CHAP 50: Những ngày trời xanh trước cơn bão...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó thông tin về đám người thường lảng vảng gần bến cảng được khởi công nhà Yamaguchi đã có. 

Đó không phải là một băng mà là nhiều băng tập hợp lại, dường như lũ này đang truy lùng cái gì đó, Takeomi chỉ là một trong những tên đen đủi bị chúng truy đuổi mà thôi.

Hiện tại điều An lo bây giờ là liệu Takeomi giờ đang ở đâu hay giờ chỉ còn là cái xác trôi nổi. Nếu còn sống, cô sẽ bắt gã ta về quỳ gối xin lỗi Senju vì không chăm sóc con bé hẳn hoi chứ không phải chỉ đe dọa suông như dạo trước nữa. Đương nhiên mong muốn đó phải được thực hiện khi lão Takeomi phải còn sống và cô phải lôi lão về từ tay đám người đang truy đuổi kia.

"Tiểu thư, cô tính làm gì với đám người đó? Đập hả?"

An chăm chú nhìn đống ảnh chụp lén đám người đó trong ba ngày, đi kèm với đó là tập tài liệu ghi rõ ràng quê quán cũng như băng đảng từng người hoạt động. Họ không phải bất lương, họ là yakuza.

Hay rồi đây, Takeomi dính vào đám người không nên dính rồi, đã vậy còn là đám người dưới trướng Cửu Long nữa. Kiểu này thì khó chơi rồi đây.

Nếu chỉ là tiền thì cô còn có thể giúp được anh ta, nhưng nếu là người hay tin thì chịu. Đám người này làm ăn lớn, là đối thủ đối chọi trực tiếp với mafia cảng trong Yokohama, là lũ người giết người không ghê tay, không việc gì không dám làm, dã man tàn bạo hơn nhiều với băng của Chuuya. Chính vì vậy nên lúc mới bắt đầu khởi nghiệp tạo tiếng vang, An đã không chọn đám người này để hợp tác.

Lật một vài bức ảnh được đánh dấu là quan trọng, An quay sang hỏi Yuuzan: "Đã tìm thấy Takeomi chưa?"

"Có lần bắt gặp nhưng tên đó lẩn nhanh hơn chuột, bị mất dấu hắn."

An trầm tư xoa cằm, nhấp một hụm cafe lớn rồi ra chỉ thị: "Tiếp tục tìm anh ta. Nếu dính đến Cửu Long thì không phải chuyện nhỏ nữa rồi. Dù không thích thật nhưng nếu liên quan đến mạng người thì sẽ là một vấn đề khác."

Yuuzan gật đầu nhận lệnh.

An chống cằm nhìn cái bảng bị gắn chi chít các ghim đỏ ghim xanh, đủ các thể loại ảnh được chụp trộm với tên các quán bar nổi tiếng được đánh dấu to đùng. Dù đã lùng sục rất nhiều nhưng các đầu mối vẫn bị tắc, không những vậy bây giờ lại đến Takeomi còn dính đến đám Cửu Long - lũ người khó chơi nhất mà An không bao giờ muốn dính đến.

Mặc dù ghét nhưng chắc chắn cô không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người thân của đứa em mình quý dâng lên miệng cọp được. Nhắn tin phân phó đám cấp dưới đi điều tra về Takeomi xem trước đây gã làm gì, từ đó mới có cơ sở để giải quyết vấn đề. An chắc chắn tên Takeomi này không chỉ là thiếu tiền mà gã còn giữ một thứ cực kỳ quan trọng nên mới bị truy đuổi gắt gao đến vậy.

An rời căn hộ của Yuuzan và hòa mình vào dòng người tấp nập. Cô có rất nhiều thời gian rảnh khi Yamaken bảo rằng hiện tại cô không cần làm việc cho dự án bên bến cảng với anh nữa, việc bên mafia cảng thì còn rất lâu mới đến thời gian gặp mặt.

Nhìn dòng người hối hả trước mặt, cái nắng tháng mười đã bớt nóng hơn nhưng nó vẫn không làm cô cảm thấy yêu mặt trời hơn chút nào. Khi cô chuẩn bị đi đến một ngã rẽ thì bị một giọng nói gọi giật lại. Cô liếc qua vai và thấy Wakasa hớt hải chạy đến.

"Ah. Đúng là An rồi." Anh chạy đến, mái tóc bông xù màu trắng bay bay theo từng bước chạy. An quay hẳn người lại.

"Anh Wakasa. Lại gặp anh rồi. Có việc gì không ạ?"

Wakasa ho mấy tiếng, ổn định lại nhịp thở rồi mới bắt đầu nói.

"Anh đang tìm thằng Takeomi. Em có thấy nó ở đâu không?"

"Anh Takeomi. Em không biết. Có việc gì sao?

"Dạo gần đây nó bị truy lùng trong giới bất lương gắt gao quá. Không biết nên nào vung tiền cho cả lũ ranh con chỉ để kiếm thằng đấy nữa!"

"Cả mấy băng bất lương ấy ạ?"

Wakasa nhìn cô gật đầu chắc nịch. Điều này càng củng cố thêm cho niềm tin của cô về việc tên khốn ngu xuẩn đó có giữ cái gì kinh khủng lắm của đám Cửu Long. 

Yakuza và bất lương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đám ranh con bất lương chỉ là lũ trẻ con chơi bời lêu lổng, thích bỏ học, hút thuốc và phá vỡ các quy tắc mà người lớn đặt rA. Bọn chúng lập hội chơi bời với nhau thế nhưng mọi thứ vẫn nằm trong khuôn khổ giới hạn cho phép.

Còn yakuza thì không như vậy. Đám người đó là tội phạm.

Bất lương ranh con ngưỡng mộ sự ngầu lòi của yakuza, còn yakuza thì khinh thường lũ trẻ trâu học đòi làm người lớn, vậy nên việc để cho đám tội phạm đó dám bỏ tiền để thuê lũ nít ranh thì chắc chắn là việc cực kỳ hệ trọng!

An đơ mặt một lúc nhìn Wakasa, rồi không nói không rằng kéo tay anh đi thẳng đến một con ngõ gần đấy. Wakasa theo bản năng hất tay ra nhưng không kịp, bị An ghìm xuống, mạnh bạo kéo vào sâu bên trong, nhỏ giọng rít qua kẽ căng.

"Em có manh mối về Takeomi, anh có muốn nghe không?"

Wakasa nghe đến đây thì hơi thả lỏng ra một chút, để mặc An kéo mình đi. Kỳ thực anh không quá quan tâm đến Takeomi, nhưng nếu thật sự tên đó có mệnh hệ gì thì anh sẽ không thể nhìn mặt đám anh em được vì anh đã biết tin tên đó bị truy bắt. Không những vậy con bé Senju em gái tên đó còn bám anh như sam nữa, suốt ngày đến phòng tập đấm bốc của anh và Benkei đòi quyết đấu. Như vậy thì anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Bảo đến con ngõ nhỏ nhưng thực chất An kéo Wakasa về thẳng nhà của Yuuzan, không nói không rằng ấn anh xuống ghế, bắt đầu lôi đám báo cáo mới nhận được ra cho anh xem, chậm rãi giảng giải từng chút một về các tư liệu cô tham khảo được cũng như những phỏng đoán của bản thân về vụ việc lần này của Takeomi.

Wakasa ngồi nghe hơn hai mươi phút xong nhìn lên An với con mắt kinh dị.

"... Em phê thuốc à?"

"Dạo này em đang dùng thêm vitamin vị dưa hấu thôi."

Khoảng lặng của cả hai người kéo dài khoảng vài giây, xong anh đảo mắt một vòng quanh căn hộ ngập tràn giấy tờ tư liệu và cái bảng to đùng được quay vào trong kia. Nhìn một hồi anh mới quay lại An, người đang đứng bên cạnh, miệng anh mấp máy ngập ngừng định hỏi gì đó mà lại không biết nên hỏi từ đâu.

An nhìn lại Wakasa, đôi mắt phượng với đuôi mắt hơi dài hơn so với người bình thường luôn cong cong lại như đang cười nên người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô là người vui vẻ hiền hòa dễ tính. Song lúc này khi điệu bộ ngả ngớn bị sút bay đi, đôi mắt đó mới lộ ra hình dáng thật. Mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi xếch lên, đáy mắt đen kịt tạo nên một vẻ lạnh lùng yêu dị khôn tả.

Đứng dậy, mở tủ lấy cho mình một cốc trà và cho Wakasa một chai trà ô long, nhấp một hơi nước mát lạnh, xong thủ tục cô mới quay sang anh, chậm rãi mở miệng hỏi.

"Anh có điều gì thắc mắc không?" An nhìn anh, tay đưa lên uống thêm một hớp nước nữa.

Wakasa im lặng nhìn cô, đến chai trà cũng không động đến. An biết anh đang nghĩ gì. Thanh niên hai ba tuổi, nhận thức và trí lực đã hoàn thiện chứ không còn vô ý vô tứ không quan tâm sự đời như hai đứa nít ranh Manjiro và Ema.

Nhìn đống giấy tờ quanh nhà cũng như đám bằng chứng cô thu thập được thì An chắc mẩm Wakasa đã đoán ra được ít nhiều việc cô đang làm là gì rồi. Mà để anh biết cũng chẳng sao. Việc cô làm cái gì cũng chẳng ảnh hưởng đến đám người như Wakasa hay Shinichiro, có biết cũng chỉ là những điều cô muốn cho họ biết, có đào sâu hơn nữa cũng chẳng thu thập được thông tin gì.

Môi mấp máy một hồi, cuối cùng Wakasa cũng không muốn não mình to thêm một vòng, trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn.

"Em tính làm thế nào?"

An tặc lưỡi gật đầu coi như anh đã chấp nhận lời mời hợp tác của mình, lấy ra một cây bút viết bảng, bắt đầu nhoay nhoáy viết ra kế sách mình đang mường tượng trong đầu.

"Lão Takeomi em không ưa lão lắm lâu, nhưng theo em điều tra thì đinh đến cái Cửu Long hội đó là chắc chắn chỉ có mất xác, mà em lại không muốn nhìn mấy đứa em em yêu quý không có người thân ..." Cô nhanh tay viết lên những cái tên liên quan như: Takeomi - Cửu Long hội - buôn ma túy - gái mại dâm - hộp đêm Rascals,... và một số cái tên nữa mà Wakasa không ngờ tới. Sau đó chống tay nói tiếp.

" — Em đã cho người đi kiểm tra hộp đêm Rascals và các tụ điểm có liên quan đến cái ma túy đá đang hoành hành gần đây, đa số để có một nguồn từ khu vực ngoại ô ở một nhà máy bỏ hoang. Mấy cái ô tô thưởng đi lại chỗ đó có biểu tượng của đám Cửu Long hội. Ảnh em không thể cho anh xem được nên trước mắt anh cứ biết thế đi nhé."

An chỉ bút đỏ, khoanh một vòng tròn lớn vào chữ 'Cửu Long hội' rồi móc nó vào chữ 'ma túy', sau đó chỉ tay vào tên 'Takeomi' tiếp tục nói như súng liên thanh.

" — Còn đến lão Takeomi, em có tìm hiểu thì lão hay đến uống rượu ở mấy hộp đêm lớn, trong đó có Rascals, không biết có chơi đồ không nhưng gái chắc chắn có động đến. Trong hộp đêm Rascals lão ta có quen một cô gái, tạm gọi là A" An viết lên bảng chữ A móc nối với cái tên 'Takeomi'

"Cô gái này chính là người đưa nhầm cho Takeomi một cái USB..." An lôi trong đám ảnh trên bàn ra một bức ảnh mờ căm như được cắt từ camera an ninh, chỉ vào hai bóng người trong đó, nói "... Đây là bức ảnh cuối cùng em lần mò được trước khi mất dấu anh ta."

Wakasa nhìn lên cô với con mắt ngỡ ngàng, An không để tâm lắm tiếp tục nói.

"Nếu em có được những cái này thì đám người kia cũng sẽ có. Đây chính là lý do khiến Takeomi lẩn trốn mấy bận gầy đây."

Sau đó An lôi tấm bản đồ thành phố để lên bàn, chỉ vào khu vực cạnh biển vẫn được hiển thị một màu xanh lá cây biểu thị cho đất hoang chỉ có cây.

"Đây là khu vực em đang để người theo dõi, cũng là khu vực em nghi ngờ nhất.

Wakasa nhìn theo tay cô, chỉ vào một khu đất trống, giọng nghi ngờ cất lên.

"Đây là khu vực gần biển đang được quy hoạch. Báo đài rầm rộ đưa tin một doanh nhân trẻ tuổi đã thu mua lại nó, hình như tên là Yamaguc —"

Anh ngẩng lên nhìn thấy cái nhếch mép không rõ ràng của An thì hơi ngẩn ra, kinh hãi bịt miệng không thốt lên lời.

...Bà mẹ nó đúng là tư bản!

Anh trai con nhóc này mua lại cả một khu đất hơn 3000 mét vuông để làm bến cảng nước sâu ạ!

An tặc lưỡi rồi tiếp tục nói: "Lý do chưa ai mua khu đất này, một là vì họ chưa đủ tiền như anh trai em, hai là họ chưa nhận ra tiềm năng của nó, không phải nơi nào ráp biển cũng có thể thành bến cảng được."

Đúng như cô nói, không phải chỗ nào ráp biển cũng có thể biến thành cảng biển được, nhất là cảng biển nước sâu như dự án Yamaken đang khởi động. Cái vịnh mà cô cảm thấy tâm đắc nhất, có lợi thế về mọi mặt như du lịch - kinh tế - chiến lược phải nói đến vịnh Cam Ranh tại Khánh Hòa, không phải tự nhiên Mỹ hay Trung Quốc muốn chiếm nó cho riêng mình.

Nếu chiếm được con vịnh đó họ có thể khống chế toàn bộ tàu thuyền đi lại ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, là nơi nằm giữa các tuyến đường biển quan trọng hàng đầu thế giới đi qua Biển Đông.

Đương nhiên khu vực Yamaguchi mua không được như con vịnh chiến lược đó, thế nhưng khu đất Yamaken mua cũng không phải là không tốt. Theo khảo sát và nghiên cứu mà cô được biết thì khu vực chưa được khai phá này là một vịnh nước sâu kín, không có đá ngầm, bên trong là đất liền. Dù bên ngoài có bão, song cấp 5 – 6 thì bên trong không bao giờ sóng tới cấp 3. Không những vậy con đường từ quốc lộ chạy đến bến cảng cũng rất được trời ưu ái khi chạy song song với nó là con sông đổ ra biển, rất thuận lợi để làm đường lớn chạy thẳng lên cao tốc vào thành phố.

Wakasa nhìn An với ánh mắt ngờ vực, yên lặng lắng nghe.

"Chính vì vậy nên chỗ này bị bỏ hoang rất lâu, đã có rất nhiều băng nhóm ở Tokyo ra đây giải quyết mâu thuẫn rồi!"

"Vậy em nghĩ chỗ vịnh này phù hợp là nơi trú ẩn của Takeomi?"

"Không!"

An đằng hắng lại vài tiếng, vơ lấy cốc trà uống một hơi lớn.

"Em nghĩ rằng nơi này phù hợp là chỗ để xử người hơn!"

Wakasa căng não nghe cô nói, giọng hơi trầm xuống: "Không phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?"

An nhếch miệng cười khẩy khi nghe anh nói vậy, chán chường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gãi gãi đuôi lông mày như cảm thấy bất đắc dĩ lắm, nói.

"Cái đó cũng phải tùy trường hợp nữa. Và em nghĩ lão Takeomi sẽ không nghĩ đến chỗ này được đâu..."

"Em có phỏng đoán gì về nơi nó trốn không?"

"Một số chỗ, đã cho người đi kiếm anh ta rồi nên giờ em chỉ đợi báo cáo thôi..."

Wakasa ngờ vực nhìn cô bé, đôi đồng tử tím nhạt lóe lên tia thăm dò. An không buồn nhấc mí mắt, tay vẽ vòng tròn lên miệng cốc, hơi cười tự giễu mà nói.

"Cái em quan tâm hơn là vì sao anh ta bị truy đuổi kìa, anh có muốn nghe phỏng đoán của em không?"

Wakasa không gật không lắc, An cũng mặc kệ anh mà nói.

"Lũ người Cửu Long hội đó cái gì cũng dám làm, giết người, phóng hỏa, buôn ma túy, mại dâm các thứ,... chúng chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, ấy vậy mà cực sợ một thứ, anh có đoán được là gì không?"

An liếc mắt sang nhìn Wakasa, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo nhẹ, đáy mắt đen đặc long lanh một cách ghê rợn như đang nói về món đồ chơi mình yêu thích vậy, nó khiến cho Wakasa có chút nổi da gà.

Anh im lặng không đáp lời cô, An cầm cái bút trên bàn xoay xoay trên tay như trò tiêu khiển, nhẹ giọng nói.

"Đó là cư dân mạng. Chúng sống trong thời đại kỹ thuật số đi lên, chỉ cần sơ sẩy một bước là dân cả nước biết, mà dân cả nước biết thì chúng chỉ có đường ăn cứt chó mà thôi..."

An xoay vòng vòng cây bút trên tay, làm động tác như cầm dao ngắn mà quật về phía trước. Wakasa không hiểu làm sao tự dưng lưng mình rịn một tầng mồ hôi mỏng, khẽ cắn môi dưới - biểu hiện của sự lo lắng.

Cô khẽ nhếch mép cười ở một góc độ không rõ ràng, tiếp tục câu chuyện của mình, nói ra những lời ghê rợn không chút cảm xúc.

"...Chúng sợ bí mật của mình bị ra ánh sáng. Làm cái gì cũng được, chỉ là làm không bị phát hiện là được. Đó là châm ngôn làm việc của lũ Cửu Long hội."

"Vậy... bí mật đó là gì?" Wakasa cứng khớp hàm, khó khăn nói.

An vươn tay thản nhiên giãn cơ, như có như không mà nhìn anh, không thèm đếm xỉa đến biểu hiện như thú non gặp phải thú săn mồi kia.

"Em không biết, nhưng có đào được một số báo cáo khá hay về việc thải nước bẩn ra nguồn nước của dân khiến 'khá' nhiều người nhiễm bệnh về da và đường ruột á, hình như không chỉ dừng ở đó mà còn ảnh hưởng đến cả các cơ quan nội tạng thì phải?"

An kéo dài giọng ở từ 'khá', điệu bộ cười nói như không có truyện gì của cô càng làm Wakasa cảm thấy sợ hãi, đôi mắt lờ đờ thường trực cũng vì vậy mà trở nên nghiêm túc hơn hẳn bình thường.

"Đây là lý do khiến chúng truy đuổi Takeomi?"

An bĩu môi, nhún vai không biết, nói.

"Em chịu. Takeomi dính đến lũ này chắc chắn do ăn chơi quá độ, nhỡ cầm đồ không nên cầm, nhỡ xem thứ không nên xem rồi!"

Việc này cô cũng không rõ, có thể là do chuyện khác chứ không phải vụ chất thải bị ém này, cũng có thể là do bên đường dây cung cấp ma túy đá có gián điệp, hay đường dây buôn gái mại dâm bị phá đám,.. có rất nhiều lý do để đám người này truy đuổi Takeomi khi gã là một mắt xích trong tất cả các vụ của chúng.

Bởi cái USB gã giữ không biết chứa thông tin gì trong đám tội trạng của lũ Cửu Long hội. Có thể là không có gì cả, hoặc có thể là chứa hết mọi thứ.

Mà An cũng cảm thấy bội phục khi tên nào đó có thể lẻn vào tòa nhà của đám người đó mà ăn cắp dữ liệu, nếu tìm được chắc chắn cô sẽ chiêu mộ người đó về dưới trướng của mình!

Wakasa liếm hàm răng trên, sầm mặt nhìn An, mãi một lúc sau mới thấy anh trầm giọng nói.

"Em có cách nào trong vụ việc lần này không?" Anh tính nói nữa để chửi cô dẫn anh đi một thôi một hồi mà chưa đưa ra được kết luận nào, nhưng đột nhiên nhớ lại ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá lúc nói về Cửu Long hội của cô thì tâm tức khắc bình tĩnh lại.

An ngẫm nghĩ một hồi, nhìn gương mặt thanh niên đẹp trai của Wakasa thì cũng không nỡ. Việc cô kể cho anh như này cũng chỉ là thuận miệng chơi chơi nói chuyện vì cô biết rằng, dù anh có biết cũng chẳng đủ năng lực để nhúng tay vào, ngay từ đầu cô cũng chẳng có ý rủ rê vào kế hoạch của mình.

Dẩu mỏ nhún nhún vai như không có gì, hơi khịt mũi đáp lời anh.

"Em không biết nữa..."

Wakasa lén lườm An qua khóe mắt, kể một đống thứ, tiết lộ một đống thông tin nghe xong to não mà giờ hỏi có ý định làm như thế nào lại trưng ra bộ mặt không biết gì!

Đùa, là tra nữ giai đoạn cuối rồi đúng không?! Là tra nữ chuyên đi lừa người khác đúng không?!

Vươn tay nhéo má cô đầy phẫn uất, Wakasa tức tối đứng dậy bỏ về. An hì hì chạy theo sau tiễn khách, anh đi xa một đoạn rồi vẫn đứng ngoài cửa nhà vẫy tay chào hớn hở như nhân vật trong hoạt hình Tom và Jerry.

Wakasa mất dạng sau ngã rẽ cũng là lúc khuôn miệng tươi cười của An hạ xuống dần.

Kỳ thực, không phải là cô không muốn để Wakasa tham gia vào vụ này, chỉ là...

Chỉ là trong một khoảnh khắc đối diện với đôi đồng tử tím nhạt kia, cô bất giác nhớ đến hàng lông mi trắng dày, ẩn hiện dưới đó là đôi mắt tím sẫm lấp lánh như vừa được ăn kẹo ngọt.

Cô sợ.

Sợ rằng đôi mắt sáng ngời ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Sợ rằng, anh vì cô mà liên lụy, nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi cô biết, đối đầu với Cửu Long hội để cứu Takeomi chính là đang đùa với lửa...

::

Công cuộc điều tra của An không nhanh lắm nhưng cũng cho ra kết luận, mất gần một tháng trời để moi được đám thông tin đó từ mấy gã ở cục cảnh sát đã về hưu. Cũng không khác lắm so với mấy mảnh thông tin trước đó cô thu thập được mà suy luận ra. Đúng là đám người Cửu Long hội đó đang che giấu việc trước đây nhà máy của mình hoạt động không đảm bảo về vấn đề rác thải môi trường, xả thải thẳng ra con sông gần đó. Nước thải ngấm xuống mạch nước ngầm dẫn đến cả một khu phố lớn người dân đều bị các bệnh về da và đường ruột.

Việc này cũng đã xảy ra khá lâu rồi nhưng đến gần bây giờ mới phát hiện. Không chỉ ảnh hưởng bề nổi, nhà máy đó xả thải nước độc khiến những người có đề kháng yếu bị suy giảm hệ hô hấp miễn dịch nặng hơn những người thường.

Gần đây mới phát hiện ra nên đám người đó cuống cuồng lấp liếm bằng cách muốn đền bù cho cả khu phố đó bằng cách di dân đền bù đất. Tiền đền bù được đẩy cao đến mức mấy người không bị bệnh quá nặng đã đồng ý đi ngay, mua hẳn căn hộ chung cư ở những con phố sầm uất ở Tokyo. Những người còn trụ lại không đi thì bị bọn chúng từ nặng đến nhẹ, từ ngọt nhạt khuyên ngủ đến bạo lực đe dọa đuổi đi để giải phóng mặt bằng.

Việc trên chẳng liên quan gì đến Takeomi cả, gã chỉ là bị vận cứt chó chiếu, nhỡ cầm một chiếc USB cho một cô gái lạ mặt trong quán bar thôi mà bị cả giới giang hồ truy đuổi. Đương nhiên là gã chưa xem bên trong đó có gì, lúc cầm được đồ của người đẹp mới chỉ được hôn môi tạm biệt thôi mà ngày hôm sau đã bị đám người máu mặt tìm ráo riết khắp các con phố ở Tokyo.

Lúc đó gã cứ nghĩ rằng đó là người của đám đòi nợ mà mình khất tiền đến nên theo bản năng cứ chạy trốn, ai dè không phải. Đến lúc nhận ra được mình cầm phải hàng cấm thì muốn thanh minh cũng đã quá muộn, chỉ còn nước trốn chui trốn lủi.

An tặc lưỡi nhìn đám giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc, đập vào mắt cô là hồ sơ về hợp đồng thu mua đất ở bến cảng nhà Yamaguchi. Hơi tò mò vì sao nó lại xuất hiện ở đây, An cầm lên ngắm nghía một hồi mới cất lớn giọng gọi Yuuzan.

"Này! Sao đống giấy mua bán đất nhà Yamaguchi lại ở đây?"

Yuuzan ngó ra từ trong bếp, cặp kính vuông không phù hợp với dáng vẻ của một tên lạnh lùng làm cho bầu không khí quanh hắn quỷ dị nến nực cười, hơi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

"Là anh trai tiểu thư đưa đó, nãy có ghé căn hộ của hai người nên tôi tiện tay cầm về luôn."

Lại nói đến việc Yuuzan có thể tùy ý đi lại ở nhà người khác, việc này là phải kể đến một lần An làm việc quên ăn quên ngủ, mà tên ngốc anh trai nuôi của cô cũng làm việc quên ngủ quên ăn. Hai người cứ hùng hục làm việc, chỉ khác ở chỗ tên ngốc Yamaken ăn ngủ ở công ty, còn tên ngốc An này ở tịt trong nhà, phải đến một tuần không thấy bóng dáng đâu cả, việc gì cần bàn thì google meet, không thì gọi điện giao chỉ thị.

Thời điểm đó An để cho Yuuzan tự do, nhưng hắn tự do được hơn năm ngày bắt đầu lo lắng khi không thấy An đâu, lặn mất tăm mất tích. Đi kiếm ở mấy chỗ cô hay đến cũng không có, vậy là Yuuzan đánh liều đến căn hộ của hai người, gọi điện đập cửa đến gãy cả tay không thấy ai trả lời, hắn bạo dạn hai bước nhảy vọt qua tường cao, nhanh nhẹn lẻn vào nhà. Lúc đó mới tá hỏa khi thấy An nằm ngủ như chết trên ghế sofa, bên cạnh là lả tả giấy tờ cốc cafe các thứ, phòng ốc nồng nặc mùi giấy mới cũng như mực in.

Chắc chắn tên khốn ngu ngốc này điên cuồng làm việc đến kiệt sức đây mà!

Lúc đó Yuuzan cấp tốc tính đưa An đến bệnh viện thì bị cô hổn hển như sắp đi gặp liệt tổ liệt tông, thở ra một câu cực kỳ ngứa đòn.

"A-anh mà đưa tôi đi viện thì ...đám figure đó sẽ không yên với tôi đâu!"

Yuuzan: "..."

Yuuzan có sở thích sưu tầm mô hình anime, nói dễ hiểu hơn thì hắn là wibu

Con mẹ nó cái công việc chó đẻ này hắn không cần nữa!

Yuuzan tức giận tóm gáy An xách lên như một con nhái, gằn giọng qua kẽ răng.

"Vậy tiểu thư kính mến đây muốn tôi làm gì với một người sắp thăng thiên như cô ạ!"

An tảng lờ cách xưng hô sặc mùi súng đạn của hắn, rũ người rũ mắt nhắm lại, nhỏ giọng ra lệnh.

"Pha cho tôi cốc nước gừng ấm là được, không cần mất công đến viện đâu, lại phiền anh Yamaken ..."

Yuuzan rất muốn cầm cái búa tạ để đập cho cô tỉnh, để xem việc sức khỏe quan trọng hơn hay là việc lo sợ người khác sẽ lo lắng cho mình quan trọng hơn. Thế nhưng hắn chẳng thể làm được gì cái con người cố chấp đến cùng cực này được.

Thế là từ đợt đấy, mỗi tuần hắn sẽ căn hộ nhà Yuuzan để kiểm tra xem An có còn làm việc đến ngu người như dạo đó nữa hay không, cũng thuận tay cầm về các giấy tờ quan trọng mà An để quên. Đương nhiên việc này Yamaken không biết.

An nghe vậy thì gật gù mở ra để xem rõ hơn. Dấu mộc còn rất mới, nhìn kỹ lại một lượt thì đây là hợp đồng mua bán thêm mấy lô đất bên cạnh bến cảng chưa thành hình của anh trai cô. An hơi nhíu mày nhưng cũng không quá bất ngờ với về quyết định này. Bến cảng 3000 mét nghe to thì to nhưng thực chất chẳng thấm vào đâu cả, nhất là với kế hoạch mở rộng để làm cảng nước sâu như Yamaken hướng tới, ít nhất phải thêm 10.000 mét vuông nữa mới có thể đáp ứng nhu cầu.

Thế nhưng ngoài chỗ 3000 mét kia ra thì bên cạnh đó hoàn toàn là đất không sử dụng được. Bảo rằng rất thuận tiện để mở đường di chuyển nhưng trước đó cái cảng phải thành hình, các bên đất phải được giải phóng mặt bằng, các ngọn đồi thấp mọc đầy cây dại như rừng nguyên sinh phải được đốn hạ.

Chi phí để làm chỗ việc này không phải nhỏ, đó là còn chưa nói đến để làm được việc đó, điều kiện tiên quyết phải là chủ sở hữu cả khu vực.

An biết nhà Yamaguchi nhiều tiền, nhưng cô không nghĩ là đủ để mua cả chỗ đất với giá đến cả tỷ USD.

Lật giở thêm vài trang trong hồ sơ mua bán, một tờ giấy note rơi ra khi An lật đến trang số 6, trên đó ghi dòng chữ nghiêng nghiêng rất đặc trưng của Yamaken 'anh mày có đủ tiền, đừng có thắc mắc nhiều!".

Còn chấm than rất đàng hoàng nữa chứ.

An phụt cười lớn, đúng là tên ngốc Yamaken rất hiểu cô mà.

Vui vẻ cất lại chỗ giấy tờ, dù sao thì An cũng khá tin tưởng năng lực làm việc của Yamaken. Đất đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi, làm bây giờ hay mười năm nữa làm cũng chẳng có bố con thằng nào có tư cách ý kiến.

Cô quay sang đám giấy tờ khác mình cần xem qua, dạo gần đây công ty của cô... hay nói đúng hơn là của Yuuzan không có quá nhiều đơn hàng cần phải làm, số lượng người phân bổ đi khắp nơi thu thập thông tin cũng không quá nhiều khiến hai người nhàn hạ hơn bao giờ hết.

Kể từ khi An quay trở lại giới chợ đen với cái tên 'Kẻ giấu mặt' thì giá trị thương hiệu của cô đã tăng lên vùn vụt, các vụ việc lớn cô nhận đều phải tính đến tiền triệu đô, nuôi một chặp gần ba chục cái miệng ăn cũng chẳng thành vấn đề.

Có thể gọi An là phú bà cũng đúng.

À từ trước đó cô cũng là phú bà rồi, chỉ là đã giàu lại càng giàu hơn mà thôi.

An vui vẻ nhún nhảy đi vào trong bếp, nơi Yuuzan đang tập tành nấu gì đó. Ngó qua vai tên cao kều thấy cái nồi đang sôi lục bục đầy đáng sợ, cô tự động lùi chân ra khỏi căn phòng mà chuồn thẳng.

Nồi cari bình thường người ta có màu vàng màu đỏ, sao của tên ngu ngốc này lại có màu tím vậy? Cari khoai lang tím hả?

Quay trở lại bàn làm việc vừa mới rời khỏi cách đó mấy giây, An vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của cô nghệ sĩ người Hàn cô rất thích gần đây, tay cầm cốc cafe chưa tan hết đá mà nhấp một hụm nhỏ, tay còn lại lật giở quyển vở ghi chú chi chít bằng ba ngôn ngữ khác nhau.

"Không biết lũ Cửu Long có dính đến đám người buôn bán mại dâm kia không nhỉ?"

...

Nhìn lại một lượt các vấn đề được đính trên bảng làm việc. Các đầu mối An kể cho Wakasa nghe không phải là toàn bộ thứ mà cô thu thập được.

Cô chưa kể cho anh nghe phần Takeomi tham gia vào đường dây buôn gái mại dâm ở cái Rascals, chưa kể cho anh nghe nhà máy sản xuất ma túy đá ở ngoại ô cũng có một chân Takeomi hỗ trợ làm tiền, chưa kể cho anh việc mấy cái sòng bài ở khu phố đêm đều là chủ nợ của Takeomi,... Nói chung là rất nhiều tội nghiệt của Takeomi cô đã đào ra mà Wakasa không biết, chính vì những điều này khiến khả năng phần trăm Cửu Long hội truy sát gã là cực kỳ cao.

An với lấy một cái bánh ở trên bàn mà nhấm nháp, đọc lại các dòng nhật ký nguệch ngoạc bằng tiếng Việt không rõ thời gian viết của mình. Cô thường có thói quen viết hết tất cả những điều mình nghĩ ra một cuốn sổ lớn và luôn mang nó bên người, đa số là về những người thân xung quanh, nhiều nhất vẫn là Izana và vụ mại dâm chưa có đầu mối kia.

Tạm thời gạt Izana sang một bên thì vụ mại dâm là thứ khiến cô đau đầu nhất. Vì cứ ngỡ có khởi sắc từ đám manh mối của Kokonoi thì ngay lập tức bị dập tắt khi chúng sẵn sàng giết người để bịt đầu mối.

Ôi không phải cái gì muốn là có thể thực hiện được.

Quá là não lòng mề mà.

Vùi mình sâu hơn vào cái ghế lớn, người cong như con tôm, dáng điệu điển hình của lũ trẻ ranh chỉ thích nằm nhà lướt mạng, An khịt mũi ngẫm nghĩ hay bỏ quách cái việc dở hơi điều tra điều trủng này đi cho nhẹ nợ. Nhưng bất giác cô lại nhớ về nụ cười hồn nhiên vui sướng của bé gái Kazuha năm đó, ngây thơ nắm chặt lấy tay cô khi hứa rằng mình sẽ đưa cô bé đến Disneyland chơi một lần. \

Thế là lại tự lẩm bẩm nuốt suốt ý nghĩ xấu xa đó mà tiếp tục công việc của mình.

"Đúng là ngu xuẩn mà, tự dưng chuốc họa vào thân làm chi không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro