CHAP 48: 'Anh ấy chỉ muốn được yêu thương.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô nói, An chỉ cho mình đúng một đêm hôm đó để mơ tưởng về Izana và những điều ngu ngốc của mình, sang sáng hôm sau, cô đã tự xốc lại tinh thần bản thân để chạy theo guồng quay của công việc trước mắt.

... Bởi vì mỗi con người đều phải tiến về phía trước.

Vậy nên thay vì ủ rũ vì những điều mình đã làm, An tập trung vào những điều cần giải quyết và cách làm thế nào để làm hòa với Izana hơn.

Cô biết lần này sẽ chẳng dễ dàng nói chuyện như đợt đầu năm khuyên nhủ anh về với nhà Sano. Nhưng ai bảo cô là đứa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.

Yamaken lao đầu vào làm việc, một ngày làm mười tám tiếng, bốn tiếng để ngủ còn đâu là các công việc cá nhân khác, chính vì vậy anh gần như chuyển lên sống luôn trên văn phòng công ty. An thấy vậy cũng chẳng về căn nhà thuê của hai anh em đó ở nữa, Yuuzan bắt cô chọn ở nhà hắn hoặc về nhà Sano ở, chọn một trong hai, không được ở nơi khác. An phân vân một hồi rồi chọn nhà hắn.

Shinichiro nghe vậy lúc đầu cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại lắc đầu, lại buộc cô một tuần phải ghé nhà anh hai lần trở lên để kiểm tra. Anh trai nuôi đã không có thời gian chăm cô, Shinichiro thân là một người anh trai cũng có em gái thì không thể để tình cô vất vưởng ngoài đường như vậy được.

An không có vấn đề với việc Shinichiro tự nhiên quản cô, đôi lúc cô còn muốn cảm ơn anh khi tự dưng biến thành người bao đồng như vậy. Lúc đó anh chỉ mỉm cười nhẹ và bảo rằng đó là cách anh cảm ơn cô trong suốt những năm tháng qua đã thay anh chăm sóc cho sức khỏe đời sống cũng như tinh thần của Izana. Anh có thể hiểu nhân tâm con người, nhưng với một đứa nhạy cảm như Izana thì anh chưa có đủ trình độ.

An đã vào năm cuối của sơ trung, việc đến trường quá phiền phức khiến cô không tập trung vào những việc mình phải làm được nên đã yêu cầu nhà trường làm riêng một bài thi để cô kết thúc năm sơ trung của mình.

Đương nhiên là có tiền mua tiên cũng được, trong nửa cuối tháng năm và đầu tháng sáu đó An thi tổng cộng mười môn bắt buộc, buổi hoạt động hướng nghiệp được đặt ra nhưng kết thúc chóng vánh sau 10 phút vào họp.

Cuối tháng sáu, khi các bạn cùng lứa bắt đầu chuẩn bị thi hết năm hai sơ trung thì An đã cầm bằng tốt nghiệp sơ trung chạy nhong nhong ngoài đường.

Học hành cũng tốt đó, nhưng nó chỉ tốt dành cho những bạn cần thứ định hướng sau này của mình, giờ An thì chẳng cần điều đó nữa. Hoàn thành thủ tục học hành lúc nào hay lúc đấy. Cô hoàn thành sớm sẽ có thời gian giải quyết nhiều vấn đề hơn, mà có khi giải quyết xong đám vấn đề chó má này cô lại tìm thấy định hướng mới của bản thân để bắt đầu bắt tay vào đi học về nó ấy chứ!

Mà đúng thật, nhưng mùa xuân đó sẽ rất rất lâu mới đến.

Đám anh em Touman của Manjiro hình như cũng biết vụ gia đình An có việc không hay, nên cả đám lên kế hoạch 'chữa lành An'.

Nổ phát súng đầu tiên là người cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Mitsuya Takashi.

Mitsuya chắn con xe trước mặt An khi cô đang trên đường về nhà Yuuzan, giơ cái túi nhỏ được bọc cẩn thận ra trước mặt. An hơi nghi ngờ đi đến.

"Em... mới nghe tin gần đây." Cậu nhìn An một lúc mới chậm rãi nói nốt "Hy vọng chị thích đồ ăn tự làm."

Mitsuya làm món tủ mì xào nhiều rau ít thịt của mình đến, phóng trên con Impulse gào rú khắp đường phố Tokyo chỉ để tìm An và đưa cho cô hộp đồ ăn được cất cẩn thận trong túi giữ nhiệt.

Không cầu kỳ, không mới lạ.

An lặng người nhìn hộp mì xào còn bốc khói, không rõ trong lòng là tư vị gì.

Mitsuya luôn biết cách làm người khác cảm thấy mình được coi trọng bằng những thứ cậu vốn có.

Đến tối hôm đó, cô đã rất ngạc nhiên khi Manjiro cùng Ema xuất hiện trước cửa nhà Yuuzan cùng một đống đồ lỉnh kỉnh (chắc chắn Shinichiro đã cho hai đứa nhóc biết địa chỉ).

"Chào buổi tối, chị An." Ema hào hứng ra mặt, Manjiro chỉ thờ ơ đứng bên cạnh nhưng cô chắc chắn thằng nhóc đang tò mò muốn chết căn phòng tối om đằng sau.

Mí mắt An hơi giật giật khi thằng nhóc Manjiro đẩy cô sang một bên để tiến vào căn hộ cùng đống đồ, ánh mắt thờ ơ còn miệng cao giọng hào hứng hô to tiếng 'Đã làm phiền rồi'!

Biết đã làm phiền thì đừng tự tiện như vậy chứ nhóc con!

Hai đứa lục đục đi vào căn hộ, khám phá từng ngóc ngách căn nhà như thể một trò chơi thám hiểm. An đã phải nhắc nhở Manjiro mấy lần để thằng nhóc không được động vào các tập hồ sơ đã được xếp gọn gàng trong các thùng giấy trong nhà. Dù bọn nhóc đọc cũng chẳng thể hiểu được, nhưng đó không phải lý do làm cô lo lắng, Yuuzan sẽ giết cô nếu chúng bị xới tung lên.

Yuuzan tháo cặp kính, vuốt ngược phần tóc mái ra sau, ném cho An một ánh nhìn 'cái quái gì đây!' khi thấy Ema bắt đầu lục đục trong bếp chuẩn bị bữa tối.

An hơi nhún vai cho câu trả lời. Cô là một người chị tốt, vậy nên cô có thể nhân nhượng cho tất cả các hành động mà đám em yêu quý của mình làm, kể cả việc chúng chiếm đóng căn bếp cả buổi tối ngày hôm đó và Manjiro quậy tung nó lên với đống lòng trắng trứng.

"Anh Shinichiro bảo chị không khỏe lắm, mà em chẳng tìm thấy chị ở đâu cả..."

Ema vừa khuấy tô trứng, vừa nói. Manjiro sau khi bị An quạc cho một trận thì ngồi yên bên cạnh gặm bánh, tay chống cằm nhàm chán tiếp lời.

"... Vậy nên anh Shinichiro gợi ý bọn em đến thẳng nhà chị để làm loạn!"

"Là tìm, anh Mikey!"

Bữa tối cũng khá ngon, Yuuzan không phàn nàn gì khi tám giờ tối bị ấn vào bàn ăn cùng lũ trẻ con. Hắn khá ngạc nhiên khi cô nhóc bé xíu như Ema đã tự chuẩn bị được bữa tối hoàn hảo như này.

An ngạc nhiên khi thấy Ema làm món cô thích, là sườn chua ngọt và cải thảo xào, đi kèm với đó là súp miso cà tím và theo sau là món bánh kếp dâu tây để tráng miệng.

Yuuzan trao cho cô một ánh mắt kinh ngạc trước đi bắt đầu dùng bữa.

Cứ nghĩ đến đó là kết thúc nhưng không, Ema bắt cô cùng cô bé phải ngâm bồn, bảo rằng tắm chung sẽ nâng cao tình cảm. Manjiro còn rất hồn nhiên đòi vào cùng và đương nhiên thằng nhóc đã bị Yuuzan lôi đi trước khi thực hiện được kế hoạch.

"Chị mệt lắm ạ?"

An nghiêng đầu tựa tay vào thành bồn nhìn Ema.

"Hm?"

"Chị không đến nhà em chơi nhiều như lúc có anh Izana ở đó, chị và anh ấy cãi nhau gì sao?"

An cười cười hơi tự giễu, tự hỏi rằng là do Ema là con gái nên mới nhạy cảm mấy vụ yêu đương từ bé như này hay thật sự cô đã biểu lộ sự chán nản quá rõ ràng.

"Không Ema ạ, không có việc gì đâu. Chị không đến nhà em chơi được vì chị đang bận nhiều thứ. Còn về Izana thì đúng, chị và anh ấy đang cãi nhau."

Ema yên lặng nhìn cô, không biết nói gì cho phải. Sự im lặng bao trùm hai người cho đến khi Manjiro bất khuất mở tung cánh cửa phòng tắm với cái khăn trắng quấn ngang hông, miệng tự tin gào lớn.

"Cho chung bồn với hai người!"

...

...

Dần dà, mấy ngày hôm sau đám anh em Touman cứ vậy mà lần lượt xuất hiện trước mặt cô.

An không nghĩ tuyến đường làm việc của mình đã bị tuồn ra cho đám trẻ con này biết được như vậy, hỏi ra thì mới biết tên phản bội cô chính là Yuuzan khi hắn tiết lộ điều đó cho Shinichiro, còn Shinichiro bảo điều đó với Ema. Vậy là một truyền mười, mười truyền trăm.

An khoanh tay nhìn đám con nít trước mặt, thật ra bảo con nít cũng không đúng, Draken vốn dĩ đã cao hơn cô, Pachin thì to hơn cô. Hai đứa cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn An, sau đó vẫn phải buông cờ đầu hàng.

Pachin hơi mất tự nhiên nói, tay lấy từ trong túi quần ra cái gì đó nhìn không rõ.

"Đây là quà em tặng chị. Mẹ em bảo con gái thích ăn socola khi tâm trạng không vui..."

An nhìn thằng nhóc béo rồi nhìn xuống túi socola mà cô chắc chắn rằng nó mắc nhất trong đám bánh kẹo ở cửa hàng tiện lợi. Tình cảnh này có chút gì đó khiến cô hơi buồn cười.

An khúc khích nhận lấy thanh kẹo, mặt Pachin đỏ bừng lên cúi đầu thật thấp. Rồi cô nâng mắt nhìn lên Draken cao ngồng vẫn đứng yên bên cạnh.

"Mày có gì cho chị thì đưa luôn đi!"

Draken nhìn An một chút, hơi gãi đầu do dự rồi lục đục trèo lên xe, nhỏ giọng nói.

"Để em đèo đi hóng gió, em chẳng có quà nào ngoài cái này cả!"

Có chút gì đó lóe lên trong mắt An, và nếu có thấy Draken cũng không lên tiếng.

Cả trưa hôm đó, Pachin cùng Draken hộ tống cô đi dọc cả bờ biển, đến tận gần 2 giờ chiều mới về.

Lúc cô về đến nhà thì trước cửa đã có hai vị khách bất ngờ. Là Keisuke và một cậu nhóc mới toanh.

"Ah! Bà chị An đã về!"

An tiến lại gần, cốc mấy phát vào đầu thằng nhóc vì ăn nói vô lễ, hơi cau có nói.

"Mày láo toét là chị đấm chết đấy nhé!"

Keisuke xoa xoa chỗ bị cốc mà miệng vẫn nở nụ cười ranh mãnh. Hất mái tóc dài ngang vai qua sau, cậu kéo cậu nhóc tóc vàng đẹp trai phía sau lên mà hào hứng giới thiệu.

"Đánh hơi bị đau đó nhé! Nhưng bỏ đi. Để em giới thiệu với chị đàn em cực kỳ thân thiết của em." Cậu nói, tay vỗ vỗ lưng cậu bé tóc vàng. Người đó có hơi ngại ngùng tiến lên nhưng rồi cũng dõng dạc chào hỏi.

"C-chào chị. Em là Matsuno Chifuyu. Hãy gọi em là Chifuyu. Rất vui được làm quen với chị!"

An cong mắt hơi cười, tiến đến cũng cúi đầu chào cậu nhóc: "Yamaguchi Shizuku, hãy gọi là An. Hơn Keisuke 1 tuổi nên gọi là chị nhé. Đám này mày - tao quen rồi nhưng bắt buộc đề xưng em với chị hết đó!"

Chifuyu mím môi căng thẳng gật đầu.

"Vậy..." An lên tiếng, nhìn lướt một lượt quần áo đồng phục xộc xệch của hai đứa nhóc đang cưỡi trên con xe moto mà không khỏi chán nản. Cũng chẳng có tâm trạng để nhắc nhở nên cô cũng kệ luôn.

"Hai đứa bay tập kích trước nhà chị có vụ gì? Muốn đột nhập bắt cóc người ta hay gì?!!!"

An nheo mắt đánh giá, Chifuyu bối rối cuống lên không biết trả lời thế nào, Keisuke thì cười cười lộ răng nanh cực đáng ghét mà đáp.

"Đương nhiên là có quà cho bà chị rồi!"

Nói rồi cậu lôi từ trong cặp xách ra một con ếch to đại bác, nó còn sống và kêu ộp ộp khiến An giật bắn mình, nhưng rồi rất nhanh sau đó biểu cảm giật mình chuyển sang giận giữ. Cô đấm bốp vào đầu cậu nhóc, miệng quát lớn.

"Mày đùa chị hả? Lớn tướng rồi còn cầm con này đi hù con gái hả? Tao có dạy mày mấy cái này không Keisuke!"

Vừa quát cô vừa dùng tay khóa cổ đối phương lại, con ếch được thả tự do rơi bộp xuống đất rồi nhảy biến vào trong bụi cỏ. Lúc này Keisuke đã cao hơn An gần nửa cái đầu, cậu nhóc bị An vật ngửa ra sau, chới với tóm Chifuyu bên cạnh khiến cả ba đứa ngã nhào lên chiếc xe.

An bị hai đứa nhóc to xác đè lên, chật vật không thở nổi. Keisuke quát ầm lên, Chifuyu thì hốt hoảng xen lẫn bối rối nhanh chóng đứng dậy giúp An.

Lúc này như chạm phải công tắc gì đó, An bỗng dưng bật cười lớn. Cười đến không thở nổi, cô nằm sấp trên con xe đổ mà cười rũ rượi.

Chifuyu lại một lần nữa rơi vào hoang mang, Keisuke như quá hiểu tính cô, nhỏ giọng nhắc nhở cậu tóc vàng rằng 'bà ý bị điên, kệ đi' sau đó kéo An dậy, dựng xe lên.

An gạt vệt nước đọng khóe mắt, giọng có chút khàn do cười nhiều mà hỏi.

"Vậy đến đây làm gì? Tặng con ếch hả?"

"Không!" Keisuke đáp lời "Giới thiệu Chifuyu cho chị thôi, còn con ếch là lúc nãy thấy nó nhảy qua nên tiện tay tóm..."

An kín đáo liếc cậu nhóc tóc vàng bên cạnh thầm đánh giá, bằng một cách vi diệu nào đó, cô tặc lưỡi, tiến đến vỗ vai Chifuyu rồi nói.

"Vất vả cho em rồi, sau này chăm sóc cho tốt Keisuke nhé."

Chifuyu ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì mà An cũng không giải thích rõ ràng.

Sau đó cô lôi hai thằng nhóc vào trong nhà. Trời tháng sáu nóng chảy mỡ, đẩy đống giấy tờ sang một bên, An đem ra hai cốc trà ô long đầy đá và hai đĩa bánh pudding cô tự làm để mời khách, đon đả mời chào. Keisuke kinh dị nhìn cô rồi cũng thử một miếng bánh.

Điệu bộ đúng kiểu thăm dò xem bà này có bỏ độc vào trong hay không, mãi mới đưa được miếng bánh vào miệng. Mà đưa vào rồi thì mắt bỗng dưng mở to như con mèo, khì khì thích thú mà sực hết cả đĩa.

"Ngon đó! Chị mua đâu vậy?"

"Tao tự làm" An lườm lườm thằng nhóc nanh dài "Ăn nữa không?"

"Có!"

Đôi lời tác giả: Đoạn này nó nhảm nhí, và thực chất chẳng có dụng ý gì ở đây cả, chỉ là muốn cho mn thấy khi An bị rơi vào vùng trũng của cảm xúc thì đám anh em Touman là người đến giúp cô đi lên như thế nào thôi. Đương nhiên là với chiều hướng tiếp nhận.

Còn Izana thì khác...

::

Shinichiro thường tan làm khá muộn ở cửa hàng, bình thường anh sẽ về lúc 8 giờ tối, còn không nếu cao hứng thì sẽ muộn hơn là khoảng 11 - 12 giờ đêm.

Và hôm nay là một ngày anh khá cao hứng.

An đứng trước cổng nhà Sano với một túi gì đó không rõ ràng trên tay, Shinichiro nheo mắt để nhìn cho rõ người trước mặt, anh tắt máy xuống xe để không phát ra tiếng động, chậm chạp tiến đến.

"Anh Shin!"

An hơi kêu lên, khuôn mặt gầy gò mấy ngày trước đã bị đánh bay biến, chỉ có quầng thâm mắt vẫn chung thủy ở lại. Shinichiro nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, không thanh không sắc hất đầu vào trong nhà. An ngoan ngoãn mở cửa đi theo sau anh, khẽ khàng hết sức có thể để không kinh động đến những người bên trong.

Shinichiro dựng gọn xe, kéo An vào trong nhà. Lúc này anh mới nhìn rõ trên tay cô là thứ gì.

"Anh có muốn nhậu đêm với em không?"

An huơ huơ túi với một chai rượu soju, vài hộp yakult và một chút mực nướng khô. Shinichiro mở lớn mắt nhìn cô như thể cô mọc ra cái đầu thứ hai, mấp máy môi nói.

"B-bé An đã đủ tuổi uống rượu đâu!"

"Đừng lo anh ơi, có những quy tắc sinh ra là để phá bỏ mà. Yên tâm, em chỉ vượt rào hôm nay thôi. Miễn là anh không nói thì sẽ chẳng có ai biết cả!"

An phẩy phẩy tay đi vào trong phòng bếp ngay đó lấy ra một cái bình lắc, hai cái cốc con và một cái đĩa sứ. Cô đổ đám mực rim mắm thơm lừng hay được đóng gói để nhắm rượu ra đĩa, Shinichiro tròn mắt nhìn cô một chút rồi cũng vào phụ mà không đả động gì đến việc chưa đủ tuổi uống rượu nữa.

Ở với An lâu anh biết rằng cô có rất nhiều bí mật, đi kèm với đó là tính cách trưởng thành quái gở chưa từng thấy, việc cấm đoán một người như này dường như là không thể.

An thành thục đổ chai rượu soju ra bình lắc, thêm hai hộp yakult sau đó lắc đều, đặt vào một cái xô ướp đá lạnh rồi mang ra đầu hè nhìn ra vườn.

Một ngày cuối tháng sáu oi bức, An cùng Shinichiro nhậu thâu đêm.

Phải nói thực, đây là lần đầu tiên Shinichiro ăn nhậu buổi đêm mà đồ uống không phải bia. An rót cho mỗi người non lửa cốc con, nâng ly kính mời rồi không đợi anh nói đã uống hết trước. Shinichiro nhăn mày nhìn cô rồi cũng học theo uống một hơi lớn. Vị không quá tệ, hơi đăng đắng ngọt ngọt nhưng anh biết nồng độ cồn cao hơn rất nhiều so với vị của nó.

An hơi cười cười nhìn anh, bỏ mặc hình tượng nữ sinh trong sáng, kéo váy lại rồi nằm nghiêng chống tay nhìn ra khu vườn trước mặt.

Ánh trăng trên trời làm cho mọi vật mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.

Shinichiro rót thêm rượu ra cốc, yên lặng đợi An mở lời trước.

"Anh có liên lạc được với Izana không?"

"Không."

Anh nhìn cô một chút, nhón miếng mực thảy vào trong miệng rồi mới chậm rãi nói.

"Đó là việc khiến em buồn mấy ngày hôm nay hả?"

"Không được ạ?" An đáp lại với giọng thản nhiên.

"Không phải không được" Anh nhấp thêm một hớp rượu nhỏ, trong đầu chạy qua ý nghĩ sau sẽ rủ Wakasa nhậu thử một bữa như này "...Mà anh không nghĩ việc Izana có thể ảnh hưởng sâu sắc với em như vậy."

An nghiêng đầu nhìn anh, tay với lấy miếng mực, giọng đều đều đáp.

"Không hẳn là vậy, em với Izana cãi nhau chỉ là một trong những nguyên nhân khiến tâm trạng em tệ đi."

An thở hắt ra nhấp thêm một hớp rượu lớn. Mặt hơi nóng lên do cồn nhưng cô chắc chắn mình còn lâu mới say, mà kể có say mặt cô cũng chẳng đỏ để người ta biết cô say.

Chỉ là một trong những lý do nhỏ khiến cô đau đầu nhưng lại là thứ làm cô day dứt lâu nhất.

"Ra vậy..." Shinichiro chống hai tay ra sau nhìn lên trời, giọng thấp xuống đến mơ hồ "Izana là một đứa trẻ nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi việc sống trong cùng một ngôi nhà như này khiến anh mơ hồ không biết nên đối xử với nó như nào. Nó không ngây thơ như Ema, cũng không vô tâm vô phế như Manjiro. Nó khao khát yêu thương, nhưng lại sợ yêu thương. Có rất nhiều lần anh thấy nó đứng từ xa nhìn Ema với con mắt khác lạ, có chút gì đó đau đớn, có chút gì đó rất muốn đến tóm lấy con bé nhưng lại dằn lại..."

"Nghe giống biến thái ghê."

Shinichiro phì cười trước câu nói của cô, giọng nhiễm một chút cồn nên hơi dài ra.

"Ừ. Nghe tả giống ha. Nhưng anh biết thằng bé yêu quý Ema lắm. Có đôi lần nói chuyện nó cũng có nhắc về việc hồi nhỏ sẽ đến đón Ema về khi đủ trưởng thành, vậy mà bây giờ thành Ema đón nó về."

An ngồi dậy tự rót cho mình thêm một nửa cốc rượu, tự thấy bản thân là một đứa tồi tệ, phạt bản thân uống hết cốc rượu, quệt môi nhìn thẳng, thấp giọng nói.

"Giờ em chẳng biết cách nào để nói lời xin lỗi với Izana cả..."

Thời điểm tốt nhất để nói lời xin lỗi đã qua lâu rồi, mở miệng nói xin lỗi bây giờ cũng giống như thừa thãi. Đó là còn chưa nói đến việc Izana còn không để cho cô nói lời xin lỗi.

An ngồi thắng lên, bó gối tựa cằm lên tay, ánh mắt đen mơ hồ nhìn sang Shinichiro bên cạnh. Shinichiro sờ loạn lên mái tóc cô như anh vẫn thường làm, nhẹ giọng dỗ dành.

"Em thương thằng bé như vậy thì đi tìm nó để nói rõ ràng đi. Chẳng lẽ bà chủ của một tổ chức buôn thông tin như em lại không tìm được nó chắc."

An vuốt lại mái tóc bị cào loạn, nhỏ giọng đáp. Giọng cô nhỏ đến mức nghe như người buồn ngủ làm nũng vậy.

"Em tìm được, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không nghe. Anh biết tên đó xấu tính như nào mà."

Nụ cười Shinichiro méo dần, anh cầm lên miếng mực khô nhét vào miệng cô, trầm ngâm nói.

"Ừ. Anh biết. Anh cũng biết mày buồn vì nó như nào nhưng ngoài nghe mày tâm sự ra anh chẳng thể đưa ra phương án nào khả quan cả."

An nhai nhanh miếng mực, tự rót cho mình thêm nửa cốc rượu, tu hết trong một hụm rồi mới nói.

"Vâng, em biết anh Shin chẳng giỏi trong vụ này đâu, em chỉ đến để nói điên nói cuồng thôi. Còn việc của em, em sẽ tự giải quyết!"

Shinichiro nhìn An rất lâu, lòng dấy lên tư vị khó nói nhìn cô bé đáng tuổi em mình. Tuổi 14 đáng lẽ đang là độ tuổi đẹp nhất của một nữ sinh trung học, vậy mà cô đã gạt đi tất cả để gồng gánh đủ thứ chuyện. Izana - thằng bé có như thế nào cũng chẳng liên quan đến cô, ấy vậy mà giờ đây người đấy lại gần như là nguyên nhân lớn nhất khiến An cảm thấy bứt rứt khó chịu.

An liếc mắt nhìn sang Shinichiro, mắt hơi cong lại cười với anh, thấp giọng nói.

"Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại vậy. Đây là do em tự chọn, không ai bắt ép cả. Nếu trách thì chỉ có tự em trách em thôi."

An chống tay đứng dậy, cầm cái bình rượu đã rỗng không đi vào bếp. Khoảng hai phút sau cô đi ra, vừa đi vừa lắc rồi để lại vào xô đá, ngồi xuống nhón miêng mực, tiếp tục câu nói còn dở vừa nãy của mình.

" ...Việc của Izana với em chắc chắn em sẽ giải quyết. Ngay từ đầu em đã bảo với Izana em sẽ là gia đình của anh ý. Chắc chắn em sẽ không để anh ấy chạy lông bông ngoài đường rồi một ngày nào đó thành tội phạm đâu!"

"Ừ... Anh biết anh chẳng giỏi văn như mày nên có gì muốn tâm sự thì cứ đến tìm anh nhé!"

An cười toe nhìn Shinichiro, rót cho anh thêm nửa cốc rượu, mình thì đầy cả cốc mà uống. Shinichiro thấy vậy thì có hơi hốt hoảng ngăn lại.

"Này này này, uống như vậy không được đâu. Anh mày mới uống có hai ba cốc đã bốc khói trên đầu rồi, uống thêm là mày sa—!"

Cô cầm miệng mồi nhậu trong đĩa nhét thẳng vào miệng anh, ngăn Shinichiro nói, môi nhếch lên một độ cong quỷ dị.

"Em ngàn chén không say anh Shin ạ!" Sau đó cô mặc kệ lời khuyên của anh mà tu nốt cốc rượu.

Hai chai soju tổng 720ml thêm mấy chai nhỏ yakult nữa, tính cũng vào khoảng gần 1 lít rượu chế, từ đầu đến giờ hơn hai phần ba số rượu đó đã nằm trong bụng An.

Shinichiro có vẻ bất đắc dĩ nhìn An, sau đó anh cũng mặc kệ cô, dù sao nhà anh vẫn còn phòng trống, có gì để cô bé ngủ lại cũng chẳng sao.

An cười cười như vậy nhưng trong lòng rối như tơ vò, có thêm chút cồn vào thì càng mở như cái vòi nước hỏng. Izana xấu tính muốn chết, đã vậy còn là tên khốn nhạy cảm khó đoán thù dai. Nói thật là An vẫn chưa biết xin lỗi anh sao cho thỏa lòng. Giờ mà đến trước mặt nhảy múa xin lỗi thì kiểu gì cũng nhận lại ánh mắt cay nghiệt ghét bỏ mà thôi.

Hai người tỉ tê tâm sự thêm một lúc nữa, đến khi An uống nốt giọt rượu cuối cùng trong cái chai ướp lạnh mới thôi. Shinichiro đứng dậy trước dợm đến đỡ An thì cô đã nhanh chân đứng thẳng lên, hơi vui vẻ nói với anh.

"Em ngủ ở phòng nào đây anh Shin."

Anh hơi lườm cô, nhếch mép trêu chọc nói.

"Ema nhé. Con bé quý em lắm nên 1 giờ sáng bị đánh thức cũng không sao đâu!"

An nhướng mày nhìn anh, nhe răng cười đầy ẩn ý mà đáp lại.

"Được đó. Em không ngại ngủ với Ema đâu!"

Sau đó cô tung tăng tiến về phía cầu tháng, Shinichiro thấy vậy thì vội kéo cô lại. Anh quý An thật đó, nhưng để một con nhóc đầy mùi rượu còn nặng trĩu tâm sự chui vào phòng em gái anh lúc 1 giờ sáng thì anh vẫn chưa điên đến độ đó đâu.

Shinichiro đẩy cô về hướng ngược lại cầu thang, đi qua phòng khách rồi đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu nâu, trên đó còn treo một cái bảng viết chữ cực kỳ ngốc nghếch 'Izana & Kakuchou' được Ema làm.

An có chút sụt sịt nhìn cánh cửa, Shinichiro thấy vậy thì giúp cô mở cửa, khẽ đẩy cô vào rồi đóng cửa lại.

"Con bé sẽ ổn thôi!" Anh thầm nghĩ.

Phía bên này, sau khi bị đẩy vào căn phòng gần hai tháng không có người ở của Izana và Kakuchou khiến An có chút hồi hộp.

Không hiểu sao cô hồi hộp thật sự. Mọi thứ trong phòng dường như vẫn được giữ nguyên, ngoài trừ giá đựng sách trống không và tủ quần áo không có cái quần áo nào thì còn lại đều như vậy. Như thể chủ nhân của nó mới chỉ đi ra ngoài một lúc vậy.

Izana ở cùng phòng với Kakuchou, hai người mỗi người một nệm futon trải dưới đất để nằm. Trước An có hỏi rằng nếu Shinichiro không đủ điều kiện thì cô sẽ nhờ một chút môi quan hệ để anh sửa lại nhà, cho thêm một phòng khác cho Kakuchou nhưng anh đã từ chối, bảo rằng phòng riêng cho Kakuchou đang được dọn lại, sẽ rất nhanh hoàn thiện. Câu hỏi đó cách đây mấy tháng, khi Izana và Kakuchou mới chuyển lại về từ Yokohama.

Mới chỉ có mấy tháng thôi mà căn phòng đó đã hoàn thiện nhưng người lại chẳng còn ở lại để chuyển vào nữa.

An hít một sâu một hơi lấy lại bình tĩnh khi cái đầu bắt đầu bốc khói từ rượu soju. Loại rượu này có một điểm rất hay chính là lúc uống thì chẳng có cảm giác gì là say nhưng chỉ cần dừng khoảng độ mười lăm phút sau là lửa nóng bốc ngùn ngụt lên mặt, sau đó là cảm giác bồng bềnh trôi trôi bắt đầu ngấm vào từng tế bào.

Cô chậm rãi đi đến bên bàn học, với công tắc đèn bàn tách một tiếng nhỏ, một góc căn phòng hiện lên trong đáy mắt. Bàn học này là của Izana.

An bất giác mỉm cười nhẹ. Izana rất rất không thích đi học, nhưng anh vẫn rất nghe lời Shinichiro đến trường. Đám sách giáo khoa mới tinh như chưa giở ra lần nào nhưng vở viết thì lại khác. Nhất là tập vở bộ môn quốc ngữ nhìn có vẻ là cũ nhất trong đám.

Cô tò mò nhấc xuống lật ra xem thử, bên trong là nét chữ vẫn như gà bới của Izana, các từ hán tự sai tùm lum nét hất nét mác sửa mãi không được làm khóe miệng An không tự chủ mà hơi kéo lên. Chắc chắn gặp lại cô sẽ bắt anh chép phạt một trăm lần để nhớ đúng vị trí của hai nét này.

Xử nữ tháng tám, cái cung mà nhạy cảm nhất hệ mặt trời, đã vậy lại còn có máu văn nghệ văn gừng, hở một chút là văn là thơ. Tập vở môn quốc ngữ chẳng thấy ghi chép bài vở trong sách giáo khoa là bao, toàn viết linh tinh mấy câu ở đẩu ở đâu ra. An lật ra bao nhiêu trang là bấy nhiêu tiếng khúc khích cũng bật ra cùng.

"Cuối cùng cũng về lại Tokyo, không hiểu sao lại bị mấy lời ngốc nghếch của con bé An dụ dỗ. Giờ về rồi lại chẳng rời đi được..."

"Kakuchou có vẻ quý Ema lắm, con bé làm món nào nó cũng khen lấy khen để. Ema là em gái tao nha, mày có ý đồ gì là tao đấm chết đấy, thằng lính!"

Lúc này là mới chuyển về lại Tokyo, Kakuchou trước giờ toàn sống cùng một lũ đực rựa, tự dưng bây giờ mọc ra thêm một cô em gái hờ vừa xinh xắn vừa dịu dàng nên chẳng quen tẹo nào. Vậy nên con bé Ema làm món nào là dùng hết sức bình sinh nịnh nọt. Lúc An nấu ăn cho cả hai người, anh ta còn chưa khen cô nhiều đến thế, có nhất thiết phải phân biệt đối xử như vậy không!

"Manjiro có vẻ thích taiyaki, bao giờ mua để trêu nó cũng hay. Nhìn mặt thấy ghét vãi chưởng!"

"Ema mới mua cái váy mới, con bé hỏi có xinh không chẳng biết nên đáp như nào. Nên khen con gái xinh như nào mới được nhỉ?"

...

Mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi ở nhà Sano được Izana ghi rất ngẫu hứng, có đôi dòng còn ghi cả một hàng dài không ngừng nghỉ, có đôi chỗ chỉ là vài từ bức xúc mà đa số là nhắm vào Manjiro.


An miết di tay quanh con chữ xiêu vẹo Izana viết tên cô. An (安)tên cô viết theo hán tự hay tiếng trung đều chỉ có một, mang nghĩa là 'bình an', cái tên đi cùng cô qua ba kiếp người nhưng chẳng lần nào người bên cạnh cô là được 'bình an' cả.

"An dở hơi tự dưng đang giận dỗi lại quay sang nói chuyện không đâu, làm mình chẳng tập trung dỗi được mà phải quay sang dỗ nó. Đúng là thứ ngu xuẩn mà!"

"Anh Shin tự dưng nhắc lại vụ An nói thích mình. Mình có nên đáp lại nó không nhỉ?"

"Học hành quái gì? Sao bất lương lại phải đi học!"

"Cmn thằng nhóc tóc trắng đó là tên khốn nào!!!"

Cô vẫn nhớ lúc này tâm lý tuổi dậy thì trỗi dậy, tự dưng đang mặt nặng mày nhẹ với Izana thành ra tư vấn tâm lý tuổi hồng, đã vậy còn lôi cái triết lý nhân sinh nhất trần đời này để nói chuyện mới hài.

Mà tóc trắng hình như là nhắc đến Haruchiyo thì phải, không biết dạo gần đây cậu nhóc mất hút đi đâu mà không thấy liên lạc.

"Nhà Yamaguchi xảy ra chuyện rồi, không tìm thấy An ở đâu cả"

...

Cái cười của An xìu dần xuống khi đọc đến mấy trang gần cuối.

Có lẽ đợt này Izana và Shinichiro đi tìm cô nhiều lắm, chữ dù xiên xiên vẹo vẹo nhưng vẫn nhìn ra được sự run rẩy ở các nét cuối. Mà không chỉ có một mà anh còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trên cùng một trang giấy.

"Đến cuối cùng tất cả là tại tao nhỉ?"

An hít ngược một hơi vào buồng phổi, cố nén lại hơi thở để không để sự xúc động chi phối bản thân.

— Izana đã lo lắng cho cô đến vậy.

— Izana đã tin tưởng cô đến vậy..

"Mẹ à hmmm. Con chưa muốn chết. Nhưng đôi lúc con ước mình chưa từng được sinh ra ..."

Hai dòng cuối cùng được ghi ở trang vở cuối cùng, nét bút còn rất mới. An cắn răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào trong căn phòng, ngón trỏ miết nhẹ trên mặt giấy, dưới đó không chỉ là những nét chữ mà còn là cả một tâm nguyện khao khát của một con người.

Izana. Anh ấy chỉ muốn được yêu thương.

::

An tỉnh lại sau vài tiếng nằm ngủ gục trên bàn học của Izana. Thói quen tỉnh dậy lúc nửa đêm đã có từ rất lâu nhưng hai tháng gần đây nặng hơn hẳn.

Ngoài trời vẫn tối om om, đèn bàn học vẫn bật hắt thẳng vào mặt cô khiến An có chút khó chịu. Đồng hồ bên cạnh hiện kim giờ chỉ vào giữa số hai và số ba còn kim phút thì nhích gần đến số sáu. Vặn lại cái cổ nằm không đúng tư thế, cô khó khăn đứng dậy đi đến bên tủ để lôi ra tấm nệm futon.

Cả nhà Sano dùng chung một mùi nước xả vải giống nhau, đến tấm nệm nằm cũng có một mùi hương thoang thoảng tựa như vậy. Thế nhưng khi tiếp xúc gần với da thịt con người rồi thì tự khắc sẽ sinh ra một mùi hương đặc trưng của mỗi người.

Vậy nên chẳng cần nhìn cô cũng có thể lấy đúng tấm nệm mà Izana hay dùng. Chẳng màng đến lễ nghĩa gì sất, cô nằm vật xuống tấm nệm rồi cuộn tròn người lại như con tôm. Theo nghiên cứu khoa học, người có tướng nằm cuộn tròn như con tôm là người nhạy cảm, nhút nhát, thường suy nghĩ nhiều về đêm mà có thể gọi là overthinking như giới trẻ hiện nay hay sử dụng.

Izana có mùi như cỏ mới cắt, đương nhiên An biết, cô thích mùi cỏ mới cắt nên săn đủ các thể loại nước hoa cũng như body mist để tạo ra mùi hương như vậy. Nhưng tìm mãi không ra được mùi mình thích, cuối cùng nhận ra cách nhanh nhất để có mùi đó là trộn lẫn đám hương thảo và đủ thể loại các vỏ cây linh tinh vào một túi để làm túi thơm. Túi thơm treo bên người như một món đồ trang trí, nhét vào túi quần túi áo cũng không vướng víu chiếm nhiều chỗ nên An lâu lâu sẽ đi mua đủ các thể loại cỏ cây về sấy làm cho Izana và Kakuchou mỗi người một loại mùi.

Tùy vào cảm xúc mà mỗi người An sẽ làm ra mùi khác nhau. Izana lạnh lùng như vậy thì mùi thanh thanh thoang thoảng của hương cỏ là cực hợp, còn Kakuchou ấm áp hơn thì cần một mùi nồng ấm như vải phơi dưới nắng mới hợp lý.

Hai người không quá quan tâm đến cái này nên cứ có cơ hội là An nhét nhét vào những chỗ không để ý như cặp sách hay túi quần túi áo. Cô cũng đưa cho Ema một chút để sau có làm việc nhà thì tiện tay để vào giúp cô, cô bé cũng rất phối hợp mà làm theo.

An ngủ mê mệt đến tận sáng bảnh mắt mới lồm cồm bò dậy, lâu lắm cô mới có giấc ngủ sâu mà không mộng mị. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám rưỡi sáng, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng.

Manjiro bắt gặp An đi ra từ phòng của Izana cũng không bất ngờ, cậu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi xách cái chăn nhỏ lê từng bước vào phòng ăn. An cũng theo chân cậu vào đó.

Ema có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng cũng chuẩn bị thêm một bộ chén bát cho An.

Cứ như vậy An lặng lẽ biến thành một người trong gia đình nhà Sano lúc nào không hay. 




Đôi lời tác giả part 2: Cái chap này khiến mình đắn so suy nghĩ lắm mới up, vì nó không có quá nhiều tính liên kết với các chap trước và mình cũng cảm thấy nó hơi lan man á. 

But... vẫn phải up thôi!

Hy vọng các bạn sẽ thích, mình bảo mấy chap nữa ngược rồi vào mạch truyện chính chứ chắc nó còn khướt á. Mấy đêm trăn trở suy nghĩ khá nhiều, nếu chạy theo mạch chính là arc này arc kia thì nó chẳng khác nào bê nội dung của 'Tokyo Revengers' vào cả, mà cái này mình đang viết ở góc nhìn chính của nv 'An' mà, sao lại có thể chạy theo các sự kiện đó được. 

Đau đáu như vậy nên mới ra chap trễ á. 

Nhưng yên tâm là mình không drop đâu nhé, đứa con của mình, Izana của mình. Mình phải viết cho anh hạnh phúc mới cam lòng đâm đầu cho tư bản được.

À nói mới nhớ con fic Mikey Bonten, phải hoàn thiện cả nó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro