Chương 17: Xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày 10-8 rồi nhỉ?!

Kể từ hôm ấy, tôi không hề thấy Draken đến nữa...

Khốn kiếp! Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi kia mà...chỉ cần hắn tới, tôi lập tức đánh đến khi nào hắn không mở được cái mồm ra nữa thì thôi!!!!! Đợi đó đi Draken!!!

Đột nhiên, từ phía ngoài có tiếng của ai đó vang lên.

" Tôi đến thăm đây, Umi ".

Tôi nhíu mày nhìn cái con người trước mắt, phong cách thời trang? Cổ lộ xỉ quá, áo sơ mi tay ngắn, lại chỉ gài có một nút ở bụng, để lộ ra phần xương quai xanh và lòi một chỗ ở bụng, chiếc quần đùi màu nỗi, và cái kính râm, cậu ta là đang làm cái trò gì thế nhỉ?

Thấy tôi nhìn cậu ta như một sinh vật lạ, cậu ta cũng liền lên tiếng: " Sao vậy? ".

" Đang làm trò gì đấy? Vênh váo à? ". Tôi khẽ mỉm cười, tôi dù nằm ở bệnh viện nhưng không có nghĩa là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia đâu nhé.

Từ sau khi kết thúc trận chiến đêm 3-8, Takemichi một bước lên mây, được nổi tiếng trong giới bất lương ( đối với năm nhất ), cũng như là được Toman công nhận, có lẽ vì thế mà cậu ta có chút tự đắc.

Cậu ta nghe tôi nói thế, có chút bất mãn: " Umi có biết rằng đây là lần đầu tiên tôi được tôn trọng thế không hả? Phải để tôi tận hưởng tí chứ? ".

" Ha..chuyện đó có gì đáng để cậu khoe mẻ vậy? ". Tôi bất giác phì cười, lần nào cũng thế, nhìn cậu ta cứ ngốc ngốc sao ấy!

" Thật là, tôi quan tâm đến sức khỏe của cậu nên mới ghé thăm đấy ". Cậu ta tiến về phía cửa sổ, giọng điệu oán trách. " Dù gì tôi cũng là ân nhân của mấy người đó ".

" Đúng...Toman điều sẽ công nhận và biết ơn cậu, cả tôi cũng thế, cảm ơn cậu rất nhiều, Takemichi ". Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, cúi người cảm ơn cậu ta.

Cậu ta có chút ngại ngùng, ngón tay chỉ biết gãi gãi lấy bên má, hoàn toàn không thể nói gì tiếp theo.

Tôi đứng thẳng dậy, xoay người về phía sau, cầm lấy chiếc túi mà Mikey đã để sẵn đưa cho Takemichi.

" Mặc hay không tùy mày, nhưng Mikey muốn cậu giữ lấy, nó nói với tôi như thế ". Tôi đưa chiếc túi trước mặt cậu ta, Takemichi có chút kinh ngạc, khi nhìn thấy bang phục ở trong đấy.

" Là bang phục?! ".

" Nó là bang phục mà Mikey đã mặc khi thành lập Toman, hãy trân trọng nó, nó chính là niềm tự hào cũng như sinh mệnh của Toman ".

" Thứ quý giá như thế, làm sao có thể...".

Tôi nhanh chóng đáp: " Hãy giữ nó, đó chính là lời cảm ơn của nó dành cho cậu ". Tôi tiến đến, đặt tay lên vai cậu ta.

Cậu ta khẽ mỉm cười gật đầu: " Đến một ngày nào đó, tôi sẽ là người xứng đáng để mặc nó ".

Tôi chỉ nhẹ cười, không nói gì tiếp, ánh mắt hướng nhìn lên sân thượng cao trên kia...đm, nhìn lại nhớ đến Draken.

Thấy mặt tôi có vẻ không vui Takemichi hỏi: " Sao vậy? ".

Đôi mày khẽ nhíu lại, hai tay tôi siết chặt lấy bả vai của Takemichi khiến cậu ta phát đau.

" Nếu có gặp Draken, nhắn với hắn rằng, đừng bao giờ để tao chạm mặt mày ".

Nhìn vẻ mặt hung tợn của tôi, Takemichi sợ đến run người, lắp bắp nói: " D-Dạ "

Tôi thở dài một hơi, bình tĩnh lại tâm trí, nhìn thẳng vào cậu ta: " Mikey đang ở trên sân thượng, hãy đến gặp ".

Nói rồi tôi liền lên giường, chùm kín người trong chăn.

Cậu ta cũng không dám nói thêm, nhanh chóng đi đến sân thượng.

>>>>>....>>>>>>

Hai hôm sau.

Tôi nhanh chóng được xuất viện, Vì là cuối tuần, nên tôi cũng không định làm phiền đến ai, tự thân vận động mà đi về một mình.

Đang đi được nửa đường thì nghe có người kêu mình lại: " Umi! ".

Tôi quay đầu lại nhìn, là anh bạn điển trai Mitsuya, một người dịu dàng và rất giỏi nấu ăn, máy vá, một người bạn trai trên cả tuyệt vời mà cô gái nào cũng ao ước.

" Mitsuya? Sao lại ở đây ".

Anh chạy trên con xe mô tô đến đến chỗ tôi, khoé môi vẫn là nụ cười tươi đó: " Tao đến ghé thăm mày, không ngờ là mày xuất viện, nên là tao chạy đến nhà mày luôn, xong thấy mày ở đây! "

Tôi hai mắt sáng rực lên, vui vẻ nói: " Đúng là thiên thần hộ mệnh của tao a~, không cần gọi cũng tự xuất hiện, thương quá ". Tôi nhào đến ôm lấy Mitsuya, cũng chẳng bận tâm cả hai có là nam hay nữ.

Nếu có Mitsuya, không chỉ được chở về, mà còn bao ăn uống nữa, hehe, còn gì sướng bằng.

Anh nhanh chóng đẩy tôi ra, chỉnh lại quần áo, rồi nghiêng đầu nhìn tôi: " Đói chưa? "

Tôi nghe thấy thế liền vui mừng nhảy bật lên.

" Đến nhà Mitsuya ăn ".

Mitsuya nhìn tôi có chút bất lực, nếu anh không rủ nó đến nhà ăn, một là nó ghé nhà Baij ăn chực, hai là nhà anh, ba là mua mì gói.

Nhắc đến vụ ăn uống, anh lại sởn cả gai ốc, nó chiên có con cá, mà cháy cả cái bếp, trời độ là hôm ấy hai đứa em của anh đến trường, mẹ thì bận công việc, chứ nếu không lại rắc rối.

" Lên xe đi, nay Luna và Mana điều có ở nhà, đừng có má phá bếp ".

Tôi nhanh chóng lên xe của Mitsuya, hớn hở nói: " Biết rồi mà, Taka-sama là tốt nhất "

" Đừng có gọi tao cái kiểu đó ! ". Mitsuya hét về phía tôi, hai bên má thì xuất hiện vài vệt hồng hong, trong đáng yêu khiếp.

" Taka-sama ngại vì em nói thế sao? Taka-sama~ ". Tôi nổi hứng trêu chọc, ghét sát vào tai anh mà phả vào.

Hơi thở ấm nóng của tôi phả vào tai Mitsuya càng khiến mặt của anh trở nên đỏ hơn.

Mitsuya một tay ôm mặt, tay còn lại điều khiển xe, làm tôi ở phía sau cười không ngậm được mồm, không ngờ Mitsuya cũng có lúc đáng yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro