Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou đang giận lắm.

Không, hoàn toàn không phải là bởi vì Ran đã khăng khăng kiếm cho cậu một đứa con gái để làm quen và giờ thì cô ta lại lớn gan tới mức dám bỏ thuốc vào trong cốc nước ép trái cây ngon lành của cậu đâu.

Phải chi cậu phanh lại ngay khi cái mùi hương ngòn ngọt khác hẳn với thứ chất lỏng màu cam chua mồm hằng ngày xông thẳng vào mũi, giá mà cậu không nốc cạn nó xuống dạ dày và tấm tắc khen ngợi rằng hôm nay bà chủ pha nước khéo quá.

Luồng nhiệt nóng hôi hổi tỏa ra từ sâu bên trong lồng ngực và lan dần đến các bộ phận khác, cậu con trai út của nhà Haitani thẳng tay vốc nước vào mặt mình với một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng việc làm cỏn con này sẽ dập tắt được phần nào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên người mình. Nửa thân dưới của Rindou căng cứng và dựng đứng lên thành một cái túp lều trông không thể chói mắt hơn, cậu đang ở trong tình huống tệ hơn bao giờ hết nhưng khổ một nỗi là cái con người gây ra cái đống lộn xộn này đang chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhòe và đau xót của cậu rồi.

Mako là một người phụ nữ rất xinh đẹp, Rindou hoàn toàn công nhận rằng cô ta đã có một quyết định đúng đắn khi lựa chọn cho mình một bộ trang phục theo phong cách tiểu thư đài các kín đáo nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ với đường chân váy rút dây. Mái tóc đen nhánh được tạo kiểu gọn gàng bằng cách thắt bím hai bên và hất ra đằng trước tạo cảm giác phóng khoáng trẻ trung không thể chê vào đâu được, nhưng đáng tiếc ở chỗ là Rindou lại chẳng thể thích nó một tẹo nào nếu như đối phương không phải là ông anh trai trời đánh nhà mình.

Cay quá đi chứ!!!!

"Này em trai." Mako khoanh tay liếc cậu một cái, nói: "Không chơi hả?"

"Không đá phò."

Cậu con trai út của nhà Haitani vừa dứt lời thì cái bình cắm hoa gần đó cũng bay lượn theo một đường vòng cung đẹp mắt rồi thẳng tắp đập mạnh vào bức tường ngay phía sau lưng cậu luôn, vài mảnh sứ đục ngầu bắn ngược để lại hai ba vết cắt nông rướm máu trên làn da nhợt nhạt của cậu.

Rindou nhìn thấy đối phương chậm rãi đốt cháy một điếu thuốc lá, dường như giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng trước đó cũng tan vào trong làn khói trắng vị bạc hà rẻ tiền kia luôn rồi: "Không ai dạy cưng phải đánh răng sạch sẽ trước khi ra khỏi nhà hả? Cái miệng dơ bẩn của cưng làm mất lòng chị rồi đấy."

Mặc dù cơ thể đang nóng ran như bị lửa đốt, Rindou vẫn cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn thấy người phụ nữ đó ngồi xuống, hai chân bắt chéo lại với nhau trông có vẻ thong dong lắm.

"Nhìn mặt thì non choẹt, không biết là ai muốn chơi cưng một vố thế nhỉ?"

"Tạm thời thì chưa biết, tất nhiên sẽ đỡ phiền phức hơn nếu như chị cho tôi biết là ai đã thuê chị làm ba cái chuyện dở hơi này."

Mako cười duyên dáng và nhả ra một ngụm khói: "Vẫn không dứt được cái giọng điệu thượng đẳng đó ha? Cứ thế này, có ngày cưng chết mất xác cũng chả ai hay."

Một câu nói rất chi là trải mùi đời, nhưng nhìn Rindou giống như mấy thằng ất ơ cần người khác dạy đời lắm sao?

Cậu ngồi im đó giả chết luôn.

Mako cười khẩy và dụi tắt điếu thuốc xuống bàn, cô sải bước tới chỗ Rindou và thử tính toán xem xác suất mình có thể thành công ngủ với người đàn ông đó là bao nhiêu. Tuy nhiên, trong lúc cô nghĩ rằng cái ý thức mỏng manh của một con người đã phải bay về phương xa từ lâu rồi thì đối phương lại bất thình lình nhìn chằm chặp cô bằng cặp mắt sáng quắc, đó là còn chưa kể đến cái họng súng đen ngòm vẫn đang chỉa vào cằm của cô kia kìa.

"Cút xa một chút." Lời đe dọa rít qua kẽ răng tựa như một con thú hoang bị đụng chạm tới lãnh thổ, Mako nghĩ rằng nếu như cậu ta có biến hình ngay trước mặt mình thì cũng chẳng có gì là lạ đâu.

Cậu con trai út của nhà Haitani cảm thấy mình sắp toang tới nơi rồi, không những tính mạng bị đe dọa mà trinh tiết cũng bị người ta dòm ngó nữa. Nghe thì hơi buồn nhiều chút nhưng mà nếu như hôm nay có thể rời khỏi chỗ này, Rindou chắc chắn sẽ đấm Ran một trận ra trò cho mà coi.

Bộ thích mình anh thôi còn chưa đủ mệt hay gì? Mắc cái gì đi kiếm chuyện cho người khác làm vậy hả?

Dưới tác dụng của một vài hợp chất không rõ tên - hoặc là do thuốc mạnh thật, Rindou bắt đầu nói nhảm: "Chị đừng có đòi chơi tôi nữa mà, tôi không chơi với chị được đâu."

"..." Ủa tự nhiên dễ cưng ngang vậy má?

Có vẻ cái bộ dạng thấy chết không sờn của cậu út nhà Haitani nom oanh liệt quá, suy nghĩ ác ý của Mako lại xìu xuống. Cô đẩy họng súng qua chỗ khác, giơ tay ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này, Rindou thấy nhớ ông anh trai trời đánh của mình chết đi được, cái đầu nóng hổi của cậu thậm chí còn nghĩ xong di chúc để lại luôn rồi nè.

"Đừng có khóc." Mako lau mặt cho Rindou bằng cái khăn tắm treo gần đó, trông cô chẳng khác gì một người chị hiền hậu đang chăm sóc cho đứa em thơ ngây và tội nghiệp.

Đột nhiên, cô hỏi: "Cưng có người yêu chưa?"

Rindou sụt sịt: "...Chưa."

"Có thích ai chưa?"

"Rồi." Cậu chàng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn bổ sung: "Tôi thích người ta lắm."

"Ừm ừm, chị biết rồi." Mako vuốt ve mí mắt ửng đỏ của người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi, cử chỉ yêu thương khác hoàn toàn với lúc sấn tới đòi ngủ với cậu biết bao nhiêu. Nhưng giang sơn có dễ đổi thì bản tính vẫn hơi khó dời, Mako vẫn là một người phụ nữ đẹp - nói đúng hơn là cái loại xinh đẹp mà người ta vẫn thường dạy bảo con trẻ phải tránh xa bởi vì chúng rất nguy hiểm ấy - vậy nên Rindou đã chết lặng ngay tại cái lúc đối phương đề nghị bọn họ nên làm bạn tình của nhau luôn rồi.

"Hả?"

"Do cưng dễ thương quá nên chị không nỡ ra tay đó, nhưng nếu vụ này mà thất bại thì người ta sẽ cắt đầu chị mất. Cưng mau quên cái mối tình đơn phương non dại đó và hẹn hò với chị đi, chị sẽ làm cho cưng sướng điên luôn."

Vốn dĩ khuôn mặt của Mako được điểm xuyết với vài đường nét lẳng lơ và quyến rũ, cho dù chị ta có trùm kín mít như ninja thì người ta vẫn nhận ra đối phương là một người phụ nữ đẹp. Cho dù là nhan sắc hay lời nói ban nãy thì rõ ràng đều là một cái bẫy chờ Rindou nhảy vào, bởi vì cậu đâu biết nếu sau khi bản thân buông lời từ chối thì Ran có tìm thêm hai hay ba Mako khác về ngủ với cậu nữa không, thậm chí nếu xui xẻo hơn thì Mako thứ hai và thứ ba đó cũng sẽ không bao giờ dễ nói chuyện hơn người này tẹo nào.

"Được rồi." Không mất quá lâu để một người sáng suốt đưa ra quyết định.

"Nhưng sẽ chẳng có bữa ăn nào miễn phí đâu." Cậu con trai út của nhà Haitani liếc mắt sắc lẹm tựa như cái người uất ức tới mức phát khóc ban nãy chẳng phải mình vậy, nói: "Tôi giữ mạng cho chị, chị đưa thằng chó đã thuê chị tới đây gặp tôi."

"Chốt đơn luôn!"

"Giờ thì đưa thuốc giải đây."

"Cưng bớt lậm phim đi, chịch choẹt thì được chứ thuốc nào mà giải cho nổi." Mako cười cợt: "Ít nhất thì chị không có đâu nha."

"Chị đùa tôi hả?" Khuôn mặt của Rindou nhăn lại thành một nhúm, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của ai kia chút nào.

"Chị đâu có dám, hay là chị đem cưng tới chỗ tình đơn phương để làm một nháy trước khi làm bạn tình của chị nhé?"

"...Chị cút con mẹ chị đi!"

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro