm vật vờ trên ghế sofa, trong tủ lạnh là cái bánh kem đắt tiền hình cái vương miện, bên ngoài kem béo mát lạnh, bên trong phủ 5 lớp hoa quả đắt tiền khác nhau.

An biết sẽ chẳng kịp chúc mừng thổi nến sinh nhật cho Izana đâu, nhưng đã mất công đến đây và đặt đồ rồi, dù không kịp cũng phải làm đến cùng chứ. Cái đó gọi là trách nhiệm với công việc á.

Đối với An mà nói, mấy cái việc của đám ranh con bất lương chia bè phải đua xe đánh nhau linh tinh cách kiểu cũng không quá nguy hiểm, kể cả việc bảo kê như này cũng khá bình thường. Vì mục đích của chúng chỉ là có sân để vui chơi với tuổi trẻ và kiếm chút tiền tiêu vặt, với lại việc bảo kê là việc bảo vệ lãnh thổ, là thủ chứ không phải công, là phòng vệ chứ không phải gây sự, nên nó không bị liệt vào danh sách cần bài trừ.

Khi nào đám Izana nổi hứng bất tử đi đập nhau vô duyên vô cớ mới là đáng đánh.

Thế nhưng trận chiến lần này nhìn có vẻ không ổn lắm nhưng vẫn là 'phòng vệ chính đáng' cho băng đảng Hắc Long của Izana. Đâu thể cãi được khi đám người kia ngang nhiên hoạt động trên lãnh thổ của băng khác mà chưa có sự cho phép cơ chứ. Sống trong thế giới ngầm lâu, An đủ hiểu quy luật vận hành của thế giới này rồi.

Cô cứ nằm đó suy nghĩ vớ vẩn cho đến gần 12 giờ đêm. Mãi mà hai tên nhãi đó chưa về. Mau mau về để cô đi ngủ chứ, ngủ sớm mới cao lên, da mới đẹp được.

Vừa dứt ý nghĩ thì tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, An nhổm dậy thì đập vào mắt cô là bộ dạng máu me be bét thảm hại của Kakuchou và Izana.

Tim An như ngừng đập khi nhìn thấy thân ảnh máu của hai người anh, hô hấp đình trệ một lúc mới có lại, nhanh chân chạy đến đỡ người, mặc kệ cái tay bị bó bột mà đỡ đấy Izana không còn ý thức trên người Kakuchou.

Hóa ra thông tin của An nhận có đôi chút sai sót, số lượng người bên phe kia đông hơn gấp rưỡi quân Hắc Long, với tình thế nguy cấp bị giăng tứ phía, không còn cách nào đám người Hắc Long phải liều mình đánh nhau với số lượng bị áp đảo.

Quần ma loạn vũ một hồi lâu, không biết tên nào trong đám Hắc Long thông minh đột xuất gọi cảnh sát đến, cả hai bên nháo nhào chạy như ong vỡ tổ. Izana bị một đám gần 15 tên quây không thoát được, đánh cho máu me be bét, trầy da xước thịt, được Kakuchou và Shion lôi ra chạy trối chết mới thoát được đám cảnh sát.

Bên Hắc Long chạy được gần hết cả đám, còn đám buôn thuốc kia thì bị hốt cả bọn. Hình như bên cảnh sát cũng có theo dõi tụ điểm này rồi, nhân loạn để vào ăn hôi tóm luôn cả sào huyệt thôi. Như vậy cũng có thể nói là bên Hắc Long thắng nhỉ?!

Có điều những điều này An đều không quan tâm một tẹo nào.

Đỡ được Izana và Kakuchou vào nhà, An vô thức cắn rách môi dưới khi thấy đám vết thương trên người và mặt Izana. Đây mà là đánh nhau sao, chúng tính giết luôn anh thì có. Nhìn sang Kakuchou đang nặng nhọc thở trên ghế dài đối diện càng làm lồng ngực cô nhộn nhạo hơn.

Nhanh chân đi lấy hộp cứu thương và một chậu nước ấm, cô nhanh chóng giúp Izana băng bó vết thương. Có vết trầy, có vết xước, có vết bầm, có cả vết chém nữa. Mặt anh xám ngoét, thở không nên hơi, hơi nâng mắt nhìn An một cái rồi nhắm mắt nằm im.

Cô nhìn lại anh một cái, sau đó chuyên tâm sơ cứu đám máu me trên người. Vì chỉ có một tay hoạt động được nên việc này cực kỳ vất vả, mãi mới có thể băng xong vết thương bị chém cánh tay phải của anh, may rằng chỉ có một vết chém và nó ở cánh tay. Cô không biết mình sẽ điên tiết gọi người sắt lát toàn bộ đám chết dẫm đó như thế nào nếu vết chém đó nằm ở trên người anh đâu! Đám bầm tím và trầy xước ở bụng chỉ cần lau qua bằng cồn và xức thuốc mỡ vào là được, đám bầm tím trên mặt cũng vậy. Có lẽ lý do Izana ngất đi là do quá mệt thôi.

May mà là như vậy.

Làm chu toàn cho Izana xong, An quay sang với Kakuchou. Anh thì không bị nặng như Izana, chỉ là hình như bị đánh vào ngực nên mới gây nên cảm giác khó thở, còn đâu là những vết xước không quá đáng lo ngại. Ừ đúng vậy, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi kể lại chuyện cho cô nghe cơ mà.

An trượt băng kẹp theo đường xước dài trên mặt Kakuchou, anh rít nhẹ trong cổ họng nhưng không kêu ca gì, tiếp tục ôn tồn thuật lại trận đấu đó.

"... Hóa ra là cảnh sát có chân trong. Đám cảnh sát này mà lại hèn nhát quá ta, để cho lũ trẻ con bất lương đánh đấm đã đời trước rồi chạy vào hôi của. Quá là mất mặt mà."

An không có ấn tượng quá tốt đối với cảnh sát Nhật Bản, ngay từ đầu đã vậy. Vụ cô mất tích dưới ngọn núi kia càng làm hảo cảm tụt xuống âm. Nếu lúc đó họ nhanh tay hơn thì đã không xảy ra tình trạng chia cắt nhau 5 năm như này.

"Quân mình thua tan tác nhưng không bị bắt đứa nào, đúng kiểu lũ cảnh sát đó đến vì đám người chế tạo Red Drum ý."

Kakuchou nói, giọng có hơi trào phúng. An hơi mỉm cười nhìn lên anh, dán nốt miếng băng tan bầm vào vùng bụng mà cười cười nói.

"Thôi. Nói chung như vậy cũng tốt rồi. Anh còn sức thì cùng em đưa Izana vào phòng đi. Nằm ngoài phòng khách sẽ bị cảm mất."

Kakuchou gật gật đầu rồi hơi khó khăn đứng dậy. Một người bị thương khắp người cùng một người què tay vác người đang bất tỉnh trên ghế vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro