CHAP 44: Bộ được con gái tỏ tình là xấu hổ mất mặt lắm hả?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ... sao mấy ngày nay anh lại giận em vậy, Izana?"

An lại trưng ra cái bản mặt hì hì ngu ngốc thường nhật, Izana vừa rồi còn hòa thuận cười đùa giờ biểu cảm khó chịu lại xuất hiện trên gương mặt, ghét bỏ gạt mặt cô ra mà đứng dậy, phủi phủi đám bụi bám trên áo cardigan của mình.

Cái này anh thó của Manjiro, thằng nhóc nói nó to quá, vậy là tiện tay anh lấy luôn.

"Đéo nhớ. Đừng hỏi."

Anh tiến đến chỗ đám mèo quấn chân ngồi xuống nghịch nghịch chúng. An nhìn cái ót của anh mà lòng dấy lên cảm xúc khó nói.

Cmn vẫn không chịu được mà, cái kiểu khó chịu làm ngạo kiều như này vẫn làm cô cảm thấy nhức răng không thôi, vẫn rất muốn ném cái cặp vào đầu Izana ghê gớm.

Liếc xéo mái đầu trắng một lúc, An hít hít hơi lấy lại tinh thần rồi nhảy bổ đến lưng vị thiếu niên kia, kêu lên hào hứng.

"Không nhớ vì sao giận thì giờ đi chơi với em đi!"

Izana đỡ lấy thân người nhỏ lao về phía mình, ném qua sau vai một ánh mắt không mấy thân thiên nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mà hất cô xuống.

"Không! Té ra chỗ khác mà chơi đi. Tao không rảnh."

An phồng má như con cá nóc nhìn anh, nghĩ ngợi một hồi. Izana có cái tính rất hay là cứ được sủng mà kiêu, cậy mình được người ta yêu quý rồi nên là cứ được đà lấn tới, muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm à.

An hơi khịt mũi, đưa tay vò loạn mái tóc ngắn của mình rồi sách cặp ra về. Izana nhìn cô khó hiểu, gọi giật lại.

"Mày đi đâu đấy!"

"Em đi về. Ở đây có làm gì đâu, anh đâu có đi chơi với em?!"

Izana nhíu mày nhìn cô, ánh mắt tím sẫm như muốn chửi thề phóng thẳng về phía An - người đang làm bộ mặt ngu ngơ không hiểu gì cả, giọng vừa tức giận vừa chế giễu, nói.

"Mày bị ngu thật hay giả ngu vậy? Mọi người trong nhà đã phần mày cơm trưa rồi mà giờ mày rồi mày bảo đi về là sao!"

An hơi ngớ ra rồi bật cười thành tiếng. Hóa ra là phần cơm rồi nên Izana mới đi ra ngoài kiếm cô về để ăn trưa đó hả? Vậy là từ nãy mọi người chưa ăn mà đang chuẩn bị rồi đợi cô vào ăn cùng đó hả!

Đáng yêu quá chừng à!

Rất tự nhiên, cô quay gót đi lại vào trong nhà, không quên khoác tay Izana mà lôi lôi kéo kéo vào.

Quan hệ giữa nhà Sano và An có thể dùng từ 'con cháu trong nhà' để gọi tên. Shinichiro rất quý cô, rất hay tâm sự tuổi hồng cũng như bàn luận về chính trị thế giới nếu chưa nói đến việc thường xuyên bàn luận về cách dạy trẻ vị thành niên có vấn đề về tâm lý ra sao. Ema và Manjiro thì khỏi nói, bám dính dai nhách như bã kẹo cao su gỡ cũng không buông. Đó là còn chưa tính đến việc An là một trong những mắt xích quan trọng để thúc đẩy quá trình giúp đưa Izana trở về nhà Sano nữa.

Đó. Có rất nhiều nguyên nhân để khi An đến ăn trưa mà tất cả mọi người đều tự động thêm một phần cơm và đợi cô quay về để dùng bữa.

An hí hửng nhảy nhót về bàn ăn, Ema đang đảo nồi cari rồi múc ra từng bát để Kakuchou đem ra bàn. Shinichiro về từ lúc nãy cũng xuất hiện ở cửa ra vào, trên vai là cái khăn bông tắm và mái đầu ươn ướt. An đảo mắt nhìn quanh rồi cũng chạy lại phụ Ema làm cơm. Mới có 11 12 tuổi thôi mà đã phải nuôi ba bốn ông anh lớn ngồng này, đúng là khổ cho Ema quá đi.

Cô bé nhìn An hí hửng chạy lại thì nhỏ giong ghé tai nói.

"Chị và anh Izana làm lành rồi hả?"

An khựng lại một chút rồi cũng cười xòa mà nói.

"Đâu, giận dỗi gì đâu. Izana đến kỳ nên hơi khó ở xíu ấy mà, chị không chấp trẻ con á!"

Izana đi qua thấy vậy thì cố lên hồi vào đầu cô, giọng khó chịu cực kỳ.

"Ăn nói linh tinh tao vả vỡ mồm nhé!"

An ôm đầu mếu máo, thấy Shinichiro thì chạy lại ôm chân anh mách lẻo, phong thái không có chút nào trưởng thành u ám như cách đây 10 phút đứng ngoài cổng nhà.

"Anh Shin! Izana đánh em, đánh u đầu là bị ngu đi đó!"

"Hah!" Izana cười khẩy, hất mặt về phía An mà lên giọng. "Mày còn sợ ngu nữa hả! Vậy thì lần này chắc chắn tao phải gõ thủng đầu mày cho mày ngu hẳn luôn, như vậy mới không phát ngôn ra mấy câu linh tinh nữa!"

Kakuchou né cái vụt qua của Izana mà mặt không biểu tình bê các món ăn kèm đến bàn. Tình cảnh như này anh đã thấy quá quen thuộc lúc còn sống ở Yokohama, giờ về Tokyo không những có An mà còn tăng thêm một Manjiro thêm chân vào màn gà bay chó sủa nữa với Izana. Nói chung là sống chung với lũ quen rồi, ngăn cản cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả nên cứ trực tiếp bơ đi cho xong.

Shinichiro xoa mái đầu bông xù của An như xoa đầu chó, véo má cô bé một cái rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Izana. Không biết có phải do anh cố tình hay thật sự Shinichiro không nghĩ mà trực tiếp đề cập đến vấn đề nhạy cảm bấy lâu nay không ai giải quyết.

"Izana đừng trêu bé An nữa. Mày còn chưa trả lời cho em ấy lời tỏ tình cho đàng hoàng mà giờ lại đi bắt nạt người ta là sao?!"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng đến quỷ dị.

Cmn quá ảo rồi. Bảo sao Shinichiro bị đến 20 cô từ chối. Âm điểm tinh tế như này làm sao đi tán gái được cơ chứ!

An gượng gạo cười hai tiếng rồi trực tiếp bỏ qua ánh mắt thất thố của Izana mà ngồi vào bàn ăn, mắt điếc tai ngơ coi như những lời Shinichiro là gió thoảng qua tai.

Mọi người thấy vậy cũng lục đục ngồi vào bàn ăn mà dùng bữa. Shinichiro cũng nhận ra mình vừa thốt ra lời không nên nói nên cũng im lặng không đả động gì đến vấn đề này nữa.

Ôi chao tâm lý của thiếu niên độ tuổi dậy thì làm sao có thể nắm bắt rõ ràng được. Người ta còn ngại ngùng, còn có nhiều điều khó nói, sao cứ phải ép người ta lên đoạn đầu đài, bắt nói toạc móng heo trước bàn dân thiên hạ cơ chứ.

An chép miệng nhìn lại một bàn đầy món ngon mà do bản mặt khó ở đăm đăm của Izana mà nuốt chẳng trôi. Đùa chứ cô mới là người tỏ tình mà, anh ta không trả lời cô thì thôi lại chưng cái bản mặt táo bón khó nói đó ra cho mọi người xem làm chi. Cô có cầm dao dí vào cổ Izana ép anh nói yêu cô đâu mà trông như nuốt phải ruồi vậy.

Bộ được con gái tỏ tình là xấu hổ mất mặt lắm hả?!

Tự bổ não một hồi, càng nhìn bản mặt không cảm xúc của thiếu niên tóc trắng càng làm An cảm thấy khó chịu hơn. Mẹ nhà nó không nghĩ rằng vướng phải con đĩ tình yêu lại sinh ra cho cô cảm giác khó ở như này, cứ như đến kỳ vậy á. Mặc dù đã tự dặn lòng mình, tự khắc cốt ghi tâm là 'không nên để tâm', 'không quan tâm', 'người ta như nào cũng được' nhưng bất giác mỗi lần nghĩ đến lại khó chịu không thôi.

Vậy là cô dứt khoát cúi đầu lùa cơm vào miệng, mắt không thấy tâm không phiền.

Bên này Izana sau khi bị Shinichiro nói cho một cú như vậy cũng shock đến tận óc. Không phải anh không nhớ mà anh đang cố tình tảng lờ nó đi đó.

Nghe giống tra nam thật đó nhưng anh chưa biết nên trả lời An như nào cho đúng, không phải anh sợ cô buồn, ngay từ đầu cô đã bảo là nói ra cho nhẹ lòng thôi chứ cũng không cần anh trả lời. Nhưng là một đứa con trai, dù có làm bất lương hay không phải bất lương thì cũng nên cho con gái người ta một câu trả lời đàng hoàng chứ!

Khuôn mặt không cảm xúc đang chưng ra lúc này chỉ là biểu cảm lấp liếm cho sự điên cuồng suy tính trong đầu mà thôi.

Ôi điên thật sự. Lần đầu tiên anh được gái tỏ tình, đã vậy còn là đứa em mình chơi từ nhỏ, kể cả có là người điên cuồng xấu xí méo mó ra sao bất chợt nhận được lời tỏ tình cũng sẽ bất ngờ chứ. Anh không nghĩ một đứa như anh lại nhận được lời tỏ tình từ người hoàn hảo như An đâu á.

Manjiro không quan tâm, Ema miệng méo xệch hết liếc người này đến người kia cũng thôi không nhìn nữa vì bất lực. Shinichiro ngậm tăm không nói gì vì sợ một lần nữa mở miệng là lại phát ngôn không đúng. Chỉ có ông Sano và Kakuchou là cư xử bình thường nhất, hết nói chuyện về mấy chuyện quanh nhà gần đây cho đến việc học hành trên trường như nào.

Nói chung là một bữa trưa bất ổn, bất ổn từ lúc nấu cho đến lúc ăn xong vẫn chưa hết.

::

Sau buổi ăn trưa ngày hôm đó, Izana vẫn chưa cho An một câu trả lời cho lời tỏ tình mặc dù đã được anh em từ nhắc khéo cho đến nhắc thẳng mặt.

Kỳ thực An cũng không quá quan tâm đến việc anh có trả lời hay không, nếu khó quá thì bỏ qua cũng được, cô không đặt nặng vấn đề này đâu, miễn là anh đừng bơ cô hay tỏ ra như người dưng nước lã là được.

Nhưng có vẻ Izana cũng nghĩ khá nhiều về nó. Điển hình là việc anh từ chối cô một cách nhẹ nhàng và ngượng ngùng (?) khi một lần nữa cô rủ anh đến quán cafe mới mở ở gần ga tàu điện.

Có cái quái gì phải ngại ngùng ở đây chứ? Người tỏ tình là tôi đây còn chưa ngại á! Sao anh lại bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn vậy!

Đương nhiên là mấy câu hỏi đó An chẳng thể ném thẳng vào mặt Izana được. Nhìn bản mặt khó ở đăm đăm như kia, hỏi ra phát anh lại chẳng sút cô ra đường như chơi ấy chứ!

Vậy là chiều đó An lóc cóc đến quán cafe mới mở đó một mình. Kỳ thực cô không ngại đi chơi một mình, chỉ là cô muốn đi cùng Izana mà thôi. Giống kiểu với người mình yêu quý, khi làm điều gì đó thì mặc nhiên sẽ nghĩ đến người đó đầu tiên ý.

Chơi một mình cũng chẳng có gì là to tát. Đi xem phim một mình này, ăn lẩu một mình này, đi cafe một mình này, đi shopping một mình này,.. và rất nhiều những điều khác nữa An đều đã thử qua, thấy việc đi một mình đó cũng khá thú vị, chỉ cần bạn có một playlist nhạc hay và một đôi tai nghe đủ tốt, bạn có thể làm những việc đó một mình.

An ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời lại xanh trở lại, còn có một chút nắng hửng lên phía chân trời xa xa, đột nhiên lúc này cô nhớ Hà Nội ghê gớm. Nhìn thấy thời tiết như này làm cô nhớ đến tháng 12 ở Hà Nội, nếu không có việc gì làm cô sẽ phóng xe đi ăn xiên bẩn rồi sau đó lượn một vòng Hồ Tây rồi về lại nhà tiếp tục công việc còn dang dở.

Ở bên này làm cô không có thói quen như vậy được, không có xiên bẩn cũng chẳng có Hồ Tây để lượn mặc dù mấy cái đó bên này đều có những cái tương tự để thay thế. Nhưng trọng điểm không phải là nó có thể thay thế hay không mà là chính cái địa danh kia kìa.

Càng nghĩ cô lại càng muốn đem Kakuchou và Izana về Việt Nam chơi một chuyến, nhưng chơi mùa nào thì chơi, nhất quyết không về mùa hè. Hè Hà Nội là địa ngục trần gian, không đâu sánh bằng!

An nằm vật ra bàn ở cạnh cửa sổ trong quán cafe, không để ý có bóng người tiến tới chỗ mình.

Là Haruchiyo!

An nâng đầu lên khỏi cánh tay, cậu bé đứng đó với cốc nước đầy màu sắc, mặt âm u không thể diễn tả thành lời. Cô hơi nhướng mày nhìn, dịch vào một chút để cho Haruchiyo ngồi.

Cậu tóc bạch kim im lặng ngồi xuống, cắn cắn cái ống hút mà không nói một lời nào. An cũng không giục cậu bé. Là nó muốn nói chuyện, tự khắc sẽ bắt chuyện.

"Em... đã rời khỏi nhà Akashi."

Haruchiyo phá vỡ sự im lặng, An nghiêng đầu sang lắng nghe, tầm mắt dời xuống hàng lông mi dài trắng bóc của cậu nhóc.

"Anh Takeomi vẫn không chịu lắng nghe em..."

"Và... em đến đây chỉ để báo cho chị điều này thôi ư?"

Haruchiyo lặng lẽ gật đầu. An không biểu tình nhìn lại cậu nhóc bên cạnh mình. Có điều gì đó đã thay đổi ở cậu kể từ lần hôm trước bị đánh hội đồng cô gặp. Vẫn ủ rũ, trầm lặng, nhưng không còn cảm giác sầu đời hận thiên hạ như trước nữa. Cô không biết nó là gì nhưng cô nghĩ bữa nói chuyện đó đã có phần nào đó hiệu quả.

Ừ chỉ là một phần thôi.

"Vậy, nếu đó là quyết định của em, chị sẽ ủng hộ."

Haruchiyo nâng mắt lên nhìn cô, An có thể thấy được sự kinh ngạc bằng cách cậu hơi mấp máy miệng và tay chân có cử động loạn xạ một chút. An mỉm cười, nói tiếp.

"Không phải em đến đây nói cho chị chuyện này là để chị đồng tình với em sao. Ừ chị ủng hộ đó. Cố gắng hết sức với những điều mình cho là đúng nhé!"

An giơ tay phải lên lắc lắc cổ vũ. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc tóc bạch kim, làm giảm bớt sự dữ tợn của hai vết thương bên miệng.

Cô không rõ bằng cách nào mà Manjiro có thể gây vết thương sâu đến vậy cho Haruchiyo, nhưng điều đáng trách là cả hai ông anh đó đều không quan tâm gì đến Haruchiyo của năm 9 tuổi đó cả.

Chắc chắn nó đã thành một vết sẹo tâm lý không thể xóa nhòa trong ký ức của cậu bé.

An không thích điều này. Nhưng cô chẳng thể làm gì được cả.

Điều duy nhất cô có thể làm được bây giờ chính là ở bên và lắng nghe mà thôi.

An nghiêng đầu, chống cằm tiếp tục nhẹ giọng nói.

"Em đi như này chị sẽ không nói, chỉ hi vọng em đừng quên vẫn có một người em gái mà em hết mực yêu thương ở nhà nhé. Bé Senju cực kỳ quý em đó!"

Haruchiyo miết vào thành cốc nước, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Em biết. Nhưng em không thể sống với anh Takeomi nữa rồi. — Với lại em cũng quyết định đổi sang họ 'Sanzu' rồi. Chị hãy gọi em là Sanzu Haruchiyo nhé, không còn là 'Akashi' nữa đâu."

"Ừ.." An cười cười rồi cầm cốc nước lên nhấp một chút " — vì chị có bao giờ gọi họ em đâu, toàn 'Haruchiyo' mà!"

Lúc này như mới nhận ra được vấn đề, tai cậu nhóc tóc bạch kim bỗng chốc đỏ lên trông thấy. An xoa loạn mái tóc ngắn của cậu, tiếp tục nói, mắt hướng ra ngoài đường phố đông đúc.

"Em làm gì cũng được Haru ạ. Miễn là em không thẹn với lòng mình, cũng đừng quá ám ảnh với cái người mà em ngưỡng mộ là được..."

Con người sinh ra bởi tín ngưỡng, trưởng thành trong tín ngưỡng rồi lại bị chính tín ngưỡng của mình hủy hoại.

Nhưng biết làm sao được, bởi con người cũng sẽ được hồi sinh từ chính tro tàn của tín ngưỡng đó mà.

Haruchiyo, chị không biết em sẽ làm gì sau này, sẽ đi xa đến đâu và khám phá được những điều gì mới. Thế nhưng, chỉ hy vọng em vẫn giữ một trái tim nóng để theo đuổi người là tín ngưỡng của em. Và giữ cho mình một cái đầu lạnh để phán đoán đúng sai trái phải trong cuộc sống này, không để cái tín ngưỡng này chi phối mình.

An nghiêng đầu nhìn lại cậu nhóc tóc bạch kim đang đầm mình vào suy tư đó, nhẹ giọng cất lời.

"Hãy sống cho chính mình Haruchiyo ạ. Em có quyền ngưỡng mộ, nhưng đừng để cái ngưỡng mộ đó chi phối em. Cân nhắc đúng sai và giữ vững tâm sơ của mình nhé!"

Ánh mắt cô mơ màng. An nhớ đến buổi nói chuyện sáng nay giữa mình và Izana. Đúng vậy, hãy sống cho chính mình, theo đuổi những gì mình cho là đúng đắn, cho dù mục tiêu đó có cao vời đến nhường nào hay nhỏ bé đến đâu. Chỉ cần là mục tiêu thì hãy cố gắng hết mình với nó, đừng để những lời của thiên hạ ảnh hưởng đến mình.

Haruchiyo hơi nhìn sang cô nhưng cũng không nói gì cả. Đúng là trước đây cậu có thần tượng Mikey. Không phải là thần tượng thông thường mà đúng là tôn cậu bán đó lên làm vua. Cậu bị ảm ảnh bởi Mikey.

Nhưng sau buổi nói chuyện có của An, cậu đã nghĩ lại đôi chút. Đương nhiên vẫn rất ngưỡng mộ cậu bạn tóc vàng đó của mình, nhưng hình như vì An là người đầu tiên lắng nghe và ủng hộ cậu nên là những lời nói của cô có trọng lượng lắm, nó khiến cậu nghĩ không thôi.

Cậu không biết lý do chính xác vì sao nhưng hiện tại, cậu không còn quá ám ảnh về Mikey như lúc trước nữa. Cảm xúc rạo rực điên cuồng vì cậu bạn cũng chẳng biết vì sao bị sút tung đi từ lúc nào, bây giờ chỉ còn sự ngưỡng mộ và mong muốn phải mạnh mẽ hơn của bản thân mà thôi.

Mạnh mẽ như Mikey để có thể sóng vai cùng người bạn thời thơ ấu của mình.

Hai người cứ ngồi không nói gì với nhau như vậy cho đến khi phố lên đèn, Haruchiyo xin phép về trước vì có việc quan trọng. An phẩy phẩy tay ý bảo cậu cứ tùy ý. Trước khi đi Haruchiyo còn không quên dúi vào tay cô số điện thoại của mình, bảo rằng sẽ có những lúc cậu muốn nói chuyện, cô có tiếp được không. An nghe vậy thì đồng ý ngay lập tức.

Cái gì chứ nghe chuyện rồi tám nhảm là sở trường của cô mà. Mà đó cũng là một kỹ năng để khai thác thông tin mà mình muốn nữa, nên không giỏi thì không được.

Haruchiyo đi rồi mà An vẫn còn ngồi đó rất lâu. Cô gọi thêm mộtcốc nước khác coi như là mua chỗ ngồi.

Không có việc gì tốt để tiếp tục, vậy thì tạm thời rest thôi. Yuuzan có nhắn cho cô mấy tin nhưng An không trả lời lại. Hình như hắn cũng biết An không được khỏe nên cũng không nhắn thêm bất kỳ cái tin nào nữa.

An chống cằm ngồi đấy nhìn đường phố bắt đầu đông lên một cách nhanh chóng.

Thật là mệt mỏi.

Cũng thật là thoải mái làm sao.

Mệt mỏi vì nhiều thứ chưa xong, chưa vào đúng quỹ đạo

Nhưng cũng thật thoải mái khi tìm ra được con đường đi cho mình.

Như vậy là đủ rồi...



Sắp tới có ngược. Đương nhiên là ngược oc rồi. 

À với diễn biến tâm lý của Izana như này mình  thấy không thể phát triển 1 Thiên Trúc điên cuồng như trong nguyên tác được, vậy nên mình đang tính tạo chút drama để cho Izana phát điên, mọi  người thấy ổn hem á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro