CHAP 39: Năm mới đến, cái gì cũng phải mới nhé các thiếu niên của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích ban đầu của An đến Yokohama là muốn đón năm mới cùng Izana và Kakuchou, cũng không còn quá quan tâm đến vụ tỏ tình trước nữa. Được ăn cả ngã thì thôi. Dù sao thì nếu Izana chưa sẵn sàng chấp nhận hay có người khác thì cô cũng sẽ ở sau chúc phúc cho anh.

Nhưng có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Đám anh em của Izana cứ nheo nhéo bên tai mãi, không hỏi cô thì lại quay sang hỏi anh 'sao không đáp lời con bé'!

Tình cảnh này có hơi giống kiểu bị bọn bạn ghép đôi với crush trong lớp ý, miệng thì bảo đừng nhưng não bảo cứ tiếp tục đi ý. Đối với An là version mặt dày hơn, cứ khi đám ba người kia đến hỏi là cô sẵn sàng nói hết những gì họ tò mò. Izana thì chẳng làm được gì cả, vì đó là chuyện cô muốn kể, anh chẳng cấm được.

"Mày không ăn tết cùng gia đình Yamaguchi hả?!"

"Không!" An lục đục trong bếp, chuẩn bị nấu cơm cho cả đám. Bây giờ là gần 6 rưỡi tối, sau khi đi chợ mua một đống đồ ăn nhét vào tủ lạnh chống đói cho hai thanh niên, An bắt đầu xắn tay vào nấu mâm cơm tết của người Việt. Sống bên Nhật bao lâu chứ cứ có cơ hội là An nấu đồ Việt ngay, một phần vì nhớ, phần còn lại là khoe đồ ăn Việt Nam ngon vờ lờ thôi.

" — Em bảo em muốn đó năm mới cùng anh, ba mẹ nuôi cũng chẳng ngăn nổi nên bảo muốn làm gì thì làm, đừng làm mất mặt gia tộc là được. Mà việc em làm thì chẳng ma nào biết cả, lấy đâu lý do làm mất mặt gia tộc!"

Anh ngồi ghế sofa nghịch đàn guitar, Kakuchou thấy An lục đục trong bếp thì cũng chạy vào phụ cô nhặt rau sơ chế đồ.

Tết mà, không thể thiếu nem rán được, thêm cả súp lơ xào và gỏi tôm cuốn nữa. An đang phân vân việc có nên làm gà không. Cô không thích món này lắm mà cũng chẳng biết chặt. Suy tư một hồi cũng bỏ qua món đó, bắt tay vào làm cơm.

Ba tên bạn của Izana ngồi ở quầy bàn bếp, nhìn An điêu luyện nấu ăn mà há hốc miệng. Không phải chúng chưa được thấy người ta nấu ăn, chỉ là cách nấu ăn của cô quá độc lạ luôn.

Nêm nếm không cần định lượng, thái rau cắt thịt vừa nhanh vừa chuẩn, tác phong gãy gọn, phong thái chuyên nghiệp. Có đúng là 13 tuổi con nhà giàu không vậy, sao phải làm công việc nặng nhọc này cơ chứ, tưởng là tiểu thư lá ngọc cành vàng là không phải động tay vào bất cứ cái gì?!

"Em ở trại trẻ mồ côi cùng anh Izana đến năm 7 tuổi thì được nhận nuôi..."

An khí thế xóc chảo, miệng vẫn không ngừng câu chuyện. Cô cứ như một cái máy, vừa làm đồ ăn vừa kể chuyện cho đám Shion nghe đến ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn vào cứ tưởng cô bỏ bùa gì bọn chúng mất.

" Vậy nên mấy việc này em vẫn biết làm á, không những biết mà còn cực kỳ thành thạo nữa ý!"

Izana liếc nhìn đám người bu đông bu đỏ trong bếp, nhốn nháo như một cái chợ vỡ không khỏi đau đầu.

Nãy bị đám anh em xúm vào hỏi về cái vụ được tỏ tình khiến bây giờ anh cũng hơi suy nghĩ về nó.

Nhìn nhận lại bản thân, anh tự thấy mình ích kỷ đến nực cười, luôn khao khát được tình yêu thương, nhưng lại chẳng dám trao đi tình cảm của mình. Những hành động nhìn chẳng hiển nhiên tẹo nào với An anh cũng mặc kệ mà liệt nó vào danh sách hiển nhiên. Bởi anh biết mình là kẻ hèn nhát đến cùng cực. Lỡ bị rắn cắn một lần rồi nên cả đời sợ dây thừng.

Sợ rằng, nhỡ mình trao đi tình cảm sẽ lại bị rơi vào cái bẫy đau khổ không hồi kết.

Vì là sợ nên mới không dám.

Bữa cơm diễn ra yên bình... À thật ra cũng không yên bình lắm. Không biết người Nhật thường dùng cơm hay chế biến món ăn như nào nhưng toàn bộ các món ăn cô làm trên bàn đều được ba anh trai mới gặp dùng hết vốn từ để khen. Khen nhiều đến nỗi An có thể đếm được số lần ông anh tóc dài có xăm bên đầu lặp 1 từ đến 3 lần.

"Mày nói quá rồi, tao thấy bình thường mà!" Izana cắn một miếng nem rán, buông một lời bình phẩm thế sức đáng ghét. Đương nhiên là bình thường, vì ổng ăn món này mấy lần rồi còn gì nữa.

An gắp vào bát anh một miếng rau, nở nụ cười như có như không mà gằn giọng.

"Ăn cả rau nữa vào, Izana!"

Izana chán ghét nhìn miếng súp lơ trong đĩa, tính đổ sang cho Kakuchou thì bị An chặn lại, dùng đũa của cô nhét thằng miếng rau đó vào miệng anh trong sự ngỡ ngàng của cả đám.

Dùng đũa của mình gắp cho người khác, đây chỉ là hành động của đám yêu nhau mới làm thôi. Mochi che miệng cười biến thái, Kakuchou che mặt quay đi không dám nhìn biểu tình của Izana. Chỉ riêng An vẫn điềm nhiên như không, dùng chính đôi đũa đó gắp một miếng rau khác bỏ vào miệng mình, sau đó nhìn anh cười thách thức.

Con mẹ nó, con nhóc này cố tình mà!

Tức thì tức nhưng anh cũng chẳng làm được gì cả. Vậy là ngoan ngoãn ngồi giả điếc giả mù, mắt không thấy lòng không phiền, tịnh tâm mà ăn cơm.

Hôm đó là ngày cuối cùng trong năm, đám Shion Muto và Mochi đến nhà Izana chơi, tối tính đi chơi ăn uống linh ở ngoài rồi đi xem đếm ngược tại đền. Mà chưa thực hiện được việc ăn uống linh tinh ở ngoài đã bị An đến phá bĩnh, tọng vào họng cả lũ một đống cao lương mĩ vị đến từ đất nước hình chữ S kia rồi.

"Rồi, giờ cả lũ đến đền đi!"

Sau bữa tối loạn cào cào kia, đám anh em của Izana quyết định đến đền Tsuruoka Hachimangu để xem đếm ngược. Cái này cũng giống như việc năm mới âm lịch cả toàn người dân thành phố Hà Nội sẽ đổ xô ra hồ Gươm để xem pháo hoa vậy. Mặc dù bên Nhật không có bắn pháo hoa cho năm mới tết dương nhưng vụ ra đền này cũng khá là hay.

Các gian hàng nằm rải rác khắp cả khu đền, người nhốn nháo náo nhiệt đến điếc cả tai, chốc chốc tiếng trẻ con ré lên đùa nghịch. Trời tối gió thổi ngày một lạnh hơn, An nép vào cái áo măng tô dài, nhanh chân chạy theo đám anh em. Kỳ thực cô không ham hố mấy vụ tụ tập đi chơi đêm kiểu này lắm nhưng nhìn đám anh em hào hứng như kia cô cũng chẳng lỡ buông lời từ chối.

Kakuchou theo như thói quen hồi nhỏ, cứ đến chỗ đông người tự khắc cầm lấy tay cô mà kéo. An mặt không biểu tình nhìn anh rồi cũng rất tự nhiên nắm lấy tay Izana bên cạnh khiến anh giật bắn mình, lườm lườm cô một chút nhưng vẫn không rút tay ra.

Ôi. Đúng là chẳng biết thế nào nữa!

"Ể! Tình cảm vậy, tao cũng muốn nắm tay nữa Izana!" Mochi bên kia thấy ba người lôi lôi kéo kéo nhau như đoàn tàu thì nổi hứng trêu ngươi, ra huých tay Izana như đúng rồi, bị anh đập bốp phát vào đầu vì tội chơi ngu.

Dòng người lên đền ngày một đông hơn, cổng đền chật ních người, chen nhau mãi mới tìm thấy một chỗ vắng người để đặt mông, An kéo lại cái mũ bị lệch của mình, nâng cổ để Kakuchou chỉnh lại cái khăn sắp rơi xuống. 3 người kia nhìn một màn này của cô không biết nên nói gì.

An nhướn mày cười cười rất đểu nói: "Sao! Mấy anh ghen không có anh trai chỉnh khăn cho hả?! Gọi em một tiếng onee-sama đi rồi em chỉnh cho!"

Izana đập bốp cái vào đầu cô, lẩm bẩm không rõ tiếng. An bĩu môi nhìn anh rồi cũng ngồi xuống bậc thềm.

Còn gần 30 phút nữa sang năm mới, ngồi cạnh Izana không nói gì chỉ nhìn cả đám mà cười cười, mãi sau An nhỏ giọng lên tiếng với Izana bên cạnh.

"Anh không định về nhà Sano thật hả? Anh Shin lo cho anh lắm đó."

Izana không nhìn cô, khẽ thở dài.

Không phải anh không muốn về, nhưng cảm giác bây giờ của anh khá khó nói, cũng không biết nên biểu lộ như nào cho đúng. Cảm giác như miếng xương mắc ngang họng vậy, cố gắng nuốt mấy cũng chẳng trôi. Trước anh cứ nghĩ cảm giác ngày một xa cách này là do cái chết của An, nhưng bây giờ cô đã về rồi mà cảm giác khó chịu đó vẫn chưa đi. Vậy có nghĩa là không phải do cái chết của cô tác động. Là như nào thì anh cũng không biết nữa...

Ánh mắt mơ màng rơi xuống chàng thiếu niên tóc trắng, cô không rõ vì sao Izana chọn vào Yokohama. Có thể anh muốn tìm một nơi để phát triển, lập băng Thiên Trúc như ngày nhỏ mình từng mơ ước, nhưng cũng có thể là do anh muốn trốn chạy.

Trốn khỏi Shinichiro!

Cái này là An phỏng đoán vậy, không có căn cứ cụ thể nào cả. Những hành vi - cảm xúc - trạng thái của Izana có dịu đi rất nhiều so với những ngày đầu cô mới gặp lại anh, cũng khác hơn rất nhiều so với lời kể của Shin hay những người cùng trong trại như anh em Haitani.

Nhưng nó giống như ngọn núi lửa vậy, chỉ tạm thời ngủ đông, vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị phun trào mà không một lời báo trước.

Các đường nét khuôn mặt thiếu niên ngày một rõ ràng, tầm mắt cô rơi xuống cánh môi nhạt màu, sau đó là cái cằm nhòn nhọn của Izana, không một sự chuẩn bị trước mà bất giác hỏi.

"Nếu như em không quay về, anh sẽ định chiến tranh lạnh với anh Shin cả đời hả?"

Izana hơi hé miệng, cổ họng nghẹn lại mãi sau mới phát ra thanh âm không rõ ràng.

"Nếu mày không quay về hả..."

Đáy mắt tím sẫm bỗng nhiên tối đi như nhớ về điều gì đó, cảm giác như một lần nữa anh bị treo lơ lửng ở vách núi ngày đông hôm đấy vậy. Lạnh và không thể thở nổi.

"... Cũng không biết nữa"

Tức giận, căm phẫn, đổ lỗi, hối hận, tuyệt vọng. Chúng quanh đi quẩn lại thành bóng tối mông lung, vùng vẫy không lối thoát.

An khẽ liếc mắt kín đáo nhìn Izana, ánh mắt anh mở lớn nhìn về phía trước, mông lung và vô định. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại bên mũ beret bị gió thổi tung, móc trong túi cái kẹo còn sót, thoăn thoắt bóc rồi nhét thẳng vào miệng anh, hì hì nói.

"Nếu không biết thì mình đừng nghĩ đến nó nữa là được mà anh!"

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Sinh ly tử biệt là điều chắc chắn phải diễn ra.

Có những người mất đi người thân yêu mà điên cuồng phát rồ, đổ lỗi hết cho người này đến người khác, không chấp nhận sự thật rằng người đấy đã mất để rồi càng ngày càng chìm sâu vào vũng bùn của quá khứ.

Nhưng cũng có người tự bảo vệ bản thân bằng cách che chắn tất cả mọi thứ từ đối phương. Như thầy hiệu trưởng Lục khi nghe tin Lâm tướng quân chết mất xác, thầy không náo không chửi không thanh không sắc cứ vậy mà sống tiếp 16 năm, chối bỏ hết các tin tức từ người đó. Hàng ngày vẫn tiến lên phía trước nhưng thâm tâm thì chết dần chết mòn ở cái ngày nửa kia biến mất. Một lựa chọn vừa khôn mà vừa dại. Sống có trách nhiệm với mọi người mà mất trách nhiệm với bản thân.

Hoặc cũng có những người vượt qua được nỗi đau đó, chôn chặt hình bóng của họ ở trong tim, biến nó thành động lực để tiến lên phía trước. Không phải là vì người đó không quan trọng, mà là người đó quá quan trọng nên họ đã biến người đó thành sức mạnh của mình.

Đa số con người sẽ đều ở trường hợp số hai hoặc số ba. Nhưng cũng không ít người ở trường hợp số một, và thật đáng buồn làm sao khi Izana lại rơi vào trường hợp này.

Izana thiện lương và giàu tình cảm hơn tất thảy, nhưng cuộc sống này đã quá nghiệt ngã khi bắt một đứa trẻ phải cắn răng tự trưởng thành trước tuổi để đối chọi với xã hội. Chính vì vậy anh đã bị sinh ra tâm lý vặn vẹo về cái gọi là 'huyết thống' và 'tình cảm'.

An chạm tay xuống nền gạch, sự lạnh lẽo xuyên qua bàn tay chạy thẳng đến đại não cô: "...Thứ vây hãm anh đâu phải là em, đó là ám ảnh của anh về cái chết của em mới đúng."

An khẽ nói, thanh âm của gió đêm rít qua tán cây càng làm cho bầu không khí giữa cô và Izana thêm phần trầm lặng: " — cho rằng 'nếu hôm đó không buông tay thì An đâu có chết' hay 'nếu lúc đó nắm chắc hơn thì đã không mất tích',..."

Tự dằn vặt bản thân là hình phạt cao nhất của cảm giác tội lỗi. Izana đã làm như vậy. Anh khước từ những lời chia sẻ động viên từ người anh Shinichiro, từ chối tình cảm của cô em gái Ema, hay chỉ là anh em đơn thuần với Manjiro.

Bởi anh cảm thấy mọi tội lỗi về cái chết của An đều nằm ở anh.

"Nhưng anh Izana à, không ai trách anh về điều đó cả. Tất cả điều bọn em làm, anh Shin, Ema hay thậm chí là cả Manjiro là chỉ muốn anh hạnh phúc. Muốn anh buông bỏ được quá khứ mà đi tiếp đến tương lai."

Những câu nói của An như cây dằm sống đâm vào lòng anh hàm bất giác nghiến chặt, lạnh mặt quay sang nhìn cô ở bên cạnh. Cây dằm chạm vào là đau muốn chết, rút ra không được mà để nguyên cũng chẳng xong, vừa khó chịu mà cũng vừa sợ hãi nó.

Nhưng mà dằm không còn, vết thương rồi có một ngày sẽ cầm máu, và một ngày kia sẽ khép miệng.

Vậy nên việc này dù Izana có đang cau mày khó chịu chuẩn bị nhảy vào đấm chết An, cô cũng phải nói xong bằng được.

"Anh không thấy rằng thứ kiềm chế anh chính là suy nghĩ của mình sao?" An thở dài, mắt quét qua màn đêm tĩnh lặng phía trước, mặc kệ sự tức giận không tên của Izana ở bên mà vẫn chầm chậm nói.

"Với lại sinh li tử biệt ai mà chẳng phải trải qua, bất kể anh có sợ hay không, nên đến đều sẽ đến." An từng chút một nói lời đầy ẩn ý: "... Anh phải quen với nó, giải quyết nó chứ đừng nghĩ nhiều vì nó, sợ hãi sẽ khiến con người yếu đuối."

Thật ra nuối tiếc vì không trân trọng lại là loại dư vị tội lỗi, níu kéo, chứ thứ mà mình càng trân trọng thì khi mất đi mới chính là gọi "nuối tiếc".

Không nỡ, không thể, không dám nghĩ tới, sợ hãi một mực rồi cứ nửa tỉnh nửa mơ ôm thật chặt không cho rời xa.

"Nhưng tao có thể làm gì cơ chứ... Tao đã rất sợ hãi."

Izana cảm thấy toàn bộ cơ thể đều nóng lên mất kiểm soát, từng lời nói của An đập vào màng nhĩ dội lại vào đại não, vừa muốn cô câm miệng đừng nhắc đến chuyện này nữa, vừa muốn cô tiếp tục để mở con đường đi cho mình. Đáy mắt tím sẫm ánh lên tia mịt mù không rõ, tay siết lại thành quyền để thõng trên đầu gối, khuôn miệng ép thẳng một đường nghiệt ngã.

An vô thức nắm chặt bàn tay giấu trong ngực, cõi lòng lạnh toát nghe từng chữ thoát ra khỏi đôi môi không ngừng run rẩy kia.

Sợ lại là một loại cảm xúc ngu xuẩn mà ai ai cũng có. Nó tự bảo vệ mình nhưng cũng tự giết chết chính mình. Kẻ từng bị rắn cắn cả đời sẽ sợ dây thừng, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy nó thì kí ức ngày đó sẽ ập về như nước lũ nhấn chìm hắn.

" — Tao cảm thấy rằng tất thảy mọi thứ đều chống đối lại tao. Tao đã có được nhưng sự yêu thương mà mình hằng mong muốn nhưng rồi nó bị cướp đi ngay trước mắt. Tao đã đánh tên khốn bắt cóc mày, tao đã đổ lỗi cho anh Shin, tao đã rất hận anh Shin vì anh ý để mày ở đó một mình... Nhưng đến cuối cùng nhìn lại thì chính tao là người để mày chết, An... Chính đôi tay này đã để mày rơi khỏi vách đá."

Izana khàn khàn nói, miệng không ngừng run rẩy. Anh dơ đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai và vết sẹo mờ do đánh nhau mà thành lên trước mặt, đáy mắt rung động không ngừng như ngọn nến trước gió đêm đông vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt.

An thấy mình như đang đi trên băng mỏng vậy, mỗi bước chân đều cảm thấy sợ hãi, không cẩn thận một chút là cả mặt băng đó sẽ vỡ tung, chẳng còn manh mối mà lần, xôi hỏng bỏng không tất cả.

Izana bấm đầu ngón tay vào da thịt, kiềm chế lại nỗi xúc động không tên, chậm rãi quay sang đụng phải ánh mắt vô cùng chăm chú của đối phương.

"Chính tao đã hại chết mày, An. Tao là người đã giết mày... chính đôi tay này —"

An chợt dịch mông ghét sát lại, cắt ngang lời nói của anh: " Anh không tin em nữa à?"

Izana thoáng ngẩn người.

"Ngày ăn mừng anh ra khỏi cái trại thổ tả đó, anh đã nghe em ngồi nói chuyện với Shinichiro rồi đúng không! Là dù anh có như nào, có làm điều gì đi chăng nữa thì em vẫn tin tưởng anh, tin tưởng anh tuyệt đối, vì em biết anh là người có tấm lòng thiện lương hơn tất thảy những người khác." An nói chậm rãi, mắt đối mắt với thiếu niên tóc trắng. "Ngay từ đầu em đã hứa sẽ mãi là gia đình của anh. Đã là gia đình mình phải tuyệt đối tin tưởng vào nhau... Là em đã khiến anh thất vọng ư?"

" — Trên con đường dài dằng dặc này, rất cảm ơn anh Izana khi em có thể gặp được anh. Em rất biết ơn, vì anh đã là gia đình của em!"

Izana bất giác nhớ về câu nói rất lâu An đã bộc bạch với anh trước khi tự mình nhảy xuống khe núi đen ngòm, bỗng chốc hốc mắt anh cay xè. Cảm giác máu nóng khắp người vừa nãy xông lên đỉnh đầu lạnh đi bằng bằng tốc độ ánh sáng, khó khăn hít thở.

" — Là em đã đội mồ sống dậy, tìm mọi cách để quay về bên anh, sao anh còn tự trách bản thân như vậy?" Như bắt được tín hiệu trong mênh mông vũ trụ, An cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình, mà tiếp tục nói.

Cảm giác của Izana lúc này chẳng khác một chút nào lúc ngã hụt chân trong cơn mê cả, toàn thân anh lạnh ngắt. Đối mặt với ánh mắt chăm chú kia còn khiến cảm xúc trong anh chạy loạn hơn như ngựa đứt cương.

"Em đã về rồi chắc chắn sẽ không đi nữa, Izana à... "

Là người ấy tin tưởng anh, công nhận sự tồn tại của anh.

... Sao anh lại hèn nhát khi cho đi sự tin tưởng với người ta chứ?

An khẽ chạm vào đôi bàn tay run rẩy kia, gỡ từng khớp ngón tay đang nắm chặt đó, lặng lẽ đan tay vào.

"Anh không nên tự mình gánh chịu nhiều thứ như thế, anh không có tội gì cả."

"Việc em bị bắt cóc là do chúng đã lên kế hoạch từ trước, kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ mất tích của em là những kẻ đã bắt cóc em chứ không phải anh. Việc em nhảy xuống vách núi cũng là do em tự làm, không phải lỗi của anh. Lúc đó em không chọn làm vậy thì ở dưới đáy vực đã có hai cái xác rồi..."

" Hết tất thảy đều không liên quan đến Izana...Anh là người đã cố cứu em, không phải sao!"

"Người ta có thể trách kẻ tạo ra quả bom, trách kẻ châm quả bom nhưng chẳng ai trách quả bom cả."

Cô nắm chặt lấy tay anh, khẽ siết lấy.

" — Vậy em hứa với anh một câu nữa nhé. Nếu anh còn ở đây, em nhất định sẽ quay về."

Izana khó khăn hít thở nhìn sang khuôn mặt non nớt bên cạnh, lúc này mới nhận ra khoang miệng mình ngập mùi gỉ sắt, má trong đã bị anh cắn rách lúc nào.

An dùng tay còn nhẹ chạm tay lên má anh, bàn tay bé xíu mà đầy các nốt chai khẽ quét qua tạo nên những xúc cảm không rõ ràng.

"Nhà Sano chỉ muốn anh hạnh phúc, vậy nên đừng đẩy họ ra xa nữa anh nhé!"

Izana chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc và cũng để ngăn nước mắt của mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày anh cho rằng chính bản thân là kẻ đã hại chết An, để ngày hôm nay anh chân chính đối mặt với nó.

An khẽ nghiêng mình dựa đầu vào cánh tay tay của anh.

Thật là đám cảm xúc dư thừa không đáng có mà.

... Và cũng thật nhẹ nhõm nữa.

Bầu trời đêm đỏ tía báo hiệu rằng ngày mai sẽ chẳng phải một ngày đẹp trời. Kakuchou ngồi đằng sau trầm mặc không nói lời nào. Cả đám người Shion, Muto khi cảm nhận được không khí không đúng phát ra từ Izana đã ngừng câu chuyện đang bàn luận mà yên lặng ngồi im.

Kakuchou nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn do những năm tháng đánh nhau mà hình thành, nỗi lòng bỗng chốc dâng lên cảm xúc không rõ là vui hay buồn. Nếu bóc tách hẳn vấn đề thì tính ra anh còn mạnh mẽ hơn cả Izana đó nhỉ? Mạnh mẽ trong việc khống chế cảm xúc, khống chế suy nghĩ của mình. Anh giỏi như vậy mà trong những tháng ngày Izana vùng vẫy trong đau khổ anh chẳng thể vươn tay ra giúp đỡ. Như vậy có còn gọi là bề tôi của vua không chứ!

Nụ cười tự giễu hiện lên môi rồi ngay lập tức tắt ngúm. Chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Thật ngu ngốc.

Nhưng cũng thật may mắn làm sao khi An đã về để kết thúc chuỗi ngày dằn vặt của Izana.

Thật may mắn làm sao...

An liếc nhìn đám người im lặng như hến đằng sau mà không biết nên nói gì. Nhìn sang Izana vẫn đang đỏ hoe mắt bên cạnh thì càng sầu não hơn.

Cô phủi váy đứng dậy, quàng khăn của mình cho Izana, đội chiếc mũ beret chẳng hợp outfit lên đầu Kakuchou rồi đi đến chỗ ba người kia. Không nhanh không chậm móc ra một đống kẹo trong túi rồi phát cho mỗi người mấy cái như phát quà cho trẻ con.

Sau đó lại quay về chỗ Izana ngồi, cúi người chia tay nở nụ cười tươi hết cỡ mà nói.

"...Nếu không còn vướng bận gì nữa thì sắp tới anh và Kakuchou về thăm anh Shin cùng em nhé!"

Izana hơi ngước lên, bắt lấy tay cô vịn vào mà đứng dậy, miệng nở nụ cười hạnh phúc đã lâu không thấy. Giọng hơi khàn khàn nói.

"Chắc phải làm vậy rồi. Nghe nói anh Shin nhớ tao đến mất ăn mất ngủ cơ hả!"

Tiếng chuông đồng hồ điểm năm mới vang lên.

Năm mới đến, cái gì cũng phải mới nhé các thiếu niên của tôi.



Đăng luôn 2 chap cho nóng, mình nghĩ chap này sẽ hơi khó hiểu với các bạn nhưng khi mình giải quyết việc Izana k bị ám ảnh với tình cảm của Shin nữa thì phải tạo thêm điểm nhấn khác để bù vào, cũng là để thúc đẩy tình cảm 2 bên luôn á. Nó hơi sảng, cũng đi sâu vào cái nhân vật mình thiết lập nên là có gạch đá gì cứ ném, mình nhận hết nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro