CHAP 43: Một cuộc đời tệ hại, việc đơn giản nhất là khóc cũng chẳng làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tư vấn tâm lý tình cảm độ tuổi thanh thiếu niên đó, An bị Izana bơ toàn tập. Cô không hiểu lắm, tại sao anh lại như vậy chứ?!

Giờ mỗi lần đến nhà Sano chơi hay đến tiệm sửa xe của Shinichiro nếu có Izana ở đó đều bị anh giận lẫy mà học hằn gây sự, cứ như con mèo bị dẫm phải đuôi vậy.

An thấu hiểu cảm xúc của người khác về mặt cuộc sống thế nhưng trong mặt tình cảm thì cô chịu. Bị người khác giận dỗi như này cũng là lần đầu tiên, chưa có xíu kinh nghiệm nào để đi dỗ người khác bởi từ trước đến nay chỉ toàn cô đi dỗi chứ chưa bao giờ bị dỗi cả.

Cô có cầu cứu Shinichiro nhưng nhìn khuôn mặt táo bón đẹp trai của ông anh thì cô cũng tự động câm miệng, quên mất rằng ông thần này bị từ chối đến 20 lần liền, làm sao biết được cách đi giảng hòa với người khác được cơ chứ!

Chán nản tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là cơn giận dỗi bình thường Izana hay có, cô đá đá nhịp chân trên con đường tiến vào trại giáo dưỡng.

Trước đây là Izana, giờ là Kazutora.

Thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này vẫn nhất quyết không chịu gặp ai ngoài mẹ mình cả, kể cả việc An có đút lót mấy ông quản giáo để được vào trong gặp cậu cũng không thể gặp được mặt.

Giỏi vãi chưởng, sao có thể lỉnh nhanh như thế nhỉ, đợt vào thăm Izana anh dù không muốn anh cũng không đối xử như này với cô.

Ôi thật là đau đầu quá đi thôi!!!

An ngồi thần trong phòng chờ của trại giáo dưỡng gần 30 phút rồi cũng lóc cóc đi về, không quên đưa cho quản giáo một chút bánh kẹo và quần áo ấm, khăn quàng cho Kazutora. An ra vào đây đủ lâu để biết trong cái trại này chẳng có gì tốt cả, rõ ràng nhất là môi trường sống.

Và giờ đây cô đang lang thang trên con đường vắng trước khi rẽ vào ga tàu điện đi về nhà. Hoặc một chỗ nào đó mà cô có thể có cảm hứng để xem nốt đống báo cáo từ Yuuzan.

Làm được việc không có nghĩa là cô muốn làm việc, nhưng để có tiền mà tiêu cùng các thứ khác linh tinh thì An bắt buộc phải làm việc. Nếu được lựa chọn cô muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau, nuôi mấy con chó mấy con mèo, hết tiền thì viết truyện kiếm sống chứ không phải nai lưng đi làm để phải đặt chân vào đám hỗn tạp thế giới ngầm như bây giờ.

Vặn cổ răng rắc ngồi xuống một băng ghế trống trong công viên, An bắt đầu lôi đám giấy tờ trong cặp ra xem xét, cô đang suy nghĩ sẽ tậu một em ipad về để làm việc, có nó sẽ tiện hơn là lúc nào ra khỏi nhà cũng phải cầm theo cái túi với cả đống giấy bên trong như này.

Qua khoảng hơn 15 phút ngồi xem lại các báo cáo doanh thu và hoạt động gần đây, cô bị làm phiền bởi một đám người nào đó có vẻ là bất lương. An nhíu mày cất giấy vào cặp nhưng vẫn không nói gì. Lạnh lùng chưng ra bộ mặt táo bón nhìn đám người nhăn nhở đi đến.

"Cô em ngồi đây một mình hả? Có muốn đi cùng bọn anh không, chắc chắn là sẽ rất vui đó!"

An xí lên một tiếng đầy ghét bỏ. Chẳng lẽ tên nào bên Nhật muốn đi chơi với gái đều dùng câu này hả? Nhàm chán đến cực điểm.

Nhận thấy biểu hiện không mấy thiện ý của An, đám người đen mặt đi đến, tính lấy số đông mà áp chế cưỡng ép cô đi chơi cùng bọn họ. Nhưng chưa thực hiện được kế hoạch thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Chúng mày làm gì ở đây vậy!"

An nhìn qua vai một tên cao to trong nhóm.

Là Kokonoi.

Cậu đi đến, thấy người ngồi ở ghế bị bao vây bởi đám con trai là An thì hơi có chút hốt hoảng, ngay sau đó lớn tiếng nạt nộ.

"Chúng mày tính không làm việc hả! Cút đi làm việc đi, đứng đây trêu gái tao lại cắt thưởng của chúng mày giờ!"

Sau đó cậu đi đến đá vào đít tên cầm đầu, xua xua tay đuổi chúng mau chóng cút xa ra chỗ khác. Không phải cậu sợ đám này làm gì An, sợ cô nóng máu lên cho đám này ra bã thì cậu chẳng còn tay chân nào để đi làm nhiệm vụ cả!

An im lặng nhìn đám người nháo nhào rời đi trong sự uất ức và tiếng lầm bầm chửi của Kokonoi. Ngu xuẩn, ai đời khi không lại động đến cái con nhóc bạo lực, nóng máu, nhiều tiền này cơ chứ.

An ngồi xuống lại băng ghế, gõ gõ tay xuống ý chỉ mời cậu ngồi cùng. Kokonoi cũng không ngại ngùng ngồi xuống, đuổi được đám kia đi cậu đã an tâm hơn phần nào rồi.

"Giờ...cậu có còn giao dịch với bên đó nữa không?"

An hỏi, bắt đầu lôi chỗ giấy tờ lúc nãy ra xem tiếp. Kokonoi liếc nhìn cô rồi quay đi ngay chỗ khác, không nên tọc mạch công việc của đối tác làm việc quá. Cậu nói.

"Chúng đang ngừng liên hệ với tôi —" Ngừng một chút cậu tiếp tục " Nếu có gì tôi sẽ liên lạc với cô ngay, đừng lo."

An chưng hửng một tiếng trong họng không nhìn lên cậu, mắt vẫn quét qua đống giấy tờ và đánh dấu vào nó.

Sau một thời gian nói chuyện cũng như trao đổi công việc qua lại, Kokonoi biết thế lực và mức độ kiếm tiền của cô còn kinh khủng hơn cả cậu, vượt xa mức độ của một đứa trẻ 13 14 tuổi có thế làm. Không bàn đến năng lực, việc cô đâm đầu kiếm tiềm như này có mục đích gì, hay nói đúng hơn cô cố gắng khuếch đại thế lực như này để làm gì?

"Vậy... Yamaguchi - san." Kokonoi ngập ngừng nhìn sang An, đôi mắt mèo ánh lên vẻ lo lắng, nói "Hỏi một chút không liên quan và riêng tư. Cô cố gắng làm việc như này để làm gì?"

Kokonoi hỏi xong có hơi chột dạ. Chết thật, đáng lẽ cậu không nên hỏi cô những lời này! Quá ngu ngốc rồi. Trên thương trường không nên đào quá sâu vào đời tư của đối tác làm việc. Đây là luật bất thành văn. Kokonoi chưa giao dịch quá lâu với các đối tác nhưng cậu đủ hiểu nên giới hạn bản thân ở đâu. Nhưng lần này sự tò mò đã đánh bại cậu.

An ngẩng đầu lên khỏi sấp, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Kokonoi có hơi nhẹ nhõm thở thầm trong lòng. Cứ ngỡ hỏi xong câu đó là bị làm thịt luôn chứ.

Cậu thận trọng lặp lại câu hỏi: "Tại sao cô cần phải cố gắng như này? Nếu là tôi thì tôi muốn kiếm tiền để cứu Akane. Còn cô thì sao? Chắc chắn phải có lý do gì chứ?!"

An hơi mơ màng nhìn cậu rồi nhìn xuống chỗ báo cáo bị vạch chi chít của mình, im lặng một hồi. Kokonoi nghĩ lý do phải là gì đó đao to búa lớn lắm, ví dụ như là làm ông này bà kia, muốn thống trị thế giới ngầm này hoặc kinh khủng hơn là đứng đầu đường dây chuyên buôn bán thông tin gì gì đó, tự như vậy. Nhưng câu trả lời của cô làm cậu sững người.

"Vì sao à! Vìì tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu quý." An hơi mông lung nhìn về phía trước, đáy mắt rung động như đang nhớ về điều gì đó, cô tiếp tục nói " — Tôi... trước đây đã từng rất yếu đuối, vậy nên không bảo vệ được họ. Giờ đây tôi hiểu rằng, cách duy nhất để bảo vệ được những người mình thương là cần phải có nhiều sức mạnh và quyền lực trong tay. Nếu không thể bảo vệ họ ngoài sáng, thì tôi sẽ bảo vệ họ trong bóng tối."

An nói, đáy mắt đen lạnh lùng hướng về phía Kokonoi. Nhưng dường như không phải là cô cố tình mà đó chỉ là một phản ứng tự nhiên, bởi ngay sau đó đáy mắt cô linh hoạt lên, mất đi ánh nhìn lạnh lùng vừa mới xuất hiện.

Kokonoi nhìn cô một lúc không nói gì. Hai người cứ như vậy im lặng ngồi cạnh nhau. Mãi về sau An mới cất tiếng phá tan bầu không khí.

"Vậy, cô gái của cậu đã ổn hơn rồi chứ?!"

Uyển chuyển chuyển chủ đề, An quay lại với đám báo cáo. Kokonoi có vẻ bất ngờ với câu hỏi, không ngờ cô vẫn còn nhớ đến việc đó, miệng có hơi nở nụ cười, vui vẻ đáp.

"Chị Akane đã đỡ hơn rất nhiều, đang trong quá trình bình phục. Chị ấy cũng đã bắt đầu hoạt động được các bộ phận như tay chân rồi, sẽ rất nhanh thôi các vết thương đó sẽ khỏi. Trong thời gian đó tôi sẽ kiếm tiền để chị ấy có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, che đi các vết sẹo — ."

Cậu nói một hơi dài, nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời, quay sang nhìn thấy An đang mỉm cười nhẹ, nụ cười tủm tỉm đúng kiểu bị sự hào hứng của cậu vui lây.

Cô nói: "Vậy thì hãy cố gắng lên. Cố hết mình vì những người cậu yêu thương. Cũng giống như tôi bây giờ. Tôi không khuyến khích cậu tham gia quá sâu vào các hoạt động phi pháp, hãy có chừng mực thôi nhé!"

Cô biết và cô hiểu quá rõ sự cám dỗ của đồng tiền đáng sợ như nào, vậy nên dù có muốn đến mấy, cô vẫn mong Kokonoi có chừng mực với việc kiếm tiền bất chính với đám người ở hộp đen, các CLB như này.

Nhưng cô có thể nói được ai đây, việc làm bất chính bây giờ, có khi cô còn tham gia sâu hơn cả cậu ý chứ.

An vỗ vỗ lại đống giấy tờ sau đó nhét vào cặp táp, mỉm cười thân thiện rồi tạm biệt Kokonoi ra về.

Thời tiết tháng 1 của Nhật Bản lạnh tê tái, kéo lại vạt áo măng tô An khẽ tự chửi bản thân mình thích bị ngược. Lúc nãy lạnh căm căm mà ngồi ngoài công viên làm việc để một đám ranh con đến trêu chọc mới ghê chứ!

Hôm nay đúng là một ngày thất bại, không gặp được Kazutora, làm việc bị phá đám, trên đường về còn bị đám ranh con sấn tới trêu chọc. Cuối cùng cũng chẳng có gì nên hồn cả. Ôi cả những người hoàn hảo như An đây cũng có những ngày đen đủi bị chó gặm như này nữa mà.

Đứng nghiêng mình dựa cột điện ngẫm nghĩ một hồi, vấn quyết định đến nhà Sano chơi, có gì tiện thể xin lỗi Izana đang giận dỗi vô cớ luôn.

Nói đi cũng phải nói lại, cô chẳng hiểu Izana là như thế nào nữa. Giận dỗi vô cớ cô thì thôi, lại còn giận sang cả Haruchiyo nữa. Thằng bé có làm gì đâu á. Trời ơi chẳng hiểu nổi sự ngạo kiều của đám con trai tsundere mà!

An rảo bước nhanh chân trên con đường đến nhà Sano, tầm này mới gần trưa thôi, chắc là Ema đang nấu cơm nhỉ, nếu vậy thì có thể ghé qua ăn trực luôn. An không ngại việc này đâu á!

Thiếu niên Kurokawa Izana trong mắt đám bất lương luôn là một hình ảnh đáng sợ, lạnh lùng, sát phạt với một tâm lý vặn vẹo điên khùng không một ai có được. Nhưng An biết, anh cũng là một thiếu niên đẹp đẽ mơ mộng hơn ai hết. Chẳng phải tự nhiên anh có ước mơ là một trại trẻ cho đám trẻ mồ côi chứ không phải cầm đầu thiên hạ, hay có sở thích nghịch đàn guitar thay vì đùa nghịch trái tim phụ nữ như những tên khác.

Vậy nên ngay lúc này đây, sẽ chẳng quá bất ngờ khi An thấy anh đang ngồi ở bụi cây gần nhà Sano gặm bánh ngọt, xung quanh còn có cả một đám mèo quanh quẩn ngheo ngheo xin ăn.

Cô nép vào góc tường ngồi xổm xuống quan sát. Gương mặt thiếu niên non nớt mà tuấn tú, mái tóc trắng buông lơi rủ xuống trước trán, hàng mi lợt lạt cùng màu tóc khẽ rung mỗi lần anh cong mắt cười khi đám mèo dụi vào tay làm nũng. An bất giác bật cười không rõ lý do.

Có khi là vì nụ cười của Izana quá bình yên

Có khi là do khung cảnh trước mặt quá đỗi đẹp đẽ

Cũng có khi do người trước mặt quá thân thuộc với cô.

An không nhớ rõ bản thân đã từng thích người nào hay chưa.

Hoặc là có hoặc là không. Hoặc bởi thời gian trôi đi quá lâu, cô không nhớ rõ cảm xúc lúc đấy có phải là thích không nữa.

Thế nhưng thật nực cười làm sao khi cô càng yêu quý ai thì người đó càng nhanh chóng bị ông trời cướp đi. Cái chết là vô thường nhưng con người là hữu ý. Nếu không muốn sự vô thường đấy đến, phải tự mình gây dựng lên sức mạnh để giữ họ lại.

Chính vì vậy, An tự xây dựng lên cho mình một vỏ bọc ngầu lòi, hào nhoáng. Sự trưởng thành ăn sâu vào trong xương tủy, đi kèm với những hành động quyết đoán khiến cô mang cảm giác xa cách với mọi người hơn. Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, An biết mình muốn được yêu thương.

Làm gì có một ai trên thế giới này lại không muốn được yêu thương cơ chứ.

Nhưng sự hèn nhát cũng như sợ hãi đã cản bước chân cô lại.

Lời tỏ tình với Izana là thật lòng, nhưng kỳ thật cô không mong anh đáp lại, cũng không mong anh nhớ đến nó. Đó chỉ là một lời nói để nhẹ lòng cô hơn, cô không cần anh quan tâm, cũng chưa từng cầu mong lời hồi đáp từ nó.

Những lời đùa cợt với Shinichiro cũng chỉ là lời nói vô thưởng vô phạt, bởi cô biết chắc Izana sẽ chẳng có tình cảm nào vượt ngoài giới hạn với cô.

Chắc chắn không.

An chăm chú ngồi nhìn Izana chơi với đám mèo, đến mức không để ý một bé đã đến gần và quấn lấy chân cô.

An giật mình nhảy dựng lên, thu hút sự chú ý của Izana bên kia.

Gương mặt lúc nãy còn ngập tràn trìu mến đột nhiên cứng đờ lại rồi lạnh tanh đi. Anh phủi áo khoác đứng dậy, nhìn cô một cái như có như không rồi tiến vào nhà.

An vuốt vuốt đám mèo một hồi rồi cũng lóc cóc chạy theo sau anh, ánh mắt thập phần thích thú, không hề để vào đầu sự lạnh lùng của anh. Ôm lấy tay mà lắc lắc.

"Izana chiều nay đi chơi với em nhé. Em mới biết một quán cafe gần ga xinh lắm ó!"

An dài giọng nhõng nhẽo, đổi lại là một ánh nhìn không mấy vui vẻ của Izana. Anh khoát tay thoát khỏi cái ôm của cô mà bước vào nhà.

Ema đang làm bữa trưa, hôm nay là món cari. Kakuchou đang phụ cô bé dọn bàn ăn, Manjiro vẫn lười biếng như bình thường chán chường nằm gặm bánh cá xem TV, có vẻ Shinichiro đến tiệm sửa xe rồi nên không có nhà.

Izana sau khi trở về từ Yokohama đã có một buổi nói chuyện tử tế với Shinichiro, bày tỏ hết nỗi lòng bức xúc của mình với anh trai, từ việc đã từng khó chịu ghen ghét khi Shinichiro chỉ yêu mình Manjiro (cái này Shinichiro không cãi được vì nó đúng); hay vì Shinichiro mà An bị mất tích 5 năm trời (cái này cũng đúng nhưng Shinichiro không chịu đội nồi, Izana cũng không ép anh đội nồi); cảm giác khó chịu khi thấy bản thân mình là người giết chết An (mặc dù là cô bé tự hất tay mình nhảy xuống); ... và rất nhiều vấn đề khác chất chứa trong lòng thiếu niên.

Buổi tối đó hai người ngồi nói chuyện tới gần sáng mới tỏ hết nỗi lòng cho nhau, kết cục có làm hòa được hay không thì cũng chẳng rõ, chỉ cảm giác như Izana mới vứt đi được tảng đá trong lòng thôi. Nhưng vứt được tảng đá thì hôm sau đó anh bị muộn học, bị cho đứng ngoài lớp hết cả buổi sáng. Sau hôm đó trong giới bất lương lan truyền chóng mặt hình ảnh cựu tổng trưởng Hắc Long bị đứng phạt ngoài lớp. Ảnh đó còn được in ra để bán, hotdeal cháy hàng, đẩy giá bán còn cao hơn giá bán card bias của công ty S* giấu tên bên Hàn Quốc.

Ema cũng đã vui vẻ nói chuyện với anh hơn rất nhiều, không còn sự xa cách như trước đây nữa. Đến giờ Izana vẫn giữ chiếc khăn đan tay của Ema bữa vào trại giáo dưỡng tặng anh, nó đã cũ đã rách nhiều chỗ do tay nghề cô em 11 tuổi nhưng anh vẫn không nỡ bỏ nó đi.

Manjiro thì khỏi nói. Anh với thằng bé đúng chó với mèo, gặp nhau là gầm gừ chỉ chực xông vào ẩu đả. Ấy vậy mà vẫn rất hòa thuận với nhau nhé, đúng kiểu hai đứa trẻ con đánh nhau chỉ để có được sự chú ý của Shinichiro vậy.

Kakuchou khi quay trở về thì rất ra dáng người anh lớn trong nhà, hết giúp đỡ Ema cái này cái kia, đến dung túng cho mấy hành động trẻ con của Manjiro, tính ra thì không khác gì một con gà mẹ cả.

An lúc biết được tin này thì vui lắm, cuối cùng Izana cũng đã bình thường trở lại với đám anh em, hay ít nhất là cố gắng bình thường trở lại. Cũng chẳng sao, cái gì cũng cần có thời gian để làm quen, Izana cũng vậy.

Khịt mũi nhìn quanh một chút trước cửa nhà không có người, An vẫn quyết định mặc kệ mà đi vào. Dù sao mọi người ở đây vẫn quá quen với cô rồi.

Cô nhanh chân chạy đến chỗ Manjiro đang nằm coi TV, cậu nhóc rất ưu ái nhường cho cô một cái gối nhưng nhất quyết không chia cho cái bánh nào. An hơi lừ mắt nhìn nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi bỏ qua cho hành động này, Manjiro ham ăn, cô không chấp.

Hai người cứ như vậy tập trung vào kênh hoạt hình cho đến khi Izana đi tới và cướp điều khiển để chuyển sang kênh khác. Manjiro bất mãn kêu lên một tiếng, phóng đến chỗ anh để giật lại cái điều khiển.

Một thanh niên 15 16 tuổi sức lực chắc chắn hơn thằng nhóc 12, lần đánh nhau này, Izana thắng.

Tủm tỉm cười trưng ra cái nhếch mép ngạo mạn quen thuộc. Izana hất cằm nằm nghiêng cạnh bàn thấp mà chuyển kênh lia lịa, Manjiro cũng kệ anh mà quay lại với đám bánh taiyaki của mình.

Manjiro có hơi trẻ con thật đó, nhưng cậu nhóc không phải là người thiếu nhạy cảm, bằng không làm sao cậu nhận ra được vụ Kazutora bị ba mình bạo hành để quay lại giúp cậu nhóc mắt hổ được cơ chứ. Lần này không biết An đã làm ra chuyện gì mà để Izana giận khiến anh bây giờ chút lên đầu cậu hoặc là cái TV khốn khổ.

Nói chung là chiến tranh lạnh. Hoàng hậu giận dỗi rồi, hoàng thượng mau mau đến dỗ ta đi. Ngao ngao ngao!

An đau đớn nhìn biểu hiện dương dương tự đắc của Izana có chút nhức răng, tên này vẫn trẻ con quá nhỉ, còn đi bắt nạt em trai mình nữa chứ!

Hoặc chỉ là đang chọc tức cô.

An cũng không biết nên biểu hiện như nào cho đúng với tình huống này, Izana cứ như con mèo vờn cô vậy, đến gần thì xù lông bỏ chạy, không quan tâm thì lại meo meo đòi chú ý.

Cô nằm vật ra dưới chiếc bàn thấp, ngẩng cổ nhìn ra ngoài trời. Phòng khách của nhà Sano có một cửa kéo lớn, mở ra là đến hành lang gỗ đi bên hông nhà, nhìn thẳng ra sân trong có trồng cây cảnh và gara sửa xe kiêm phòng của Shinichiro. Bình thường cô hay ngồi đây tâm sự với Shin, lâu lâu cũng ngồi ngắm trăng bàn luận thế giới cùng Ema hay chỉ đơn giản nằm nhai bánh cá cùng Manjiro.

Izana giận cô. Vì vấn đề gì mới được chứ? Theo một số tham khảo của các bạn nữ cùng lớp cũng như các chuyên gia tư vấn tình cảm trên cộng đồng mạng. Khi một người bình thường tự dưng giận bạn mà không biết rõ nguyên do thì nhất quyết không được đi xin lỗi nếu chưa biết được lý do. Nếu không tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

Có hai phương án cho tình huống này: Một là hỏi thẳng để biết lý do mà dỗ. Hai là giận ngược lại đối phương. An có nghĩ qua các giận ngược lại Izana nhưng có vẻ nếu làm như vậy thì đi tong mối quan hệ này mất. Mà nếu hỏi thẳng thì Izana có nói ra không nhỉ?

Nghĩ rồi An hơi chồm người sang chân của Izana ở bên cạnh, ngẩng mặt lên hỏi.

"Izana mấy ngày nay giận em vì việc gì vậy?"

Cô nghiêng đầu hỏi. Izana lười biếng liếc nhìn cái đầu được đặt trên chân mình một chút rồi cũng vùng chân đẩy đầu cô ra, biểu hiện lạnh lùng treo trên mặt không đáp. Manjiro lãnh đạm nhìn sang rồi cầm chỗ bánh taiyaki té vào trong phòng bếp ngay lập tức.

An tóm lấy ống quần không cho Izana đứng dậy, lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này có xem lẫn sự quyết tâm trong giọng nói.

"Anh giận em việc gì hả? Nói em biết được không!"

Izana nhìn xuống cô một hồi, ánh mắt tím sẫm hơi dao động rồi cũng tặc lưỡi, kiệm chữ như vàng mà từ tốn trả lời.

"Đéo có việc gì cả. Thả ống quần tao ra! Mày rảnh quá nhỉ, sao suốt ngày đến đây vậy?"

Chắc chắn là có, cái ngữ khí này không giận mới là lạ đó!

Nhưng cũng không phải là loại cao su bám người, lạt mềm buộc chặt mới là cách An hay dùng. Nghe Izana nói vậy An ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người anh, không nói không rằng đứng dậy khoác áo măng tô lên, đến chào mọi người đang bày biện bàn ăn rồi ra ngoài ngay lập tức.

Izana u ám nhìn từng hành động của cô rồi cũng mặc kệ mà đi vào nhà trong.

Đương nhiên, An mặt dày bám anh không chỉ vì câu nói như vậy mà dỗi bỏ về được. Cô ra ngoài cửa nhà Sano chỗ bụi cậy ngồi chơi với mấy con mèo. Kiểu nói chuyện muốn đuổi người kiểu đó không muốn cô trước mặt nữa thì cô ra ngoài ngồi cho khuất mắt. Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cả, nhiệt độ bây giờ chỉ đang là 5 độ thôi, ngồi một lúc đợi Izana ra ngoài cũng chẳng thể chết được.

Nhỉ!

An rúc người sâu hơn vào cái áo cổ lọ, tay đút trong túi áo măng tô khịt khịt mũi nhìn đám mèo quấn ở chân. Lũ này chắc chắn được mọi người cho ăn nhiều lắm này, con nào con nấy béo ú như Mỹ Diệu ý, đã thế lông còn dài, dụi phát nào tích điện dính hết lông vào người.

Cô dứ dứ cái chân đi giày ra cho chúng nó cọ vào, cọ chán chê chúng lại nhảy lên người cô mà nhào bột, có con còn nhảy cả lên vai lên đầu ngồi như thể đây là chỗ nằm miễn phí vậy.

An cứ ngồi thế cho đến khoảng 30 phút sau thì Shinichiro lái con xe moto quen thuộcvề. Nhưng anh không nhìn thấy cô, An cũng không có ý định gọi. Cô nép vào bụi cây sâu hơn để dấu mình.

Kỳ thực bây giờ tâm trạng của cô khá là tệ, mọi chuyện nó cứ bị xới tung lên mà chưa thể chạy vào quỹ đạo cô muốn. Điều tra ổ mại dâm bị tắc, Kazutora không gặp được, lời hứa với Haruchiyo rồi đến cả vụ giận dỗi không rõ nguyên nhân của Izana. Một mớ bòng bong mà chẳng biết nên tháo từ đâu cả.

Thật là phiền phức mà.

An rũ mắt nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình, đám mèo thấy cô xòe tay thì nhảy vào đó ngồi. Cảm giác âm ấm từ phần lộ ra của đám mèo ủ ấm thêm cho đôi tay lạnh ngắt, một chút gì đó thoáng hiện lên trên gương mặt hờ hững nhưng rồi nhanh chóng lặn mất tăm.

Thật sự hiện tại An chẳng muốn nghĩ gì cả. Cứ tưởng đi ra ngoài ngồi như này Izana sẽ phải đuổi theo chứ, ai dè chỉ là vọng tưởng của cô thôi hả.

An ngả mình ra sau dựa hẳn vào giàn cây, phóng tầm mắt lên bầu trời xám xịt đầy mây. Một chút gì đó lạnh lẽo len lỏi vào tim. Bất giác cô nhớ về những chuyện chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ của mình.

— Nằm bất động trong hố sâu, xung quanh là xác chết không toàn thây của đồng đội. Thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn sẵn sàng bị bom dội bất cứ lúc nào.

— Chứng kiến toàn bộ đội bị đè chết trước mặt bởi quả bom nổ trên trần nhà. Không một ai toàn thây.

— Bị nhốt trong container tối om hôi thối, xung quanh toàn chất thải và người ốm mặt xanh nanh vàng không còn biết sống hay chết.

Ngẩn người một lúc, cô tự hỏi bản thân cố gắng đến bây giờ để làm gì? Cô cố gắng vì điều gì? Điều mà cô thật sự mong muốn là gì? Tại sao ông trời lại trêu ngươi cô bằng cách cho ba lần sống lại nhưng không có lần nào được sống trọn vẹn như ý mình mong muốn! Mà điều thật sự cô mong muốn là gì.

Khóe mắt bỗng chốc bỏng rát, thâm tâm cô phát cuồng lên mong đợi, cố gắng mở mắt lớn để gió thốc vào cho nước mắt chảy ra.

Nhưng đến việc khóc cô cũng chẳng thể làm được. Chẳng có gì chảy ra từ đôi mắt này cả.

Thật ngu xuẩn mà...

Một cuộc đời tệ hại, đến việc đơn giản nhất như khóc cũng chẳng thể làm được.

Ánh mắt đen mờ đục đối diện với bầu trời xám xịt, quả là một sự kết hợp hoàn hảo.

Izana ra khỏi cổng nhà định bụng cho đám mèo ăn thì bắt gặp An đang ngồi ngơ ngẩn bên bụi cây. Theo bản năng anh hơi nhếch miệng cười, chuẩn bị phun ra những lời cay độc thường nhật thì bất ngờ va phải đôi mắt đen vô hồn của An.


Cô hơi liếc nhìn sang anh nhưng vẫn không có động thái nào là định ngồi thẳng dậy cả. Đôi mắt vẫn ghim chặt lên bầu trời.

Lúc đầu bị đuổi ra ngoài, An chỉ định ngồi đây một lúc thôi rồi đợi khi nào Izana ra khỏi nhà sẽ bám theo như thường mà nhõng nhẽo đeo bám anh.

Vậy mà chẳng ngờ quá khứ như cơn lốc bất ngờ ập đến, xoáy tung mọi điều hỗn độn trong tâm trí cô lên. Ngang nhiên xâm chiếm mà cô chẳng thể kháng cự một chút nào, mặc kệ nó dần dần nhấn chìm mình trong miền ký ức đau khổ.

Izana hờ hững tiễn đến, mặt không biểu cảm nhìn thiếu nữ như nằm hẳn xuống hàng rào cây nhà anh, miệng chưa kịp nói thì đã bị âm thanh nghèn nghẹn khàn khàn như sắp khóc của An cắt ngang.

"Anh có tin vào việc luân hồi chuyển kiếp mà vẫn giữ được ký ức của kiếp trước không?"

Câu hỏi bất ngờ ập đến, vẫn không để cho anh có thời gian nghĩ An đã tiếp tục nói ngay lập tức.

"Em không hiểu vì sao mình lại có được cái đặc ân mà ai cũng mong muốn ngoại trừ em như này. Không chỉ được một lần mà tận ba lần em đều được cái đặc ân khốn kiếp đó. Mỗi lần nó tới em đều suy nghĩ là 'À! Ở đây mình sẽ có một cuộc đời tốt hơn nhỉ?' Nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng ra làm sao cả. Đến cuối cùng những người em yêu quý đều rời đi một cách kinh khủng nhất. Họ chết trong chiến tranh, họ chết do nhiệm vụ và không còn toàn vẹn do quả bom. Đến hiện tại thì là gì nữa em cũng chưa biết. Chính vì chưa biết nên em mới sợ hãi. Em làm mọi thứ để bảo vệ những người em yêu thương nhưng có vẻ như vậy là chẳng đủ. Chẳng có gì đúng với mong muốn của em cả."

Giọng nói cao vút lên điên cuồng rồi lại ỉu xìu trầm xuống, mất nghẹn các âm cuối. Đôi mắt đen luôn cong cong cười nay chỉ vẩn đục một màu đen đặc như bùn hôi tanh.

"Cho dù có cố gắng thế nào cũng chỉ như vậy mà thôi. Thật thảm hại đúng không Izana. Thế nhưng em không thể ngừng vùng vẫy được, bởi nếu em ngừng, mọi người em yêu quý đều sẽ chết."

An nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn lên anh. Hơi chống tay ngồi dậy xoa xoa cái đầu xù của con mèo nằm lên tay cô suốt từ nãy đến giờ. Hóa ra được cả một thân hình mập ú như này nằm lên cũng chẳng ấm lên một tẹo nào nhỉ.

Thật là quá vọng tưởng mà.

Không gian rơi vào lặng thinh đến lạnh băng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió hun hít rít qua từng kẽ lá.

Izana hơi cau mày nhìn cô, miệng mím mím không biết nên mở miệng trả lời như nào. Anh đang giận cô mà, sao lại tự dưng chuyển thành bàn về cuộc sống luân hồi chuyển kiếp, trọng sinh - trùng sinh các thứ như này!

Mắt đối mắt. Ngay sau đó dường như nhận ra mình vừa nói những lời không nên nói, An thu lại vẻ thất thố, rũ mắt nhìn con mèo đang rên hừ hừ trong lòng mà không nói gì nữa.

Izana trầm mặc một vài giây rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, cách cô một khoảng vừa đủ mà không nói gì.

Hai người cứ ngồi vậy, qua một lúc thật lâu, lâu đến mức cô chuẩn bị đứng dậy phá vỡ sự ảm đạm này để đeo bám Izana như thường thì lại bất chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của thiếu niên đang vỡ giọng vang lên.

"Tao không hiểu mày nói gì cả... nhưng nếu đó là điều mày mong muốn thì cứ tiếp tục mà làm thôi. Không phải mày là đứa giỏi nói đạo lý lắm sao, giỏi nói như vậy cũng phải tự nói với bản thân mình chứ!"

An quay sang nhìn anh với vẻ mặt sững sờ, Izana không quay sang cô mà tiếp tục nói.

"Dù hối tiếc cũng chẳng làm được cái đếch gì cả, vậy nên thay vì hối tiếc thì mày phải tiến về phía trước, làm theo những điều mày cho là đúng!"

"Dù có bị mọi người phản đối hay người đời phỉ nhổ. Miễn là mày vững tin với điều đấy thì mày phải làm đến cùng chứ. Nếu mày muốn bảo vệ những người mày yêu quý, hãy tiếp tục bảo vệ họ theo cách của mày đi."

Izana từng là một người có tâm hồn méo mó, được chắp vá từ hàng ngàn sự tiêu cực mà thành. Xấu xí, gai góc và lộn xộn. Thế nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của Shinichiro và sự quan tâm bất ngờ của An mà anh đã thoát ra khỏi bóng tối đó. Để tự chữa lành cho bản thân và đem những điều tốt đẹp hơn đến với những con người có cùng quá khứ đau khổ như anh.

Anh biết hiện tại mình chưa được gì cả, nhưng tương lai chắc chắn khác.

Trước mắt cứ là cái băng bất lương Thiên Trúc đã.

Im lặng một lúc, thiếu niên tóc trắng hơi quay người sang nhìn cô, giọng nói nghiêm túc lạ thường khiến An có chút không quen.

"Nếu ngay cả bản thân mày còn nghi ngờ chính mày thì mày nghĩ ai có thể tin mày được nữa!"

Tin tưởng bản thân mình ... hả?

Thật đáng nực cười làm sao. Đôi lúc cô thấy con người cứ như lũ lừa vậy, còn cái gọi là cuộc sống hào nhoáng lại là củ cải, cứ treo trước mặt để rồi điên cuồng chạy theo. Càng cố gắng lại càng chẳng thấy đủ để chạm được đến cái 'củ cải' đó. Để rồi đến cuối cùng khi nhìn lại chẳng phải là cuộc sống hạnh phúc mà mình từng mong muốn.

Nhưng có thể làm cách nào được nữa, đó vốn dĩ là quy luật của cuộc sống này rồi. Một là mày chết, hai là mày phải chơi theo luật của tao thôi.

Tin tưởng bản thân, tin tưởng chính tâm sơ của bản thân. Cố gắng tiến về phía trước để đạt được những kỳ vọng mình đã đề ra.

Nhưng nhìn lại xem, rốt cuộc điều cô muốn là gì!

An không biết...

Sự mù mờ đen đặc lại một lần nữa dấy lên trong đôi mắt ấy. Izana yên lặng nhìn biểu cảm của cô, không nói không rằng nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên con mèo mà miết mạnh.

An ngẩng lên nhìn anh.

Đối diện với cô không phải là đôi mắt thiếu niên kiêu ngạo thường trực mà là đôi đồng tử tím sẫm kiên định.

Izana trầm giọng nói.

"Nếu như mày không biết mình muốn gì thì mày cứ thử đi. Không phải chính mồm mày luôn ra rả cho tao là đừng ngại thử sức mình với những điều mới hả! Sao đến lượt mày lại ngẩn ra như phỗng vậy!"

An cố rụt tay lại nhưng càng như vậy thì Izana lại càng nắm chặt hơn, cau mày nhìn cô.

Một tia hoảng loạn xuất hiện trên khuôn mặt.

Đến bây giờ, rốt cục cô muốn gì nhỉ?

Tiền tài - Địa vị - Danh vọng - Sức mạnh.

Tất thảy đều không phải.

Chúng chỉ là bàn đạp cho cô tiến đến cái gọi là tình yêu mà thôi.

... Đúng rồi cô muốn được yêu.

Muốn được cái gọi là tình thương giữa con người với con người.

Trải qua quá nhiều đau khổ và mất mát khiến cô trở nên điên cuồng hơn với cái gọi là sức mạnh. Để cô có thể có được sự yêu thương mà mình hằng mong muốn.

Ngẫm lại mới thấy thật nực cười. Một kẻ thèm khát tình yêu như Izana lại được một kẻ thèm khát cả tình yêu hơn cả anh vạch đường cho mà đi. Để rồi đến cuối cùng chính người đấy lại lạc lối trong chính các dự định của mình.

Thật thảm hại làm sao.

Cũng thật đáng thương làm sao.

Izana nhìn gương mặt hoảng loạn quẫn bách của An mà không khỏi cảm thấy xa lạ. Người này có thật sự là An mà anh từng biết hay không? Hay đây mới thật sự là bộ mặt của cô - người mà luôn đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để phong tỏa nỗi sợ với thế giới này, tự mình gồng gánh mọi thứ.

Tựa như nhân vật 'Ông Kẹ' trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Rise of the Guardians có thể cảm nhận và nhấm nháp nỗi sợ của đám trẻ con, Izana cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ đang lớn dần bên trong An.

Izana đã dùng hết vốn liếng ngôn từ của mình để nói chuyện với cô, giờ mà An vẫn tiếp tục như này thì anh sẽ chẳng biết nên làm gì nữa. Một câu trả lời đàng hoàng để thông não các nhân vật mông lung trong cuộc sống, xin lỗi anh không phải Naruto.

Biểu cảm sợ hãi dần rút đi trên gương mặt, ánh mắt vẫn đặc biệt mơ hồ nhưng cô không còn phản ứng gay gắt nữa. Có thể là cô không biết nó là gì, nhưng cô có thể đi tìm. Dù sao thì một lần nữa được sống lại cũng là phúc đức của ông trời ban cho cô để đi tìm lại chính bản thân mình như bao lần trước. Sao lần này cô không thử vươn tay ra thay vì tự mình cố gắng.

Bình tĩnh rút bàn tay mình về, An đứng dậy phủi chiếc áo măng tô dính bụi của mình, cong mắt cười quay sang Izana nói một câu nhàn nhạt.

"Anh sẽ đi cùng em chứ, Izana!"

"Mong muốn của em là được tận hưởng cuộc sống này với những người em yêu thương, nhưng em chưa biết nó là gì và làm cách nào để có nó cả. Anh đi cùng em tìm kiếm nó chứ?"

Tình yêu nghe thật lớn lao làm sao, nhưng cũng thật nhỏ bé làm sao. Đâu ai có thể đong đếm được tình yêu, đâu ai biết được tình yêu có hình hài cảm xúc như nào. Chỉ là khi tình yêu đến, chắc chắn trong tim ta sẽ biết nó như nào.

Hiện tại. An không biết nó là gì. Vậy nên cô sẽ đi tìm nó.

Izana nhìn lên An, biểu cảm gượng gạo trên gương mặt non nớt thế nhưng nó không còn âm u nữa. Cảm giác như bầu trời đen ngòm đó vừa bị một cơn mưa gột rửa đi vậy.

Có đôi lúc Izana nhìn An như nhìn thấy bản thân mình. Nhưng ở một phiên bản điên cuồng - tĩnh lặng hơn. Cô giải đáp thắc mắc cũng như gỡ bỏ tâm lý vặn vẹo của thiếu niên, nhưng chính mình lại bị rơi vào cái hố đen đặc như vậy mà chẳng thể tự làm cái thang mà trèo lên.

Điên cuồng giúp đỡ anh và cũng điên cuồng tự nhấn chìm bản thân.

Kỳ thực, cho đến cái ngày bước chân về Tokyo sau đêm đếm ngược, Izana đã vỡ ra khá nhiều điều về mối quan hệ giữa con người với con người. Lý do tại sao thì anh biết nhưng để dùng ngôn từ diễn tả lại thì chẳng thể, tự như màn sương mù vậy.

Thế nhưng anh biết rằng mình đã hiểu cái gọi là 'yêu thương' nhiều hơn cô bé tóc ngắn trước mặt anh đây.

Vậy nên khi một người chìa tay ra để cứu giúp bạn, cũng là lúc bạn cần chìa tay ra để cứu giúp một người khác.

Có thể anh không giỏi, có thể anh không thấu triệt nó bằng cô. Nhưng miễn là cô cần, cô đang kêu cứu với anh, Izana sẽ không ngần ngại vươn tay ra để kéo An lên khỏi vũng lầy đó.

Điệu bộ khinh người một lần nữa treo lên khuôn mặt vị thiếu niên tóc trắng, anh nhếch mép cười, nói.

"Vì mày là một đứa đần, và cũng vì Shinichiro quá quý mày nên lần này tao sẽ giúp mày. Như mày đã giúp tao. Vậy nên hãy biết ơn tao mà đem nhiều đồ ăn ngon đến cống nạp đi!"

An ranh mãnh nhe răng, làm động tác cúi đầu tiêu chuẩn của các công thần Trung Quốc, giọng nói vang lên lẫn ý cười bên trong

"Tất nhiên rồi, thưa vị vua của tôi. Rất đội ơn khi ngài đã chấp thuận yêu cầu này của tiểu dân!"

Khóe môi anh cong lên một góc độ không rõ ràng.

"Nhóc con lắm trò."

Đôi lời: Nhân vật An là hiện thân của mình, nhưng là một phiên bản dũng cảm hơn. Cô bé trong này có thể dũng cảm để cùng Izana tìm kiếm cái gọi là tình yêu. Không nhất thiết là tình yêu nam nữ mà nó tồn tại dưới nhiều hình thức hơn. Gia đình, bạn bè, người với người,...

Nhưng mình thì không dũng cảm như vậy. Mình vẫn là một đứa trao đi tình cảm nhiều nhưng chẳng dám nhận lại tình cảm. Không biết tại sao, có khi là do trust issue của mình quá lớn chăng? *cười*

Tâm lý của nhân vật An trong chap này cũng không có gì quá khó hiểu cả, chỉ là cô bé muốn được yêu thương nhưng thay vì trao đi tình yêu và nhận lại thì cô bé cứ trao đi và mặc kệ mọi người thôi.

Giải đáp thêm: Cái cảm xúc của Izana trong này sẽ không giống trong truyện gốc, anh không còn điên cuồng chiếm hữu tình yêu của Shinichiro nữa, nhưng bị vướng 1 cái là cái chết (mất tích) của An khiến anh không tha thứ cho mình và Shinichiro, từ đó dẫn đến chiến tranh lạnh rồi làm điên làm khùng đó. Sau một lần nói chuyện hẳn hoi với An thì anh nhận ra đôi chút thế là về làm hòa với Shinichiro.

Mình vẫn thích cái tình cảm chó mèo của Manjiro và Izana nên là cứ cho anh em nó đánh nhau thôi. Hehe. Về sau sẽ là công cuộc chữa lành Izana và An với nhau, và chữa lành các nhân vật khác nữa.

Ôi nói là ngược An chứ mình vẫn yêu em bé này lắm, nên chắc là không có nhiều đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro