CHAP 49: Những ngày trời nhiều mây nhưng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nằm đọc mấy cái doujinshi của nhà Akashi mà muốn viết cho hai bé Haruchiyo và Senju ghê, thôi thì chap này (và mấy chap tiếp theo) hành anh trai hai bé nhé!



Shinichiro gần đây mới phát hiện ra An không thích con người.

Bình thường An rất tỏ ra vui vẻ đám đàn em của anh, có thể nói cười tiếp chuyện với bất kỳ đứa trẻ con là bạn bè của Manjiro nhưng chỉ cần xong câu chuyện hoặc không có ai để ý đến là cô lại rơi vào trạng thái vô cảm, không biểu hiện cảm xúc, mắt cá chết mà rơi vào thế giới riêng của mình. Giao tiếp cũng là một phần kỹ năng của công việc An đang làm, những lúc không phải động đến công việc cô thường để bản thân thả lỏng bên cạnh những người mình tin tưởng.

Ví dụ đầu tiên là Yuuzan.

Người tiếp theo là Shinichiro.

Anh nhận thấy tần suất cô xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà anh ngày một nhiều hơn kể từ đêm uống rượu đó.

Một tuần có thể là một ngày ghé qua, dần dà càng lúc càng nhiều hơn khi có tuần hai lần, có tuần sáu lần ghé. Tính cách cô cũng hoạt bát hơn khi bắt đầu tiếp tục rong chơi cùng đám anh em Touman của Manjiro như trước đây.

Ở với Shinichiro thoải mái hơn nhiều so với việc luôn phải gồng mình lên chịu đựng mọi việc một mình, và thế là trong quán sửa xe S.S motor của Shinichiro mọc thêm một cái bàn lớn với đầy đủ giấy bút để take note mặc dù An không hề yêu cầu.

"Mày ghé chơi với anh nhiều cũng tốt chứ sao? Mikey nó cứ đi chơi miết với lũ Touman gì đó làm gì có ghé chỗ anh nhiều đâu? Anh mày cũng biết buồn chứ..."

Shinichiro lúi húi kiểm tra đèn xi nhan của con xe anh mới mở tung, miệng vừa cười vừa nói.

An ngồi cắn cắn cây bút của mình, vẽ một vòng cung hoàn hảo qua ngón tay liếc mắt ra ngoài nhìn bầu trời ngập nắng.

Yamaken lên nắm quyền hành thay ông Yamaguchi, mặc dù không huy hoàng bằng người đi trước nhưng cơ ngơi đồ sộ như vậy đâu phải nói muốn là có thể giải quyết ổn thỏa luôn được. Dù không phải là nhân viên chính thức nhưng vẫn sẽ có đôi lần An bị Yamaken bếch lên trụ sở chính để học hỏi và làm việc. Những ngày tháng huy hoàng đó, một cô bé mới chỉ 14 tuổi, trong vòng gần 2 tuần trời đã chuẩn bị đầy đủ hết giấy tờ pháp lý cũng như xử lý gọn ghẽ các điều khoản trong hợp đồng để bán lại toàn bộ cổ phần trong các phi vụ đầu khu nghỉ dưỡng của ông bà Yamaguchi.

Không nói đến việc làm sao cô biết được việc cần phải làm gì, nội việc có thể liên hệ để thuê được đám người máu mặt nhờ giúp đỡ hoàn thành thủ tục cũng là một điều đáng kinh ngạc. Thái độ rõ ràng dứt khoát làm cho đám anh em ruột thừa của ông Yamaguchi chẳng mót được một đồng nào từ đống tài sản kếch xù.

Yamaken vẫn không quen với việc làm việc tại công ty, trước đó anh học y, chưa kịp học xong để làm bác sĩ thì đã phải đi làm người trả lương cho bác sĩ. Nhà còn hai anh em, mặc dù chỉ là em nuôi nhưng giờ chẳng còn ai ở bên nên anh cực kỳ chiều ý cô em này. Nói thật anh thà tin An còn hơn là tin những người chú người cô chỉ chăm chăm vào khối tài sản của anh.

Yamaken biết rằng An không ham tiền, cũng chẳng ham quyền lực nhà anh, nếu không quãng thời gian nằm viện cô đã lén rút ống thở để anh đi đến với vòng tay âu yếm của liệt tổ liệt tông mà ẵm hết đống tiền đó về với mình rồi.

"Bên nhà em vẫn ổn chứ?"

Shinichiro lựa chọn một hồi trong đám dụng cụ bên anh, không ngẩng mặt lên mà hỏi.

An viết thêm vào thứ vào bản báo cáo để nộp vào đầu giờ chiều nay cho Yamaken, anh ấy đang tính đầu tư vào đất đai nhà ở chứ không đầu tư du lịch. Đất ven cảng đang là mục tiêu nhắm đến, không thể quy hoạch xây dựng làm đất ở được thì có thể làm đất đóng tàu hạ thủy. Nhật bản là một đất nước bao quanh là biển, nếu để đầu tư thì không gì tốt hơn là ôm trọn một cái cảng biển cả. Nội cái tiền xuất nhập khẩu hàng hóa đã ăn đứt mấy cái bệnh viện tư trong thành phố này.

An hơi ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời ngoài kia, nắng chạy dọc cả con đường, người đi qua đi lại vẫn rất đông mặc dù đã gần đến giờ ăn trưa. Cô không nhanh không chậm đáp lời Shinichiro.

"Yamaken vẫn đang quản lý tốt anh ạ..."

Shinichiro dừng tay ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như muốn nói lời gì đó, mãi một lúc sau mới thấy anh chậm rì rì cất tiếng.

"Izana, dạo này nó —"

"Em không còn liên lạc với anh ấy nữa..." Như nhớ gì đó, cô bổ sung nốt "Lâu lắm rồi. Anh ấy không muốn gặp em cũng không bắt ép..."

Shinichiro vứt cái cờ lê vào trong hộp dụng cụ, sơ sài lau tay vào miếng giẻ dắt ở hông, rút một điếu thuốc, không kiêng dè rít một hơi lớn rồi mới tiếp lời.

"Trước mày mặt dày lắm cơ mà. Anh nhớ cách đây không lâu mày còn giấu mặt để giúp thằng nhóc em Takeomi để đi xử lý thằng bạn anh à!"

An rũ mắt cười hơi tự giễu.

Vụ của Haruchiyo diễn ra cách đây không lâu lắm, mới chỉ diễn ra cách đây gần một tháng gì đó. Lúc đó lão Takeomi không nên thân để mặc Senju ở nhà gần một tuần trời, chẳng hiểu tin vịt kiểu gì từ đám đàn em không rõ của băng nào truyền đến tai cô. Với bản tính phổi bò cộng với việc trước đây Haruchiyo đã bị ông anh này đối xử không ra gì, khiến An không ngại vung tay chi tiền đi kiếm hành tung làm việc của gã, đợi chín muồi bắt đầu tìm đến tận cái hộp đêm mà làm một cú chơi lớn.

Đương nhiên là chẳng giống mấy bên hắc bang thuê người đánh cho Takeomi thừa sống thiếu chết, như vậy không phải phong cách làm việc của An. Cô cho điều tra chỗ gã làm việc, điều tra thêm các loại hình dịch vụ trong đó sau cho người trà trộn vào thu thập thông tin lấy bằng chứng. Ảnh nét căng đét cùng nhân chứng, An cầm đống đồ đó đến trước mặt gã tuyên bố, nếu còn để Senju ở nhà, bỏ bê con bé thì chỗ hình ảnh này chắc chắn được gửi thẳng đến sở cảnh sát Tokyo.

Tuy chỉ là một hộp đêm nhỏ giữa đống yêu tinh nhền nhện nhưng khui ra một cái là cả lũ đám ma cô mốc mồm chết hết. Và cái danh nhà Yamaguchi cũng chẳng phải để trưng, chỉ cần một lời nhờ vả kèm gắn mác truy lùng đường dây ma túy là cái hộp đêm Takeomi đang làm sẽ là đầu mối đầu tiên để lật điều tra ngay. Đó là còn chưa nói đến việc dạo gần đây cảnh sát đang lùng sục khắp nơi để điều tra lô chất cấm không rõ nguồn gốc đang hoành hành khắp mặt trận các tụ điểm nhạy cảm dưới vòm trời rộng lớn này.

An biết nó chẳng có liên quan gì đến Takeomi cả nhưng kiểu gì cái hộp đêm đó cũng có một số thành phần máu mặt dính dáng đến các loại thuốc.

Takeomi nghe vậy lúc đầu bán tín bán nghi nhìn con nhóc anh quen nhưng không thân này, sau đó được đám đàn em nhón tai nói nhỏ thì mặt tái mét lại như đít nhái, ậm ừ đồng ý.

Trước khi ra về, cô còn dọa rằng nếu không đối xử tử tế với Senju thì chắc chắn cái hộp đêm này sẽ không yên với cô. Mặc dù nhà Yamaguchi thế lực bị giảm sút nhưng không phải là loại mèo giấy, đó là còn chưa kể đến việc thế lực của An qua đã phát triển hơn rất nhiều, bên mafia cảng gần như thành đối tác làm ăn chủ chốt của bọn cô. Vừa có thể cậy tiền nhà Yamaguchi, vừa có thể cậy thanh danh bên mafia cảng để chiêu mộ các nhân tài về dưới trướng.

An tiến nằm ườn ra bàn, quay sang Shinichiro đang dựa ghế hút thuốc, chậm rãi lên tiếng.

"Em qua thời trung nhị lâu rồi anh ơi!"

Shinichiro rít thêm một hơi thuốc rồi dúi xuống cái gạt tàn bên cạnh, hơi cười cười đáp:

"Anh vẫn thấy mày trẻ trâu chết đi được. Bữa trước Takeomi đến mách anh là mày dám đe dọa nó đấy!"

An khịt mũi đáp:

"Vẫn còn có liêm sỉ mà đi mách anh cơ ạ! Đúng là hết thuốc chữa mà!"

Shinichiro xoa đầu An như xoa đầu chó, lấy một cái bánh trong đống đồ nhai rôm rốp.

"Đừng ép nó quá, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta."

An xí một tiếng ghét bỏ rồi đáp:

"Em có làm quá gì đâu, mới dọa có tí đã giãy nảy lên rồi, chẳng hiểu sao. Trước ổng điềm tĩnh lắm cơ mà, sao gần đây ổng như đổi tính vậy? Hay là do đi làm ở mấy chỗ không sạch sẽ đó làm con người khác đi?!"

Shinichiro lắc đầu cười dung túng nhưng cũng không bênh thằng bạn câu nào. Đúng là dạo gần đây Takeomi đã thay đổi nhiều, trước nó vẫn là người anh trai chăm chút đến em nhưng sau khi được nâng lên làm quản lý của một hộp đêm có tiếng thì bắt đầu khác hắn. Hống hách, kiêu ngạo hơn rất nhiều. Anh không thích, cũng không có quyền lên tiếng chỉ trích, chỉ biết im lặng mà nhìn thằng bạn rơi vào vòng trầm luân tha hóa. May có con bé An đi đến vả cho nó tỉnh lại để chú ý đến những người xung quanh mình.

An nghĩ ngợi một hồi, không phải là cô không biết mình quá đáng, và cũng đúng là việc Senju và Haruchiyo có bị làm sao chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng ai bảo cô là con dân Việt Nam đâu, dù không muốn nhưng cái tính dốc hết lòng hết dạ vì những người mình yêu thương ăn sâu vào máu rồi, có bỏ cũng không bỏ được.

Shinichiro nhìn cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà thì đến cốc một phát vào đầu, giọng cực kỳ dung túng mà nói.

"Muốn nghĩ gì thì nghĩ sau đi. Giờ cầm giúp anh đống đồ này về nhà với, bữa trước Ema có nhờ mua đồ mà cứ quên không cầm về, em nó mắng anh suốt!"

An bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn cầm lấy đống đồ. Bên trong toàn là quần áo, mỹ phẩm làm đẹp, chắc chắn Ema nhờ Shinichiro đi săn sale trong khi cô bé phải đi học.

Cô nhìn chỗ đồ rồi nhìn ra ngoài cửa, nắng vẫn nhảy nhót và nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng lên không giảm, chẳng hiểu sao trong lòng An dấy lên một nỗi sợ hãi không tên.

Những ngày trở lại gần đây sau cái đêm mà An xác định một sợi dây liên kết vô hình với nhà Sano thì quỹ đạo cuộc sống của cô đã trở lại như cũ...

Đại loại là như vậy.

Việc vượt qua một nỗi đau nào đó gọi là 'khắc cốt ghi tâm' không ngờ mất nhiều thời gian đến vậy. Nhưng cũng chỉ là mất nhiều thời gian mà thôi.

Thời tiết tháng chín, nắng đã dịu hơn rất nhiều so với những ngày hè nhưng vẫn rất nóng. An không thích nóng và không bao giờ muốn bản thân mình bị dính dính mồ hôi, vậy mà những việc cô ghét luôn diễn ra vào đúng thời điểm nhất.

Ví dụ như bây giờ cô đang bị chặn đường bởi đám người nào đó. Một tình tiết kinh điển thường thấy trong các shoujo manga, những lúc như này là nam chính sẽ tiêu sái tung cú cước vào mồm lũ bắt nạt rồi lại tiêu sái rời đi, để lại cho nữ chính một bóng lưng cao vời vợi khiến cô luôn ngày nhớ đêm mong.

Nhưng không!

Đây là cuộc đời chứ chẳng phải shoujo manga.

An bình tĩnh nhìn đám người lố nhố trước mặt, mùi khói thuốc và mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau đập vào mặt cô khiến cảm giác buồn nôn dâng lên tận họng, phải kiềm chế lắm cô mới không bịt miệng chạy đi chỗ khác. Nắm chặt túi đồ Shinichiro nhờ đưa cho Ema, An lạnh lùng nhìn đám gần chục người trước mặt xem họ chuẩn bị làm gì, hay là sẽ phun ra những lời thoại không khác gì trong manga!

"Cô bé đi đâu thế này, có muốn đi đâu đó chơi cùng tụi anh không!"

Thật sự đó, vẫn là cái lời thoại cũ rích ba xu này luôn hả?

An xí lên một tiếng đầy ghét bỏ, mắt đảo láo liên đảo về phía đám người trước mặt. Thấy biểu tình không mấy thân thiện của cô thì một tên trong đám nóng mắt đi đến, tóm lấy cổ áo sơ mi mà nhấc bổng lên, dí sát khuôn mặt đầy mùi thuốc lá vào mà gằn giọng quát.

"Mày có ý gì? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?"

Ồ. Hóa ra đám du côn này cũng vẫn còn khá tốt môn quốc ngữ nha, dùng được lời mỹ miều rồi kia. Quá là đỉnh luôn!

An hơi khịt mũi trước cái miệng hút đầy thuốc lá mà không biết vệ sinh đúng cách của tên du côn trước mặt. Mẹ cái lũ ngu xuẩn này.

Cô tóm vào cổ tay của tên đó, cầm đúng vào huyệt vặn ngược sang một bên kê rắc một phát. Đúng là rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt nhưng mà câu nói này là phải nói lũ trước mặt An mới đúng. Không hề báo trước, An giơ chân đá bốp vào ống đồng tên đối diện khiến hắn ngã dúi xuống, ngay lập tức thêm một cú lên gối vào thẳng thái dương. Tên đó nằm xụi lơ dưới đất.

Lúc này An mới cười đầy hắc hóa, chuyển rời tầm nhìn lên lũ đối diện, nhẹ giọng mở miệng nói nhưng giọng sặc mùi trung nhị.

"Mấy anh muốn đi chơi nhưng có đủ bản lĩnh không hẵng. Tôi đây không phải đứa dễ rây vào đâu!"

"Đúng vậy. Chúng mày khôn hồn thì cút đi chỗ khác đi!"

An giật mình quay ra đằng sau. Wakasa xuất hiện ở đó từ bao giờ.

Lu du côn chặn đường An không đứa nào không biết Hắc Long vang bóng một thời, càng không thể không biết tên Bạch Báo thống trị một vùng Kanto xưa trước khi bị thu phục.

Vậy nên khi nhìn thấy mái đầu trắng xù xù cùng điệu bộ lảo đảo đi không vững tiến đến với biểu tình không hề vui vẻ thì một tên trong đám đó hô lên kinh hãi, đúng chuẩn tên nhân vật phụ tuyến mười tám trong các phim shounen, xuất hiện chỉ để thông báo sự có mặt của nhân vật chính.

Tên đó hô lên: "Là Wakasa Imaushi! Chạy thôi tụi mày!"

Ê, nói thật đó. Có còn là bất lương không? Sao thấy địch không nhảy vào làm một trận sống mái mà chưa gì đã bỏ chạy vậy?

Wakasa ung dung đi đến, An hơi khịt mũi nhìn anh.

Chơi với đám người Hắc Long từ tấm bé đến khi lên cấp hai mặc váy chạy tung tăng bị tỏ tình đến chục lần, mấy ông anh Benkei, Shinichiro hay thậm chí là cả lão Takeomi An không hề ưng một tẹo nào đều nhổ giò to như con bò, cao như cái sào. Cớ sao ông anh này chẳng cao lên được miếng nào vậy? Giờ nhìn kỹ lại có khi An cao bằng Wakasa luôn rồi á!

"Chào anh, Wakasa! Lâu lắm không gặp anh."

"Ồ! Bé An, cô nhóc tiểu thư hay bám anh đây mà. Mấy năm không gặp lớn ghê rồi ha!"

Wakasa nói, hay tay thong thả đút túi quần. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mờ lời.

"Tính đi đâu hả? Anh đưa đi."

"Mẹ em bảo không nên trèo lên xe trai lạ, cẩn thận không bị bắt cóc đó!"

An léo lắt nói nhưng chân cô vẫn thoăn thoắt đi theo sau anh. Wakasa mỉm cười, đưa cô cái mũ bảo hiểm chỉ để trưng rồi phóng vút đi trên con đường ngập nắng.

Izana đứng nép trong con ngõ nhỏ cách đấy không xa, chứng kiến toàn bộ sự việc. Từ lúc An nhìn lũ người côn đồ không chút sợ hãi, đến việc cô bẻ trật khớp cổ tay tên kia cho đến lúc cô trèo lên xe của tên đàn ông tóc trắng lạ hoắc.

Đúng là cái tên lừa đảo mà!

Thiếu niên tóc trắng đá tung tấm gỗ dưới chân rồi quay đầu đi vào con ngõ nhỏ, sự tức giận không tên bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Vậy mà tên khốn lắm tiền nhiều của đó còn bảo là thích anh, giờ tự nhiên như không trèo lên xe của tên con trai khác là thế quái nào!

Giận cá chém thớt, anh chút giận vào mấy thùng rác bên cạnh, đập ầm ầm khiến cho mấy người đi đường đi qua ngó vào nhìn rồi nhanh chân chạy đi.

Izana không biết vì sao mình lại tức.

Anh đã dứt khoát bỏ đi, thề rằng sẽ không quay lại Tokyo cho đến khi lập đủ quân để thống trị thành phố này. Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến như nào lại tự dưng quay về đây, ngó nghiêng bên ngoài nhà Sano một hồi, rồi đến rình mò cửa hàng của Shinichiro. Làm một đống việc dư thừa chẳng rõ tên rồi tự ăn cục tức cho bản thân.

Quả là chó má mà!

::

Đương nhiên vụ Izana quay trở lại Tokyo lén thăm anh em họ hàng là không một ai biết, kể cả An có cho người theo dõi anh cũng không vì việc theo dõi cô đặt cho tên giám sát đó không phải 24/24, cũng không cần hàng ngày báo về.

Izana thảnh thơi dạo chơi hết chỗ này đến chỗ kia ở Tokyo thì An lại ngược lại hoàn toàn. Gửi xong đống đồ cho Ema thì cô lại nhanh chân nhanh tay chạy tuốt về công ty Yamaken để nộp chỗ báo cáo đã hoàn thành, sau đó lại cùng anh trai đi đến chỗ công trường gần bến cảng đang chuẩn bị khởi công xây dựng lại do anh cô mới mua. Chạy đi chạy lại một hồi đến tối mịt mới có thời gian để nghỉ ngơi.

Tật xấu của An đó là mệt sẽ không ăn được cái gì cả, ngửi thấy mùi đồ ăn dầu mỡ cái là buồn nôn, thấy đồ ăn là bỏ của chạy lấy người, kén ăn không khác gì phụ nữ có bầu. Yamaken mấy bận thấy cô như vậy thì lên mạng tìm hiểu mua một lốc bột dinh dưỡng rồi vitamin các kiểu chất đầy hộc tủ đầu giường, mỗi lần nhìn đến chỗ đó là An lại hãi hùng không khác gì nhìn đám đồ ăn dầu mỡ.

Đám đất gần bến cảng là đất nhà nước, nếu tư nhân muốn mua thì phải trình hàng đống giấy tờ các loại, đóng đủ bảy bảy bốn chín loại thuế rồi làm chứng từ thì mới có thể sử dụng được.

Xong được bước đó thì bắt đầu đến việc quy hoạch để làm dự án. Hiện tại sau gần hai tháng đàm phán thì cả khu đất bến cảng đó đã ở dưới tên nhà Yamaguchi, cụ thể là Yamaguchi Kenji.

Mua được lô đất đẹp, Yamaken vui như lên mây, không ngần ngại ném cho An cái thẻ đen sặc mùi tư bản của anh để đi chơi cho thỏa thích. Ấy vậy mà An có nhòm ngó đến nó đâu.

Sau khi Iyo mất, sở thích đi mua sắm của An cũng không còn, nếu cần gì thì cô sẽ liên hệ stylist để họ chuẩn bị đồ cho các bữa tiệc chứ không thân chinh đi làm mấy việc đó nữa.

Lý do là cô không có thời gian, thứ hai là cô cảm thấy sợ.

Lúc này đây, An nhanh chóng thay sang bộ đồ thoải mái hơn để chuẩn bị đi xem công trình quy hoạch cùng Yamaken. Cô chỉ đi cùng anh đến đó nghe ngóng tình hình, con gái thì không nên đi đến mấy chỗ như này nhưng vì đây là dự án tâm đắc nhất của Yamaken nên đương nhiên An phải dốc sức hết mình rồi.

Sau khi nắm quyền hành thay cho người ba quá cố, Yamaken nhận ra mình có tài năng và hứng thú về đầu tư đất đai hơn là làm bác sĩ học y, vậy là tạm gác việc học lên cao sang một bên, anh đi làm doanh nhân.

Tài xế đánh tay lái vào khu đất gần đó, An cùng Yamaken bước xuống khỏi con Maserati đắt tiền, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt báo hiểu một cơn mưa giông sắp tới.

Cả khu đất hoang bị xới tung lên để làm lại, máy xúc máy đào rầm rầm chạy phả ra từng đụn khói đen đặc, mùi hắc đặc trưng của xăng dầu nồng đậm bay trong không khí. An đứng một bên lặng yên quan sát, Yamaken bên cạnh rì rầm to nhỏ với ông chủ thầu.

Trước khi đến đây cô có mua khá nhiều đồ để gửi cho các công nhân làm ở đây. Đám công nhân thì chẳng bao giờ thích quản lý, nhất là cái dạng trói gà không chặt lại còn lắm chuyện như Yamaken, những lúc bắt gặp ánh mắt như vậy, An chỉ biết cười chua chát rồi đi mua đồ nhắm cùng các món ăn chế biến sẵn để gửi cho bọn họ mà thôi.

Đám công nhân trước đó không thích lắm nhưng dần dà về sau cũng quen dần với An, cô bé tươi cười như hoa lúc nào đến cũng đem đồ ăn đồ nhậu tới, đã vậy mấy lần bên chủ thầu không trả tiền đúng hạn là cô bé lại khéo léo nhắc nhở ông chủ công trình là Yamaken ứng tiền trước để gửi họ.

An nói nhỏ với Yamaken vài câu rồi rời đi loanh quanh khu vực mới bị đào xới lên, đám người công nhân không thân thiết với quản lý dự án nhưng lại rất vui vẻ với cô, đi đến đâu là tiếng chào hỏi vang vọng đến đó. An cúi đầu chào lại từng người rồi đi đến cái lán quen thuộc để để chỗ đồ ăn mới mua vào.

Khu đất cảng rộng lớn, Yamaken thầu được cả chỗ này nhưng để quy hoạch làm việc cũng phải mất đến cả năm nếu nhanh và có đủ tiền vốn để rót vào. Khu cảng rộng gần 3000 mét vuông mới đi vào quy hoạch được một phần nhỏ. Khu được quy hoạch được quây dây thép gai cao hơn hai mét, đèn dựng tạm sáng trưng cả một vùng. Đường đi đến khu này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, hai bên đường heo hút không một nhà dân, cỏ đuôi chó cao quá đầu gối người, đến cả con đường mòn cũng là do đi nhiều mới hình thành chứ không phải được xây dựng từ trước.

Chính vì heo hút ít người như vậy nên nơi đây thường xuất hiện đám ma cô hút chích lảng vảng. Lúc mới đầu đi đến xem hiện trường, đi dạo quanh hồi hồi An đã đếm được đến gần trăm kim tiêm và rất các túi zip có dính thứ bột màu trắng ở trong, nhìn kỹ các đụn cỏ cao cũng có đôi chỗ bị lõm xuống như thể có người đã đi qua.

Kỳ thực Yamaken không lo vụ an ninh cho lắm, thuê bên giang hồ để trông coi khu này để đỡ ăn cắp vật tư là được, cái anh lo là đám người đánh nhau hay kéo đến đây để giải quyết mâu thuẫn kìa, có gì dính vào bên anh sẽ rất phiền khi giải quyết, nhất là khi cái đám này không giống lũ ranh con bất lương đánh nhau mà chúng toàn chơi vũ khí lạnh.

Hơi tâm linh một chút nhưng nếu những nơi dính đến án mạng cũng như người chết các kiểu khi khởi công xây dựng thường không được lâu bền, mà bến cảng này là nơi anh tâm huyết, chắc chắn không thể để nó có việc gì xảy ra được.

Cả chỗ được dựng dây thép gai mới nhen nhóm hoạt động mới chưa đến 1/10 cả chỗ đất, bên ngoài hàng rào thì cây cối um tùm, càng về chiều trời tối càng tăng sự kinh dị của nó.

"Tiểu thư chuẩn bị về đi thôi, trời bắt đầu tối rồi đó..."

Ông chú công nhân nghỉ giữa ca đi đến cái lán dựng tạm bắt chuyện với cô, An vui vẻ ra mắt, lấy từ trong túi đồ một chai trà ô long mời ông.

"Vâng, cháu đang đợi anh nói chuyện xong với bên chủ thầu..." An chỉ ra phía sau chỗ hai người kia đang rì rầm bàn luận. An không hiểu cũng không hứng thú lắm với bên kiến trúc nên để mặc phần này cho Yamaken làm việc "Mà chú cho cháu hỏi, mấy ngày gần đây có băng đảng nào lảng vảng quanh khu này không ạ?"

Chú công nhân đó nhìn An rồi ngẫm nghĩ một chút, cô cũng không vội thúc giục, tay chắp sau lưng nhìn trời nhìn đất.

"Chú cũng không rõ lắm, nhưng cách đây mấy hôm nằm trực đêm trông vật liệu thì có loáng thoáng xa xa nghe tiếng chửi bới gì đó, chửi hăng lắm, phải đến hơn 30 phút mới hết đó"

An gật gù như đã hiểu.

Không phải tự nhiên cô dò hỏi như vậy. Sau cái ngày cô đến làm loạn ở quán bar của Takeomi thì ông anh đó lại chạy trốn, nghe nói kinh doanh không thuận lợi, tiền không đủ nên lại phải chạy trốn bên chủ nợ. Senju bị để ở nhà một mình, may mà tên khốn đó còn biết đường để tiền cho con bé không thì có mà chết đói.

An không quan tâm ông anh đó lắm nhưng trước đó đã không chăm được cho Haruchiyo rồi, giờ lại bỏ bê cả Senju nữa, thật không hiểu nổi gã có thể làm anh được không nữa. Suốt ngày kêu gào Haruchiyo không biết làm gương cho em gái, đến chính bản thân mình cũng chẳng thể làm gương cho các em nhỏ.

Cô cảm ơn ông chú công nhân rồi đi ra khỏi cái lán dựng tạm, cắn má trong suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại ra gọi cho Yuuzan.

"Gửi người đi theo dõi khu vực bến cảng mới được quy hoạch phía đông nam, xem có lão Takeomi gần đó không? Đám giang hồ hay lảng vảng gần đây, tôi nghĩ nếu có việc gì chúng sẽ đem người ra đây hành sự."

"..."

"Ừ. Được. Tôi cùng Yamaken cũng sẽ đến đây nhiều nên sẽ để mắt cho, cứ phái khoảng 3 - 4 người thành nhóm cho an toàn, lũ người ra đây thường dùng hàng lạnh."

"..."

"Bên đó cũng cần chú ý, mấy manh mối từ Kokonoi bắt đầu liên kết lại với nhau. Cái quán bar Rascals có lòi đuôi một con chuột khá to đó, anh giám sát chặt chẽ giúp tôi."

"..."

"Mafia cảng thì tôi sẽ hẹn họ trực tiếp, có lẽ sẽ đi vào Yokohama một truyến..."

"..."

"Không cần, tôi tự xử lý được, anh ở đây giải quyết xong mấy vụ bên khách đi."

Cuộc hội thoại diễn ra không đầu không cuối, An dứ dứ chân xuống đụn cỏ khô quắt, mắt quan sát đám người đi đi lại lại trước mặt. Có nhiều việc gần đây bên phía điều tra về ổ mại dâm có tiến triển khá tốt. Có một phát hiện lớn từ chỗ báo cáo của Kokonoi vẫn hàng tuần gửi về cô khi có một ông lớn chuyên ra vào quán bar Rascals, mà tên này lại có một hình xăm én nhỏ ở đoạn ống tay trái.

Những kẻ đã có hình xăm én chứng tỏ tên đó đã là một phần quan trọng trong tổ chức, trước đó tên có hình xăm bị vô tình lọt vào ống kính của Kokonoi đã chết do ám sát tại nhà riêng. Bọn này sẵn sàng giết người, kể cả những kẻ quan trọng để không lòi đuôi cáo. Biết được việc này nên các hành động theo dõi và xâm nhập của bên An càng thận trọng hơn, nếu không cẩn thận mất dấu chúng thì coi như công cốc tất cả.

Cô hơi nhìn lên trời, rùng mình vì sương tháng mười xuống sớm, cái lạnh bắt đầu thấm qua quần áo chạm vào da thịt. Yamaken nói chuyện xong xuôi với chủ thầu thì vẫy tay gọi cô đến, chuẩn bị hai người đi về.

An cúp máy, nhanh chân chạy đến chỗ Yamaken, trước khi đi về không quên lễ phép cúi chào ông thầu dự án và lớn giọng chào đám công nhân đang làm việc.

"Em ngoan quá ha. Vậy mà đối với anh mày cứ như chó với mèo ý!"

Yamaken lầu bầu khi hai người ngồi vào trong con xe sang, An khịt mũi theo thói quen, giọng gợi đòn đáp.

"Đó là cách em thể hiện tình cảm với anh đó, anh nên mừng khi em cứ như chó như mèo với anh đi."

"Ồ. Ra là thế. Hóa ra mày trọng người ngoài hơn cả anh mày - người cho mày cái thẻ đen tiền tiêu không hết đó hả?"

"Đấy là do anh tự cho em chứ em có xin đâu. Ơ hay nhỉ?"

Yamaken kéo căng hai má của An rồi làm đủ mọi hình thù từ hai cái bánh bao đó, nhào nặn đã tay khiến nó đỏ ửng lên như tụ máu mới hài lòng bỏ tay ra, nhếch mép cười nhạo.

"May cho mày là mày có hai cái má bánh bao để anh xả tức nhé, chứ không là mày bị ăn đánh u đầu rồi đó!"

"Ha! Không ngờ chủ tịch Yamaguchi lại là một người có thể ra tay với phụ nữ! Thật không thể tin được mà!"

"Gì? Mày mà là phụ nữ á. Xem có phụ nữ nào vừa lùn vừa không có ngực như mày không?"

"Này nhé Yamaken! Anh hơi bị động chạm rồi đấy!"

"Thì sao! Anh mày cứ động chạm đó!"

Người tài xế dường như đã quá quen với tình cảnh gà bay chó sủa này nên tự động giả mù, tai che chắn hết các từ ngữ 'âu yếm' mà anh anh trai em gái có thể nói với nhau, chuyên tâm lái xe về căn hộ của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro