CHAP 46: Thật sự là một kẻ lừa đảo mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc viết chap này mình đã nghe đi nghe lại bài 'Missing you like crazy' của Taeyeon để có cảm hứng viết. 

Ôi mẹ ơi cảm xúc dâng trào mà chữ không nhiều để viết nó khó chịu ghê. Á á á




Trời tháng ba mưa nắng thất thường khiến cơn sốt của An trở nên dai dẳng mãi không khỏi. Cô lấy cớ đó để tránh các buổi gặp mặt ghé thăm không cần thiết của đám người anh chị em ruột thừa nhà Yamaguchi. Trong lúc đó sai Yuuzan đi kiếm luật sư để chuẩn bị các giấy tờ liên quan cho vụ phân chia tài sản sắp tới.

Đương nhiên tài sản nhà Yamaguchi chắc chắn sẽ thuộc quyền thừa kế của người con trưởng là Yamaken. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa tỉnh lại sau buổi phẫu thuật, đám người kia muốn rèn sắt lúc còn nóng, thấy An vẫn là đứa nhóc 14 tuổi không hiểu sự đời mà nẫng tay trên, để cô ký vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Dù là con nuôi nhưng theo trên giấy tờ pháp lý, An vẫn có quyền thừa kế khối tài sản ông Yamaguchi để lại, đám người đó biết, và An cũng biết.

Gia tộc Yamaguchi có năm người con, ba trai hai gái. Ông ba nuôi của An là con cả và cũng là con trưởng của cả gia tộc, là người giỏi nhất cũng là người thừa kế toàn bộ tài sản to sụ của ông cố để lại.

Vậy nên theo những câu chuyện cẩu huyết thường thấy trên phim ảnh drama thì khi người ba đáng kính của cô nằm xuống, tất nhiên là đám anh em sẽ xông vào xâu xé miếng mồi này rồi.

An không quá mặn mà với đám tài sản của ông ba nuôi, nhưng với Yamaken thì lại là chuyện khác. Anh ấy là người thừa kế chính thức của chỗ tài sản đó, cho dù không điều hành đánh bệnh viện hay chỗ resort để lại thì tiền trong sổ tiết kiệm của ông Yamaguchi cũng không đến lượt người khác động vào.

An từ chối lời mời ở lại nhà Sano và biến mất ngay ngày hôm sau mặc dù cơn sốt vẫn chưa khỏi. Yuuzan sắp xếp cho cô ở cùng mình, thuận tiện trông coi cũng là để tránh luôn đám người họ hàng phiền phức kia.

Dọn đến ở với Yuuzan, bảo là ở nhưng thực chất là An làm việc mà chân không chạm đất. Chạy qua chạy lại giữa bệnh viện cũng như văn phòng của Yuuzan, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cũng như thu thập các chứng từ liên quan để đập vào mặt đống người kia là Yamaken sẽ là người thừa kế chính thức.

Đương nhiên là như vậy nhưng đám người đó chắc chắn sẽ không để yên cho cô và anh trai nuôi vì hiện tại người trực tiếp làm việc với họ chỉ có cô chú không có Yamaken. Nếu anh tỉnh lại thì là một chuyện khác nhưng gần hai tuần kể từ khi anh phẫu thuật xong vẫn chưa có dấu hiệu, để bảo ngay lúc này thức giấc thì cũng chẳng có khả năng lắm.

An tạm dừng việc học ở trường lại để giải quyết nốt đám việc của gia đình nhà Yamaguchi.

Không chỉ có giấy tờ thông thường, khối tài sản ông Yamaguchi để lại còn móc nối với rất nhiều bên khác.

Ngoài mấy cái bệnh viện tư to đùng ông điều hành giữa lòng thủ đô Tokyo phồn hoa ra thì còn có các bệnh viện thẩm mỹ nhỏ lẻ khác rải rác khắp thành phố. Ông Yamaguchi thông minh hơn người, chẳng bao giờ để hết trứng vào một giỏ. Mỗi lần có tiền là ông lại rót vốn đầu tư vào một hạng mục khác trong ngành y tế. Đó là còn chưa kể đến các resort của bà Yamaguchi đầu tư cũng như các khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ trên khắp cái Nhật Bản này đều có phần trăm tiền của ông Yamaguchi.

Cái chết diễn ra quá đột ngột, theo như đúng luật thì toàn bộ tài sản sẽ được người con cả hoặc người được viết trong di chúc của gia chủ đảm nhận, thế nhưng lần này không như vậy. Chưa chuẩn bị gì là miếng mồi ngon để đám người kia trục lợi về bản thân, tìm đủ lý do để chia năm xẻ bảy miếng bánh béo bở này.

Đám anh em của ông Yamaguchi vịn vào cái cớ An còn quá nhỏ cũng như việc Yamaken chưa tỉnh dậy để chiếm đoạt tài sản. Đương nhiên nói chiếm đoạt tài sản thì quá nặng nề, có thể gọi là ... quản lý hộ đi.

An nhíu nhíu mày nhìn bà cô thứ ba của mình đang thao thao bất tuyệt trước mặt.

Hiện tại họ đang có mặt tại một nhà hàng cao cấp của thành phố, sau mỗi người là một luật sư với khí thế sẵn sàng mắng chửi người bất cứ lúc nào.

An là người mời bọn họ đến, cô ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải là luật sư có tiếng của thành phố, cũng là người của cô, bên trái là Yuuzan yên lặng làm một bức tượng túc sát 37 độ.

Cô nhấp một ngụm nước, mắt điếc tai ngơ cắt ngang đoạn hồi tưởng về quá khứ huy hàng của anh nhà Yamaguchi. An đến đây để nhanh chóng kết thúc việc kế thừa tài sản chứ không rảnh ngồi nghe đám người lớn này kể về quá khứ trẻ trâu của họ.

Đám cô chú thấy An mặt lạnh như tiền thì cũng dần thu lại nụ cười, ánh nhìn sắc bén phóng về cô cháu gái hờ duy nhất trong căn phòng.

"Cháu sẽ nói thẳng luôn, trước khi anh Kenji tỉnh lại, toàn bộ tài sản của ba nuôi sẽ do cháu quản lý!"

Ông chú hai thấy như vậy thì nhanh chóng lên tiếng.

"Shizuku này, cháu có biết khối tài sản anh trai chú để lại là bao nhiêu không? Không những vậy còn có rất nhiều các bên khác được anh chú làm cổ đông, đó là còn chưa kể đến việc cháu mới 14 tuổi, làm sao có thể quản lý khối tài sản đó được. Có gì vẫn để cô chú giúp cho thì vẫn hơn."

Bữa ăn đầy các cao lương mĩ vị, An không đũa lấy một món, đơn thuần nhấp trà trừ bữa. Bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Kể từ ngày sự việc nhà Yamaguchi diễn ra An chẳng động được vào một món nào mặc dù cô biết cơ thể mình cần nạp các chất dinh dưỡng.

Cô nhìn lướt qua các gương mặt có trong căn phòng, chậm rãi mở miệng. Từng lời nói thốt ra sắc nhọn như dao lam.

"Cháu đã tính đến việc này hết rồi. Anh Kenji học y, chưa học qua quản trị kinh doanh nhưng chắc chắn với dòng máu Yamaguchi chảy trong huyết quản thì chỉ cần một khóa đào tạo là có thể tiếp nhận những gì ba nuôi cháu để lại."

"Những phần ba và mẹ cháu làm cổ đông ở các hạng mục khác ngoài y tế cháu đã làm hợp đồng bán lại cổ phần thu tiền về rồi. Cháu sẽ để chỗ tiền đó cho anh Kenji, sau này anh ấy muốn đầu tư gì tiếp thì có thể dùng tiền đó để phát triển."

"Về phần chính là các bệnh viện tư cũng như các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ thì dưới ba cháu có cả một đội ngũ nòng cốt, ông ấy mất không có nghĩa là đám người đó rã đám. Cháu đã mời luật sư về bản luận với những vị chủ chốt đó để yêu cầu họ ở lại làm việc tiếp. Vậy nên mọi người không cần lo lắng cho việc vận hành chuỗi bệnh viện đâu. Trước mắt cháu vẫn sẽ quản lý chúng dưới sự giúp đỡ của các lãnh đạo cấp cao của công ty."

Chuẩn bị chu toàn từ A đến Z, không cho đám họ hàng có cơ hội chen chân vào bất kỳ một phần nào của chỗ tài sản.

An phất tay ra hiệu cho luật sư đi lên. Người đeo kính đó gật đầu hiểu ý đem toàn bộ các giấy tờ về việc quản lý chuỗi bệnh viện cũng như hợp đồng bán lại cổ phần ở các khu nghỉ dưỡng bày lên bàn. Kèm theo đó là ký kết làm việc của các nòng cốt của công ty.

Đám người mắt chữ A mồm chữ O cầm lên đống giấy tờ có dấu mộc đỏ chót mà tức đỏ con mắt, chưa kịp há mồm quát tháo đã bị An lạnh giọng lên tiếng.

"Bữa tối này cháu mời mọi người. Mặc dù chỗ tiền thừa kế nhiều nhưng mọi người yên tâm là cháu không có dã tâm với chúng đâu, cháu sẽ giữ cho đến khi nào anh Kenji tỉnh lại sẽ trao lại toàn bộ..." An nhàn nhàn nhìn xuống cốc trà đã nguội của mình, phản chiếu trong đó là bóng hình gầy rộc của thiếu nữ "... Với lại việc này cũng chẳng liên quan gì đến mọi người, gia tài của ba nuôi cháu để lại, dù có là con nuôi cháu cũng có quyền hưởng. Không đến lượt mấy người nhúng mũi vào. Vậy nên đừng cố làm gì nữa, chỉ tổ tốn tiền và mất công của mọi người thôi."

Đám người kia nhìn con nhóc lùn tịt trước mặt, nghiến răng ken két mà không thể phản bác được một lời nào. Bởi toàn bộ điều cô nói đều đúng.

An cắn đến bật máu má trong, vị gỉ sắt tràn khắp khoang miệng khiến cô thanh tỉnh đôi chút, hít một hơi nhẹ cúi đầu chào lần cuối rồi bước ra khỏi căn phòng sực nức mùi đồ ăn.

Ra khỏi nhà hàng thì bầu trời cũng đã tối om, Yuuzan nhanh chóng đi lấy xe. Cô gật đầu chào người luật sư rồi cũng mệt mỏi trèo lên xe oto.

Cô liếc nhìn qua cửa sổ, bảo Yuuzan đèo đến bệnh viện nơi Yamaken đang nằm điều trị. Hắn liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của thiếu nữ rồi cũng đánh tay lái đi ngược lại con đường.

Yamaken nằm yên lặng trong căn phòng, chiếc mặt nạ dưỡng khí che hết một nửa gương mặt anh, hơi thở yếu ớt tưởng như anh đang không thở nếu không có tiếng bíp bíp từ máy điện tâm đồ báo hiệu anh vẫn đang sống.

An đứng lặng người nhìn người anh trai nuôi của mình, đáy mắt đen ngòm không rõ ý vị.

Có đôi lúc cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại rơi vào tình cảnh như này.

Ở thế giới đầu tiên cô sống, chiến tranh liên miên nhưng cô không than vãn một lời nào về nó. Đó là làm việc vì tổ quốc, vì dân tộc, cô cảm thấy hãnh diện và tự hào khi có thể hi sinh bản thân để đổi lấy độc lập cho đất nước.

Nhưng khi bị chuyển đến thế giới thứ hai thì mọi chuyện bắt đầu khác đi. Người dân đã có được sống trong hòa bình nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Quốc gia nào cũng có mặt tối và mặt sáng của nó, ở đây cô nằm trong mặt tối. Các nhiệm vụ liên miên mài mòn dần ý chí và thay đổi dần nhận thức của cô về một cuộc sống bình thường.

Nhưng thủy chung sâu bên trong tiềm thức của cô, cô biết mình vẫn muốn có một cuộc sống bình thường, được yêu thương và bảo vệ những người mình yêu thương.

Thế giới thứ ba thì là một vòng lặp, thay vì một cuộc đời mới thì nó đưa cô đi ngược về quá khứ. Để thay đổi điều gì thì cô không biết nhưng vụ bắt cóc buôn bán người sang nước khác đã là một cột mốc đánh dấu sự chuyển khác hoàn toàn với những gì trước đây cô nhận được.

An thất thần chìm đắm trong những hồi tưởng của bản thân.

Có những thứ bảo muốn buông bỏ nhưng đâu thể buông bỏ một cách dễ dàng được.

Cô quay trở lại xe, Yuuzan vẫn ngồi yên lặng trong đó. Thấy cô đi ra hắn nhanh chóng dập đi điếu thuốc mới châm, lặng yên nhìn cô một chút rồi đưa cô ra khỏi bệnh viện.

...

...

Izana gặp An đứng thất thần trước trong một con ngõ nhỏ gần nhà Sano. Anh nhìn lên bộ quần áo đẹp đẽ tử tế bất thường của cô, sau đó lướt qua gương mặt đã mất hút hai tuần nay.

Chậm rãi tiến đến.

Hai bên má đầy đặn trước đây đã hóp vào không ít, đôi hốc mắt trũng sâu đến độ dù cô có dùng kem che khuyết điểm cũng không che được chúng, ánh mắt lờ đờ dần hướng về anh khi tiến đến.

"Mày ở đây làm gì vậy An?"

Cô chuyển rời tầm mắt lên vị thiếu niên tóc trắng quen thuộc của mình. Đôi mắt đờ đẫn và đục ngầu. Anh nhíu mày, tiến đến thì cô bất giác lùi lại.

Izana với phản xạ vô điều kiện tiến đến tóm cánh tay đang đặt trong túi áo khoác kia, An vội vàng hất tay khiến đống đồ trong túi bay ra.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Izana nhìn xuống, mấy lọ thuộc vương vãi dưới đường, đồng tử co rút một hồi. Anh cúi xuống nhặt nó lên.

An yên lặng nhìn anh cầm lên đống đồ của mình.

"Đây là cái gì?"

Ba lọ thuốc màu trắng, mỗi lọ đều được xé nhãn nhưng anh chắc chắn đống trong đấy không phải là đồ gì tử tế.

"Đây là cái gì! Trả lời tao đi An!"

Izana gằn giọng lên tiếng. Hy vọng không phải là thứ anh nghĩ tới. Làm ơn đừng là thứ đấy. Trước đây cô là người cực kỳ bài xích thứ này cơ mà. Làm ơn xin đừng là nó!

"Thuốc ngủ."

Izana thấy quả tim của mình rơi thịch một tiếng khi âm tiết cuối cùng của câu nói thoát ra từ miệng cô.

"Mày cần thứ này làm gỉ? Hai lọ còn lại là gì? Nói cho tao biết!"

Chất lượng giấc ngủ của cô không quá tốt kể từ khi đến thế giới này, nhưng nó vẫn được liệt vào danh sách tạm được. Một ngày nhiều nhất là cô ngủ được 6 tiếng.

Nhưng đó là trước đây. Hai tuần gần đây kể từ vụ thảm sát của nhà Yamaguchi thì cô chẳng thể chợp mắt nổi. Không những vậy An thấy mình có dấu hiệu của rối loạn lo âu và trầm cảm.

Tinh thần cô cứ thế sa sút dần, cô cứ thế trượt dài trên con dốc mệt mỏi như ngựa đứt cương.

Cô biết mình cần phải vực dậy tinh thần nhưng cái chết của người nhà như phát súng mở đầu cho các sóng gió ập đến.

Vụ việc thừa kế rút cạn sức lực của cô, không những vậy bệnh viện cũng có báo về tình trạng không mấy khả quan của Yamaken khi anh có dấu hiệu shock phản vệ với loại thuốc nằm trong phác đồ điều trị.

An cứ thế tuột dốc dần dần, cái chết của gia đình Yamaguchi, ám ảnh từ quá khứ chồng chéo lên trong tâm trí khiến dù có muốn cô cũng không thể sốc tinh thần lên nổi.

An nhỏ giọng đáp trả trước cái nhìn gay gắt từ anh.

"Thuốc trầm cảm và thuốc trị rối loạn lo âu..."

Izana mặt đắng ngắt nhìn xuống An, bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay. Một sự tức giận không tên bò lổm ngổm trong lồng ngực.

"Sao mày không nói với tao! Hay ít nhất là với anh Shinichiro! Mọi người đã rất lo cho mày, không chỉ anh Shin mà cả ông Sano cũng cực kỳ lo lắng cho mày!"

"Em không thể..."

"Tại sao!?"

Izana không phải là người có thể đi năn nỉ người khác, hay những lời mềm mỏng tương tự như vậy. Anh bạo ngược, ngang tàng nhưng không phải là một người có sở thích nhìn người mà mình quen vùng vẫy trong nỗi đau.

"... Em không ngủ được." Cô lầm bầm trong cổ họng, không nhìn lên Izana " Anh còn muốn em trả lời như nào?"

"Mày không chỉ có mình mày. Mày biết điều đó đúng không An. Anh Shin, Ema, Kakuchou hay thậm chí là cả tao và Manjiro, đều rất sẵn sàng để mày tìm đến. Sao mày không nói với bất kỳ ai? Sao mày lại phải khép mình, mày phải tạo khoảng các —"

An ngẩng phắt đầu dậy đẩy anh một cái thật mạnh, mắt long lanh giọt nước mắt ấm ức bao lâu nay.

"Anh đừng có nói như thể anh hiểu em! Anh có biết em phải trải qua những gì không? Em đã tự hứa với bản thân là phải bảo vệ nhưng người em yêu thương nhưng giờ những người tưởng chừng nằm trong tầm tay của em là người chết đầu tiên! Tại vì sao!"

Cõi lòng An quặn lên, cô nhanh chóng thốt ra một câu vô cùng thiếu suy nghĩ:

"Vì em đã quá chú tâm đến những người khác! Em đã quá lo lắng cho anh, lo cho những người ngoài nên mới quên mất những người bên cạnh mình!"

Trong một thoáng Izana ngỡ ngàng nhìn cô, đôi đồng tử tím sẫm như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Anh nhìn cô rồi bật cười tự giễu, An luống cuống lên tiếng giải thích thì bị anh chặn họng.

"Hóa ra tất cả là do tao đúng không!"

"Không, anh Iza—"

"Đừng nói gì nữa, tao hiểu rồi!"

Nói rồi anh nhét vào tay cô mấy lọ thuốc rồi quay đầu đi thẳng. An đứng sững người trong con ngõ nhỏ, ngơ ngác nhìn xuống bàn tay với đống lọ thuốc còn loang lổ vết xé nhãn dán không sạch.

Izana đi thẳng về nhà Sano, cảm giác khó chịu không thôi cứ bám víu lấy anh.

Ngẫm lại thì từ đầu đến cuối đều là An đơn phương bám riết lấy anh, không ngừng nhân nhượng, không ngừng làm đủ trò giời ơi đất hỡi trên trời chỉ để mua vui cho anh.

Vậy mà đến giờ này khi bị va vào vũng lầy cô lại ụp toàn bộ cái nồi đó lên đầu anh.

Izana bực.

Nhưng càng khó chịu hơn khi không thể nào phản bác được cô.

Không phải là cãi không lại mà là đúng như cô nói: cô đã quan tâm đến anh quá nhiều, nhiều đến mức đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh từ rất lâu rồi.

Thuở thiếu niên bấp bênh của anh vẫn luôn ngập ngụa trong vũng bùn đặc quánh, gần như chưa có cái gì gọi là tốt đẹp xuất hiện.

Thuở nhỏ non nớt chưa kịp nhấm nháp được hương vị thân thuộc của cái gọi là yêu thương thì người đem lại tư vị đó đã biến mất không một dấu vết. Mà đau đớn hơn lại mất chính bởi đôi bàn tay của anh.

Đến lúc nhận thức được vấn đề thì toàn bộ tâm trí đã bị cú shock đó gần như là đánh gục.

Nhưng thật may mắn làm sao khi thứ ánh sáng hy vọng đó chưa hoàn toàn biến mất. Tâm lý vặn vẹo với cái gọi là yêu thương, gọi là huyết thống đối với anh là mối liên kết cực mạnh, là thứ bất khả xâm phạm, luôn luôn thường trực trong con người hẹp hòi ích kỷ ấy, vậy nên những gì là của mình nhất định sẽ mãi mãi là của mình.

Như người anh trai không cùng huyết thống Shinichiro.

Đứa em trai anh không bao giờ công nhận Manjiro.

Cô em gái anh suýt chút nữa quên Ema

Thậm chí là cả tên thuộc hạ trung thành Kakuchou.

Tất cả là của anh thì sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Nhưng anh không ngờ sẽ có một ngày người mà anh tin tưởng nhất, đặt nhiều kỳ vọng vào đó nhất lại có thể thốt ra những lời làm cõi lòng tan nát.

Chỉ cần một viên đá nhỏ ném vào mặt nước cũng đủ tạo nên các vết loang lớn, từ đó khuếch đại hơn nữa, vỡ tung sự yên bình lỏng lẻo vốn có.

"Hóa ra tất cả đau khổ của mày... đều là do tao!"

Anh đã gặp qua đủ loại người thượng vàng hạ cám, đại khái cũng có thể hiểu được ánh nhìn của người đời đến mình là như thế nào. Nếu không phải là sợ hãi trốn chạy cũng sẽ là tức giận một sống hai chết, quyết tâm đồng quy vu tận.

Đa số là loại người như vậy, chẳng có tên dở hơi cám hấp nào cho anh một ánh mắt vui vẻ ôn hòa mang cảm giác có thể sống chung được.

Nhưng cũng không quá quan trọng, những cái gì có thể áp chế bằng vũ lực thì mình sẽ dùng vũ lực, còn không dùng vũ lực được thì cũng chẳng cần quan tâm đến hoặc không có thể dùng nhiều vũ lực hơn.

Xã hội hiện hành là một phiên bản màu mè hoa lá hơn của xã hội nguyên thủy. Bạo lực luôn luôn xuất hiện ở tất cả mọi nơi, chỉ là đã bị cái gọi là luật phép che chắn một phần.

Dẫu sao mọi thứ kia cũng chẳng hề quá cần để tâm đến, miễn là vẫn còn những người anh tin tưởng ở đây là đủ.

Chỉ cần vậy là đủ.

Vậy mà...

Vậy mà người mà anh tin tưởng nhất.

Người không thể thay thế được.

...

Izana điên cuồng đấm mạnh tay vào bức tường gần đó, gần như là phát tiết sự tức tối không tên trong lồng ngực.

"Tại sao... tao đã tin tưởng mày đến như vậy..."

Anh nghẹn ngào tự lẩm bẩm với bản thân, giọng thiếu niên khàn khàn không tự chủ run lên từng đợt không rõ ràng. Đồng tử tím sẫm điên cuồng bắt đầu giăng đầy tơ máu nhìn đăm đăm vào bức tường bắt đầu xuất hiện các vệt máu loang lổ.

Đã có nhiều lần anh tự nhủ với bản thân rằng thử mở lòng để đón nhận tình cảm từ An. Đã rất nhiều lần anh tự nhủ như vậy.

Có thể đón nhận tình cảm của An như cách anh đón nhận tình cảm của nhà Sano với mình. Như cách Shinichiro dung túng xoa đầu anh, hay việc Ema nhỏ hơn anh tận ba tuổi vẫn chiều theo ý anh mà làm món anh thích mặc dù cô bé không ăn được, hay thậm chí là cả Manjiro - thằng nhóc luôn luôn thờ ơ với mọi thứ nhưng cũng có thể chia đôi cái bánh taiyaki nó thích ăn nhất cho anh.

Nhưng đến lúc anh thật sự chuẩn bị cho việc đó thì An lại cho anh một câu nói như chùy sắt giáng vào đầu khiến anh ngã gục.

... Thật sự quá mất mặt.

Chính cô là người cho anh sợi dây để kéo thiếu niên đó khỏi vũng bùn. Cũng chính cô là người tuyệt tình thốt ra những lời tàn ác đẩy lại vị thiếu niên đó vào hộ đen vạn trượng ấy.

'Em sẽ mãi là gia đình của Izana!'

'Dù có chuyện gì em vẫn sẽ đứng về phía của anh, nên Izana hãy luôn tin tưởng vào em nhé!'

'Izana mà có làm sao thì em sẽ rất đau lòng, vậy nên đừng làm điều gì dại dột nha'

'Em thích Izana!'

Thật sự là một kẻ lừa đảo mà!

::

Đã từ lâu, An tin vào việc mỗi hành động nhỏ có thể xoay chuyển cuộc đời của hơn một con người. Ví dụ như cái quay lưng đêm hôm đó của Izana và câu lỡ lời của An đã khiến đại cục xoay chuyển 180 độ, biến hai người thành hai đường thẳng song song riêng biệt.

Cô có nhớ một câu khá nổi tiếng trong phim Avenger: End Game của Hawkeye Ronin như này: 'Don't do that. Don't give me hope"

Đừng làm vậy. Đừng cho tôi hy vọng.

Bởi hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Hành động dứt khoát kèm lời nói phũ phàng thành công đẩy An và Izana ra xa nhau hơn chỉ bằng một lời nói bồng bột của cô.

Sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của Shinichiro rằng Izana và Kakuchou đã bỏ đi trong đêm, không một lời nhắn, không một tiếng động.

An sững người mất vài giây rồi cũng ậm ờ như đã hiểu, sau đó gọi điện cho Izana. Cuộc điện thoại đổ chuông hơn 30 giây sau đó tự động nhảy vào hộp thư thoại. An lại bấm gọi cho Kakuchou cũng nhận được câu trả lời tương tự.

An cho Izana sợi dây hi vọng, kéo anh đi hết con đường dài dằng dặng, giúp anh hoàn hảo tránh mọi chướng ngại vật từ gia đình cho đến tâm lý. Nhẹ nhàng dần dần xoa dịu tâm hồn mỏng manh yếu đuối của anh. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ sợ một tác động nhẹ nhàng cũng làm vỡ trái tim thủy tinh đó.

Chính cô là người kéo anh lên khỏi vũng lầy đen đặc, và cũng chính cô là người nhẫn tâm đẩy anh lại xuống cái vũng lầy đó.

An gọi điện hai ba lượt không thấy nhấc máy thì dứt khoát không gọi nữa.

Vứt điện thoại sang một bên, hiện tại An vẫn chưa xong vụ với đám người họ hàng Yamaguchi.

Một bát hai nháo đòi làm loạn lên với cô. Bảo rằng cô có thể láo toét ăn nói với trưởng bối như vậy, lại còn bảo cô không có tư cách gì mà động vào đống tài sản của anh ruột họ, rồi rất nhiều những từ ngữ thô tục khác mà giới nhà giàu thường hoa mỹ nó lên để chì chiết nhau.

Cô lại đến bệnh viện nơi Yamaken nằm, mong ngóng vừa muốn anh tỉnh dậy, vừa muốn anh chưa vội tỉnh dậy.

Mong anh mau mau tỉnh dậy để nhận lấy phần thừa kế để đám người kia câm mồm vào. Lại vừa không mong anh tỉnh dậy vì một người mới bệnh chưa khỏe lại làm sao có thể chống đỡ được với đám người mồm chó vó ngựa.

Vì có những việc phải thật sự là người cùng huyết thống mới có tư cách đứng ra để làm việc. An là con nuôi nên cô không có quyền nói ở đây, cho dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng.

Và vì có những việc không phải người cùng huyết thống đâm vào sẽ rất đau nếu người ta đủ nặng tình nghĩa với mình.

Izana đã dứt khoát rời khỏi như vậy nghĩa là anh không muốn dính líu một chút nào đến cô nữa. Kể cả vẫn nằm trong hộ khẩu nhà Sano nhận nuôi nhưng đó là anh muốn thì Shinichiro cũng không thể cản được.

An biết đêm đó mình lỡ lời.

Nhưng chưa kịp đến vuốt con mèo xù lông thì con mèo đó đã bỏ đi biệt tích mất rồi.

Và cô biết lần đi này của anh, sẽ rất khó để tìm lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro