CHAP 37: Thích anh là vì tôi, không phải vì anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuối cùng An vẫn chưa thể chúc mừng sinh nhật Izana được.

Sáng sớm hôm sau cô đã phải bắt tàu về Tokyo. Lúc cô đi Izana vẫn chưa ngủ dậy, chỉ đành để lại cho anh cái bánh tự thiết kế và một bức tâm thư. Nghe có vẻ mùi mẫn nhưng thực chất An biết Izana rất thích viết và đọc thư. Từ ngày trước cô đã hay viết thư cho anh rồi, không những vậy khi còn ở trong trại giáo dương anh và Shinichiro đã trao đổi thư từ với nhau rất nhiều mặc dù hai người có gặp nhau hàng tuần.

Hắc Long đánh nhau, được thôi An không quan tâm. Nhưng đám khốn kiếp đó đánh cho Izana bị thương khắp người, vậy là đám đó không muốn sống nữa rồi.

Cô nhanh chóng báo tin cho Yuuzan, điều tra đám cầm đầu của tổ chức đó, tìm kiếm nốt những kẻ còn sót lại rồi nộp lên cho cảnh sát. Đám này cứ nhiều như nấm mọc sau mưa vậy, không nhổ tận gốc thì mấy vụ buôn bán thuốc như này về sau kiểu gì cũng sẽ tiếp tục xảy ra.

Kết thúc cuộc gọi, đột nhiên cô hơi ngẩn người ra. Tại sao lại giống tình tiết của mấy tổng tài cho người đi phá đám lũ người quấy rối em người yêu là thế quái nào nhỉ?!

An trở về Tokyo một thời gian chỉ để lại cho Izana một lá thư. Anh cũng chẳng trả lời hay có một cuộc gọi điện nào dành cho cô. Phải đến gần 2 tuần sau An mới thấy có hồi âm. Lần này là một lá thư được để trong hộc để giày của cô, được viết chữ xiên xiên vẹo vẹo nhìn vào phát là biết ngay chữ của Izana. Anh hẹn cô ra bãi đất trống cạnh hồ để nói chuyện.

Bà mẹ nó sao giống cảnh hẹn để đánh nhau thế nhỉ?

Rồi cô cũng bỏ cái ý nghĩ dở hơi đó ra khỏi đầu. Nếu muốn thì Izana đã trùm bao tải xử cô từ lâu rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ.

Khịt mũi thu lại tâm tình phức tạp của mình, An tung tăng đi đến điểm hẹn, lúc này đã Izana đã đợi sẵn ở đó, phía sau anh là Kakuchou, Shion và thêm 2 tay đàn em nữa. Tay cô vẫn chưa khỏi nhưng không cần bó cục bột to đùng nữa, nó đã được tháo một chút, chỉ còn nẹp và băng gạc để cố định, phần bàn tay cũng được tự do hơn. Nói chung là có một đoạn ống tay hơi cứng, còn đâu là An đã hoạt động được bình thường. Bác sĩ còn bảo với thể chất của cô, không ngờ rằng vết thương nặng như vậy có thể liền nhanh đến thế. Đương nhiên rồi, tạng người là một phần, yếu tố còn lại là do cô đã được rèn dũa quá nhiều, cơ thể bắt buộc phải trao đổi chất nhanh hơn để liền các vết thương nhỏ để không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nắng chiều tà tháng 9 hắt lên đám lá cây, nóng rực tựa như ngọn lửa đốt trên bầu trời. An hơi nheo mắt nhìn Izana, anh đứng ngược nắng, nửa khuôn mặt bị che bởi tóc không nhìn rõ biểu tình, tay anh đang nắm chặt tờ nhật báo, cô độc ngồi trên cái thùng duy nhất ở đó. Đám người còn lại đứng ở phía sau như vệ sĩ.

"Dạo này vẫn sống tốt chứ, An tiểu thư?"

Izana nói, giọng hơi chế giễu. An nhíu mày nhìn anh nhưng vẫn tiến lại gần mà không nói gì. Xưng hô này có chút kỳ quái.

Izana nâng mắt lên khỏi tờ báo, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tím sẫm âm trầm đầy chết chóc miệng nhếch lên độ cong hoàn hảo cho một nụ cười nửa miệng chế nhạo. An không thích đôi mắt này của anh, nó làm cô có linh cảm không tốt về điều sắp tới.

"Tao đang khá là tò mò... tại sao đám người của cái chung cư Hell đó lại chạy trối chết khi thấy đám thuộc hạ của tao. Tao cũng có cho người đi lùng sục chúng, ai dè đám tàn dư còn sót lại đều bị hớt tay trên trước và giao nộp cho cảnh sát. Vụ này còn trấn động đến nỗi được lên cả báo địa phương!"

Anh nói, giơ lên trước mặt cô tờ báo được in hình to đùng của cái chung cư đó và dòng chữ chói mắt được viết bằng font Times New Roman [Triệt phá đường dây buôn thuốc lắc trái phép ngay tại trung tâm Tokyo].

An nhìn thẳng vào anh, không một tia sợ hãi, miệng mím chặt thành một đường thẳng nghiệt ngã. Izana tiếp tục chất vấn.

" — Hãy nói xem có phải mày nhúng tay vào vụ này không?!"

Izana nói lớn, An không trả lời, hàm nghiến chặt căng thẳng nhìn vị thiếu niên tóc trắng, bàn tay nhỏ nhắn cuộn lại, móng tay bấm sâu vào da thịt. Bốn người phía sau đồng loạt lui ra xa, không can dự vào việc này, tự động giả mù giả điếc.

Izana vẫn tiếp tục, sự tức giận trong giọng nói bùng nổ.

"Tao cần mày làm chuyện này hả! Trả lời tao đi!"

An nhìn anh, đôi mắt bất giác cụp xuống một chút. Nói thật, cô không hiểu anh đang giận dữ cô điều gì, cô chỉ làm những điều bình thường mà cô vẫn làm, điều mà hiển nhiên một người thân nào của anh cũng sẽ làm, điều mà bất kỳ ai yêu quý anh cũng làm. Tại sao bây giờ thành ra chất vấn cô, thành ra cô thành người xấu.

Thấy An không nói gì sự tức giận của Izana bùng nổ tuyệt đối. Nhảy xuống khỏi cái thùng sắt, anh bước hai bước dài tiến đến túm cổ áo đồng phục của cô nhấc lên, ép người đối diện nhìn vào mắt mình, đồng tử co lại như thú dữ săn mồi mà gằn từng chữ.

"Thôi giả điếc và trả lời tao đi! — Tao cũng không rảnh nhìn mày bày ra cái vẻ mặt này đâu!"

An hơi ngẩn người nhìn anh, sự quẫn bách ánh lên trong đôi đồng tử đen kịt, như thể nhìn về quá khứ, cũng như thể nhìn vào chính bản thân mình vậy, một hồi sự quẫn bách đó hóa lành lưu tinh, một cơn khó chịu không hiểu từ đâu ra bò lổm ngổm trong lồng ngực cô.

An nghiến răng đổi mặt với anh mà phân trần.

"Em làm cái này có gì sai!"

"Không sai! Mày nói nghe hay quá nhỉ?! Việc của bất lương mày nhúng tay vào làm cái chó gì! Tao cần mày giúp đỡ hả?!"

Lý trí thanh tỉnh kéo sự tức giận đến max thanh máu, Izana bùng nổ tức giận như núi lửa, nhìn thẳng An mà lên giọng quát nạt.

"Tao không muốn mày bị thương nên mới không muốn mày đến buổi họp băng, tao không muốn mày nhúng tay vào việc của đám bất lương vì từ nhỏ đã thấy mày gặp nguy hiểm bao nhiêu lần khi đi cùng bọn tao. Bọn tao cũng có tôn nghiêm của mình chứ, việc chó má gì cần mày nhúng tay giải quyết hộ!"

An cũng chẳng vừa khi nghe Izana nói vậy, tức khắc cũng bùng nổ. EQ lẫn IQ tụt về số âm khi đứng trước mặt người mình thích, đồng tử co rút liên hồi ánh lên sự giận dữ chỉ hận không lao vào cắn xé đến chết đối phương.

"Vậy cmn anh nói em phải làm sao! Anh thích đồ ngọt, thích được đi đây đi đó nên đã mất công sức để lôi kéo anh đi chơi, mua đủ thứ đồ cho anh. Vì anh luôn cảm thấy mình không đáng được yêu thương nên em đem yêu thương của em cho anh vô điều kiện. Nhìn thấy anh người đầy máu mặt trắng bệch như sắp chết nên em chỉ đi đấm vỡ mồm đám dám làm anh như vậy thôi. Em làm những điều tốt nhất cho người em thích thì đã làm sao! Vì sao em thích anh mà không được đối tốt với anh! Hà cớ nào mà anh cứ cố đẩy em xa vậy?! Trả lời đi Kurokawa Izana!"

...

Cả khu vực lặng ngắt như tờ, đám đàn em đi theo Izana nghe vậy đồng loạt đình trệ hoạt động, tự động lùi ra xa hơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng trưởng băng Hắc Long được tỏ tình một cách thô bạo đến vậy. Không những thế người tỏ tình còn là em gái của chính tổng trưởng. Đờ mờ quá kích thích rồi!

Một dòng khí nóng xộc thẳng lên đầu Izana, biến anh thành một cái nồi nước lẩu thái hình người đỏ chót ớt, từ gáy đến mặt đến tai không đâu không đỏ. Mẹ nhà nó, đi hỏi cung con người ta sao lại trở thành tỏ tình rồi!

Izana ngại là vậy nhưng cũng không quay đi chỗ khác.

An lòng spam hàng vạn câu chửi tục bằng tiếng Việt nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không, còn không có lấy một vệt đỏ, nhưng nếu để ý kỹ thì thấy thái dương cô đổ mồ hôi như tắm. Con mẹ nó mệt quá, sao tự dưng thành đứa mất não như này vậy, mới bữa trước còn bảo không yêu đương gì cơ mà, sao lại thành ra như này rồi???

Duy trì biểu tình đó được 10s Izana tự động thả cô. Suy nghĩ đình trệ được khởi động trở lại sau sự cố không đáng có, anh nhìn xuống gương mặt mình tựa như rất quen thuộc lai chẳng có chút nào quen thuộc kia của cô. An chẳng thay đổi tẹo nào, con anh thì có.

Anh xứng với đoạn tình cảm này chứ? Xứng với những tình cảm cô dành cho anh và anh dành cho cô chứ!

Lại là một từ xứng quen thuộc.

Thôi kệ mẹ, cũng lỡ nói ra rồi, phóng lao thì theo lao thôi, An lợn chết không sợ nước sôi, sấn tới Izana một bước nữa, cô nhóc 13 tuổi cao được 1m5 đến cằm Izana tiến đến, mái tóc xù đen quen thuộc đập vào tầm mắt khiến tim anh rơi cái bộp.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Em thích anh cũng chỉ vì em mà thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì! Nhưng cũng đừng mong một lời xin lỗi từ em, em sẽ làm bất cứ điều gì cho người em yêu quý, vậy nên thôi cái giọng trách móc đó đi!"

Lần đầu tiên đám người Shion thấy một đứa con gái như An. Không kể đến việc cô bé sẵn sàng giáp lá cà với Izana, một đứa con gái bạo dạn như vậy còn tồn tại ở đất Nhật này sao? Không phải đa số các chị em đều mỏng manh, ngoan ngoãn cần sự che chở hả? Sao lại tự dưng một người soái khí ngời ngời, khí chất còn áp đảo cả Izana thế kia!

Bị tập kích bất ngờ khiến lúc đầu Izana hơi ngỡ ngàng đôi chút, sau đó nghe An nói như vậy thì toàn bộ biểu tình thất thố vừa rồi đều đã được thu lại, cái nhíu mày quen thuộc xuất hiện trên gương mặt vị thiếu niên tóc trắng.

"Mày đừng có nói đông nói tây. Việc mày làm vẫn không thể chấp nhận được..."

Kakuchou đứng ở xa khịt mũi cười thầm. Có cái chó gì mà không chấp nhận được. Lúc đầu còn hùng hổ định đánh nhau lắm cơ mà, bị nói một thôi một hồi thì ngữ khí thay đổi hẳn rồi kia, nghe còn mềm mỏng hơn trước nhiều á, có khi còn chẳng dám động tay lên quần áo của An ý, chứ mà ở đó không chấp nhận.

Nghe mất mặt thế thôi chứ Kakuchou cũng không biểu lộ ra ngoài nhiều. Ai lại vạch áo vua của mình cho thiên hạ xem bao giờ. À vạch cho người nhà xem thì được á!

Izana tâm tư khó đoán nhìn An một cái, An cũng chẳng vừa đấu mắt nhìn lại anh, một lúc mới thấy anh tiếp tục nói nốt, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều, còn không nghe được âm cuối.

" — Với lại nguy hiểm như vậy mày nhúng tay vào làm gì, ngộ nhỡ có chuyện gì thì tao biết phải làm sao..."

À. Nói chung là cái vụ này Izana làm căng, một phần là do An động tay vô việc giải quyết đám tàn dư kia của băng Hắc Long, phần còn lại là Izana sợ cô bị làm sao, ngỡ rằng tự cô dọn dẹp bọn khốn đó chứ không phải thuê người. Ấn tượng của anh vẫn dừng lại ở đoạn An đánh người không chớp mắt thôi chứ không phải là người lắm tiền có cả một đội quân tình báo hùng hậu phía sau.

An hơi khịt mũi khi nghe đến cuối, miệng bất giác nở nụ cười nhỏ mà không biết, giọng điệu ngả ngớn gợi đòn thường ngày vang lên.

" Ồ, đây có phải là anh lo cho em không, Izana. Không ngờ em bảo Izana là tsundere thì anh đúng là tsun đó nhá. Cái miệng này lại quá là thiêng rồi!"

Izana nghe An nói vậy cũng chẳng còn sự hùng hổ ban đầu nữa, sự nóng nảy sục sôi đấm người như bị người ta hắt cả thau nước lạnh vào vậy, tắt ngúm cmnr. Anh nhìn xuống khuôn mặt te tớn của An thì lòng hơi khó chịu, đẩy mặt cô ra xa, cất giọng lạnh lùng nói.

" ... Lần này tao tha cho mày, sẽ không có lần sau nữa đâu đấy. Cấm tiệt các buổi mày bám theo luôn!"

Shion và hai tên đàn em nghe Izana giương cờ trắng đầu hàng thì trố mắt nhìn, không thể tin vào nhưng gì vừa nghe! Kurokawa Izana sát phạt quyết đoán đâu rồi? Kurokawa Izana máu lạnh đánh nhau không chớp mắt đâu rồi? Con người ngữ khí mềm mỏng này là ai! Izana bị OOC rồi đúng không? Con mẹ nó trả lại Izana xấu tính trước đây cho bố!

Lúc đầu Shion được gọi đi cùng để đi giải quyết sự vụ, hắn nghĩ rằng chắc chắn có bụp nhau lớn lắm, ai dè đến nơi, đánh nhau chưa thấy đâu đã bị đuổi ra một góc bàng thính, không những vậy lại còn bị nhét cơm chó miễn phí của tổng trưởng với con bé ngày trước đến nữa chứ. Cẩu độc thân Shion không chấp nhận điều này!

An thấy anh có ý định rời đi thì ngay lập tức giữ lại, giọng nói ngả ngớn lại vang lên một lần nữa.

"Nếu anh sợ em bị làm sao thì cho em đi theo anh đi, Izana!"

Izana quay lại nhìn An với khuôn mặt như cô vừa ngáp phải con ruồi, kinh hãi không thốt lên thành lời.

" — Em sẽ là quân sư cũng như thủ quỹ cho. Nhưng vì còn học nữa nên là em chỉ làm dạng remote thôi nhé!"

"Mày nói cái đéo gì đấy con điên này!"

Đương nhiên là lời đề nghị này của An bị từ chối, việc anh hùng hổ đến để trị cô cũng bị ném qua sau đầu bởi màn tỏ tình bất ngờ. Sau đó Izana phái hai tên đàn em của mình hộ tống cô về nhà.

Đó đúng là tên khẩu thị tâm phi, quan tâm người ta muốn chết mà cứ làm vẻ mặt không quan tâm cơ. Lạnh lùng boy đồ.

Mà lạnh lùng boy này còn chẳng cho An một câu trả lời rõ ràng cho lời tỏ tình. Mà thôi cũng kệ đi, cô nói ra nhẹ lòng là được rồi, không nhất thiết phải cần đối phương đáp trả.

Nói là xin đi theo Izana là vậy nhưng An cũng không quá quyết tâm, cô có quân riêng của mình, nếu để xây dựng cái Thiên Trúc mà anh mong muốn thì cô sẽ giúp, còn để đánh nhau linh tinh phát triển băng đảng khác thì thôi đi, phiền chết mẹ ra. Bà đây còn có bài tập về nhà, té ra để tao đi làm!

Tạm gác việc An bất chợt tỏ tình với Izana sang một bên, việc hiện tại là An cần đi gặp Kazutora trong trại, nhưng thằng nhóc nhất quyết không chịu. 

Mẹ nhà nó cái thằng cứng không ăn, mềm không ăn này!

Đã rất nhiều lần cô đến đề nghị thăm nhưng thằng nhóc đều từ chối. Trời tháng 10 bắt đầu trở lạnh, An khịt mũi hít hít hơi lạnh trong không khí, lòng trầm mặc đôi chút. Cảm giác này chẳng thích tẹo nào, mọi thứ cứ rối tung cả lên, chẳng có một cái gì rõ ràng, cũng chẳng có cái gì mà cô đảm bảo sẽ giữ được cả.

Đây là lần thứ 10 trong 2 tháng An đến thăm Kazutora mà thằng nhóc từ chối rồi, chẳng biết nên làm thế nào với đám ranh con tuổi dậy thì này nữa. Thiệt là mệt não quá mà.

"Bé An đi đâu về đấy?!"

Shinichiro ngẩng lên khỏi con xe đang được tháo tung ra lắp ráp, An rất hồn nhiên đẩy cửa tiệm xe motor SS vào như chốn không người. Đám đàn em tàn dư của Hắc Long đời đầu đứng sau Shinichiro kính cẩn chắp tay sau lưng không lên tiếng, mặt hằm hằm như chuẩn bị đi đánh nhau vậy.

Thấy cô, cả đám người đông thanh hô: "Chào bé tiểu thư!"

An cười nhạt hai tiếng như đã quá quen với việc bị đối xử như này, tiến đến cái bàn trong góc rồi để túi bánh kẹo đắt tiền lên, chán nản nói:

"Em đem bánh kẹo đến này, mọi người thoải mái ăn đi nhé. — Aizzz thằng nhóc Kazutora nó không chịu gặp em anh Shin ạ!

Cô ngồi lên cái ghế dài cạnh đó, người ườn xuống không có một chút tác phong cốt cách tiểu thư nào. Shinichiro thấy vậy mỉm cười dịu dàng đi đến, lau bàn tay đầy dầu mỡ vào khăn vắt bên hông, ngồi xuống cạnh cô. Không kiêng dè rút một điếu thuốc ra hút ngay trước mặt. Đám đàn em thấy vậy định nhắc nhở không nên hút thuốc trước mặt trẻ nhỏ thì thấy khuôn mặt điềm nhiên không buồn phải ứng của An thì cũng lập tức câm miệng không nói câu nào.

"Thằng bé vẫn không chịu gặp em, chắc bởi nó sợ đó." Shinichiro rít một hơi rồi nhả khói trắng đầy không khí. An ghét bỏ nhìn sang rồi giật phắt điếu thuốc xuống, nhét cái kẹo mới bóc thẳng vào miệng anh mà lầm bầm không rõ câu chữ, gì mà 'gầy còn hút, cứ như thằng nghiện...'

Thôi cứ cho là danh dung túng con bé quá rồi đi, cũng chẳng làm gì khác được.

Shinichiro là người thứ hai biết được An có nuôi quân riêng, chuyên buôn bán thông tin cho bên thứ ba. Lý do mà anh biết được là sau lần nói chuyện trong bệnh viện cách đó không lâu, sau khi anh ra khỏi viện và An cũng đi chơi từ Yokohama về, bữa đó là nửa đêm gần 12 giờ khi An mới từ nhà của Yuuzan về, tên ngốc đó bây giờ bạo đến nỗi chẳng thèm đưa đón An đi lại lúc tối muộn nữa, An có mấy lần định nhắc nhưng nhìn thằng cha ngập trong đống giấy tờ và các nhiệm vụ không hồi kết thì cũng thấy tội, nên cũng đành bỏ qua.

Bữa đó An có nhận báo cáo từ người trong tổ chức trong một con ngõ nhỏ, thế nào mà Shinichiro đã ở đó trước và nghe thấy toàn bộ sự việc An nói với tên kia. Thế là toang, lấp liếm cũng chẳng được, An đành kể hết việc mình có đội quân tình báo như nào.

Nhưng kể ra việc này cũng không làm cô quá lo lắng. Shinichiro là một người đáng tin cậy, và cũng đủ cứng rắn để tiếp nhận những việc làm dơ bẩn của cô không một lời thắc mắc hay phàn nàn.

Ai ai trong thế giới này cũng đều có bí mật của riêng mình. Đứa trẻ 2 tuổi có bị mật của riêng nó mà không muốn cho ba mẹ biết, thiếu niên 16 tuổi cũng có nỗi lòng riêng mà các thầy cô chẳng bao giờ chạm đến được, người đi làm 25 tuổi cũng có điều muốn giấu giấu diếm diếm cấp trên của mình. Vậy nên một cô nhóc 13 tuổi có một tổ chức tình báo riêng và không cho người ngoài biết cũng là bình thường thôi.

... Ha ha buồn cười quá cơ. Có con khỉ ý!

Shinichiro lúc đầu cũng bị shock tận óc khi nghe lời khiển trách đe dọa đanh thép của An trong con ngõ nhỏ đó đó, nhưng sau khi nghe An kể lại khối tài sản và công việc mình đang điều hành thì anh còn shock hơn nữa. Đúng là không có nhất, chỉ có hơn thôi. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra trên cái thế giới này!

Thế nhưng khó chấp nhận không có nghĩa là không thể chấp nhận. Shinichiro bị kéo đến văn phòng của Yuuzan, thấy được đám báo cáo cũng như cách vận hành của tổ chức thì cũng quay sang trầm mặc. Y như ông nhà phê bình ẩm thực trong Ratatouille khi biết con chuột là người làm ra món ăn cho mình vậy.

Không có gì là không thể mà. Vậy nên thay vì cố chối bỏ nó, ta chỉ cần học cách chấp nhận nó mà thôi.

"Em biết..." An dài giọng lên tiếng, nằm nhoài người ra bàn như không xương, nhắm mắt vò đầu chán nản. "...Nhưng nếu không gặp mặt thì làm sao tháo gỡ được khúc mắc cơ chứ. Ngôn ngữ là công cụ hiệu quả nhất để giải quyết mâu thuẫn, giờ không sử dụng được nó thì làm sao có thể làm hòa. Bảo sao các bên client và agency đều cần các buổi pitching đó, như vậy mới biết được đối phương cần gì để cung cấp á!"

Lâu lâu trong các buổi nói chuyện, An sẽ đâm bang câu chuyện bằng những đoạn đối thoại chẳng liên quan như này. Shinichiro lúc đầu còn không quen không biết nên đáp như nào nhưng về sau cũng quen dần, mặc kệ con nhóc muốn nói ẩu nói tả gì thì nói.

"...Anh cũng chẳng giúp được mày vấn đề này đâu. Mày biết anh không có tài ăn nói mà." Shinichiro cong cong mắt cười nhìn cô, với tay lấy đám bánh chia cho anh em đang đứng phía sau rồi bóc một thanh pepero nhét vào miệng, An nằm nghiêng nhìn sang anh, đúng là đẹp trai mà không có đầu óc thì cũng vứt. Chán không buồn nói.

Shinichiro cảm nhận được An đang thầm chửi mình thì nhét thẳng vào miệng cô một que pepero, rất gợi đòn mà nói.

"Bỏ việc Kazutora sang một bên. Việc của mày với Izana như nào rồi!"

An hơi mất tự nhiên khịt mũi ngồi dậy, tay chống cằm mà mơ màng nói.

"Chẳng đi đến đâu cả, anh ấy còn chẳng gọi cho em một cuộc điện thoại, lời đáp trả cũng chẳng có. Cứ như vậy lặn mất tăm đi ý. Đm đúng là đồ tra nam mà!"

Shinichiro cười lớn nhìn cô bé phồng má tức giận bên cạnh, tay vỗ vỗ đầu cô như xoa đầu chó, nhìn khuôn mặt xinh xắn như cọng bún thiu bên cạnh mà không khỏi thở dài. Ôi chao đúng là tuổi trẻ. Ngay từ đầu nhìn vào An và Izana là anh đã cảm thấy mùi vị không đúng rồi, có cứ ám muội kiểu gì ý, thế nhưng lúc đó cả hai đứa còn nhỏ, anh cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Ai dè bây giờ mới tá hỏa ra là ý nghĩ lúc đó của mình lại đúng quá.

"Thôi, thằng nhóc cũng ngại mà. Cho nó thời gian đi. Cũng là cậu trai mới lớn, lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình vẫn còn nhiều bỡ ngỡ."

An xí lên một tiếng đầy ghét bỏ, liếc mắt sang người tóc đen cao ngồng bên cạnh, sẵng giọng nói.

"Anh Izana lần đầu thì em cũng không phải lần đầu hả? Tính ra thì em còn ít tuổi và còn là con gái đó nhá. Hứ, con trai gì mà nhát cáy, để con gái mở lời trước rồi còn chẳng cho người ta một câu trả lời hoàn chỉnh. — Mà anh cũng đừng bênh anh ấy, em trai anh nên anh bênh đúng không, đừng phủ nhận cái sự tra nam của Izana như vậy chứ!!!"

An vỗ vỗ vào má Shinichiro mà anh càng cười lớn hơn. Đúng là lũ đàn ông, đáng ghét thật mà.

"Nhưng anh thấy nó cũng có vẻ thích mày đó, chỉ là đang có chút sợ hãi điều gì đó thôi."

"Hứ! Người như em còn không thích thì anh ấy chỉ có đường ế cả đời đi. Đm giỏi giang xinh xắn thông minh như em mà còn không yêu, người đấy chắc chắn mù!"

Không cần Shinichiro nói An cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình nào đó của Izana với cô. Nhưng sợ cái quái gì mới được cơ chứ??? Lần đầu tiên phân tích não người theo hướng yêu đương, xin lỗi phần này thì cô không thạo một tẹo nào.

Nằm vật vờ cả buổi chiều chém gió không cho Shinichiro làm ăn gì, mãi đến cuối chiều An mới té về nhà. Mục đích lúc đầu là đi thăm Kazutora, cuối cùng lại thành nằm chém gió với Shinichiro, ấy vậy mà anh chẳng chê cô phiền hay trẻ con, tiếp chuyện cực kỳ hào phóng, còn bỏ cả cái xe đang tháo dỡ để ngồi tư vấn tình cảm cho An.

Ở các phương diện khác thì không nói, nhưng dính đến tình cảm nam nữ yêu đương thắm thiết cái là An tịt ngay. Bởi cô đã yêu đương bao giờ đâu mà biết, nếu đi làm quân sư thì chắc chắn oke, nhưng mình lỡ sa chân vào lưới tình phát là ăn cám ngay.

[Vũ: confirm 23 năm chưa yêu đương bao giờ nên đám tình cảm trong này không có giá trị tham khảo tẹo nào nhé các nàng]

"Thôi để anh nói chuyện lại với thằng nhóc cho. Mấy cái tâm sự này vẫn là anh em chân chó sẽ tốt hơn là em tự tìm hiểu."

Shinichiro vứt lại cho cô một câu trấn an tâm trí đang nhảy loạn xạ như một đàn nai. An cũng không trông mong lắm vào ông anh 20 lần bị từ chối này, với lại đây cũng là việc của cô và Izana, có gì cần thì cứ ba mặt một lời cho xong, cứ nhờ người khác như này chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả.

Đúng lúc này mail thông báo đến điện thoại, mở lên đồng tử co lại rồi ngay lập tức gọi điện cho Yuuzan. Bên đó qua một hồi chuông đã ngay lập tức nhấc máy.

"Thằng đó ở đâu!"

Tính từ lúc An thoát khỏi cái ổ mại dâm kia đến nay đã được gần 10 tháng, chuẩn bị 1 năm đến nơi rồi. Trong cả quãng thời gian đó, cô đã cho người đi tìm kiếm tung tích cũng như thông tin của đám này, nhưng đổi lại là chẳng thu được một mẩu manh mối nào.

Thế nhưng ngay lúc này, tựa như một tia sáng lóe lên trong đêm đen dài đằng đẵng.

Mail báo cáo về các phi vụ trao đổi mua bán trái phép ở Tokyo trong khoảng thời gian 2 - 3 ngày gần đây. Sẽ không có gì đáng nói nếu chúng không đề cập đến một vụ mua bán gái ngay giữa lòng thành phố, quy mô của vụ này khá là lớn mà chẳng có cảnh sát nào sờ gáy đến. Cái này rất rất đáng nghi.

Thằng cò mồi chủ giao dịch tiền với bên đưa gái có hẹn nhau với bên khách hàng để thực hiện cuộc trao đổi, sẽ thực hiện vào 2 ngày nữa. Đám người của Yuuzan đã tóm được tên chủ giao dịch, hay còn được gọi là bên thứ 3 nhận liên hệ, giờ cô phải đến đó ngay để tra khảo. Dù đúng hay không thì vẫn là một sợi dây để bám vào, không thể từ bỏ được. Còn bao nhiêu sinh mạng cô gái trẻ tuổi phía trước, không thể để chúng bị vấy bẩn bởi bùn đen hôi hám được!

[Vũ: Đoán xem nhân vật bị bắt là ai nào các bạn. Chắc chắn là dễ đoán lắm á!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro