Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran về tới nhà lúc mười tám giờ ba mươi.

Khi đó, Rindou đang trồng cây.

Cậu con trai út của nhà Haitani ngồi chồm hổm ngoài ban công với cái áo thun in hình siêu nhân hồng và cái quần cọc ngắn hơn đầu gối, tay phải cầm bay vừa đào được vài cái hố thì tay trái cũng mau lẹ bốc một nhúm hạt và thả vào trong luôn. Rindou cảm thấy mình đang làm rất tốt, chẳng mấy chốc đống hạt giống này sẽ biến thành những đóa hoa xinh xắn mà thôi.

Có cái nịt luôn — Ran nhìn thằng em trai nhà mình lấp đất mà cảm thấy buồn cười đéo chịu được, chả biết học ở đâu mà nó cứ nham nhở thế không biết.

"Anh về rồi nè Rindou cưng ơi."

Rindou không có quay lại nhìn, nom như cậu đã nhận ra sự xuất hiện của anh từ lâu: "Anh hai ăn cơm chưa?"

Ran ậm ự vài tiếng và chạy lon ton tới chỗ em trai, cái miệng phun ra đầy lời lẽ khoe khoang: "Bọn anh đã đi ăn trưa ở quán cơm lươn gần nhà ga phía Đông và đến thư viện mượn sách, Haru bảo rằng em ấy phải về trước khi kí túc xá của trường đóng cửa nên bọn anh chỉ đi ăn tối sau khi coi phim xong và về luôn thôi. Anh có đi ngang qua tiệm đồ ngọt Rindou thích và tậu vài thứ về cho em nữa nè, anh nghe bảo họ vừa cho ra mắt loại bánh mới nên anh cũng mua một phần về luôn."

Cậu con trai cả của nhà Haitani cứ huyên thuyên một hồi lâu và chẳng mấy chốc anh cũng nhận ra rằng bản thân chẳng nhận lại được bất kì câu trả lời nào cả, cậu em trai của anh vẫn đang nâng niu mấy cái chậu cây te tua kia và ngâm nga một giai điệu nào đó mà anh thậm chí còn chưa từng được nghe thấy bao giờ.

"Rindou đang bơ anh hả?" Ran hỏi, sự lạnh nhạt của đối phương làm anh cảm thấy gai người quá, nó khiến anh bắt đầu tự hỏi rằng điều gì đã làm cho đối phương tức giận đến như vậy.

"Làm gì có chứ, anh hai." Rindou đáp.

Người nhỏ tuổi hơn chống tay lên đùi và lấy đà đứng dậy, động tác của cậu trông thong dong thật nhưng mà nó cũng làm Ran cảm thấy bức bối quá. Cậu con trai út của nhà Haitani đã liếc mắt nhìn ông anh trai của mình đúng một cái và nói rằng bản thân chẳng còn bụng dạ nào cho mấy cái bánh ngọt đó cả, sau đó cậu dợm bước chân đi về phòng của mình.

Ngày hôm sau, Rindou vẫn gọi anh dậy và cư xử như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra xích mích gì cả. Nói thế cũng chẳng sai, hai anh em bọn họ cũng có nói nặng nói nhẹ được nhau câu nào đâu.

Theo lí thuyết thì đúng là vậy, thế nhưng mà làm như anh em nhà Haitani chỉ mới quen biết nhau có một ngày không bằng á. Ran thề là tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã dành gần hết cuộc đời của mình để chăm sóc cho thằng em trai quý hóa kia rồi và chẳng hề điêu tí nào khi anh nói rằng mình hoàn toàn có thể biết đối phương đang nghĩ cái gì chỉ bằng một cái liếc mắt, ấy thế mà cái thằng ôn con kia cứ bô bô cái mồm và chối đây đẩy là chẳng có cuộc chiến tranh lạnh nào ở đây cả.

"Mẹ kiếp." Ran nằm vật ra cái ghế sa lông trong phòng nghỉ, sự bực tức nghẹn lại ở trong lòng được giải phóng ra ngoài bằng một tiếng chửi thầm lẩm nhẩm ở trong miệng.

Anh liếc mắt nhìn thằng bé đồng nghiệp nhỏ hơn mình vài tuổi vừa mới đẩy cửa bước vào, cho dù biết rằng cậu ta sẽ lại mở mồm bảo rằng những vấn đề có thể được giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề nhưng anh vẫn muốn than vãn một tẹo.

"Koko nè, tao có một người bạn."

Người đàn ông tóc trắng đứng khựng lại với một cốc nước nóng vẫn còn đang bốc khói, cộc cằn đáp: "Muốn mượn tiền thì cứ nói, tao thừa biết mày không có bạn."

"..." Mẹ bố thằng ranh.

Đó là một khoảng lặng được kéo dài khá lâu và Kokonoi cũng nhận ra rằng mình đã quá không có tình người khi sát muối vào vết thương lòng của thằng đồng nghiệp cuồng em trai này, cậu ta lượn qua cái bàn gần đó để pha nốt ly cà phê nóng rồi mới vòng ngược lại cái sa lông để nghe đối phương tâm sự về người bạn của mình — Nghe mà ngứa đít thiệt sự.

"Hôm trước bạn của tao vừa có bồ."

"Mừng cho bạn mày."

"Cảm ơn." Ran cười một cái, tiếp tục: "Bạn tao đã đi hẹn hò cả ngày và sau khi về đến nhà thì đứa em trai đáng yêu của bạn tao lại bơ đẹp cậu ta luôn, mày nghĩ coi vì sao cậu em trai lại làm như vậy?"

"..." Câu chuyện rất ư là bạn tao luôn.

Kokonoi không biết bản thân có đang tỏ ra khinh bỉ một cách quá là rõ ràng hay không nhưng cá chắc là khuôn mặt của cậu ta đang nhăn nhó dữ lắm cho mà coi, có ai mà ngờ được thằng cha này lại có thể áp dụng công thức 'tui có một người bạn' chuẩn thế không cơ chứ, thiếu điều anh ta muốn nói huỵch toẹt ra là mình và em trai đang giận nhau luôn rồi còn đâu.

Người đàn ông có biệt danh là thiên tài kiếm tiền suy nghĩ một hồi, lựa lời nói: "Nghe này Ran, mày có chắc là mày..."

"Bạn tao."

"...bạn mày và thằng em trai của nó không thích chung một đứa con gái không?"

Ran trợn mắt: "Sao thế được, em trai của bạn tao chỉ mới gặp bồ của nó đúng một lần thôi mà."

Kokonoi bóp bóp trán: "Vậy chắc là nó đang ghen tị khi thấy anh trai nó có bồ chăng? Nếu hai anh em thân thiết quá thì lúc thằng anh đi chơi với bồ cả ngày, thằng em sẽ thấy buồn chán chứ sao nữa."

Cậu con cả của nhà Haitani đột nhiên im lặng, cái đầu gục lên gục xuống và cái nhíu mày thật sâu chất chứa bao phiền muộn nói cho Kokonoi biết rằng đối phương đang đồng ý với lí do này.

Người đàn ông tóc trắng âm thầm kiêu ngạo vì bộ não to lớn của mình, có vẻ như người ra đã đúng khi nói rằng kẻ làm ra tiền luôn có thể nhìn nhận mọi việc một cách xác đáng nhất — Thực ra thì chẳng ai lại đi nói vậy cả, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mấy thằng giỏi kiếm tiền đều rất thông minh và hiển nhiên Kokonoi cũng là một trong số đó rồi.

Cậu ta nhấp một ngụm cà phê, chuẩn bị phun ra vài lời thật thấm thía: "Tao nghĩ là thằng em trai của bạn mày..."

"Ẻm nên kiếm bồ đi là vừa."

"Hả?"

Ran cong môi cười thật ngọt, đôi mắt khép hờ lại ra vẻ khoái chí: "Nếu thấy buồn thì ẻm nên tự tìm bồ cho mình là đẹp rồi còn gì, để tao nghĩ coi nên tìm một cô bé thế nào về cho ẻm đây."

Cậu con trai cả của nhà Haitani vừa dứt lời, cánh cửa gỗ của phòng nghỉ lại mở ra một lần nữa. Kokonoi chỉ vừa kịp hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi trống trải của mình thì thằng cha tóc hồng nào đó đã xông vào luôn rồi, điều tệ hại hơn là đứa còn lại của nhà Haitani lại theo sát sau lưng đối phương luôn.

"Kiếm cái gì về cho ai cơ?"

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro