Chương 2: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, ước mơ của em nhỏ nhoi lắm...Đó là được ở cạnh anh!

Nhưng tiếc thật

Lúc đấy anh 23 tuổi...Em thì 13

Anh bảo rằng sẽ đợi em

Nhưng lại cứ ngừng ở cái tuổi 23 ấy...

Ghét thật.
--------------------------------------------------

Trời đã sáng rõ, bầu trời thì nhuộm một màu xanh mát mẻ nó cao vời vợi và trong sáng như một viên ngọc quý, vài áng mây trắng thì nhẹ nhàng trôi trong thật thanh thản và ung dung như chẳng có gì có thể khiến chúng bận tâm tới. Mặt trời ló dạng, Tokyo đã nhộn nhịp tự bao giờ, dòng người tấp nập, tiếng xe cộ đi lại kêu in ỏi, lại cùng với tiếng chim hót ríu rít, hòa trộn lại tạo thành một âm thanh thật chói tai.

Tôi nhíu mày khó chịu, đã từ rất lâu tôi bị chứng mất ngủ, vừa mới chợp mắt một tí đã bị tiếng động bên ngoại làm ồn, đúng là mua nhà ở trung tâm là một sai lầm. Tôi khó chịu che hai bên tai lại để giảm được phần nào của tiếng ồn, đôi mày đang cau có bỗng dịu lại, ánh mắt lim dim sắp vào giấc ngủ.

* Ping pong

* Ping pong

* Ping pong

Tôi giả vờ như không nghe thấy mà cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cái gã mắc dịch nào ở ngoài vẫn liên tục bấm không ngừng nghỉ. Khiến tôi khó chịu nhưng cũng phải ngồi dậy để mở cửa.

Toàn thân tôi mệt đến rã rời do thiếu ngủ, tôi cá chắc rằng cái thằng bấm chuông in ỏi đó chỉ có mỗi Draken thôi. Nó là ma quỷ mà ông trời phái xuống để ám tôi mà.

Đây không phải lần đầu.

Vì nhà nó cũng gần đây, nên luôn tiện đường mà ghé đến.

Nay mắc dịch mắc gió gì lại đến khi trời còn sớm thế này.

Cánh cửa vừa mở, đã thấy thân ảnh một nam nhân đang cau mày tức giận nhìn tôi, hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, cha sinh mẹ đẻ gì khéo dữ không biết! Nhưng tiếc thay là hoa đã có chủ.

Nhìn thấy hắn đang tức giận, tôi cũng khó chịu không kém: " Mới sáng sớm làm gì bấm chuông nhà người ta vậy? Lại còn dùng vẻ mặt quạo quọ đó nữa!! ". Ôi đm, tôi nhìn hắn muốn gãy cả cổ rồi.

" Mày hẹn tao đi ăn cùng, sợ mày cô đơn tao mới vác thân đến tận nơi để rủ, rồi nhận lại lời oán trách từ mày à? ". Hắn nhanh chóng trách móc cái con người não phẳng trước mặt.

Tôi đơ người, hoàn toàn không nhờ rằng bản thân có rủ hắn: " Tao đã rủ mày khi nào? Ơ hay, mớ ngủ hả ". Tôi tức giận quát về phía hắn, cứ nghĩ rằng hắn diện cớ để chọc phá.

Cho đến khi hắn lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại gập, bấm bấm vài cái, rồi đưa trước mặt tôi.

" Ủa? 1h đêm tao điện mày hả?! "

Không để não tôi kịp suy nghĩ, hắn thẳng thừng quạt lớn vào tai tôi: " Tch, cái con hâm nào mà nửa đêm điện tao sáng đi ăn, xong tao cất công đến rủ lại phải đợi mày, xong rồi còn bị quát thẳng vào mặt, mày xem tao là trò hề của mày hả Umi "

Tôi không nói gì, hiếm khi thấy một Draken điềm tĩnh lại nổi nóng, tôi chỉ cúi đầu xuống, sau đấy ngước nhìn hắn bằng một đôi mắt long lanh, và một nụ cười dịu nhẹ.

" Bạn Draken thân mến, ôi trông bạn đẹp đẽ và tốt bụng biết bao, mau vào trong đi, kẻo lạnh, tớ lo đấy! Đợi mình vài phút sẽ ra cùng cậu ". Tôi nhanh chóng kéo tay hắn vào nhà, chỉ thấy hắn khó chịu nhưng vẫn bước vào trong.

....

Nửa tiếng sau.

Draken đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa gần đấy, vừa quay ra thì thấy...Một thằng đực rựa đi đến.

" Gì đây? ".

" Sao? Đẹp trai quá hả? ". Tôi tự hào nói, không nữ nhân nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của tôi được.

Hắn bất giác lại phì cười. Nhìn đứa con gái trước mặt, với chiếc áo khác dày che đi phần ngực, và một chiếc quần thun rộng, trong chả khác gì thằng đàn ông, lần này lại đội chiếc nón len để giấu đi cái mái tóc đen dài ấy, ngoại trừ hàng mi dài công vút ra, thì đến hắn cũng ngỡ ngàng vì vẻ điển trai của nó.

Nhưng mà...Nếu là trai thì chỉ được nằm dưới thôi!!!!!!

Nhìn con người to lớn trước mắt vì vẻ đẹp của tôi mà ngẩn người, tôi bèn cất giọng cười khinh bỉ: " Đừng bảo mày mê trai đó nha, nếu có chắc Emma thất vọng lắm ".

Nghe đến tên người trong lòng của hắn, hắn chỉ nhẹ mỉm cười, nếu không để ý kỉ thì hoàn toàn không thể thấy được.

" Đi được chưa? ".

" Chứ mày muốn cạp tủ lạnh nhà tao ăn à? ".

" Hỏi gì thì trả lời đi ". Hắn liếc nhìn tôi một cái rồi sải bước ra khỏi căn nhà.

Do đêm qua tao bị sảng đêm mới ngủ mày đấy!!!!!! Đáng ra tao nên rủ Emma để dằn mặt mày.

*Mọi người biết vì sao tôi lại giả nam không? Không phải là tôi mê gái đâu nhá, mà là trong giới bất lương, tôi rất khó chịu khi trong những trận đấu mình bị khinh thường, một nữ nhân không thể đánh nhau sao? Đến lúc tao đập bọn nó ra bã thì sẽ tháo chiếc nón xuống, hehe, bọn nó sẽ cảm thấy nhục nhã khi bị một đứa con gái đánh bại!!!!! Và sẽ nhìn tao bằng cặp mắt kính nể.

>>>>>>

Cả hai im lặng mà đi, không nói lấy một lời, tôi ngước nhìn hắn, ánh mắt đen láy chỉ hướng thẳng về một phía, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến con người vô bổ bên cạnh.

" Mày có rủ thêm ai không? ".

Hắn im lặng trong 5s rồi mới cất giọng trả lời.

" Không! Nhưng ăn xong đến nhà Mikey rủ nó chạy xe ".

Nó đang khinh mình à?

" Tao làm đéo gì có xe? "

" Vậy rời băng đi, biết bao năm rồi mà chẳng có nổi con xe để chạy ". Hắn thẳng thừng đâm một nhát vào trái tim mềm yếu của tôi.

Tôi đau không!

Đau lắm!

Cay không?!

Cay lắm!

Nhưng tôi làm conme gì được nó bây giờ!!!?!

" Nói chuyện với ai cũng nghiêm túc, nhẹ nhàng, hiền từ, đến lượt tao thì cứ như thằng Baij điên khùng mà đốt xe người ta chỉ vì đau bao tử ". Tôi vừa đi vừa tựa đầu vào hai tay ở phía sau, giọng điệu oán trách nói.

" Tao cũng chẳng thích nói nhiều với con trình độ thấp ".

" Kiếm chuyện hoài nhé!!!! Đm tao đi một mình ".

Tôi tức giận mà đi nhanh hơn, bỏ lại hắn ở phía sau. Khi lướt ngang hắn tôi chỉ kịp nghe thấy giọng cười cợt của nó.

" Haha...Đợi đã! Không có tao thì mày lạc đường mất ".

" Kệ! Lạc đề thi tao còn bị, dăm ba cái lạc đường, tao cân tất ".

" Cái đó là do mày ngu thôi, ai lại đem ra so sánh hai thứ đó "

....

Nếu Draken là bão mẫu của Mikey.

Thì hắn còn kiêm hướng dẫn viên chỉ đường cho tôi nữa, vì bị tôi mù đường!!

>>>>>>>

Sau một bữa ăn no nê, tôi và Draken đã đến nhà Mikey, nhưng không biết hắn đến thăm Mikey hay là đến chỉ để nhìn Emma nữa!!!!!

Nhưng vì không có xe đua để chạy, tôi cũng ngán ngẫm mà đi về, cứ để hai tên đấy thích nẹt bô thì nẹt đi, dù sao tôi cũng chẳng thích chúng, vì nó ồn chết đi được.

Tôi dạo quanh một lúc ở bãi cỏ, không ngờ cũng gần xế chiều, thời đại bây giờ thật lạ, đám trẻ con không còn muốn làm một anh hùng nữa, mà lại muốn làm một bất lương, một phản anh hùng, nghe mà chỉ muốn tán xéo mỏ bọn nhóc ranh ấy! Mặc dù bây giờ tôi đang là thành viên của Touman, một băng đảng bất lương có tên tuổi, nhưng tôi chỉ tham gia vì ở đấy có bạn bè, chứ chẳng muốn tạo nên thời đại như Mikey đã nói.

Đi được một lúc, tôi bỗng khát nước, định bụng sẽ đi đến chỗ thùng bán nước tự động mua một lon cam uống, không ngờ lại thấy một hình ảnh hết sức thân thuộc.

Là lũ năm ba đang đè đánh tụi năm hai, cả lũ người bậm trợn. Xì, tôi chẳng rãnh để quan tâm, lỡ đâu đụng phải băng nhóm khác lại mệt. Nhưng sao cứ thấy cái gã dẫn đầu tụi năm ba có chút quen quen nhỉ? Tôi nhíu mày, cố vắt óc để suy nghĩ, rõ ràng hắn rất quen...Rốt cuộc là thằng nào nhỉ?

À!

Thằng Kiyomasa, thuộc người của tam phiên đội.

" Nếu là người của Touma thì cũng nên đến chào hỏi thôi! "

Tôi sải bước đến chỗ của bọn chúng, bọn này trông thật già trước tuổi, chẳng bằng một gốc của Draken và Mitsuya.

" Được rồi đấy lũ não phẳng ".

Nghe thấy bị gọi như thế, một lũ trong đấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hung tợn.

" Mày đang doạ tao đó hả? ". Tôi từ từ đi đến chỗ của gã đó, không muốn nói nhiều liền lập tức đấm thẳng vào mặt gã.

" Mày là thằng nào ? ". Thấy đàn em mình vừa mới ăn một đòn đã ngủm, Kiyomasa có vẻ hơi dè chừng tôi.

" Tao thuộc lục phiên đội của Touma [ Tokyo Manji ] ".

Nghe thấy tôi nói thế, mấy gã còn lại liền phá lên cười. Kiyomasa phun điếu thuốc đang ngậm ra, tiến đến đối diện tôi, tôi lại phải ngước đầu lên nhìn gã.

" Còn tưởng là dân máu mặt nào, nhìn kỉ lại thì là một thằng ẻo lả ". Gã lấy tay vỗ vỗ đầu tôi, trông chẳng khác gì một đàn anh đang dạy dỗ lại người của mình. " Trong Touma ai ai cũng biết, lục phiên đội chỉ duy nhất một người, lại còn là con gái, tuy tao ít thấy mặt, nhưng cũng biết sơ sơ, mày là đang khoa trương múa mép với tao đó à? ".

Chà!

" Ý mày là con này đúng không? ". Tôi cười nhếch mép, ánh mắt kiêu ngạo nhìn gã, đưa tay lên tháo lấy chiếc mũ len xuống.

Mái tóc đen dài được xoã xuống, Kiyomasa như đã nhận ra, liền không nói lấy một lời mà rời đi.

Ôi đm, nó khinh mình thật à?

Biết thế đã đánh cho gãy hàm rồi mới bỏ mũ xuống. Giả trai còn bị gọi là ẻo lả, không vui một chút nào.

Tôi hầm hực, nhìn theo bóng lưng của mấy gã đó, hôm nay do đi từ sáng đến giờ, thân thể mệt mỏi, nên không muốn động tay động chân, có lần sau tao báo Mikey đấm mày.

" À.. ừm! Cảm ơn ".

Tôi quay đầu lại nhìn bọn năm hai vừa mới bị đánh tơi tả kia, trong thật thảm hại.

" Không có gì, tao không rãnh giúp bọn mày, nhưng bọn chúng lấy danh nghĩa Touma ra để làm trò hề như thế, nên tao mới giúp thôi! Đừng hiểu lầm "

Bọn họ trầm ngâm, không ai nói lấy một lời, tôi đi đến chỗ tên có mái tóc vàng nắng, mà ngồi xổm trước mặt cậu ta.

" Mày nhìn tao lúc nãy! Thấy ngầu không".

Tên đó hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa.

" Hừ! Nhìn chẳng đáng tin gì cả, ghét thật ".

Tôi thở dài một hơi, rồi đứng lên rời đi.

Chắc không nên giả trai nữa...Ra đường như kẻ vô danh, phải giới thiệu lại , mệt vãi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro