CHAP 47: Đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ là người dưng nước lã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết nứt cứ vậy rộng ra bằng một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt.

Một câu nói kéo dài bằng cả một quãng đời thanh xuân thiếu niên, bấp bênh mà trôi dạt đến phương trời nào đó ngoài kia.

An mệt mỏi căng mắt xử lý nốt đống văn kiện mà Yuuzan gửi đến lúc 9 giờ tối, hiện tại là 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Cái lạnh lẽo về đêm và sự tĩnh mịch khiến cô nhớ lại quãng thời gian trước đây, có rất nhiều lần cô thức đêm để nằm nghe ngóng tình hình từ phía đối thủ. Chỉ là nằm và đeo tai nghe thôi, nhưng bên cạnh là đồng đội anh em, chốc chốc sẽ bật lên tiếng đùa tục tĩu rồi lại thôi. Chỉ là một câu đùa như vậy thôi cũng đủ để cô chống chói qua hết một đêm dài.

Quãng thời gian này là quãng thời gian cô cảm thấy mệt mỏi nhất mà mình từng gặp phải. Thà cứ như trước đây khi nhìn đồng đội chết trước mặt rồi cô cũng bị xử bắn ngay sau đó thì còn thoải mái hơn khoảng thời gian bây giờ.

Nếu nói đúng ra, An có một quá khứ chẳng mấy huy hoàng nhưng chưa bao giờ chân chính phải ở cùng nó quá lâu.

Ở dòng thời gian thứ nhất cái đêm duy nhất nằm cạnh xác các đồng đội thì chỉ vài ngày sau cô cũng bị tan xác bởi giẫm vào một quả mìn dưới đất. Quả mìn đó châm ngòi nổ cho cả dãy ở phía sau, quân địch chưa kịp trở tay thì đã bị một màn cảm tử của cô đánh úp, hốt hoảng xông lên. Trước khi nhắm mắt xuôi tay An được các đồng đội khiêng vào một chỗ khuất, nói những lời động viên cảm ơn cuối cùng rồi mới chân chính đi chết.

Đến dòng thời gian thứ hai, cả một tổ đội làm nhiệm vụ, đứa dẫn đầu nhóm như cô bị chúng ép buộc chứng kiến cảnh động đội bị cả mảng tường đè nát bét dưới đống đổ nát, ngay sau đó chưa kịp bắt cô để lấy lời khai thì một viên đạn không biết từ đầu găm thẳng vào nơi ngực trái, tiễn cô về gặp tổ tiên luôn.

Nếu lần này cũng được như vậy thì tốt quá. Hoặc là lúc đó cô ở nhà thì có thể cứu được mọi người rồi chứ không phải trong cảnh cùng quẫn như này.

Yamaken vẫn chưa tỉnh dậy. Bây giờ Yuuzan như biến thành thư ký của An, ngoài các việc của bên công ty chuyên buôn bán thông tin ra thì hắn còn là người sắp xếp lại chỗ tài liệu quan trọng của cái công ty to đùng nhà Yamaguchi.

14 tuổi. Nghe thật buồn cười khi bảo quản lý cả cái cơ ngơi đồ sộ của nhà Yamaguchi nhưng chẳng có gì là không thể khi đám người cốt cán kia của ông ba nuôi để lại cực kỳ hữu dụng.

Các ông chú ông bác với biên độ tuổi trả dài từ 30 - 45, không một người nào là không coi trọng An. Cách họ nhìn và nói chuyện với cô còn khiến An cảm giác họ còn nhìn cô đúng với cái mác tiểu thư nhà Yamaguchi hơn là đám người họ hàng đằng nội.

Học hỏi, bồi đắp kinh nghiệm và đáp dụng vào thực tế. Cách thức hoạt động của công ty điều hành chuỗi bệnh viện khác hoàn toàn với cách điều hành cái công ty buôn bán thông tin trong bóng tối của cô. Yuuzan trở thành chân chạy vặt bất đắc dĩ cũng được mở mang tầm mắt với cách thức quản lý mới của đám người ngoài sáng này.

Hết tháng ba rồi sang tháng tư, đến gần giữa tháng tư Yamaken mới tỉnh lại. Anh gầy rộc vì suốt gần hai tháng nằm viện chỉ truyền dịch dinh dưỡng, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà.

An ngồi bên cạnh anh không nói một lời nào, tay nắm chặt người đơ như khúc gỗ trên giường bệnh.

Cô biết, hơn cả cô, Yamaken mới là người đau khổ nhất. Với họ, cô chỉ là đứa con nuôi, còn với Yamaken, họ là ruột thịt của anh. Chứng kiến cảnh mẹ bị giết ngay trước cửa nhà, ba bị xiên trong phòng khách, em gái ruột hét lạc cả giọng rồi dãy dụa trong vũng máu tanh tưởi. Lúc đó suy nghĩ duy nhất của anh là chạy đến căn phòng cô em gái nuôi nằm ở tít cuối hành lang mà bọn giết người chưa động đến.

Nhưng chưa kịp chạm đến cánh cửa phòng thì một cảm giác đau nhói xuyên qua cơ thể đập thẳng lên đại não, các dây thần kinh điên cuồng báo động nguy hiểm đến gần. Tầm mắt mờ đi và cánh cửa gỗ sẫm màu là hình ảnh cuối cùng trước khi anh mất đi ý thức.

Những tưởng khi tỉnh lại sẽ là một mình anh đối mặt với hiện thực tàn khốc, nhưng thật may sao đó không phải.

An vẫn còn sống.

Không chỉ còn sống mà cô còn một mình đối chọi với đám họ hàng chẳng ra gì nhăm nhe đống tài sản kếch xù ông Yamaguchi để lại.

Tự mình đứng ra tổ chức tang lễ dài bảy ngày bảy đêm, quỳ đến trầy trật đầu gối trong khi đám người gọi là em trai em gái ruột chẳng động tay đến một phần nào.

Hoàn thành gọn ghẽ các thủ tục, dọn sẵn đường trải thảm cho anh đi để tiếp tục quản lý cơ ngơi của ông ba để lại.

Một mình.

Một mình cô tự làm tất cả.

Yamaken không biết sâu trong đôi mắt nặng trĩu kia là gì. Anh thật sự không thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Có thể là cảm giác mệt mỏi do phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, cũng có thể là cú shock do toàn bộ gia đình bị thảm sát.

Anh không biết, và anh cũng không dám hỏi.

Anh hơi nắm chặt bàn tay đang lồng vào tay mình, miết thật nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn em, Shizuku..." Cô chầm chậm quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ không thèm che giấu. Khóe miệng co rút một hồi mới nở được nụ cười gượng gạo.

"Sao anh lại cảm ơn em, Yamaken?"

"Cảm ơn vì em vẫn còn sống. Rất cảm ơn em!"

Cảm giác nhức nhối nơi khóe mắt khiến An không làm chủ được cơ mặt, quay ngoắt đầu đi chỗ khác. Yamaken hít nhẹ một hơi, cầm chặt lấy tay cô hơn.

Cả căn phòng rơi vào im lặng lạnh băng.

Suốt hai tháng ròng cô lặng lẽ làm việc, một mình chịu đựng tất cả. Không rơi lấy một giọt nước mắt trong lễ tang. Không than vãn lấy một lời khi tiếp nhận khối công việc khổng lồ. Không nhún nhường trước bất kỳ một ai khi giành lại quyền thừa kế cho người anh đang nằm viện.

Cô còn nhẫn tâm buông lời khó nghe với người quan trọng nhất cuộc đời cô, trơ mắt nhìn người ấy dứt áo ra đi mà không hề có một động thái níu giữ. Bởi cô biết nếu lúc đó làm như vậy, nếu An không cứng rắn tự đày đọa bản thân thì cô chắc chắn sẽ sụp đổ.

— Mọi người có thể chửi rủa cô là đứa con nuôi mặt dày không biết thân biết phận độc chiếm hết đám tài sản cũng không sao!

— Mọi người cũng có thể chửi cô là đứa vô giáo dục khi chửi thẳng mặt đám em ruột của ông bố nuôi cũng không sao!

Thế nhưng lời cảm ơn này của Yamaken thành công chọc thủng lớp màng mạnh mẽ đó rồi.

Tại sao lại cảm ơn một đứa như cô? Tại sao?

Là tại cô nên ông bà Yamaguchi mới chết.

Là tại cô nên Yamaken mới bị thương nằm hôn mê gần hai tháng.

Là cô không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình.

Tất cả đều là lỗi của cô. Nếu đêm hôm đó An ở lại biệt phủ thì đã không có thương vong. Hoặc ít nhất cô có thể lấy bản thân làm lá chắn để giúp bọn họ chạy trốn.

Yamaken vươn bàn tay xoa nhẹ đầu cô như anh vẫn thường làm, An nức nở không thành lời quay sang nhìn anh.

Thanh niên dung mạo như hoa, nằm viện gầy rộc cả người nhưng vẫn không át đi tiên khí xung quanh mình, đôi mắt sáng ngời, cong cong mà dịu dàng nói với An.

"Từ tận đáy lòng này, rất cảm ơn vì em vẫn còn sống. Shizuku!"

::

Izana rời khỏi Tokyo.

Sau buổi không liên lạc được đó cô cũng cố thử gọi điện cho anh vài lần nhưng không lần nào anh nhấc máy.

Biết vậy, An cũng không cho người đi kiếm anh bởi cô biết dù có kiếm được thì cũng chẳng thể lôi anh về một cách dễ dàng như cái lần ngồi tâm tình về Shinichiro được. Vì lần này vấn đề không phải là Shinichiro mà chính là cô.

Chỉ duy có một điều An không hiểu, là tại sao anh phải bỏ đi.

Đồng ý là anh và cô giận nhau, nhưng tại sao phải bỏ nhà Sano đi? Chẳng lẽ trong ý nghĩ của Izana cách tốt nhất để giải quyết mọi việc là bỏ nhà đi bụi chứ không phải cùng ngồi xuống tâm tình thủ thỉ hả?

Trong khoảng thời gian chăm sóc Yamaken khỏe lại, Shinichiro rất tích cực gửi đồ ăn Ema làm đến cho An. Sau vụ đám tang anh mới biết An chuyển đến sống tạm tại nhà của Yuuzan. Tên khốn này nhìn có vẻ không đứng đắn lắm nhưng thực chất lại là một người rất đáng tin cậy, cụ thể như nào thì Shinichiro đã được chứng kiến hôm hắn ta xử lý gọn ghẽ đám họ hàng không nên thân Yamaguchi rồi.

Đến cả thằng nhóc Manjiro nổi tiếng keo kiệt cũng chia cho An vài cái bánh khi bắt gặp cô lủi thủi đi trên đường. Đương nhiên đi kèm với đó là lời mời mọc tham gia băng bất lương Touman của thằng nhóc rồi.

Lúc đó An đang không có tâm trạng cũng phải phì cười trước Manjiro. Không biết cái công tắc tinh ý của cậu chỉ bật tắt có thời điểm hay thật sự không có, khi muốn mời cô tham gia vào cái băng bất lương đó vào thời điểm này - lúc mà cô vẫn đang bù đầu bù cổ giúp Yamaken các sự vụ trên công ty.

"Chị sẽ nghĩ thêm rồi trả lời mày sau nhé!" An cắn một miếng bánh nhanh chóng đáp lời Manjiro rồi nhanh chân rảo bước về nhà.

Yamaken được xuất viện, An cũng dọn lại về nhà.

Đương nhiên là cô và anh chẳng thể ở trong căn biệt phủ to đùng đó rồi. Hai người thuê một căn hộ gần công ty tổng với đầy đủ tiện ích. Hơi nhỏ so với căn nhà cũ nhưng thế còn hơn là sống ở nơi mà gia đình mình bị giết chết.

Thuê nhà gần công ty cũng tiện, Yamaken bận bù đầu bù cổ với mớ kiến thức mới để tiếp quản vị trí của ba ruột. Sau khi anh trở lại thì An rút chân dần khỏi vị trí đó, kỳ thực đám người cốt cán của công ty này muốn cô ở lại hơn là ông anh chỉ biết cầm dao phẫu thuật kia. Tiếp xúc chưa quá lâu nhưng với con mắt lõi đời thì họ có thể nhìn thấy tiềm năng vô hạn của An hơn là ông anh thừa kế chính gốc kia.

Nhưng tạm thời vẫn mãi là tạm thời. An không ham tiền, cũng không ham quyền nhà Yamaguchi. Cô lui về sau giúp Yamaken một số việc mà anh không có thời gian để làm, còn đâu để toàn bộ việc gõ đầu trẻ này cho đám người kia. Họ được trả tiền, vậy nên hãy tận lực với công việc mình được giao.

Rút chân bớt khỏi công việc ở công ty Yamaken thì An rảnh rỗi hơn một chút. Mà cũng chẳng rảnh rỗi được bao khi chỗ điều tra về ổ mại dâm mà An thuê bên mafia cảng đúng lúc này lại có chuyển biến tốt.

Tốt theo ý là có manh mối chứ thực ra nó chẳng tốt một tẹo nào.

Ngay lúc này Kokonoi mất tăm mất tích mấy tháng lại thình lình xuất hiện với đám giấy tờ ảnh ọt không biết tên nào chụp lén mà xấu không thể tả.

"Đây là tên mà mới đem gái về hộp đêm tôi đang làm việc gần đây, hắn đi kèm khá nhiều tay chân. Một trong những tên đó đã được đi đến tụ điểm 'nuôi gái'"

Kokonoi chỉ vào một tên đầu trọc lốc, xăm trổ đầy mặt mặc vest đen xì, cổ đeo một đống xích vàng xích bạc đúng chất mấy dân anh chị trong phim Việt Nam, hơi gấp gáp nói nốt.

"Hắn là bạn của một tên trong đám chuyên vận chuyển tiền của tôi, đã lấy được thông tin. Tôi nghĩ cô có thể lần mò cái tổ chức kia theo đường dây này."

An nhìn đăm đăm vào tên đầu trọc rồi nhìn sang chỗ thông tin được tóm lược sơ qua của hắn, có chút trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý với cậu

Kokonoi 14 tuổi, bằng tuổi An học cùng trường khác lớp. Chẳng bao giờ thấy lên lớp đầy đủ nhưng lần nào xem bảng xếp hạng khối cũng thấy cậu chỉ đứng sau cô vài bậc xếp hạng.

Đây mới là đứa con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, làm tiền giỏi mà vẫn có thời gian để chạy đến quản người mình thương trong bệnh viện. Cái ngữ như An chỉ hơn cậu quãng thời gian sống trước đây đã tự tích cho mình một thân đầy kinh nghiệm rồi mà thôi.

An hiểu vì sao Kokonoi lại nhiệt tình đến vậy mặc dù cô không hề yêu cầu việc có manh mối cần báo cáo đến. Món nợ ân tình là một món nợ lớn không biết trả bao giờ cho hết, nếu rơi vào tình cảnh tương tự như cậu thì chắc chắn cô cũng sẽ dốc hết gan phổi mình ra để giúp người đã cứu mình.

Cô nhìn lại một lượt tấm bảng lớn trong phòng nghỉ nhà Yuuzan, tấm bảng dán chi chít các thông tin người này người kia cũng như các địa bàn được đánh dấu, các thông tin tóm tắt được viết trên giấy note, ... Bên cạnh đó còn có một cái bảng trống để cô viết câu hỏi và tập tài liệu cô thu thập được gần 1 năm nay về tổ chức tội phạm mại dâm mà trước đây cô từng bị giam giữ.

Hiện tại An không định bứt dây động rừng, chưa có ý định động chạm quá sâu đến cái tổ chức này. Thứ nhất là manh mối vẫn còn đang rất mơ hồ, thứ hai là chuyện gia đình nhà cô vẫn đang rối tinh rối mù, Yamaken vẫn còn đang trong giai đoạn chập chững làm quen với công việc mới, cô không thể bỏ anh ở lại để điều tra về tổ chức này được.

Sự mệt mỏi của cả quãng thời gian trước như rút mòn đi sinh mệnh của cô, tâm trí ngày một nặng nề hơn vì Izana bỏ đi không thể liên lạc được. Shinichiro cũng báo rằng không thể liên lạc với anh.

Anh cứ như vậy cắt đứt hết với tất cả mọi người.

Có những đêm muộn nằm nghĩ, An chỉ muốn ngồi lên cỗ máy thời gian của Doraemon, quay ngược lại cái đêm hôm đó để vả chết thứ ngu xuẩn nói điều không phải với Izana.

Bức tường tin tưởng của Izana mong manh như một tờ giấy ăn, thổi cái là bay. Cô đã mất công xây dựng nó từ những ngày tấm bé đến tận bây giờ mà chỉ vì một lần xốc nổi đã tự chân đạp đổ tất cả công sức của mình.

An không trách Izana có tinh thần quá dễ vỡ, cô tự trách bản thân ngu xuẩn nói không suy nghĩ nhiều hơn.

Yuuzan bưng đến bên bàn cô một cốc cafe sữa đá. An nhỏ giọng cảm ơn rồi lại chúi đầu vào chỗ giấy tờ.

Công việc của An tại công ty nhà Yamaguchi cũng không có gì đáng ghê gớm, các kế hoạch về hoạch định đầu tư các kiểu sẽ luôn có một đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp đứng đằng sau giúp đỡ, An tham gia vào cùng Yamaken là để anh không cô đơn giữa đám người mặc vest sừng sững sẵn sàng chửi chết người khác khi phát biểu một câu ngu ngục nào đó không đúng ý các lão thôi.

Kỳ thực An không ghét đám người này lắm, họ không quá thích Yamaken nhưng lại rất nhường nhịn An. Cô tham gia vào phòng marketing, một mắt xích nhỏ trong cái khâu to bự mà Yamaken phải làm.

Sáng tạo là điều cô vẫn luôn tự hào ở bản thân mình, hai tháng trước mất quá nhiều thời gian để học thêm về tài chính và quản lý doanh nghiệp cấp tốc khiến cô chưa thể tập trung mở mang phần sáng tạo trong ngành y này.

Đảo đi đảo lại các idea mình đã lên trong tờ giấy chi chít chữ, cô chọn ra ba cái được nhất khoanh tròn vào nó rồi bắt đầu rẽ nhánh để phát triển các ý tưởng từ đó. Big idea, thông điệp, các chương trình đi kèm, mục đích, mục tiêu,... An không có ý định đi sâu vào để phát triển công ty cùng Yamaken, hiện tại cô chỉ đang tạm thời giúp anh, sau này khi đã vững mạnh hơn thì chắc chắn cô sẽ không nhúng tay vào việc nào nữa.

Rất phiền khi làm ở công ty mà anh trai mình là người đứng đầu doanh nghiệp.

Với lại cô hợp kiểu làm của người trong tối hơn, làm việc ngoài sáng như này phiền muốn chết luôn.

An quay trở lại với cốc cafe trên bàn, nhấp một hụm nhỏ rồi rời tầm mắt ra màn đêm hun hút bên ngoài. Các ngôi nhà của Nhật dù căn hộ cao cấp hay nhà giá rẻ nếu nằm trong khu quy hoạch mặt bằng không phải trọng điểm đều có một điểm chung là rất dốc. Căn hộ của Yuuzan tuy hào nhoáng đẹp mã nhưng lại nằm ngay đỉnh một con dốc đứng, đi lên phía trên là ra đường lớn còn sâu xuống phía dưới là khu dân cư không mấy tấp nập.

An ngồi tầng hai phòng làm việc phóng tầm mắt ra xa có thể thu vào toàn bộ đáy mắt bóng ảnh mờ mờ của đèn đường phía dưới, kỳ ảo như những bức hình thường xuất hiện trong các bài nhạc youtube lofi cực chill. Chỉ khác là ở đây chẳng chill tẹo nào.

Câu nói đêm hôm đó biến thành cái dằm đâm xuyên ngực cô, ghim toàn bộ lý trí còn sót lại vào cái đêm Izana bỏ đi.

Đương nhiên con người chẳng thể sống mãi trong quá khứ, các việc đã làm chẳng thể quay lại quá khứ để thay đổi nó được. An biết mình cần phải tiến lên phía trước, còn nhiều thứ cần quan tâm hơn là một cậu thiếu niên chẳng thân chẳng thích gì.

Nhưng nốt đêm nay thôi.

Chỉ nốt đêm nay thôi, hãy để cho An nghĩ về nó.

Xây dựng lòng tin với con người có thể mất cả đời, nhưng để đạp đổ lòng tin đó thì chỉ cần một cú hích nhẹ, một hành động vô thưởng vô phạt hay một lời nói không suy nghĩ thấu đáo.

An cà hẩy cà hẩy tờ giấy trên bàn rồi dứt khoát uống nốt cốc cafe rồi đi ra ngoài đi dạo.

Gần nhà Yuuzan có một con dốc, đi qua con dốc đó là đến một đoạn đường vắng tanh chỉ có cỏ dại mọc, bên cạnh là cái mương không quá sâu, người ta dựng rào để rào hai bên khu vực lại ở đó. Bình thường An hay thấy các cô các bác chạy thể dục lúc đó vào sáng sớm. Bây giờ là 3 giờ sáng, đi ra đó đi dạo cũng được gọi là tập thể dục buổi sáng ha.

Có đôi lúc phải đi ra ngoài mới có thể thanh tỉnh được đầu óc.

Cả con đường vắng tanh, đèn đường vàng sáng trưng một góc nhưng chẳng thể lấn át được bóng tối đen đặc bao trùm không gian.

An nhịp nhịp bước chân, vừa đi vừa đếm xem mình đã đi được bao nhiêu bước.

Khi ở trong một không gian rộng lớn vô định và chỉ có một mình, con người thường có suy nghĩ tiêu cực đi nhiều hơn. Cảm giác mông lung sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy, đánh thức những ký ức chẳng mấy tốt đẹp nơi sâu thẳm ký ức.

Kỳ thật đến tận lúc này những ký ức của các dòng thời gian trước chẳng còn dày xéo An bằng lời nói đêm đó với Izana.

Có lẽ trong suốt cả cái cuộc đời dài đằng đẵng này của cô, Izana là người đầu tiên làm cô cảm thấy hứng thú với cuộc sống, đem lại cho cô một chút gì đó rất 'con người' so với những người khác.

Izana có hàng vạn biểu cảm trạng thái cảm xúc khác nhau, tuy không biểu lộ rõ ràng nhưng cô có thể nhận thấy được những lúc nào anh thật sự vui hay thích thú với một cái gì đó.

Tỉ như việc cô mang đống bánh kẹo đặc sệt mùi Việt Nam đến cho anh ăn chơi thủ, miệng thì bảo tao đâu phải trẻ con nhưng tay vẫn thành thục bóc cái kẹo dừa thảy vào miệng, ngon đến độ tròng đen bất giác mở lớn như con mèo.

Hay việc anh hào hứng nhìn đống rối nước An tha về từ một tiệm đồ cổ tít sâu trong con ngõ nào đó không nhớ tên, bữa đó An trưng dụng cái nhà tắm của nhà Sano để biểu diễn một màn múa rồi công phu của dân nghiệp dư mới chỉ đi xem múa được có ba lần.

Và còn rất rất nhiều những biểu cảm khác mà cô không thể kể hết. Mỗi một biểu cảm, mỗi một sắc thái là một thứ rất Izana. Rất chân thật.

Cái cuộc sống con người đó, nói rằng cô sống qua ba kiếp người nhưng chưa kiếp nào được tận hưởng trọn vẹn nó cả.

Kiếp đầu tiên thì chiến tranh liên miên, tâm trí chỉ dồn lực cho chiến đấu bảo vệ tổ quốc chứ hơi đâu nghĩ cho bản thân cần như nào.

Kiếp thứ hai chưa kịp nghĩ ngợi điều gì đã bị ép vào đào tạo đi nằm vùng làm nhiệm vụ, sống gần ba mươi năm trên cuộc đời thì quá nửa là đi tập huấn, phần còn lại là làm nhiệm vụ liên miên, hết từ nơi này sang nơi khác chứ làm gì có thời gian nghĩ đến việc cá nhân. Mà kể có muốn thì cũng chẳng thể được vì ngay từ đầu cô đã là người chọn con đường đó rồi.

Đến kiếp thứ ba nghe có vẻ vất vả nhất nhưng lại là cái An cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Sống xa quê hương, dù có nhớ thật đó nhưng không bị chịu sự quản thúc nghiêm ngặt từ phía gia đình nên cũng không ngộp thở như trước.

An nắm nắm bàn tay vừa dài vừa nhiều vết chai của mình, tự dưng cảm thấy có chút gì đó khó nói. Các cô gái khác thì chỉ muốn tay mình mềm mại để nắm tay người yêu, cô thì chỉ muốn bàn tay này nắm thêm nhiều quyền lực để giúp đỡ những người mình yêu thương, chẳng màng đến việc nó có lởm chởm vết chai sần hay không.

Nhưng nhiều quyền lực để làm gì khi người đó còn chẳng muốn nghe mình nói chuyện.

Nghe thật nực cười làm sao nhưng có những việc đơn giản như đi dỗ dành người mình thương cũng rất khó với An. Nếu như chỉ là người bình thường thì cô sẽ dùng tiền để ép, không dùng tiền để ép được thì dùng quyền để ép, không dùng dùng cả hai cái trên, mà nếu vẫn cố chấp không nghe thì giết nó thôi.

Nhưng với Izana như này cô chẳng biết dùng gì với anh cả.

Tự nhận là gia đình, là em gái của anh nhưng thực chất anh và cô chẳng có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Cái duy nhất để hai người dính nhau đến tận bây giờ chính là việc cô mặt dày cố chấp chạy theo anh và Izana có chút gì đó nhân nhưỡng mặc cô bám theo.

Đến khi mối quan hệ của hai người hình thành một đường rạn to đùng rồi thì chẳng có cách nào vá vào được vì chẳng thể lấy lý do nào để vá nó lại cả.

Đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ là người dưng nước lã. 

An đâu thể quản nổi anh muốn làm gì!


Mấy bữa nay không ra chap là để nghĩ làm sao cho con lợn nữ chính này bị dằn vặt thống khổ nhất có thể. 

Mà mình đọc lại vẫn thấy nó cứ sao sao ...

Thôi, dù sao thì vài chap nữa là vào mạch chiện chính rồi, Izana vẫn sẽ hắc hóa điên cuồng như trong chiện nhưng yên tâm là nó sẽ đớn hơn trong chiện nhiều. À và Kisaki sẽ không chết đâu nhé, thằng bé mới có 14 tuổi, cái chết của nó lãng xẹt zl nên mình quyết tâm để nó sống mà đền tội chứ chẳng phải chết dưới đầu xe Truck-kun như trong manga đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro