Chương 18: Hẹn Hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Mitsuya đã nói rất nhiều trên đường đi, mặc dù chỉ có mình tôi nói, còn cậu ta thì chỉ ngồi cười.

Đến nơi, tôi nhanh chóng tiếp Mitsuya đem đồ vào trong, vì là tiện đường nên cả hai cũng mua kha khá nhiều món về để chế biến.

Bởi vì Mitsuya là một người đảm đang mà!

Vừa mở cửa, Luna và Mana đã nhanh chóng chạy đến, thấy tôi ở phía sau, hai mắt của tụi nó lại sáng rực, bỏ qua Mitsuya một bên mà nhào đến ôm lấy thân tôi.

" Chị ngầu quá! ". Hai đứa bé đồng thanh nói, khoé miệng vẫn là cười rất tươi, khiến tôi cũng có chút vui lây.

Nhẹ nhàng bỏ túi đồ xuống, mà xoa đầu của cả hai: " Chị ngầu lắm sao? ".

Cả hai đứa mắt sáng rực, gật đầu liên tục.

" Vậy hai đứa có thể cho chị ăn ké không nào?! ". Tôi xoa xoa lấy hai cái má phúng phính ấy của Luna và Mana, tại sao lại có hai thiên thần nhỏ ở đây cơ chứ.

" Được chứ ạ, tụi em cầm tiếp chị ". Cả hai đứa hứng khởi, cầm lấy túi đồ mà lôi đi.

Nhìn tụi nó như thế tôi cũng liền bật cười, quay sang nói với Mitsuya: " Em của mày đáng yêu quá đó, cẩn thận sau này tao cướp đấy nhé ". Tôi nhe răng cười, trong lòng lại cảm thấy rất vui, cứ như nơi đây chính là liều thuốc để tôi giảm cơn đau trong lòng vậy.

" Mày có gan để cướp hay không? ". Mitsuya mỉm cười, lại cất bước vào bếp, tôi muốn đi đến để phụ, nhưng lại bị anh ngăn lại. " Không cần! Chơi cùng Luna và Mana là được, việc mày giúp tao chính là đừng vào bếp ".

Tôi cười trừ, nghe sao mà đau lòng...

Chỉ đành ngậm ngùi nghe theo, dù sao cả Luna và Mana điều rất đáng yêu mà!

Cả ba cùng nhau chơi rất nhiều trò, từ gấu bông, đến đuổi bắt, làm cho cả căn phòng điều bừa bộn, đâu đâu cũng là các món đồ chơi...nhưng nhìn kĩ thì chúng có hơi cũ.

" Chị ơi ". Luna ngồi bên cạnh, níu lấy tay áo của tôi.

" Sao vậy? ". Tôi hai tay đang nhắc bỗng Mana lên, đầu ngó sang Luna.

" Em cũng muốn được chị bế ". Luna hai mắt long lanh nhìn tôi.

Ôi...

Cái gương mặt này, trái tim nhỏ bé của tôi làm sao mà chống đỡ nổi.

Tôi nhẹ đặt Mana xuống, quay sang bế lấy Luna mà nhấc bổng cô bé lên, Mana thấy thế liền có chút ganh tị.

" Không chịu, Mana cũng muốn ". Nhìn Mana cực lực kêu như thế, tôi vẫn là không đành lòng bỏ rơi Mana, nhưng lại không thể đặt Luna xuống, vì cô bé không chịu.

Đành là cùng lúc bế cả hai ở hai bên tay.

Chân ơi đừng run rẩy như thế, cố giữ đi.

" Yahhhh ". Cả Luna và Mana điều háo hức reo lên. " Chị Umi quả là mạnh ".

Tại sao lại dùng từ mạnh đối với một đứa con gái chứ? Nhưng mà chị thích lắm...

" Luna, Mana đừng phá nữa, mau mau dọn dẹp rồi cùng ăn ". Mitsuya từ nhà bếp đi ra, dùng khăn lau đi mấy vết dơ ở tay, hướng ánh mắt về phía chúng tôi mà căn dặn.

Tôi nhanh chóng thả hai đứa xuống, cánh tay bây giờ hoàn toàn xụi lơ mất, trong lòng mừng thầm không thôi, nếu mà lúc nãy không giữ nổi, không phải là tôi mất đi cái danh ' ngầu ' lòi rồi sao?

" Còn ngồi đó, mau dọn rồi ăn ". Mitsuya nhìn sang tôi, giọng điệu có chút không hài lòng.

Tôi cười trừ, hiểu ý của Mitsuya, liền nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn tiếp Luna và Mana, sau cùng là cả bốn người cùng ăn một bữa no nê.

" Oay...Mitsuya đúng là tuyệt, nấu ăn siêu ngon luôn ". Tôi vỗ vỗ lấy cái bụng đang căng cứng của mình, không khỏi khen ngợi cái tài nấu ăn ngon của Mitsuya.

Mitsuya nhướn mày: " Không phải Taka-sama sao? ".

Tôi nhìn Mitsuya rồi liền bật cười: " Vâng vâng, Taka-sama là tuyệt nhất ".

Luna và Mana nhìn chăm chăm về phía tôi và Mitsuya, xong lại nhìn vào nhau, hình như đã nhận ra điều gì đó.

Khi ăn xong, Mitsuya lại đảm nhận luôn việc rửa bát, mặc dù tôi đã ngăn lại, vì dù sao tôi cũng là ăn ké, không tiếp chút sức gì thì không được, sẽ ngại lắm, người khác có thể không nói, chứ cũng nghĩ mình là đứa vô trách nhiệm.

" Không cần, sợ hư bát ". Mitsuya thẳng thừng đáp.

Đau lòng...Tôi đã vô dụng đến thế đâu?

Định sẽ đứng đấy nói tiếp, nhưng lại bị Luna bất ngờ nắm kéo đi. " Làm sao đấy Luna? ".

" Chị theo em, em cho chị cái này ". Luna vừa đi vừa cười tủm tỉm, sao tôi cứ thấy nó là đang có mưu đồ gì ấy.

Luna dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, nơi đây bày trí rất đẹp, không phải là kiểu sang trọng, nhưng nó lại đẹp theo kiểu đơn thuần, ngăn nắp, lại còn được trang trí bởi nhưng chậu hoa nhỏ.

" Chị đợi em! ". Nói rồi Luna liền lục lọi trong tủ áo, cuối cùng là đem ra một chiếc đầm màu trắng trễ vai, được trang trí bằng những bông hoa màu hồng nhạt, trong rất đẹp. " Chị mặc nó đi "

" Sao? Cái này cho chị? ". Luna đưa chiếc đầm ấy trước mặt tôi, tôi cũng đành gượng gạo cầm lấy.

" Cái này là em và Mana để dành tặng mẹ đó...Nhưng mà mẹ bận quá, để lâu riết thành ra lại chặt, nên em cho chị đấy, chị chắc chắn mặc vào sẽ rất đẹp ".

Luna ơi...em sao lại so cơ thể đầy đặng của một người phụ nữ và một đứa mười lăm tuổi như chị chứ?

" Chị thấy, không được cho lắm, dù sao cũng là quà tặng mẹ, sao chị dám bận chứ? ". Tôi định đưa áo lại cho Luna, nhưng con bé đem hai tay giấu ở phía sau, không muốn nhận lại.

" Mẹ em nhìn lớn tuổi, nhưng có chút thon người, chị sẽ mặc vừa mà...nha, chị mặc nó nha~ ". Luna nắm lấy tay tôi mà đung đưa, khiến tôi cũng là khó lòng từ chối, nhưng cũng phải hỏi rõ nguyên do.

" Sao em lại muốn chị mặc ".

Bị tôi trúng, Luna cũng lúng túng, liếc nhìn sang hướng khác, lại vờ đi câu hỏi của tôi lúc đầu, nói: " Chị mau mặc đi, em sẽ đợi chị ở dưới ".

Gì đây? Khả nghi nha!

>>> Ở dưới lầu >>>>

Luna đưa ngón cái lên, ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ với Mana, Mana liền hiểu ý, nhanh chóng chạy đến chỗ Mitsuya đang nằm dài trên nghỉ ngơi.

" Anh hai..". Mana rưng rưng mắt, thấy thế Mitsuya cũng nhanh chóng bật dậy, dịu dàng xoa đầu cô bé.

" Em làm sao vậy Mana ". Mitsuya lo lắng nói.

" Mana bị cô trách.."

" Tại sao vậy? "

" Mana không có màu vẽ như các bạn khác...hức, mẹ về trễ quá, em cũng quên mất, lại thấy anh mệt, nên em.. ". Nghe thấy vậy, Mitsuya khẽ cười, nhẹ nhàng trấn an Mana.

" Sao không nói cho anh biết? Bây giờ anh chở Mana đi mua nhé. "

Mana nhanh chóng lắc đầu: " Mana phải làm bài tập để nộp mất rồi ".

Mitsuya hơi bất ngờ, sao lại ngoan đột xuất vậy?

Nhưng rồi, khi tiếng nói của Umi vang lên trên tầng lầu, Mitsuya cũng ngầm hiểu ra một chút.

" Cũng vừa lắm..lại còn rất mới ". Tôi nhìn xung quanh bản thân một lượt, không khỏi khen ngợi mắt thẩm mỹ của hai đứa nhóc, đúng là gia đình có thiên phú theo thời trang mà.

Mitsuya đơ người!

Luna và Mana lại bày trò gì đây?

Mitsuya nhìn chăm chăm về phía nó, đứa con gái lực điền của Toman sao? Chẳng giống chút nào, trong nó bây giờ vừa dịu dàng, rất ra dáng thục nữ. Mitsuya là không nằm mơ đúng chứ? Umi Tsugikune thật ư?

Nhìn kẻ ở dưới lầu nhìn mình không rời như thế, tôi có chút khó chịu, lâu lâu mặc đầm bộ lạ lắm sao?

Luna nháy mắt với Mana ở dưới, cả hai liền cười toe toét nói: " Sẵn có chị Umi ở đây, hay cả hai đi cùng nhau luôn đi? "

" Hả?!..À ừm ". Vốn đã nhận ra ý đồ của hai đứa em, nhưng Mitsuya vẫn là cố ý không biết.

Chuyện tốt thế kia mà!

" Đi đâu? ". Tôi hơi mơ hồ, tự dưng vừa thay đồ lại bảo đi. " Để chị vào thay đồ đã ".

Luna thấy thế liền chạy đến phía trước ngăn tôi lại: " Chị cứ mặc đi ạ, em tặng cho chị ".

" Sao làm như vậy được? ". Tôi nhất quyết từ chối, Mitsuya ở phía sau biết rõ tôi sẽ không chịu nhận, nên liền đi lên chỗ tôi mà kéo tôi đi.

" Muộn rồi, mua đồ cho Mana sớm để con bé còn học ".

" Nè! Từ từ, thay lại bộ đồ đã ".

" Không sao! "

Tôi mặc dù là đang phản kháng lại Mitsuya, nhưng cũng có chút nhân nhượng, Luna tuy bề ngoài có vẻ là một người mạnh mẽ, nhưng em ấy lại rất dễ bị buồn vì những việc nhỏ, tôi sợ việc trả lại áo sẽ khiến con bé buồn mất, dù gì em ấy cũng là trẻ con mà.

Nếu mặc như thế này...

Chắc là cũng không có vấn đề gì.

>>>>

Tôi và Mitsuya đến khu mua sắm, vốn đã mua dụng cụ cho Mana xong hết, nhưng vì có nhã hứng nên cả hai liền đi thăm quan.

Tôi bỗng lại nhớ ra một chuyện: " Mitsuya, chúng ta đến khu đồ chơi đi ".

Mitsuya hướng mắt về phía tôi, có chút khó hiểu: " Để làm gì? ".

Tôi không nói gì, chỉ nắm lấy tay của Mitsuya mà kéo cậu ta đi.

Mitsuya cũng lẳng lặng theo sau, lâu lâu cũng nhìn bóng lưng của người trước mắt, sao đó giờ cậu không biết là Umi có thân hình chuẩn đến như thế nhỉ? Hay do nó chỉ toàn mặc đồ rộng nên cậu không nhận ra.

" Mitsuya!? ". Tôi khẽ đưa tay quơ quơ trước mặt cậu ta, từ nãy đến giờ tôi nói gì, không biết cậu ta có thèm nghe hay không nữa.

" Hả..? ". Cậu hơi giật mình, mãi lo nghĩ nên cũng chẳng biết nó đã nói gì từ nãy giờ.

" Thật là, hồn mày để ở đâu vậy? ". Tôi cau mày, liền đặt hai hộp đồ chơi vào tay cậu ta.

Mitsuya nhìn vào hai hộp đồ chơi cỡ lớn, có chút bất ngờ: " Mày mua búp bê làm gì? ".

" Cho em mày đó, tao thấy đồ chơi của hai em ấy có chút cũ, nên sẵn tặng coi như cảm ơn ". Tôi vẫn là thản nhiên nói, mặc cho sự kinh ngạc của Mitsuya khi nhìn vào giá tiền.

" Mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? ". Mitsuya muốn trả lại, nhưng liền bị tôi giữ lấy.

" Tao đủ tiền mà, coi như đây là trừ vào chi phí bếp núc của mày đi ". Tôi cười vui vẻ nhìn Mitsuya, trong cậu ta rõ là đang khó xử mặc dù việc bao ăn tôi suốt thời gian qua, tính sơ thì số tiền này cũng không là bao.

* Đồ chơi mà Umi tặng, tầm khoảng hai triệu nhé, nhưng vì không biết tính tiền Nhật nó ra sao cho chuẩn, nên mình không nói giá.

" Thôi nào, ông bà già tao lo hết mà, không cần bận tâm ". Tôi câu lấy cổ của Mitsuya, vui vẻ mà kéo cậu ta đi thanh toán tiền.

Nhưng cả hai lại chẳng về vội, ghé vào mua kem ăn, xong lại chơi mấy trò chơi giải trí, lạng quanh mấy khu quần áo, cuối cùng mới là xách mông đi về.

Mitsuya trở tôi về nhà, cả hai níu lại trước cửa để chào tạm biệt.

" À...cảm ơn vì món quà của mày nhé, Luna và Mana sẽ thích lắm ". Mitsuya có chút ngại ngùng, nhưng chỉ đành cười trừ một cái, dù gì cũng đã lỡ mua, cậu vẫn là không thể đem trả lại.

Cái sức hút nào đã ngăn cái lời nói của cậu lúc đó vậy chứ!!!!

" Không có gì to tát đâu, hai em ấy cũng tặng tao cái đầm mà ". Tôi cười nhe răng, thích thú nói. Nhưng cũng chợt nhớ ra: " À...Tao để quên bộ đồ lúc đầu ở nhà mày rồi, có gì bữa sau tao ghé lấy ".

Mitsuya gật đầu, hai má lại bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng.

" Mày có thấy...hôm nay tao và mày giống đang hẹn hò không? ".

Tôi bị hỏi bất ngờ như thế, cũng bắt đầu suy nghĩ...quả thật là có chút giống, nhưng bạn bè thì đi cùng cũng đâu có sai.

" Tao không để ý cho lắm, nhưng đi với mày rất vui đó Mitsuya ". Tôi cười tươi tắn nhìn cậu ta, lâu rồi mới có một hôm được đi chơi vui như thế.

Nhắc thì mới để ý.

Hình như từ khi bắt đầu vụ Kiyomasa, thời gian đi chơi khuây khỏa của tôi cũng dần biến mất, thay vào đó là vụ Pachin bị bắt, rồi đến Mikey và Draken cãi nhau, xong lại là vụ 3-8, xong cái nhập viện nguyên tuần, tới giờ mới được đi đâu đó.

" Lại nghĩ cái gì rồi ". Mitsuya thấy tôi đang mãi nghĩ cái gì đó, liền lên tiếng.

Tôi giật mình, cũng nhận ra bản thân mãi nghĩ, nên quên bén mất cậu ta. " Thôi, mày về đi, Luna và Mana sẽ đợi đó ".

Mitsuya thấy thế cũng liền gật đầu, nhanh chóng chào tạm biệt, rồi chạy xe đi mất.

Hazz, nguyên ngày đi chơi đã rồi, vẫn là nên đi ngủ thôi.

||||||||||||||||||||||||||||

Đến chương này rồi thì mình cũng nói luôn.

Truyện harem nhé.

Mình không để tags nên chắc có nhiều bạn không biết, tại ngay từ đầu mình muốn bí ẩn một tí, nên không để tags.

Mình cũng muốn nói thêm là, nếu trong truyện mình đã sử dụng vài từ ngữ thô tục, thì mong mọi người bỏ qua, mình chỉ muốn làm sôi động cái không khí của thế giới bất lương thôi.

Mình định viết truyện theo hướng ngược, nhưng mình nghĩ lại, truyện chính của tác giả đã quá đau thương rồi, mình cũng không muốn tự rắc muối vào tim mình đâu.

Huhu, nên là sẽ lệch nguyên tác.

Mặc dù truyện mình không nổi, cũng chưa chắc là hay, nhưng mình cũng muốn nói trước với các bạn đang xem như thế thôi.

Yêu mọi người vì đã đọc đến đây. * Trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro