CHAP 42: Chị luôn lắng nghe, nếu Haru có chuyện muốn nói thì hãy nói nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Chap này không xuất hiện Izana.

Có thể nhiều bạn sẽ không thích cái tính như con chó dại của Harchiyo. Đúng tên đó như một thằng điên, đúng một con chó trung thành của Mikey nhưng vì đâu lại có chuyện đó, chắc chắn là do quá khứ chẳng mấy êm đẹp nhà Akashi rồi. Mình vẫn muốn giữ sự điên rồ của Haruchiyo ở dòng thời gian 1 nhưng thằng bé sẽ được thay đổi. Nó vẫn sẽ điên cuồng, tàn nhẫn nhưng đã biết nhìn nhận vấn đề hơn, không điên cuồng Mikey để dẫn đến việc giết Muto nữa.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu ngay từ còn nhỏ đã có người lắng nghe thằng bé, chỉ hướng lại cho nó thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.

Dòng thời gian này mình để ở việc Mikey vẫn có cái bản năng hắc ám gì đó, vẫn có việc Haru bị rạch miệng nhưng. Nhưng nếu có người giúp đỡ thằng bé thì với hiệu ứng cánh bướm, sẽ chẳng xảy ra việc nó giết Muto đâu. Chắc chắn đó!




Kakuchou nhanh chóng bắt gặp cả đám ở đầu kia của con ngõ.

Con nhóc An không biết anh lo lắng như nào đâu. Izana là con trai thì còn không sao nhưng tự dưng lòi ra một đứa em gái máu nóng làm anh chẳng biết nên đối xử như nào cả. Ngọt nhạt thì không quen mà sỗ sàng cũng chẳng đúng!

Kakuchou y một con gà mái mẹ chạy đến mổ mổ chọt chọt, lo lắng hiện hẳn lên mặt, xoay ngang xoay dọc An để kiểm tra thương tích, thấy máu trên áo còn lo lắng hơn vạch hẳn tay An lên để kiểm tra xem có trầy nào không, hai cô nói mãi anh mới thôi lôi lôi kéo kéo tay con gái người ta giữa đường. Người khác đi qua tưởng anh bắt nạt cô mất.

Giải quyết ông anh Kakuchou kia xong, An khịt mũi theo thói quen rồi kéo cả ba người về quán cafe để thu dọn đồ đạc. Cô không muốn trị thương cho Haruchiyo ở đây, vẫn nên đến tiệm sửa xe của Shinichiro thì hơn.

Haruchiyo ôm bên tay buông thõng không nói lời nào từ lúc được An như hiệp sĩ đến cứu, kể cả lúc bảo thằng nhóc đứng ngoài cửa đợi cô thu dọn sách vở nó cũng chỉ gật đầu mà không có biểu tình gì cụ thể.

Điều này càng làm cô lo hơn.

Izana không mấy vui vẻ gì nhìn An lo lắng cho thằng nhóc mới toanh này, nhưng cũng biểu hiện rõ ra mặt.

An khoác tạm chiếc áo cardigan để che đi vết máu trên áo sơ mi, lôi Izana, Kakuchou và Haruchiyo đang thất thần ngoài cửa đến cửa tiệm của Shinichiro cách đó không xa.

Cô không thích cái biểu cảm thờ ơ này của Haruchiyo lắm, nó làm cô nhớ đến bản thân mình những năm trước đây.

Shinichiro thấy đám em mình lũ lượt kéo vào tiệm sửa xe như chốn không người, rồi nhìn đến thằng nhóc em Takeomi lấm lem bùn đất thì tự dưng hiểu ra đôi chút, hất đầu vào trong nhà, nói.

"Anh để họp dụng cụ sơ cứu trong phòng đó, vào đó giúp nó sơ cứu đi, có gì nói chuyện trong đó luôn, đỡ ảnh hưởng đến mọi người ngoài này."

An gật đầu coi như đã hiểu sau đó kéo Haruchiyo mặt vẫn không biểu tình gì đi vào nhà trong, Kakuchou đi vào cùng cô, Izana thì không vào theo mà ngồi ngoài với Shinichiro. Izana không muốn vào, An cũng không để tâm quá nhiều nhưng thực chất anh đang khá khó chịu.

"Lại thằng nào nữa không biết! Suốt ngày được vây quanh bởi đám con trai, đéo biết nó ăn cái gì mà cứ bị một lũ bâu vào..."

Izana lầm bầm nhỏ giọng, Shinichiro xoa xoa gáy nhìn vào nhà trong rồi nhìn sang thằng em như một hũ giấm chua chẳng lý do này thì đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cười rất gian manh. Biểu hiện là vậy chứ đến cuối cùng anh cũng chẳng nói gì với Izana cả.

'Tình trong như đã mặt ngoài còn e' là đây chứ đâu.

Mà thôi, tình yêu tuổi trẻ, phải để chúng nó tự ngẫm ra mới được chứ!

Bên này, An im lặng sơ cứu cho các vết thương trên người Haruchiyo, Kakuchou đứng bên cạnh giúp cô mấy việc lặt vặt khi hai tay không đủ dùng.

Một loạt các vết thương lớn nhỏ trên người, không chỉ có bầm tím mà còn có cả các vết thương như đòn roi và vết như vậy sắc nhọt chém xuống vậy.

Cô cau mày khi kéo phần áo của Haruchiyo lên, ở gần bụng có một chết chém chắc chắn là do dao tạo ra, khá dài, đã lên da non. Cô sượt nhẹ qua chỗ vết thương, Haruchiyo hơi giật mình nhưng cũng không có động thái rõ ràng, điều này càng làm cái cáu mày của cô sâu hơn.

Nhìn lên gương mặt có các vết bầm tím cũng như hai vết sẹo sâu ở khóe môi, nỗi lòng An không dưng nhảy lên một cảm xúc lạ: "Tại sao thằng nhóc bị rạch miệng?"

Cô không hỏi, nhìn mặt thằng nhóc Haruchiyo cũng có vẻ không muốn trả lời. An nhẹ chấm nước thuốc vào chỗ các vết thương hở, nhẹ giọng như đang dỗ dành con nít mà nói: "Có đau thì phải kêu lên đó nhé!"

Sau đó cô làm một đường trượt dài điêu luyện, trơn mớn trên vết thương của thằng nhóc, cơn nhói buốt chạy lên tận óc khiến Haruchiyo cắn răng trước đó cũng phải rít lên trong cổ họng.

Kakuchou hơi nhíu mày nhìn An, anh chắc chắn rằng con nhóc này đang cố ý để làm cậu nhóc đau. Không phải kiểu để hành hạ mà là để thằng nhóc mở miệng trước.

An hơi nhếch mép cười ở một góc độ không ai nhìn thấy, vẫn nhẹ giọng nói.

"Chị đã bảo có đau thì phải nói mà. Là nói chứ không phải rít lên như vậy Haruchiyo!"

Cô hơi ngẩng lên đối mặt với ánh mắt ngọc bích lạnh lùng, hàng mi dày hơi run run thể hiện thằng nhóc đau lắm nhưng vẫn nhất quyết giả câm.

Cậu không muốn nói chuyện với cô.

Còn cô thì có!

Và tiếp tục là một màn tra tấn thể xác cũng như tinh thần của An, cô càng mạnh tay vào vết thương, thằng nhóc càng rít lên trong họng to hơn, nhưng tuyệt nhiên không trả lời.

An không phải một người tọc mạch, nếu họ đã không muốn nói cho cô biết, cô sẽ không bắt họ nói. Ừ không bắt họ nói thẳng ra chứ không phải không ép họ đi đường lòng vòng cho đến khi họ tự phun ra câu chuyện mà cô muốn nghe.

Bây giờ cũng là tình cảnh như vậy, nếu thằng nhóc Haruchiyo chịu mở miệng thì cô đã không mạnh tay đến mức này.

Sang đến chỗ tay phải đang buông thõng xuống, An yêu cầu Haruchiyo cởi áo ra để xem xét. Tai thằng nhóc đỏ ửng lên, cả phần cổ và mặt cũng bắt đầu như bị hắt nồi lẩu thái vào, nhưng cuối cùng cũng xuôi theo mà cởi nó ra.

Kakuchou bên cạnh giúp Haruchiyo lột áo, An nhanh chóng vứt đi chỗ đồ sơ cứu vừa nãy, liếc nhìn sang Haruchiyo. Tai cậu nhóc vẫn đỏ lựng.

Trời ạ, cô hiếm lạ gì người đám con trai đâu chứ, đã vậy là lũ nít ranh 12 13 tuổi. Chỉ là cái da bọc ngoài khung xương thôi mà. Trời ơi.

Không như An dự đoán, tay của Haruchiyo không phải bị gãy mà bị chém một đường dài từ bả vai xuống đến khủy tay, do cứ ôm nó từ đầu đến cuối và áo tối màu nên cô không hề thấy được vết thương.

Vết chém không quá sâu, chỉ là ngoài da nhưng vẫn rất khó cho vận động vì nó ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau của đoạn thân trên. An ấn miếng bông vào chỗ vết thương, lần này thành công làm thằng nhóc hét lên một tiếng, sau đó lấp lánh nước mắt quay sang nhìn cô.

An đau khổ che mặt quay đi chỗ khác, hít thở một chút mới quay lại nhẹ giọng mà nói: "Chị xin lỗi, không hề cố ý. Giờ chị làm nhẹ lại nhé!"

Haruchiyo hơi rưng rức mở miệng nói: "Đau lắm đó, chị muốn em nói chuyện cũng đừng dùng cực hình như vậy chứ!"

Cô hơi mím chặt môi căng thẳng. Mẹ nhà nó đau tim quá đi mất.

"Xin lỗi nhé Haruchiyo. Chị sẽ nhẹ tay hơn..."

"Vậy chị muốn hỏi chuyện gì? Nếu là đám bắt nạt lúc này thì em không có lỗi, do chúng sai trước!"

Haruchiyo cau mày khó chịu. Nhớ lại ngày hôm đấy, thằng ranh đó còn bảo rằng sẽ mách anh trai cho cậu một trận, lúc đó cậu vẫn còn đắc ý lắm, ai dè mấy bữa sau bị người ta rượt té khói, còn không có ý định tha, bắt buộc phải đánh cho tàn phế mới thôi chứ.

An chun mũi nhìn cậu nhóc một lúc rồi quay lại với công việc dang dở. Lần này đã nhẹ tay hơn để Haruchiyo không rít lên một lẫn cô chạm vào nữa, nhẹ giọng hỏi.

"Sao em lại bị vết sẹo ở bụng?"

Haruchiyo mở to mắt nhìn An. Cậu cứ ngỡ cô sẽ hỏi về vết sẹo trên mặt chứ, sao tự dưng lại hỏi về cái thứ chẳng đáng quan tâm đó!

" — Nhìn vết thương còn khá mới, và chắc chắn nó là do một vật nhọn sượt qua, cụ thể là dao hoặc kiếm hoặc mảnh gương vỡ gì đó. Nhưng chắc chắn là cố ý gây nên. Vết thương sâu ở dưới và nông ở trên, vậy là hướng tay người đánh em là đánh chéo từ dưới lên. Đây không thể nào vô tình được, em không thể vô tình sượt qua mà để chéo một vết thương như này được."

Haruchiyo cùng Kakuchou có biểu cảm kinh hãi nhìn cô, An cũng không quan tâm đến ánh mắt của họ, chỉ đều đều tiếp tục.

"Anh Takeomi có biết em bị như này không?"

Haruchiyo vừa nãy còn bất ngờ giờ mặt đã tối sầm lại khi nghe đến cái tên ông anh mình, ngậm chặt miệng không nói lời nào, im lặng đợi những lời trách mắng như bình thường ông anh mình hay làm khi bị hỏi mà không trả lời hoặc không làm điều gì sai mà vẫn bị ăn mắng.

An thấy vậy cũng không thúc giục cậu. Cuộn chặt lại vết thương trên cánh tay, miết nó lại một lần cho phẳng rồi nhỏ giọng nói.

"Chị không ép Haru nói, nhưng nếu muốn đến nói chuyện thì chị sẵn sàng lắng nghe. Chị biết một Haru tốt bụng sẽ chẳng bao giờ gây chuyện một cách vô cớ được. Cả vụ lần này và vết chém ở bụng kia... hay cả vết thương ở miệng nữa."

Cô hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

" — Chị luôn lắng nghe, nên nếu Haru có chuyện muốn nói thì hãy nói với chị nhé!"

Haruchiyo bất ngờ nhìn cô, đáp lại ánh nhìn sững sờ đấy của cậu là ánh mắt trìu mến của An. Không phải sự ghét bỏ, của trách ... mà là sự dịu dàng.

— Người này chịu nghe cậu nói.

Từ nhỏ Haruchiyo đã luôn bị sống chênh vênh trong sự thiên vị của người anh trai đối với em gái của mình. Lần nào xảy ra chuyện Takeomi sẽ luôn réo tên cậu đầu tiên, không cần biết việc đó do ai làm, sai hay đúng. Chỉ cần là chuyện thì chắc chắn cậu sẽ bị ăn chửi.

Không một ai lắng nghe cậu hết. Cũng không một ai chịu cho cậu thấy họ muốn lắng nghe cậu...

Nếu đã vậy thì cậu chẳng cần họ nữa.

Cậu theo đuổi cái gọi là mạnh mẽ, cái gọi là sức mạnh để có một ngày nào đó cậu có thể đứng lên và chống đối lại những kẻ bắt nạt mình.

... Cậu muốn mạnh mẽ như Mikey vậy.

Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim của thiếu niên này, cậu vẫn chỉ muốn có một người lắng nghe cậu, lắng nghe những lời uất ức của đứa trẻ năm đó bị rạch miệng mà chẳng thể tự minh oan cho bản thân mình.

Dù gì Haruchiyo vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Sao chẳng ai bênh vực cậu vậy?!

Cả anh Takeomi và anh Shinichiro.

Không một ai chịu lắng nghe, không một ai đứng về phía cậu.

Điều này thật tức cười làm sao, An nhìn cậu nhóc bị câu nói của mình ghim chặt tại chỗ, hô hấp thấp xuống nhìn như không thở. Một mong muốn nhỏ nhoi của một đứa trẻ mười mấy tuổi, ấy vậy mà tưởng chừng như xa xôi làm sao.

Và đúng như An đoán, sự phân biệt đối xử lúc đó của nhà Akashi vẫn không hết.

Hiện giờ An không chắc bản thân có thể làm gì để giúp, nhưng ít nhất cô có thể lắng nghe thằng bé.

Nếu lão già ngu xuẩn chết tiệt Takeomi không làm được, vậy thì An sẽ làm.

Cô tiến đến, lục trong cặp táp lấy ra một cái kẹo màu xanh xanh vàng vàng kỳ dị, thả vào tay Haruchiyo, nhẹ giọng nói.

"Chị có mang kẹo dừa này, ăn nhé Haru. Nhưng cái này không còn nhiều nên đừng nói với Manjiro hay Senju nha!"

An nghiêng đầu cười với cậu, đáy mắt xanh ngọc bích của thiếu niên như lóe lên tinh quang nhàn nhạt, vỡ tung trên nền trời đen đặc.

Sau đó Haruchiyo khóc.

Cậu dùng bên tay không bị đau ôm chặt lấy hông An mà khóc.

Đã bao lâu rồi mới có người chịu lắng nghe cậu. Chịu cho cậu nói, lắng nghe cậu, bênh vực cậu.

Chỉ cho kẹo riêng mình cậu.

Đã bao lâu rồi...

Tiếng động lớn khiến hai anh em Shinichiro và Izana hốt hoảng chạy vào trong, đập vào mắt họ là một màn sướt mướt Haruchiyo ôm chặt cứng hông An, cô bé xoa xoa mái đầu bạch kim như vỗ đầu chó, miệng rất bất đắc dĩ mà dỗ dành.

Izana liếc sang Kakuchou đang đứng làm bình phong bên cạnh, chỉ thấy tên tóc đầu đinh đó đáp trả anh một cái nhún vai rất đáng ghét.

'Họ nói chuyện kiểu gì ý đại ca ạ, em éo hiểu gì cả!'

Chắc chắn đây là câu trả lời Izana khi đọc từ ánh mắt của Kakuchou. Đúng là thuộc hạ dỏm mà, chẳng được tích sự gì hết!

"Sao vậy, bé An?"

Shinichiro tiến đến, cũng không có ý định tách hai con người sướt mướt này ra. An cười rất thành thật quay sang Shinichiro nói nhỏ.

"Thằng bé hơi xúc động ý mà, nếu được anh cùng mọi người đi ra ngoài xíu cho bọn em tâm sự nhé!"

Anh nhìn xuống mái tóc bạch kim của em trai Takeomi, ánh mắt có chút phức tạp. Shinichiro có biệt sự tình nhà Akashi, cũng nhìn ra được sự thiên vị của thằng bạn mình với hai đứa em nhưng anh không xen vào nó, bởi anh nghĩ đó là chuyện gia đình nhà người ta, mình không có quyền can thiệp vào cách dạy dỗ của họ.

Trầm mặc vài giây rồi cũng quyết định kéo Kakuchou yên lặng ở bên và Izana đang đen mặt ra ngoài.

Anh không can thiệp vào không có nghĩa là người khác cũng như vậy.

Haruchiyo ôm chặt cô một hồi, cứ vậy mà thút thít không ngừng, siết chặt quanh eo cô như thể ôm lấy sợi dây sinh mạng cuối cùng.

Thằng nhóc vẫn có thể cứu vãn được.

An xoa xoa mái tóc bạch kim ngắn của Haruchiyo, đám tóc tơ lướt qua kẽ ngón tay rồi rũ xuống trở về vị trí cũ, cô cứ lặp lại động tác như vậy, không hối thúc cũng không nói gì, để yên cho thằng nhóc khóc đã đời mới thôi.

An mải mê nghịch đám tóc đến mức giật mình khi nghe tiếng Haruchiyo cất lại tiếng.

"Vậy... chị thật sự muốn nghe em kể chuyện chứ?!"

An nhìn xuống hàng mi cong vút của thằng nhóc em mà có chút khó nói, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hết sức chân thành.

"Đương nhiên rồi. Ai cũng có nỗi lòng riêng cả, với cương vị là một người chị của đám chúng mày, chị phải nghe các em của mình tâm sự chứ!"

Việc này làm An đột nhiên nhớ đến một thanh viên của một nhóm nhạc nam bên Hàn Quốc, cái nhóm có tận 13 ông, lúc nào có tâm sự các ông cũng đến duy nhất chỗ một người anh mà nói chuyện, hoặc nếu không đến thì người anh đó sẽ đến tận cửa, ép mua ép bán kể ra chuyện không vui trong lòng.

Lúc này An cũng cảm giác mình như người đó vậy.

Sau đó là hơn một tiếng Haruchiyo kể lại những sự việc bất mãn của mình đối với nhà Akashi: rằng ông anh Takeomi tệ ra sao ăn chơi trụy lạc như nào, rằng đám người đó thiên vị em gái cậu nhưng cậu chẳng thể ghét con bé được ra sao, rằng tại sao cậu lại có vết sẹo này, cậu rất hâm mộ sức mạnh của Mikey ,...

Rất rất nhiều truyện không hay cậu dấu nhẹp trong lòng từ bé cũng bị lôi một lượt ra kể cho nó mới. An chỉ ngồi chăm chú lắng nghe Haruchiyo giải tỏa tất cả những bức xúc trong lòng, chốc chốc đưa cậu cốc trà để làm hớp tiếp tục cuộc giãi bày tâm sự.

An không hiểu lắm, hoặc đó là do văn hóa của người ta mà đám ranh con Nhật Bản này thường dễ bị vấn đề tâm lý hơn đám trẻ con Việt Nam. Lối sống cũng như cách dạy dỗ của bậc phụ huynh Việt Nam cũng đặc biệt khác so với những quốc gia khác. Với tôn chỉ 'thương cho roi cho vọt', cô đã chứng kiến bao cảnh cha mẹ cầm roi mây đánh cho đám ranh con chạy tuột quần, sợ hãi mà không dám làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa.

Bạo lực là không tốt, nhưng bạo lực thể xác vẫn là cái gì đó đỡ hơn bạo lực về tinh thần. Thể xác có đau đớn thì họ vẫn có thể sống được, nhưng suy kiệt về tinh thần thì chẳng bao giờ có thể gượng dậy nổi chứ đừng nói đến việc sống.

Một đứa nhóc như Haruchiyo mong muốn gì ở những người trong gia đình mình? Điều ước nhỏ nhoi nhất chính là được lắng nghe, vậy mà Takeomi không thể đem điều đó đến cho cậu

Mong muốn của cậu là có thể mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ như Mikey để đến một lúc nào đó có thể bật lại ông anh Takeomi, để đứng dậy chống đối người đấy, bảo vệ cái tôi cũng như chính bản thân mình khỏi sự thiên vị rõ rành rành kia.

An nheo mày nhìn biểu hiện của Haruchiyo. Trạng thái tinh thần, biểu cảm, hành động, cách cậu vung tay vung chân khi nói, từng cái cau mày, cách lên xuống giọng nhấn nhá,... tất cả cô đều chú ý kỹ. Nó khiến cô cảm thấy không vui một tẹo nào.


Cách cậu ghét bỏ Takeomi trong từng lời nói đối lập hoàn toàn khi cậu kể về Mikey. Quả là, việc thiên vị khiến thằng bé phát điên rồi.

Nhưng...

Vẫn chưa phải là quá muộn.

Haruchiyo dám kể điều này ra là vẫn có hy vọng để giúp đỡ. Nếu cậu chấp nhận điều đó, cô sẵn sàng giúp đỡ.

Sau đó đến đá đít lão già ngu xuẩn Takeomi.

"Sau đó cậu ấy bắt em cười, Mikey bảo 'Mỉm cười đi, Haruchiyo' với biểu cảm vừa điên cuồng vừa trống rỗng —"

Haruchiyo thao thao bất tuyệt, tay chân vung loạn lên nhấn mạnh thêm cho từng câu mình nói.

" — Vậy tại sao em lại muốn mạnh mẽ như Manjiro, Haru?"

An cắt ngang câu nói của cậu, Haruchiyo sững lại, hơi cau mày nhìn cô mà suy ngẫm. An ngay lúc này tiếp tục.

"Không phải em muốn mạnh mẽ như Manjiro là để bật lại anh trai em sao? Em muốn mạnh mẽ như Mikey chứ không phải làm một người như Mikey! Đúng chứ!"

Haruchiyo ngẩn người nhìn cô, có vẻ không hiểu cô vừa nói gì. An mỉm cười ngồi sát lại, giơ hai ngón tay ra biểu thị, bắt đầu giảng giải.

"Em bảo em ngưỡng mộ Mikey, nhưng cái em ngưỡng mộ thằng bé - là cái tính cách mạnh mẽ không sợ gì, dám đương đầu với mọi thứ, sẵn sàng đứng lên chống lại cường hào ác bá; hay là Mikey - dù có làm gì em cũng ngưỡng mộ, dù có làm bất cứ điều gì vẫn giả mù mà nghe theo!"

An lắc lắc hai ngón tay. Có lẽ là lần đầu tiên cậu nói cho họ những nỗi lòng của mình, cũng là lần đầu có người nói cho cậu những lời nhận xét như vậy, Haruchiyo hơi sững sờ trong chốc lát, nhíu mày nhìn An mà không nói gì.

"Cái này em không được đánh đồng đâu nhé. Vì Mikey mạnh mẽ, ngầu lòi nên em mới ngưỡng mộ cậu bé. Được, chị đồng ý. Nhưng nếu em mù quáng đi theo Mikey mà không phân biệt đúng sai thì tuyệt đối không được!"

"Em ngưỡng mộ Mikey nhưng em vẫn là Haruchiyo, em vẫn có những cảm tính và lý tính của riêng mình, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải nghe theo người khác đúng không! Đó là lý do vì sao mỗi người trên thế giới này sinh ra đều có dấu vân tay khác nhau đó, để phân biệt họ và chính bản thân mình với những người xung quanh. Chúng ta là độc nhất, đừng quá mù quáng đi theo ai để đánh mất bản thân mình..."

An nói một thôi một hồi, thiếu niên 12 tuổi Haruchiyo nghe hiểu phần đầu nhưng chẳng hiểu phần sau lắm, nhíu mày có vẻ rất không đồng tình một tẹo nào.

Đang định gân cổ lên phản bác, không được nói xấu Mikey của cậu (?) thì đã bị An chặn lại, tiếp tục dạy dỗ.

"Mong muốn của em là có người lắng nghe và ông anh Takeomi kia đừng có thiên vị nữa đúng không! Vậy thay vì chạy theo Mikey thì em phải đầu tư vào chính bản thân mình chứ, phải mạnh mẽ dứt khoát đứng lên chống trả lại anh trai chứ. Nếu em cứ đi theo Mikey mà vứt bỏ cải họ Akashi thì em chẳng khác nào đang chạy trốn cả. Mà chạy trốn chẳng phải cách giải quyết vấn đề. Em hiểu không?"

Haruchiyo mù mờ nhìn cô, dứt khoát lắc đầu. Chẳng hiểu cái gì cả.

An tặc lưỡi nhìn thằng bé, nói: "Tóm lại là em muốn chống lại lãi Takeomi thì đứng dậy mà bật lão đi. Đáng sợ đến mấy cũng không đánh em đâu, một lần đứng dậy bật là tự khắc có lần tiếp theo, lão ta cũng dần dần nhận ra để không phân biệt đối xử với em nữa!"

"Vậy ý chị nói là cái việc em ngưỡng mộ Mikey là sai hả?"

Haruchiyo cau mày hỏi ngược lại. An hơi phồng má vỗ bốp phát vào đầu thằng nhóc.

"Đương nhiên là không! Em cứ việc ngưỡng mộ Mikey, nhưng không được tôn thằng bé lên làm thần. Thằng bé cũng là người và em cũng vậy. Hãy tự nghe theo con tim mình mách bảo chứ không được nhất nhất nghe theo lệnh của Mikey!"

Thiếu niên 12 tuổi Haruchiyo một lần nữa rơi vào mù mờ, nhưng có vẻ lần này cậu đã vỡ ra đôi chút vấn đề. Năm tháng còn dài, còn rất nhiều cơ hội và thử thách phía trước để cậu vùng vẫy bằng chính bản thân mình chứ không phải bị tâm lý phủ phục dưới chân người khác đè ép thế này.

Tình hình vẫn còn có thể cứu vãn.

An nhìn vào đôi mắt như lóe lên lưu tinh kia mà không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Những đứa trẻ quanh cô, tuổi quá nhỏ mà đều gặp phải các chướng ngại tâm lý lớn. Nếu không uốn nắn lại hoặc phát hiện kịp thời thì chẳng biết hậu quả sẽ đi đến nhường nào.

Im lặng tự vấn một lúc, Haruchiyo cũng chậm rãi lên tiếng.

"... Em hiểu rồi, em sẽ xem xét lại. Cảm ơn chị về buổi trò chuyện ngày hôm nay. — Chị là người đầu tiên lắng nghe những tâm sự của em đó, từ trước đến nay chẳng ai nghe em nói cả. Cảm ơn chị rất nhiều!"

Haruchiyo đứng thẳng trước mặt An mà cúi đầu 90 độ, An chỉ khẽ cười với cậu, nhẹ tay vươn đến mà ôm cậu vào lòng, cách biệt chiều cao không mấy sai lệch khoảng 5cm cũng như dáng người hơi hao gầy khiến Haruchiyo cảm tưởng như ôm chính bản thân mình vậy.

Một tia cảm xúc khó nói dấy lên trong cõi lòng cậu.

Thật ấm áp làm sao, bao lâu rồi cậu không một người nhỉ!

"Vậy khi nào em muốn nói chuyện hẳn hoi với lão Takeomi thì có thể gọi chị đi cùng, sẵn sàng làm bình phong cho em nếu em chưa đủ dũng khí để đối mặt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro