CHAP 40: Bất lương freelance, chịu thì em làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana cùng Kakuchou dọn lại về Tokyo sau đó hơn 1 tuần.

Khỏi phải nói, Shinichiro mừng đến phát điên còn Ema thì lại tiếp tục khóc lê hoa đái vũ khi nhìn thấy Izana cùng Kakuchou tay xách nách mang vali đứng trước cổng nhà Sano.

Đó là lời cô nghe kể lại từ Manjiro, còn sau nữa là gì thì An không rõ, Manjiro cũng lười không kể chi tiết.

Mà An cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. Đám báo cáo từ Kokonoi không mấy khả quan, mặc dù cô có cho xâm nhập vào theo đường mà cậu mắt mèo cung cấp nhưng bên đó cũng không có quá nhiều manh mối để điều tra ra đám người đứng sau.

Tổ chức hoạt động chặt chẽ, kín kẽ, không để lọt quá nhiều khe hở cho kẻ khác có thể bám đuôi. Quả là nguy hiểm mà.

Mặc dù cô biết địa điểm của cái trại trẻ hờ kia nhưng đó chắc chắn không phải trụ sở chính của chúng, có đến đấy cũng không kiếm được gì, ngược lại có khi đánh rắn động cỏ khiến chúng càng cảnh giác hơn ý.

An đau đớn vò rối đám tóc ngắn mà thở dài. Những việc nằm vùng điều tra như này có khi phải lên đến 4 - 5 năm là ngắn nếu để tìm hiểu và triệt phá một tổ chức. Cô biết mình không phải vội nhưng cảm giác bất lực giậm chân tại chỗ nó vẫn rất là khó chịu.

"Mày lại cau mày rồi! Chính miệng mày bảo cau mày sẽ nhanh già mà..."

Izana đưa cho cô đĩa bánh mousse chocolate, mình thì để cốc trà olong rồi ngồi xuống đối diện. Kakuchou cũng tiến đến và ngồi bên cạnh anh.

Hiện tại cả ba đang ngồi trong một quán cafe gần tiệm sửa xe của Shinichiro, đang đợi anh ta tan làm để đi về. Còn khoảng hơn 2 tiếng nữa nên An quyết định cho cả đám học bài luôn.

Lại nói, Izana sau khi quay lại Tokyo thì bị Shinichiro ép đi học lại ngay lập tức, mấy năm trong trại đã khiến anh không theo kịp kiến thức với bạn bè rồi. Lúc ra trại còn chạy tót vào Yokohama ở mấy tháng nữa. Chính vì vậy mà anh bị đúp một năm, phải học năm cuối sơ trung, cùng lớp với Kakuchou.

Izana đương nhiên không đồng ý với việc này nhưng vì Shinichiro anh đành ngậm đắng nuốt cay mà đến trường. Dù thế nào anh cũng chẳng thể cãi được Shinichiro.

Và thật vinh dự làm sao khi Shinichiro đã giao trọng trách dạy học cho hai đứa này (đương nhiên anh có nhờ dạy cả Manjiro nữa nhưng thằng nhóc khi nghe đến việc học thêm là đã ù té chạy) cho An. Trịnh trọng tuyên bố nếu Izana và Kakuchou học hành tử tế để lên được lớp thì chuẩn bị chép phạt 1000 lần đi.

Đương nhiên là Izana không sợ nhưng không muốn làm Shinichiro phiền lòng nên anh đành xuôi theo.

Kakuchou thì chẳng có vấn đề gì về phần này, nếu tính ra thì anh khá là thích học đó, chỉ là điều kiện không cho phép cũng như có một số vấn đề trong quá khứ khiến việc học của anh bị cắt ngang thôi.

Buổi học bình yên trôi qua, Izana nhìn như vậy chứ khá tốt môn quốc ngữ, có những phần hán tự An nghĩ anh không biết nhưng hóa ra vẫn viết được, chỉ là chữ vẫn còn cần chỉnh lại cho đúng nét hất nét mác thôi.

Kakuchou làm quen với môn toán khá tốt, căn bản vẫn có chỉ là lâu không động nên còn nhớ nhớ quên quên. Không sao, như này là quá tốt rồi, cái gì cũng cần có thời gian để tiến bộ mà.

An mỉm cười như gà mẹ nhìn hai đứa con của mình.

Hạnh phúc quá đi thôi.

Izana kinh dị nhìn lên cô, rất không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà nói.

"Mày thôi kiểu cười đó đi ngay cho tao, kinh dị chết đi được. Nhìn như biến thái vậy!"

An bĩu môi nhìn anh, gạt lọn tóc ra sau vai mà quay lại với đám báo cáo của mình.

... Vì sao An có thể tung tăng cầm chỗ hồ sơ tuyệt mật này đi linh tinh mà không sợ người khác nhòm ngó như này??? Đương nhiên là vì nó được viết bằng tiếng nước ngoài rồi. Đa số những báo cáo khi tổng hợp lại An luôn bắt Yuuzan đổi sang tiếng Anh hoặc Việt, một phần là vì bảo mật, thứ hai là cô yêu tiếng mẹ đẻ của mình, có cấp dưới làm cho thì cứ bắt nó làm thôi.

"Có đôi lúc anh tự hỏi mày có còn là con người hay không đó An!" Cô nghiêng đầu không hiểu nhìn lên. Kakuchou ngó qua tập vở mà nhìn đám chữ chẳng hiểu cái mẹ gì trong đống giấy của cô cắn đuôi bút, nói tiếp: "Biết 4 thứ tiếng, rồi giờ còn dạy thêm đủ các thứ cho hai đứa học chẳng ra gì như bọn anh, không những vậy anh nghe nói nhà gia giáo như Yamaguchi còn có 1000 quy tắc gì đó cần tuân theo và học thuộc. Như vậy mà mày vẫn có thể chịu được hả?!"

Izana cũng ngừng viết chống cằm hóng hớt hai người. An cắt một miếng bánh bỏ vào miệng, lúng búng nói.

"Cũng bình thường mà. Em quen rồi. Với lại đám quy tắc nhà Yamaguchi đó không áp dụng cho em mấy đâu, cái đó cho con anh Yamaken với chị Iyo nhiều hơn. Con nuôi như em chỉ cần học giỏi và đáp ứng 1 số tiêu chí là được, còn đâu không bị đặt quá nặng các vấn đề lễ nghĩa đâu."

Đúng thật là như vậy. Thời điểm cô ra mắt họ hàng chỉ là ra oai thôi, còn đâu lúc sống trong gia đình rồi thì tự nhiên nó khác à, dễ thở hơn nhiều á.

Izana trầm ngâm nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Mày có thích bất lương không?"

An không hiểu lắm quay sang nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.

"Cũng bình thường, không ghét cũng không thích. Căn bản đối với em bất lương là đám ranh con với đủ loại kiểu tóc giời ơi đất hỡi, thích đua xe nẹt bô phá làng phá xóm mà thôi. Miễn là không ảnh hưởng đến người khác thì em không quan tâm."

Nhưng phải nói thật là không.

Cô không thích bất lương. Nhưng không thích không có nghĩa là bài xích nó ra khỏi cuộc sống của mình, nếu không hồi còn nhỏ cô đã không để đám anh em Hắc Long chở cô đi chơi vòng vòng rồi còn đưa cả đi xem đánh nhau rồi.

Thanh niên bất lương đối với cô chỉ là lũ học sinh ranh con hay để mấy cái đầu xanh đầu đỏ, thích đua xe lạng lách tập tành hút thuốc chỉ vì thấy nó ngầu mà thôi. Kỳ thực cũng chẳng ai xấu xa cả, chỉ có một số người có tâm thần bất ổn ra thì cũng chẳng có người có khát khao trở thành 'người xấu', 'tội phạm' các thứ.

Mấy cái việc bảo kê này nọ trong lãnh thổ hoặc cá cược ăn tiền cũng chỉ là các hành vi chơi bời không quá đáng, cùng lắm là bị bầm tím trầy xước một số chỗ mà thôi. Còn nếu tiến xa hơn để rơi vào vũng bùn lầy như giết người, ma túy, mại dâm,... thì chắc chắn không được.

Kỳ thực, Izana hỏi An điều này là vì anh thấy sự hờ hững của cô đối với cái danh xưng 'bất lương'. Thiên Trúc anh ấp ủ, sẽ không thành hình nếu thiếu đi cô.

Mà mục tiêu ban đầu của anh trước khi làm lên trại trẻ Thiên Trúc chính là băng đảng Thiên Trúc.

An cảm giác thấy gì không đúng lắm từ cái nhìn của Izana, hơi nhổm người lên đối diện với anh mà cười cười, nói.

" — Nhưng nếu đó là băng bất lương mà Izana muốn thì chắc chắn em sẽ tham gia nha."

Izana bất ngờ nhìn cô, An nheo mắt nhìn anh không rõ ý vị, liếm liếm khóe môi gian manh, nghĩ: "Tham gia để vị huynh đài này nếu chuẩn bị dính đến mấy vụ không lành mạnh còn kéo ra nữa chứ. Con người khi có sức mạnh rồi sẽ không biết họ sẽ bị biến chất đến nhường nào đâu á."

Izana đương nhiên không biết được ý nghĩ này trong đầu cô, ngập ngừng một chút mới tiếp tục nói: "Nếu vậy thì tao sẽ lập băng Thiên Trúc, mày tham gia chứ?"

Là một câu hỏi cô có thể từ chối hoặc chấp nhận. Không phải bắt ép mà là trưng cầu. Òa Izana đã dễ tính dịu dàng hòa nhã như này từ lúc nào vậy!

An hơi xoa mái tóc rối của mình, nhìn lại đám công việc mình cần làm, rồi lại nhìn sang Izana và Kakuchou có vẻ mong chờ ở bên, suy nghĩ một chút rồi mới nói.

"Nếu cho em làm dạng freelance thì được nha..."

"Fre–freelance là cái quái gì cơ chứ?!"

Izana cau mày kêu lên. An lật lật đám giấy, lấy ra một tờ vẫn còn chỗ trống rồi viết xuống cái tên, bắt đầu giảng giải.

"Freelance được hiểu theo nghĩa là làm việc tự do. Những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này thì được gọi bằng danh từ freelancer, để chỉ những người làm việc theo cung cách tự quản, không bị giới hạn về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc — Em có khá là nhiều việc khác nữa, nên là nếu anh muốn phát triển băng Thiên Trúc mà cần có em thì em chỉ có thể làm theo dạng này thôi."

Izana kinh dị nhìn cô, không hiểu con nhỏ này lấy cái suy nghĩ này ở đâu ra. Anh chỉ muốn mời cô tham gia Thiên Trúc để tạo ra băng bất lương trước khi mở cái trại trẻ kia, chưa gì nó đã tính đến cả phần này rồi hả?

An không quan tâm ánh nhìn của anh, viết thêm mấy từ bên cạnh rồi khoanh tròn vào đó, nói tiếp.

"Nếu như theo ý em hiểu thì anh muốn lập 1 băng đảng bất lương trước để lấy danh - uy - tiền hay bất cứ cái gì khác rồi mới tạo nhà cho trẻ mồ côi đúng không. Em không có ý gì về vấn đề này cả nhưng ta cần đào sâu hơn về nó chứ. Đâu thể nói suông như này được."

Cô tiếp tục viết thêm một số cái tên lên giấy rồi nối nó lại với nhau. Cô đang lập sơ đồ cây.

"Đây nhé. Đầu tiên là Thiên Trúc bất lương. Nói thật là một đứa xem Tây du ký như em không thể chấp nhận nổi khi để hai từ này ở gần nhau nhưng bỏ qua đi nhé. Anh tạo ra băng bất lương để làm gì? Tạo tiền - uy danh với cái gì nữa. Anh đã nghĩ đến từng bước nó phát triển như nào chưa? Có những ai, làm cách nào, thời gian như nào, địa điểm như nào chưa?"

An nói một thôi một hồi, mỗi từ nói ra cô lại khoanh tròn vào cái chữ tương ứng như nhấn mạnh lại câu nói của mình.

Izana có vẻ bất ngờ với những điều cô nói, Kakuchou bên cạnh cũng nhổm sang hóng hớt cùng.


Hai người biết An thông minh và giỏi trong các việc lên chiến lược, thế nhưng bây giờ mới thật sự trải nghiệm cảm giác vi diệu đó. Cái cảm giác mà mình mới bật ra một idea mà người ta đã vẽ ra được cả một cái plan tháng cho cái idea đó ý. Đcm ảo vãi chưởng ạ.

" — Chưa đúng không, vậy làm cách nào để anh đi đến cái Thiên Trúc trại trẻ đây? Đó, anh hiểu vấn đề chứ. Nếu anh muốn làm cái gì anh cũng phải nghĩ tiền căn hậu quả cho nó, như vậy mới có thể phát triển được..."

Izana có vẻ muốn xen vào nhưng An đã phất tay cắt ngang.

"Em hiểu cái này nên nếu anh có mời em vào băng em sẽ ở vị trí quân sư và thủ quỹ cho bằng, là cái đầu não để vận hành băng Thiên Trúc. Dù làm bất lương nhưng cũng không được làm tổn hại đến người khác."

Kakuchou bên cạnh chống cằm to mắt lắng nghe. Cmn ảo thật đấy.

Izana cũng bị một màn này của An dọa cho sợ. Anh định nói rằng nếu An đồng ý vào thì cả đám cũng nghĩ nên làm thế nào để phát triển cái băng đó, mà chưa kịp nêu ý kiến đã bị cô cấm ngôn rồi

An hít một hơi sau bài thuyết trình của mình, tự nhiên cảm thấy bản thân quá đỉnh, quyết định tặng bản thân nốt cái bánh trên đĩa, nhét thẳng nửa cái còn lại vào miệng mà phồng má nhai.

Đúng là chẳng có tí cốt cách tiểu thư nào cả.

Izana hơi nhăn mày nhìn cô rồi quyết định nuốt cái ý mình định nói xuống bụng, khịt khịt mũi nói.

"Mày thì giỏi rồi. Nếu như vậy nghĩa là mày đồng ý gia nhập Thiên Trúc đúng không?"

"Ừ. Miễn là cho em làm freelance thì em sẽ tham gia á."

Izana nhìn lướt qua bên cạnh Kakuchou một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Sao cũng được, miễn là cô tham gia cùng thì muốn thế nào Izana cũng đồng ý.

An cười toe toét đối diện Izana, đôi mắt đen cong cong khiến anh càng nhìn càng khó chịu, chẳng hiểu sao lại khó chịu nhưng rất không thoải mái khi nhìn kiểu cười đó của cô. Rất là gợi đòn.

"Vậy còn cái Hắc Long anh đang quản lý thì sao?"

"Tao để cho Shion quản lý rồi!"

À... An dài giọng rồi quay lại với đám giấy tờ của mình. Ngoài mặt thì cười như vậy chứ trong tâm cô chẳng có một chút nào gọi là vui vẻ cả. Bất lương - danh từ thật xấu xí nhưng cũng thật thuần khiết, những người vì anh em bạn bè của mình mà chẳng nề hà xông vào chỗ chết. Nhưng cũng thật cay đắng khi những mâu thuẫn chẳng giải quyết bằng lời mà lựa chọn nắm đấm để rồi dẫn đến việc sẵn sàng tao chết mày cũng phải chết.

Ôi càng nghĩ càng thấy não nề làm sao. Giới bất lương có phải An chưa nhìn qua đâu, chỉ là hiếm có băng nào như băng Hắc Long của Shinichiro thôi, đạt đến đỉnh cao và dừng lại ở đỉnh cao, vì anh ấy biết tiến thêm một bước nữa là sẽ trượt dài trong vòng tròn phạm tội, chẳng thể rút chân khỏi nó.

Cô lơ mơ nhìn hai mái đầu ngoan ngoãn sau khi nói chuyện xong lại bắt đầu cúi vào bài tập. Ngoan ngoãn trong sáng thiện lương như này, làm sao cô có thể để hai người luẩn quẩn trong đám bùn hôi tanh đó được chứ.

Muốn chơi chứ gì, cứ thỏa thích mà vùng vẫy đi, trời có sập cũng sẽ có cô gánh, có chết cũng sẽ không để hai người bị làm sao đâu.

Izana nhìn đống bài tập trước mặt nhưng thực chất chẳng có một chữ nào vào đầu cả. Làm lành với Shinichiro ư? Nghe thì dễ nhưng thực chất chẳng dễ tẹo nào, cảm giác khó chịu khi nhớ đến ngày đấy cũng như tình cảm anh em của Shinichiro và Mikey vẫn khiến anh khá khó chịu.

Cảm giác như thể mình là người thừa ra ở đây vậy.

Mặc dù có sống cùng anh em Sano mấy năm nhưng kỳ thực sau cái ngày An mất tích anh đã chẳng nhìn người trong nhà đấy theo cách bình thường được nữa. Đến bây giờ sau khi được An thông não cho một trận thì cảm giác khó chịu đó cũng đã được vơi bớt. Nhưng nó vẫn còn, nó vẫn ở đó, chỉ là tâm trí của anh đã mở rộng hơn trước để học cách chấp nhận mà thôi.

Nhưng không sao, có vết thương nào lành mà không cần thời gian đâu. Sắp tới ở cùng anh em nhà Sano nhiều, tự khắc nó sẽ đâu vào đấy thôi.

Nhỉ?

Ba người tiếp tục ngồi ở quán cafe đó thêm gần 1 tiếng nữa cho đến khi tiếng nẹt pô ầm trời vang lên ngoài đường, nối tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động loảng xoảng và tiếng kéo trượt dài của kim loại ma sát xuống mặt đường.

Có một vụ tai nạn.

Chắc chắn là một vụ tai nạn.

An nhổm dậy nhanh chân chạy ra khỏi quán cafe. Bản năng hóng hớt cũng như cái tính thích drama của con dân Việt Nam đã ngấm vào máu khiến cô không ngăn được cơn tò mò của mình.

Izana cũng cau mày chạy theo cô, Kakuchou thấy vậy cũng nối đuôi theo sau. Họ không có tính tọc mạch chuyện của người khác nhưng thấy An hớn hở đi hít drama như thế cũng không thể ngồi yên được. Căn bản là sợ cô lại gây chuyện.

Và đương nhiên như dự đoán, với cái tiếng nẹt pô như vậy thì chắc chắn là do đám ranh con làm rồi. Và bất ngờ chưa, cái thằng bị xòe xe đó chính là Haruchiyo! Đằng sau thằng nhóc còn có 4 -5 thằng khác cầm ống sắt với các thứ đuổi tới nữa.

An phóng ngay theo sau, mặc kệ việc mình đang mặc váy ngắn mà nhảy cao qua hàng rào mà chạy đến con ngõ Haruchiyo mới rẽ.

Mặc dù xa cách 5 năm, đứa nào cũng lớn hơn nhưng chắc chắn cô không thể nhầm đôi mắt đó được. Đôi mắt ngọc bích sáng ngời, hàng lông mi siêu dài mà cô luôn ghen tị, cùng với góc mặt nghiêng nghiêng đó nữa. Chắc chắn không thể nhầm được.

Em cô. Và nó đang bị đánh hội đồng.

Mẹ kiếp lũ ngu xuẩn dám động vào em tao!

Thật tình ra mà nói thì cô và Haruchiyo cũng không quá thân thiết như với đám Keisuke hay Manjiro, hồi nhỏ hay bám nhau chơi các thứ thôi chứ nói chuyện nhiều nhất vẫn là hai đứa kia. Haruchiyo chỉ là đứa chơi cùng bọn.

Nhưng!

Nhưng dù gì nó cũng là em cô, không thể thấy chết mà không cứu. Giống như kiểu bạn không thích trẻ con một tẹo nào nhưng ra ngoài vẫn luôn thiên vị cho đám con cháu trong nhà mình hơn ý. Dù nó có gây ra lỗi gì thì người ngoài cũng không có quyền động chạm vào nó, dù đánh dù mắng gì cũng không có quyền.

An lao thẳng vào con ngõ nhỏ, không quên xách theo một cây gậy bị vứt gần đó. Izana và Kakuchou bỏ lại cả bàn xách vở để chạy theo, nhưng chẳng hiểu sao chỉ nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Cả con ngõ nhỏ ẩm thấp bẩn thỉu vang vọng tiếng nẹt pô đuổi theo, chẳng biết phát ra từ phương nào để định hướng.

"Đù má biết ngay kiểu gì con ranh đó cũng gây chuyện mà! Kakuchou mày chạy sang bên kia, tao đi bên này tìm nó. Cái đám người đi xe vừa nãy không phải nhỏ đâu, chắc chắn phải học cao trung trở lên. Nó mà gây họa gì thì anh Shin cạo đầu hai đứa đấy!"

Izana chỉ vào con ngõ đối diện, anh chạy vào con ngõ còn lại. Trước khi đi còn không quên dặn dò.

Bên này, An đuổi theo bóng xe loáng thoáng trước mặt, chạy một hồi thì đám kia cuối cùng dừng xe lại.

Cuối con ngõ là Haruchiyo đang gầm gừ như chó dại. Thân hình dong dỏng, vừa cao vừa gầy của thiếu niên im một cái vệt dài trên nền đất bẩn đầy nước thải, nhìn như thể cơ bắp không chạy theo kịp tốc độ phát triển của xương cốt.

An nhăn mày nhìn gương mặt có chút bầm cũng như hai vết sẹo kia của Haruchiyo, lòng có chút thắc mắc nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt để dấy lên nỗi tò mò.

Cô nhẹ chân dịch người đến gần cái thùng rác ở đó, cúi đầu thấp ló ra để nghe xem mấy đứa này nói gì.

"Thằng ranh con như mày cũng dám bắt nạt em trai tao hả?!" Tên tóc dựng ngược cầm cái gậy gắn đầy đinh tán tiến đến chỗ Haruchiyo hất cằm mà lên giọng trịnh trượng.

Haruchiyo không nói gì, chúng càng tiến thì cậu càng lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào cánh cổng sắt. Tay trái ôm lấy tay phải đang buông thõng, ánh mắt tím ngập tràn sự tức giận, như con thú nhỏ xù lông với kẻ thù vậy.

"Tôi không làm gì nó cả, là do nó làm phiền bạn nữ đó trước, tôi chỉ làm giúp bạn nữ đó thôi!"

Haruchiyo gào lại mặc dù cậu biết đám này sẽ chẳng nghe lời cậu. Nhưng ít nhất cậu cũng phải thanh minh cho mình chứ. Là do thằng rác rưởi đó bắt nạt con gái nhà người ta, cậu tình cờ đi qua cho nó một bài học mà thôi. Không ngờ thằng đó chơi trò mách anh trai, mà anh trai nó cũng là một thằng hèn khi gọi cả hội bạn cấp ba của mình đi truy lùng một đứa sơ trung như cậu.

Hàm Haruchiyo nghiến chặt, chân vào sẵn thế, mắt đảo láo liên cố gắng tìm đường để chạy thoát khỏi đám này. Mặc dù cậu biết mình nên đối đầu nhưng có vẻ không khả quan lắm, đám này có vẻ cả trẻ con chúng cũng không tha đâu. Ví dụ điển hình là bên tay phải của cậu lúc nãy do đỡ đòn đánh của cái ống tuýp vút đến mà đã chẳng thể cử động bình thường được.

An nhìn lại thằng nhóc em mình, quần áo lấm lem bùn nước, mái tóc dài hơi buông lơi trước mắt bết dính vào trán, chứng tỏ đã phải chạy trốn lũ khốn này rất lâu.

Sự tức giận bùng lên trong lồng ngực nhưng phải dằn nó xuống. Ba đánh một không chột cũng què, ở đây Haruchiyo còn đang bị thương nữa, cô cần phải đưa thằng bé đi trước...

Nhưng cơn tức giận này cứ bùng lên mãi không thôi. Cmn chúng dám đánh em cô bị thường như kia! Một đám cấp ba gọi hội để đánh một đứa cấp một. Không những thế người sai là em thằng thủ lĩnh!

Không thể chấp nhận được.

An từ từ đứng dậy khỏi chỗ nấp, tay lăm lăm cây gậy sắt, tay cầm một cục đá không nói không rằng ném thẳng vào đầu một thằng đứng cuối.

Tên đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi chưa kịp hiểu gì đã bị một thân ảnh màu trắng phi tới, đập thẳng vào cổ họng khiến hắn không kêu được, ngay sau đó là một cú đá vòng cầu vào thái dương. Tên đó nằm gục luôn tại chỗ.

Đám mấy người kia nghe thấy tiếng động thì chậm rãi quay ra đằng sau, đập vào mắt là dáng người lùn lùn của một cô nhóc khá xinh.

Váy đen ngắn cùng áo sơ mi diêm dúa, có vẻ là một đứa nhà giàu.

Tên thủ lĩnh đầu chào mào không quan tâm đến đứa vừa bị An đánh cho bất tình, cười khinh khỉnh đi đến, khàn khàn nói.

"Em gái từ đâu lạc vào đây. Chỗ này không phải là chỗ em nên đi lạc đâu."

Vừa nói hắn vừa đi đến, vươn bàn tay định chạm vào đầu cô thì bị ngay một cái ống sắt đập tới, gãy luôn ngón trỏ. Tên đó rít lên trong đau đớn, An lách người qua tên đó, nhảy lên thùng rác rồi phi tới chỗ Haruchiyo đang ngơ ngác nhìn mình.

"Chào, Haruchiyo. Không biết em còn nhớ An ngày xưa hay chơi cùng không nhỉ?"

Không để Haruchiyo trả lời, An đã đến đứng chắn trước cậu nhóc, ánh mắt chết chóc quét qua toàn bộ đám người trước mặt, tư thế sẵn sàng nhảy vào sống mái với bọn khốn nạn này.

Haruchiyo thì khỏi phải nói rồi, đứng đơ toàn tập tại chỗ, nếu không phải bên cánh tay ẩn ẩn đau thì chắc chắn đây là một giấc mơ rồi. Làm gì có đứa con gái nào dám nhảy vào can một đám người chuẩn bị đánh nhau cơ chứ!

Izana bên kia lòng lo như lửa đốt, chỉ sợ con nhóc An không biết tốt xấu xông vào đám người đó sống mái một trận.

Và Izaan thật hiểu em của mình.

An đứng đối mặt với đám người, áp lực không thu liễm bung tỏa khắp nơi, sát ý từ đôi mắt quét qua cả đám người chó trước mặt, tay lăm lăm cây gậy sẵn sàng lao vào ẩu đả bất cứ lúc nào.

Haruchiyo vẫn chưa thôi bất ngờ, miệng lơ lửng mấp máy mấy câu không thành lời.

"A-An... sao chị lại ở đây.. Không phải —"

Haruchiyo chưa nói hết đã bị nụ cười cứng ngắc của cô làm cho cứng họng.

"Bé Haru, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Giờ thì phải giải quyết đám người này trước đã!"

An ngoài cười trong không cười, lành lạnh đáp. Sau đó hung tợn quay ra đám trước mặt, nói bằng ngữ điệu kiêu căng hết mực.

"Thằng bé là em tôi, nợ ai tôi trả, gây thù ai tôi chịu. Hiện tại tên nào muốn đòi nợ báo thù, cứ cùng tới đây nói chuyện với tôi."

Đám người kia nghe vậy thì sững người một lúc rồi bật cười hô hố như lũ điên.

An đanh mặt nhìn, mắt nhìn xung quanh tìm đường thoát cho cả hai nhưng có vẻ cách tốt nhất là đánh cho lũ này một trận rồi.

Một tên trong đám lau khóe mắt ướt, giọng châm chọc nói: "Cô bé từ đâu nhảy ra bảo thằng nhãi ranh này là em là có thể bỏ qua hả? Nó bắt nạt em trai tao, thế đã đủ bị ăn đánh chưa?"

An cười tự giễu, rất khốn nạn bốp chát lại: "Một con chó anh có một con chó em, quản không được để con chó đi cắn càn bị người ta giáo huấn cũng là lẽ phải thôi. Giờ ở đâu ra đắc ý với ai vậy!"

Tên khi bị An chửi thẳng thì tức giận ra mặt, gân trán gân cổ lồi lên. Hắn gầm giọng, quát lớn.

"Con nhãi này mày vừa chửi ai!!! Mày đừng có nghĩ mày là con gái mà được tha — Chúng mày đâu, lên cho đám này một trận!"

An cũng phải dạng vừa, chúng đến thì tiếp thôi, cô cũng chẳng ngại đánh nhau, chỉ cần một cái cớ đủ lớn thì tên nào cô cũng đụng hết. Mà lũ ngu này có vẻ khinh thường cô thì phải, lúc nãy không thấy cô hạ đo ván tên kia như nào sao!

Hai bên lao vào như vũ bão, An lách người tránh chiếc gây đầy đinh tán của một tên về phía mình, xoay một cú đá trên không nhắm thẳng hàm hắn mà tiến. Hạ tay xuống nền đất nâng người, xoay quanh hất tung đám người với cú đá tròn sau đó bật người trở lại, với tay ra sau tóm cổ họng một tên, bổi một cú đấm thẳng vào mũi khiến sống mũi dập gãy.

Haruchiyo đứng bên kia mở to mắt kinh ngạc, chưa đầy 5 phút cả đám người kia đã bị cô hành cho không đứng vững, máu từ đám đó bắn lên chiếc áo sơ mi của cô nhưng có vẻ An không quan tâm đến việc này.

Cô lầm bầm trong cổ họng chửi rủa đám người dai như đỉa này đánh mãi không thấy gục, sau đó lại tiếp tục lao vào bọn chúng.

Đám gậy đinh tán của lũ này có vẻ nguy hiểm hơn cô nghĩ, bình thường đánh quần chiến cô hay sử dụng vũ khí khác chứ không phải thanh ống nước ọp ẹp. Nhưng hiện tại chẳng còn gì khác nên phải tạm sử dụng nó, nếu để cây gậy đầy đinh kia dính vào người thôi là ăn cám luôn.

Cô tung người lên không trung nhảy ra sau một tên trước khi thực hiện cú đá xoáy hai vòng trên không của mình, nhanh chóng gạt ngã một tên trước khi bồi một phần gậy vào thẳng thái dương.

An phải công nhận mình ra đòn khá ác, toàn vào mấy phần yếu điểm như thái dương, nhân trung, sống mũi hay họng,... của đối thủ. Vừa đau vừa thốn. Nhưng còn cách nào khác đâu, cô cần nhanh chóng hạ bọn chúng.

Lúc Izana chạy đến nơi là khoảng 10 phút sau khi anh bị lạc mất An. Cô đứng đấy giữa một đám người nằm im đầy máu me dưới đất, cuối ngõ là một cậu nhóc cao hơn cô một chút với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt ngọc bích sáng ngời.

An thở hắt ra mệt mỏi, không quan tâm đến cái áo sơ mi trắng dính máu của mình hay các vết bầm ở chân, dẫm lên đầu tên mào gà, tức giận nói.

"Trước khi chúng mày trách người khác thì phải xem lại nhà mình đi nhé. Đừng như con chó dại cắn càn, không biết sẽ cắn phải ai đâu!"

Sau đó không hề báo trước cô đá thêm một cú vào ngực tên đó rồi mới đến chỗ Haruchiyo kéo cậu ra khỏi con ngõ.

Izana hơi sững người nhìn cảnh tượng trước mặt rồi không hiểu sao anh bật cười lớn. Giọng cười thích thú vang vọng cả con ngõ, thu hút sự chú ý của An và Haruchiyo. Cậu nhóc vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, chỉ để mặc An cầm tay kéo đi, ù ù cạc cạc nhìn Izana cười không ra hơi ở bên kia.

... Bộ có gì đáng cười lắm hả?!

"M-mày... An mày được lắm!" Izana lau dòng nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, giọng vui vẻ nói "Mày bảo không được đánh nhau, vậy mà mày là đứa ra tay mạnh nhất mà tao từng thấy đó. À con gái ra tay mạnh nhất!"

An lườm anh rồi cũng cầm tay mà lôi hai người ra khỏi con ngõ.

— Chúng đáng bị như vậy, ai bảo động vào em trai của cô làm gì! Ngu xuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro