CHAP 45: Sẽ chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nói chuyện không đầu không cuối với Haruchiyo xong thì thằng nhóc mất hút con mẹ nhà hàng lươn luôn.

À gọi là mất hút cũng không đúng lắm, chỉ là cậu nhóc không bất thình lình xuất hiện trước mặt cô như cái bữa ở quán cafe mà thôi. Vẫn có đôi lần gọi điện tán phét với An về vấn đề nhân sinh như 'làm thế nào cho mạnh mẽ hơn' hay 'có nên học võ để sút tung mõm anh trai láo toét' hoặc như 'nếu idol hắc hóa thì nên làm gì',... đại loại vậy. Vấn đề vẫn chỉ xoay quanh Takeomi và Manjiro.

Takeomi thì cô không biết chứ Manjiro thì có một mả thứ cô biết về thằng nhóc, nên mỗi lần Haruchiyo gọi điện xin ý kiến về cậu nhóc tóc vàng thì cô và cậu phải buôn đến gần 2 tiếng đồng hồ.

"Vậy nên ý chị là nếu Mikey có tâm lý tự hủy cực cao nếu cậu ấy gặp cú shock từ gia đình?"

Haruchiyo cao giọng nói qua điện thoại, An hơi giơ nó ra xa khỏi tai mà nhăn mặt. Cứ nói đến idol là tớn lên.

" Có thể! Nhấn mạnh lại là có thể nhé! Thằng nhóc Manjiro có tính cách ngông cuồng bạo ngược từ nhỏ, đã vậy lại còn cực kỳ dựa dẫm vào anh Shin với Ema, giờ có dựa vào Izana hay không thì chị không biết nhưng chắc chắn là dẫm Izana rồi. Nếu có việc gì với mấy người đó thì xu hướng của Manjiro chắc chắn là bạo nộ luôn!"

Nhưng điều An nói không phải là không có căn cứ. Manjiro là một người có trái tim nhân hậu và mong manh, không phải theo kiểu yếu đuối nhu nhược mà là một trái tim giàu cảm xúc, cực kỳ yêu quý những người thân thiết với mình. Vậy nên một khi trái tim đó bị tổn thương thì tinh thần của cậu cũng rất dễ bị dao động theo. Rất dễ bị người khác thao túng.

Cái này không thể trách Manjiro được vì đó là bản tính của cậu rồi. Để Manjiro không bị vướng vào vòng tròn bệnh tâm lý thì cách tốt nhất là để cậu nhóc biết rằng phải đặt niềm tin vào những người bạn xung quanh mình. Đó là cách dễ dàng và nhanh nhất, nhưng cũng là cách tốn nhiều thời gian nhất.

Nhưng biết làm sao được, cái gì cũng cần có thời gian để từ từ thay đổi mà.

"Vậy làm cách nào..."

Haruchiyo nói vào trong điện thoại. An hơi xoa cằm ngẫm nghĩ, nằm nghiêng vứt một miếng bim bim vào miệng rồi nói tiếp.

"Cái này thì phải trong tình huống cụ thể mới biết được. — À mà mày đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng thần tượng Manjiro rồi hả?"

An hỏi ngược lại một câu khiến cậu nhóc tóc bạch kim bên kia cứng họng không biết trả lời như nào. Mãi một lúc sau mới lầm bầm lên tiếng.

"Em vẫn quan tâm đó chứ, chỉ là tự nhiên chị bảo Mikey có nguy cơ bị bệnh tâm thần thì em mới lo..."

"Móa! Là bệnh tâm lý mày ơi!"

An hét vào trong điện thoại. Thật ra cô chưa nói hết, thằng nhóc Haruchiyo cũng có bệnh tâm lý, chỉ là nó may mắn đã được phát hiện sớm và giải quyết vấn đề đó thôi. Tuy không phải là giải quyết tận gốc nhưng người bệnh nhận ra được vấn đề của mình để cải thiện là quá tốt rồi. Đó là còn chưa kể đến việc Haruchiyo mới chỉ có 12 13 tuổi, để nó nhận thức được chính bản thân mình để rồi tìm phương án cho nó quả là một bước tiến lớn đối với một đứa trẻ.

Ầy lại nói như vậy, đám trẻ con tầm này quả là đáng sợ mà. Chênh vênh giữa cái gọi là người lớn và trẻ con, đã vậy còn bị cái 'tuổi dậy thì' hành tỏi nữa nên là cực kỳ khó nắm bắt. Các bậc phụ huynh lúc này cần nhất là ở bên con em mình để lắng nghe và theo dõi chứ không phải bỏ bê chúng nó đâu á.

Đúng vậy đang nói Takeomi - ông anh có lớn mà không có khôn á.

An ném thêm một miếng bim bim nữa vào miệng, ngẩng cổ nhìn trời gió thổi vù vù ở ngoài mà lòng thầm vui sướng: "Trời lạnh nằm nhà ăn bim bim tám nhảm với bạn bè đúng là hết nấc!"

Vâng, đó chỉ hết nấc trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Con một đống báo cáo công việc mà Yuuzan mới gửi cho cô cũng như bên mafia cảng mới liên hệ cho cô kia kìa. Còn chưa động vào một cái nào mới khiếp chứ.

An nằm luyên thuyên như vậy với Haruchiyo thêm gần 30 phút mới tắt máy. Không nghĩ rằng một đứa nhìn trầm lặng như Haruchiyo lại thích nói và nói nhiều đến thế.

Tắt máy, An thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Cô chống tay đứng dậy khỏi tấm thảm, đi đến phía cửa sổ hướng ra vườn và mở ra để không khí tràn vào. Cô ngồi phịch xuống phần gờ cạnh cửa sổ và dựa lưng vào tường, dùng bàn tay xoa xoa quầng thâm dưới mắt - thứ mà cô luôn dùng kem che khuyết điểm để dấu chúng đi.

Đôi lúc cô cũng khá cảm ơn bản thân ở thế giới thứ nhất khi được chết sớm, mặc dù những ký ức đó là điều chẳng thể xóa nhòa khỏi bộ não nhưng nó vẫn chưa biến thành nguồn cơn khiến cô phát điên. Đến thế giới thứ hai, sống đủ lâu để cô nhận thức được sự nguy hiểm của dư chấn chiến tranh đến những binh lính là như thế nào.

Nghe quả là điều ngu xuẩn nhưng đôi lúc cô cũng thấy hạnh phúc vì mình đã được hi sinh sớm. Chết cho đất nước là một vinh hạnh.

Điều đau khổ không phải người chết mà là những người ở lại, họ mới là nạn nhân của chiến tranh chứ không phải những người đã chết như cô.

An đắm chìm trong những ý nghĩ miên man của mình cho đến khi tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô hơi quay đầu sang. Là Yamaken. Anh đứng ở ngưỡng cửa với đám đĩa game và một đống đồ ăn vặt đắt tiền.

Nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô trước khi giọng điệu cợt nhả thường thấy cất lên.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt mà đại nhân Yamaken có nhã ý đến phòng của tiểu nữ vậy ạ?"

Yamaken ném cho một ánh lườm khinh bỉ rồi rất tự nhiên tiến vào bên cái bàn thấp ở giữa phòng, đổ đám đồ ăn ra bàn, nhét đĩa game vào đầu đọc, bắt đầu công cuộc cày rank.

An cười cười đi đến bên cạnh anh, cũng rất nhanh chóng nhập cuộc.

An không biết, hình như anh em nhà Yamaguchi này có cái mũi của chó nghiệp vụ thì phải, mỗi lần đánh hơi được tâm trạng của cô có xu hướng đi xuống phát là luôn xuất hiện ở cửa phòng với nụ cười toe toét (chỉ có Iyo thôi) và bắt đầu công cuộc tẩy não bằng các màn mua sắm hoặc chơi game đến quên lối về.

Ầy, cũng là một cách dỗ nhau hiệu quả đó, chỉ là tốn thời gian quá. Mỗi lần như vậy cô toàn phải lén chốn đến nhà Yuuzan để làm nốt việc, gần 3 - 4 giờ sáng lén leo tưởng trở về.

Hôm nay Yamaken đến chơi thì kiểu gì đêm nay cũng phải leo bờ rào trốn nhà đến nhà trai làm việc thôi.

"Nếu mày có chuyện gì muốn tâm sự có thể đến tìm anh hoặc Iyo"

Hai người kết thúc trận chiến game khi đến giờ cơm tối, Yamaken thân thiết nhắc nhở An. Cô hơi khịt mũi nhìn lên anh rồi cũng chậm rãi gật đầu.

Cô ...không có quá nhiều người để tin tưởng để có thể nói ra những điều chất chứa trong lòng.

Con người luôn bị kiềm hãm lại bởi các mối quan hệ. Nếu muốn phát triển, tốt nhất không nên để mối quan hệ nào đi quá vạch kẻ thân thiết.

Đêm hôm đó, đúng như cô dự đoán, chỗ báo cáo được gửi đến cô không thể hoàn thành trong tối đó được. Thế là đợi đến nửa đêm, khi toàn bộ gian nhà tắt đèn đi ngủ, An nhanh chóng tránh né camera trèo ra khỏi nhà theo con đường quen thuộc và chạy thẳng đến nhà Yuuzan.

Hắn sống cách nhà cô không quá xa, tính vào khoảng 3km. An có thể chạy bộ được. Coi như là chạy thể dục buổi đêm luôn.

Yuuzan mở cửa và đón tiếp cô sếp nhỏ của mình như mọi khi. Khu nhà hắn ở không có quá nhiều người, các căn nhà được xây san sát nhau nhưng không phải là một khu phức hợp như các căn nhà giá rẻ khác mà là các căn hộ cao cấp. An ninh tốt hơn và cũng không quá đông người ở.

Rất thuận tiện để An có thể đi đi về về như này mà không bị quá nhiều người nhòm ngó.

"Bên mafia cảng có gửi một số yêu cầu gì mới, tôi chưa xem được, anh đã xem chưa?"

An tu nước ừng ực, quẹt môi hỏi.

Yuuzan cầm xấp văn kiện đưa cho cô đọc, miệng nói nhanh.

"Bên đó đang điều tra về một tổ chức có xu hướng bành trướng địa bàn ở Yokohama về mại dâm và ma túy. Bên đó cũng báo lại là có thấy một số nhân vật có hình xăm chim én như chúng ta đã từng đề cập."

An nhíu mày nhìn lại chỗ ảnh và các dòng lưu ý được ghi ngay ngắn trên giấy. Cái cau mày sâu hơn khi đọc đến cái tên các cô gái được gửi đến trong đường dây gái mại dâm trong một hộp đêm mới mở.

"Kazuha!"

An lẩm bẩm trong cổ họng. Yuuzan nhìn cô một chút rồi tiếp tục.

"Tài liệu tôi vừa đưa cho tiểu thư là những thứ họ gửi kèm, bên mình chưa cử người đi xác thực nhưng khả năng cao là tin chuẩn lên đến 80%"

An cắn cắn môi, bắt đầu ngồi vào bàn gần đó nghiền ngẫm.

Cô sẽ ngồi đây khá lâu đó.

Thời điểm An trốn ra khỏi nhà, cô không hề biết rằng ở phía hông nhà mình có một chiếc xe oto âm thầm tiếp cận.

Gia tộc Yamaguchi nhận nuôi cô là việc ngoài dự liệu của An, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những việc cô giấu họ làm. Dù sao cũng chỉ là cha mẹ trên giấy tờ, chỉ cần làm tròn bổn phận của một người con tài giỏi mà họ muốn thì cô làm điều gì họ cũng không cấm cản.

An không thân lắm với ông bà Yamaguchi, mặc dù cô biết họ yêu cô. Nhưng không thể là không thể. Yamaken và Iyo thì thường chơi với cô hơn nhưng không thực sự biết quá nhiều về cô.

Có nhưng người ta nghĩ rằng ta rất thân thiết với họ nhưng thực ra ta chẳng biết gì về họ cả, cuộc sống, sở thích, thói quen, muốn gì, ghét gì,... và rất nhiều những thức khác.

Cô chỉ showoff cho họ thấy những gì họ muốn, còn bản chất thực sự như nào thì không.

Rạng sáng ngày hôm sau An mệt mỏi men theo con đường từ nhà Yuuzan để trở về nhà, cô ẩn mình vào các con ngõ nhỏ để tránh camera và cảnh sát tuần tra đêm, cô không muốn lại có thêm một cuộc rượt bắt nữa sau khi hoàn thành đống công việc lúc nãy đâu.

Bầu trời đen kịt, thật may mắn cho cô vì trong bóng tối như này thì các bước di chuyển của cô sẽ khó bị phát hiện hơn. Khi cô quay trở lại gần đến nhà cô thấy rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương quây quanh căn biệt phủ nhà mình.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, An nhanh chóng tăng tốc lên đôi chân. 

"Làm ơn đừng..."

Từng tốp cảnh sát miệt mài đi ra đi vào trong nhà cô, An nhanh chóng chạy đến. Ánh đèn chớp nhoáng từ xe cảnh sát và xe cứu thương phản chiếu lên đôi đồng tử đen kịt, trong suốt như thủy tinh. Rắc một tiếng vụn vỡ khi nhìn thấy cáng cứu thương khiêng ra một người được phủ lên tấm khăn trắng.

"Chuyện này không thể..."

An nhanh chóng chen lấn vào đám người, một tay cảnh sát bắt lấy cô gọi giật lại.

"Em là ai? Sao lại đến đây!"

An không nhìn lên người đó, mắt dán chặt vào cánh cổng to đùng của biệt phủ, miệng mấp máy trả lời.

"E - em... Đây là nhà em. Làm sao mà?"

Vị cảnh sát nhìn xuống cô bé cao đến ngang ngực mình, không dám nhìn thẳng mà đưa cô sang xe cứu thương gần đó, nhỏ giọng nói.

"Em ngồi đây đợi một chút, sẽ có người ra với em bây giờ!"

An nhìn anh ta tránh ánh mắt mình thì vùng lên chạy thẳng vào trong nhà, vút qua đám dây chằng loạn trước cửa mà trượt vào. Tay cảnh sát đó bắt hụt cô kêu lên với đồng đội.

Cô lách qua từng người để chạy thẳng vào nhà chính. Cơ thể tự động tránh những cánh tay vươn về phía mình, mắt cô vẫn dán chặt vào cửa chính của căn nhà.

Nó có một vết đen dài cắt chéo, như thể bị cái gì vấy lên vậy. Cô chắc chắn rằng ông bà Yamaguchi không có gu thẩm mỹ tệ hại đến nỗi để một vệt chéo chói mắt như vậy trước cửa nhà đâu.

A ha ha. Chắc chắn không phải điều cô nghĩ đến đâu nhỉ!

Chắc chắn đó...

Làm ơn.

An chạy vào cửa chính, tay cảnh sát gần đó nhất tóm được cô nhưng đã quá muộn.

Bà Yamaguchi nằm sấp trước cửa nhà với một bên tay đứt lìa, biểu cảm trống rỗng vô hồn trên gương mặt.

Không còn thở.

An mặc kệ tay cảnh sát đó bắt đầu kéo cô ra ngoài, trụ chân vào tư thế chiến đấu, cô cho người đó một cú vật qua vai bất ngờ rồi chạy vòng sang bên hông nhà.

Cô giúp việc nằm im bất động với thanh mã tấu dài xuyên ngang người.

An thất thần đi tiếp nhảy qua khỏi người đó để đi lên nhà trong. Lúc này không còn vị cảnh sát nào đuổi theo cô nữa.

Cô chậm chạp mở cửa lách bên hông. Là gái con cô giúp việc thường đến phụ mẹ vào buổi tối, nằm giữa vũng máu với động mạch chủ ở cổ bị cắt đứt. An tiến sâu hơn vào trong nhà, đi qua cánh cửa này là phòng khách nhà cô.

An chậm chạp kéo cánh cửa, tim nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy ông Yamaguchi bị ghim vào bức tranh con rồng ở giữa nhà bằng một thanh katana vào giữa ngực trái. Biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt.

Cô khụy gối ôm lấy bụng và tim mình, sự đau đớn xuyên qua cơ thể như một lần nữa tận mắt thấy những người đồng đội bị nổ tung vì che chắn cho cô khỏi quả bom bất ngờ.

"Không thể như vậy được..."

...

...

...

Nhà Yamaguchi giàu có ở cái đất Nhật này. An biết.

Có hàng ngàn giả thuyết để người khác ghen tị với họ, lập ra hàng trăm kế hoạch để tranh giành tiền tài, quyền lực với họ. Nhưng cách thảm sát để loại bỏ đối thủ này là điều cô chưa bao giờ ngờ đến.

5 giờ sáng An ngồi bó gối trước phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Mái tóc ngắn bết lại do mồ hôi che đi một phần gương mặt, các vết máu loang lổ không biết từ đâu ra dính đầy trên bộ quần áo tinh tế.

An thất thần ngồi nhìn biển báo trước mặt.

Gia đình chính của gia tộc Yamaguchi bị thảm sát rạng sáng ngày XX/02. Năm người chết, một người trong cơn nguy kịch vẫn đang cấp cứu. Duy nhất một người sống.

An cầm trên tay cuốn sổ mà cô nhặt được trong bụi cây gần đó. Mở đến trang cuối cùng, nét bút của ông Yamaguchi vẫn còn rất mới, có vẻ mới viết cách đây mấy tiếng.

Nó nằm tít trong bụi cỏ sau nhà, có vẻ như có người cố tình ném nó vào đấy.

An lướt qua các cái tên, nhận ra một vài người mà cô đã đi dự tiệc cuối năm ngoái. Có vẻ như ông Yamaguchi đang âm thầm điều tra vụ gì đó.


Tiếng click nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh cắt ngang suy nghĩ của cô, đèn phẫu thuật tắt phụt đi, một bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, tính gọi lớn mà thấy có đúng một người duy nhất ở đây thì ngừng lại động tác. Chậm rãi đi đến.

Ông hơi liếc nhìn cô, ngừng một vài giây mới nói.

"Cậu Yamaguchi đã qua cơn nguy kịch, có hai vết thương lớn là ở đầu và ngực trái, đi kèm với đó là gãy tay trái và ống đồng chân trái." Bác sĩ giải thích "... Với chấn thương nghiêm trọng như vậy mà bệnh nhân vẫn có thể trụ được đến bây giờ thì có thể gọi là kỳ tích."

"Bác sĩ có biết khi nào anh ấy tỉnh lại không ạ?" An hỏi, bác sĩ lắc đầu.

"Khi nào thì sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

An nhìn lên ông một lúc mà không nói gì, tay nắm chặt vào cuốn sổ mà ông Yamaguchi để lại, mấp máy môi cảm ơn rồi rời khỏi khoa phẫu thuật.

Người duy nhất còn sống, con trưởng gia tộc Yamaguchi Kenji, dù có đập nồi bán sắt, bán cả căn nhà kia đi An cũng sẽ phải giữ mạng anh bằng được.

::

An biến mất năm ngày.

Izana tựa cằm nằm dài trên bàn trong tiệm sửa xe của Shinichiro. Hôm nay anh lại trốn học, người anh cả nhà Sano cũng đã phàn nàn khá nhiều nhưng anh nào có nghe. Đã là bất lương mà phải đi học á? Còn khướt có chuyện đấy!

Anh đã nghe về chuyện gia tộc Yamaguchi, cũng đã tạt qua để xem xét tình hình nhưng ngoài đống dây cách ly chăng khắp cổng thì chẳng còn gì khác.

Anh không biết An ở đâu, gọi điện không nghe, bảo đám anh em dưới trướng đi tìm cũng không thấy, đến lớp cô học thì nhận được thông báo cô nghỉ học dài hạn.

Bình thường thì chỉ cần mở mắt ra là có thể gặp được cô, giờ thì dùng đủ mọi cách cũng không tìm được một chút dấu vết nào.

Đến ngày thứ sáu thì nhà Sano, cụ thể là Shinichiro nhận được thông báo đến viếng từ An. Chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản nhưng cũng đủ hiểu những ngày cô biến mất đã mệt mỏi đến nhường nào. Anh liếc nhìn Izana đang chán chường ngồi trên băng ghế, cân nhắc một hồi cũng lên tiếng thông báo về việc này.

Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố, những ngày để tang, An bao trọn cả sảnh rộng để đón tiếp khách khứa đến.

Đám tang được tổ chức trong ròng rã bảy ngày, mệt đến nỗi An thở không ra hơi. Mỗi ngày cô cứ sa sút dần, người đã bé như cái kẹo nay còn gầy rộc đi mấy cân thịt.

Yamaken là con trai duy nhất, theo lệ thường thì đương nhiên phải đứng ra trả lễ, thế nhưng bây giờ anh đang nằm viện, còn không biết có mở mắt hay không thì làm sao đứng ra làm việc này được.

Vậy nên toàn bộ các thủ tục từ đầu đến cuối đều là An đứng ra đảm nhận. Đám anh em của ông Yamaguchi cũng có đến nhưng chỉ là đến cho đủ đội hình, đứng chỉ tay năm ngón sai này sai nọ chứ chẳng được tích sự gì.

Dường như là khinh thường một đứa con ngoại lai như cô nên rất lên giọng dạy đời. An ném cho bọn hộ mỗi người một ánh nhìn chết chóc sau đó sai Yuuzan bảo đàn em quét đám ngứa mắt này ra khỏi đây để cô làm xong việc, bao xong thì mới cho vào.

Đám người đó gào thét bảo cô vô lễ nhưng cuối cùng cũng câm họng vì làm mất trật tự công cộng.

An không quan tâm đến cái lễ nghĩa gì của đám người, cô chỉ muốn làm cho tròn cái chữ hiếu, làm xong còn có một đống việc đằng sau cần cô giải quyết

Suốt bảy ngày làm lễ, khách khứa đến không ngơi, có đôi lúc An chỉ kịp bưng bát canh lên húp vội một vài hớp rồi lại lóc cóc chạy ra đón tiếp.

Nhà Sano đến vào ngày gần cuối, Shinichiro nhìn thân ảnh bé nhỏ đơn độc gần linh cữu để đón tiếp khách làm anh đau lòng khôn nguôi nhưng cũng không thể làm được gì.

Hôm kết thúc đám tang, trời mưa tầm tã. Mấy người anh chị em ruột thịt của ông Yamaguchi ùa lên khóc lóc đau thương các kiểu, An quỳ đến trầy trật hai đầu gối trước huyệt mộ, nghe đến mòn tai câu lệnh bái, đầu tự động hạ xuống như con búp bê lên dây cót. Trời mưa tầm tã, không ai đứng bên cạnh che ô cho cô, Shinichiro đau lòng định tiến lên thì bị cái chặn tay của Yuuzan ngăn lại, thầm lắc đầu ra hiệu.

Việc một đám bất lương bạn của đứa con nuôi đến viếng đã là quá đủ rồi, chỉ cần đứng ngoài thôi, giờ chạy vào thì sau này sẽ rất khó làm việc với lũ người ở trên.

Trời cuối tháng hai lạnh băng, người An thì hầm hập nóng đến bỏng tay, vậy mà vẫn cố đứng vững để chào nốt đám thầy cúng trừ tà các kiểu, chào nốt các khách khứa còn sót lại.

Shinichiro tóm chặt tay của Izana bên cạnh, đứng đằng sau cùng Yuuzan và hai tên thuộc hạ khác của cô. Đám anh em nhà Yamaguchi đứng bên kia cũng để hoàn thành nốt thủ tục trước khi kéo cô về một chỗ nào đó bàn luận về đám tài sản của gia chủ Yamaguchi.

Ngay khi vị khách cuối cùng ra về, đám anh em kia tiến đến định tóm An đang ngất ngưởng đứng không vững bên kia phòng thì bị Yuuzan tiến đến cản lại.

"Cậu là ai?"

Cậu hai, có thể gọi là chú của An cau mày lên tiếng. Con nhãi đó đang không tỉnh táo, nhân cơ hội bây giờ hốt nó về để làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản sẽ là tốt nhất. Vậy mà tự dưng có một thằng ranh ở đâu ra chặn đường thế này?

"Xin lỗi ngài đây. Tôi là vệ sĩ được tiểu thư Yamaguchi thuê để giúp đỡ cô ấy trong mấy ngày này. Hiện tại tiểu thư của tôi không được khỏe. Việc ma chay cũng đã xong, tôi đề nghị để tiểu thư về nghỉ một thời gian sau đó có việc gì sẽ bàn sau!"

Yuuzan lăn lộn trong giới bùn đen phải đến cả chục năm. Có thể chửi nhau bằng mười hai thứ tiếng với bọn con buôn nhưng cũng có thể giả nhân giả nghĩa nói các từ hoa mĩ với đám nhà giàu như này.

Ngay sau đó, hắn quay sang nhìn Shinichiro, get được tín hiệu, Shinichiro bảo Izana bế thốc cô lên để ra xe để đưa cô về nhà.

Mấy ngày làm lễ còn chẳng ăn được một cái gì tử tế, người An đã bé nay lại càng gầy hơn, dường như đã bị sút tận mấy cân thịt. Izana một vòng tay tóm cô lên nhẹ như lông hồng, siết chặt hơn dường như sợ cô ngã.

Shinichiro phi xe máy cùng Izana đến đây, lúc ra về may sao mà trời không có mưa. Izana ngồi đằng sau bọc cô vào một lớp áo măng tô dày của anh, ôm chặt cứng sợ không cẩn thận Shinichiro phóng nhanh quá bay luôn người cô.

An hơi hé mắt, thấy sườn mặt thiếu niên tóc trắng quen thuộc thì miệng hơi nở nụ cười không rõ ràng, lúc đó mới chân chính nhắm mắt thoải mái mà ngủ.

Yuuzan sau khi thấy An đã được An toàn ra khỏi nhà tang lễ thì cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại đám anh em tức xì khói của ông Yamaguchi. Không phải họ không dám làm gì, chỉ là con nhãi ranh đó dám thuê xã hội đen làm vệ sĩ mấy ngày này. Đám người nhà giàu như họ chỉ được cái mồm thôi chứ giá trị vũ lực thì bằng không. Vậy nên thấy người bị cướp đi trắng trợn trước mặt cũng chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.

Shinichiro đưa An về nhà anh. Mà tầm này còn có thể đưa cô về nhà nào khác được đâu, cái biệt phủ kia vẫn đang bị phong tỏa, làm sao mà vào được.

An được đưa lên phòng Ema. Cô bé thấy như người sắp chết thì có chút lo lắng, nhanh chân lẹ tay đi kiếm chậu nước ấm để giúp An thay quần áo.

Từ ngày hôm đó, An nằm thẳng một mạch đến tận nửa đêm mới mò dậy được, lúc hé mắt sang đã thấy Ema đang trải thảm nằm ở dưới sàn, nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ sáng.

Mất một lúc lâu máu lên não An mới có thể định hình lại được việc gì đang diễn ra.

Điều đầu tiên cô làm là nhẹ nhàng bước xuống giường, nhón chân qua Ema đang vùi mình trong chăn để đi xuống bếp.

Nhà Sano cũng gần như là nhà cô, ngoại trừ việc cái đầu vẫn đau như búa bổ ra thì bước chân của cô vẫn khá là thằng thớm, không có dấu hiệu của một tên say rượu đi trên đường.

Hơi rùng mình bởi cái lạnh ban đêm, An nhanh chân tiến về phía phòng bếp.

"Mày đang sốt thì không nên uống nước lạnh đâu!"

An hơi nghiêng người ra đằng sau, đôi mắt mệt mỏi không còn sức sống, trầm lặng đen đục va phải đôi con ngươi tím sẫm tựa như có tinh quang ở trong của Izana. Một chút gì đó khác lạ nhảy lên trong lồng ngực cô.

Izana cảm giác được điều gì đó không đúng lắm ở cô, hoặc là nó vốn dĩ luôn có, chỉ là do cô che dấu quá giỏi khiến anh không nhận ra mà thôi.

An chầm chậm tiến đến, nhìn vào anh một lúc rất lâu. Lâu đến nỗi IZaan cảm tưởng như cô đã đục được mấy cái lỗ trên mặt mình rồi thì bất thình lình cô cầm lấy bàn tay đang buông thõng của anh.

Izana hơi giật mình trước sự đụng chạm nhưng cũng yên lặng xem cô muốn làm gì. Hiện tại cô đang là người bệnh, mà người bệnh thường không tỉnh táo, nhất là vào lúc 3 giờ sáng như này!

An nhẹ nhàng cầm lấy bên tay trái, nhưng không giống như mọi lần, lần này cô chỉ dám cầm vào ngón út của anh mà nâng niu. Ánh mắt thất thần rùng động không thôi.

Hai người im lặng đứng trong bóng tối thực hiện hành động chẳng ai hiểu đó. Izana thì đợi An lên tiếng, An thì đợi não mình hoạt động. Mãi về sau mới thấy cô chậm rì rì mở miệng.

"Tất cả chúng ta đều rồi phải chết. Chỉ là trước khi chết, em muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Như vậy có quá lớn lao không anh Izana?"

Izana rũ mắt nhìn xuống gương mặt hốc hác của An. Bình thường gương mặt này luôn tươi cười rạng rỡ, đôi mắt này đôi lúc trông thật buồn nhưng nó luôn cong cong cười, cả khóe miệng này cũng luôn được kéo lên một độ cong hoàn hảo chứ không phải méo xệch như này.

Vụ gia đình nhà Yamaguchi được lên trang nhất của tờ nhật báo tận hai ngày, sau đó hạ nhiệt dần do các tin tức khác. Nhưng như vậy thôi cũng đủ rầm rộ rồi.

Mất ba mẹ, chị gái do thảm sát, người anh trai thì nằm phòng hồi sức tích cực chưa rõ bao giờ tỉnh lại, bị áp lực dồn ép từ phía họ nhà nội do khối tài sản đồ sộ. Một cô bé 14 tuổi một mình chịu tang bảy ngày cho cả ba người nhà mình, không một tiếng kêu, không một tiếng than vãn. Đến cả cơn sốt cũng không làm người đấy gục ngã cho đến khi được đưa đi bởi người mà mình tin tưởng.

Chịu đựng giỏi như vậy khiến cho người ta tự hỏi trong quá khứ cô đã phải trải qua những chuyện gì?

Izana không hiểu lắm tại sao hiện tại nhìn cô lại cảm giác có chút đau lòng.

Anh hơi cong ngón út An đang cầm lại như đáp lại cái nắm tay, nhỏ giọng nói.

"Để tao lấy nước ấm cho mày nhé. Hay muốn ăn cháo không để tao hâm lại, Ema có làm một chút sau bữa tối cho mày!"

Izana không có kinh nghiệm chăm người ốm, bởi từ trước đến nay anh rất ít khi ốm. Mà kể cả ốm cũng chỉ là ốm vặt vãnh, ném đại nắm thuốc vào miệng ngủ một giấc đến ngày hôm sau là tự khỏi.

Vậy nên đứng trước mặt anh là một An hầm hập như con tôm luộc khiến anh không khỏi khó xử. Cách nhanh nhất để người ốm mau khỏi là ăn cái gì đó, vậy là anh lôi luôn nồi cháo Ema đã làm ra làm đường thoát thân.

An thẫn thờ nhìn vào ngón tay út của Izana. Bàn tay thiếu niên bất lương chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Kể cả ngón út cũng đầy vết chai sần sùi do năm tháng đánh nhau, đã vậy còn có mấy vết xước rất khó coi như thể do dao sượt qua vậy.

Khó nhọc hít hít vào hai hơi để ổn định lại cảm xúc, An nắm chặt ngón út của anh hơn, lúc này mới khàn khàn cất giọng.

" Dù có thế nào thì em cũng sẽ không rời xa Izana! Sẽ không rời xa một lần nào nữa đâu!"

Giọng cô rõ ràng của người ốm nhưng đanh lại như thép đập vào tai anh. Đó không giản chỉ là một lời hứa mà còn lại một lời khẳng định. Khẳng định rằng sau này sẽ không một lần nào làm hỏng việc nữa.

Izana không hiểu lắm tại sao An lại nói ra những lời như vậy, nhưng cảm xúc của người đang ốm thường khó đoán, anh xuôi xị theo ý cô rồi đẩy đẩy cô về phòng Ema. Đương nhiên trên đường đi đến phòng An vẫn nhất quyết nắm chặt lấy ngón út của anh. Đến cửa phòng Ema rồi anh không tiện đi vào, muốn rút tay ra khỏi tay cô cũng không được.

Izana vừa xấu tính vừa cố chấp, đã vậy còn là đứa mẫn cảm dễ bị tổn thương, cứ hễ làm anh phật ý trái lòng là sẽ lãnh đủ. Ấy vậy mà bây giờ ngoài việc cố gắng rút tay ra khỏi tay An một cách nhẹ nhàng nhất thì anh chẳng dám làm gì với cô cả.

Hai người giằng co nhau mãi trước cửa phòng Ema một hồi, trong một chốc An cảm tưởng như mình quay lại dòng thời gian của thế giới thứ hai, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến người đồng đội đó trước khi cả mảng tưởng ụp xuống. Chính vì vậy bây giờ cô mới không dám buông tay Izana ra. Chỉ sợ rằng buông tay anh ra là anh sẽ đi mãi mãi.

Izana cũng cảm nhận được điều không đúng lắm ở An, cúi đầu định nhìn xem cô làm sao thì đột nhiên An vùng tay ra khỏi người anh, quay ngoắt vào phòng như thể trúng tà.

Izana ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt.

An ngồi trượt dần xuống cánh cửa, im lặng chờ nghe tiếng tim mình bớt đập ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro