CHAP 41: Phiên ngoại: Chơi ngu lấy tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An sợ gián.

Cô có nỗi ám ảnh kinh hoàng với loài côn trùng này. Hồi nhỏ, ngày đó An nhớ mình mới chỉ có 5 - 6 tuổi gì đó, sau một giấc ngủ dậy cô thấy một con gián nằm trên ngực mình. Chỉ chưa đầy 10cm nữa thôi là nó chui vào miệng cô.

Lúc đó cô nhớ mình đã giật bắn mình lên và hét ầm cả nhà mà con gián vẫn không thả chân khỏi cái áo. Nó còn rất dũng mãnh bò tiếp lên trên, kiểu như bò phải bò bằng được vào miệng An, như kiểu đó là nhiệm vụ sống còn bắt buộc phải hoàn thành vậy.

Đương nhiên là sau đó con gian bị hất ra kịp thời trước khi nó đặt cái chân bẩn thỉu lên đến môi cô. Nhưng kể từ đó, cái loài kinh khủng tởm đó đã gây ra cho An nỗi ám ảnh tuyệt đối với đám côn trùng có hình dạng - kích thước tương tự.

Ví dụ điển hình là con bọ cánh cứng hoặc con bọ xít. Hoặc mấy con bọ bé bé thôi cũng khiến cô chạy biến khi nhìn thấy nó rồi.

Ai đời người cầm đầu tổ chức buôn thông tin xuyên châu Á lại đi sợ gián không.

Nhưng có luật nào cấm người ta sợ gián không! Không nhé. Có là ông trời cũng phải sợ gián thôi.

Đương nhiên Izana biết cô sợ gián. Nhưng có điều gì vui bằng chọc cho người yêu đến phát khóc rồi đi dỗ không!

Không. Không có thú vui nào bằng thú vui này cả.

Kể cả chọc chó hàng xóm chạy rượt té khói cùng không vui bằng chọc người yêu phát khóc rồi đi dỗ.

Vậy nên, đó là vào một ngày mùa hè bình thường, Izana vắt vẻo trên ghế sofa ngoài phòng khách, trên tay là cuốn sách cũ từ thời An mang vào trại giáo dưỡng cho anh giết thời gian. Òa, như vậy mà đã 3 năm rồi sao. Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà.

Đang nằm chăm chú nghiền ngẫm lại quyển sách thì một tiếng hét chói tai rú ầm lên, sau đó là hàng loạt tiếng động mạnh từ trên nhà lao xuống. An xuất hiện tại bậc cầu thang với cái áo choàng tắm khoác hờ trên người, mặt đỏ bừng, tóc hơi ẩm như thể mới xối nước lên vậy.

Vừa thở hổn hển vừa gào khóc chạy đến chỗ Izana đang nằm. Chật vật mãi mới nói rõ thành lời, biểu hiện này hoàn toàn là bị dọa sợ cho đến líu lưỡi này.

Izana khó hiểu nhìn cô, mãi một lúc sau mới hiểu điều An muốn nói là gì.

"Có...có giá-n trong nhà tắm!"

Nói năng rối loạn lung tung một hồi. Izana nhìn An bơ phờ một chút rồi thả quyển sách xuống, đi lên nhà tắm để xem cái con quái vật đấy ghê gớm như nào mà khiến An anh minh thần vũ của anh sợ đến phát khóc như vậy.

Một lúc sau anh đi xuống nhà với con gián sống ngoe nguẩy trên tay, đương nhiên là được bọc bằng một lớp giấy ăn. Con gián dài bằng hai đốt ngón tay người lớn, to bằng 1 đốt rưỡi, đang ngúng nguẩy như lắc đít trong bar trên tay Izana. Anh cẩm hai sợi râu nó, con gián đập cánh liên hồi. Nhìn cảm tưởng như Izana không cầm chắc là chắc chắn nó vùng mình khỏi gông cùm mà lao về chỗ An.

Nhìn kỹ thấy anh cầm vật thể gì trên tay, An lại một lần nữa cất cao cái giọng quãng tám trời phú của mình, nhảy phóc lên ghế sofa bay ra cửa ra vào, sẵn sàng nếu Izana tiến gần hơn là cô có thể mặc nguyên áo choàng tắm chạy ra ngoài mặc kệ ánh nhìn của người đời.

Izana cười như có như không, mùi trung nhị nồng đậm phảng phất trong không khí mà cất lời nói.

"Bé An của anh sợ giản hả. Con này có gì đáng sợ đâu. Lại đây anh chỉ cho bé thấy mấy cái chân của nó quẫy mạnh như nào nào!"

An lắc đầu nguầy nguậy, Izana tiến một bước cô lùi một bước.

Bình thường mang danh người yêu rồi nhưng Izana chẳng bao giờ xưng anh - em ngọt ngào với cô, toàn mày - tao như ngày chưa xác nhận yêu nhau. Vậy mà giờ tìm được trò tiêu khiển phát là bộc phát thú tính của mình ngay, không ngần ngại ngọt giọng gọi như vậy luôn.

An nước mắt lưng tròng, tóm chặt mép áo choàng tắm mà lắc đầu điên cuồng, miệng ngậm chặt không dám phát ra thứ âm thanh nào.

Izana nhìn An bình thường hùng hùng hổ hổ đi sát phạt tứ phương quen rồi, nay tự nhiên nhìn thấy hình ảnh cô bé người yêu như con thỏ nhỏ bị dồn vào chân tường thì vui khôn tả xiết. Càng được đà lấn tới cầm con gián quơ quơ trước mặt, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt.

Đúng lúc này tiếng mở cửa cạch phát ra từ phía sau khiến An giật bắn mình quay lại. Là Kakuchou và hai anh em nhà Haitani, bọn họ mới đi mua đồ về.

Nhân cơ hội An không chú ý, Izana thành công thực hiện trò đùa dai của mình, dùng một bước chân rút ngắn khoảng cách, phi về phía cô.

Nhưng Izana vĩnh viễn không biết rằng, trò đùa dai này sẽ là điều anh không bao giờ nên làm nhất. Là lần đầu cũng là lần cuối dám chơi trò này với An.

Izana bước dài đến nhưng tay cầm không chắc, con gián vùng ra khỏi tay kẻ nắm giữ, xòe đôi cánh của mình như thiên nga tung cánh, oai hùng mà xè xè lượn vòng trên đầu cả đám.

Không một giây suy nghĩ An nhảy bổ lên người gần mình nhất ôm cứng ngắc người ta mà hét ầm lên.

Đương nhiên vị được hưởng đó là Kakuchou.

Đám người mới đi mua đồ về chưa hiểu gì đã bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng hét của An, còn chưa kịp nhìn rõ việc gì thì đã bị cái đầu đen xù xù của An tấn công đẩy lùi ra ngoài cửa ra vào.

Kakuchou bị An ôm bất ngờ thi ngay lập tức như phản xạ giơ hai tay lên như đầu hàng, mặt ngỡ ngàng nhìn cô em của mình rồi nhìn lên vị vua đang đơ mặt gần cửa ra vào, không biết nên nói lời nào cho hợp lý lúc này.

An rúc sâu vào vai Kakuchou, ra đa cảm nhận đám côn trùng căng hết cỡ, vẫn nghe tiếng gián đập cánh xè xè bên cạnh càng làm cô hoảng hơn mà hét lớn.

Izana không nghĩ mình đánh rơi con gián như vậy thì cũng nhanh tay cầm tờ giấy ăn sẵn sàng để bắt lại.

Rindou ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, mãi mới nghe ra âm thanh phát ra từ miệng cô nhóc tóc đen.

"C-ó gi-án! Có giá-n!"

Cậu ngó qua vai Kakuchou thấy Izana đang đuổi bắt con gián bay loạn xạ trong phòng thì cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút vấn đề.

Bản năng là một thứ đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là bản năng cảm nhận nỗi sợ của chính mình. Không ngẩng lên khỏi vai của Kakuchou mà An vẫn có thể biết được dường như con gián bay về phía mình, càng kéo cao giọng hơn khiến cả đám rợn hết cả da gà.

Không chịu được với tình cảnh này, ngay lập tức Rindou với quyển sách ở kệ cửa sổ, tiến hai bước không tháo giày làm một cú vợt đẹp mắt đập thằng con gián xuống sàn nghe cái rầm!

Izana suýt chút nữa tóm được con gián trong tay thì bị nẫng tay trên, cau mày khó chịu nhưng cũng không nói gì.

Rindou nhấc quyển sách lên, con gián to đùng nát bét dưới cú đập. Cậu nhăn mày giơ xa ra, nói lớn với An.

"Được rồi, tao đập được nó rồi, đừng kêu nữa!"

Ran đứng ngoài cửa thấy vậy cũng hóng hớt chạy vào xem. Vào nhìn rồi thì gã nhăn mày, che mặt, cách xa cuốn sách vừa mới oanh dũng hy sinh thân mình đập gián ba bước, giọng đầy khinh bỉ nói.

"Con sinh vật đáng kinh tởm này mà tổng trưởng cũng dám động vào hả? Không thấy nó tởm hả!"

Izana đen mặt nhìn Ran rồi không nói không rằng dùng tay vừa nãy tóm gián (qua một lớp giấy) dí thẳng vào mặt Ran khiến gã chật vật suýt chút nữa ngã lộn nhào ra phía sau.

Kakuchou nhìn cô em rúc mặt vào vai mình không khỏi thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu dịu giọng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi An. Rindou đập chết nó rồi. Không còn con gián nào ở đây để dọa em nữa đâu. Bỏ anh ra nào!"

Đúng rồi bỏ anh ra đi. Tổng trưởng Thiên Trúc đang đen mặt nhìn kia. Vua của anh sắp xử chém anh rồi kia kìa. Mày còn coi anh là anh mày thì mau buông tay ra đi không anh chết luôn á!

An hé mắt nhìn sang Ran ở bên cạnh Kakuchou cười cười đầy gợi đòn, hít hít hai hơi mới lấy đủ dũng khí mà quay ra đằng sau. Rindou thấy vậy cũng rất hợp tác giơ quyển sách ịn con gián ở trên mà giơ lên cho cô coi.

Lúc này như trút bỏ được gánh nặng, An ngồi thụp xuống đất xụi lơ. Hành động nhanh đến mức Kakuchou ngay cạnh cô cũng không kịp đỡ. Tiếng xương đầu gối va đập với nền gỗ nghe một tiếng trầm đục nhức hết răng.

Rindou cau mày nhìn cô có chút sợ hãi.

Có cần biểu tình như vậy không? Thật sự đáng sợ đến vậy sao!

An thẫn thờ ngồi xuống nền nhà, lúc này như kiểu nước mắt mới kịp bơm lên, lúc nãy sợ quá chỉ kịp bơm tiếng hét mà xối xả tuôn trào.

Khóc không một tiếng nấc, cứ như vậy mà lã chã rồi.

Bốn tên đàn ông sững sờ trước biểu hiện của An, luống cuống không biết nên làm gì.

Bọn họ đã thấy con gái khóc, thấy con gái gào, thấy con gái vừa khóc vừa gào. Như vậy họ còn có cách dỗ.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy một đứa con gái khóc trong câm lặng luôn á.

Khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt lã chã rơi và tiếng thở rời rạc, còn không phát ra một tiếng rên nào!

Izana lúc này mới nhận ra trò đùa của mình ngu như nào, vội vàng tiến đến quỳ trước mặt An mà dỗ dành.

An ngước mắt lên nhìn anh, xuyên qua màn nước là đôi mắt chết lặng vô hồn, tiêu cự trống rỗng tan rã. An nhìn Izana mà anh cứ ngỡ cô đang không nhìn anh vậy, hô hấp của anh chợt cứng lại.

— Đôi mắt này giống hệt cái ngày An thấy anh vùi mình dưới đống đổ nát trước khi mất đi ý thức.

Não An rỗng tuếch, hô hấp đình trệ mãi mới có thể hoạt động trở lại.

Cảm giác chạm phải nỗi sợ nó khó có thể miêu tả thành lời lắm. Chỉ cảm giác được rằng lúc đó toàn thân đều vô lực chỉ muốn ngồi bệt xuống, chân tay run rẩy không thôi, ngực khó khăn hô hấp, sợ đến ngạt thở. Cảm tưởng như hai buồng phổi đã bị sút bay ra khỏi lồng ngực, đập cánh bay theo tiếng cánh gián vù vù trên đầu luôn á.

Tay Izana lơ lửng giữa không trung không dám động tay vào An.

Mấy người kia thấy biểu tình của An như vậy cũng lo lắng không thôi. Anh em Haitani chỉ là tình cờ ghé qua nhà tổng trưởng chơi thôi, không ngờ tự dưng bị lôi vào vụ trêu chọc của hai bọn yêu nhau này. Đã vậy người bị trêu còn bị dọa cho mất mất luôn chứ.

Mãi một lúc sau lý trí mới quay trở lại, máu bơm lên não khiến sự tức giận của cô cũng từ đấy mà kéo lên theo. An nắm chặt tay thành quyền, sẵn sàng cho Izana một đấm nhưng khựng lại ngay trước mũi anh.

"Đồ khốn —"

Izana thấy hô hấp An đã ổn định trở lại, chưa kịp dỗ dành gì thì đã bị cú đấm bất chợt của cô làm cho ngây người.

Nhưng chưa để nó chạm vào anh thì cô đã dằn cánh tay lại.

Cuối cùng thì vẫn không nỡ đánh người mình yêu mà.

Nhưng không đánh không có nghĩa là để yên. Chỉ thấy cô vơ luôn cuốn sách dính gián kia ném về phía Izana.

"Chó má!"

"An, tao..."

Dép đi trong nhà bên cạnh cũng bị An cầm lên lia thẳng vào mặt.

"Câm mồm, cút ngay!"

"An..."

Cô hung hăng trừng Izana rồi xô ngã người tóc trắng mà phi lên trên nhà. Chưa đầy 2 phút sau đã đi xuống với bộ đồ hoàn chỉnh.

Trước khi bỏ đi để lại đám đàn ông ở nhà, An còn ném lại cho Izana một ánh mắt chết chóc, sau đó đóng sầm cửa lại một cách cực kỳ bất mãn.

Izana đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng mất hút sau cánh cửa.

Anh em nhà Haitani có chút chột dạ nhìn nhau, sau đó nhìn sang Kakuchou cuối cùng là đến tổng trưởng nhà mình, lòng không khỏi cảm thán: "Thật, thật đáng sợ quá mà!"

::

Có rất nhiều thứ để cấu thành nên nỗi sợ của con người.

Có những thứ tưởng như nhỏ bé nhưng thực chất lại là điểm yếu chí mạng của người khác.

Vậy nên sợ gián cũng vậy.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng loài côn trùng đáng kinh tởm đó thôi An cũng nổi lên một tầng da gà rồi. Nghe tiếng gián bay là xác định ù té chạy không cần biết đang ở đâu hay làm gì. Nhìn thấy con gián bay một là chạy hai là ngất tại chỗ không muốn dậy nữa luôn.

Nếu trong Harry Potter mà ông Kẹ biến thành con gián cao hai mét, bắt An phải dùng bùa chú hóa giải nó thì cô chắc chắn sẽ hóa kiếp mình luôn chứ không hóa giải gì nữa.

Bùa chú này muốn thành công thì phải có ý chí mạnh mẽ và sự tập trung tối đa mà chỉ cần nhìn thấy cọng râu của nó thôi là cô đã hồn bay phách lạc rồi, làm sao có thể tập trung nổi cơ chứ!

Cô thà chết chứ không đối đầu với nó. Cái gì ghê gớm lắm cũng có thể cố được. Riêng cái này thì không. Hóa kiếp em luôn đi, kiếp sau mình gặp lại anh!

Đó, vậy nên trò đùa dai lúc nãy của Izana là động vào một cái vảy ngược của cô, chắc chắn quả này không thể cho qua dễ dàng được.

Đừng có nghĩ mình là cái vảy ngược của người khác là được nước lấn tới nhé!

Chắc chắn không thể bỏ qua vụ này!

An vùng vằng đi đến chỗ sân chơi trẻ em gần đó.

Nắng hè tháng bảy bỏng rát cả da, nhiệt độ oi bức đến kinh người, đã vậy lúc nãy còn chưa tắm táp gì khiến cảm giác trên người An cứ bẩn bẩn sao ý. Thật kinh tởm mà.

Nhớ lại hình ảnh chú bé tiểu cường ngo ngoe trong bồn tắm mà bất giác khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng lên.

An ngồi trên xích đu, cố nhún thật mạnh đẩy mình lên thật cao. Khuôn mày nhíu chặt lại khó chịu khi nhớ lại bản mặt gợi đòn của Izana lúc trêu cô.

Đúng là đàn ông mà, thật không đáng tin tẹo nào. Lúc trước còn thề non hẹn biển, hứa sẽ bảo vệ cô, hứa sẽ không để cô tổn hại một cọng lông nào, vậy mà bây giờ dám cầm con gián - sinh vật kinh tởm đáng nguyền rủa nhất hành tinh này để dọa cô!

An phồng miệng như con cá nóc. Càng nghĩ càng tức. Mà tức thì cô muốn đánh người. Lúc nãy không nỡ xuống tay với Izana nên lúc này ngứa ngáy không thôi. Tên khốn đó biết cô không dám đánh nên mới càng được nước lấn tới đây mà!

Ước gì có đám ranh con nào rảnh rỗi đi qua trêu gái lúc này để cô còn có cớ đập người nhỉ!

Cầu được ước thấy luôn.

Một đám ranh con có vẻ là học cao trung tiến đến. Áo đồng phục trắng chẳng thèm sơ vin, quần trễ xuống tận háng, tóc thì tạo kiểu đủ thể loại kèm nhuộm bảy sắc cầu vồng chẳng khác gì con vẹt.

Tên cầm đầu thấy An tức xì khói ngồi một mình ở xích đu thì tiến đến, giở cái giọng gợi đòn hết sức.

"Em gái ở đây một mình hả? Có muốn đi chơi với bọn anh không!"

Tên khốn đó tiến đến gần An, chưa kịp chạm tay vào tóc đá bị một lực đạo kinh hồn đá bay đi xa mấy mét.

Nhìn kỹ thì là Izana đang đen mặt đứng trước An. Anh nhìn cả đám với ánh mắt tím trầm đục, hết sức kiệm lời mà phun ra một từ.

"Cút!"

Cả đám ngây ngẩn nhìn vị thần mới đến. Một tên kinh hãi hô lên.

"Là Kurokawa Izana. Tổng trưởng của băng Thiên Trúc! Chạy thôi chúng mày."

An bĩu môi nhìn một màn trình diễn quỷ khóc thần sầu vừa rồi, rất không vừa ý mà xí lên một tiếng.

Đang định đánh người mà có kẻ khác phá đám. Quá là bực bội mà!

Izana quay ra sau nhìn An, ánh mắt có chút phức tạp.

Chết thật chết thật. Là lần đầu đi xin lỗi người yêu. Nên làm cách nào bây giờ. Cầu cao nhân chỉ giáo.

Help. Help. Help.

Anh đi đến, thành tâm quỳ một chân xuống trước mặt cô. An không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, duy trì tầm mắt ở cái khuyên tai hanafuda đang đung đưa trên tai anh.

Izana hắng giọng một chút, sau đó mềm giọng chân thành mà nói.

"Cho tao xin lỗi..."

"Anh xưng 'mày - tao' để xin lỗi người khác đó hả!"

An cau mày khoanh tay hờ hững nhìn xuống thiếu niên tóc trắng đang quỳ trước mặt.

Phải nói là trong suốt những năm tháng chơi với đám anh em, từ đám của Manjiro cho đến đám của Izana, đây là lần đầu tiên cô được nhìn người khác từ trên xuống, bởi tất cả những người kia đều quá cao, lần nào muốn nói chuyện cũng đều phải ngẩng cổ lên mới giao tiếp được.

Izana hơi khó chịu nhưng cũng mềm giọng xuống thay đổi xưng hô.

"Vậy thì... tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên trêu em như vậy!"

...

...

Á á á.

Đùng phát bị Izana tập kích bằng xưng hô đầy tình thú khiến cổ An nóng phừng phừng, các vệt đỏ bắt đầu lan lên đến mặt.

Trời mẹ ơi, trước đây đâu có dễ đỏ mặt như vậy, sao giờ yêu vào rồi nó lại lạ vậy!

An hơi ấp úng liếc liếc sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt tím sẫm của đối phương. Izana như bắt được ý xấu hổ của cô thì được nước làm tới, bàn tay lớn chai sạn tóm lấy bàn tay đang đặt trên đùi, rất vô sỉ mà luồn tay vào nắm chặt kín kẽ, giằng ra cũng không kịp.

"Cho tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ em sợ đến vậy. Lần sau sẽ không làm như vậy nữa!"

Giọng nói chân thành mềm mỏng. Trong chục năm quen Izana đến nay, đây là lần thứ hai An được chiêm ngưỡng sự dịu dàng hiếm có này của anh. Lần đầu tiên là cô suýt chết, lần thứ hai là đây.

Thụ sủng nhược kinh.

An hốt hoảng không biết nên quay mặt vào đâu, tay thì bị nắm chặt, chỉ đành mắt đối mắt với vị thiếu niên kia. Cứ ngỡ tấm rào chắn này sẽ kinh khủng lắm ai dè cũng chỉ làm bằng giấy.

Nhìn gương mặt tuấn mĩ của thiếu niên tóc trắng kia chưa được 10s tự động An buông cờ trắng đầu hàng.

Chó thật. Nhan khống đúng là bệnh vô phương cứu chữa mà!

An cụp mắt trốn tránh ánh mắt của Izana, cũng không biết nói thế nào và nên nói từ đâu.

Da mặt cô dày thật đó, nhưng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Đánh nhau chiến nhau như nào cũng được chứ trên phương diện tình cảm là chịu chết. Người yêu trưng ra gương mặt cầu hòa như này, một bụng lửa giận lúc nãy cũng tiêu tan sạch sành sanh.

Izana ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục dùng tone giọng rất hiếm dùng mà nói.

"Chỉ là tôi vẻ mặt của em quá đáng yêu, nên là tôi mới có hơi quá khích..."

Nói đến câu này lửa giận lúc nãy bị dập tắt lại một lần nữa bùng lên. An hừ lạnh cất tiếng.

"Hay lắm Izana. Anh tưởng em thích anh nên là anh có thể lấy em ra trêu chọc sao. Còn lấy con vật em sợ nhất trần đời nữa chứ!"

Izana dường như biết mình vừa lỡ lời, ngay lập tức đưa tay An lên tầm má mình mà chạm nhẹ vào.

Bình thường theo khung tranh tiêu chuẩn của các shoujo manga thì phải cầm tay bạn gái lên, úp vào rồi dụi dụi mấy phát. Không những thế phải đi kèm ánh mắt cún con và giọng điệu nũng nịu xin lỗi mới đúng.

Thế nhưng Izana là ai. Là tổng trưởng Thiên Trúc lừng lẫy một thành phố, ai lại đi làm cái loại đấy.

Mà thực chất không cần làm thì An cũng đổ đứ đừ rồi. Nội cái hành động cầm tay cô chạm lên má anh đã OOC vãi cả chưởng rồi nhé!

An cắn môi tự kiềm lòng lại. Nhưng éo có hiệu quả.

Cô bất lực thở hắt ra một hơi, cụp mắt nói nhẹ như gió thoảng.

"Lần sau không được dọa em như thế nữa nghe chưa. Ở đời em sợ nhất con đấy đó. Em sợ mất anh như nào thì em sợ con đấy bằng như vậy đó."

Izana có chút không vui khi bị đặt ngang với con gián nhưng nhớ lại dáng vẻ như sắp chết lúc nãy của An thì anh cũng tự động bổ não rằng mình cực kỳ quan trọng.

Đúng là dỗ người yêu mệt thật, nhưng vui á!

Anh kéo An đứng dậy, ôm cô vào lòng.

Chiều cao chẳng chênh lệch là bao nhưng 10cm cũng đủ tạo nên tình thú cho một đôi yêu nhau rồi.

An vùi mình vào ngực anh, lầm bầm gì đó không rõ câu chữ rồi cũng thuận tay ôm lại.

Lúc này Izana mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng. Cái ôm đáp lại chính là câu trả lời cho sự tha thứ về tội trêu người yêu của anh.

Đúng là chơi ngu lấy tiếng mà.

Sau đó để đền bù cho người chưa được tắm hẳn hoi, An bắt Izana cõng về nhà mặc dù sân chơi và nhà của anh cách nhau có một đoạn ngắn ngủn.

Nhưng chẳng sao, mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng Izana cực kỳ chiều người yêu. An ôm chặt anh như con koala trên lưng.

Trời thì nóng nhưng cứ thích ôm ấp nhau, trước đây An đã chửi rất nhiều cặp đôi đứng ôm nhau ở Hồ Tây như vậy, giờ ngẫm lại hóa ra lúc đó mình chỉ ghen ăn tức ở với người ta thôi. Có người yêu để ôm quả là thích mà. Đã vậy người yêu cõng vững như bàn thạch, người thơm ngát như mùi biển giữa nắng hè vậy. Càng ngửi càng mê.

An rúc đầu vào vai áo anh, hít hít ngửi ngửi như lên cơn. Izana tỏ vẻ ghét bỏ chậc một tiếng nhưng vẫn nghiêng đầu để An cọ cọ má vào. An thấy vậy thì càng được nước lấn tới, như thể cơn giận lúc nãy chỉ là hư ảo vậy.

"Em nhắc lại một lần nữa, đừng lấy con đó trêu em nữa nhé. Cực kỳ sợ luôn đó!"

An chọc chọc má Izana. Ôi chao nuôi mãi mà chẳng béo lên tẹo nào vậy? Hay phải đưa về Việt Nam ăn đồ Việt mới béo lên được nhỉ?

"Rồi mà..." Izana giọng bất đắc dĩ trả lời.

Chắc chắn không bao giờ dọa An nữa đâu. Lúc nãy thấy biểu hiện chết đứng của cô như vậy cũng khiến anh sợ hồn bay phách lạc rồi, đâu dám để người ấy bị rơi vào cảm xúc đó một lần nữa.

An hơi giật giật tóc của Izana nghịch, như nghĩ ngợi gì đó rất lâu mới nói.

"Anh có muốn về Việt Nam với em không?"

Người phía trước hơi khựng lại một chút, sau đó ngay lập tức tiếp bước, giọng nói hơi trầm vang lên.

"Mới có mười mấy tuổi mà đã tính đem về ra mắt rồi hả?"

Izana chỉ là thuận miệng trêu chọc, không ngờ An rất nghiêm túc trả lời.

"Ra mắt trước thì có sao. Mà đâu phải mới mười mấy đâu, anh biết tuổi thực của em vượt xa cả con số đó mà!"

Kỳ thực cô chỉ muốn đưa anh về Việt Nam chơi, nhưng đưa về cho ông ngoại xem cũng chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao đám công việc bên này cũng giao hết lại cho Yuuzan rồi, ông cũng chẳng quản việc cô có làm trong giới nữa hay không, giờ về với thân phận con cháu bình thường cũng là chuyện chẳng gì mới lạ cả.

Izana trầm ngâm không nói gì. An như vậy là cho rằng anh đồng ý, vui vẻ nói tiếp.

"Ôi, cũng là do em thấy Izana gầy quá nên mới muốn đưa anh về Việt Nam thưởng thức đồ ăn thôi. Với lại nhà em mọi người cũng dễ tính lắm á. Sẽ khá là thích anh đó!"

Izana xốc cô lên, nhỏ giọng nói như gió thoảng qua nhưng An ở đằng sau nghe không sót một chữ. Rõ ràng và rành mạch. Đâm thẳng vào màng nhĩ, đập thẳng vào đại não, khắc sâu trong tâm khảm.

"Em muốn đi đâu cũng được. Miễn là có em thì tôi sẽ theo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro