Chương 1: Ngày Anh Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, bầu trời chỉ còn lại một màu đen, không có những ngôi sao lấp lánh như thường ngày mà nó cứ mang theo vẻ đượm buồn, từng người từng người rời khỏi cái nơi u sầu ấy, ai nấy điều lau đi những giọt nước mắt và sự buồn bả mà ra về.

Từng ngày trôi qua.

Tại võ đường nhà Sano...

Vẫn như thường ngày, ông Sano lại dìu dắt đám trẻ bằng những động tác võ, dường như không hề có gì xảy ra.

Nhưng ít có ai biết rằng, Sano Shinichiro, người anh cả trong gia đình, cũng là cháu trai của ông đã qua đời.

Kiềm nén đi dáng cái vẻ đau buồn ấy bằng một gương mặt nghiêm nghị, dường như sẽ chẳng thấy được một chút đau buồn nào trên nét mặt của ông.

Đã một tháng trôi qua từ khi kết thúc lễ tang của Shinichiro.

Nhưng những con người kia lại vẫn đau buồn. Em trai của Shinichiro, là Manjiro cứ như người mất hồn, ngày ngày cứ ra căn nhà nhỏ mà Shinichiro từng ở, mà ở đó đến tận hôm sau mới ló mặt, đau buồn hơn là...Cái chết của anh trai cậu chính là do người anh em của cậu gây ra.

Cậu không oán trách, bởi vì trong lòng của cậu bây giờ, nó trống rỗng.

Nhưng cậu biết, ngoài cậu ra còn người đau hơn nữa...

" Nó có ổn không, yêu anh ấy đến vậy mà ". Manjiro ngồi dậy, bước ra khỏi căn nhà của anh ấy với một đôi mắt thâm quầng, cậu khó mà chợp mắt được, mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh của anh ấy lại hiện rõ trong tâm chí cậu, những kỉ niệm của cả hai cứ thế mà xuất hiện...

Cánh cửa vừa mở, đã có một người đứng ở đấy từ lâu.

" Mikey...mày ổn chứ? Tao không dám gõ cửa, sợ sẽ làm ồn mày ". Người bạn thân của Manjiro lo lắng nói.

Hắn biết rằng Manjiro sẽ không bao giờ nói rằng cậu ta buồn như thế nào, cũng sẽ không chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, cứ như thế mà một mình chịu đựng.

" Draken? Sao mày biết tao ở đây".

" Ngoài chỗ này ra, thì còn chỗ nào nữa? ". Draken mỉm cười, bất chợt câu lâu cổ cậu. " Đừng buồn nữa, mày cứ như thế em gái mày sẽ lo lắm đấy ".

" Tao mệt rồi, mày về đi ". Manjiro đẩy nhẹ Draken ra, mặt thoáng vẻ suy tư, liền quay sang hỏi Draken. " Nó sao rồi? "

" Ý mày là Umi sao? "_ . " Nó chả khác gì đứa mất hồn, tao đến nó cũng không thèm để ý "

Manjiro không nói gì, chỉ lẵng lặng bước đi, không quên quay sang nói với Draken. " Bữa sau đến tìm nó "

Draken có chút bất ngờ với sự thay đổi về cảm xúc của cậu, nhưng cũng vui vẻ mà mỉm cười.

Manjiro còn có Emma ở phía sau cổ vũ, Umi thì sao? Đời nó có mỗi anh Shinichiro là thứ quý giá nhất, anh ấy là động lực duy nhất của nó, và cũng là hy vọng đã giúp nó vượt qua sự cô độc.

>>>>>

Tại một căn nhà nhỏ, nằm gần trung tâm Shibuya.

Draken và Manjiro đã đứng sẵn ở trước cửa, bấm chuông cửa mãi cũng chẳng thấy người mở. Manjiro mặt không biến sắc, thẳng thừng đạp mạnh vào cánh cửa.

Draken chỉ kịp nghe một tiếng * rầm

Thì cánh cửa đã gã sập xuống, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. " Nhà người ta đó ông nội ơi "

Cả hai bước vào, căn nhà tối om mặc dù đã là giờ trưa, tuy bảo căn nhà nhỏ, nhưng nó hoàn toàn đủ cho một gia đình ba người ở. Từ cách bài trí căn phòng, cũng đủ biết trước đây còn có người khác ở cùng với Umi, chắc rằng là ba mẹ của nó, nhưng giờ thì chẳng biết họ đâu, và chỉ có một mình Umi ở.

Cả hai mò theo những vệt sáng nhỏ dưới sàn nhà mà lên phòng của Umi.

Lại lần nữa, Manjiro lại đạp cánh cửa phòng ngã xuống.

" Umi ". Manjiro ngó quanh, căn phòng tối om, cửa sổ đóng chặt, không thể nào thấy nổi được vật thể gì.

Draken nhanh chóng đi vào bên trong, mà mở lấy rèm cửa sổ, ánh sáng cứ như thế làm chiếu sáng khắp căn phòng, dù ở một mình nhưng Umi không hề bừa bộn, hoàn toàn sạch sẽ, từ dưới sàn đến các găn tủ.

Trên chiếc giường cạnh đó, một người đang co rúm người vào chiếc chăn, không để một tia sáng lọt vào được, giọng nói từ trong đấy bỗng phát ra: " Bọn mày về đi ".

" Mày đừng như thế nữa, làm vậy không có ít lợi gì đâu ". Draken đi đến cố giựt lấy cái chăn ra, người bên trong dường như đã quá kiệt sức, hoàn toàn dễ dàng giựt lấy.

Chăn vừa bị giựt lấy, họ đã thấy Umi từ từ ngồi dậy một cách đầy mệt mỏi.

Mái tóc màu đen rối bù lên, đôi mắt sưng tấy và thăm quầng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó sụt đi mấy kí, trong thảm còn hơn Manjiro hôm trước.

" Hức...". Nó bỗng rưng rưng nước mắt, rồi lại vỡ oà theo cảm xúc mà khóc nấc lên.

Họ kinh ngạc, lần đầu tiên họ nhìn thấy con gái khóc, Manjiro từ gương mặt vô cảm nay cũng phải bấn loạn.

" Tại sao chứ...hức..Anh ấy vừa mới hứa sau này sẽ đợi tao đến lớn kìa mà...". Giọng nói uất nghẹn, muốn nói hết những tâm sự trong lòng, nhưng lại không tài nào nói hết được.

Manjiro vươn tay, ôm chầm lấy Umi vào lòng.

" Tao hiểu, tao cũng giống mày, nên là đừng khóc nữa...Tao không muốn thấy mày khóc ". Manjiro nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen ấy, giọng nói ấm áp ấy...Thật giống với Shinichiro, nó không kiềm được nữa mà lại khóc lớn hơn.

" Ôi trời, mày dư nước mặt thật đấy Umi ". Draken ở phía sau bất lực nói.

" Hức...Mày còn có gia đình..Draken thì vẫn có bạn bè. Còn tao thì sao? Bọn mày hoàn toàn không hiểu được ". Nó vùng vẫy dữ dội, muốn đẩy Manjiro ra, nhưng cơ thể do mấy hôm không ăn mà yếu sức, chỉ có thể đấm vào lưng cậu.

" Tao sẽ thay anh ấy đợi mày, vậy nên đừng khóc nữa "

Câu nói vừa dứt, chỉ thấy đôi tay đang vùng vẫy của nó bỗng buông thả, nó ngất đi và ngã người về phía sau. Draken và Mikey nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện, không biết nó đã không ăn bao lâu rồi, Draken có cảm giác chỉ cần một cái búng tay thôi cũng đã khiến nó ngã, trong nó thật tàn tạ.

...

" Thằng ngu này, tao đã cần mày đợi đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro