CHAP 38: Ầy, bất lương nhưng cũng không được là tra nam nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi Hajime - Hành nghề trộm cắp - tống tiền - buôn bán, giao dịch, luân chuyển dòng tiền cho các đám nhân vật VIP ở các CLB đêm. 

An nhìn thằng nhóc mắt xếch lên như mèo với mái tóc đen được hất sang một bên đầy kiêu ngạo bị trói ở ghế trước mặt mà không khỏi nâng mày cảm thán.

13 tuổi, mới ở độ tuổi nít ranh như này mà đầu óc đã tính toán giỏi đến mức vận điều hành dòng tiền luân chuẩn để lãi đẻ lãi được rồi. Thằng nhóc này còn có liên hệ với các ông chủ của các hộp đêm có tiếng trong vùng để buôn bán các hàng cấm nữa. 

Đúng là tiền đồ vô lượng mà.

Tài không đợi tuổi, nhưng có vẻ bị đặt không đúng chỗ rồi.

An tiến đến nâng mặt thiếu niên lên, trầm ngâm một hồi, đôi mắt phượng khép hờ hững đánh giá đối phương, sau đó cầm đống giấy tờ báo cáo mà Yuuzan đưa đến đọc một lượt.

Kokonoi đảo mắt xung quanh một vòng. Cậu đang ở trong một căn nhà bỏ hoang cạnh bờ sông, tầm này có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy cả. Trăng đã lên cao có nghĩa là trời đã về khá khuya rồi. Con mẹ nó, tầm này đáng lẽ cậu đang phải ở CLB phía tây để đàm phán khoản tiền lớn với ông chủ ở đó chứ không phải bị trói như này.

Phóng ánh mắt giận dữ về cô gái trước mặt, cậu thầm nghĩ cách nên làm cách nào để chạy trốn khỏi nơi này.

An đọc một chút đến cuối trang giấy, hơi mở lớn mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Kokonoi, hỏi một câu khiến cậu shock không nói lên lời.

"Kokonoi Hajime. Tôi sẽ cho cậu vay 40 triệu yên, đổi lại cậu sẽ phải cung cấp toàn bộ những thông tin về các bên cậu đã giao dịch cho chúng tôi! Được chứ!"

Kokonoi ngỡ ngàng nhìn lên An, miệng mấp máy không thành lời. An thấy biểu tình như vậy cũng không có gì bất ngờ, tiếp tục lành lạnh đáp.

"Đừng bất ngờ như vậy chứ. Kể từ khi cậu bị nghi ngờ cho đến khi bị bắt và đem đến đây, quân của tôi đã điều tra đầy đủ thân thế cũng như các bên liên quan đến cậu rồi, chỉ là những chi tiết cậu làm gì thì chúng tôi chưa tra xong thôi..."

An kiêu căng nhìn. Quả thực như cô nói, việc điều tra một thằng ranh con nhãi nhép như Kokonoi quá dễ dàng với đám tay chân của cô, không những vậy, việc này còn dễ dàng hơn khi cậu ta thường xuyên qua lại ở các CLB cũng như với các tên bất lương khác.

"Tại sao..."

"Chẳng phải vì cậu cần tiền sao, chúng tôi sẽ cho cậu vay, đổi lại điều kiện sẽ như tôi vừa nói."

"Nhưng tại sao cô lại biết..."

An thở hắt một hơi chán nản, ngồi xuống cái ghế đối diện Kokonoi. Từ đầu đến cuối cậu chưa hề rời mắt khỏi cô. Thân ảnh nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, bộ váy xòe đắt tiền, đôi giày tinh xảo. Nhìn vào thế nào cũng là một tiểu thư con nhà quyền quý, ấy vậy mà lại có một đôi mắt đen đặc và cách ăn nói y như đám người trong giới xã hội đen vậy.

"Đừng nhiều lời làm gì! Cậu cần tiền, tôi cần thông tin, như vậy là trao đổi mua bán, đừng đào quá sâu vào việc của chúng tôi. Tôi sẽ cho cậu vay 40 triệu, thời hạn 6 tháng, lúc trả chỉ cần trả một nửa là 20 triệu, số còn lại coi như là tiền mua thông tin. Có được không!"

An dựa vào thành ghế, tay ôm cùi trỏ hơi xoa mi tâm.

Kokonoi mới bước chân vào giới nhưng vẫn đủ biết bản thân không nên quá tọc mạch chuyện của khách hàng, vậy nên lập tực câm miệng, gật đầu đồng ý. Ngay lập tức tên con trai đằng sau An đi đến, đưa cậu một cái bút và một hũ mực đỏ để điểm chỉ, thong thả lên tiếng.

"Vậy nếu đã đồng ý, mời cậu hãy ký vào bản hợp đồng này. Chúng ta hoàn thành giao dịch, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản của cậu."

Kokonoi ngờ vực nhìn, vặn vặn cổ tay bị trói. Đọc lại bản hợp đồng từ trên xuống dưới ba lượt, không phát hiện chỗ nào khúc mắc mới đặt bút ký tên. An ngồi bên kia lơ đãng nhìn xung quanh, không có một chút nào quan tâm đến tên trước mặt.

Ngay sau khi ký tên xong, 2 phút sau tài khoản của Kokonoi nhảy lên con số 40 triệu yên đã được chuyển vào tài khoản, lúc này cậu mới cảm thấy đáng sợ không thôi. Tại sao đám người này lại có thể hành động nhanh đến vậy? Lại còn rất hào phóng đưa tiên cho một kẻ chẳng có gì như cậu nữa. Nếu là như vậy thì đám thông tin người này cần ở cậu chắc chắn là phải cực kỳ nguy hiểm.

Cắn cắn môi một hồi nhớ lại những việc mình đã làm trước đây xem có việc gì quá lớn không, nhưng đến cuối cũng chẳng lục được mảnh thông tin nào trong bộ nhớ. Kokonoi nâng đôi mắt mèo lên nhìn cô gái vẫn đang thơ thẩn trước mặt, từ từ nói.

"Giờ tôi có việc phải đi, hãy cho tôi cách liên hệ của mọi người, ngày mai tôi sẽ đến làm việc cụ thể hơn."

Trong giao dịch giữa các bên, sẽ luôn là một - một, là dạng tiền trao cháo múc, không bao giờ có cái kiểu mà tao nhận được rồi, mai tao đem hàng đến cho mày nhé đâu.

Lúc nói ra câu này, Kokonoi cũng có chút sợ, vì người ta trao tiền rồi mà mình lại chưa đưa cho người ta thông tin họ muốn được, cẩn thận là bị thủ tiêu ngay ý chứ. Chỗ này gần bở sông, là nơi vứt xác lý tưởng luôn.

An mệt mỏi, hơi nhướn mày nhìn cậu, một lúc sau mới gật đầu chậm rãi nói.

"Được. Chúng tôi sẽ nhắn thời gian và địa chỉ gặp mặt cho cậu sau. Giờ thì cậu về được rồi." Dừng một chút rồi An nói nốt. "... Và cũng xin lỗi về hành động không mấy nhẹ nhàng khi đưa cậu tới đây. Chúng tôi hơi gấp và cậu cũng không hợp tác lắm..."

Kokonoi gật đầu đã hiểu, đi ra khỏi căn nhà bỏ hoang, đến gần cửa cậu mới như nhớ ra cái gì, vội quay đầu lại mà hỏi.

"Hãy cho tôi biết tên của cô..."

"Gọi là An được rồi. Giờ về đi, đừng chậm trễ một giây nào nữa."

Đôi mắt mèo ngỡ ngàng mở to nhìn, sau đó cũng nhanh chóng chạy khỏi căn nhà.

Chắc chắn cô gái này biết bí mật của cậu!

Kokonoi đi rồi Yuuzan ở bên mới hỏi.

"Làm như vậy cũng được ư tiểu thư? Không sợ cậu ta cầm tiền chạy hả?"

"Anh chưa đọc hết báo cáo đúng không?"

Yuuzan hơi ngẩn người lắc đầu. An tặng cho anh một cái nhếch mép trào phúng, cầm tờ báo cáo lên chỉ vào dòng cuối cùng rồi không nhanh không chậm nói.

"Không chạy được đâu, người quan trọng của cậu ta ở đây, dù biết là đâm đầu vào chỗ chết thì cậu ta cũng phải ở lại."

Yuuzan cầm tờ báo cáo, đọc một hồi mới vỡ ra vấn đề. Thu lại biểu cảm thắc mắc cúi đầu xin lỗi An. Cô phất tay không quan tâm rồi rời khỏi căn nhà hoang.

Inui Akane - người quan trọng nhất với Kokonoi đang nằm viện điều trị vết thương nghiêm trọng. Dù có muốn thì cậu ta cũng chẳng có nơi mà chạy trốn. Với lại nếu cậu ta muốn cầm tiền chạy thì không phải An không có cách để tóm lại, chỉ là sẽ hơi bạo lực một chút. Mà với một cô bé xinh xắn dễ thương như An, làm sao có thể sử dụng bạo lực được cơ chứ!

Ngày hôm sau, 8 giờ tối tại văn phòng Yuuzan.

An lười biếng như không xương nằm trên sofa, đối diện là Kokonoi đang ngồi thẳng tắp, lưng toát đầy mồ hôi lạnh căng thẳng.

Chết mẹ ngu quá đi mất, hôm qua đọc hợp đồng mà quên béng mất việc hỏi cần thông tin gì rồi, chỉ tại số tiền trao đổi lớn quá khiến cậu bỗng nhiên bị mù. Sau khi đóng tiền để Akane phẫu thuật xong cậu mới nhận ra mình bị hớ như nào. Hôm nay trên đường đến địa chỉ họp mặt, tâm trí cậu không thôi gào thét tự chửi bản thân vì bất cẩn ngu ngốc.

Đối diện cậu bây giờ là cô gái hôm qua, đoán chừng độ tuổi cũng không hơn cậu là bao, ăn vận một chiếc váy tối màu, đang rất ngả ngớn không xương, trông chẳng giống con người âm trầm hôm qua ra điều kiện với cậu tẹo nào.

"Giờ hai người muốn gì?!"

Yuuzan pha một ấm chè xanh đặc, bóc gói bánh đậu xanh ra đĩa đặt trước mặt Kokonoi. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngay lập tức vào chủ đề.

An khịt mũi nhìn cậu rồi đưa ra một tờ giấy nhàu nát, trên đó vẽ biểu tượng con chim én trông rất quen mắt, không nhanh không chậm đặt câu hỏi.

"Nhớ lại xem trong đám người cậu đã từng giao dịch, có người nào có hình xăm này không?"

Kokonoi cầm tờ giấy lên nhìn một hồi, lục lọi lại các ông to mặt lớn mình đã từng giao dịch. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mèo rồi từ từ gật đầu, để lại tờ giấy xuống bàn rồi nói.

"Có từng nhìn thấy. Đó là bên cung cấp gái cho một quán bar mà tôi là bên trung gian liên kết."

Yuuzan hơi nheo mắt nhìn, An thì ngay từ đầu vẫn chưa rời tầm mắt khỏi gương mặt cậu, thu hết tất cả các biểu cảm vào đáy mắt.

Đấy, cô đoán chuẩn mà, kiểu gì cũng có thông tin!

"Vậy cậu có còn làm việc với bên đó nữa không?"

"Không. Chúng tôi đã chấm dứt giao dịch từ cách đây hơn nửa năm rồi. Bên đó xảy ra vấn đề nên đã ngừng cung cấp gái cho mấy quán bar tôi có làm việc."

"Vậy cậu có cách liên hệ hay đầu mối gì với họ không?"

Kokonoi im lặng nhìn An. Đây là câu hỏi về vấn đề riêng tư của bên khách hàng của cậu, theo như luật lệ là không được nói, nhưng cậu đã ký hợp đồng với bên cô gái này rồi, không thể phá vỡ hợp đồng được.

"Tôi không liên hệ với họ nhưng đám người của tôi có chân trong chuyên làm việc cho bên đó. Cô cần gì ở họ."

An thở hắt ra một hơi. Nếu cứ vòng vo như này thì không biết đến bao giờ mới có kết quả, vậy là cô ngồi thẳng dậy, kể lại sự việc từ đầu đến cuối về ổ mại dâm đó cho Kokonoi nghe, đương nhiên cô sẽ lược bỏ đi những phần không cần thiết như là bị rơi xuống vách núi hay đại loại như vậy, nhấn mạnh việc cần đầu mối để điều tra và vạch trần đường dây buôn bán đó.

Kokonoi nghe vậy suy tư một chút. Đương nhiên cậu hiểu việc làm của cô là có ý tốt cho những cô gái đó, nhưng nếu theo đúng lời cô nói thì nó sẽ động chạm đến rất nhiều ông lớn ở trên, nếu vỡ lở ra thì chắc chắn sẽ chết cả lũ.

An nhìn biểu tình của Kokonoi mà nở nụ cười trào phúng, cất giọng nhẹ nhàng.

"Đừng lo cậu Kokonoi. Chúng tôi chỉ cần một chút manh mối về các bên hoạt động của chúng từ cậu, còn đâu chúng tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Cũng đừng lo vì tổ chức của chúng tôi không nhỏ như cậu nghĩ đâu. Việc này mà bung bét ra thì có thể chúng tôi chết, nhưng cũng kéo theo khối ông lớn ngã ngựa theo đó."

Đột nhiên Kokonoi cảm giác lạnh hết cả sống lưng, tựa như trước mặt cậu không phải người con gái 13 - 14 tuổi mà là người lãnh đạo của một thế lực hắc bang vậy. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Cậu chậm rãi nuốt nước bọt, nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

"Tôi sẽ tổng hợp những thông tin mà tôi có và sẽ gửi cô vào tối ngày mai."

An gật đầu đồng ý, sau đó tính đứng lên rời đi thì bị Kokonoi gọi giật lại.

"Tôi chỉ muốn hỏi nốt câu này. Tại sao cô lại đồng ý cho tôi vay 40 triệu, tôi và cô đâu có quen biết gì nhau, đã vậy đám thông tin tôi có được chưa chắc đáng giá đến mức đấy so với giá trên thị trường...Tại sao?"

An quay lại nhìn cậu, ánh mắt đen đặc như đầm lầy không lấy một tia sáng xoáy sâu vào gương mặt thiếu niên tóc đen trước mặt, một lúc sau mới chầm chậm đáp.

"Cô gái đó... rất quan trọng với cậu đúng không?"

Kokonoi chấn động một hồi rồi cũng chậm rãi gật đầu, thấy An tiếp tục nói.

"Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ chọn cách liều mạng kiếm tiền về người mình yêu quý." Dừng một chút như nhớ lại cái gì đó An mới nói nốt. " — Vậy nên tôi chỉ muốn giúp đỡ một chút thôi. Với lại đám thông tin của cậu không phải không có giá trị đâu, trong bản báo cáo tổng hợp hôm qua tôi nhận được đã ghi tóm tắt về đám người cậu giao dịch rồi, chỉ là bên tôi không có đủ năng lực trà trộn vào nên không thể lấy được những thông tin sâu hơn như cậu có. Một chút này của cậu cũng là phao cứu sinh của chúng tôi đó."

Nói rồi An mỉm cười tươi tắn với thiếu niên, cúi đầu chào rồi để Yuuzan một mình ở đó ghi chép nốt những thông tin cần cung cấp.

Về phần Inui Akane, vì là được phẫu thuật kịp thời nên đã giữ được mạng của cô gái, thế nhưng dung nhan đã bị hủy đi quá nửa, không biết sau này phẫu thuật thẩm mỹ có cứu vớt được không.

Thế nhưng trước mắt sống được là tốt rồi.

Kokonoi đứng ngoài phòng hồi sức, nhìn cô gái mình yêu thương đang từng giây từng phút khỏe lên mà lòng không khỏi rộn ràng.

Cô gái tên An đó, quả thực là cứu tinh của đời cậu mà!

::

Đám thông tin của Kokonoi cung cấp bảo là phao cứu sinh cho mấy người trôi nổi trên biển như cô cũng chẳng nói ngoa. Từ một nguồn đó mà nhóm Yuuzan đã điều tra ra thêm một danh sách dài các người liên quan, cũng như các địa chỉ hoạt động tích cực của đám đó. Mục tiêu của An không chỉ triệt phá đường dây gái mại dâm này mà còn là đường dây buôn người xuyên lục địa kia.

Ngày đó nếu không phải may mắn được cứu, có khi An đã bị tống cổ vào cái ổ mại dâm đó sớm hơn 3 năm rồi.

Nhưng cuộc tìm kiếm thông tin cũng chẳng dễ dàng gì, nhoáng một cái đã đến cuối năm. Chìm đắm vào cuộc tìm kiếm thông tin kia quá khiến cô cũng chẳng có thời gian để ý đến Izana nữa. Lặp lại lịch trình ăn - học - đọc báo cáo điều tra ở nhà Yuuzan - đọc báo cáo điều tra ở nhà Sano rồi lại lặp lại. Cứ như vậy gần 2 tháng. An chìm đắm vào công việc đến nỗi tí thì quên mất crush của mình.

Izana nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, trong nhật ký cuộc gọi số của An liên hệ gần đây nhất là gân hai tháng trước. Có những lúc anh lên Tokyo giải quyết việc trong băng, cố tình lượn lờ những chỗ mà An hay tới mà tuyệt nhiên không gặp được cái bóng của cô.

Quái lạ, làm cái gì mà không gặp được người luôn.

Đương nhiên Izana gấp gáp lắm, thế nhưng máu ngạo kiều cố hữu của thiếu niên bất lương không cho anh xuống nước đi tìm, trước đó còn lớn giọng dạy dỗ cô một hồi, tí thì đánh nhau. Giờ lại mặt dày đi tìm người ta thì chẳng ra thể thống gì nữa.

Đương nhiên là chạy loạn gần hai tháng thu thập thông tin của đám người giấu như mèo giấu cứt này cũng đào ra một góc nhỏ của sợi dây để lần mò theo. Lúc đó An mới thở ra một hơi nhẹ nhõm mà để mắt đến cuốn lịch đã bay biến còn đúng một tháng nữa là đến cuối năm.

Đột nhiên cô lại muốn xách vali đi gặp Izana ghê gớm, lâu lắm rồi không được nhìn mặt, không biết hai anh trai của cô có cao lên phân nào không.

Thế nhưng chẳng cho An toại nguyện, cuối năm vào kỳ nghỉ đông không bận đi học thì nhà Yamaguchi bận đi tiệc, chúc hết người này đến người kia, quay như chong chóng khiến chỉ mới vào kỳ nghỉ đông được hơn 1 tuần mà cô đã tụt gần 2 ký.

"Chị gầy vl An ạ, có ăn đầy đủ không đó?"

Mitsuya đưa cô cái bánh bao mới mua ở cửa hàng tiện lợi kế bên, An nhận lấy cắn một miếng mà cảm giác như mình mới được sống lại. Hiện tại cô đang cùng đám anh em Touman ngồi đón gió lạnh ở ven biển. Vén khăn quàng xuống một chút, cô nhét nửa cái bánh bao vào miệng mà phồng má nhai.

Sau vụ việc của Keisuke và Kazutora, Manjiro có shock một chút thế nhưng do Shinichiro không bị làm sao, cũng như người bị chấn thương do ăn cả cây kìm vào người là An đây vẫn khỏe mạnh mà mối liên kết của đám anh em Touman không bị đứt gãy. Keisuke vẫn tham gia vào các vụ đua xe đi chơi biển với Manjiro

An đung đưa chân trên bờ kè, phóng tầm mắt ra đám thuyền xa xa. Mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng cuối ngày đỏ chót hắt lên toàn bộ mặt biển chẳng có chút rực rỡ nào mà lại tạo cho cảm giác có đôi chút ảm đạm.

Nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng An mới ồm ồm nói.

"Ăn đầy đủ thế nào được. Mấy nay nhà chị đi tiệc cuối năm miết, mệt muốn bở hơi tai, về nhà chỉ muốn ngủ thôi chứ lấy đâu thời gian ăn."

Đúng là như vậy. Các bữa tiệc của giới nhà giàu tổ chức mỗi tuần 2 -3 bên, rải rác từ đầu tháng 12 cho đến giữa tháng 1. An chạy tiệc như chạy sô, chạy muốn bục chỉ quần. Nhớ ngày trước không phải đi tiệc nhiều đến vậy vì ông Yamaguchi vẫn chỉ đánh ở lĩnh vực y tế, giờ khi lấn sân sang cả khu vực du lịch nghỉ dưỡng thì số bữa tiệc phải tham dự tăng lên theo cấp số nhân. Từ chối thì không được mà đi thì rước mệt vào thân.

"Èo. Sống ở nhà giàu cũng mệt mỏi ghê ha." Pachin ngồi bên cạnh cô lên tiếng than thở, tay đưa thêm cho An một cái bánh bao nữa mà cô lại từ chối.

"Hay chị An đến ở nhà em đi, như vậy là khỏi đi tiệc làm gì. Ema cũng muốn có một người chị nữa." Manjiro không mặn không nhạt lên tiếng, khuôn mặt rặt một biểu cảm thờ ơ nay lại có chút cười với cô.

An xoa xoa gáy, kéo lại cái mũ beret bị tuột ra khỏi đầu, rồi cười cười nói.

"Đợi đi. Hai đứa mày sẽ phải gọi tao là chị dâu chứ không phải là chị thôi đâu."

"Là sao? Chẳng hiểu gì cả!" Manjiro nghiêng đầu nhíu mày hỏi. An chỉ cười cười không đáp gì. Nhà hai đứa theo hộ tịch có ba người anh, giờ cô bảo sẽ là chị dâu thì đương nhiên là cô nhắm một trong ba ông anh đó rồi. Nhìn đi nhìn lại, xét theo phương diện phán đoán cảm xúc theo cảm tính thì đương nhiên cái tên Izana là ứng cử viên hàng đầu.

Nhưng cái này Manjiro không biết, An cũng chẳng nói rõ.

Sau buổi xả hơi hôm đó với đám anh em Touman, An lại quay lại guồng quay đi tiệc với gia đình, mãi đến gần ngày 31/12 mới được xả hơi đi chơi. Ngay khi được tháo xích cô đã xách vali mà đi thẳng vào Yokohama, dự định đón năm mới trong đó cùng hai ông anh kia luôn chứ không có ý định quay về.

Ông bà Yamaguchi cũng không quá khắt khe với cô, một phần cũng vì An là con nuôi, một phần nữa là trong cả tháng vừa qua cô đã đi tiệc cùng ông bà thay cho hai người anh chị vô trách nhiệm chạy bay biến khi nghe đến từ tiệc cuối năm là Yamaken và Iyo.

An hít một hơi không khí lạnh ở Yokohama, thời tiết ở đây không khắc nghiệt như ở Tokyo, có chút ấm hơn, tuyết cũng không dày bằng. An kéo vali về căn nhà quen thuộc, chắc mẩm tầm này hai ông anh kia kiểu gì cũng đang có nhà nên cũng chẳng gọi điện trước.

Mở cửa xông vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng khá

... Có thể nói là quá ngượng ngùng.

Kakuchou bán khỏa thân đứng ở ngay cửa ra vào. Izana ngồi nghịch đàn gần cửa sổ. Ngoài hai người đó ra thì có thêm hai ông anh mặt mày bặm trợn An không biết và một ông cao ngồng xăm nửa đầu không nhớ tên.

Điều đáng nói là cả đám đó, ngoại trừ Izana, tất cả đều bán khỏa thân và có vẻ đang chơi trò gì đó cần phải cởi áo ra mới chơi được.

Cả đám thấy tiếng động ngoài cửa thì ngay lập tức quay sang nhìn, An bất động ngoài cửa một vài giây, cảm giác như mình vừa làm một điều không đúng lắm.

"Sao mày lại đến đây, An?"

Kakuchou là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, thấy cô thì nhanh nhanh chóng chóng khoác vội cái áo phông vào. Đám người còn lại thì mặt dày hơn, chỉ hơi đứng nhìn chứ không mặc áo.

Izana ngồi bên kia căn phòng thấy An xuất hiện ở cửa thì có chút giật mình, nhìn sang cái vali bên cạnh cô thì như nhận ra điều gì đó, khều hai thằng to con bên cạnh bảo mặc áo rồi đi ra cửa, không một động tác thừa giúp cô cầm đồ.

An hơi liếc liếc khuôn mặt bình tĩnh của anh mà hơi muốn phì cười, lục đục đi vào nhà, tự nhiên như thể đây là nhà của cô.

Muto và Mochi nhìn Izana như thể anh mới ngáp phải một con ruồi rồi còn khen nó rất ngon vậy, nói chung là kinh hoàng.

Hai người à không tính cả Shion là ba người là đám thế hệ tồi tệ bị Izana hạ gục trong thời gian đi trại giáo dưỡng, sau vụ đánh nhau đó thì cả đám cun cút làm thuộc hạ của Izana. Đối với bọn chúng mà nói, cái tên Izana sẽ gắn liền với từ khát máu và bạo lực, không thể nào làm ra hành động cầm đồ cho con gái như vừa rồi.

Đúng rồi, chắc chắn là bị trúng ảo thuật của tộc Uchiha rồi.

Kakuchou vả cái bép vào miệng Mochi khiến hắn ngập miệng lại, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ngậm mồm vào không ruồi bay vào giờ. Mày mà còn nhìn con bé với ánh mắt như vậy nữa thì chuẩn bị bị móc mắt đi!"

Mochi xoa xoa cái miệng bị đánh của mình, ánh mắt phức tạp vẫn không rời An một giây. Shion thấy thằng vậy cũng hơi xoa cằm nhớ lại, hình như con nhỏ này gặp ở đâu rồi thì phải?

Izana bỏ qua đám anh em của mình, kéo vali của An lên phòng dành cho khách trước đó cô ở sau đó thong thả xuống nhà. An lúc đầu thấy đám anh em to như con gấu của Izana cũng hơi bất ngờ nhưng có lẽ sống trong môi trường toàn đực đã quen, nên cô cũng kệ. Tự nhiên như ở nhà vào bếp tự pha cho cả đám một bình trà thảo mộc, rất ra dáng chủ nhân của ngôi nhà này.

Muto im lặng từ nãy giờ lên tiếng hỏi.

"Kakuchou, giới thiệu đi. Sao lại có con gái ở đây?"

"Nó là em của tao..."

Izana xuất hiện nơi cầu thang, Kakuchou phụ An bên đám cốc chén ra, hành động dịu dàng ân cần không giống với một Kakuchou hùng hổ hàng ngày khiến ba tên kia ngớ người.

Izana huých hai thằng ngồi trên thành ghế xuống, kéo Shion đang đứng sau mình vào cái ghế dài, ổn định ngồi xuống mới bắt đầu nghe An nhẹ giọng lên tiếng.

"Rất vui được gặp mọi người, xin tự giới thiệu em là Yamaguchi Shizuku, hãy gọi em là An. Là em gái của anh Izana và Kakuchou. Rất vui được gặp các anh!"

Nụ cười tiêu chuẩn xuất hiện trên gương mặt thiếu nữ, thành công làm ba tên kia nổ cái đùng vì ngượng ngùng. Izana hơi đen mặt nhìn cô. Như chợt nhớ ra gì đó, Shion vỗ đùi cái bép rồi hô lớn.

"Là cô bé bữa trước tỏ tình với thủ lĩnh!"

Izana không ngờ có đồng đội ngu như này, chưa kịp bịt miệng, thì đã bị Shion phun hết chỗ thông tin không cần thiết kia ra.

Hai tên kia nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, cười cười nói nói bắt Shion kể chuyện mà không để ý khuôn mặt đằm đằm sát khí của Izana. Mà có thấy thì bọn họ cũng không quan tâm lắm.

Bảo sợ Izana cũng chỉ là một phần, phần còn lại chúng đi theo anh là do khâm phục cái cách lãnh đạo cũng như sức mạnh của anh, vậy nên việc kính nể tuyệt đối gần như là không có. Giống kiểu đám anh em trí cốt hơn, nếu là trong trận đấu, mày sẽ là người có chức cao nhất; còn nếu trong cuộc sống bình thường, mày chỉ là bạn tao mà thôi. Mà bạn bè chính là chọc quê bêu xấu nhau mà.

Shion ngưỡng mộ Izana nhưng cũng chẳng quên nhiệm vụ chọc quê thủ lĩnh, mồm năm miệng mười thuật lại ngày Izana hùng hổ kiếm An để đánh nhau rồi lại tẻ ngoét trở về vì bị tập kích tỏ tình.

"Chúng mày không coi tao ra gì nữa hả!?"

Izana gầm lên, đám người hào hứng kia dừng lại 1s rồi lại tiếp tục thảo luận chủ đề nhạy cảm của anh. Vểnh tai nghe không sót một từ, chỉ thiếu điều lấy vở ra ghi lại để truyền cho đàn em sau này.

An chống cằm ngồi nhìn đám con trai trước mặt mà nở nụ cười hiền từ của người mẹ. Ầy không ngờ Izana cũng có bạn bè nha, không những có một mà là ba lận. Quá vượt kỳ vọng của cô rồi.

Izana không quát được đám anh em thì quay sang nạt An.

"Còn mày nữa, đến đây sao không báo trước gì vậy hả?"

An ngước lên nhìn anh, nở nụ cười thách thức.

"Anh quát cái gì, nếu không báo trước anh có thể đuổi em đi mà, việc gì phải xách vali lên phòng giúp em làm chi! Giận cá chém thớt hả!"

Izana gườm gườm nhìn cả đám gằn từng chữ.

"Chúng mày câm miệng! Đừng để tao cáu. — Còn mày. Giới thiệu cho xong rồi té đi đi. Vào nhà của một đám con trai mà không sợ bọn tao làm gì mày hả?!"

Dám làm gì cơ chứ. Mà trước cô đến đây Izana có phát điên gì đâu, sao giờ lại như chọc phải tổ kiến lửa vậy.

" Ầy khó tính quá sẽ có nhiều nếp nhăn đó nha." An chỉ chỉ khóe mắt mình cười nhẹ nói, sau đó quay sang đám người kia kết thúc câu chuyện của nhân vật chính.

" —- Và đúng vậy, em là đứa đã tỏ tình với anh Izana đây. Nhưng ôi chao đàn ông quả là một lũ tồi tệ. Đến bây giờ đã ba tháng rồi mà anh ấy vẫn chưa cho em câu trả lời mà."

Câu nói của An làm cả lũ chết đứng, quay sang nhìn Izana với ánh mắt kinh dị.

Mày là tra nam hả thằng kia!!! Bất lương thì bất lương, cũng không được có cái tính máu chó như vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro